Gakuen Alice Family


Chào mừng Khách viếng thăm đến với trại của học viện Alice chúng tớ!
 
IndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

[Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#1

Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Tue Feb 03, 2015 8:29 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

First topic message reminder :

[T]itle: Ước hẹn 1000 năm

[A]uthor: Mikio-chan

[D]isclaimer: Một số nhân vật là mem GAF và một số khác do mình tự tạo

[C]ategory: School Life, Romance, Action, HE,...

[R]ating: 0+

[S]tatus: on going

[S]ummary: "Dù thời gian có trôi đi, chúng ta vẫn mãi thuộc về nhau...

Dù thời gian có trôi đi, anh sẽ tìm được em... và sẽ yêu em thêm một lần nữa..."

[W]arning: đây ko phải chuyện xuyên ko hay hoàng tử công chúa trong cổ tích, chỉ là mình muốn dẫn cho main nam và nữ có mối liên hệ vs nhau từ lâu qua mấy chap đầu thôi TTvTT ko phải lần đầu viết truyện nhưng là lần đầu viết thể loại này


Mô tả:


- Sao ngươi lại ở đây? Không lẽ ngươi... - Chàng trai trên người mặc bộ giáp lấp lánh ánh kim tôn lên chất quý tộc hơn người, đôi mắt đen có ánh nhìn sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can người con gái trước mặt mình.

Cô gái mặc một bộ váy trắng, áo trùm trắng, hai bên má vẫn long lanh nước mắt, cô bước lên cầu, đứng cạnh chàng trai, ánh nhìn chàng trai đầy hạnh phúc:

- Ta theo ngươi!!

- Ngốc...

- Ngươi...vẫn chưa nói cho ta biết mà...

Chàng trai lặng người nhớ lại lời nói của cô gái trước khi anh ngã xuống. Anh nắm lấy tay cô:

- Ta cũng yêu ngươi...

Sau đó là cảnh một nam một nữ nắm tay nhau đi qua cầu của âm phủ chờ đợi được hồi sinh.

"Nếu có kiếp sau, ta muốn cùng ngươi trả mối nhân duyên này..."
.
.
.
Phía chân cầu, một chàng trai khác nhìn theo bóng hai người, trái tim anh như thắt lại. Nhưng đã đến đây rồi... Phải, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ đến sớm để giành được trái tim em...

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:






Được sửa bởi Lý Phong Chi Ẩn ngày Wed Sep 23, 2015 9:20 pm; sửa lần 12.
[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#26

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Fri Feb 27, 2015 8:48 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

• Chương III • Chap 18: Kẻ bí ẩn trong đêm •



6 năm sau...

Ba tháng trước khi Thiên Du và Thiên Di tốt nghiệp Đại học thì Bạch Vũ qua đời. Vậy là hai cô con gái mà ông nhất mực thương yêu đã trưởng thành, đã sắp có thể tự tay đi kiếm tiền để nuôi bản thân rồi. Thiên Du học bên khoa ngành kiến trúc kĩ thuật, các phát minh của cô được khá nhiều công ty quan tâm. Thiên Di thì khác. Chỉ biết rằng năm mà Như cùng hai người anh ra nước ngoài, cô đã dừng tham gia CLB Thiên văn. Sau những hoạt động đã xảy ra, Thiên Di tự tin vào phần am hiểu của mình về hoá học. Kết quả cô đã đăng kí vào CLB Hoá học mà không cần lưỡng lự nhiều. Hiện tại cô đang học ngành y dược, chuyên về khoản nghiên cứu các loại lá, các loại thuốc và điều chế.

Sau hôm ba mất một tuần, đắp mộ nhang khói đầy đủ, Thiên Du bận bịu với các mẫu thiết kế và bài thi sắp tới nên quyết sẽ ở lại kí túc xá trường để tập trung ôn thi. Thiên Di đồng ý, vì tương lai của Thiên Du. Còn cô, dù sao cô cũng muốn ở lại trông nhà, mặt khác hàng ngày còn có thể nhang khói cho ba.

.
.
.

Một buổi tối...

Thiên Di đang trên đường từ trường về thì nghe thấy tiếng sấm rền vang, trời sắp mưa rồi thì phải. Tệ quá, có một sự thật là... cô sợ sấm, hơn nữa cũng không mang theo ô. Giờ phải làm sao đây? Khỏi nói đâu xa, sấm vừa vang lên phát thứ hai cô đã co rúm người đứng vào một góc. Bỗng, một bóng đen lao tới túm lấy tay cô và kéo đi thật nhanh vào một con hẻm. Dáng người cùng cách ăn vận cũng đủ để Thiên Di nhận biết đó là một người khác giới. Cô chưa kịp định hình được sự việc lập tức bị anh ta đè tay vào tường, đứng dí sát vào người. Từ người anh ta toát ra chút hơi thở thơm thoang thoảng mùi hoa anh đào. Thiên Di nhíu mày, cô giãy dụa:

- Ai... Ai vậy? Mau buông... nếu không tôi la lên bây giờ...

"Đùng..." - Tiếng sấm lại rền vang trên bầu trời làm Thiên Di lại co rúm người.

Cô hé mắt, ánh chớp loé sáng soi rọi rõ giúp cô gương mặt của người đối diện. Một người có khuôn mặt khá điển trai với mái tóc màu nâu vàng rối, đôi mắt nhắm chặt, chiếc cằm đẹp như được đẽo gọt cẩn thận, sống mũi cao, đôi môi phơn phớt hồng đang mím lại, vẻ mặt có lẽ đang rất đau đớn. Đẹp... đẹp trai thật. Từ hồi hai người đó ra đi, không tính Lam Hạo và Sơn Minh thì mãi bây giờ Thiên Di mới gặp được trai đẹp như vậy. Khoan, tỉnh lại đi nào Thiên Di. Hoàn cảnh hiện tại bây giờ không phải lúc để ngắm trai đẹp đâu, hơn nữa mày cũng đâu phải loại ham mê nhan sắc. Cô hơi liếc xuống bộ véc xám của người đối diện, lại thấy khó xử với chiếc áo phông trắng cánh dơi rộng thùng thình, chân váy đen dài đến gần gối của mình, trong đầu bỗng vẽ lên đủ thứ tình huống không hay ho gì.

- Này, bộ anh điếc hả? Tôi nói là...

Người đó hơi dùng sức với cô, một tay mà nắm gọn cả hai cổ tay cô vắt lên trên đầu, tay còn lại người đó bịt chặt lấy miệng cô.

- Im lặng... - Tiếng nói trầm trầm đầy mệt mỏi vang lên.

Thiên Di nhắm tịt hai mắt lại, chỉ nghe thấy người đó hừ nhạt thêm một tiếng. Anh ta nhanh tay cởi áo khoác ngoài ra và ném qua một phía. Cô vừa nghĩ ngợi xem nên dùng cách nào thoát được thì bỗng có hai bóng đen sộc tới từ đầu con hẻm. Tim Thiên Di đập thình thịch nãy giờ, cô bỗng có dự cảm chẳng lành.

- A... - Cô kêu nhẹ một tiếng, người đứng trước mặt vừa nhéo vào hông cô.

- ...

- Khốn nạn thật! Sắp mưa rồi lại còn gặp hai đứa tình tứ ở chỗ này, kêu còn rõ to chứ! - Một trong hai gã kia nói.

Cái...? Hai đứa tình tứ? Kêu to? Đang nói cô với cái tên trước mặt này hả? Cô tính hét lên nhưng ngay lập tức lại bị bịt chặt miệng vào. Hai tên kia nhanh chóng rời khỏi đó. Lúc này anh mới buông cô ra, xoay người lại đứng dựa vào tường, ngửa cổ lên thở đầy khó nhọc. Thiên Di toan xả ra một tràng thì thấy ướt ướt ở bên hông mình, cúi đầu và sờ tay vào, lúc đưa tay lên, cả bàn tay cô dính đầy máu dưới ánh chớp.

Anh chàng đứng cạnh trượt người xuống. Thiên Di hốt hoảng, đây... là máu của anh ta. Cô ngồi thụp sang bên, thấy anh với lấy chiếc áo, móc túi lấy ra chiếc điện thoại di động.

- ...

- Vú năm! Quản gia Phúc đâu?

-...

- Tôi đang ở rất gần công ty, trong con hẻm đối diện hẻm cạnh quán bar Windsky.

- ...

- ... Rồi, thế nhé! Tôi đợi! - Anh ta nói vào điện thoại, sau đó cúp máy.

"Pip..."

- Cô tên gì?

- Thiên Di... - Cô giật mình, bất giác trả lời. - Này, anh đang chảy máu đấy! Tôi có một ít đồ sơ cứu cá nhân đây, nhanh để tôi cầm máu.

- ...

Thiên Di nhíu mày nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện. Anh không nhìn cô mà quay mặt đi, mắt nhắm hờ nhìn vào chỗ khác, không hề tỏ thái độ hay có ý cho cô động vào người. Sao hả? Sắp chết rồi mà còn chảnh ngựa à?

Chưa đầy 5' sau, ánh đèn pha sáng trưng rọi thẳng vào con hẻm làm Thiên Di loá mắt, cô vội quay mặt đi.

Khoảng sáu, bảy người đàn ông lạ mặt vận đồ đen, cao to, đeo kính đen xếp hàng ngay ngắn, chắn đi một phần ánh đèn pha trước mặt anh và cô. Tai họ còn đeo một chiếc tai nghe nối với bộ đàm gì đó để ở túi áo trước ngực, tất cả kính cẩn cúi đầu:

- Cậu chủ Minh Nguyên!

Thiên Di quay đầu lại, hơi nheo mắt nhìn. Đúng như cô dự đoán, hình như là băng đảng, bè phái xã hội đen thật kìa. Giờ phút này cô chỉ biết khấn vái cho bọn họ rời nhanh khỏi đây, cô xin lấy danh dự mình ra thề rằng hôm nay cô chưa thấy gì hết, chưa làm gì hết, chỉ mong một cuộc sống bình thường, đơn giản, tốt nghiệp đại học xong đi kiếm việc làm như bao người bình thường khác thôi.

Khi cô còn đang lẩm nhẩm tên từ chúa đến phật mong được phù hộ thì bỗng thấy anh chàng tên Nguyên đó đứng dậy. Thiên Di quay qua, tim cô đập thình thịch đầy lo lắng và hồi hộp. Bỗng một người đàn ông trung niên bước ra, đám vệ sĩ biết ý liền nhường đường. Khuôn mặt ông hiền từ, phúc hậu, tay đeo găng trắng, cúi người cung kính trước mặt Nguyên:

- Cậu chủ...

Nguyên nhếch mép. Anh tiến tới rồi bỗng dang tay ôm lấy ông quản gia.

"Đùng..."

"Đoàng..."

Tất cả đều giật nảy mình, Thiên Di mắt vẫn nhìn trân trân về phía trước, các cơ quan trên người cô trở nên cứng đờ. Tiếng sấm và tiếng súng cùng nổ một lúc. Trước mặt cô, một người đàn ông đứng bên xe phía sau ngã xuống, khói súng còn nồng nặc. Nguyên buông ông quản gia ra, cười thản nhiên rồi đặt lại khẩu súng lên tay ông.

- Thưa...? - Ông quản gia không hiểu gì.

- Một con chuột cống... - Nguyên nói. Sau đó anh hơi quay đầu về phía Thiên Di, nghĩ ngợi gì đó rồi ra lệnh. - Đem theo cô ta!

Cái gì? Thiên Di giật nảy người trước câu nói cuả Nguyên. Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì hai trong số mấy gã áo đen tiến lại gần cô, mỗi tên giữ một bên bắp tay cô mà nhấc bổng cô lên, chân Thiên Di chới với:

- Các người là ai? Làm gì vậy? Buông tôi ra không tôi báo cảnh sát bây giờ!!!!! Ai cứu tôi vớiii!! Bắt cóc!!!! Ưm... Ưm...

Tên áo đen thứ ba bịt miệng cô bằng một tấm khăn trắng. Sau đó hắn cúi người và nhặt cả áo khoác của anh và túi xách của cô lên. Nguyên lên xe, anh chống tay vào thành cửa nhìn Thiên Di bị đẩy vào từ cửa bên kia, ngồi phía đối diện mình cùng hai gã áo đen, hai bên tay cô bị giữ chặt.

Hiện tại chưa biết được lý do và nguyên nhân tại sao có kẻ hạ lệnh cho sát thủ ra tay sát hại anh nhưng có thể chúng sẽ kéo đến truy tìm tung tích anh. Cô gái này có thể bị đe doạ mạng sống, một trong hai tên còn lại đã sớm trốn thoát, chắc hắn đã đoán được anh và cô vừa giả vờ làm gì. Quan trọng hơn cả là chưa thể khẳng định rằng hắn đã trông thấy mặt cô chưa, nếu không ắt sẽ tìm đến cô và gây khó dễ cho cô. Sớm muộn gì cũng sẽ vậy. Trước mắt cứ đưa cô ấy đi khỏi đây một thời gian, cho đến khi anh tìm ra được những kẻ nấp trong bóng tối. Chiếc xe lăn bánh và rời khỏi con hẻm ngay sau đó.

Thiên Di im lặng. Cô biết là giờ có làm cách nào cũng không thể thoát ra được, đành nhắm mắt lại và tự ngồi tưởng tượng ra cách mà mình sẽ chết. Chuyện quái gì đây? Chuyện khốn kiếp gì đây? Tại sao cô lại dính vào chuyện này? Biết thế cô không nấn ná ở lại giúp trực nhật thì có phải bây giờ cô đã về sớm, đang chăn ấm nệm êm ngủ ở nhà rồi không? Đầu Thiên Di như muốn bốc hỏa, lúc này đây mà không giữ được bình tĩnh chắc cô đã giật tay ra và giơ thẳng ngón giữa vào mặt tên đáng ghét ngồi trước mặt rồi. Bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh. Còn chút giây phút nào còn sống thì hãy tận hưởng đi. Có lẽ giờ hắn đang cho người đem cô đi tìm một khe vực nào đó để vất xác cô ở đấy. Ôi không...

- Này! Lại đây... - Khi Thiên Di đang ngồi hít lấy hít để bầu không khí với cái ý nghĩ là "Lần cuối cùng mình được thở..." thì tiếng nói trầm trầm đầy uy lực của người có quyền thế bên phía đối diện vang lên.

Hai tên ngồi cạnh cô liền buông tay. Thiên Di vội xoa xoa hai cổ tay vừa bị hai gọng kìm giữ chặt, sau đó kéo cái khăn chết tiệt trên miệng xuống. Tính gọi cô qua rồi cho cô một nhát chứ gì?

- Qua đây... - Giọng nói đó lại vang lên khi không thấy cô có ý định lại gần.

Thiên Di bướng bỉnh không thèm nghe, chớp thỉnh thoảng vẫn loé lên, cô hờ hững nhìn ra ngoài cửa xe nhằm xác định nơi mình đang được đưa đi.

"Bộp..."

Một trong hai tên ngồi cạnh thấy Nguyên ra hiệu, lập tức xô cô ngã chúi về phía trước. Nguyên đang ngồi dang hai tay một cách thoải mái nhất trên ghế, Thiên Di ngã chúi vào đúng một bên tay của anh. Anh quay đầu về phía cô, cô ngẩng đầu lên, bắt gặp mùi nước hoa anh đào nhè nhẹ. Thiên Di liền bật ra khỏi anh, mặt cô nhăn nhó khó chịu, đỏ bừng.

- Giúp tôi... băng bó... - Giọng anh lại đều đều.

Như nhớ ra điều gì, Thiên Di cúi xuống nhìn vào bên vết thương của anh. Máu ra ngày một nhiều làm lương tâm ngành y dược của Thiên Di bỗng trỗi dậy. Tuy rằng ngành của cô không chuyên sâu về sơ cứu hay băng bó nhưng không phải là cô không biết, cũng nên thử xem sao. Thiên Di mở túi lấy ra một số đồ dùng. Máu thấm dần qua lớp áo sơ mi, khuôn mặt Nguyên càng ngày càng trở nên khó coi nhưng anh vẫn cố gắng giữ vẻ thản nhiên hết sức có thể. Không ổn rồi. Thiên Di quên hẳn ngượng ngùng, nhanh tay tháo từng nút áo sơ mi một, Nguyên cũng không phản kháng. Trước hết phải cầm máu ở bụng, cũng may không nguy kịch lắm không thì khó giữ nổi mạng. Cô đeo găng tay và khử trùng sạch sẽ, bị đau nên mặt anh nhăn vào, môi mím chặt. Trong xe nồng nặc mùi thuốc sát trùng nhưng không ai nói gì, tất cả đều ngồi im lặng, chỉ có đôi bàn tay nhỏ bé của Thiên Di vẫn đều đều làm việc.

Cô lấy cuộn băng, kê gạc cố định tạm thời. Miệng vết thương không sâu, dài cỡ 12 cm nhưng cô không có kim ở đây, không thể khâu miệng vết thương được. Ý, mà khoan, nếu sắp tới cô sẽ phải chết thì lấy lý do cần về để khâu vết thương cho anh ta có khi cũng sống được thêm ấy nhỉ. Hô hô...

- Tạm thời vậy đã, bao giờ có kim chỉ y tế tôi sẽ khâu lại miệng vết thương cho anh.

Trời bắt đầu mưa nặng hạt. Thiên Di ngồi quay nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa to, rơi trắng xoá khắp mặt đường, gõ lộp độp lên đầu xe, cảm giác mát mẻ nhưng trong lòng Thiên Di vẫn thấy nặng nề. Liệu cô có thể trở về, có thể gặp lại Thiên Du được nữa không?

Vai Thiên Di bỗng nhiên nặng dần. Cô quay đầu lại, Nguyên đang gối đầu lên vai cô, hơi thở nhè nhẹ thoảng mùi hoa anh đào khá dễ chịu. Khuôn mặt khi ngủ của anh ta không đến nỗi nào nhưng... Thiên Di lấy ngón tay ấn vào thái dương anh, đẩy đầu anh nghiêng về phía bên kia, dựa vào cửa xe. Haizzz... Liệu là đúng hay sai khi cô cứu anh ta đây?

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#27

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Fri Mar 13, 2015 8:41 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

• Chap 19: Giam lỏng •




Đây là đâu? Thiên Di chập chờn tỉnh dậy. Cô đang nằm ở một căn phòng lớn, nội thất ở đây được bài trí khá tinh tế và sang trọng. Ánh nắng từ những ô cửa sổ hắt vào phòng, dát lên một góc đồ đạc những lớp bụi vàng óng ả. Gió khẽ thổi làm tấm rèm lụa bay phấp phới, thoảng đến mũi Thiên Di mùi nước hoa anh đào dìu dịu. Chắc chắn không phải nhà mình rồi, Thiên Di tự nhủ. Việc đi học hàng ngày đều phải đi xe bus nên hôm nào cô cũng uống thuốc chống say, ngoại trừ tác dụng phụ dễ gây buồn ngủ ra thì thời hạn của thuốc sẽ kéo dài một ngày, vậy nên hôm qua cô không hề ngất đi vì mệt do say xe. Cô nhớ là lúc đó xe đi rất lâu, làm cô suýt ngủ gật mấy lần. Mãi sau xe rẽ vào một con dốc, hai bên đường tối mù, dày đặc những bụi cây lờ mờ tắm mình trong làn mưa trắng xoá. Lại mất một lúc lâu để lên dốc, hiện ra sau đó là một căn biệt thự, sấm chớp loé lên làm Thiên Di rùng mình, cảm giác nhìn căn biệt thự không khác gì lâu đài của Dracula. Xe dừng lại trước cổng, ánh đèn đỏ trên tấm bảng hiệu liền chuyển xanh khi ông quản gia bấm nút. Xe phóng đến gara, cửa vừa mở, Thiên Di liền lao vọt ra ngoài. Cô hớt hải chạy ra phía cổng, nhưng xui xẻo sao, gần đến nơi thì cánh cổng đóng lại, đáp lại tiếng kêu cứu của cô chỉ là tiếng mưa và tiếng sấm chớp. Mưa đêm... lạnh... táp từng đợt tê buốt lên người Thiên Di khiến cô không ngừng run rẩy. Cánh cổng sắt cao hơn hai mét đóng chặt, số phận cô rồi sẽ ra sao đây? Đúng lúc đó, mặc dù mưa vẫn không ngớt nhưng Thiên Di lại có cảm giác không còn giọt nào rơi lên người mình nữa. Cô quay đầu lại ngước khuôn mặt sũng nước lên nhìn người đối diện, đôi mắt dính nước mưa trở nên đỏ mọng.

- Vào nhà đi! - Nguyên nói.

- Tôi muốn về nhà! Thả tôi ra đi, tôi hứa sẽ không nói với ai chuyện hôm nay đâu...

- Trời đang mưa, nơi này không có xe cho cô về đâu!

- ... - Thiên Di cúi đầu.

- Vào băng bó lại giúp tôi!

Thiên Di nhìn vào lớp băng mình vừa làm, chỉ là cố định nên trong khoảng thời gian lâu như vậy, máu lại chảy và thấm ra ngoài. Nếu ngâm dưới mưa quá lâu sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Nguyên xoay người, Thiên Di cũng đành đi vào theo. Trời mưa, đi đêm đúng thật cũng không tốt.

Cô choàng lên người một chiếc khăn tắm, lau đầu qua loa rồi nhận lấy hộp y tế trên tay bà vú. Ngạc nhiên thật, trong hộp có đầy đủ các thứ cần thiết. Chẳng lẽ anh ta chuyên đánh nhau nên trong nhà bao giờ cũng có sẵn đồ như thế này? Dây dưa với những phần tử xã hội đen đúng là không tốt chút nào. Thiên Di đeo găng tay vào, Nguyên cũng cởi bỏ áo sơ mi và ngồi dựa vào ghế, máu thấm ướt cả tấm vải băng bó mà Thiên Di vừa băng tạm thời. Cô tiêm cho Nguyên một liều thuốc mê. Anh chống tay vào thành ghế, nhìn cô, mờ dần mờ dần rồi lịm đi hẳn.

Khâu lại miệng vết thương cho Nguyên xong đã là 2h sáng, bà vú đưa Thiên Di về phòng nghỉ ngơi, và cô đã ngủ một mạch cho đến giờ.

Thiên Di day day thái dương để bớt căng thẳng hơn, sau đó cô ngồi dậy, thò chân xuống giường, vớ lấy túi xách bên cạnh và bước về phía cửa. Phòng gì mà rộng vậy, gấp đôi, không, gấp ba cả căn nhà cuả cô. Thiên Di cắn chặt răng, cố gắng mở cửa sao cho nhẹ hết mức có thể. Cánh cửa vừa hé ra một ít, ánh sáng mờ mờ chiếu vào trong. Thiên Di nhìn ra ngoài, sau đó cô mở to hơn rồi thò hẳn đầu ra, quay trái quay phải. Hành lang rộng thênh thang không có một ô cửa sổ, căn phòng này lại nằm cuối hành lang, hiu hắt ánh đèn màu vàng cam mờ mờ nhìn mà phát ớn. Đêm qua do mệt mỏi nên cô cũng không để tâm lắm nơi mà mình đang đến, ai ngờ... Thiên Di chạy chạy ra chỗ có ngã rẽ, cô thở phù một cái, sau đó hơi nghiêng đầu liếc về hướng trái. Lại có một ngã rẽ sang phải cách chỗ cô đứng chỉ ba bước chân. Cô lại đi qua đó rồi liếc mắt nhìn, hình như trong đây không có ai. Chạy tiếp theo mấy ngã rẽ thì ra đến cầu thang, bên dưới có mấy cô hầu gái đang quét dọn. Đi đường này tiếp chắc không ổn rồi. Phía bên kia cầu thang có một cửa kính, cô quyết định sẽ... bò qua để đến bên đó. Cửa vừa mở, sau nó có một cầu thang sắt trắng dẫn xuống vườn sau. Thiên Di ngó bao quát xuống khắp sân, không có ai. Sân vườn khá rộng, sau cơn mưa đêm qua mọi thứ như được gột sạch sẽ. Ở giữa sân còn có một bể bơi, ánh nắng chiếu lên những gợn nước trên mặt bể, lóng lánh lóng lánh. Lúc này Thiên Di mới để ý, nơi đây có trồng rất nhiều cây hoa anh đào, trận mưa đêm qua đã làm chúng rụng gần như trơ trụi, chỉ còn vương lại vài nhành hoa cố níu lấy cành, níu lấy sự sống. Đến sinh vật còn muốn sống vậy thì sao cô lại không? Cô không rõ mình phải ở đây trong bao lâu nhưng cô cũng muốn được sống một cuộc sống tự do, không phải bị giam lỏng. Thiên Di rời mắt về phía góc khu vườn, nơi có một cây cao hơn hẳn so với những cây hoa khác. Đó là loại cây cô đã nhìn thấy rất nhiều, mùi hương của hoa cây này là mùi mà Thiên Di khá thích, cây hoa sữa. Nối với cành cây trên cao xuống là một thanh gỗ được buộc chắc chắn bằng bốn đầu sợi dây thừng ở bốn góc. Là xích đu. Cô liền chạy xuống và lại gần, đưa tay lên khẽ chạm vào một sợi dây, đẩy nhẹ cho xích đu đu đưa qua lại, mắt bỗng rời đi nơi khác. Chỗ này không có cửa sau, nếu muốn ra khỏi đây ắt phải qua cổng trước. Sốc lại túi xách trên vai, Thiên Di thận trọng ngó nghiêng, khi chắc chắn không có ai, cô hít một hơi rồi lao nhanh về phía cửa.

- Con bé kia! - Bỗng có tiếng người kêu lên, ngay lập tức cả ba, bốn tên áo đen lao về phía Thiên Di.

Chân cô cứng đờ, sau đó mềm nhũn ra vì sợ, mặt cô tái xanh. Khi chúng sắp đến gần cô mới kịp định thần lại, chạyyyyyy... Thế là cả đám đàn ông đuổi theo một cô gái, vừa đuổi vừa kêu. Cô chạy né qua một dãy bàn dài. Họ qua phải thì cô chạy qua trái và ngược lại. Chết tiệt, to mồm vậy lỡ Nguyên nghe thấy thì sao? Thiên Di cố gắng bước dài chân, hít vào thở ra đều đều để cơ thể không bị chóng mệt. Cô không biết có nên cám ơn lớp trưởng Hà Linh năm xưa không đây, người chuyên gia ghi tên cô và Thiên Du vào đội chạy chính của lớp trong ba năm thi hội thao. Ôi mẹ ơi, mệt chết mất! Thiên Di chạy vòng ra bể bơi, lúc này đám vệ sĩ còn kéo nhau ra đông hơn, cô bị chặn cả hai đầu. Thiên Di hoảng loạn, cô bước rồi lại lùi. Thành bể bơi ướt...

"Ùmm..."


***


Sáng sớm, Nguyên ngồi ở phòng khách đọc báo và dùng cà phê. Trong đầu anh không ngừng suy nghĩ về việc vừa xảy ra hôm qua. Có thể nói rằng mạng anh lớn không? Anh khẽ nhếch mép, tự hỏi tên cầm đầu vụ này liệu mục đích của hắn có phải đơn giản là công ty Balino? Vậy người có nhiều khả năng chỉ có thể là bên Natalie hoặc Kidora. Milini tuy đứng vị trí thứ 4 nhưng công ty này rất độc lập, chưa hề bắt tay hợp tác, thậm chí có mục đích gây chiến với công ty nào, nhưng Nguyên nghe nói lão già bên Natalie đang hướng cho "tên đó" cặp với tiểu thư Milini. Tử Nguyệt Yên... Nguyên chợt hồi tưởng lại những kỉ niệm khi còn ở học viện bên New York. Sau đó anh khẽ lắc đầu, tập trung vào vấn đề chính nào. Bên Kidora... anh nhớ từng được nghe mẹ nói anh có hôn ước vớ vẩn gì đó với tiểu thư tập đoàn họ, nhưng rồi cô ta gặp tai nạn lúc nhỏ, chết mất xác, nhiều năm rồi chưa tìm lại được để an táng, hiển nhiên hôn sự bị huỷ bỏ. Nguyên biết, cho dù cô gái đó còn sống thì hôn sự này cũng nhắm vào kinh tế, ba anh và chủ tịch bên đó, cả hai cũng không phải dạng vừa, ngoài mặt thì luôn cố tỏ ra là bằng hữu tốt nhưng rồi chỉ sợ, cái kết cục của hôn sự là một trong hai công ty sẽ phải thống nhất vào công ty còn lại, nghiêng về bên nào thì lại dựa vào cái đầu mưu mô của hai vị chủ tịch đáng kính. Lần này ba anh đang bên Pháp, nếu dính đến Kidora, vậy mục đích hẳn là muốn Balino hoàn toàn thuộc về họ? Khả năng khác có thể là Natalie, địch thủ nặng kí nhất của cả Balino và Kidora, một phần nhỏ trong hôn sự kia cũng là vì muốn cùng hợp tác hai công ty phát triển mạnh mẽ hơn Natalie. Người ta nói kẻ thù của kẻ thù là bạn ta mà. Có một điều làm Nguyên bận tâm nhất, dù là tình địch với Natalie nhưng anh lại có suy nghĩ, "tên đó" ... không thể nào lại sử dụng thủ đoạn đê hèn đến vậy, mưu sát anh ư? Nếu là vậy thật thì...

"Ùmm..."

Nguyên đang chau mày suy nghĩ, chợt mở mắt vì tiếng động vọng ra từ phía bể bơi. Lúc này anh mới để ý, qua lớp cửa kính, xung quanh bể nãy giờ có rất nhiều vệ sĩ, chuyện quái gì vậy? Anh đứng dậy, ra mở cửa, hướng thẳng từ hành lang dẫn đến hồ bơi. Thấy bóng anh, các vệ sĩ gần đó vội né qua một bên, hơi khom người.


- Cậu chủ...

Nguyên liếc mắt qua họ, sau đó mới chú ý đến Thiên Di đang đập nước tới tấp, ho sặc sụa ở giữa bể. Anh hơi chau mày.

Mắt Thiên Di nhoè đi, ngực như muốn vỡ ra, khó thở quá. Cô cố gắng lấy điểm đạp chân để ngoi lên nhưng chỗ này khá cao, vừa ngóc lên còn chưa được quá trán lại ngủm xuống. Một tiếng "Ùm..." nữa lại phát ra, nước trong bể bơi bắn tung toé. Tên vệ sĩ theo lệnh Nguyên vội nhảy xuống, túm lấy cô kéo về phía bờ. Thiên Di sặc nước, ngất xỉu. Nguyên ra hiệu cho vệ sĩ đặt cô nằm lên ghế phơi nắng gần đó, sau cùng anh lệnh cho đám người rời đi. Choàng lên người cô một chiếc khăn tắm, anh nhíu mày nhìn cô khó hiểu, cô ấy lại định làm gì đây?

Một lúc sau, Thiên Di bật dậy, ho sặc mấy cái rồi thở hổn hển. Thấy Nguyên ngồi cạnh, cô hoảng quá vội ngồi xích sang bên kia, cuối cùng ngã lăn xuống đất.

- Ui da...

- Cô định làm gì vậy? - Nguyên hỏi.

- Tôi... muốn về... - Thiên Di nhăn nhó vì đau, cô đứng bật dậy.

- Tuỳ thôi, nhưng nói trước, biệt thự này nằm trong rừng, ra khỏi đây có rất nhiều thú dữ ăn thịt người đấy nhé! - Nguyên nhếch mép, anh cũng đứng lên, tay đút vào túi quần rồi thong thả đi vào nhà.

Thiên Di hoá đá, cô đứng trân trân ở chỗ cũ, không động đậy. Thú dữ ăn thịt người? Cái gì chứ? Đùa hả? Bình tĩnh nào, hắn chỉ đang đùa thôi, ở cái đất Việt Nam này, thú dữ mà còn có thể nhởn nhơ trong rừng không có sự bảo vệ của nhà nước thì có mà chuyện lạ. Chúng sẽ sớm bị săn bắt hết thôi. Không sao, không sao đâu Thiên Di... Cô tự trấn an mình, hắn chỉ doạ cô thôi, không việc gì phải sợ. Sáng thế này nhiều người qua lại hơi bất tiện. Đành vậy, đêm nay cô sẽ tìm cách trốn khỏi đây, chắc chắn đi men theo con đường dẫn lên dốc xuống dưới, kiểu gì cũng bắt được ai đó, lúc đấy xin quá giang về vậy. Hừ... nể tình hắn bị thương, cho cô trú mưa, cũng chưa làm gì cô nên cô không thèm đưa hắn lên báo cảnh sát đấy nhé.

Thiên Di trở về phòng, cô thay tạm áo bông tắm rồi treo đồ của mình lên. Sau đó cô ngồi lên giường, mở túi xách ra lấy một lọ thuốc nhỏ và một quả bóng nhựa. Khoé miệng cô bỗng vẽ lên nụ cười ranh mãnh. Đợi thời cơ tốt, tối nay sẽ hành động. Thời khắc quân tử báo thù đến rồi.

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:






Được sửa bởi Mikio-chan ngày Sun Mar 15, 2015 9:01 pm; sửa lần 1.
[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#28

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Fri Mar 13, 2015 10:10 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

• Chap 20: Đối mặt •




Phong dựa vào tường, anh từ từ trượt người ngồi xuống. Đèn trong nhà đã tắt, giờ cũng đã muộn, có lẽ Vũ và Như đã đi ngủ rồi. Hơi thở của anh trở nên khó nhọc, cơn đau từ vết thương ở khắp người làm anh như tê dại. Đau, thật sự rất đau, nhưng anh vẫn cố gắng nín nhịn, tất cả cũng chỉ vì Vũ và Như, người thân nhất, người mà anh chỉ còn có thể tin tưởng nhất bây giờ là hai người họ. Anh đưa tay lên bấu chặt lấy ngực áo, hạ hơi thở thấp xuống hết mức có thể, máu từ một bên má anh trượt dài xuống tận cằm.

- Anh...

Phong quay đầu lại nơi phát ra tiếng nói.

- Em chưa ngủ sao?

- Sao lại như thế này? Đã có chuyện gì vậy? - Vũ đến bên và ngồi xuống cạnh anh, nhìn vết thương trên khắp người anh, trên mặt, trên tay, áo sơ mi bên trong cũng dính đầy máu.

- Vũ! Đừng làm ồn không Như sẽ tỉnh! Anh không sao!

- Không! Anh đang giấu em và Như chuyện gì vậy? Cuối tuần nào anh cũng đến gặp ba, tại sao tuần này về anh lại bị thương nặng như thế này?

- Vũ! Anh không sao! - Phong quay mặt đi, anh đang cố thở thật đều như để chứng minh. - Chỉ là vết thương ngoài da...

Phong thoáng ngạc nhiên, anh nhìn xuống mu bàn tay bên kia đang chống dưới sàn, sau đó ngước lên nhìn Vũ. Cậu khóc, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét lo lắng, có chút phẫn nộ. Nước mắt cậu chảy lên mu bàn tay anh, có một sự đồng cảm, sự chịu đựng. Phong lại quay đi, anh hơi cúi đầu.

- Từ ngày mẹ mất, anh đã không còn cười nhiều như trước nữa, cách đối xử của ba cũng khác hẳn, anh luôn đứng ra gánh cho em và Như. Ngày còn ở Việt Nam, sau khi đến năm em vào học, lâu lắm rồi mới lại thấy anh cười. Nhưng từ khi qua đây, từ khi gặp lại ba, anh lại như trước...

Làm sao để có thể trở lại như xưa, những năm tháng còn có mẹ. Lúc ấy cậu, anh và Như đều sống rất vô tư, vui vẻ. Người đã chết thì không thể trở về được nữa, nhưng cứ mãi buồn phiền vì chuyện của quá khứ như vậy chẳng phải là đang tự hành hạ, dằn vặt chính bản thân mình sao? Và ba... ba đã làm gì với anh, Vũ thực muốn biết. Vì anh là anh cả nên ba làm vậy hay vì lý do gì khác? Cậu chẳng phải cũng là con sao? Cậu cũng muốn giúp đỡ anh, theo lời mẹ, hai người phải tiếp tục sống, bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau khỏi cái khắc nghiệt của gia đình này.

Phong đưa tay lên tạo thành nắm đấm hờ, anh gõ nhẹ lên trán Vũ.

- Anh đã nói là không sao. Chỉ là một bài kiểm tra thử, anh bất cẩn nên vậy...

Nói rồi anh chống tay đứng lên, bỏ Vũ ngồi lại một mình mà trở về phòng. Cậu và cả Như sẽ không bao giờ biết, anh đã đề nghị với ba rằng anh sẽ gánh chịu tất cả, chỉ cần đừng gây tổn thương cho Vũ và Như.

.
.
.

Vũ vẫn ngồi đó, im lặng trong bóng tối, chỉ có ánh đèn hiu hắt ngoài sân hắt vào thứ ánh sáng nhàn nhạt. Cậu mím môi, sau đó ngồi phịch xuống sàn nhìn ra hiên nhà. Cậu muốn cùng anh gánh vác công việc gia đình, giúp đỡ anh bằng tất cả những gì cậu có thể làm, cùng anh bảo vệ Như cho thật tốt. Nếu anh không cười, cậu cũng không muốn... cười như trước nữa. Sống trong cái gia đình này, niềm vui và sự tự do là một cái gì đó hết sức xa xỉ, ngay cả thứ thiêng liêng nhất là tình yêu mà cũng có thể sắp đặt hôn nhân với con của tập đoàn khác vì lợi ích của công ty, của gia tộc. Sống như vậy, nụ cười của sự vui vẻ còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

.
.
.

___________________________________


"Cốc... Cốc... Cốc..."

- Vào đi! - Tiếng gõ cửa làm Phong bừng tỉnh, anh nói.

Cửa mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào, ông ta mặc một bộ véc lịch sự, trên tay còn cầm theo một tập tài liệu. Người đàn ông kính cẩn cúi chào:

- Sếp!

- Báo cáo đi... - Phong ngả người ra ghế, khẽ nhắm mắt. - ... Chúc Như Doanh!

Người đàn ông đứng hình, sau đó xị mặt, đưa tay lên kéo rách lớp da mặt nạ và tóc giả xuống. Mái tóc đen dài rơi xoã xuống vắt qua bờ vai, để lộ ra một gương mặt thông minh mà không kém phần tinh nghịch.

- Hầy... Mấy năm trời theo học hoá trang của Vi cũng không qua được mắt sếp... - Chúc Như Doanh thở dài thườn thượt. Cô rõ là quên đánh phấn phủ lên phần da chụp giả cố định tóc, nhìn thấy rành rành lớp keo bóng kìa. - Thưa sếp, qua tình hình buổi họp sáng nay, em cũng có... lẻn đến biệt thự riêng của Lâm Minh Nguyên, quả thực anh ta bị đâm trọng thương... - Cô ngừng một lát nhìn dáng vẻ của sếp. Phong tuy đã mở mắt nhưng vẫn ngồi nguyên tư thế ngửa ra sau. - ... Ngoài ra... Sếp! Sếp có nhớ cô gái đã tiễn chúng ta đi New York cách đây 6 năm không ạ?

- ... - Phong vẫn ngồi như vậy, nhưng lúc này anh lại cúi xuống nhìn Như Doanh thay cho lời nói. Hai cô gái hôm đó, anh còn nhớ, nhưng họ thì liên quan gì ở đây?

- Không phải là cái cô hét toáng lên kêu tiểu thư là đồ ngốc, mà là... cái cô còn lại ấy ạ! - Như Doanh nói tiếp. - Cô ấy đang ở biệt thự của Lâm Minh Nguyên.

Thiên Di? Phong toan nói gì đó, đúng lúc ấy, cả anh và Như Doanh bỗng nghe thấy tiếng bước chân chạy. Phòng của sếp lớn ở tầng cao nhất, cuối hành lang rộng, ngoài căn phòng đóng kín bên cạnh không có người dùng ra, xung quanh không hề có phòng nào, tiếng bước chân vừa rồi rõ là từ trước cửa phòng anh chạy đi.

- Báo cáo công việc đi... - Phong lại ngồi ngửa ra sau.

- Vâng!

Như Doanh đoán có lẽ cũng không phải chuyện liên quan gì, sếp không bận tâm là phải. Cô mở tập tài liệu ra, bắt đầu báo cáo. Từ thống kê sơ lược về tình hình nhân viên, các vụ làm ăn đã hoàn thành, những mối làm ăn mới...

.
.
.

Tối đó...

Trước căn biệt thự của giám đốc tập đoàn Balino - Lâm Minh Nguyên, lấp ló trước bụi cây có một bóng người. Dáng người cao ráo cùng với bộ đồ đen bó sát cơ thể làm bật lên từng đường cong trên người cô gái, mặc như này để dễ dàng hành động. Cô đã ngồi đây hơn nửa tiếng để nghe động tĩnh, bảo vệ ở đây nhiều quá. Cô liếc nhìn đồng hồ, giờ là 11 rưỡi đêm, đợi thêm lát nữa rồi hành động, cảm giác như càng về đêm thì số lượng đám vệ sĩ ở đây càng thuyên giảm. Chậc, đúng là toàn một lũ ăn hại, bỏ công bỏ việc, làm qua loa vớ vẩn để hưởng lương. Nhưng nhờ thế mới có cơ hội cho cô hành động chứ. Đang loay hoay ở góc tường, bỗng cô gái bị một bàn tay ôm ngang eo, miệng bị tay còn lại của người đó bịt chặt lại, kéo về phía sau.

- Ưm... Ưm...

- Em làm gì ở đây?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô gái ngừng giãy dụa, lúc này người kia mới buông tay ra khỏi miệng cô.

- Anh... anh Phong? Sao anh lại...

- Chiều nay em đứng trước phòng anh nghe lén đúng không? - Phong nói, anh nhăn mày nhìn Như.

- Ơ em... Chuyện đó... em tính vào đưa anh tập bản thảo... rồi... Sao anh biết?

- Về thôi... - Phong không trả lời, anh kéo tay Như đứng dậy.

- Không... em không về! - Cô vội giằng tay ra. - Chuyện làm ăn giữa các công ty với nhau, dù gì đi nữa, nếu để cậu ấy ở lại đây sẽ ảnh hưởng không tốt cho cậu ấy. Thiên Di chỉ là người ngoài, em không muốn cả cậu ấy và Thiên Du dính vào rắc rối.

- Hừ... Lỡ như cô ta là họ hàng xa của Nguyên thì em tính sao?

- Không đúng! Thiên Di mồ côi, ba Thiên Du đã nhận nuôi cậu ấy, sao lại...

- ... - Phong nhìn cô em gái, anh đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó.

- Anh...?

- Thôi được, xe của anh cách đây một đoạn, nằm nấp ở sau bụi cây. Doanh đang ở đó, em đi ra xe cô ấy sẽ gọi em. Còn Thiên Di... để anh vào xem...

- Em cũng... Vâng... - Như cũng muốn đi, nhưng nhìn ánh mắt cương quyết của anh, cô đành cúi đầu, thôi vậy.

Đợi cho đến khi Như đi xa rồi, lúc này Phong mới lại ngó vào trong qua lớp song sắt. Lạ thật, mới đây thôi mà đám vệ sĩ đã không còn một ai nữa. Phong nghĩ ngợi gì đó, hay đây chỉ là cái bẫy?

"Soạt... Soạt..." - Bụi cây bên kia song sắt gần chỗ anh đứng khẽ lay động.

- Phù...

Dưới ánh trăng mờ ảo, trước mắt Phong, dưới bụi cây đó là... nửa người của Thiên Di. Cô ta đang làm cái quái gì vậy? Anh khó hiểu nhìn cô. Tìm đồ à? Hay chạy trốn?

- Đợi mãi đám chết tiệt kia mới đi cho! Hừ hừ... Đừng để ta quay lại đây lần nữa, không thôi sẽ cho các ngươi nhừ đòn... - Thiên Di quay đầu lại phía sau, cô dứ dứ nắm đấm. - Muỗi cắn mình ghê quá!

Phong đứng đó nghe thấy hết. Mặt anh càng lúc càng tối lại, cô ta quả có vấn đề về đầu óc. Nếu giỏi đến mức cho người ta nhừ đòn thì còn lén lút trốn ở đây đợi người đi hết làm gì?

Thiên Di đứng dậy, cô phủi phủi quần áo, sau đó bám vào hai bên cột song sắt, đầu vẫn quay lại đằng sau để canh chừng.

- Này, cô...

Bị giật mình, cô buông vội tay ra như bị giật điện.

- Áááá... - Đang hét, chợt nhớ ra, Thiên Di vội bịt chặt miệng lại.

Cô quay về phía sau, cũng không hét to lắm, đèn trong biệt thư vẫn không bật sáng, chắc là họ không nghe thấy tiếng cô rồi. Thiên Di run run, đầu chầm chậm quay lại phía người đối diện đang cách cô một hàng song sắt.

- Cô bị gì thế? - Mặt Phong còn tối hơn lúc nãy.

- Hả? Hả? Ph... Phong? Phong? Sao... sao lại là a... anh?

- Sao lại không thể là tôi? - Anh hỏi, giọng nhàn nhạt.

- Ý tôi là... anh làm gì ở đây? Anh... biết tôi bị bắt hả? Huhu... Cứu tôi với! Tôi muốn về nhà...

Ra là cô ấy bị bắt đến đây thật, Phong thầm nghĩ. Nhưng vừa nãy cô ngốc này lại hét lên, tuy không to lắm nhưng không biết có đánh động Nguyên không. Đèn trong nhà không bật không có nghĩa là hắn không biết, cũng có thể...

- Cô trèo lên bậc này, tôi ngồi bên đây, cô đạp lên vai tôi, rồi leo lên viên gạch nhô ra kia mà trèo lên. Qua bên đây tôi đỡ... - Phong chỉ vào viên gạch ở bức tường bên cạnh , sau đó quay người góc 90 độ, ngồi xuống vừa tầm của Thiên Di, vai tì sát vào giữa hai thanh song sắt.

Thiên Di gật đầu, cô tung túi xách qua bên rồi mau chóng làm theo lời anh nói. Leo lên được đỉnh thì váy cô bị mắc. Phần rào sắt này cách một thanh không nhô lại có một thanh chông nhọn. Cô ngồi vào phần thanh không nhô, định lách người qua bên kia nhưng không may váy bị mắc vào phần chông nhọn, xé rách một phần gấu váy của cô.

- Ối...

Phong đang nhìn vào trong khu biệt thự, nghe tiếng cô kêu liền ngẩng đầu lên...

- Oái... Không được nhìn! Đồ dê xồm... - Thiên Di đỏ mặt, cô quên béng đi mà hơi to tiếng.

Lại nhớ ra, Thiên Di hốt hoảng nhìn vào trong. Phong cúi xuống, hừm... bao nhiêu tuổi rồi còn mặc hình quả dâu tây? Đúng là mắt thẩm mĩ có vấn đề.

- Này, đỡ tôi! Ê, tôi bảo không được nhìn cơ mà?

- Tôi không nhìn thì đỡ cô kiểu gì? Nhanh lên, còn lề mề trên đấy bộ muốn tôi nhìn lâu hả?

Thiên Di mặt càng lúc càng đỏ. Cô nghiêng người hẳn về phía Phong, thả người rơi xuống. Anh bắt chọn lấy cô, mùi nước hoa bạc hà dịu nhẹ từ người anh thoảng tới. Cô ngước lên nhìn anh, hai người nhìn nhau.

"Bốp... Bốp... Bốp..."

Cả hai không hẹn mà cùng quay lại phía cánh cổng đang từ từ mở ra. Nguyên cùng ông quản gia và đám vệ sĩ đang đứng trước cổng, anh ta vỗ tay.

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:






Được sửa bởi Mikio-chan ngày Sun Mar 15, 2015 9:05 pm; sửa lần 1.
[Thành viên] - Uy Tư Cơ
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 12/11/2001
Age Age : 15
Join date Join date : 05/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Quỷ
Status Status : "I strive for something beyond the strongest, that challenging me would be the most ridiculous thought ever, that fighting me would be a sin!"
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Yumi aka Tiểu Du
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#29

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Sat Mar 14, 2015 12:01 am
Xem lý lịch thành viên http://angel-ran-city.yourme.net

Tem
Miko viết hay thế nào, ko thanks thì thật là uổng công
1 tối mà có đến tận 2 chap mới, còn gì sướng bằng
Di vs Phong đáng êu quá cơ > v < ~~~
...đang hay thì Nguyên vào phá )
Nee hóng chap tiếp theo nha >.^

Chữ kí của Uy Tư Cơ




Spoiler:
 


Tài sản của Uy Tư Cơ

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#30

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Sun Mar 15, 2015 8:58 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

• Chap 21: Chạy trốn •




Phong thả Thiên Di xuống. Nhanh như cắt, cả anh và Nguyên nhất loạt rút súng.

"Xoạch... Xoạch... Xoạch... Xoạch... Xoạch..."

Họng súng dí thẳng vào trán Nguyên, anh không những không sợ mà còn nhếch mép cười. Khẩu súng trên tay anh cũng đang chĩa thẳng vào thái dương Phong. Khuôn mặt Phong lạnh tanh, anh hơi cúi đầu, liếc mắt nhìn Nguyên, tay bên kia kéo Thiên Di nấp ra sau mình. Nguyên giơ tay ra hiệu, đám vệ sĩ nhìn nhau, sau đó họ bỏ súng đang chĩa về phía Phong xuống. Anh liếc xuống bụng Nguyên, áo sơ mi khoác ngoài không cài cúc nên dễ dàng nhìn thấy miếng băng trắng quấn ngang bụng.

- Nghe nói cậu bị thương? - Phong hỏi, giọng nhàn nhạt.

- Thế thì sao? Cậu nổi hứng muốn đến thăm tôi à? - Nguyên vẫn bộ dạng khiêu khích.

- ...

- Tốt lắm! Giờ cũng đã thấy rồi, cậu có thể về. Còn người của tôi... - Nguyên liếc nhìn sang Thiên Di đang đứng phía sau Phong. Hai người này... quen nhau? Anh hạ súng. - ...thì trả lại cho tôi!

- Anh nói cái gì? Ai là người của anh? - Thiên Di nãy giờ im lặng mới lên tiếng.

- ... - Phong từ từ hạ súng xuống.

Anh giơ thẳng nắm đấm về phía Nguyên. Nguyên túm được, anh kéo nắm đấm của Phong sang bên, mặt đối mặt nhìn Phong, vẫn nụ cười nửa miệng ấy. Nguyên định tung đòn lại, bỗng cả người anh cứng đờ, không sao cử động được, đến lời cũng khó nói.

- C... c... á... i... qu... ái... g... gì... ?

Phong cũng không hiểu, anh thu lại nắm đấm của mình trong lòng bàn tay Nguyên. Phía sau hai người họ vang lại giọng nói:

- Chậc... Khi về tôi phải nghiên cứu lại thời gian phát huy tác dụng của thuốc gây tê liệt toàn thân mới được. - Thiên Di xoa xoa cằm, nhìn Nguyên như nhìn một con chuột bạch thú vị.

- C... cô...

- Hehe... Lúc nãy thay băng cho anh, tôi đã tiêm vào người anh thuốc đó rồi. Ở trường tôi cùng mấy đứa bạn đang nghiên cứu loại này, hôm qua có mang về một ít để nghiên cứu thêm, ai ngờ lại đến lúc cần dùng...

Phong vội nắm lấy tay Thiên Di toan kéo cô rời đi.

- B... bắ...t... l... lấ... y... h... họ...

Thiên Di thò tay vào túi áo và lấy ra một quả bóng nhựa, cô ném mạnh xuống đất, về phía Nguyên và đám vệ sĩ. Quả bóng vỡ ra, lập tức một làn khói mù vây kín lấy bọn họ. Nhanh tay, lần này đến lượt Thiên Di nắm lại tay Phong, kéo anh chạy nhanh về phía trước, trước khi làn khói toả về phía họ thì đúng là "gậy ông đập lưng ông".

- Này! Rốt cuộc cô có đem theo bao nhiêu đống thuốc đó thế?

- Có mỗi quả bóng tạo sương mù đó thôi. Chạy nhanh lên, đám khói cũng chẳng giữ được lâu đâu!

- Cô có biết mình đang đi đâu không?

- A... Hơ...

Chạy một đoạn khá dài, Thiên Di dừng lại. Họ càng lúc càng chạy sâu vào trong rừng. Tiếng cú vang vọng, tiếng dơi đập cánh, tiếng gió lùa vào hốc cây tạo ra những thứ âm thanh ghê rợn. Trời thì tối, đường đi trong rừng cũng không biết, xung quanh toàn cây là cây, mà còn...

- N... Này... Phong... Phong...

- ...

- Hic... Tôi xin lỗi vì đã kéo anh vào vụ này nhưng... nhưng... sáng nay Nguyên có nói với tôi là... trong rừng... c... có thú dữ ăn thịt người... - Mặt Thiên Di lấm lét.

- Hắn nói vậy cô cũng tin hả? - Phong nhìn quanh.

Ha... Cô biết ngay mà. Phong nói vậy càng chứng tỏ ở đây không có thú dữ. Tên Nguyên đó rõ là lừa đảo, đáng chết. Thiên Di vội lấy lại phong độ, cô chống hai tay vào hông, cười toét miệng:

- Hê hê! Tôi hù... chỉ hù cho vui thôi chứ biết thừa ở đây chẳng có gì...

- ...

"Phạch... Phạch..." - Vài con dơi bay ra.

- Ối...

Thiên Di đứng nhích về phía Phong, hai tay cô ôm chặt lấy túi xách giơ lên. Phong nhíu mày.

- Hồi nhỏ tôi có đến nhà Nguyên vài lần, ở đây không có thú dữ ăn thịt đâu...

Thiên Di gật gật đầu. Cô nuốt nước bọt, nhìn bao quanh mình một lượt, lại nhìn về quãng đường mình vừa đi. Rất lâu rồi, từ hồi còn học ở trường Thiên Minh cô không có đi vào rừng nữa. Nhưng rừng ở đồi thiên văn, kể cả khu rừng từng chơi trò thử thách lòng can đảm năm ấy cũng không ghê bằng khu rừng này. Mải nhìn quanh quất, khi quay lại đã thấy Phong rẽ lối đi lên phía trước một đoạn.

- A... Chờ tôi với!!!

Thiên Di chạy lại chỗ anh, bỗng...

"Roạt..."

Cô đứng hình. Phong nãy nghe cô gọi cũng quay đầu lại nhìn. Một phần váy của cô mắc vào cây, bị kéo rách đến mức nhìn được cả một phần quần trong, thương tình còn giữ lại phần cạp váy ở trên không thì... tụt rồi. Dù là hở một ít quần trong nhưng... thế này khác gì tự tốc váy chứ? Sao số cô xui xẻo thế này? Lúc nãy thì Phong chẳng may nhìn thấy, giờ khác nào cô tự bưng ra trước mắt cho hắn xem. Thiên Di thật muốn hét lên để giải toả cơn tức trong lòng, cô muốn bùng cháy!!! Nhưng nếu giờ hét lên thì sẽ bị phát hiện.

- Anh... Nhìn cái gì? Quay mặt đi!!! - Phải, Thiên Di xin thề, đời này kiếp này sẽ không bao giờ mặc váy nữa, đúng là xui tận mạng. Từ hôm gặp Nguyên cô đúng là bị sao quả tạ chiếu rồi. Thiên Di vội lấy túi xách che phần rách đi, sau đó ngượng ngùng lại gần chỗ Phong. Cô vừa lại gần anh, họ vừa bước tiếp thì...

"Loạt... Soạt..." - Cả hai cùng sượt chân, sau đó trượt xuống một đoạn dốc thoải.

Khi chắc chắn đã tiếp mặt đất phẳng, Thiên Di mới run rẩy mở mắt ra. Cô chợt nhận ra rằng Phong... hắn đang ôm lấy cô. Trên đường trượt xuống dốc bị va đập vào rất nhiều loại dây gai, vì được Phong ôm nên người Thiên Di chỉ bị thương nhẹ. Cô khó hiểu nhìn anh. Cô ghét anh ta? Tất nhiên là có, người từng lấy cớ bắt nạt cô ở trường Thiên Minh. Anh ta ghét cô? Chắc chắn cũng là có rồi, không thì sao lại có ý muốn mượn cớ ba điều kiện để hành cô chứ? Nhưng sao anh ta lại làm vậy? Là một người luôn biết hi sinh, chịu đau đớn, tổn thương thay cho người khác hay là gì? Trong trường họ không phải là gặp nhau thường xuyên, nên... nếu nói là... ví dụ thôi... anh ta thích cô thì chắc chắn là điều không thể rồi. Khoan, cô đang ngồi nghĩ vớ vẩn gì thế này? Lắc đầu vài cái, cô rời khỏi tay anh, lo lắng nhìn máu anh đang thấm ra ngoài lớp áo sơ mi, định đưa tay tìm túi xách xem còn bông băng không thì không thấy đâu. Cô ngước đầu lên, chỉ thấy chiếc túi đang bị treo lủng lẳng trên cành cây.

- Phong! Anh có sao không?

Phong chống tay đứng dậy. Đau... So với những gì anh đã từng trải qua thì thế này có thấm tháp gì? Anh không đáp lại Thiên Di, đứng nhìn cô rồi lại nhìn đoạn dốc phía sau. Chợt có tiếng động ở phía trên, có lẽ đám người của Nguyên đã tìm được đến đây. Thiên Di giật mình, cô đứng dậy theo, đi lùi lại và nhìn lên đỉnh con dốc, có lẽ cô cũng đoán được đang có chuyện gì xảy ra rồi. Cô tiếp tục lùi mà không để ý, va vào một cành cây, không hiểu sao phần cành bỗng hạ thấp xuống, đập vào vai cô một nhành bông bụi, ngứa ngứa, phần cành gãy đâm vào lưng làm cô chảy máu.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa...

- Cái quái gì thế? - Phong giật mình, anh quay về phía cô, lúc này đã thấy cô chạy ở phía xa.

- Thú ăn thịt người... cứu tôi với!!!

- Chết tiệt! - Phong vội đuổi theo Thiên Di.

Đám người phía trên nghe thấy động, có lẽ đã phát hiện ra rồi. Chạy ở xa Phong chỉ còn nghe thấy loáng thoáng tiếng người vọng đằng sau đang hò nhau đuổi theo anh và cô.

- Cô làm gì thế? Đứng lại, phía trước là vực đấy? - Phong kêu lên.

- Hả?

"Soạt..."

Thiên Di trượt chân, trời tối quá, cô chỉ thấy đường lờ mờ, ai ngờ lại chạy ra đến vực thẳm. Đất đá trơn trượt làm Thiên Di trượt chân ngã xuống dưới. Lúc này Phong cũng kịp chạy đến nơi, anh vội quỳ xuống và nắm lấy tay cô.

- Đồ ngốc, đừng có buông tay!

- Nhìn mặt tôi giống đứa muốn chết lắm hả? Tôi mới là người nên bảo anh đừng buông ra đấy! - Thiên Di hét lại.

"Cạch..."

Thiên Di đứng hình, cô nhìn lên, thấy mặt Phong vẫn giữ nguyên nét bình thản lạ thường. Phía sau anh, Nguyên đang cười, một nụ cười đắc thắng, khẩu súng trên tay anh ta đang chĩa thẳng vào đầu Phong.

- Cậu...

- Cô tin tôi chứ? - Nguyên định nói gì đó thì Phong xen ngang, anh nhìn Thiên Di, trầm giọng hỏi.

- Tôi... - Cô quen Phong lâu hơn, chắc chắn cô sẽ tin anh hơn. Cho dù anh định làm gì cũng nên thử một phen. - Ừm... - Cô gật đầu.

- Này... - Nguyên nói.

Lập tức Phong nhoài người ra, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô, kéo cô vào lòng mình. Anh xoay người để cô nằm phía trên, hai người cùng nhau nhảy xuống vực trước ánh mắt ngỡ ngàng của Nguyên. Phong nhìn Nguyên, ánh nhìn vẫn rất cao ngạo đầy khiêu khích. Bất ngờ trước hành động của Phong, Thiên Di vội ôm lấy anh, không làm chủ được, hét to:

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa...

"Ùm..."

Nước bắn tung lên táp mạnh vào vách đá, tạo thành một vòng xoáy nước sủi bọt trắng xoá. Nguyên thất thần nhìn theo hai người họ, Thiên Di là ân nhân của anh, thực lòng anh không muốn cô chết như vậy. Còn Phong... dù là tình địch của nhau nhưng có một phần nào đó trong anh không mong cậu ta chết. Cái làm anh thắc mắc đó là mối quan hệ của hai người này. Và cả vụ hai tên sát thủ, nếu đúng là Phong, hoặc ba hắn làm việc này thì liệu Thiên Di có phải là gián điệp? Nhưng nếu là vậy thì đâu đến mức Phong lại một mình chạy đến cứu cô ta? Rốt cuộc chuyện này là sao?

- Cậu chủ! Chúng ta mau về thôi! Vết thương từ đám cây rừng gây ra cho cậu cần được băng bó kịp thời! - Quản gia Thanh lên tiếng.

Lúc đó đang đi tìm hai người họ thì bỗng nghe thấy tiếng Thiên Di hét, sinh nghi có chuyện chẳng lành, Nguyên liền chạy về hướng đó, anh trượt người xuống nhưng không tránh khỏi việc bị thương. Sau đó thoáng thấy bóng Phong, anh vội đuổi theo đến đây. Nguyên còn lưỡng lự nhìn xuống dưới, sau đó đành quay người đi, trong lòng anh ngổn ngang hàng loạt câu hỏi không có lời giải đáp.


***


Thiên Di đã nuốt phải không biết bao nhiêu là nước, cô khó thở quá. Xung quanh thì tối, mắt cô nhoè nước không nhìn thấy gì. Trời ạ, đáp lại lòng tin của cô với Phong là kết cục trầm mình xuống biển thế này đây ư? Đi theo Nguyên cũng chết, xuống dưới này cũng chết. Còn Phong... anh ta đang ở đâu? Thiên Di khoắng loạn lên như muốn tìm thấy một điểm tựa hoặc một vật gì đó để níu vào nhưng không có. Cô đuối nước, lịm dần, lịm dần. Trong vô thức, cô chợt mơ màng thấy hình ảnh một con mèo đen. Nó chạy lại gần, nhìn cô với đôi mắt đen cao ngạo cực kì đáng ghét, làm cho cô chỉ muốn đưa tay lên véo chết cái mặt này thôi, muốn gì hả? Bỗng con mèo đen trùng mắt xuống, cơ thể nó như bay bổng lên, nó đưa hai chi trước của mình ra ôm lấy má cô, sau đó kéo cô lại, chạm môi mình vào môi cô, ấm ấm, mềm mềm... Trời ơi... đến mức ngất đi rồi mà cũng mơ thấy mèo hôn mình nữa, đúng là giấc mơ biến thái! Nhưng cùng lúc đó, trong miệng cô bỗng cảm giác như có một luồng khí tràn vào...

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:






Được sửa bởi Lý Phong Chi Ẩn ngày Mon Mar 16, 2015 11:03 am; sửa lần 1.
[Thành viên] - Uy Tư Cơ
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 12/11/2001
Age Age : 15
Join date Join date : 05/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Quỷ
Status Status : "I strive for something beyond the strongest, that challenging me would be the most ridiculous thought ever, that fighting me would be a sin!"
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Yumi aka Tiểu Du
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#31

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Sun Mar 15, 2015 9:42 pm
Xem lý lịch thành viên http://angel-ran-city.yourme.net

Tem
Trích dẫn :
Thiên Di là ân nhân của anh, thực lòng anh không muốn cô chết như vậy. Còn Phong... dù là tình địch của nhau nhưng có một phần nào đó trong anh không mong Phong chết
Hai câu này từ ngữ hơi lặp nhau một chút ~.~
Chap này diễn biến cao trào ghê nhỉ @ v @ ~
Chỉ nếu như......đuôi con mèo là môi Phong thì.....*ngất*
*đặt gạch* nee hóng chap sau quá à nha > v <
Ganbatte nee, Miko!! >.^

Chữ kí của Uy Tư Cơ




Spoiler:
 


Tài sản của Uy Tư Cơ

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#32

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Sun Mar 15, 2015 10:00 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Oahaha :"> trời ơi Uy Tư Cơ cmt truyện của mình > v < *hú hét*
Dạ tks nee để em sửa nee đoán chuẩn men luôn đuôi em mèo chính là môi Phong
Nee đọc kĩ sẽ để ý mấy Chap trc em ví Phong vs mèo đen mà

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Uy Tư Cơ
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 12/11/2001
Age Age : 15
Join date Join date : 05/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Quỷ
Status Status : "I strive for something beyond the strongest, that challenging me would be the most ridiculous thought ever, that fighting me would be a sin!"
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Yumi aka Tiểu Du
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#33

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Sun Mar 15, 2015 10:21 pm
Xem lý lịch thành viên http://angel-ran-city.yourme.net

Trời ơi, em nói thế làm nee...ngượng quá cơ
Kiểu này ko chừng nee lại muốn thành nii em luôn đó
Nee đọc nên mới biết chứ
Mỗi tội nghi nghi...đuôi mèo so vs môi Phong, sao ko cho môi mèo luôn đi *le một đứa điên đang suy nghĩ rất dở hơi*

Chữ kí của Uy Tư Cơ




Spoiler:
 


Tài sản của Uy Tư Cơ

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#34

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Sun Mar 15, 2015 10:27 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

lúc viết đoạn này em cũng rất phân vân nee ạ
Tại xem phim hoạt hình có mấy cảnh con mèo nó đi xong nó phe phẩy đuôi vào mặt ng khác ._.
Nee thấy đuôi hay môi đc ạ? ._.
Btw *chỉ tên* em thành tình địch của nee rồi )

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Uy Tư Cơ
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 12/11/2001
Age Age : 15
Join date Join date : 05/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Quỷ
Status Status : "I strive for something beyond the strongest, that challenging me would be the most ridiculous thought ever, that fighting me would be a sin!"
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Yumi aka Tiểu Du
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#35

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Sun Mar 15, 2015 10:40 pm
Xem lý lịch thành viên http://angel-ran-city.yourme.net

Ôi má ơi, chúng ta từ chị em bây giờ biến thành tình địch rồi sao??
Phục em thật
Đuôi mèo thì tất nhiên là mềm vs lại thích hơn môi, nhưng trong fic nếu là đuôi thì nó hơi...lạ .___.
Kiểu làm cho độc giả ko nghĩ đó là môi của Phong ấy .__.
Nên là nee sẽ trung thành với "môi"

Chữ kí của Uy Tư Cơ




Spoiler:
 


Tài sản của Uy Tư Cơ

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#36

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Mon Mar 16, 2015 6:21 am
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Dạ nee nói vậy thì em sẽ chuyển qua môi hí hí
Dạ em khá là thích Ẩn >~< ít khi thích char nữ vì em hay GATO vs ngta
Anh Ẩn cũng vui tính nữa nhưng dù sao cặp Windsky x Dao em cũng bấn ship >v<

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Uy Tư Cơ
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 12/11/2001
Age Age : 15
Join date Join date : 05/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Quỷ
Status Status : "I strive for something beyond the strongest, that challenging me would be the most ridiculous thought ever, that fighting me would be a sin!"
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Yumi aka Tiểu Du
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#37

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Mon Mar 16, 2015 10:39 am
Xem lý lịch thành viên http://angel-ran-city.yourme.net

Yay, nee cũng bấn Ẩn, vừa đáng yêu vừa ngu lịch sử
Nhưng coup độc nhất vô nhị vẫn là Sky x Dao
Vậy thì nee hóng đến chap sau nha, tò mò phản ứng của di quá

Chữ kí của Uy Tư Cơ




Spoiler:
 


Tài sản của Uy Tư Cơ

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#38

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Mon Mar 16, 2015 11:06 am
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Thôi em ra luôn thực ra lúc viết Chap 18 em đã viết xong 7 Chap tiếp theo rồi nee
Chưa kể điên điên còn viết luôn mấy Chap cuối
Em đã edit Chap 21

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#39

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Mon Mar 16, 2015 11:08 am
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

• Chap 22: Một phần kí ức •





Thiên Di cảm thấy người mình trôi bồng bềnh. Cô vẫn nằm im một tư thế, để mặc cho nước thừa sức trôi người cô đi. Mắt cô đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt. Một vùng trắng xoá, thứ nước ở dưới cô cũng độc một màu trắng. Xung quanh không một vật thể, không một màu sắc nào hiện hữu ngoài màu trắng. Cô nghiêng đầu qua hai bên, không thấy Phong đâu cả. Đầu cô bỗng đụng phải một cái gì đó. Cô đưa tay lên và sờ vào vật thể xuất hiện đầu tiên kia, mặc dù nó cũng là màu trắng. Thiên Di xoay người, một vật thể giống như là mặt bờ, cách biệt hẳn với mặt nước này vậy. Cô leo lên đó, đứng thẳng người dậy, cảm giác người vẫn khô cong dù nãy giờ ngâm nước.

Thiên Di bước đi, lớp sương mù tan ra, cảnh vật trước mắt cô đang ngày một hiện hữu rõ nét. Cô đang ở một khu rừng, liệu có phải cô đã trôi về một đảo hoang rồi không?

"Loạt... Soạt..."

Tiếng động phát ra từ phía sau. Thiên Di giật mình quay đầu lại, bỗng thấy hai đứa trẻ, một trai một gái đang đuổi nhau chạy về phía cô. Đứa bé trai trên người mặc một bộ quần áo kì lạ lấp lánh ánh kim đuổi theo đứa bé gái mặc váy hồng, dáng vẻ cả hai đều rất cao sang, ăn vận hệt như con nhà quý tộc thời xưa. Mặt hai đứa lem luốc đầy bánh kem nhưng chúng vẫn mải mê chơi đùa. Thiên Di nhìn kĩ nhưng tuyệt nhiên không thể thấy rõ khuôn mặt của hai đứa trẻ.

- Hahaha... Bắt ta đi Phong! Nhanh hơn xem! - Đứa bé gái nói. Nó quay đầu lại khiêu khích đứa bé trai.

- Này hai em! Cho chị hỏi... - Thấy hai đứa ngày một gần, Thiên Di quyết định cất tiếng. Nhưng khi cô đang nói nửa chừng thì cả hai như không nghe thấy, chạy sượt qua cô, tiếp tục đuổi nhau sau những rặng cây um tùm.

Trẻ con bây giờ lại có thái độ như thế với người lớn à? Thiên Di cau mày, cô giậm chân một cái. Nhưng giờ ở nơi khỉ ho cò gáy này, hiếm hoi lắm mới có người xuất hiện, cô đành hạ mình đuổi theo chúng nó để tìm đường ra vậy. Nghĩ thế, Thiên Di liền chạy về phía hai đứa nhóc vừa bước vào. Cô chạy, chạy theo đường thẳng một đoạn mà không thấy bóng dáng một ai cả. Khỉ thật, nếu không ra được khỏi nơi này thì đêm nay chẳng lẽ cô phải ngủ ở đây? Chưa biết chừng có thể còn biến thành mồi nhắm cho lũ thú rừng nữa cũng nên. Vừa nghĩ thì trời sẩm tối, đúng là xui tận mạng, cô không muốn "cầu được ước thấy" trời tối nhanh trong hoàn cảnh này đâu. Thời gian ở đây lạ thật, lúc nãy nhìn còn tưởng mới đầu buổi chiều cơ mà. Chân tay Thiên Di bủn rủn, cô tiếp tục ngó xung quanh, toan cất tiếng gọi xem có ai ở đây không thì...

"Soạt..."

Một chàng trai mặc một bộ quần áo như kiểu của các vị vua, hoàng tử từ thời xa xưa bước ra từ lùm cây, trên tay anh đang bế một cô gái mặc váy xanh, dáng vẻ nhìn cũng sang trọng và quý phái không kém. Cái gì đây? Chỗ này đang có sự kiện cosplay à? Nhưng kệ đi, có lẽ anh ta biết hướng ra.

- Này anh gì đó ơi! Xin lỗi... Này...

Thiên Di đang mừng húm vì gặp được vị cứu tinh, nhưng giống như hai đứa trẻ vừa rồi, anh ta cũng "ăn bánh bơ đội mũ phớt" với cô, chân vẫn thong thả bước đi, bế theo cô gái của anh ta. Gì chứ? Chết vì gái à mà tính làm kiêu hay chảnh ngựa gì ở đây? Lần này cô quyết không để bị bỏ rơi ở đây đâu. Nghĩ thế, Thiên Di liền lại gần anh chàng đó. Mái tóc đen ánh nâu loà xoà hơi rối bị gió thổi tung lên, đôi mắt đen buồn ẩn chứa nhiều tâm sự nhưng vẫn kiên định nhìn về phía trước, sống mũi cao và có nét ương ngạnh, đôi môi hơi đỏ hồng quyến rũ, chiếc cằm đẹp với những đường nét như được điêu khắc tỉ mỉ, khuôn mặt đó... Phong?

Thiên Di điếng người. Chợt thấy Phong cúi đầu xuống nhìn lên người con gái mà anh đang bế. Mái tóc đen dài buông xoã, lông mày lá liễu, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền như đang say ngủ, sống mũi cao xinh xắn cùng đôi môi đỏ thắm tựa cánh hoa hồng thỉnh thoảng hơi mím lại, sắc mặt không tốt lắm. Lần này Thiên Di còn muốn lồi cả mắt ra hơn. Cô gái đó, người mà Phong đang bế, cách ăn vận giống công chúa trong cổ tích kia chính là... cô? Cái quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy? Cô bị mất trí nhớ, ba Bạch Vũ cũng không biết gia đình cô, vậy là cô có chị em sinh đôi sao? Ôhaha... con tìm được gia đình mình rồi, ông trời quả có mắt luôn phù hộ người hiền mà. Nhưng... mối quan hệ giữa Phong và chị, hoặc em sinh đôi của cô là gì? Hắn lờ cô, hay đây cũng là phiên bản sinh đôi của con mèo đen ưa leo trèo đáng ghét đó? Rõ ràng em hắn trước giờ cô gặp chỉ có Vũ và Như thôi mà?

- Linh... - Chàng trai nói, ánh mắt nhìn cô gái, giọng nói nhẹ nhàng như hoà tan theo tiếng gió.

- Này anh, anh gì ơi? - Thiên Di nghe thấy nhưng không để tâm mấy, cô đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt chàng trai giống hệt Phong kia.

Anh vẫn như người không thấy gì, vẫn thản nhiên bước tiếp. Sắc mặt Thiên Di ngày càng trở nên khó coi, cô toan chạy lại để túm cổ gã bất lịch sự dại gái kia lại thì cả người như đông cứng, không sao bước chân lên được. Ông trời ơi, ông vừa giúp con có manh mối tìm lại gia đình thì giờ ông nỡ đối xử với con như này sao?

Thiên Di nghiến răng trèo trẹo, cô cố gắng nhấc chân lên nhưng không được. Bóng dáng chàng trai bế cô gái kia xa dần, xa dần rồi khuất hẳn sau rặng cây. Thiên Di đưa tay lên khoảng không như muốn níu mà không được. Lúc này chân cô mới nhẹ hơn, lực vừa nãy cố dồn để nhấc chân lên làm Thiên Di thừa đà, ngã chúi xuống đất. Ui da, xui xẻo này nối tiếp xui xẻo kia, đau chết cô mất thôi.

Nhanh lên trước khi họ đi mất. Thiên Di bò dậy, cô nhằm hướng hai người kia vừa đi. Ra khỏi bụi cây thì trời lại hửng sáng. Trước mắt cô là một khoảng không gian rộng lớn, một đường thẳng tắp trước mặt không có một vật cản, phía xa chỉ thấy những lùm cây. Thiên Di bước đi, khi cô bước ra chính giữa khoảng rộng đó thì bỗng nhiên có tiếng hò rất to. Cô giật mình, đang ngó xung quanh thì đột nhiên, ở phía hai bên cô, sau lớp sương mù dày đặc kia nháo nhác chạy ra rất nhiều binh lính, tay cầm gươm đao sáng choang, mặt ai nấy cũng đều tỏ rõ sự hiếu chiến.

Ôi mẹ ơi, giờ phút này cô không biết là nên ân hận vì đã cùng Phong nhảy xuống biển hay ân hận vì mình không ngồi im một chỗ ở trong lùm cây kia đây. Thoát chết đuối thì chuẩn bị chết chém, số cô sao mà phúc đức thế, chắc mấy kiếp trước cô tu luyện được nên mới vậy. Vĩnh biệt Thiên Du, chào chị hoặc em sinh đôi mới tìm được, bái bai Phong, chắc cô chết rồi hắn mở tiệc to ăn mừng cũng nên. Ba, con đi theo ba đây... Thiên Di nhắm mắt.

"Keng... Keng... Phập... Bốp..."

Đủ các thứ tiếng động phát ra như minh chứng cho một cuộc đại chiến tầm cỡ. Nhưng... quái, sao mãi chưa thấy đau nhỉ? Thiên Di hé một mắt, sau đó hé mắt thứ hai, cuối cùng mở trừng trừng cả hai mắt. Xung quanh cô, mọi người vẫn chiến đấu ác liệt nhưng tuyệt nhiên không ai có ý đả thương cô cả. Cô bước chân đi đến đâu, cho dù họ đang đánh nhau hăng say nhưng không biết là do vô tình hay cố ý mà đều né được ra một phần đường đủ để cho cô đi qua. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

Thiên Di cứ bước tiếp, chợt cô bắt gặp một gương mặt nữa. Người đó mặc một bộ giáp màu trắng, mái tóc đen bết chút mồ hôi còn vương vài lọn trước trán, đôi mắt màu xanh trong như nước biển đại dương thăm thẳm quen thuộc đã có thời gian nhìn cô, ánh nhìn ấm áp đó giờ đây trở nên băng lãnh đến đáng sợ, nét đẹp dịu dàng tựa như thiên thần đó cô sao có thể quên được, người bạn từng cùng bàn với cô nay lại anh dũng chiến đấu trên thương trường với một bộ mặt như thế, chém giết người thản nhiên như vậy... Vũ, là cậu thật sao?

Lúc này cô mới để ý nãy giờ mình đang đứng cạnh hai người duy nhất không thấy lao vào chém giết. Một người mặc bộ giáp màu đen, mái tóc đen ánh nâu khẽ bay, đôi mắt đen lạnh lùng nhưng sâu thẳm trong đó ánh lên tia nhìn ấm áp, ánh nhìn đó dành cho người trước mặt, môi anh hơi mím lại. Đứng trước người con trai giống Phong đó là một cô gái mặc váy trắng. Cô ấy khoác thêm cả một chiếc áo trùm trắng che kín người. Cô ấy đưa hai tay lên, kéo mũ trùm xuống, mái tóc đen buông xoã để lộ ra khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, là người con gái giống y hệt Thiên Di. À không phải cô muốn nhận mình xinh đẹp hay gì cả, cô gái kia chắc biết chăm sóc sắc đẹp, lại còn thoa lớp trang điểm nhẹ, tất nhiên là xinh hơn cô rồi, Thiên Di tự xoa bớt độ tự sướng trong lòng

- Hoàng tử! Cẩn thận!

Một tên lính la lên. Bất ngờ, thanh kiếm trên tay Vũ vô tình nhằm thẳng hướng Phong mà lao tới. Thiên Di vội lao ra định đẩy Phong nhưng không kịp. Tuyết bỗng rơi trắng xoá, hoà lẫn với máu của Phong. Thiên Di không hiểu tại sao cô lại đau xót như thế, là do tình cảm giữa người với người với nhau thôi, cô quen anh ta, không phải là ghét nhưng cũng không phải là ưa, nếu anh ta có chết cô thật cũng khó để kìm được nước mắt. Mắt Thiên Di mờ đi bởi lớp sương mỏng bao phủ.

Thiên Di toan chạy lại thì thấy cô gái giống cô đang kéo lấy anh, kiễng chân và đặt lên môi anh một nụ hôn.

- Ta yêu ngươi, Phong!

Thiên Di lặng người đi, cô gái đó nói nhỏ đủ cho anh nghe thấy, nhưng hình như Thiên Di có thể cảm nhận được lời nói đó văng vẳng bên tai, như tiếng vang nhẹ nhàng, thoảng qua như tiếng gió. Anh ta cũng tên là Phong. Mấy giây sau cô gái kia buông anh ra, cả hai cô gái có khuôn mặt giống nhau, cùng khóc dưới tuyết, cùng khóc vì một người con trai.

Thiên Di đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Vũ, cô không ngờ cậu lại làm vậy. Chưa kịp làm gì tiếp thì cô gái giống cô cúi xuống nhặt thanh kiếm vừa rồi lên, không suy nghĩ mà đâm thẳng vào bụng mình. Máu cô ấy bắn ra khi rút kiếm, hoà vào tuyết và máu của Phong.

Đúng lúc đó bỗng xảy đến một trận động đất. Thiên Di mất thăng bằng, cô ngã bệt xuống, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi, chuyện lúc nãy là gì đây? Chưa hết bàng hoàng thì lại thấy mảnh băng hai người họ vừa ngã lên trôi dần ra xa. Lúc này cô lại đưa mắt nhìn về phía Vũ, thấy cậu đang chầm chậm bước đến phía trước.

- Vũ! Dừng lại! Nguy hiểmmm...

Thiên Di hét lên nhưng người cô không thể cử động được. Dường như tất cả mọi người, bắt đầu từ hai đứa trẻ cô gặp trong rừng, đối với họ cô như vô hình vậy, không ai nghe hay trông thấy cô cả. Đúng lúc cô tưởng như hết hi vọng, nước mắt vẫn ướt đẫm hai gò má thì cũng là lúc Vũ quay qua nhìn về phía cô. Thiên Di mở to mắt nhìn lại cậu, cậu ấy... có phải đã nghe thấy lời cô không? Chưa đầy một giây sau...

"Ùm..."

- Khôngggg...

Thiên Di đưa tay ra, cô chới với trước hình ảnh Vũ trầm mình tự vẫn. Đây là mơ đúng không? Phải rồi, đây chỉ là mơ, nếu vậy cô muốn tỉnh lại. Thiên Di, mày phải tỉnh lại, tỉnh lại ngay lập tức. Nhưng cô vẫn ngồi đó. Hay là đang quay phim? Nếu vậy máy quay đâu? Đèn chiếu đâu? Đạo diễn đâu?

"Ầm..."

Lại một tiếng động nữa vang lên, Thiên Di như cảm thấy người nhẹ đi, cô ngửa cổ lên nhìn cảnh vật đang trôi xa dần. Cứ thế, cô rơi vào một khoảng đen vô định, nước mắt cô rơi nhưng bay ngược lên trên, tạo thành những viên ngọc trong suốt, long lanh và thanh khiết. Bên tai cô lúc đó bỗng văng vẳng một đoạn nhạc, sau đó là giọng người hát, một bài hát rất quen thuộc, hình như cô đã từng được nghe, sâu hơn trong tiềm thức, giọng người phụ nữ đang hát làm cô bừng tỉnh.

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Uy Tư Cơ
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 12/11/2001
Age Age : 15
Join date Join date : 05/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Quỷ
Status Status : "I strive for something beyond the strongest, that challenging me would be the most ridiculous thought ever, that fighting me would be a sin!"
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Yumi aka Tiểu Du
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#40

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Mon Mar 16, 2015 4:03 pm
Xem lý lịch thành viên http://angel-ran-city.yourme.net

Em chăm vậy @@
Vừa chăm vừa nhanh @@"
Đoạn em sửa đuôi thành môi, bây giờ nee ngồi đọc lại mà cứ vừa đỏ mặt vừa cười như con điên.....mãn nguyện quá cơ
Còn về phần chap mới thì.........ôi trời ơi, ko còn gì để nói cả....quá hay luôn ấy >"<
Mà phần ký ức này là kiếp trước đúng hơm em? Cái Ước hẹn 1000 năm phần 2 ấy? ' v '

Chữ kí của Uy Tư Cơ




Spoiler:
 


Tài sản của Uy Tư Cơ

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#41

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Mon Mar 16, 2015 5:20 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Ơ phần II em ghi ở ngay đầu Chap 1 là Năm 3016 mà nee hơn nữa phần II 17t 2 ng ms gặp nhau nee ơi phần hoàng tử công chúa phần I 2 ng gặp nhau từ năm 11t mà
Năm 3016 ms có súng, kiếm ánh sáng và phi thuyền chứ nee
Em viết chuyện tình 2 ng này ở 3 lượt 3000 năm luôn năm 1000, năm 2000 là phần nee đang đọc ý ạ cùng năm của mình phần II là 1000 năm tiếp theo
Bật mí nhỏ là phần II em cũng lấy ý ttưởng của bộ Xuyên duyệt TN 3k nee ạ ;))
Nhưng là chuyện 1k năm sau của Phong và Linh chứ k ăn cắp ý bộ đó
À nee cho em hỏi thằng Vương Trừ chức vị j thế ạ? ._.

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:






Được sửa bởi Lý Phong Chi Ẩn ngày Mon Mar 16, 2015 5:39 pm; sửa lần 1.
[Thành viên] - Uy Tư Cơ
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 12/11/2001
Age Age : 15
Join date Join date : 05/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Quỷ
Status Status : "I strive for something beyond the strongest, that challenging me would be the most ridiculous thought ever, that fighting me would be a sin!"
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Yumi aka Tiểu Du
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#42

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Mon Mar 16, 2015 5:26 pm
Xem lý lịch thành viên http://angel-ran-city.yourme.net

À à, nee lộn hết lên mất rồi )
Chưa già đã lẫn
Ừa, ý tưởng của Xuyên duyệt cũng hay, em cứ áp dụng ý tưởng đó cũng đc
Vs cả, thằng Vương Trừ hình như là............chức vụ gì đó giống thái tử thì phải?

Chữ kí của Uy Tư Cơ




Spoiler:
 


Tài sản của Uy Tư Cơ

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Dr.Li
Li
Li
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 21/09/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Thể chất chó mèo
Status Status : Những tâm tư dấu kín như sắp vỡ oà... Nhắc nhở tôi về lời thề kiên định... Giá như có thể mạnh mẽ hơn dù chỉ chút ít thôi... Tôi sẽ bay qua bầu trời đang mở ra trước mắt... Và rồi vươn tay tới tương lai đang chờ đợi phía trước...
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao =))
#43

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Mon Mar 16, 2015 9:16 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Dạ tks nee nee cứ đà cmt fic em thế này làm em bứt rứt muốn ra Chap mới ghê
Mặc dù em đang định ém 1 ngày/Chap

Chữ kí của Dr.Li






Spoiler:
 


Tài sản của Dr.Li

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Uy Tư Cơ
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 12/11/2001
Age Age : 15
Join date Join date : 05/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Quỷ
Status Status : "I strive for something beyond the strongest, that challenging me would be the most ridiculous thought ever, that fighting me would be a sin!"
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Yumi aka Tiểu Du
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#44

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Mon Mar 16, 2015 9:23 pm
Xem lý lịch thành viên http://angel-ran-city.yourme.net

Sự thật em viết bao giờ cũng phải làm nee ngồi hóng, bất chấp cổ có dài đến đâu
Tò mò chết đi đc
Vs lại, phong cách viết của em rất hay nên nee thích lắm
....kiểu này nee phải làm em phá luật, 1 ngày 3 chap mới đc

Chữ kí của Uy Tư Cơ




Spoiler:
 


Tài sản của Uy Tư Cơ

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Dr.Li
Li
Li
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 21/09/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Thể chất chó mèo
Status Status : Những tâm tư dấu kín như sắp vỡ oà... Nhắc nhở tôi về lời thề kiên định... Giá như có thể mạnh mẽ hơn dù chỉ chút ít thôi... Tôi sẽ bay qua bầu trời đang mở ra trước mắt... Và rồi vươn tay tới tương lai đang chờ đợi phía trước...
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao =))
#45

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Mon Mar 16, 2015 9:34 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

hự 1 Chap trc khi up em phải đọc đi đọc lại ít nhất 5 lần để soát lỗi mà còn chưa ưng )
1 ngày 3 Chap thì em nghỉ học ở nhà luôn đây

Chữ kí của Dr.Li






Spoiler:
 


Tài sản của Dr.Li

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Uy Tư Cơ
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 12/11/2001
Age Age : 15
Join date Join date : 05/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Quỷ
Status Status : "I strive for something beyond the strongest, that challenging me would be the most ridiculous thought ever, that fighting me would be a sin!"
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Yumi aka Tiểu Du
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#46

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Mon Mar 16, 2015 9:52 pm
Xem lý lịch thành viên http://angel-ran-city.yourme.net

Nee nói đùa thế thôi
Chứ nếu em mà làm việc nhiều quá đến mức ko còn sức nữa thì sau này ai up chap cuối cho nee đọc?
Nói chung là cứ thoải mái mỗi ngày 1 chap đi nha
Nee luôn ủng hộ em

Chữ kí của Uy Tư Cơ




Spoiler:
 


Tài sản của Uy Tư Cơ

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Dr.Li
Li
Li
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 21/09/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Thể chất chó mèo
Status Status : Những tâm tư dấu kín như sắp vỡ oà... Nhắc nhở tôi về lời thề kiên định... Giá như có thể mạnh mẽ hơn dù chỉ chút ít thôi... Tôi sẽ bay qua bầu trời đang mở ra trước mắt... Và rồi vươn tay tới tương lai đang chờ đợi phía trước...
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao =))
#47

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Mon Mar 16, 2015 9:56 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Cảm ơn Uy
Chỉ có cậu luôn hiểu tôi

Chữ kí của Dr.Li






Spoiler:
 


Tài sản của Dr.Li

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Uy Tư Cơ
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 12/11/2001
Age Age : 15
Join date Join date : 05/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Quỷ
Status Status : "I strive for something beyond the strongest, that challenging me would be the most ridiculous thought ever, that fighting me would be a sin!"
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Yumi aka Tiểu Du
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#48

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Mon Mar 16, 2015 10:03 pm
Xem lý lịch thành viên http://angel-ran-city.yourme.net

Khổ quá, anh ko cần khách sáo
Chúng ta là bạn thân mà, ko phải sao?
Coi như bù cho nhau, 1 ngày 1 chap. Anh mỗi ngày ra 1 chap Ước hẹn thì tôi cũng mỗi ngày up 1 chap Giá lại

Chữ kí của Uy Tư Cơ




Spoiler:
 


Tài sản của Uy Tư Cơ

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Dr.Li
Li
Li
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 21/09/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Thể chất chó mèo
Status Status : Những tâm tư dấu kín như sắp vỡ oà... Nhắc nhở tôi về lời thề kiên định... Giá như có thể mạnh mẽ hơn dù chỉ chút ít thôi... Tôi sẽ bay qua bầu trời đang mở ra trước mắt... Và rồi vươn tay tới tương lai đang chờ đợi phía trước...
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao =))
#49

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Mon Mar 16, 2015 10:05 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Cái này gọi là bù trừ đôi bên trả lương cho nhau thông qua Chap fic
Lát đi ngủ tôi sẽ đọc, sáng mai dậy cmt cho cậu

Chữ kí của Dr.Li






Spoiler:
 


Tài sản của Dr.Li

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Dr.Li
Li
Li
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 21/09/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Thể chất chó mèo
Status Status : Những tâm tư dấu kín như sắp vỡ oà... Nhắc nhở tôi về lời thề kiên định... Giá như có thể mạnh mẽ hơn dù chỉ chút ít thôi... Tôi sẽ bay qua bầu trời đang mở ra trước mắt... Và rồi vươn tay tới tương lai đang chờ đợi phía trước...
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao =))
#50

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Tue Mar 17, 2015 10:02 am
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

• Chap 23: Vị ân nhân đặc biệt •




Thiên Di trở mình, mắt cô hơi hé mở. Đối diện gần sát với mặt cô là khuôn mặt của Phong. Cô hốt hoảng, vội nằm lùi lại phía sau, nhìn anh chằm chằm vẻ cảnh giác. Mái tóc đen ánh nâu rối, ánh nắng từ ô cửa sổ lệch về phía giường chiếu vào làm màu nâu của tóc càng trở nên rõ nét, có sức cuốn hút lạ thường tạo cho người khác một cảm giác rất muốn được chạm vào. Hàng lông mày khẽ nhăn lại trước trán, sống mũi cao và có nét ương ngạnh, đôi môi hơi đỏ hồng quyến rũ, chiếc cằm đẹp với những đường nét như được điêu khắc tỉ mỉ, tai trái còn đeo một chiếc khuyên màu đen hắt ra một thứ ánh sáng ảo diệu như hút hồn người. Trông anh ngủ bình yên đến lạ, làm cho Thiên Di cứ muốn nhìn mãi vào khuôn mặt ấy. Quả thật rất đẹp trai, đẹp hơn cả Nguyên. Hơi thở của anh đều đều, phả ra từng nhịp một. Mặt Thiên Di dần dần đỏ lựng, cô chợt thấy mình giống một đứa dở hơi, ngủ dậy xong nằm nhìn chằm chằm người ta ngủ. Nghĩ vậy Thiên Di lập tức xoay người nằm thẳng nhìn lên trần nhà. Khoan, trần nhà? Cô nhớ là... hôm qua chạy vào rừng, rồi cả cô và Phong cùng nhảy xuống biển. Giờ lại cùng nằm đây, một là bị Nguyên bắt, hai là được người khác cứu rồi. Cô đã có một giấc mơ kì lạ, về Phong và Vũ, cả cô gái giống hệt bản thân cô. Lúc này Thiên Di mới để ý, bên má cô có cảm giác dính dính khi cử động cơ mặt. Cô đưa tay lên quệt nhẹ qua má, là nước mắt. Cô đã khóc thật, có phải là khi trong giấc mơ cô nhìn thấy hình ảnh Vũ đâm Phong không, và cả khi Vũ trầm mình tự vẫn? Giấc mơ đó... có cảm giác rất thực, sâu trong tiềm thức cô, nó giống như một kí ức ngủ quên vừa thức giấc, làm cho cô có cảm giác rất thân quen. Kì lạ.

Thiên Di ngồi bật dậy, cảm giác ê ẩm làm cô khẽ nhíu mày, chăn từ trên người tuột xuống. Tấm rèm cửa cũ kĩ khẽ bay, gió lùa vào phòng, cô bỗng có cảm giác mát mát khắp lưng.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...

Trong khu rừng, cách ngôi nhà không xa có hai người phụ nữ. Họ đang hái lá cây về làm thuốc. Nghe tiếng hét long trời lở đất, chim chóc bay tứa lưa, họ ngừng tay, quay sang nhìn nhau.

- Hình như tỉnh rồi? - Người phụ nữ tóc xoã quá vai nói.

- ...

- Về thôi! - Người đó nói tiếp.

Lúc đó, tại ngôi nhà nhỏ...

Phong nhăn mày ngồi dậy. Anh đưa tay lên, luồn những ngón tay vào sâu trong tóc mình. Thiên Di ngồi ở góc giường, cô ôm lấy chăn và quấn khắp người, chỉ để chừa cho anh một ít. Mặt cô đỏ lựng, nhăn nhó, run run ngồi trong góc nhìn anh cảnh giác.

- Cô bị cái quái gì vậy?

- Anh... Anh...

- Đây là đâu? - Phong không nhìn Thiên Di nữa, anh rời mắt đi nhìn quanh.

Tường hơi ẩm mốc, phòng nhỏ, cánh cửa sổ mở toang phấp phới tấm rèm bạc hơi xỉn màu, nhờ thế mà cơn gió táo bạo ngang nhiên ùa vào phòng, mang theo cả hương thơm của hoa diên vĩ trước hiên. Trong phòng không có gì ngoài chiếc giường vừa đủ cho hai người nằm, ngoài ra còn có một chiếc tủ có một mảnh vải lộ ra ngoài, chắc là tủ quần áo. Cạnh giường còn có một bộ bàn ghế cũ kĩ.

Phong kéo chăn ra. Phần chăn vừa hờ hững trên bụng anh rơi xuống, để lộ ra cơ bụng sáu múi mờ mờ. Thiên Di trố mắt nhìn, sau đó vội quay mặt đi, rồi lại úp mặt vào chăn, trong đầu không thể tưởng tượng được viễn cảnh kinh dị ban nãy. Cô vừa ngồi dậy, chăn rơi xuống, váy vẫn mặc, bắp tay, eo, lưng đã được băng bó nhưng cô... áo cô đâu? Và đó là kết quả của tiếng hét vừa rồi. Phong sờ tay lên ngực, phát hiện ra các vết thương đều đã được băng bó cẩn thận. Anh lấy chiếc áo vắt vẻo ở thành ghế, cẩu thả cài chừa ra hai chiếc cúc ở trên cùng sau đó đưa tay thọc vào túi áo véc tìm gì đó, khẽ thở dài yên tâm rồi lại gần đứng trước cửa và quay mặt đi.

- Mặc áo vào!

- Hả? - Thiên Di ngẩng mặt lên.

Anh vừa nhìn thấy áo của cô ở trên ghế, và áo trong hình quả dâu tây ren trắng. Gì đây? Nội y dâu tây? Thật không còn từ gì để diễn tả. Thiên Di vội vàng chạy lại phía chiếc ghế, mắt cảnh giác nhìn anh, tay cố gắng mặc áo thật nhanh. Cô thề rằng nếu anh ta mà quay đầu lại đảm bảo cái ghế này biết bay liền.

- Xong rồi! - Thiên Di nói.

Phong vẫn đứng nguyên chỗ cũ, anh cầm lấy thành tay cầm của cánh cửa, khuôn mặt trở nên băng lãnh, cảnh giác cao độ trước mọi tình huống có thể xảy ra.

- Qua đây! - Phong ra hiệu, sau đó anh đứng áp lưng vào tường.

Uầy, định tập làm điệp viên à? Thiên Di nghĩ, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng đứng về phía tường bên cạnh anh.

"Cạch... Cạch... Cạch..."

Cửa không hề kêu. Phong chắc chắn vì đứng gần. Nhưng rõ ràng có tiếng mở cửa, không phải là cửa này. Cả hai cửa cùng mở một lúc. Anh rút súng, sau đó đứng trước cửa chĩa thẳng về phía trước. Đứng đối diện với anh là hai người phụ nữ. Một người tóc đen xoã dài, buông hờ hững bên vai. Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng, lông mày thanh tú, đôi mắt màu bạc sáng rạng ngời hơi nhếch lên nhìn Phong, sống mũi cao, đôi môi hồng nhạt chợt mỉm cười trước hành động của anh. Thoạt nhìn thì người đó khoảng trung niên, nhưng nhìn kĩ lại thấy trên gương mặt người phụ nữ kia một vẻ đẹp mặn mà, vẻ đẹp không hề bị thời gian làm lu mờ. Trái lại, người đứng cạnh bà lại là một người phụ nữ da hơi ngăm màu mật, mái tóc buộc lệch qua một bên vai, xơ và có phần chẻ ngọn. Lông mày hơi dày, mắt đen một mí, sống mũi cao, môi phớt hồng, có phần già hơn với người bên cạnh. Thấy Phong giơ súng, người phụ nữ da ngăm thò tay vào túi áo lấy ra một nắm đạn và từ từ thả chúng rơi xuống đất trước sự kinh ngạc của anh.

- Tìm thứ này sao? - Người phụ nữ tóc xoã hỏi.

Thiên Di hé đầu nhìn ra ngoài.

- Tỉnh rồi thì tốt! Không sao, chúng ta không phải người xấu! - Bà nói tiếp, sau đó lại gần mở nồi cháo đang hâm nóng trên phần đất trống giữa căn nhà gỗ. - Ta là Nhi, còn bà ấy là... Tuyết...

Bà Tuyết không nói, chỉ cầm lấy giỏ đựng đầy lá thuốc của bà Nhi xếp tạm lên giá tủ. Thiên Di chạy lên trước, ngồi xuống cạnh bà Nhi, Phong hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng ra đó. Súng của anh đã bị rút hết đạn, sáng nay tỉnh dậy, cả anh và Thiên Di lại đều có mặt trong ngôi nhà này, là họ đã cứu anh và cô sao? Trông dáng vẻ họ có thể là không có ý đồ xấu, nhưng... là một người bình thường thì sao lại biết cách tháo lắp đạn? Phong hoài nghi, anh im lặng nhìn ba người múc từng thìa cháo ra bốn chiếc bát nhỡ. Thiên Di bưng tô cháo ra trước mặt anh, cô đặt xuống sau đó rụt vội tay lại, xoa xoa hai tay vào nhau do nóng. Sau đó cô quay qua bên kia lấy thìa và đưa cho anh.

- Ăn đi này! - Cô cười.

Phong nhìn Thiên Di, bà Nhi và bà Tuyết cùng ngước lên nhìn anh và cô. Anh khẽ nhíu mày, ánh nhìn lạnh lùng hết nhìn Thiên Di rồi lại nhìn tô cháo cá bốc khói nghi ngút trước mặt. Sau đó anh đứng dậy, đi ra ngoài và đóng cửa. Thiên Di ngơ ngác, bà Nhi và bà Tuyết cũng nhìn theo.

- Dạ! Xin lỗi hai bác! Tên này... hắn hơi có vấn đề về đầu óc... - Thiên Di ngượng nghịu gãi đầu. Hừ hừ... Trần Anh Phong, anh làm tôi mất mặt quá.

- Không sao! Không sao! - Bà Nhi xua tay. - Cháu ăn đi cho nóng!

- Vâng! - Thiên Di múc một thìa cháo và đưa lên thổi.

- Cháu tên gì?

- Dạ... Cháu là Thiên Di! Còn tên vừa rồi là... Phong!

- Phong? - Bà hỏi lại, mắt hơi liếc về phía bà Tuyết, hai người liếc nhìn nhau nhưng Thiên Di không để ý. - Tên đầy đủ của cậu ấy là gì?

- Dạ... Trần Anh Phong... có gì ạ? - Thiên Di ngước lên.

- Ừ! Không có gì! Hai vợ chồng đẹp đôi thật!

- Ơ bác... chúng cháu không phải... - Mặt Thiên Di đỏ lựng, cô phân bua.

- Vậy sao? - Bà Nhi thoáng ngạc nhiên, có phần hơi lúng túng. - Ừ... Cháu thấy cháo thế nào?

Thiên Di vừa ăn được một thìa, mắt cô mở to.

- Ngon... Ngon quá! - Tay cô run run, hết nhìn thìa lại nhìn vào bát. - Lạ thật! Tại sao ăn lại có cảm giác sảng khoái, cơ thể đỡ đau nhức, người như nhẹ đi vậy bác?

- Đây là... - Bà Nhi liếc nhìn bà Tuyết. - ... bác Tuyết có cho thuốc đặc biệt vào đấy! Thiên Di đang bị thương, cháu ăn nhiều vào...

- Vâng! Vâng! - Thiên Di bê tô cháo lên, cô vừa ăn vừa thổi, thỉnh thoảng lại đặt bát cháo xuống, tay quạt quạt mồ hôi, vén tóc lên rồi lại ăn. Thực sảng khoái quá. Bà Nhi khẽ cười, tiện tay múc thêm cháo vào bát cho Thiên Di. Lâu lâu bà lại liếc nhìn bà Tuyết, bà ấy im lặng ăn một cách chậm rãi, ánh mắt nhìn vào một khoảng không xác định như đang trầm tư suy nghĩ gì đó.

Ăn xong, Thiên Di giúp bà Nhi rửa bát. Cô còn lăng xăng chạy đi lấy chổi, xung phong quét nhà và quét đống lá rụng trước sân, mặc cho bà có ngăn cản vì cô mới bị thương dậy. Bà Nhi xách lấy giỏ lá mới hái, cùng bà Tuyết đi vào căn nhà nhỏ ở sát cạnh. Đang mải vừa quét vừa ngân nga mấy bài hát thì có một ông già bước lại gần. Thiên Di ngừng tay và ngước lên, trông ông ta không có vẻ gì là người xấu.

- Xin lỗi! Cô có thấy bà Nhi hay bà Ng... - Người đàn ông hỏi.

- A ông Phúc! - Bà Nhi từ trong căn nhà nhỏ sát vách gọi vọng ra, vẫy tay từ ô cửa sổ.

- Vâng! - Người đàn ông lại gần.

Thiên Di dồn đống lá ở sân lại một góc, thế là xong. Lúc này, bà Nhi từ trong nói vọng ra:

- Thiên Di! Cháu làm xong rồi hả? Phiền cháu quá!

- Dạ không có gì đâu bác! - Thiên Di cười, cô khẽ quệt nhẹ mồ hôi trên trán. - Bác, cháu đi tìm Phong nhé!

- Ừ, cẩn thận vết thương đấy!

- Dạ thưa bác!

Thiên Di nhanh nhảu chạy ra góc nhà, xếp cây chổi vào đó. Cô đứng trước cổng hàng rào nhìn hai bên, sau đó quyết định xoay người đi về hướng phải.

.
.
.

Trong nhà...

- Sao hả? Đúng người rồi chứ? - Bà Nhi thì thầm.

- ...

Với lấy gói giấy báo trên nóc tủ mang ra đưa cho ông Phúc, bà Nhi khẽ mỉm cười hết sức kì quái.

Chữ kí của Dr.Li






Spoiler:
 


Tài sản của Dr.Li

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Sponsored content

#51

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Today at 4:50 am

Tài sản của Sponsored content




[Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Gakuen Alice Family :: Thư Viện GAF :: Truyện chữ :: Tự Sáng Tác-