Gakuen Alice Family


Chào mừng Khách viếng thăm đến với trại của học viện Alice chúng tớ!
 
IndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

[Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#1

Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Tue Feb 03, 2015 8:29 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

First topic message reminder :

[T]itle: Ước hẹn 1000 năm

[A]uthor: Mikio-chan

[D]isclaimer: Một số nhân vật là mem GAF và một số khác do mình tự tạo

[C]ategory: School Life, Romance, Action, HE,...

[R]ating: 0+

[S]tatus: on going

[S]ummary: "Dù thời gian có trôi đi, chúng ta vẫn mãi thuộc về nhau...

Dù thời gian có trôi đi, anh sẽ tìm được em... và sẽ yêu em thêm một lần nữa..."

[W]arning: đây ko phải chuyện xuyên ko hay hoàng tử công chúa trong cổ tích, chỉ là mình muốn dẫn cho main nam và nữ có mối liên hệ vs nhau từ lâu qua mấy chap đầu thôi TTvTT ko phải lần đầu viết truyện nhưng là lần đầu viết thể loại này


Mô tả:


- Sao ngươi lại ở đây? Không lẽ ngươi... - Chàng trai trên người mặc bộ giáp lấp lánh ánh kim tôn lên chất quý tộc hơn người, đôi mắt đen có ánh nhìn sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can người con gái trước mặt mình.

Cô gái mặc một bộ váy trắng, áo trùm trắng, hai bên má vẫn long lanh nước mắt, cô bước lên cầu, đứng cạnh chàng trai, ánh nhìn chàng trai đầy hạnh phúc:

- Ta theo ngươi!!

- Ngốc...

- Ngươi...vẫn chưa nói cho ta biết mà...

Chàng trai lặng người nhớ lại lời nói của cô gái trước khi anh ngã xuống. Anh nắm lấy tay cô:

- Ta cũng yêu ngươi...

Sau đó là cảnh một nam một nữ nắm tay nhau đi qua cầu của âm phủ chờ đợi được hồi sinh.

"Nếu có kiếp sau, ta muốn cùng ngươi trả mối nhân duyên này..."
.
.
.
Phía chân cầu, một chàng trai khác nhìn theo bóng hai người, trái tim anh như thắt lại. Nhưng đã đến đây rồi... Phải, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ đến sớm để giành được trái tim em...

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:






Được sửa bởi Lý Phong Chi Ẩn ngày Wed Sep 23, 2015 9:20 pm; sửa lần 12.
[Thành viên] - Uy Tư Cơ
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 12/11/2001
Age Age : 15
Join date Join date : 05/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Quỷ
Status Status : "I strive for something beyond the strongest, that challenging me would be the most ridiculous thought ever, that fighting me would be a sin!"
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Yumi aka Tiểu Du
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#51

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Tue Mar 17, 2015 4:30 pm
Xem lý lịch thành viên http://angel-ran-city.yourme.net

Tem
OMG, có chuyện gì đó....có chuyện gì đó "mờ ám" ở đây à nha = v = ~
Bí ẩn thật....tò mò quá đi > v < ~~
Công nhận bác sĩ Li viết văn miêu tả rất hay ah ~ Làm tôi thích đọc ghê ah ~

Chữ kí của Uy Tư Cơ




Spoiler:
 


Tài sản của Uy Tư Cơ

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Dr.Li
Li
Li
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 21/09/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Thể chất chó mèo
Status Status : Những tâm tư dấu kín như sắp vỡ oà... Nhắc nhở tôi về lời thề kiên định... Giá như có thể mạnh mẽ hơn dù chỉ chút ít thôi... Tôi sẽ bay qua bầu trời đang mở ra trước mắt... Và rồi vươn tay tới tương lai đang chờ đợi phía trước...
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao =))
#52

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Tue Mar 17, 2015 5:38 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Cả tôi và Lí Phong Chi Ẩn nước B Uy ạ
Cậu ns bí ẩn là về Phong x Di hay 2 ng kia?

Chữ kí của Dr.Li






Spoiler:
 


Tài sản của Dr.Li

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Uy Tư Cơ
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 12/11/2001
Age Age : 15
Join date Join date : 05/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Quỷ
Status Status : "I strive for something beyond the strongest, that challenging me would be the most ridiculous thought ever, that fighting me would be a sin!"
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Yumi aka Tiểu Du
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#53

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Tue Mar 17, 2015 5:59 pm
Xem lý lịch thành viên http://angel-ran-city.yourme.net

À vâng vâng, 2 người hợp tác vs nhau từ bao giờ vậy?
Bảo sao fic hay ghê
Tôi thấy bí ẩn về 2 người kia

Chữ kí của Uy Tư Cơ




Spoiler:
 


Tài sản của Uy Tư Cơ

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Dr.Li
Li
Li
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 21/09/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Thể chất chó mèo
Status Status : Những tâm tư dấu kín như sắp vỡ oà... Nhắc nhở tôi về lời thề kiên định... Giá như có thể mạnh mẽ hơn dù chỉ chút ít thôi... Tôi sẽ bay qua bầu trời đang mở ra trước mắt... Và rồi vươn tay tới tương lai đang chờ đợi phía trước...
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao =))
#54

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Tue Mar 17, 2015 7:09 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Haha cậu nghĩ họ xấu hay tốt?

Chữ kí của Dr.Li






Spoiler:
 


Tài sản của Dr.Li

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Uy Tư Cơ
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 12/11/2001
Age Age : 15
Join date Join date : 05/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Quỷ
Status Status : "I strive for something beyond the strongest, that challenging me would be the most ridiculous thought ever, that fighting me would be a sin!"
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Yumi aka Tiểu Du
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#55

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Tue Mar 17, 2015 7:24 pm
Xem lý lịch thành viên http://angel-ran-city.yourme.net

Tôi thật sự ko biết
Nhưng...có lẽ họ là người tốt
Tôi chịu thôi
Nói chung...câu trả lời của tôi nằm ở chap sau

Chữ kí của Uy Tư Cơ




Spoiler:
 


Tài sản của Uy Tư Cơ

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Dr.Li
Li
Li
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 21/09/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Thể chất chó mèo
Status Status : Những tâm tư dấu kín như sắp vỡ oà... Nhắc nhở tôi về lời thề kiên định... Giá như có thể mạnh mẽ hơn dù chỉ chút ít thôi... Tôi sẽ bay qua bầu trời đang mở ra trước mắt... Và rồi vươn tay tới tương lai đang chờ đợi phía trước...
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao =))
#56

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Tue Mar 17, 2015 10:04 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Chia buồn vs cậu Uy ạ
Thân phận 2 ng này Chap gần cuối ms biết đc
Haha cứ chờ nhé

Chữ kí của Dr.Li






Spoiler:
 


Tài sản của Dr.Li

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Diệp Băng Dao
Hiệu Trưởng Cao Đẳng
Hiệu Trưởng Cao Đẳng
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 17/09/1997
Age Age : 19
Join date Join date : 13/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : vô hiệu hoá
Status Status : Nếu giữ trong lòng sức mạnh đến từ sự tin tưởng... Ta có thể bay qua bầu trời dù không có lấy một gợn mây
#57

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Wed Mar 18, 2015 8:09 pm
Xem lý lịch thành viên

Ha cuối cùng cx cày xong )
Phong đáng yêu nhờ đúng chất thanh niên nghiêm túc của năm ))
Thấy tính Nguyên cx hay ) dù là tình địch nhưng lại lo cho Phong như Uy vs Ẩn ấy em ạ nee kết )))
Hai người ân nhân kia.... Ừm cx ve ry kích thích có thể là gián Điệp cx nên
Có mối Liên kết vs kiếp trc rồi đấy fantasy ))

Chữ kí của Diệp Băng Dao






Spoiler:
 


Tài sản của Diệp Băng Dao

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#58

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Sat Mar 28, 2015 3:55 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

• Chap 24: Giấc mơ trùng hợp •




Phong đang vắt tay kê đầu nằm trên cành cây gần con suối. Anh tham lam hít một hơi thật sâu không khí trong lành ở nơi đây. Xung quanh đầy rẫy những cây ăn quả trĩu trịt, chưa kể mùi hoa nhài toả ra làm say lòng người. Ánh nắng len lỏi, cố chen qua những kẽ lá nhưng bất thành, bóng râm của tán cây vẫn toả ra mát rượi, che chắn cho Phong. Gió khẽ thổi qua, lá cây kêu xào xạc, tiếng nước róc rách chảy tạo cho anh một cảm giác bình yên đến lạ. Suốt quãng thời gian qua, lâu rồi anh chưa tìm lại được một khoảng không gian như thế. Bỗng một chú chim xà xuống, tự do nhảy nhót trên ngực anh. Anh đưa một tay lên, chú chim khẽ mổ vào đầu ngón tay, sau đó liền cọ cọ bộ lông xanh mượt của mình vào đó, cù cù. Phong nhìn chú chim, sau đó lại nhìn lên trên tán lá. Anh chợt nhớ lại một giấc mơ, khi anh bất tỉnh cùng với Thiên Di.

Đó là khi anh đi lạc vào rừng, lúc ấy anh đã gặp hai đứa trẻ đứng sau lùm cây ở phía xa, đứa con gái đưa cho cậu bé một sợi dây chuyền gì đó, Phong nhíu mày, sợi dây này ngó... quen quen, nhưng vì ở xa nên anh không thấy rõ. Cậu bé liền đưa lại cho cô bé kia một xiên kẹo, nhìn như là kẹo hồ lô nhưng lại có ba màu. Đúng lúc đó chợt có tiếng động lạ, anh đưa mắt nhìn quanh. Khi chắc chắn là không có gì, anh quay về phía hai đứa trẻ thì chúng đã biến mất. Phong rẽ lối rồi bước đi, khó hiểu thật. Rõ là anh đã trầm mình xuống biển với Thiên Di nhưng khi tỉnh lại anh lại nằm trong khu rừng này và không thấy cô ta đâu. Tiếng động lạ lại phát ra, lúc này hình như nó đang đến rất gần. Phong cảnh giác nhìn quanh một lần nữa, bỗng từ lùm cây xuất hiện một chàng trai đang bế một cô gái bước ra. Chàng trai mặc một bộ quần áo như kiểu của các vị vua, hoàng tử từ thời xa xưa, còn cô gái mặc váy xanh, dáng vẻ cũng không kém phần sang trọng, tôn lên chất quý tộc hơn người. Cái làm anh sửng sốt nhất đó là... khuôn mặt họ, rất giống anh và... Thiên Di? Chuyện quái quỷ gì đây?

- Linh...

Phong nghe thấy lời anh chàng gọi tên cô gái. Đúng lúc hai người họ đi lướt qua, trước mặt Phong bỗng xuất hiện một cái bóng mờ mờ, là Thiên Di? Cô ta cũng đang nhìn hai người họ một cách khó hiểu. Nhưng sao cả người cô lại mờ đến mức gần như trong suốt thế kia? Bước chân Phong đang lại gần Thiên Di chợt dừng lại. Cả cô và hai người kia đều biến mất. Lúc này anh lại nghe thấy một tiếng động khác, giống như tiếng đao kiếm va vào nhau, tiếng hô đánh vang vọng lại nơi anh đang đứng. Anh liền đi về hướng đó, sau lùm cây lại là chàng trai giống anh, trên người anh ta mặc một bộ giáp đen, đứng đối diện với một cô gái mặc váy và áo trùm màu trắng. Cô gái bỏ mũ xuống, là... Thiên Di hay cô gái tên Linh? Lúc này anh lại phát hiện ra Vũ đang đứng sau lưng chàng trai kia, cậu mặc giáp trắng và cũng tham gia vào trận chiến.

"Xoẹt..."

Thanh kiếm đâm thẳng về phía người con trai giống Phong trước đôi mắt đầy bất ngờ của anh. Vũ? Rốt cuộc là đang có chuyện gì? Rồi anh lại thấy cô gái kia kéo chàng trai bị đâm lại gần, đặt lên môi anh ta một nụ hôn, nói:

- Ta yêu ngươi, Phong!

Mắt Phong như mờ đi dưới làn tuyết rơi trắng xoá. Anh cảm giác như lời cô gái kia nói rất nhỏ, đến tai anh nghe như tiếng vang vọng lại, thực thực, ảo ảo. Sự việc trước mắt anh vẫn chưa kết thúc. Sau khi chàng trai cũng tên Phong ngã xuống, cô gái giống Thiên Di liền nhặt thanh kiếm lên và đâm vào bụng mình. Cô ngã xuống, đầu gối lên ngực chàng trai kia, tay nắm lấy tay anh ta. Mặt đất dưới chân Phong rung chuyển, từng mảnh băng vỡ ra, hai người kia nằm trên một tảng băng, trôi xa dần, xa dần. Phong nhìn theo hai người bọn họ đang mờ đi dưới lớp tuyết trắng, khi anh vừa quay lại thì lúc này Vũ đã đứng ở ngay mép bờ sông.

- Vũ!!!

Phong cất tiếng gọi thì đột nhiên, một lần nữa anh lại thấy cái bóng mờ mờ của Thiên Di. Cô đang khóc, miệng mấp máy nói gì đó, có lẽ nói rất to nhưng anh không tài nào nghe thấy được. Cảm giác như Vũ có thể nghe thấy, cậu quay về phía cô trong giây lát rồi...

"Ùmm..."

- Vũ!!!

Phong chạy vội đến thì đúng lúc đó bị tiếng hét của Thiên Di ở ngoài đời thực đánh thức. Hình ảnh trước mắt anh vỡ tan như những mảnh thuỷ tinh rơi vương vãi xuống. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ đó... có cảm giác rất thực, sâu trong tiềm thức anh, nó giống như một kí ức ngủ quên vừa thức dậy, làm cho anh có cảm giác rất thân quen, khiến anh không ngừng suy nghĩ về nó.


***


Thiên Di đã đến con sông. Trên đường đi cô tình cờ phát hiện ra rất nhiều cây ăn quả, cứ thế cô vừa nhìn lên vừa bước tiếp, tai không ngừng nghe ngóng, hình như gần đây có tiếng nước chảy. Trải qua từng đó chuyện, đã có cả lần đối diện giữa sự sống và cái chết, điều đó làm cho cô thực sự căng thẳng, không khí nơi đây có lẽ sẽ giúp tâm hồn cô thanh tịnh hơn. Đi một hồi Thiên Di chợt phát hiện ra, quả nhiên ở đây có một con suối nhỏ, biêng biếc một màu xanh trong vắt như pha lê, có thể nhìn thấy cả sỏi ở dưới. Hít căng lồng ngực mùi hoa cỏ thơm nơi đây, cô bật cười như một đứa trẻ, sau đó ngồi xuống bên bờ, thò chân xuống vấy nước. Tiếng chân lội nước của cô đánh động làm ai đó chú ý. Phong nghiêng đầu nhìn qua bên, thấy cô, anh lại quay đi nằm như lúc đầu, có lẽ không để cô biết anh cũng đang ở đây thì tốt hơn.


"Lời nói mà anh đã giấu kín trong sự ngượng ngùng...
Khoảnh khắc khi ánh mắt ta gặp nhau...
Hay những lúc em ở bên anh...
Em vẫn thấy chưa đủ, thế nhưng...
Em sẽ nắm thật chặt bàn tay anh chìa ra...
Sự dịu dàng thầm lặng của anh khiến em thấy thật hạnh phúc...
Nếu đây là câu chuyện cổ tích...
Em sẽ tiến thật nhanh đến tương lai, nơi có sự hiện diện của anh...

Mọi lúc, mọi ngày, mọi thứ...
Dù không nói nên lời, nhưng...
Anh chính là chỗ dựa bình yên cho em...
Nếu điều ước duy nhất của em có thể trở thành hiện thực...
Cầu xin Chúa, xin hãy để thời gian ngừng trôi khi chúng con ở bên nhau...

...

Khi nào chúng ta sẽ gặp lại nhau?
Dù em đã nói điều đó bao nhiêu lần, thì em vẫn luôn suy nghĩ về nó...
Một nửa trong em là sự lo lắng, nửa còn lại là sự hi vọng...
Cảm xúc này sẽ không thay đổi, có lẽ, chắc chắn là vậy...
Anh nghĩ sao về em?

Mọi lúc, mọi ngày, mọi thứ...
Nếu sự ấm áp của vòng tay yêu thương không thốt nên lời thì đó chính là âm điệu của trái tim...
Vì em sẽ cho anh thấy sự chân thành của em bắt đầu từ bây giờ...
Chúa ơi, làm ơn dừng thời gian lại khi cảm xúc này bắt đầu nhen nhóm...

Mọi lúc, mọi ngày, mọi thứ...
Tin tưởng rằng, ngay cả khi thời gian không ngừng lại...
Nếu đó là số phận, chúng ta sẽ luôn tìm thấy nhau, phải không?"


Tiếng suối róc rách chảy, tiếng các loài chim thi nhau hót hoà ca, tiếng lá cây xào xạc, tiếng hát của Thiên Di, cũng không tệ. Phong im lặng nghe Thiên Di hát. Giọng hát của cô thanh cao, lúc trầm lúc bổng, giai điệu nhẹ nhàng vô tình cùng lúc phối hợp với khúc dạ tấu của thiên nhiên. Có lẽ phải nói rằng thực sự hay, Phong công nhận điều đó. Thiên Di lại tiếp tục vấy nước bằng đôi chân trần của mình làm Phong khẽ nhíu mày. Lúc hát thì không sao nhưng anh thực không thích tiếng vẫy nước. Cô ta thật phiền phức! Anh thầm nghĩ nhưng cũng không lên tiếng. Chú chim đang đùa nghịch với tay anh, như nhìn thấy biểu hiện khác lạ của "chủ nhân tạm thời", nó nghiêng đầu nhìn xuống người đang gây động dưới kia. Nó tránh tay anh, khẽ vỗ cánh rồi bay vèo từ phía anh xuống một bên cô làm cô giật mình, nghiêng người qua bên.

- Úi da....

"Tùmm..."

- Ặc ặc....

Hàng loạt những âm thanh vang lên nối tiếp nhau. Thiên Di ngã xuống dòng suối, cô sặc nước, hoảng hốt vội ngoi lên. Chú chim đứng bên nghiêng đầu nhìn cô, sau đó nó lại vỗ cánh bay đi. Thiên Di hậm hực nhìn theo rồi chợt bất ngờ đến nơi mà nó vừa bay tới và dừng lại: ngón tay Phong. Gần như... lần nào cô cũng gặp anh trong trạng thái hoặc ngồi hoặc nằm trên cây thì phải. Anh chỉ liếc mắt nhìn cô còn chú chim thì ưỡn bộ lông vàng trước ngực lên, tỏ vẻ như vừa lập chiến công, ánh nhìn đó của cả hai trong mắt Thiên Di không khác gì hàm ý nhìn nửa con mắt giễu cợt. Cô đứng bật dậy, nước thấm vào quần áo nên bám chặt lấy người Thiên Di, cùng lúc đó Phong cũng nhảy xuống và quay lưng toan bỏ đi:

- N... Này...!

- ...

- Vết thương của anh còn nặng hơn của tôi, từ tối qua đến giờ cũng chưa ăn nữa! - Thiên Di vội đuổi theo

- ...

- Mau về đi! Máu anh lại sắp thấm ra rồi kìa! Về nhanh để tôi xem!

- ...

- Anh có đang nghe không thế hả?

- Phiền phức!

- Anh nói gì? Này, đi nhanh thế? Đợi tôi đã!

- ...

- ...

Cả một khoảng rừng chỉ vang vọng lại tiếng của Thiên Di. Chú chim kia vẫn đậu trên cành cây. Nó nghiêng đầu, đôi mắt đen láy nhỏ xíu như hạt gạo nhìn theo bóng hai người kia tranh cãi gì đó, sau cùng vỗ cánh bay thẳng đi mất sau những rặng cây rừng.

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#59

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Mon Mar 30, 2015 7:04 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

• Chap 25: Tiếng sáo trong đêm thanh vắng •





Trở về, Phong dừng lại trước cổng vẻ hơi lưỡng lự. Anh thoáng thấy bóng bà Tuyết trong căn nhà gỗ nhỏ kia, bà đang nhìn anh và Thiên Di, một ánh nhìn dò xét. Thấy anh nhìn lại, bà liền quay đi vờ như đang bận rộn với đống lá thuốc trên bàn. Anh khẽ nhíu mày. Xung quanh, đến nơi gần nhất cũng không có lấy một căn nhà. Cả anh và Thiên Di đều đang bị thương, ở lại đây liệu có ổn không? Còn Như và Doanh, sau đêm qua không thấy anh trở về đã rời đi chưa hay cũng đợi lâu quá rồi vào khu biệt thự và bị Nguyên bắt rồi? Chết tiết, điện thoại anh bị ngâm nước quá lâu, giờ không thể liên lạc được. Nhưng sớm muộn gì anh cũng phải nhanh chóng tìm được cách thoát ra khỏi đây và đưa Thiên Di về trước những hành tung bí ẩn của hai người phụ nữ kì lạ này. Hai tay Phong vẫn đút túi quần, cái nhíu mày của anh đã giãn ra, thay vào đó là một ánh mắt vô cảm, băng lãnh. Anh mở cửa và bước vào trong nhà.

Thiên Di có nói mấy câu gì đó nhưng có vẻ Phong không thèm để tâm, anh chỉ mải lo nghĩ cho Như và Doanh, mặt khác trong lòng không khỏi nghi ngờ hai người phụ nữ kia. Thấy anh vào trong nhà, Thiên Di nhăn mày, cô quay đi hứ nhẹ một tiếng. Ngó bà Tuyết vẫn đang bận bịu với đống lá, chợt nhớ tới lời bà Nhi, hai người họ hình như có am hiểu về dược và bốc thuốc. Cũng là một dịp đặc biệt để Thiên Di học hỏi, dù sao thì đã hai ngày cô nghỉ học rồi. Cô nhanh nhẹn chạy vào trong căn nhà nhỏ.

- Bác...

- ...

- Bác Nhi đâu rồi ạ?

- ...

- ...

- ...

- ... Cháu... hiện đang là sinh viên khoa dược. Nếu được cháu cũng muốn học hỏi thêm ngón nghề từ hai bác để chuẩn bị cho kì thi sắp tới ạ! - Thiên Di hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mau nói tiếp.

- ...

- Cũng có thể là do Phong đề phòng người lạ. Chúng cháu quen nhau cũng lâu... mà không hẳn vậy. A... nhưng chúng cháu không phải người yêu hay vợ chồng như bác Nhi nói. Haizzz... Chỉ là có lẽ đủ quen để có sự tin tưởng nhất định, vậy nên cháu định sẽ nấu ăn cho hắn ta!

- ... - Thiên Di thao thao bất tuyệt một hồi, tay nghịch nghịch vài chiếc lá đã được rửa sạch. Bà Tuyết vẫn không nói một lời nào.

- Cháo hai bác làm ngon lắm! Bác đã cho thuốc gì vào vậy ạ?

- ... - Bà Tuyết vẫn im lặng làm việc.

Ôi đời... Hết bị Phong bơ rồi đến người này, số Thiên Di đúng là... Hay là... bà ấy không có khả năng nói chuyện? Từ khi cô tỉnh dậy đến giờ chưa hề nghe bà ấy nói một câu nào. Phải làm gì giờ ta? Hỏi thì không trả lời, muốn xin chút bí kíp, hoặc không thì thuốc đã điều chế sẵn cũng được, Phong từ tối qua đến giờ chưa ăn, nể tình anh ta cứu cô, cô cũng muốn làm một cái gì đó (tất nhiên là trừ vụ nhảy xuống biến ra). Hay người phụ nữ ấy không tin cô? Hoặc là... bà ấy không muốn phương thức bí truyền của mình bị lộ ra? Cũng phải, quen nhau chưa được bao nhiêu ngày. Haizzz... làm sao đây?

- Tuy rằng chúng ta không thể cả đời đều không bị tổn thương, nhưng chúng ta có thể nỗ lực hết sức để không gây tổn thương cho người khác... - Thiên Di nói, bà Tuyết có hơi khựng lại nhưng sau đó lại tiếp tục công việc phân loại lá. - Đối với những người thân còn ở bên cạnh ta, khi bản thân có khả năng thiên về lĩnh vực nào đó, nhất lại là ngành y, cứu người chẳng phải cũng là một việc tốt, là đã nỗ lực để giúp họ không bị tổn thương sao bác?

Tổn thương ở đây không những chỉ mang hàm ý thương về mặt thể chất, nó cũng có thể ám chỉ đến sự thương tổn trong tinh thần con người. Cái đó... là tâm sao? Là có lòng đối với mọi người, và... cả những người thân còn ở bên ta? Khoé miệng bên kia của bà Tuyết khẽ nhếch lên nhưng Thiên Di không để ý. Bà ngừng tay, quay lưng lại phía tủ ở sau lưng tìm gì đó. Ở vài ba ngăn lại lấy ra một nắm lá, lại quay lưng ra phía bàn bốc thêm vài chiếc lá mới, phân ra từng góc trên cái mẹt trên bàn. Cuối cùng là một cái hũ được đậy chặt nắp. Bà Tuyết vẫn không nói một lời nào, bà đưa ra trước mặt Thiên Di một chiếc cối và chiếc chày, ý bảo giã lá lấy nước, sau đó sẽ hoà tất cả vào với nhau, đổ thêm nước trong hũ vào đem tiếp xúc với ít nhiệt. Mỗi loại thuốc bà lại đưa lên mũi ngửi rồi đưa Thiên Di, hàm ý bảo cô ngửi, sau đó đưa tay chỉ từng đặc điểm nhận dạng của các loại lá. Hơn một tiếng đồng hồ cũng xong, lượng thuốc chế ra bằng 2/3 thìa canh.

- Thiên Di, cháu làm gì ở đây? - Đúng lúc đó, bà Nhi từ ngoài cửa bước vào.

- A bác! Cháu đang học thêm công thức chế thuốc của bác Tuyết! - Thiên Di hào hứng nói, tay vẫn khuấy thứ chất lỏng màu nâu sóng sánh trong nồi.

Bà Nhi hơi nhíu mày vẻ khó hiểu, sau đó lại gần nhìn vào trong nồi, ngửi ngửi.

- Hả? Là loại thuốc giúp vết thương hồi phục nhanh mà? Nó giúp các tế bào da nhanh chóng lên da non, tái tạo lại da mới nơi bị thương, chưa kể có thể làm tan nơi máu tụ tạo nên những vết bầm... - Bà Nhi từ tốn giải thích.

Thiên Di trố mắt, hết nhìn bà Nhi rồi lại nhìn vào cái nồi.

- Được rồi Thiên Di! Cháu có thể đem thuốc này cho vào thức ăn vì nếu uống không sẽ rất khó uống!

- Dạ cháu cảm ơn hai bác!

Nói rồi cô bê chiếc nồi đi. Mặt không giấu nổi vẻ thích thú. Cứ dính đến công việc chế tạo dược mới là cô lại hào hứng thái quá như vậy. Không những thế còn học thêm được loại thuốc có công dụng quý như này. Thiên Di chạy vào trong nhà. Căn phòng nơi cô và Phong sáng nay tỉnh dậy đóng cửa im ỉm, có lẽ Phong đang ở trong đó. Thiên Di nhún vai sau đó đặt nồi xuống. Nấu gì giờ ta? Nấu cháo thì sợ lâu quá, cháo không thì sợ không nuốt được mà cháo cá thì còn qua công đoạn làm cá, ôi trời. Ở đây cũng không có thịt nữa, làm sao ta? Thiên Di ngó lên trạm bếp một hồi, sau đó mở cánh cửa tủ trên cùng, aha, có rồi...

15' sau...

"Cạch..."

Thiên Di mở cửa phòng. Phong đang ngồi trên ghế, anh xoay khẩu súng trên tay, mắt nhìn chăm chú vào màn hình đen của chiếc điện thoại. Nghe tiếng cửa mở, anh hơi liếc mắt nhìn, sau đó lại thản nhiên như không thấy gì. Thiên Di lại gần, cô đặt hai bát mì nóng hổi còn nghi ngút khói lên trên mặt bàn. Tuy đã ăn hai bát cháo rưỡi nhưng mới chế được thuốc quý như vậy cô cũng cần ăn để bồi bổ cho mình chứ. Nghĩ vậy Thiên Di đã nấu hai bát, mì là món ăn vừa dễ nấu, vừa dễ ăn không, cho thêm ít rau và mùi vào cũng gọi là OK rồi.

- Này!

- ...

- Đây là do tôi nấu. Nếu anh không tin tưởng hai người họ thì... - Thiên Di đưa đôi đũa. - ... đây ăn đi!

- ...

Cái tên đáng ghét này. Ăn thì cầm lấy đũa, không ăn thì mặc xác anh. Thiên Di đặt đũa lên trên bát, cô lườm anh một cái sau đó ngồi lên giường, quay người qua bát mì thứ hai trên mặt bàn và bắt đầu xì xụp ăn. Phong bỏ súng xuống, anh chậm rãi cầm đũa lên, quả thực anh cũng có đói, bữa tối qua cũng chưa ăn. Phong ăn một cách từ tốn, cách ăn của anh có phần thong thả, tao nhã, tôn lên chất cao quý hơn người. Thiên Di thoáng đỏ mặt, cô liếc trộm anh một cái, cuối cùng cũng chịu ăn rồi, còn là đồ do cô nấu nữa. Hai người cùng ngồi ăn bên nhau. Trời về chiều tối, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời. Những đám mây vẫn lững lờ trôi trên không, có đám còn vờn qua những đỉnh núi ở phía xa xa. Đàn chim sải rộng cánh chao liệng nơi chân trời rồi nhanh chóng trở về tổ của mình. Gió khẽ thổi, vài chiếc lá rơi xuống, vô tình bị cuốn theo làn gió kia mà bay vào phòng, hai tấm rèm cũ kĩ được buộc tạm thời hai bên vẫn bị gió làm cho lay động. Không khí mát mẻ và dịu dàng làm cho tâm trạng ai đó trở nên khá hơn hẳn.


***

Tối...

Thiên Di xoay người. Cô nằm vắt tay lên trán, không kìm được mà khẽ thở dài nhẹ một tiếng chỉ đủ cho bản thân nghe thấy. Dù là khách nhưng đang bị thương nên bà Nhi đã nói hai người họ nhường phòng cho cô và Phong ngủ. Kể cả nhường, giường đủ chỗ cho hai người, không có cớ gì mà cô lại ngủ chung giường với hắn cả. Phong sớm đã trải chăn và xuống đất nằm, mặc kệ cô lăn lộn trên giường đến giờ vẫn chưa ngủ được. Đang nằm, bỗng có tiếng sáo vi vu đâu đây vang lên. Thiên Di giật mình, cô mở to mắt, khuôn mặt kinh ngạc đến tột độ. Bản nhạc này... không phải là quen mà thực sự là... quá quen. Đó chính là đoạn nhạc mà Thiên Di đã từng được nghe Phong đàn khi còn học ở trường Thiên Minh. Hơn nữa, sau giấc mơ ấy, lúc Vũ trầm mình tự vẫn cũng là khi Thiên Di rơi xuống vực sâu thăm thẳm một màu đen, trước khi tỉnh dậy cô đã nghe thấy bản nhạc này được đánh bằng đàn piano, không những vậy trong lúc đó còn có tiếng một người phụ nữ hát...

Đêm khuya thanh vắng, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng gió rít về đêm nhưng giờ gần như đã bị tiếng sáo kia lấn át đi hẳn. Thiên Di hơi liếc về phía Phong, lập tức đã thấy anh ngồi hẳn dậy. Ra là chưa ngủ.

Biểu cảm lúc này của anh không khác gì Thiên Di lúc tiếng sáo mới bắt đầu thổi khúc dạo đầu của bài hát. Đầu óc anh căng thẳng, cả người cứng đờ, tai như ù đi, trong không gian hiện giờ quanh anh dường như chỉ còn vang vọng lại tiếng sáo đó. Người ấy... không thể nào lại như vậy được. Phong đứng dậy, có cái gì đó thôi thúc anh phải chạy ra ngoài, phải níu lấy người ấy, nếu là nhầm lẫn thì coi như tất cả chỉ là do anh tự huyễn hoặc mình, nhưng nếu thật sự là người ấy thì... Tay anh run run, hồi hộp đưa lên nắm lấy tay cầm của cánh cửa, trái tim như bị bóp nghẹt. Thiên Di cũng ngồi dậy, cô gọi tên nhưng anh không quay đầu lại. Cửa trước vừa mở ra, cả hai người họ chạy ra trước sân. Lập tức tiếng sáo ấy tắt hẳn, xung quanh không một bóng người càng làm cho Phong có cảm giác hụt hẫng, sự đau lòng lại dấy lên trong anh. Có lẽ đúng thực sự là do anh đã tự ảo tưởng. Bài hát này, khi đó anh chỉ biết người phụ nữ ấy đã tự sáng tác ra cho người mà cô ấy yêu, thường hay hát khi buồn. Nếu thực sự bây giờ có thêm người biết bài hát đó thì có lẽ cũng chỉ là sự trùng hợp.

- Này, bài hát đó...

- Không có gì!

Phong cắt ngang lời Thiên Di, sau đó anh quay lưng bỏ vào trong nhà. Thiên Di nhìn quanh một lần nữa rồi cũng theo anh vào trong. Ngó thấy hai cái bóng nằm kế nhau ở góc, cô đoán hai người phụ nữ kia đã say giấc.

...

Bà Tuyết tay cầm cây sáo, trượt người ra từ sau gốc cây, khoanh tay nhìn cánh cửa vừa đóng lại, khoé miệng khẽ nhếch lên. Bà Nhi cũng trượt cùng lúc ở phía gốc cây bên kia, nghiêng đầu, ánh mắt bà ánh lên tia thích thú:

- Quả nhiên! Cậu ta đúng là con trai của Trần Lam Thiên!


***

- Thiên Diiiiiiiiii.... - Tiếng trực thăng và tiếng hét trên loa của Tâm Như vang vọng xuống.

Thiên Di đang quét sân, nghe thấy người gọi tên mình liền ngước lên. Quả đúng là Tâm Như. Cô ấy đang đứng cùng với ông quản gia, người đang lái máy bay là một trong hai cô gái đi cùng ba anh em họ Trần lần qua New York. Thiên Di mừng quýnh, đã có thể gặp lại Như, không những vậy còn có thể trở về được rồi. Cô nhảy cẫng lên, tay vẫy vẫy rồi khom lên trước miệng bắc thành loa:

- Như!!!

- Đợi chút tớ thả dây xuống! Cậu có thấy...

Tâm Như đang nói dở thì cũng là lúc Phong mở cửa bước ra. Hai người phụ nữ kia cũng đi từ trong căn nhà gỗ nhỏ, ngước đầu lên nhìn. Tâm Như quay lại nói gì đó với Như Doanh, lập tức thang dây thừng được thả xuống chạm đến chỗ hai người họ. Thiên Di vun nốt lại đống lá đang quét dở, sau đó cô chạy lại gần chỗ hai người kia, gắng nói to để át tiếng may bay:

- Chúng cháu cảm ơn hai bác rất nhiều vì đã giúp đỡ chúng cháu. Nếu có dịp nhất định cháu sẽ còn quay lại! Giờ chúng cháu phải về, còn người thân và gia đình đang đợi nữa...

- Ừ... Thiên Di ngoan lắm! - Bà Nhi xoa đầu cô. - Các cháu đi đi!

Đưa lại cây chổi cho bà Nhi, Thiên Di mỉm cười nói lời chào, cô còn tíu tít vẫy bằng cả hai tay, sau đó bám lấy sợi dây và leo lên. Phong không nói gì, anh quay đầu nhìn hai người họ, dù sao thì cũng đã đến lúc rời khỏi đây, hai người này có lẽ cũng không còn là mối bận tâm nữa. Sau cùng anh cũng leo lên theo Thiên Di. Như Doanh thu dây lại, chiếc máy bay chuyển hướng bay thẳng đi mất.

.
.
.

Nhìn theo chiếc trực thăng đang bay xa dần, bà Nhi bỗng nhếch lên một nụ cười nửa miệng:

- Vậy là rõ rồi, Tuyết! À không... đó vốn dĩ từ đầu đã chẳng phải là tên của cậu.

- Phải! - Người bên cạnh lên tiếng. - Chúng ta tiếp tục cuộc chơi nào!

Cùng lúc ấy, người vốn đang mang gương mặt khác cùng với cái tên Tuyết liền đưa tay lên xé rách miếng da mặt nạ trên mặt mình, để lộ ra một khuôn mặt vô cùng sắc sảo, thông minh mà không kém phần quyến rũ. Bộ tóc giả bị kéo xuống, mái tóc đen dài buông xoã tới ngang lưng. Lông mày thanh tú, tròng mắt màu đen láy, sống mũi cao, đôi môi phớt hồng bỗng chốc vẽ lên một nụ cười ma mị.

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Uy Tư Cơ
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 12/11/2001
Age Age : 15
Join date Join date : 05/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Quỷ
Status Status : "I strive for something beyond the strongest, that challenging me would be the most ridiculous thought ever, that fighting me would be a sin!"
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Yumi aka Tiểu Du
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#60

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Sun Apr 05, 2015 7:23 pm
Xem lý lịch thành viên http://angel-ran-city.yourme.net

Tem cho cả 2 chap
Ồ, sự việc bắt đầu hay rồi đây
Còn có cả hint nữa
*đặt gạch* hóng chap sau ~

Chữ kí của Uy Tư Cơ




Spoiler:
 


Tài sản của Uy Tư Cơ

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#61

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Wed Sep 23, 2015 9:19 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

• Chap 26: Điều kiện thứ 2 •




Cánh cửa sổ mở toang làm tấm rèm lụa phấp phới bay trong gió, phảng phất mùi thơm của nước hoa anh đào. Giấy tờ trên bàn bị thổi tung, trong chốc lát như những cánh bướm trắng dập dìu. Nguyên khẽ nhíu mày, một tay vội giữ chặt tập giấy, tay kia lấy chiếc gác bút gác lên. Viết nốt vài dòng rồi kí tên, anh lại bỏ gác bút ra và gập tập hồ sơ vào, đưa lại cho cấp dưới đang đứng chờ trực phía đối diện. Người đó kính cẩn cúi chào anh, sau đó bước nhanh ra ngoài, trao trả lại cho căn phòng vẻ tĩnh lặng như lúc đầu.

Nguyên ngồi ngửa ra sau, khẽ nhắm mắt. Vết thương bị động, tuy không đau lắm nhưng phần băng cọ sát làm anh nhíu mày. Anh mở mắt, ánh nhìn vô cảm hướng lên trần nhà. Một loạt suy nghĩ lại dồn dập ùa đến. Phong... cậu ta thà chết còn hơn là để rơi vào tay anh sao? Hừm... khá có khí chất. Xem ra bao năm nay tính cách của cậu ta vẫn như vậy. Cái làm anh khó chịu là "món hàng" của mình lại ngang nhiên bỏ trốn cùng với Phong, còn dám tiêm vào người anh thứ thuốc kì quặc đó nữa. Rốt cuộc hai người họ có quan hệ như thế nào, điều này vẫn còn là một ẩn số trong lòng Nguyên. Để xem, khi nào bắt được cô ta anh sẽ trừng phạt cô như thế nào.

.
.
.

***

.
.
.

- Tối hôm đó đợi mãi không thấy anh và Thiên Di đâu, sinh nghi có chuyện chẳng lành, em và Doanh có lẻn đến biệt thự thì đúng lúc thấy hai người bỏ chạy vào rừng. Sau đó một lúc lâu thì đám người của Nguyên đuổi theo, còn giữ lại nhiều người canh chừng trước cửa, chắc là để đề phòng hai người quay lại. Bọn em đợi mãi, lâu sau chỉ thấy Nguyên với vài người nữa trở về. Sáng sớm đợi đến khi Nguyên rời nhà, bọn em mới quay lại lùng sục trong rừng nhưng không thấy hai người đâu cả. Sau cùng mới quyết định để vài người ở lại tiếp tục tìm kiếm, còn lại sẽ lái máy bay đi tìm ở mấy đảo gần nhất, cuối cùng cũng thấy hai người! - Tâm Như thuật lại câu chuyện, sau đó ôm trầm lấy Thiên Di.

Đã sáu năm rồi họ không gặp lại nhau, cả hai không ngừng bàn tán đủ thứ chuyện mà không hay máy bay đã đáp xuống sân bay của tập đoàn Natalie. Phong bước xuống, trước đó quản gia Thành đã gọi xe nên ngay lập tức đã có hai chiếc xe limo đen chờ trực sẵn.

- Sếp! Tiểu thư! - Một hàng người dàn trải thành hàng đứng đợi bên xe kính cẩn cúi chào. Ai nấy cũng đều mặc bộ comle đen, đeo kính đen và đeo một dây nghe gắn với bộ đàm ở trước ngực.

Phong bước đi trước, Như khoác tay Thiên Di bước theo sau. Ngước nhìn đám người trước mắt cùng cảnh vật xung quanh, đây có lẽ là lần thứ hai cô bước vào sân bay của tập đoàn Natalie, mọi thứ vẫn như sáu năm về trước. Sau cùng, điều quan trọng nhất đó là cô đã trở về rồi, không biết trong thời gian cô đi Thiên Du có về nhà không nhỉ? Nếu có hẳn cậu ấy sẽ lo lắng lắm.

- Phải rồi Thiên Di! Cậu và Nguyên rốt cuộc là có việc gì với nhau vậy? - Ngồi trong xe, Như kéo vai Thiên Di trong khi cô đang bận nhìn ra cửa kính. Ngồi máy bay lâu lại đi tiếp ô tô làm cô cảm thấy choáng váng đầu óc.

Phong không nói gì, cũng không nhìn về phía hai cô gái nhưng thực chất vẫn để ý câu chuyện. Đây cũng là điều khó hiểu mà anh chưa có dịp để hỏi Thiên Di.

- Hả? À ừ... - Thiên Di chống tay. - Tối đó khi đang trên đường trở về nhà, tớ bắt gặp anh ta bị thương, còn bị hai gã đàn ông truy bắt nữa, anh ta đã...

- Từ từ! Cậu có nhìn thấy mặt của hai người đã đuổi theo Nguyên không? - Như cắt lời.

- Không! Lúc đó trời tối lắm, mà anh ta doạ tớ sợ chết được! Sau đó thì anh ta gọi người đến đón về, tiện tay bắt cả tớ luôn. Mà Như này, anh ta đã... giết người! - Mặt Thiên Di tái mét.

Như chỉ cười trừ. Trong băng đảng và thế giới ngầm những chuyện đó chỉ là những việc nhỏ. May mắn thì khi giết một người có thể phi tang ngay mà không ai biết, hoặc tệ hơn là bị bắt gặp nhưng hiện tại chưa từng có chuyện này xảy ra. Để giải quyết êm thấm, đa phần sẽ mang kẻ mang trọng tội đó về một khu nhà hoang hoặc nơi vắng vẻ nào đó để xử lý. Trong xe bỗng rơi vào im lặng.

- Vướng vào Nguyên vốn khôngphari là trò đùa. Chi bằng cô dọn về ở với Như đi! - Phong lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

- Không cần thiết! - Thiên Di lắc đầu. - Tôi đã xa nhà mấy hôm mà không nhắn lại cho Thiên Du, có thể cậu ấy đang ở nhà đợi tôi rồi, tôi cứ thế này đi sẽ khiến Thiên Du lo lắng!

- Lần thứ hai sẽ chẳng còn ai đến cứu cô nữa đâu! - Phong trầm giọng.

- Này! Ai mà cần anh đến cứu hả? Hôm đó tôi vẫn có thể thoát ra dễ dàng mà, chỉ vì anh mà tôi lỡ mồm hét lên rồi bị phát hiện thôi!

- Hành tung của cô chẳng lẽ hắn không tự phát hiện ra được? Ngay trước khi tôi can thiệp hắn đã cho giảm số lượng người canh gác một cách đáng ngờ, hẳn là hắn đã biết cô có ý định gì nên mới nhử cô như thế!

- Đừng có mà...

- Thôi thôi, hai người! - Như xen ngang.

- Hãy coi như đây là mệnh lệnh thứ hai đi! Cô còn nợ tôi mà! - Chống một tay vào thành cửa sổ phía đối diện, Phong nhếch mép.

- Lần này cũng chỉ vì sự an toàn của cậu thôi Thiên Di!

- Hừ! - Thiên Di nhăn mày, sau đó quay về phía Như. - Có lẽ không được rồi, Như, tớ xin lỗi. Sắp đến ngày giỗ ba tớ nữa, tớ phải về! Cậu yên tâm, ra đường tớ sẽ đội mũ, đeo khẩu trang, đóng bộ kín mít đảm bảo không bị phát hiện đâu.

Lúc này xe từ từ chuyển hướng vào con đường vắng, nơi dành riêng cho những khu nhà cao cấp. Cánh cổng từ từ mở ra sau khi tài xế bước xuống và quét tấm thẻ nhét ở túi áo trước ngực. Dàn hoa giấy ở hai bên vệ đường khẽ lay động theo cơn gió thoảng qua, cảnh vật xung quanh đây bình yên đến lạ, cũng hiếm người đi lại nhiều. Đi qua khoảng năm dãy nhà thì đến trước một dinh thự. Khác hẳn với những khu nhà cao cấp bên cạnh, khu nhà này còn cần phải đi qua thêm một lần cổng và đi hết một khoảng sân khá rộng. Trong sân vườn rộng rãi chỉ có những bụi cây nhỏ và khoảng bốn, năm cây hoa sữa, một vài bông hoa rơi xuống nhìn như những bông tuyết trắng.

- Tôi đã nói là tôi không thể ở lại mà! - Thiên Di nói, cô hướng về phía Phong đang từ từ tiến về trước cửa biệt thự.

- Này, khoan đã Thiên Di...

"Gừ... Gâu gâu gâu..." - Hai con chó săn đen được nới lỏng xích, lập tức xồ tới phía Thiên Di đang đứng. Như hoảng quá cũng vội né qua một bên. Hai mắt Thiên Di mở trừng trừng, toàn thân nhất thời cứng đờ vì sợ, cho đến khi hai con chó chỉ còn cách cô hơn 2m, lúc này Thiên Di mới kịp định thần và nghĩ đến việc cần làm ngay bây giờ: chạy. Ôi không, Phong, mi là tên khốn! Ta thù, ta hận! Thề với trời cao đất dày rằng con sẽ phải trả món nợ này!! Nhưng trước hết phải chạy đã. Cánh cổng ngay trước mắt Thiên Di dần khép lại trước ánh mắt vô vọng của cô. Chẳng mọi giá phải thoát được, cô không chịu chết ở đây đâu.

- Chết... Chết tiệt!!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... cứu tôi với!!! - Thiên Di cứ thế chạy lòng vòng quanh sân.

- Anh... - Như chạy tới chỗ Phong đang đứng trước cửa nhìn theo phía Thiên Di đang chạy bán sống bán chết.

Lúc này Thiên Di lấy hết sức bình sinh đạp chân lên những phần cành cây của nhưng cây thấp và phi lên bệ rồi đến thành tường, vừa kịp bám được tay lên một cây hoa rẻ quạt, sau đó cô leo lên và nằm vắt vẻo trên cành cây.

- Huhu! Mệt chết mất! Ta quyết phải rửa mối nhục này! - Thiên Di khóc ròng.

"Gâu gâu gâu..."

.
.
.
.....
.
.
.

- Tớ về đây! - Thiên Di đã nể Như cố gắng ở lại ăn cơm, giờ cũng sâm sẩm muộn rồi, không biết hôm nay Thiên Du có về nhà không. Nói ở lại ăn là nể Như một phần, phần khác Phong phải ở trong phòng làm việc, cô đỡ phải gặp mặt hắn, thật tức chết được.
- Giờ tớ mới có thời gian nói chuyện với cậu! - Như nói. - Thiên Du hiện tại chưa hề biết cũng như dính dáng đến vụ này. Tớ chỉ mới lướt qua thông tin về Lâm Minh Nguyên vài lần, chưa tiếp xúc nhưng theo nhiều nguồn tin và cũng từ chính lời anh Phong nói, hắn không phải là kẻ dễ dàng bỏ qua mọi chuyện, hơn nữa có thể hắn đang nghi ngờ cậu từ chuyện hai gã đàn ông đã truy sát hắn, việc cậu và anh Phong quen nhau hẳn cũng khiến hắn chú ý rồi! Hắn sẽ không buông tha cho cậu đâu!

- ... - Thiên Di trầm ngâm.

- Và khi truy được ra cậu, hắn sẽ làm liên lụy đến Thiên Du, một người vốn đã không liên quan ngay từ đầu. - Như nói tiếp.

- Chuyện này... - Quả đúng như lời Như nói, Thiên Du sẽ ra sao đây? Ở không được, đi cũng không xong. Cô thật không muốn phải nhờ nhà Như bảo hộ, lại càng không muốn vì mình mà Thiên Du gặp chuyện, một mình cô là đã quá đủ rồi.

- Cũng... được! - Thiên Di thở dài. - Tớ thực không muốn Thiên Du dính vào chuyện này. Nhưng về việc tớ không về nhà, Thiên Du...

- Không sao đâu! Chuyện nói với Thiên Du cứ để đó cho tớ! - Như cười, cô giơ tay hình chữ V. Quả nhiên chỉ cần vì Thiên Du thì Thiên Di sẽ đồng ý mà.

Thiên Di ngồi lặng im trong khi Như ra ngoài và gọi điện thoại cho ai đó. Thật xui xẻo, không dưng cô lại dính vào ba cái rắc rối này. Thiên Du, lần này tớ đi cũng là vì cậu, tớ sẽ trở về sớm thôi. Thiên Di khẽ thở dài, hiện giờ trong đầu cô đang rối như một mớ bòng bong. Lâm Minh Nguyên, anh ta giết người. Liệu có phải kẻ này dính dáng đến băng đảng xã hội đen gì gì không? Trên hết, tại sao Phong và Như lại quen anh ta, cả chuyện cô đề cập đến việc Nguyên giết người họ cũng không tỏ vẻ gì là lạ. Cô có nên truy cứu hắn không? Nhưng ngộ nhỡ đàn em của hắn trong giang hồ truy lùng được thì sao? Hầy, thôi thì đã kể được ra cho Phong và Như chuyện này, trong lòng cô phần nào cũng đã nhẹ nhõm hơn rồi, còn chuyện đó từ từ sẽ tính. Lúc đó bóng người trên gác đang đi xuống được vài bậc thang lại lặng lẽ trở về phòng.

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Hạ Băng
~元帥~
~元帥~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 12/11/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 21/09/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Chế tạo độc dược
Status Status : Đời người tưởng chừng như vĩnh cửu, nhưng thực ra rất yếu đuối, mỏng manh tựa phù du.
#62

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Sat Sep 26, 2015 10:45 pm
Xem lý lịch thành viên

Uhuhuhuhu ;; v ;;
Cuối cùng ước hẹn 1k năm đã quay trở lại *khóc* TTvTT
Miko đã trở lại và lợi hại hơn xưa Ò v Ó
Em viết lên tay phết đó
Trích dẫn :
- Huhu! Mệt chết mất! Ta quyết phải rửa mối nhục này! - Thiên Di khóc ròng.

"Gâu gâu gâu..."
=> ))))))))))))))
Cơ mà mỗi tội lâu lắm ko có chap mới của fic nên nee đọc bỗng cảm thấy lạ lạ O.O
Thôi để nee đi lục lại từ đầu đọc đây )
Hóng chap mới nha em

Chữ kí của Hạ Băng




Spoiler:
 


Tài sản của Hạ Băng

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Sponsored content

#63

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26 -Today at 1:19 am

Tài sản của Sponsored content




[Fiction] Ước hẹn 1000 năm - Chap 26

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Gakuen Alice Family :: Thư Viện GAF :: Truyện chữ :: Tự Sáng Tác-