Gakuen Alice Family


Chào mừng Khách viếng thăm đến với trại của học viện Alice chúng tớ!
 
IndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

[Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End •Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18  Next
[Thành viên] - Dr.Li
Li
Li
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 21/09/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Thể chất chó mèo
Status Status : Những tâm tư dấu kín như sắp vỡ oà... Nhắc nhở tôi về lời thề kiên định... Giá như có thể mạnh mẽ hơn dù chỉ chút ít thôi... Tôi sẽ bay qua bầu trời đang mở ra trước mắt... Và rồi vươn tay tới tương lai đang chờ đợi phía trước...
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao =))
#1

Bài gửiTiêu đề: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Sun Jul 19, 2015 12:33 am
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

First topic message reminder :






[T]itle: Học viện phù thuỷ

[A]uthor: Miko-chan

[G]enres: humor (maybe ), action, supernatural, school life,...

[R]ating: 0+

[S]tatus: on going

[S]ummary: như bao câu chuyện về học đường khác, họ - những con người với nhiều thân phận khác nhau, từ nhiều nơi cùng hội tụ về học viện đặc biệt mang tên Alice, học viện dành riêng cho phù thuỷ. Tưởng chừng như câu chuyện chỉ xoay quanh đời sống thường ngày ở kí túc xá, những lần trốn học đi chơi hay những trò đùa siêu quậy của tuổi học trò nhưng câu chuyện thực chất chưa dừng lại ở đấy. Hiệu trưởng thực sự là ai? Ngôi trường này nắm giữ bí mật gì? Thế lực đen tối quyết tâm thôn tính địa cầu là có thật? Liệu các học sinh còn đang phải cắp sách đến trường có thể cứu lấy loài người và thế giới của phù thuỷ hay không? Câu trả lời sẽ được hé lộ khi câu chuyện "thực sự" bắt đầu...

[W]arning:

• Không đạo fic hay bê đi lung tung mà không xin per fic thuộc bản quyền của Miko và mọi thành viên trong trại
• Quá 1 - 2 chap không cmt sẽ bị loại khỏi fic
• Tính cách nhân vật có thể bị thay đổi so với bản đăng kí lúc đầu
• Nhân vật có thể bị dìm báo trước để mọi người chuẩn bị tâm lý

[R]egister: http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/t1371-topic#71561

[C]haracter:

Giới thiệu nhân vật:
 

NOTE: CÁC LOẠI THẦN CHÚ
Trích dẫn :

Thần chú điều khiển vật bay lên: Operino Skunl
Thần chú đóng, mở: Seriano Pilot
Thần chú tạm ngưng: Hanxer Micup
Thần chú gọi quỷ ra giúp: Nolelope Sidraco
Thần chú làm chổi bay: Balianie Cinrolla
Thần chú đánh bật: Esebiholic
Thần chú tạo ra ánh sáng: Vileo Ranma
Thần chú trói buộc: Ropelun Kalic

Chữ kí của Dr.Li






Spoiler:
 


Tài sản của Dr.Li

Tài sản
Tài sản:






Được sửa bởi Dr.Li ngày Wed Jun 29, 2016 12:06 am; sửa lần 25.
[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#351

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Mon Jun 06, 2016 11:25 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

@anh Kazu: Vụ này có ảnh hưởng tới học hè của cả bọn và tương lai của học viện anh ạ cả đây là lý do chính đáng duy nhất để em đưa anh Huy đi đc mặc dù alice của anh ấy k giúp ích đc cho việc chiến đấu lắm, anh ấy có lquan đến nhân vật chốt giữa giữa năm 3 và cả năm 4 nên em bắt buộc phải nghĩ ra cớ để anh ấy theo bằng đc team xuyên ko
Và sau vụ này chúng ta chia tay vs cặp Revis và Marie vì Neko ít onl ạ
Nói chung sự kiện nào của em cũng có hậu quả thôi, k thừa thãi đâu anh ^^ sắp tới chắc em cũng cho đi cặp Mitsuru và Kumi quá xD~

@nii: dạ

@Umi: huhu

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Phi Dạ Đề
Yêu ngủ chỉ sau trai đẹp và thức ăn~~
Yêu ngủ chỉ sau trai đẹp và thức ăn~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 24/04/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 13/06/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : điều khiển nước
Status Status : Khi nào zai đẹp mới đến bên em~~~~~~~~~
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : F.A
Huy hiệu Huy hiệu :

#352

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Thu Jun 09, 2016 2:43 am
Xem lý lịch thành viên

Chap ra lâu mà okomi cũng đọc rồi :'< giờ mới đăng nhập vào nhận xét :'< Theo ý kiến của bác Kazu thì Okomi nghĩ tại do chúng ta có nhiều nhân vật dẫn đến phần xuyên không này dài mà vẫn chưa có thông tin gì của vụ sư phụ Yumi hay bên phía nhóm Umi, Okomi, Kumi, Mikio. Rồi còn 1 đống câu hỏi mà chưa có câu trả lời Okomi đang suy nghĩ thời gian ở xuyên không với thời gian thực tại chênh lệch ra sao? Nhưng nghe Mikio nói đã nghĩ ra kịch bản phần 3,4 thì chắc chắn mọi việc đã đâu vào đấy rồi nếu như Okomi không nhầm thì phần xuyên không của Revis, Marie và Yumi là phần cuối nhỉ? Vậy sau đó sẽ dẫn đến phần tìm sư phụ Yumi luôn à? Dạo này Okomi lười lên web mà toàn bám Youtube suốt vẫn lót dép hóng chap tới của Mikio nha~~~~~~ thấy 4 char phải ra đi có phần hơi buồn :'< Neko thì biệt tăm biệt tích, Kumi dạo này cũng ít onl :'<

Chữ kí của Phi Dạ Đề





Spoiler:
 


Tài sản của Phi Dạ Đề

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#353

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Sat Jun 11, 2016 2:08 am
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/





Chapter 34: Người đàn ông với nốt ruồi đỏ



Hiroki nín thở. Thôi xong rồi Huy, cái mông hại cái thân. Ngồi sau cánh tủ nên anh không thể thấy được bất cứ điều gì đang diễn ra nhưng có thể nghe thấy tiếng bước chân vừa dừng lại, ngay sau tiếng động của Huy nó lại tiếp tục cất bước, gần, thật gần, cảm giác hồi hộp khó diễn tả trong lòng anh trở nên cao trào hơn bao giờ hết, ngoại trừ Bis.Ai. Cô chỉ nhìn thấy cái bóng đen mờ mờ qua lớp ga giường, người đó đang tiến đến chỗ này, haha, mau mau rồi bắt nhốt cái tên hỏng van đ*t đó lại đi, cô không chịu được những rắc rối mà hắn gây ra nữa rồi. Trái tim Huy đập như gõ mõ trong lồng ngực, cậu bắt đầu nằm đếm số để giữ bình tĩnh, khốn nỗi dù có cố nhịn đến mấy cậu vẫn không thể ngừng xả hơi, chết tiệt, nếu còn sống Huy sẽ đi truyền bá cho cả thế giới và đem khoai lang đi thủ tiêu hết. Lần này thì xong rồi. Cái bóng dừng lại, nó đưa tay ra và nắm lấy mép chăn:

- Á á á.... - Huy bật dậy, cậu liều mình xô mạnh kẻ đó xuống đất, Hiroki từ trong tủ cũng vội lao ra, tay thủ sẵn thanh kiếm. Nhưng...

- Yu... Yumi?

- Ớ, Huy, Hiroki?

- Sao vậy Yumi? - Marie cùng Lucia từ ngoài nhòm vào, lúc này Bis.Ai cũng lăn ra từ gầm giường. - Ơ...

Cả sáu người nhìn nhau, im lặng.



.
.
.


Michiyo, Aoi và Miy lần mò một hồi cuối cùng cũng rời khỏi căn hầm bí mật nọ. Cầu thang thoát ra khỏi đó thông với một căn phòng khác trong lâu đài. Một căn phòng được trang trí và bày biện trang trọng, đôi nét lại khá phô trương, càng thể hiện được rằng chủ nhân của nó có chức sắc không hề tầm thường.

- Đây là căn phòng con trai bà lão? - Miy nhìn quanh.

- Chưa biết được. - Michiyo tiếp lời. - Vị trí của cửa hầm bí mật nằm ở nơi khá khuất, có thể là phòng của ông ta, cũng có thể ông ta sau một thời gian dài sống trong lâu đài đã phát hiện ra con đường này. Dù sao thì...nói gì thì nói... việc chính của chúng ta vẫn là tìm nhóm Hiroki và Revis, tiện đường sẽ xem xét vụ này sau.

- Chưa xác định được ai là người ở đây, chúng ta nên rời đi ngay trước khi chủ nhân căn phòng này trở về. - Aoi nói.

Ba người họ lại lầm lũi rời đi mà không một ai hay biết những gì sẽ xảy ra với mình sắp tới.



.
.
.


Cả khu sảnh chính, nơi trải thảm đỏ từ phía ghế ngồi của nhà vua ra đến cửa đều rực sáng dưới màu nắng hắt ra từ phía hai bên hàng cửa sổ hình vòm. Bình thường có rất nhiều hầu tước, bá tước, tử tước và nam tước tụ tập lại để bàn chuyện, số khác tìm cách lấy lòng nhà vua quây quần ở ngay sảnh chính. Có thể nói nơi này rất hiếm khi rơi vào không gian vắng lặng đến như vậy. Đến lính gác cũng bị đuổi hết ra ngoài, chỉ còn trơ lại hai người đứng hai bên ghế nhà vua.

- Thưa, hầu tước Albaric xin được gặp ngài. - Vị tử tước hơi cúi đầu, khẽ thì thầm vào tai người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế ngoài sảnh.

- Được, cho hắn vào. - Người đó, vị công tước có phần tóc mái dài che đi gần nửa khuôn mặt, tay và tai đeo đầy nhẫn với những hình thù thật kì quặc cất tiếng nói.

Người đàn ông kia cúi đầu sau đó lùi ra, chưa đầy vài phút sau, gã tóc vàng ngông nghênh cùng đôi mắt xanh nổi bật bước vào. Hắn đảo mắt một hồi quanh sảnh ngay khi còn đang bước chân trên thảm đỏ, miệng cười đầy hứng khởi.

- Thưa đức vua Carlos, chúc mừng ngài đã đạt được ước nguyện của mình. - Vừa nói Albaric vừa cúi người, dáng vẻ vẫn rất cợt nhả. Gã vẫn luôn tự tin rằng sau những thành quả để gây dựng được lòng tin với kẻ ở trên, chí ít gã vẫn đảm bảo chắc nịch rằng cái đầu của gã còn được nằm trên cổ một thời gian nữa.

- Hai đứa chúng nó đâu? - Carlos vẫn giữ nguyên nét mặt, hắn lạnh lùng buông từng lời xuống kẻ phía dưới.

- Đúng như ngài nói, hai con ả đó là giả...


Đúng lúc ấy…

- Các cậu định đi đâu vậy, lòng vòng suốt một hồi tớ ê người quá. Aoi này, cậu chuyển cõng sang bế được không? - Miy ca thán.

- Cậu đã không phải đi lại còn đòi hỏi gì nữa? Ráng chịu đựng đi, bao giờ gặp đội kia bảo thằng Huy nó bế cho. - Aoi đáp.

- Các cậu ồn ào thế quân lính ùa ra bây giờ. - Michiyo đưa một ngón tay lên suỵt trước miệng.

Cả lâu đài lòng vòng với những ngã rẽ như mê cung, ba người họ vừa đi vừa nói mà không để ý, ngã rẽ tiếp theo tình cờ lại bước ngoặt ra phía sảnh, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người kia.

- Các ngươi…

Albaric thủ thế, toan rút kiếm thì Carlos giơ một tay lên cản gã lại. Ánh mắt hắn lướt một dọc đám bạn, một toán người với những trang phục vô cùng lạ lùng lại thản nhiên đi lại trong lâu đài bỗng làm hắn thấy hứng thú. Có lẽ…

- Ng... Ngài là vua đúng không? - Miy thốt lên, cái ghế đó, vị trí đó không phải của vua thì là gì.

- Nhưng rõ ràng chúng ta đã thấy tượng đá Revis được chú thích rõ là vua Charles VII mà? - Aoi thì thầm, chẳng may lộ diện rồi, cậu sao có thể một mình lo hết đây?

- Chẳng lẽ hắn tạo phản? - Michiyo cũng thì thầm, ánh mắt bắt đầu dè chừng.

- Đúng vậy, ta, là vua.



.
.
.


- Bây giờ tôi đếm từ một đến ba, sau đó cả bọn chạy một lượt thật là nhanh nhé. - Huy nói, đằng sau vẫn không ngừng xả khí.

- … - Cả đám bịt mũi, không ai đáp lại Huy một lời nào, trái lại họ còn bận đảo mắt nhìn xung quanh xem có quân lính đi tuần không.

- Chuẩn bị chưa? Tôi đếm đây… - Huy thủ thế. - …………………………………3!!!!!!!

Cả bọn đang căng thẳng đợi Huy đếm, đột ngột nhận tin rồi giật mình, không ai bảo ai mà cứ thế lao lên theo Huy về phía khu bếp, nơi đã có sẵn người đàn ông đang đợi họ ở trong.

- Cha, đây là những người bạn của chúng con, họ rất đáng tin cậy. - Yumi nói trong khi cả Lucia và Marie đã đứng xắn tay áo bên bếp.

Họ đóng cửa lại, lấy ngay gian bếp nhỏ làm căn cứ tạm thời. Ngay khi màn chào hỏi giữa những người mới gặp đang diễn ra, kế hoạch chung và mục đích còn chưa được nói rõ thì…

- Kyaaaaaaaaaaaaa…

- Có chuyện gì vậy? - Cả đám đồng thanh. (Bủm …)

- Bên trong… trong… thùng khoai tây có ng… người… - Lucia lùi lại, cô lắp bắp.

Hiroki ló mặt ra ngoài thám thính ngay khi những người còn lại đang bận do thám vật thể lạ nằm trong thùng khoai. Lúc này ai nấy mới bắt đầu để ý, bánh mì, khoai tây và một vài loại rau củ khác bị vất chỏng chơ tràn đầy góc sàn gian bếp, chỉ có một ít được giữ lại như thể vật ngụy trang cho kẻ đang ngủ một cách mệt mỏi ở trong. Tiếng ngáy nhè nhẹ khẽ vang trong không gian yên lặng ấy, cho đến khi vài củ khoai trượt xuống từ đầu người đó, khuôn mặt tuấn tú quen thuộc dần lộ diện, khiến cho những người đều có mặt ở đó đều không khỏi ngạc nhiên, xen lẫn khó hiểu và tức cười.

- Đức vua?

- Revis?

Mang tiếng là nhà vua mà lại chui vào thùng khoai tây ngủ một cách ngon lành như vậy. Revis giật mình,vận trên người bộ quần áo hoàng gia ánh kim lấp lánh, cả người Revis như thể cũng toát ra luồng khí của giới quý tộc, ánh hào quang chói lòa đúng chất của một đức vua trị vì một nước. Revis ngước đầu, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ mặt lo lắng và hoảng hốt như thể kẻ trộm vừa bị phát hiện, nhưng ngay lúc ấy, hình ảnh người con gái đó, cô gái đã trở nên đặc biệt với anh từ bao giờ là người đầu tiên mà anh hướng tới trong đám đông. Chỉ cần sau một giấc ngủ, mở mắt ra lại có thể gặp lại nhau, liệu đây có phải là giấc mơ?

- Ma… Marie? - Revis khẽ nói, môi anh mấp máy gọi tên nhưng dường như chỉ có mình anh nghe thấy.

- Revis! - Hiroki đưa tay ra, anh kéo cậu bạn ra khỏi đống rau củ lộn xộn.

- Các cậu thực sự cũng tìm được đến đây hả? Sao các cậu lại biết tôi ở đây? Mà mọi người ăn mặc sao kì vậy? Miy cùng những người khác không ở đây à? Chúng ta nên … À mà khoan, tiếng đánh rắm hay là cái gì vậy? - Revis hỏi một tràng.

- Cậu nói đúng rồi đấy. - Yumi mặt vẻ cảm thông. - Chuyện dài lắm, chúng ta cứ từ từ nói. Hiroki, Bis.Ai và Huy có chuyện muốn nói với tất cả chúng ta.

Trong khi Lucia và Marie bận rộn nấu ăn, buổi họp bí mật chính thức được diễn ra trong tiếng trống vang dội mà không ai khác ngoài Huy góp vui vào cái không khí nghiêm túc ấy. Marie đã phải đặc biệt pha cho Huy một cốc nước chanh nóng để ổn định lại dạ dày, trong khi buổi họp vẫn được tiếp tục.

- Huy và Miy lạc về thời Tần Trung Quốc, họ đã đi tìm tôi và Michiyo ở thời chiến quốc Sengoku Nhật Bản, sau đó là Aoi và Bis.Ai cũng tại Nhật thời Edo, cuối cùng là cả đám dừng chân tại đây. May mắn thay, ba chúng tôi đã tìm được ba người thất lạc cuối cùng của nhóm là các cậu, trái lại, trên đường đi vào lâu đài tìm hiểu thân thế của Revis, nhóm sáu người chúng tôi đã bị tách ra, không thì có lẽ lúc này đã xuất phát và tập trung vào mục đích chính của chuyến đi được rồi. - Hiroki nói.

- Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi tỉnh lại sau khi thái y vừa ra ngoài báo đức vua Charles VII đã băng hà ngay sau khi lên ngôi chưa đầy một tuần. Hơn nữa…

- Đợi đã, ngài không phải là… đức vua? - Pierre Cosone nghi hoặc hỏi lại, càng ngày ông càng lo lắng về những rắc rối khó hiểu xung quanh những người kì quặc này, đỉnh điểm là một người giống hệt đức vua, mà lại không phải là đức vua. Chưa kể, chuyện đức vua băng hà ngay sau khi lên ngôi chưa đầy một tuần là sao?

- À… vâng… - Revis gật đầu chắc nịch. - Tôi tỉnh lại trên giường của nhà vua sau khi lạc vào một không gian đen trắng. Sau đó thì bị dồn cho một đống việc bởi những công tước, bá tước đủ loại ở đây. Vậy nên tôi mới trốn xuống chỗ này tìm chỗ ngủ.

- Vậy cậu có biết một người đàn ông tóc nâu, một bên đuôi mắt có một nốt ruồi đặc biệt màu đỏ không? - Bis.Ai hỏi.

- Ta biết. - Pierre Cosone nói. - Đó là một trong nhiều công tước khá có tiếng tăm trong lâu đài phục vụ dưới quyền hành của nhà vua, tên hắn là Beric gì đó, nhưng khi vào đây hắn lại được gọi bằng một cái tên khác. Đã lâu rồi ta không gặp hắn.

- Trước khi đến đây nhóm chúng tôi được mẹ hắn gửi gắm một lọ thuốc bổ, nhưng một trong ba người bạn bị lạc của chúng tôi đang giữ nó … - Huy tiếp lời.

- Đợi đã. - Vị cha già lại cắt ngang. - Mẹ? Chẳng phải cha mẹ hắn đã mất lâu rồi sao?

- Cái gì? - Cả đám đồng thanh. Thông tin tuy ngắn nhưng đều khiến trái tim ai nấy như hẫng một nhịp.

- Vậy chúng ta phải sớm tìm được nhóm Miy càng nhanh càng tốt, có thể đây là một cái bẫy. - Marie nói. - Nhưng mục đích là gì, và, đó là ai?

- … - Không một ai lên tiếng đáp lại Marie, họ như thể rơi vào một khoảng lặng của riêng mình, ngỡ tưởng tìm được nhau là có thể rời đi sớm, nhưng khoảng cách giữa đám bạn lúc này lại bị chia cắt thêm một lần nữa.



.
.
.


- Chào ngài, ngài Carlos.

- Chào buổi sáng công tước Joshua.

- Chào ngài.

- Buổi sáng tốt lành nữ bá tước Eily.

- Quả là một vị vua thân thiện, mới nhận chức mà đã được bao người ái mộ vậy rồi. - Miy nói, cô tròn mắt.

Carlos bất chợt dừng lại, Michiyo không để ý, cô đâm sầm vào lưng hắn khiến lọ thuốc cài bên hông rơi ra ngoài và lăn xuống dưới chân Albaric.

- Chà chà, cái gì đây? - Gã tóc vàng thản nhiên cầm lên và lắc lắc. - Có uống được không?

- Cái đó … là của mẹ một vị trong lâu đài, bà ấy nhờ chúng tôi gửi, thực sự là không có gì. - Michiyo hốt hoảng, so với diện mạo của Albaric, linh cảm trong cô cho thấy hắn có thể không phải là người tốt.

- Đừng tự tiện cầm vào đồ của người khác như vậy. - Aoi thẳng thừng, cậu bước tới và giật thản nhiên chiếc lọ còn đang được lắc qua lại trên tay Albaric và đưa nó cho Michiyo.

- Ngươi … Thái độ như vậy là ý gì? - Albaric rút kiếm ra, gã ngông nghênh thủ thế trước mặt Aoi.

Aoi tuy một tay bận cõng Miy nhưng vẫn cố rút ra một thanh kiếm bên hông. Cho dù gã có là thuộc hạ thân tín của nhà vua hay là tên to mồm đầu đường thì cậu cũng không ngán, nhất là những kẻ làm sai mà vẫn tỏ vẻ cợt nhả vui đùa với người khác, cậu chúa ghét những người như vậy. Albaric đột ngột lao lên chém ngang một đường về phía tay trái không cầm kiếm của Aoi, cậu vừa cúi thấp người vừa xoay sang bên trái vừa bị chém, tộc độ nhanh, độ cúi vừa đủ để cả cậu và Miy né được nhát kiếm ấy. Albaric không những chém trượt mà ngay lúc này Aoi lại đang đứng sau gã, cậu mạnh tay đập cán kiếm của mình vào mu bàn tay của gã khiến gã phải nới lỏng tay cầm kiếm, cuối cùng cậu hất văng thanh kiếm đó bắn đi và rơi thẳng vào chiếc lọ sứ nằm ở góc tường.

- Kĩ thuật đánh đều tùy thuộc vào cảm xúc nhiều như vậy thì không thể nào nắm chắc được thanh kiếm trong tay mình. - Aoi đút kiếm vào bên hông, lạnh lùng buông xuống một câu trong khi Miy ở phía sau vẫn chưa hồi phục tinh thần sau chuyện vừa xảy ra.

- Đồ ……… Ngươi ……

- Albaric!! - Carlos lên tiếng khiến Albaric đột ngột dừng lại. Sau đó hắn quay qua chỗ ba người bạn. - Họ đều đã trở thành khách của ta, sao ngươi dám thất lễ như vậy? - Đột ngột quay sang Michiyo. - Cô gái, Beric, ta biết hắn, ta sẽ chuyển lọ thuốc này cho hắn, cứ tin và giao cho ta.

- À… cái này … - Michiyo lưỡng lự, cô lẩm bẩm gì đó, cuối cùng trước uy thế nửa tin nửa vực Carlos là nhà vua, không còn cách nào khác, cô đành giao lại lọ thuốc cho Carlos.

Hắn nhanh chóng đứa cả ba người họ đến một căn phòng được dặn dò chuẩn bị sẵn để nghỉ ngơi, sau đó cả hai nhanh chóng rời đi. Michiyo tranh thủ nắn lại chân cho Miy trong khi Aoi đứng bên cửa sổ nhìn xuống không gian rộng lớn phía bên dưới. Một vườn hoa rộng lớn với đủ loại màu sắc như thể tràn vào tâm trạng của Aoi lúc này. Nhớ hôm đó, giữa sân viên rộng lớn của gia tộc Ryuuzaki cũng được trồng rất nhiều hoa. Trong cái không gian của buổi sương đêm hôm đó, giọt nước mắt người con gái nhẹ rơi bỗng hiển hiện trong tâm trí cậu, chỉ cho đến khi tiếng Miy cắt ngang:

- Này, có khi nào tớ đưa tụi mình về nhầm năm không?

- Ý cậu là sao? - Michiyo hỏi lại.

- Thì là … có thể đi quá thời gian vua Charles VII tức người có ngoại hình giống Revis ấy, lỡ đâu là nhiệm kỳ trước? Đức vua mới bây giờ là Carlos đó đó.

- Ừ, có lẽ chúng ta cũng nên xem lại vụ này, nếu là thật thì phải nhanh chóng tìm nhóm Hiroki rồi đi khỏi đây.

- À mà, cái ông được nhờ đưa thuốc đó, ông ta tên gì nhỉ? Sao đức vua không chỉ chỗ chúng ta đi có phải dễ gặp ông ta để nhắn lại lời bà mẹ không?

- Tên, cậu nói là tên? - Michiyo giật mình, cô ngước đầu.

- Á, đau!!!!!!!! Nói thôi, đừng bẻ chân người khác mạnh như vậy kể cả khi họ nói sai chứ!!!!! - Miy la lên.

- Có chuyện gì vậy? - Thấy Michiyo khác lạ, Aoi lên tiếng.

- Ông ta, đức vua Carlos đó, tôi nhớ mình chưa hề nhắc tên của người nhận thuốc bởi bản thân chúng ta trước khi đi cũng không hề hỏi bà lão mà chỉ nhận diện qua tấm ảnh, vậy thì tại sao ông ta biết được tên người mà chúng ta cần gặp?

- Nói cũng đúng. Bây giờ lỡ đưa lọ thuốc cho ông ta rồi, chúng ta phải tìn lại ông ta bằng được để hỏi rõ chuyện này. - Aoi chống tay.

- Cửa …. khóa ngoài rồi … - Trong khi Aoi còn đang sốc Miy lên lưng thì Michiyo lại mở cửa trước. Cho dù cô có cố vặn tay nắm cỡ nào đi chăng nữa nhưng nó đều không xoay chuyển, họ đã bị nhốt trong một căn phòng kín. - Hừ, trò mèo này mà dọa được tôi hả? Operino Skunl!!!

Michiyo rút đũa phép, vừa dứt lời cánh cửa đột nhiên sáng lên, ngay sau tiếng "Cạch… cạch…" của móc khóa tự mở, cánh cửa tự động hé ra. Ba người họ nhanh chóng rời khỏi đó, mỗi bước đi đều cẩn trọng trước sau canh chừng.

- Michiyo, cậu có phép vẽ hình hướng đi hay phép nhìn xuyên như Huy không? - Miy ngao ngán.

- Mấy phép đó thì tôi không có, nhưng tôi có cái này. Taklito Biginsta! - Michiyo hô phép, vừa dứt lời thì từ phía bức tường bỗng phát ra giọng nói của Carlos và Albaric. - Khi hô thần chú này và nghĩ tới người chúng ta cần tìm thì dù ở xa đến mấy vẫn có thể nghe thấy tiếng họ nói, họ bước đi, họ thở để tìm ra vị trí của họ. Đặc biệt chỉ có những ai cầm đũa và người khác đứng bên chiếc đũa trong bán kính 60cm mới nghe được thôi.

- Ó sầm. - Miy vỗ tay bèn bẹt, càng vỗ càng siết cổ Aoi tội nghiệp bên dưới.

Cả ba nhanh chóng đuổi theo hai người kia, cho đến khi bắt được họ đang tiến dần tới một căn phòng phía cuối hành lang ở hơn chục ngã rẽ. Aoi để Miy lại cho Michiyo, cậu nhanh tay rút hai thanh kiếm bên hông mình ra, với kĩ năng nhanh nhẹn và thuần thục đến đáng ngạc nhiên, hai lưỡi kiếm của Aoi nhanh chóng chạm gần sát lưng họ ngay lập tức mà cả hai còn chưa biết gì.

- Đứng lại.

- Vậy là ngươi đã phát hiện ra rồi? - Carlos không quay đầu, giọng điệu hắn vẫn vô cùng bình thản ngay khi bị lưỡi kiếm sắc ngọt đang chạm hờ sau lưng.

- Ta chẳng biết và cũng chẳng cần biết cái gì hết, mau trả lại lọ thuốc đó đây.

- Hạ kiếm đi, có gì từ từ nói. - Albaric tiếp lời.

Aoi hừ nhẹ một tiếng, sau cùng cậu vẫn quyết định hạ kiếm, lập tức cả Albaric và Carlos đột ngột quay lại với ám khí bất ngờ trong tay thì cũng là lúc lưng áo Aoi bị kéo giật lại, cả người cậu đột ngột né được chỉ trong tích tắc. "Kenggg…" một tiếng, Hiroki với ánh mắt vô cùng tập trung đỡ lấy hai thế tấn công vừa rồi của hai kẻ kia. Anh hất mạnh họ ra, tay chém nhanh lên trước. Albaric mau mắn né qua một bên, riêng Carlos bị lưỡi kiếm ấy chém tạt mất bên tóc mái dài kia, để lộ ra dấu nốt ruồi đỏ đặc biệt dưới đuôi mắt trái.

- Là... là hắn... hắn chính là Baric!!!!



End Chapter 34.


Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#354

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Sat Jun 11, 2016 9:24 am
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

*tem*
Ấn tượng về chap này với nee cũng từa tựa chap trước, phần cắt hơi nhiều và sự ngắt quãng không thu hút sự chú ý dồn vào phần tiếp theo.
Chap xuất hiện 2 ông mới, chưa biết dây mơ rễ má ra sao nhưng anh em nhà lại có đứa bị vứt vào thùng khoai
Với sự việc dưa lọ thuốc cho Carlos, nee thấy nó hơi gượng với cách phản ứng của nhóm Michiyo.
Thường thì chưa rõ ngô khoai ra sao người ta sẽ khai hết nguồn gốc lọ thuốc là của bà nào nhờ đưa đâu, vì bản thân nhóm Michiyo ở đây đã ở trong thế khó rồi, việc nói ra sẽ đẩy bản thân vào việc bị nhốt một chỗ như thế kia.
Hóng chương mới của em xem 2 ông Carlos với Baric là cái gì *xếp gạch*

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#355

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Sat Jun 11, 2016 11:18 am
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

@nee Yumi: thanks nee ạ

@ Okomi: thgian giữa hiện tại và thgian của đám xuyên k đều bị ảnh hưởng bởi đám xuyên ko đã thay đổi quá khứ quá nhiều @@
Nhưng sau này vs sự hỗ trợ của sư phụ Yumi, Miy và 1 số người khác ko thuộc team trại giúp đỡ thì sẽ đc hồi phục gần như bthg, tất nhiên đám trại vẫn phải chịu trách nhiệm vì những gì mình đã làm dù cho có công cứu học viện khỏi căn bệnh đi nữa
Mặt trái của sự thật, ko phải baoh làm việc tốt cũng đc này nọ haha

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Kazu Kaitani
Kazu
Kazu
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 18/08/1995
Age Age : 21
Join date Join date : 07/10/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : tàng hình
Status Status : Stop and think
Huy hiệu Huy hiệu :
#356

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Sat Jun 11, 2016 12:15 pm
Xem lý lịch thành viên

Với anh thì anh thấy chap này hơi vội, nhiều sự kiện xảy ra mà hầu như chỉ được đi lướt chứ chưa vào được trọng tâm.
Tới giờ thì phần anh hứng thú hơn lại là thân phận của bà lão kia.
Đợi chap mới của em.

Chữ kí của Kazu Kaitani






Spoiler:
 


Tài sản của Kazu Kaitani

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#357

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Sat Jun 11, 2016 2:45 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/





Chapter 35: Giải pháp




- Là... là hắn... hắn chính là Baric!!!! - Yumi cùng đám còn lại đã có mặt ở ngay sau lưng Miy và Michiyo, cô gái kêu lên.

Cả Hiroki và Aoi cùng thủ thế đợi cho chiêu tiếp theo từ phía hai kẻ kia thì đột ngột quân lính từ phía sau cánh cửa ào ra như bão lũ, mặt ai nấy đều hầm hầm sát khí cùng đủ thứ gươm giáp sáng choang. Khi đám phù thủy còn đang nghệt mặt đứng sau thì cả Aoi và Hiroki đột ngột quay lưng lại chạy về phía họ, hô lớn:

- Chạy mau!!!!!!!!

- Các cậu không đánh được họ à? Ôi làng nước ơi!!!!! - Yumi xách váy chạy trước cả đám.

- Run!!!!! Run for your lifeeee!!!!! - Huy vác luôn Miy lên vai, cậu vừa hò hét vừa chạy thác loạn theo Yumi.

- Này, thằng cha đang tung tăng ở kia có phải đức vua của chúng ta không? - Đám quân lính bàn luận.

- Chắc không phải đâu, đức vua đâu ẻo lả lại tham gia vào phiến quân ngoại quốc lập dị làm loạn này.

Đám còn lại cũng vội vã chạy quành vào ngã rẽ, ngay khi quân lính đuổi theo đến khúc quành thì đột ngột có rất nhiều thùng gỗ lăn ra làm cả đám quân phía sau ngã bổ nhào như chơi bowling. Ai nấy ngã chồng chéo lên nhau, tiếng va chạm của kim loại tạo nên những thanh âm nhức óc, để lại trong khoảng hành lang rộng lớn một bãi chiến trường toàn người là người.

- Hay!!! - Marie và Lucia là hai người đã nấp sau bức tường và ra tay, với sự hỗ trợ của đám vừa chạy đến, hàng loạt những thùng gỗ được di dời nhanh chóng để ngăn chặn bước quân địch.

Albaric là một gã khôn ngoan, hắn đứng sau cùng phía đám quân nên không bị những thùng gỗ kia ảnh hưởng. Ngay khi kẻ cuối cùng ngã xuống cũng là khi hắn phát hiện ra khúc rẽ nơi hành lang kia hình ảnh hai cô gái quen thuộc, là Marie và Lucia.

- Trời, hắn có là người không vậy? Di chuyển bằng cách đạp lên người đám quân liên tiếp để lấy đà bật chạy lên tường!!! - Yumi hoảng hốt.

"Xoảng … "

Aoi cùng Hiroki và Revis đồng thời nhấc lên một pho tượng đứng gần đó, cả ba nhất loạt ném nó vào phía cửa sổ khiến cửa kính vỡ tan tành, văng ra thành những mảnh vỡ lấp lánh rải đầy mép cửa.

- Yumi, đưa mọi người xuống từ đây nhanh nào!!! - Hiroki la lớn.

- Được rồi! - Yumi cuống cuồng tạo ra không gian không trọng lực, Huy là người lao ra đầu tiên can tội sợ chết, Miy cũng theo đó mà bị lôi ra ngoài. Từng người từng người từ từ được đưa xuống, chỉ còn lại Marie và Lucia.

- Nhanh nào Lucia, hắn đã đến gần lắm rồi. - Marie nói.

- Nhưng … nhưng đây là phép thuật gì vậy, nếu chẳng may ngã thì sao? - Lucia nghi hoặc hỏi lại, người cô bé run bần bật vì cả nguy hiểm đang đuổi theo phía sau lẫn nguy hiểm mơ hồ đang đợi cô phía trước.

Yumi là người nhảy xuống trước hai cô gái, cô ra hiệu như thể sẽ không sao đâu, tuy nhiên vẫn không thể khiến lòng Lucia ổn định hơn bởi thứ phù phép kì quặc mà lần đầu tiên cô được nhìn thấy. Albaric vừa ló ra cũng là khi trái tim cô bé đánh thịch một cái, là do cô đã làm kế hoạch của mọi người bị chậm trễ lại rồi.

- Lucia!!!! - Marie la lớn như thể hối thúc, đó cũng là khi cô bị Lucia xô xuống phía cửa sổ. - Em làm gì vậy Lucia? Mau nhảy xuống theo chị nhanh lên.

- Chị... - Lucia nói, sau cùng cô cũng quyết định gieo mình xuống dưới theo Marie, nhưng...

"Phập..."

- Lu... Lucia.... LUCIAAAAAA!!! - Marie dang tay ôm lấy cô gái, hai người từ từ hạ xuống đất nhờ alice của Yumi.

- Esebiholic! - Michiyo phóng phép thẳng tới kẻ còn đang đứng vươn lên bên cửa sổ. Bị trúng phép đánh bật, Albaric bị đẩy lùi ra sau và đập cả thân vào tường.

- Lucia!! Cô bé có sao không? - Yumi cùng cả đám khác quây lại.

- Khoan đã, mau đưa mọi người đến chỗ trú trước, nếu nấn ná ở đây không chừng quân lính xồ xuống bây giờ. - Revis nói.

Mọi người nhanh chóng di dời trở về gian bếp nọ, nơi Bis.Ai và Pierre Cosone đã chờ sẵn ở đó. Lucia được đặt nằm nghiêng xuống, nơi lưng cô gái vẫn còn cắm ngập hai cây ám khí đen to bằng cây đũa.

Marie và Michiyo cùng rút chúng ra và bắt đầu đi nghiên cứu thành phần độc dược, số khác nửa ở bên động viên Lucia, nửa còn lại thì đứng bên cửa nghe ngóng động tĩnh.

- Các người... Các người... Tại sao lại lôi những đứa trẻ của ta vào những công việc ngớ ngẩn của mình như vậy? - Pierre Cosone không giữ nổi bình tĩnh, ông đập bàn. - Lucia, con bé giờ bị nhiễm độc và có khả năng cao ảnh hưởng tới tính mạng, các người có chịu trách nhiệm được không?

- Ch... Cha... - Lucia thều thào, người cô gái vẫn không ngừng run, mắt bắt đầu xuất hiện nhiều quầng thâm. - L... Là con... C...con đ...ã... đòi...đi... theo... Cha... cha l...àm... ơ...ơn đừ...đừng...trá...ch... h...ọ...

- Lucia! - Pierre Cosone nắm lấy tay cô gái, nước mắt ông lăn dài trên gò má. - Ta... Ta đã không thể bảo vệ được cho con, Jeanny và Aria, ta...

- Cha... cha bình tĩnh lại... - Marie lên tiếng trước tiên. - Con đã tìm ra được sơ sơ thành phần của loại độc dược này.

- Chúng được đặc chế từ hoa tử đàn xanh có xuất sứ ở Ấn Độ, ngoài ra còn có... tro cốt của người chết? Còn mấy dược liệu còn lại thì... chưa nắm rõ được. - Michiyo tiếp lời.

- Trước mắt tôi chỉ cần dược liệu từ hoa tử đàn xanh, nó có thể chưa giải độc ngay nhưng tôi cần nghiên cứu về loài hoa này, có lẽ sẽ tạm thời tán đi bớt độc tố trong người Lucia. - Marie nói tiếp. - Quan trọng là tìm loài hoa đó ở đâu, nhất là trong tình cảnh này?

- Chúng tôi đã tìm thấy nó ngay sau khi nhóm chúng ta bị chia cắt dưới đường hầm. - Aoi xen vào. - Cuối chặng đường đó thông với một nhà ngục bỏ hoang khác, nơi đó được cất trữ rất nhiều dược liệu thuốc. Quan trọng là, để tìm được đường xuống nơi đó lần nữa trong bao nhiêu căn phòng như mê cung ở lâu đài này, quả là một bài toán khó.

- Tôi ở đây chưa được lâu nên cũng không thể rõ được đường đi nước bước. - Revis lắc đầu.

- Hoa tử đàn? Ý các cậu là cái này? Miy rút ra từ ống tay áo bông hoa xanh biếc, có phần hơi rúm ró và có khả năng sắp bị rụng cánh.

- Miy!!!!! Sao cậu lại có cái đó??? - Huy ngạc nhiên.

- À thì... nhân lúc Michiyo và Aoi không để ý, thấy cái đó đẹp đẹp nên tôi thó theo thôi. - Miy hồn nhiên giải thích, cô giao nó lại cho Marie.

Trong khi Miy còn đang đắm chìm trong sự tung hô ảo tưởng của một mình Huy, Hiroki lúc này mới lên tiếng:

- Vậy còn lọ thuốc, không lẽ các cậu đã giao cho tên Baric đó rồi?

- Ý anh là lọ thuốc này hả? - Michiyo rút ra lọ thuốc ở túi đeo bên hông. - Lúc hắn nói đưa cho hắn, tôi đã dùng phép ếm vào chiếc trâm trang trí obi để nó hóa thành lọ thuốc đó. Thực chất bên trong chỉ là một lọ thuốc rỗng.

- Vậy tại sao cậu còn muốn chúng ta đuổi theo hắn? - Aoi đen mặt.

- Phần là... tôi muốn tìm hiểu chuyện này. - Michiyo cười trừ. - Nhưng nhờ vậy mà chúng ta đã đoàn tụ, không phải tốt sao?

- Bây giờ tôi cần trở về làng để tìm thêm nguyên liệu cho việc điều chế thuốc. - Marie nói.

- Vậy tôi sẽ theo. - Revis xen ngang. - Hiện giờ để rời khỏi cổng thành chỉ có tôi theo mới đủ khả năng.

Vậy là mọi người đồng ý ở lại để chăm nom cho Lucia, Pierre Cosone dù còn lo lắng không yên khi giao lại cô nhỏ cho đám bạn nhưng vì còn nhiều việc ở nhà thờ, ông đành gửi gắm cô bé cho Yumi, sau đó theo cả Revis và Marie rời thành. Từ đó về làng của Lucia và Aria khá xa, vậy nên hai người họ quyết định tạt vào ngôi làng gần nhất. Hàng loạt người dân nơi đây còn đói khổ, họ ngồi lê lết ven đường, giơ những cánh tay đen đúa lên chỉ vì một miếng ăn. Biết bao người dân vô cảm bước qua họ, khung cảnh bi thương ngập tràn trong ánh chiều tà, ám vào lòng người chứng kiến những suy nghĩ ngổn ngang. Trong khi Marie còn bận rộn rẽ qua từng hàng thuốc bắc vỉa hè, ngắm nghía qua từng loại thảo dược được bày bán ngang nhiên bên đường thì Revis lại gần một đứa trẻ, anh đưa nó miếng bánh mì trên tay. Dù còn bé nhưng nó đã phải chịu cảnh đói khổ như vậy, là do hậu quả của chiến tranh hay do sự vô tình của cả tạo hóa và con người đây? Đất nước này vẫn còn chưa phát triển, vẫn còn thờ phụng nhiều tín ngưỡng và có nhiều ác cảm không tốt đối với những ai khác thường, cho rằng họ là phù thủy và được quyền bắt giam kẻ đó chờ ngày hành quyết.

- Đ... Đức vua... đúng là ngài ấy rồi. - Một tay thương nhân hô lớn, ngay lập tức mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Revis.

- Đức vua, ngài hành tẩu ngang qua đây thực sự là một diễm phúc to lớn với chúng tôi.

- Thưa đức vua, mong ngài nhận lấy những món quà này.

- Đức vua, mau tránh xa đứa trẻ đó ra, nó đã đi ăn cắp vặt quanh đây suốt mấy ngày nay nên bị bắt và đánh đập, nếu ngài còn ở đó không chừng nó sẽ cướp tài sản của ngài đấy!!

- Vậy thì đó là lỗi của nó sao? - Revis đáp lại, dân chúng xung quanh đột ngột im lặng. - Nó chỉ là một đứa trẻ, sống dưới thời kì chiến tranh phải tha hương đây đó và làm liều chỉ vì sự thờ ơ và vô cảm của các người. Một đứa trẻ tại sao lại đáng bị đối xử như vậy? Cứ thế này đất nước sao có thể phát triển được.

- ... - Mọi người im lặng. Marie chen ra từ chỗ đám đông, cô cúi đầu trước mọi người sau đó kéo tay Revis nhanh chóng rời đi, bỏ lại đằng sau những lời bàn tán to nhỏ.

- Xin lỗi... - Revis khẽ nói.

- Vì chuyện gì?

- ...

- Nếu là vì đứa trẻ vừa rồi, tôi không nghĩ là anh sai. - Marie cười. - Ai cũng có quyền được sống dù ở trong xã hội nào đi chăng nữa... Nói gì thì nói, một ông vua như anh lo lắng cho từng người, ngay cả một đứa trẻ, đó quả thực mới là vua trong lòng mọi người.

Revis lặng người, anh chợt dừng lại. Nhìn theo bóng Marie được hắt ngược về phía mình khiến cho anh có thêm nhiều cảm xúc. Mọi chuyện xảy ra đều nằm ngoài ý muốn, nhưng hành xử ra sao trong mọi tình huống mới là điều quan trọng. Gió chiều thổi bay tóc anh và tóc cô, mang theo cái không khí man mác như thể xoa dịu được mọi buồn vui, lo lắng trong lòng họ. Dù chỉ một ít, một ít thôi, nhưng đó cũng là một gia vị sống để lòng con người ta được khuây khỏa đôi phần. Marie khẽ nghiêng đầu, phát hiện không còn anh ở bên, cô nhẹ xoay người lại. Người con gái khẽ vén mái tóc xoăn qua vành tai, mỉm cười thật ấm áp với anh. Revis khẽ lắc đầu, đây mới là bình yêu của cuộc sống. Anh sải chân bước những bước thật dài để tiếp tục được sánh bước bên cô, họ cùng nhau trở về lâu đài trong sự chờ đón của mọi người.

Khi cả hai về đến nơi cũng là khi cả gian bếp đang ngập trong biển lửa. Quân lính hò vây xung quanh, ai nấy cũng đều hô vang những lời lẽ xấu xa về phù thủy.

- Ta ra lệnh cho các ngươi, mau dừng lại. - Revis hô lớn, cả đoàn người đều quay đầu.

- Đức vua! - Họ cúi đầu cung kính.

- Lucia!!! Luciaaaa!! Các cậu!!! - Marie nhoài người lên nhưng Revis đã kịp thời bắt lấy cô. Phải, anh không tin những người bạn của anh lại chịu thua trước thế lực bình thường của những tay lính ở đây.

- Yoo!!! - Huy vẫy tay.

- Bọn này ở đây!! - Đám bạn bước ra từ phía lùm cây gần đó, trông ai nấy cũng đều xộc xệch, nhếch nhác.

- Họ tấn công bất ngờ, lại vướng Lucia đang bị thương nên rời đi có hơi muộn, đa phần bọn tớ chỉ bị xây xát nhẹ. - Yumi thở phào. - Lucia vẫn ổn, yên tâm.

- Đức vua, bọn chúng đều là phù thủy!!! - Đám quân lính bắt đầu nhốn nháo. Thật không hiểu nổi, đức vua của họ mà lại đi câu kết với chúng sao?

- Họ là bạn của ta, các ngươi không được phép động vào. - Revis giơ một tay lên, cái quyền thế của bậc vua chúa khiến cho đám lính có phần chột dạ.

"Bộp... bộp... bộp..."

Tiếng vỗ tay từ phía sau đám quân ngày một rõ hơn, người đó bước lên, quân lính lại nép về phía hai bên. Đứng trước thế lực của nhà vua và công tước khiến họ có phần e dè. Baric và Albaric đồng loạt bước lên, nốt ruồi đỏ của Baric nổi bật hơn hẳn dưới ánh lửa bập bùng. Nụ cười ngạo nghễ và phấn khích của Albaric từa tựa như con dã thú xổng chuồng, ánh mắt láo liên của gã đã chạm vào Marie và Lucia, cho đến khi...

- Jeanne d'Arc? - Mọi chú ý lúc này đồng loạt đổ dồn về phía Yumi sau câu nói của Baric. - Quả thực là ngươi không phải người tầm thường. Một ả phù thủy có thể liên lạc được với chúa, chưa kể có phép hồi sinh ngay cả khi đã bị thiêu sống. Đêm đó ta cứ ngỡ tưởng mình nằm mơ, nhưng quả thật ta lại gián tiếp mở đường sống dậy cho một ả tiện nhân phù thủy.

- Nói vậy... không lẽ ngươi là thằng cha đã bật nắp quan tài của ta? - Yumi hỏi lại.

- Ta theo dõi ngươi ngay từ giây phút ngươi bỏ chạy về nhà của hai con ả sinh đôi nhà Kane, ta lại được đặc biệt chứng kiến thêm một con ả phù thủy khác ẩn náu lâu như vậy. - Baric nói tiếp, ánh mắt hắn rời về phía Marie. - Khôn hồn thì giao lại lọ thuốc thật ra đây cho ta.

- Ngươi có thể thản nhiên nói ra được những lời lẽ ô uế đó trước mặt ta sao? - Revis cắt ngang.

- Phận như ngươi có quyền hành gì mà bật lại ta như vậy? - Baric hất hàm. - Đừng tưởng ta không biết ngươi là ai, đồ phù thủy. Phải, chính ta đã lên kế hoạch hạ sát đức vua Charles VII. Còn ngươi, kẻ ngoại đạo kia, ta không biết làm cách nào ngươi có thể trà trộn vào phòng đức vua với diện mạo như vậy nhưng trong thời gian ta còn để ngươi được sống, những lời lẽ ngớ ngẩn của ngươi đã tố cáo ngươi không phải là đức vua Charles VII. Nói tóm lại, giờ vị vua trị vì nước Pháp duy nhất trong thời gian này, chính là ta.

- Nhiều lời. - Hiroki và Aoi nhất loạt rút kiếm nhưng Revis đã kịp thời ngăn lại.

- Đây là trận chiến cuả tôi, mọi người lùi lại đi. - Vừa dứt lời, Revis lôi từ quả cầu đeo trên cổ mình ra một chiếc ô wagasa.

- Trời, cậu định múa ô ở đây hả Revis? - Huy cười.

- Không, đó hình như là...vũ khí chính của cậu ấy. - Marie nói.

Chiếc ô wagasa màu đỏ có họa tiết hoa anh đào xếp nối tiếp nhau tạo thành hình xoáy ốc được bật mở. Trước sự chứng kiến đầy khinh thường của Baric, gã tóc vàng đứng cạnh hắn mở màn bằng chiêu trò phóng ám khí. Hàng loạt mũi kim sắc nhọn tẩm độc to bằng chiếc đũa được phóng ra. Chỉ cần vài bước xoay tròn, chiếc ô trong tay Revis hóa thành một tấm lá chắn vững chắc, một thân anh có thể xoay ô che chắn hết được cho đám bạn. Tiếp đó, những cánh hoa anh đào chợt lóe sáng, từ chúng phóng ra hàng ngàn cánh hoa sắc như kim theo chiều xoắn ốc về phía kẻ địch. Albaric điên cuồng chém liên tiếp, tuy bị thương một ít ở cánh tay nhưng hắn vẫn bảo vệ được khá tốt cho chủ của mình.

- Revis, dù thế nào cậu cũng không nên nặng tay quá, họ là người thuộc về lịch sử, đừng làm tổn thương họ. - Hiroki nói.

Revis khẽ gật đầu, những mũi kim anh đào dần biến mất. Đó cũng là khi Baric cướp lấy vũ khí của một tên thuộc hạ đứng sau và lao lên. Chiếc ô trong tay Revis nhanh chóng được cụp lại, anh đưa lên và chắn lấy đòn tấn công của Baric, lúc này chiếc ô không khác gì một thanh kiếm thực thụ.

- Khá lắm, kể cả có là vua hay như thế nào đi chăng nữa, thân thủ của ngươi quả thực rất tốt. - Baric nói, hắn hẩy mạnh Revis ra và lùi về phía sau.

- Thuốc giải độc của con bé Lucia, nếu các ngươi muốn lấy lại thì nhanh chóng giao nộp lại lọ thuốc đó, và người giao nhất định phải là con chị của nó. Đúng hai hôm nữa, khi mặt trời lên đến đỉnh, ta sẽ chờ các ngươi tại doanh trại cách lâu đài 20 dặm về phía Tây.

Nói rồi cả Baric và những tay thuộc hạ rời đi ngay lập tức.



End Chapter 35.


Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Kumineko
Kumineko
Kumineko
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 01/08/2001
Age Age : 15
Join date Join date : 23/06/2014
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : triệu hồi quỷ
Status Status : Một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp
Medal Medal :
#358

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Sat Jun 11, 2016 5:21 pm
Xem lý lịch thành viên

*Tem
Sorry Mikio vì lâu lắm rồi Kumi ko comment
Kumi thấy rằng trong những người ở quá khứ Ryouma là người khổ thân nhất, Kumi không hiểu sao mình lại nghĩ thế này nhưng chắc là do anh ý ko những phải yêu đơn phương mà còn bị mất chị nữa.:'( Đồng thời sau hai truyện kia mà người ở quá khứ chỉ mất đi mỗi nguời yêu thôi thì ở trong truyện Ryouma đối với Kumi như là một làn gió mới. Mà trong arch này cũng nẩy ra thêm một cặp mới Aoi x Umii làm Kumi rất là hồi hộp, ko biết truyện gì sẽ xẩy ra khi Aoi đi về.
Arch của Revis, Marie và Yumi thì Kumi thấy khá là thú vị tại Kumi không biết nhiều lắm về thời điểm đấy. Trước khi đọc truyện của Mikio thì Kumi luôn tưởng rằng khi tử hình bằng lửa thì người bị tử hình sẽ bị đốt thành cho chỉ để lại mỗi xương thôi Cách Mikio giới thiệu Yumi Kumi cũng thấy rất là hay. Thế nhưng giống như anh BT  Kumi cũng nghĩ rằng Lucia chấp nhận mọi thứ hơi nhanh quá khác hẳn với những người khác khi mãi mới có thể chấp nhận được sự thật. Mà arch này cũng chào mừng xự quay lại của "rau dền", Kumi đọc đến đoạn này cười lăn cả ra
Bây h cũng đến cuối năm học rồi thế nên Kumi chắc chắn sẽ lên trại nhiều hơn và cũng sẽ thường xuyện comment vào các truyện. Xin lỗi Mikio vì comment của Kumi ngắn và khá lủng củng
À về chuyện cắt nhân vật thì nếu Mikio thấy nếu cắt nhân vật sẽ tốt cho truyện hơn thì Mikio cứ việc cắt đi
Kumi sẽ hóng chap tiếp theo của Mikio

Chữ kí của Kumineko








Spoiler:
 


Tài sản của Kumineko

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#359

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Sat Jun 11, 2016 5:47 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Tại k thấy Kumi onl nên Miko định cắt thôi @@
Nhưng về rồi thì thôi hihi
Cắt nhiều quá cũng ảnh hưởng tới năm 4 chứ bộ T^T

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Hạ Băng
~元帥~
~元帥~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 12/11/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 21/09/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Chế tạo độc dược
Status Status : Đời người tưởng chừng như vĩnh cửu, nhưng thực ra rất yếu đuối, mỏng manh tựa phù du.
#360

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Sun Jun 12, 2016 1:01 pm
Xem lý lịch thành viên

Phong bì ~
*thở dài* sau khi vật lộn với một đống bài tập và bài thi, nee cuối cùng cũng đã quay trở lại để comt fic cho em gái êu cụa nee *ôm*
Thực ra thì nee nhớ là nee đọc xong chap 33 rồi, nhưng có vẻ như quên comt thì phải :-?
Không biết có phải do nee không nhưng dường như em viết lên tay rồi Miko ạ
Biết cách đan xen giữa chi tiết kịch tính và hài hước, nhưng không làm cho câu chuyện mất đi khí chất bí ẩn của nó.
Và còn có cả mấy cái hint giữa Miy x Huy và Marie x Revis nữa chứ <3 Awwwww <3 <3 <3
Rồi nee vẫn còn rất thắc mắc và tò mò về bà già kia O.O
Mong là nee sẽ tìm được câu trả lời trong những chap tới.
Thật sự là em cũng đi được một chặng đường khá dài rồi, và nee rất phục cũng như cảm ơn em vì điều đó.
Tuy nhiên, em vẫn nên lưu ý một số chỗ hơi...nee phải nói thế nào nhỉ, "cụt lủn" quá? Một số chi tiết diễn ra quá nhanh, và cũng có thể có đoạn khiến người đọc không hiểu. Có lẽ em nên diễn tả thêm cảm xúc nhiều hơn - đây chỉ là ý kiến của một đứa bị gắn cái mác "là người giàu cảm xúc và rất tình cảm" thôi. Còn đối với mọi người khác, họ không có vấn đề gì với lối văn viết như vậy của em cả. Thực ra thì nee rất thích cách em dàn dựng tình huống và xâu các chuỗi sự kiện lại với nhau, chẳng qua nee hơi thiên vị theo cảm tính và đòi hỏi một chút )) Em bơ nee đi cũng đc )
Nee hóng chap tiếp theo em nhé

Chữ kí của Hạ Băng




Spoiler:
 


Tài sản của Hạ Băng

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Eikichi Onizuka
Member GAF
Member GAF
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 23/08/1998
Age Age : 18
Join date Join date : 27/12/2011
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : ước nguyện
Status Status : Khi sắp đánh mất điều gì đó ta mới nhận ra nó quan trọng tới mức nào...
#361

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Mon Jun 13, 2016 12:40 am
Xem lý lịch thành viên

quay đi quay lại, từ chương 33 đã nhảy sang chương 35 làm anh không kịp trở tay thay quần....à lộn, viết cmt

Spoiler:
 

>> bình yên

----------------------
Hai chương mới này thú thật em viết có hơi xuống tay.

. Về phần diễn đạt anh không cho là giọng văn của em lủng củng hay trúc trắc, nó cũng tạm ổn.

- Cái lỗi lớn nhất ở đây là lỗi thoại quá nhiều mà lại thiếu lời dẫn, lời tả, câu nối (mặc dù em có ý thực thêm vào nhưng hai chương này thì quá ít, gần như là không có) >> mạch bị gấp, hời hợt, thiếu mất chiều sâu cho cả diễn biến fic lẫn từng nhân vật khiến anh đọc cũng thấy giống như Kazu "nhiều sự kiện xảy ra mà hầu như chỉ được đi lướt chứ chưa vào được trọng tâm"

- Bên cạnh đấy em còn hơi yếu phần chuyển cảnh hay những khúc mà có cảnh xuất hiện đột ngột của một nhân vật nào đó (ví dụ như khúc Hiroki xuất hiện đỡ kiếm ở chương 34) làm cho diễn biến có cảm giác đứt đoạn, gãy khúc, đôi chỗ thành ra khó hiểu.

- Ngoài ra một lỗi nhỏ nữa mà em hầu như không mắc phải trừ hai chương 34 và 35 này là thiếu tình tiết cần thiết khiến dẫn tới khó hiểu và thậm chí là gây ra lỗi logic. Ví dụ điển hình cho lỗi này cũng là chi tiết liên quan tới việc Hiroki xuất hiện (không phải quá kì lạ sao khi trước đó em chưa đề cập tới cảnh nhóm Hiroki đi tìm bọn Baric mà ngay phía dưới đã thấy nhóm Hiroki gặp nhóm Aoi rồi. Chưa kể từ nhà bếp tới chỗ bọn Aoi khoảng cách bao nhiêu mà lại Hiroki lại xuất hiện nhanh, kịp lúc vậy trong khi nhóm Hiroki còn chẳng biết bọn Baric ở đâu kia)

=> Cái này để khắc phục có lẽ chỉ còn cách tự ý thức bản thân chèn thêm lời kể, dẫn, bla bla bla vào trong lúc viết như mấy chương đầu anh vẫn hay nói.
Nếu em thấy khó để sửa thói quen viết thoại nhiều thì đầu tiên em cứ viết một lèo trước đi rồi sau đấy dành chút thời gian lướt lại fic của mình, điểm xem chỗ nào quá nhiều câu thoại không cần thiết thì lượt bớt hoặc một số câu thoại mang tính giải thích suông thì chuyển từ câu trực tiếp thành câu gián tiếp.
Phần thoại mang tính giải thích thì chắc em có thể hình dung ra rồi còn thoại không cần thiết thì, ừm, nó kiểu như là các câu thoại không mang mục đích gì trọng yếu như để gây hài hay để diễn tả tâm trạng nhân vật và hoàn toàn có thể sử dụng câu văn để thay thế.

VD:
Trích dẫn :
- Bây giờ tôi đếm từ một đến ba, sau đó cả bọn chạy một lượt thật là nhanh nhé. - Huy nói, đằng sau vẫn không ngừng xả khí.

- … - Cả đám bịt mũi, không ai đáp lại Huy một lời nào, trái lại họ còn bận đảo mắt nhìn xung quanh xem có quân lính đi tuần không.

- Chuẩn bị chưa? Tôi đếm đây… - Huy thủ thế. - …………………………………3!!!!!!!

Cả bọn đang căng thẳng đợi Huy đếm, đột ngột nhận tin rồi giật mình, không ai bảo ai mà cứ thế lao lên theo Huy về phía khu bếp, nơi đã có sẵn người đàn ông đang đợi họ ở trong.

Thoại không quá cần thiết ở đây là "- ..." và câu nói của Huy. Nó không diễn tả gì về tính cách của Huy cũng như chẳng gây cười đặc sắc gì. Em có thể lược các câu thoại kiểu này, biến nó thành lời văn kiểu kiểu  như:

"Cả đám bịt mũi, không ai đáp lại Huy một lời nào, trái lại họ còn bận đảo mắt nhìn xung quanh xem có quân lính đi tuần không. Huy hỏi thêm một lần nữa để kiểm tra, và, khi đã chắc chắn mọi người đã sắn sàng, cậu ta bắt đầu đếm từ..."ba" luôn và ngay mà không bắt đầu từ "một" hay "hai". Cùng lúc ba chân bốn cẳng chạy vọt lên trước như thể được đống bom sinh học bủm ra từng mông giúp lấy đà đẩy đi hệt cơ chế của một quả tên lửa. Cả bọn đang căng thẳng đợi Huy đếm, đột ngột nhận tin thì giật mình, không ai bảo ai mà cứ thế lao lên theo Huy về phía khu bếp, nơi đã có sẵn người đàn ông đang đợi họ ở trong."




. Về phần logic thì hai chương này quả thật thì có nhiều vấn đề về logic, một trong số đấy thì Du đã chỉ ra.
Ngoài ra còn một số lỗi nữa:

- Đoạn Baric cho người đuổi theo đám trại thì vì lí gì Revis cũng phải chạy theo. Trên danh nghĩa  hoặc ít nhất là ngoại hình thì Revis vẫn là vua, chắc hẳn phải có uy hơn Baric rất nhiều, ngay lúc đấy Revis mượn danh vua để yêu cầu Baric và quân lính dừng lại. Rồi sau đấy nếu Baric và đám lính không nghe thì Revis hẵng chạy sẽ hợp lí hơn.

Lỗi logic ở đoạn đầu kéo theo cả lỗi logic ở khúc sau, khi Revis quay lại lâu đài nói phát cả đám lính đều tin mà không dám ngờ vực gì. Revis mặc quần áo hoàng đề vốn là một bộ trang phục rất nổi bật, nếu lúc đầu quân lính không nhận ra thì làm sao lúc sau lại nhận ra? Khá mâu thuẫn.

- Điểm nữa là cả nhóm, không tính Tổng giám mục, có thể thoát ra khỏi lâu dài quá dễ dàng trong khi lính canh đang ráo riết đuổi theo, đã vậy còn mang theo người bị thương nữa. Dựa trên sự tự tin của Carlos và sự thật nhóm Yumi là phù thủy đã bị bại lộ thì chắc hẳn hắn ta phải thừa thông minh để cho quân đi chặn hết các cửa có thể ra vào rồi. Cứ cho là cả nhóm đi theo lối cũ của bà cụ đi thì không lẽ lính canh cổng không trông thấy? Anh nghĩ lỗi này xuất phát từ việc thiếu tình tiết cần thiết, nếu em kể chi tiết chút nữa về cách cả đám thoát ra như thế nào (kiểu dù hơi khó khăn nhưng nhờ có phép thuật nên cuối cùng cũng thoát ra được) thì nó sẽ hợp lí hơn.

- Tương tự như lúc thoát ra, Revis và nhóm trại đi vào trong cung quá mức dễ dàng, đơn giản. Anh cho rằng đây là kế hoạch Carlos nữa nhưng cả đám lại chẳng nghi ngờ gì nên nó bỗng nhiên biến thành lỗi logic, nếu em để cho nhóm trại nghi ngờ hồi đầu song mặc cho nghi ngờ đấy rồi tiến vào nó sẽ ổn hơn.

- Lời nói của Baric hơi ngông cuồng và thiếu suy nghĩ, nhất là cái khúc gã tự nhận là đã giết vua, trừ khi lính canh chặn đường nhóm trại là người của Baric và không hề tuân theo lệnh vua thì may ra, còn nếu không hẳn đám lính canh sẽ chĩa mũi giáo về Baric. Revis thậm chí có thể lợi dụng điều này để vặn lại Baric, ghép cho hắn tội giết vua rồi nói kẻ đã chết khi đấy thực ra là thế thân của vua (vua thời xưa có rất nhiều thế thân, chết một hai người là chuyện thường), từ đấy chuyện mà tên Baric điều tra về Yumi và Marie, Revis có thể lảng đi như thể "liệu ta có nên tin lời của một kẻ phản bội, lừa lọc chính vị vua của mình?".

Theo đó mà anh cho rằng hành động rút vũ khí ra chiến đấu của Revis khá hồ đồ và vội vàng so với tính cách thấu đáo vốn có. Nhưng thôi, đâm lao thì phải theo lao, có lẽ anh nên nghĩ theo hướng dù Revis có thấu đáo cỡ nào thì vẫn chưa thực sự trưởng thành, chưa thực sự đối mặt với chuyện chính trị thành ra hành động còn nhiều sơ sót. :-?



Chuyện hint thì như Đan nói, công nhận hint Huy x Miy với Revis x Marie tài tình thật )
anh có lẽ thích đoạn ngăn ngắn về Revis và Marie khi cả hai ở ngoài thành (cách Marie quay lại nhìn Revis tuy nhẹ nhàng mà rất tình). Giống như tính cách của cả hai người, tình yêu của họ vừa trầm lắng, vừa bình yên, dịu nhẹ, nửa thanh xuân, nửa đã trưởng thành nhưng lại có gì đấy man mác buồn (khác với cặp Mitsuru x Kumiko tràn một màu ngọt ngào, dễ thương)

Về nhân vật, như bao người khác, anh vẫn tò mò thân phận thật của bà cụ cũng như tay Baric, tình hình có vẻ sẽ có điểm bất ngờ nào đấy :-?

--------------------
Lần này cmt anh phản ánh nhiều hơn là khen nhưng không sao, cứ cố lên, sai nhiều nó sẽ thành hay.
Hóng chương tới của em ngày anh tỏa sáng

Chữ kí của Eikichi Onizuka





Spoiler:
 


Tài sản của Eikichi Onizuka

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Miy
Hiệu Trưởng Cao Đẳng
Hiệu Trưởng Cao Đẳng
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 17/09/1997
Age Age : 19
Join date Join date : 23/09/2011
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Ngưng đọng thời gian
Status Status : I always stand here and wait for you forever, waiting for forever, but you will go and not return...
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :
#362

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Mon Jun 13, 2016 8:53 am
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com

Mi bị rảnh hả BT cmt rõ dài
Lên cmt lên tinh thần cho Miko đây có người chê phải có người khen chứ
Nee thấy nội dung càng ngày càng lòi ra nhiều bí ẩn, một số khúc mắc cũng đc trình ra, VD đoạn giết vua -_- má thằng này to gan vồn
Cũng hơi nhiều thoại nhưng đọc nhiều chap của em quen rồi nên nee chỉ nói vậy (và nhắc nhẹ vậy thôi) hihi
Vậy là sau vụ này Revis vs Marie die phải hông? nee hóng chương kế nhanh nhé T_T
Bận ôn thi quá cứ 2,3 ngày mới ngâm cứu đc 1 chap giờ mới lết cmt đc sr em T_T

Chữ kí của Miy


I wanna always be with you...
I wanna hold you tight right now...
I swear I will wipe your tears...
I'll give you everything I have...





Spoiler:
 


Tài sản của Miy

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Phi Dạ Đề
Yêu ngủ chỉ sau trai đẹp và thức ăn~~
Yêu ngủ chỉ sau trai đẹp và thức ăn~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 24/04/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 13/06/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : điều khiển nước
Status Status : Khi nào zai đẹp mới đến bên em~~~~~~~~~
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : F.A
Huy hiệu Huy hiệu :

#363

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Sat Jun 18, 2016 8:46 pm
Xem lý lịch thành viên

Chap 35 TvT 1 phút tình cảm trong sáng của Marie và Revis :'( không biết đôi này sẽ die như thế nào TvT cho 2 người nắm tay nhau khi chết nha Mikio TvT Okomi mãi mới lên đọc liền 2 chap :'( xin lỗi vì cmt khá ngắn nhưng Okomi muốn hỏi bà lão kia với ông Baric là mẹ con đúng không nhỉ? Sao ổng bội bạc mà bỏ người mẹ già như thế *chấm nước mắt* các chap sau Okomi hứa sẽ cmt dài hơn TvT hóng chap sau nhau Mikio

Chữ kí của Phi Dạ Đề





Spoiler:
 


Tài sản của Phi Dạ Đề

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#364

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Sun Jun 19, 2016 3:03 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/





Chap dành cho những ai thắc mắc mãi vụ của Lucia chấp nhận Marie quá chóng vánh @@ hic, cách viết lủng củng ngắt đoạn bị nói thì em còn hiểu chứ về ndung bị mọi người thắc mắc lại, muốn giải thích mà cũng khó để kể vì spoil thì chán lắm
Dù sao phần này cũng liên quan đến thgian khá nhiều nên việc đi lại nhảy cóc từ thgian này qua thgian khác đã bị ảnh hưởng tương đối tới 1,2 người, tiêu biểu là Marie (đọc sẽ rõ) T^T sau chuyến đi này chúng ta sẽ chào tạm biệt cặp Revis + Marie lý do như quy định quá thgian mà chưa cmt thì em loại ^^ tại để cho hợp lý hóa diễn biến nên đến tận bây giờ 2 người này mới biến mất (chết nhẹ nhàng lại nắm tay theo ý Okomi nhé ) mọi người sẽ đón nhận thêm char mới vào các diễn biến tiếp theo ^o^ Em định chia thành hai chap nữa mới xong vụ nước Pháp mà thôi ._.








Chapter 36: Tạm biệt các cậu, tạm biệt nước Pháp



- Tôi đã nói rồi mà, ăn mặc như này có người nhận ra là may lắm rồi đấy. - Huy nói, cậu chàng không ngừng vò đầu bứt tóc.

Nói gì thì nói, việc có người đụng hàng trang phục như cậu đã khiến cậu bực mình trong lòng rồi, cho dù đó có là cái chức tận đáy xã hội như cái bang đi nữa. Trong khi Huy còn bận một tay gãi đầu, một tay nhai tèm tẹp đống thức ăn được Marie và Michiyo đặt liên tiếp trên mặt bàn thì Aoi lên tiếng, vẻ như không thèm để tai tới những lời ngớ ngẩn vừa rồi của Huy:

- Sao các cậu tìm được vị trí của chúng tôi? Ý tôi là, lúc đụng độ Baric phía cuối hành lang.

- Thực ra tất cả đều nhờ Huy. - Hiroki nhấp một ngụm nước nho, nói. - Lúc quyết định đi tìm các cậu, Huy bảo đã nhìn thấy khu vực gần cửa không hiểu sao không hề có một tay lính nào. Thấy lạ nên chúng tôi quyết định đi vào trong, vừa đi Huy vừa sử dụng alice nhìn ngó xung quanh, tình cờ lại gặp được luôn mấy cậu.

- Revis, sao thế? - Miy hỏi.

Revis ngồi đờ đẫn bên bàn thức ăn. Anh hết nhìn người này lại nhìn người kia ăn ngon lành, sau những gì đã xảy ra, thực sự anh chẳng còn tâm trạng nào để ăn. Xã hội đã loạn lạc như thế này rồi, đức vua thực sự thì chết, bản thân anh cũng không hề biết thân xác ông ta ở đâu, chưa kể, nếu để Baric lên trị vì thì đất nước này còn mục nát đến đâu? Tất cả mọi người của chuyến đi lần này đều đã có mặt đông đủ, quan trọng là Miy. Nói gì thì nói, họ có thể bỏ mặc mớ rắc rối này và tiếp tục cuộc hành trình chính, nhưng tại sao, tại sao trong lòng Revis lại dấy lên một nỗi xúc cảm, như thể một trách nhiệm to lớn, kể từ cái ngày anh được gọi là vua, hay là, hình ảnh đứa trẻ hôm nay ở chợ trời đã khiến anh lưu luyến cái trách nhiệm vốn không phải của mình như vậy?

- Đức vua...

Một gã đàn ông bất ngờ xuất hiện khiến cả đám như bị nghẹn họng, ngay cả Hiroki, mồm còn bư bứ miếng bánh mì cũng cố rút kiếm ra bằng được. Thảm cảnh nhất là Aoi, cậu muá hai cái đùi gà trên tay một cách điêu luyện, miệng còn dính đầy những mỡ.

- Algy!! - Revis đứng hẳn dậy. - Tình hình thế nào rồi?

- Đức vua. - Gã thanh niên trẻ đẹp quỳ gối cung kính. - Đúng như người dự đoán, hầu như các nam tước, tử tước, bá tước và một số khác đã lung lay theo Baric. Mặt khác, gần 1/3 đội quân ta đã bị ép buộc theo hắn. May mắn với tính toán của đức vua, chúng ta đã di dời kịp thời và bài binh bố trận gần nơi đóng quân của hắn.

- Revis, chuyện này là sao? - Yumi hỏi, cả đám còn lại cũng tập trung hướng về phía Revis.

- Thực ra... trong thời gian chờ đợi và tìm cách liên lạc được với các cậu, tôi đã điều tra được quân phản nghịch Baric. Tôi đã... cố gắng trà trộn và lánh mặt hắn nhiều hơn khi không cần thiết...

- Vậy nên anh mới thay bộ trang phục đó và bôi nhọ nồi lên mặt để lẩn vào lâu đài theo chúng tôi mà không bị nhận ra hả? - Marie nói.

- ... - Revis khẽ gật. - Không biết Baric đang dự định kế hoạch gì, tôi không hề hạ lệnh vậy mà lính gác cổng lâu đài đều biến mất, số quân tập trung lại nơi nhà bếp cũng chỉ lác đác vài kẻ giả đò, sau cùng chúng cũng bỏ đi theo Baric hết.

- Này anh đẹp trai, anh vừa nói quân ta đang đóng gần quân địch phải không? - Miy quay qua Algy. - Và chưa kể hắn chỉ nắm được trong tay 1/3 quân ta, có gì phải sợ mà không tiến đánh luôn?

- Thưa quý cô, chuyện này...

- Không thể được. - Revis ngắt lời. - Có mật báo cho rằng, Baric, hắn liên kết với quân Anh.

Mọi người im lặng, hơn nửa gian phòng sau gian bếp không bị ảnh hưởng nên cả đám quyết định sẽ nghỉ tạm thời tại đây, vừa tiện có đồ ăn thức uống luôn. Huy nói rằng không hiểu sao cậu không thể nhìn xuyên qua quá nhiều gian tường rộng lớn bao quanh khắp lâu đài từ vị trí ngoài này nên việc thám thính quân lính bên trong còn người hay không là chuyện không tưởng.

- Các cậu... - Revis nói tiếp. - Tôi biết, theo lời kể của Hiroki, chúng ta đã mất quá nhiều thời gian cho việc đi tìm gã bác học và trở về học viện. Lần này lại vì tôi mà cả đám phải nán lại thêm nữa. Các cậu cứ tiếp tục đi hoàn thành nhiệm vụ của mình đi, tôi sẽ ở lại đây tự giải quyết chuyện của mình, xong việc mọi người quay lại đón tôi cũng được.

"Bẹpp..."

Revis vừa nói hết câu, cả miếng bánh kem bơ trên tay Huy lao thẳng vào mặt anh. Những người khác cũng nhất loạt buông dao dĩa, mặt ai nấy đều trở về vẻ nghiêm túc. Algy hoảng hồn, một gã chỉ còn đóng độc một cái khố trên người mà dám làm vậy với đức vua sao? Nhưng qua cuộc nói chuyện, chưa kể họ còn thoải mái ăn cùng bàn với nhau như vậy, có thể kết luận rằng họ và đức vua có quan hệ khá đặc biệt.

- Cậu nói thế mà nghe được hả Revis? - Huy nắm chặt tay.

- Cậu nghĩ vì ai mà chúng tôi vất vả đến đây? - Bis.Ai nhấp một ngụm nước táo, câu cuối còn cố nói nhỏ. - Để lại Huy thì tôi không ý kiến.

- Tôi đã cất công đi lại khắp khoảng thời gian, từ nước này sang nước khác chỉ để tìm các cậu. - Miy nói. - Tôi không thể mất công mất sức mà bỏ lại ai trong khi họ sắp đối đầu với một cuộc chiến sinh tử cao cả như vậy. Cậu khó khăn, chúng tôi sẽ giúp cậu như cái cách mà cậu đã quyết định tham gia chuyến đi này vì học viên học viện nói chung, và cả vì những thành viên năm hai đã mong chúng ta trở về nữa.

- Miy nói đúng đấy. - Hiroki gật đầu, số khác cũng mỉm cười hướng về phía Revis. - Hãy để chúng tôi giúp, bao nhiêu cuộc chiến, bấy nhiêu tình bạn. Mọi cuộc chiến đều là của chúng ta, không còn của riêng mình ai nữa.

- Các cậu...

- Đức vua, ngài quả là có những người bạn tuyệt vời. - Algy nói.

- Cậu cũng có một cận thần tuyệt vời, lại còn đẹp trai nữa. - Miy kéo ghế. - Hôm nay cứ đánh chén no say đê,ngày kia chúng ta sẽ lên đường. Có gì thì xả hết hôm nay đi.

"Bủm..."

- Ý cậu là cái này hả? - Huy cười.

Kết cục sau đó là hình ảnh cậu bị cả đám hội đồng quẳng ra ngoài cửa.



.
.
.


Đêm trăng thanh sáng vằng vặc trên bầu trời, soi rõ vạn vật cùng tòa lâu đài đồ sộ cổ kính. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra như thể sợ người ở trong tỉnh giấc, bóng đen từ từ bước ra ngoài. Revis ngồi xuống, nơi Algy còn đang làm nhiệm vụ canh giấc cho những người khác.

- Đức vua, người không đi ngủ sao?

- … - Revis im lặng một lúc. - Algy này, nếu ta thực sự không phải đức vua Charles VII, và tương lai có thể sẽ rời khỏi đây, ngươi nghĩ sao?

- Đức vua, cho dù người có như thế nào, thuộc hạ vẫn nhất mực trung thành với mình người. Có thể người cư xử khác hẳn trước đây rất nhiều, nhưng chỉ cần người sống đúng với bản thân mình là được rồi. - Algy ngước nhìn ánh trăng phía trước. - Thần... vẫn luôn ngưỡng mộ và luôn ủng hộ đức vua kể từ ngày người còn chưa lên ngôi, vậy nên, mong người có thể làm được những gì người muốn. Cho dù người có quyết định như thế nào, thần vẫn bằng lòng, bởi vì người là vua, và thần mong người đến mãi sau này sẽ không hối hận vì điều mà mình đã chọn lựa.


Cùng lúc đó...

- Lucia, em thấy trong người thế nào rồi? - Marie đi ra góc gian phòng, cô ngồi xuống bên cạnh cô em gái nhỏ.

- Chị... Chị Marie... em không nghĩ chị lại giỏi cả... y thuật đâu đó. - Lucia cười yếu ớt, quầng thâm dưới mắt cô gái đã nhạt bớt.

- Chỉ là chắt một phần nước từ cánh hoa tử đàn xanh pha loãng cho em uống tạm thời thôi. - Marie đưa tay ngăn Lucia ngồi dậy, cô gái nhỏ đột ngột nằm gối đầu lên đùi cô.

- Chị Marie...

- Lucia, ngoan nào.

- Chị, em muốn kể cho chị một bí mật này. Thực ra...em biết chị không phải chị Aria ... từ lâu rồi.

- ... - Marie hơi sững người. - Em... không giận chị sao?

- Em có. Chị cái gì cũng khác hẳn chị Aria, chúng em đã ở bên nhau lâu như vậy, sao lại không hiểu nhau chứ? - Lucia trở mình. - Chị Aria... chị ấy lúc nào cũng lăn ra ngủ trước, không đợi em ngủ cùng như chị. Mỗi lần rửa cốc chị ấy đều làm mẻ ít nhất năm cái, còn có... giấy ăn thì hay nhét thẳng vào hộp chứ không có gấp hoa như chị. Chị Aria rất vụng về, nhưng chị Marie thì thật sự chu đáo.

- Lucia...

- Em đã thấy chị sử dụng phép thuật, đó chính là chị, sau thời gian tỉnh lại với thân phận Aria, chị đã tạo ra một loại phép gì đó kì lạ lắm, nhưng thực sự rất đẹp. Em đã rất sợ, nhưng em biết mình lúc ấy không thể sống thiếu chị Aria, vậy nên em đã ngấm ngầm tìm hiểu chị...

- Và đó cũng là khoảng thời gian em xa lánh chị đúng không?

- Vâng... nhưng... em thấy... chị đã dùng phép làm đông máu ngay và nắn xương cho Lucky Luke, phù thủy như vậy, thật sự không phải người xấu. Vậy nên... lần đầu gặp chị Yumi dưới hình dạng y hệt chị Jean, tuy sợ nhưng em biết chị ấy chắc hẳn có liên quan đến phép thuật, thật không ngờ chị ấy cũng là phù thủy. Em đã không sợ phù phép bởi phép thuật của chị Marie quả thực rất tốt.

Sống mũi Marie khẽ cay cay, có gì đó ở con bé khiến cô nhớ đến người bạn Arianne ở quê nhà năm xưa. Không ngờ sau những gì đã cố gắng giấu nhẹm trong suốt thời gian qua, cô em gái nhỏ này vẫn tha thứ và chấp nhận cô, một phủ thủy thực thụ, không như tin đồn mơ hồ về Jeanne. Lucia như không để ý, cô vẫn tiếp tục nói:

- Chị Marie... có phải chị cũng sắp đi xa không?

- Sao em...

- Em có linh cảm như vậy. Chị... có thật nhiều bạn... không như em với chị Jean và chị Aria, chúng em chỉ biết chơi với nhau từ bé... Chị Marie...chị có rất nhiều bạn tốt, như thể đã quen từ trước vậy... Họ... giống như đến đây để tìm đón chị, chị Yumi và...đức vua...

- Lucia?

- Chị...em... buồn ngủ... quá...

Nói rồi Lucia nhắm mắt, miệng cô bé vẫn cười, tay vẫn nắm chặt lấy ngón tay Marie mà không hay biết có một giọt nước ấm nóng vừa rơi vào má mình. Nhẹ đặt Lucia xuống, Marie kéo chăn và khẽ xoa đầu cô em nhỏ, sau đó cô đứng dậy và quyết định ra ngoài sân. Cô gái cùng cái bóng đơn độc của chính mình đứng bên nhau dưới ánh trăng kia cùng bao tâm sự, cho đến khi một cái bóng khác xuất hiện và sánh vai bên cạnh cô.

- Không ngủ được sao? - Revis không nhìn cô, anh cùng cô ngước nhìn ánh trăng kia, trong lòng cả hai đều ngổn ngang những suy nghĩ dày đặc.

- Tôi... đang suy nghĩ nhiều chuyện... về tôi, về Lucia và về... nhóm chúng ta...

- Thật muốn được như ánh trăng kia, luôn luôn được lựa chọn tồn tại ở mọi nơi. Dù ta có ở đâu đi chăng nữa, dù sáng hay tối đều có trăng. Chỉ là, buổi sáng nó âm thầm trốn sau ánh mặt trời dõi theo ta mà thôi.

- Vậy là anh cũng chưa quyết định được?

- Có lẽ vậy... - Revis thở dài.

Từ xa xa kia, bóng Algy vẫn tiếp tục ngồi canh chừng. Với hướng nhìn đó của anh, đôi trai gái tuy đứng cách nhau nhưng bóng của họ như thể đang nắm lấy tay nhau dưới ánh trăng vậy.

- Nếu tôi không thể...

"Rầm..."

Revis đang nói dở, lời nói còn chưa được trọn vẹn toàn câu đã bị cắt ngang bởi một tiếng cửa đập thật mạnh bạo, liền đó là hàng ngàn tiếng hò hét:

- Marieeeee... Tôi tưởng cậu chữa khỏi bệnh cho mông thằng Huy rồi cơ mà?

- Ai vừa mở cửa cho Huy vào vậy?

- Đừng nói nhiều nữa. Bis.Ai với Miy, túm lấy tay hắn, Aoi với Michiyo túm chân đi, còn Hiroki lấy kiếm khoan đí* hắn ra.

- Á á á á.... Marieeeeee... Revissssss... các cậu đâu rồi?

Đó là một đêm dài với nhóm bạn, chờ đợi họ là cả một cuộc chiến và một cuộc hành trình dài sắp tới.



.
.
.


Sáng hôm sau...

- Quyết định như vậy là quá tạo báo. - Hiroki nắm chặt hai tay, chống lên bàn và tỳ nửa mặt vào. Anh cau mày suy nghĩ, đó cũng là một ý hay, nhưng dùng thuật thế thân để tráo người thì dù là ai đi nữa, nhất là trong đám bạn bước vào nguy hiểm đều khiến anh phải bận tâm. Chẳng là Yumi đã đưa ra ý kiến, cô chấp nhận và đưa ra yêu cầu thay thế Marie đến doanh trại của Baric, nơi mà hắn đang chờ để giao lo thuốc thật. Phép thuật này có thể sử dụng búp bê hình nhân nhưng tác dụng của nó khá hạn chế, chỉ cần bị thương nhỏ hoặc gặp vấn đề gì đó gây bất ổn đến tinh thần lập tức sẽ trở lại nguyên hình trong hình dạng bị cháy đen. Với sức mạnh hiện giờ của Marie, cô hoàn toàn có thể khiến người này trở thành người khác một cách dễ dàng. Mặt khác phép thuật của cô vẫn bị hạn chế vấn đề giới tính, vậy nên toàn bộ đám con trai không ai có thể thế thân trong kế hoạch này được, Miy thì quá ngờ nghệch, Bis.Ai thì đang bị trặc chân, Michiyo phụ giúp Marie nghiên cứu và điều chế thuốc tán giải tạm thời cho Lucia, vậy hiển nhiên cô là người duy nhất phù hợp.

- Anh yên tâm đi, võ vẽ với phép thuật em không phải là không biết. Chưa kể lần này còn có thể sử dụng cả vũ khí, để địch bay lơ lửng trên không và ngắm bắn tùy theo ý mình là sự kết hợp hoàn hảo đấy. - Yumi bật ngón cái ra chiều tự hào lắm, tay còn lại cô vỗ bồm bộp lên vai Hiroki. - Hơn nữa thằng cha đó đã nhìn gần như toàn bộ cơ thể em rồi, không cho hắn chết thì cũng phải câm và mù để sau này tin về em không bị lan ra ngoài, cũng cho hắn chừa cái tội nhìn gái đi.

- Yumi, cậu biết là chúng ta không được gây tổn hại đến người lịch sử mà. - Aoi quay đầu nhìn cô gái.

- Aizzz... Đúng là thiệt thòi cho tôi quá. - Yumi chỉ biết lắc đầu cười trừ. -Tình hình bây giờ khá cấp bách, chúng ta còn một ngày để chuẩn bị, kế hoạch của tôi là vậy. Mọi người thấy đó, Lucia là người cần Marie trong lúc này hơn bất kì ai.

- Vậy cũng được. - Hiroki gật đầu. Với tính máu chiến và ham thử thách như Yumi, có nói như nào cũng khó để cô thay đổi quyết định, chưa kể lập luận của cô hoàn toàn hợp lý với hoàn cảng khó khăn hiện giờ. - Bọn anh sẽ cố gắng theo kịp em để kịp thời hỗ trợ, nhưng nhất định phải tỉnh táo trong mọi hành động, dù sao thì họ cũng là người thuộc về quá khứ.

- Vâng, em biết rồi. - Yumi vò đầu.

Marie nắm chặt lấy tay Yumi, hết lời cảm ơn cho sự hi sinh của cô gái lần này. Marie càng tin tưởng rằng, tình bạn là yếu tố thiết yếu nhất để sẵn sàng vì nhau như vậy. Chỉ vài câu thần chú dài ngoằng cùng hai lá bùa được quệt bằng máu của hai cô gái, Yumi lập tức hóa thân thành người chị song sinh thứ ba của hai cặp sinh đôi nhà Kane.

- Để trở về trạng thái thường thì phải làm thế nào? - Yumi xoay một vòng.

- Cậu chỉ cần đốt là bùa có máu của tôi là được rồi.

Cách đó không xa, đám Revis cùng Hiroki và những người khác đã bắt đầu với cuộc họp về cách bài binh bố trận cho ngày mai. Algy được chỉ thị ở lại để lắng nghe và phải tức tốc rời khỏi đây để báo cho các tướng lĩnh trong doanh trại theo lệnh của đức vua. Huy nhận trách nhiệm đứng gác xung quanh phòng kẻ nghe lén. Đám con gái khác sau khi nghe xong đều ra phụ giúp Marie và Michiyo chuẩn bị bữa tối, để mặc cho hai cô nàng kia có thời gian thư thả ngâm cứu nguyên liệu độc tố. Ai cũng mang trong lòng một suy nghĩ của riêng mình. Hiroki luôn là người đầu tiên lo lắng cho mọi nhất cử nhất động của đám học viên. Yumi vừa hồi hộp vừa lo lắng cho cuộc hành trình ngày mai, khi bản thân cô phải mang trong mình một nhiệm vụ dưới thân phận là một người khác. Số khác vẫn tất bật tập trung vào công việc của mình, ví như Marie, trong cô lúc này trước nhất vẫn là tính mạng và an toàn cho Lucia. Vậy mà vẫn không một ai hay biết, Miy, cô gái đứng một mình trước cửa sổ, ôm trong mình một bí mật lớn. Ngước nhìn những tia sét trước mắt khiến tim cô đập nhanh liên hồi, chuyện này nằm ngoài khả năng của Miy nhưng cô hứa với lòng mình, rằng cô nhất định sẽ khiến đám năm hai sớm được đoàn tụ.

- Có chuyện gì vậy? - Huy chống tay, cậu quay người hướng ngược lại nhưng khuỷu tay lại tỳ lên mép cửa.

- Ừ, trời chắc sắp mưa. - Miy cười xuề xòa.

Cùng với đó, hai người đứng lặng bên nhau trong cái không gian nhỏ hẹp của gian bếp cùng bao người khác.



.
.
.


Lại một ngày trôi qua, sáng sớm ngày tiếp theo...

- Chuẩn bị đạn dược đầy đủ chưa Yumi? - Miy hỏi trong khi đang cố thắt chặt đai eo cho Yumi.

- Ờ không lo, súng của tớ là loại vũ khí đặc biệt, chỉ cần lên đạn một lần trước khi giao chiến là nó tự hấp thụ không khí để thành đạn, đảm bảo không lo vì hết.

- Đến lúc rồi, Yumi. - Hiroki cùng vài người khác đã đứng sẵn ở cửa. - Để phòng cho quân gián điệp đứng gần giám sát có người đi theo em hay không, bọn anh sẽ tìm đến địa bàn quân ta trước.

- Được. - Yumi gật đầu ra vẻ đã hiểu, đứng trước bìa rừng rộng lớn, trái tim cô đập liên hồi vì hồi hộp, bản thân cô vốn là một đứa mù đường.

Theo chỉ dẫn, mặt trời mọc đằng Đông, vậy thì chỉ cần đi theo hướng ngược lại, có lẽ vậy. Ánh nắng rực rỡ len lỏi qua từng kẽ lá, những bụi khí được thể không ngừng lấp lánh và bay bay như bụi tiên. Không khí khoáng đạt làm mỗi bước đi của Yumi lại thêm phần rạo rực, thật không nghĩ rằng phía sau những chốn thanh bình này cô sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến sinh tử, liên quan đến vận mệnh và tương lai của một đất nước. Nắm chắc quả cầu treo trên vòng cổ, bước chân Yumi trở nên nhanh hơn, với từng hơi thở gấp gáp hơn.

"Loạt... soạt..."

Tiếng lá cây động liên hồi khiến Yumi chú ý, cô dừng lại, thận trọng đánh mắt một hồi, miệng khẽ mấp máy:

- Thú rừng thân thiện, hay là loài chuột bọ rình rập đây?

Nói đoạn, Yumi đưa tay lên và khuấy trong không trung. Tất cả lá, gỗ và hàng loạt đất cát bỗng bay bổng lên rồi bay thành vòng tròn xung quanh cô, tất nhiên, con chuột trong cống cũng phải lộ diện.

- Đừng tưởng ta không biết mi bám theo nãy giờ nhé! Ai sai mi theo ám sát ta, nói?

- Phù... phù thủy... - Gã đàn ông bay lơ lửng trong khoảng không gian không trọng lực, bị rất nhiều đất đá xung quanh bay liên tục vào mồm.

- Ta biết ai là kẻ đứng sau chuyện này. - Yumi liền rút đũa phép ra và hướng về phía gã lén lút bám theo. -  Ropelun Kalic.

Một đoạn dây leo phóng ra từ đầu đũa và quấn quanh người gã đàn ông, một phần dây cũng bị quấn ngang mồm, sau đó gã bị Yumi quẳng vào một gốc cây và lấy bùn đất hoa lá ra đắp lên người ngụy trang. Nhờ alice không trọng lực, Yumi đã nhanh nhẹn trèo lên cây và nấp vào đám lá, đưa mắt dõi theo mọi động tĩnh phía dưới. Đúng như dự đoán, khi cô gái ra sau gốc cây và mất tích, cỡ chục tên bám theo liền chui ra khỏi chỗ nấp.

- Hay lắm. - Yumi cười, trên tay đã lên hàng súng bắn tỉa của mình.

Thông qua ống ngắm, khuôn mặt của từng gã bám theo trông ngơ ngác đến tức cười. Yumi bóp cò, đạn không khí nhanh chóng được tích tụ và phóng vụt lên trước. Nhanh, nhẹ và không một tiếng động. Máu, máu tươi bắn xối xả, lênh láng và ướt khắp mặt đất. Từng tên ngã xuống đất như ngả rạ. Đã lâu rồi Yumi mới tìm lại được cảm giác giao chiến trên vũ khí của mình, nó làm cô thấy sảng khoái hơn bao giờ hết mà quên bẵng đi một số thứ quan trọng. Ngay sau khi xác định được không còn kẻ nào bám xung quanh nữa, Yumi liên tục sử dụng phép trói buộc, những sợi dây bắn ra và trói chặt vào cành cây, giúp Yumi đu từ cây này sang cây khác lanh lẹ. Di chuyển kiểu này vừa nhanh, vừa mát lại không bị mỏi chân chứ bộ, thực ra cô cũng đã mong có chổi bay ở đây, nhưng nghĩ lại hồi đánh nhau với chổi ở tiết học cách đây không lâu, Yumi lại rùng mình lắc đầu cho qua. Đúng như dự tính, doanh trại theo lời Baric nói được ngụy trang khá hoàn hảo, xung quanh gần nơi Yumi nấp có khá nhiều lính đi lại, phải mất một lúc cô gái mới có thể phát hiện ra những điểm kì quặc nơi khoảng đất rộng lớn. Sợi dây leo được thòng lọng xuống và siết cổ lấy một gã lính, Yumi kéo gã ta lên cành cây với mình. Vừa leo lên đến nơi, gã trai chưa kịp hét lên báo động đã ăn một cú đấm giữa mặt. Yumi tiện tay quẳng gã xuống đất như cũ, sau đó nhảy từ trên cành cây xuống và lấy gã trai xấu số làm nệm tránh đau. Nhanh tay vuốt lại tóc và từng nếp váy, Yumi nhẹ nhàng bước ra khỏi bụi cỏ và bị Albaric phát hiện, gã nhanh chóng bắt lấy tay cô gái.

- Thân thủ ngươi cũng khá đấy. - Albaric nói.

- Hay chính lũ lính gác các ngươi quá vô dụng? - Yumi nói móc lại.

"Roẹt... "

- Ả ta đâu? - Rất nhanh, lưỡi kiếm sắc ngọt được Albaric kề ngay dưới cổ Yumi khi hai người chuẩn bị bước vào trong.

- Ả ta? - Yumi hết nhìn lưỡi kiếm lại nhìn Albaric, bị bất ngờ khiến cô có phần hơi rùng mình, thận trọng giả vờ vòng quanh, trước khi cái cổ yêu quý này có thêm vài vết.

- Aria Kane, miệng lưỡi cô ta không chuyên đi đá đểu người khác như vậy đâu cô gái, à không, đồ phù thủy cặn bã.

- Ngươi nói gì?

Yumi lùi lại, cô nắm lấy sợi dây chuyền và lấy súng ra, giơ lên đỡ đòn ngay khi lưỡi kiếm của Albaric một lần nữa lại giáng xuống.

- Đây là loại gì vậy? - Albaric tròn mắt, lập tức bị Yumi phang cả đuôi súng vào đầu.

Quân lính lập tức xồ ra lũ lượt, nằm ngoài dự đoán, xem ra thói quen móc họng người khác của Yumi làm đổ bể kế hoạch rồi. Baric hay Carlos gì đó, tên khốn ấy, hắn đang ở đâu mới được. Yumi lên súng, ngắm bắn liên tục vài tên lính đang chạy đến từ xa, với từng đường đạn vô hình và chính xác, xác quân lính ngày một nhiều hơn. Chúng quá đông, một mình thân thủ như Yumi không thể nào chiến hết được. Cứ một ai đến gần cô chỉ biết chống kiếm bằng súng và phang vào đầu chúng y như cách đã làm với Albaric. Hừ, Hiroki, yểm trợ nhau kiểu này đó hả?

"Bộp... Bộp... Bộp..."

Tiếng vỗ tay đột ngột vang lên khiến những tay lính dừng lại, Yumi đưa mắt nhìn về hướng ấy, nơi gã trai với nốt ruồi nổi bật dưới mắt cùng nụ cười thỏa mãn trên môi, hắn chính là tên khốn Baric.

- Ngươi cũng khá lắm, phù thủy. Một Albaric làm việc cho ta trong nhiều năm như vậy mà cũng có lúc bất cẩn bị một đứa con gái đánh cho úp đất.

- Lọ thuốc đâu? - Yumi nạt lại.

- Ngươi đến đây để lấy thuốc, nhưng lại đánh quân ta như vậy mà vẫn còn nạt giọng được sao? Chưa kể, ngươi còn chẳng phải là người ta cần.

- Tên khốn. - Với một cái phẩy tay, quân lính từ đâu lại ồ ạt bao lấy Yumi.

"Huỵch... Huỵch..."

Hàng loạt tiếng cào, tiếng gầm vang lên, quân lính bị đánh và hất văng lên, ngã gục từng đợt liên tiếp trước ánh mắt bàng hoàng của Baric và ngạc nhiên của Yumi. Lẽ nào...

Hàng quân lính dày đặc dần được phá vòng vây ở giữa, để lộ ra một con quỷ, với mái tóc trắng dài nổi bật cùng bộ kimono quen thuộc, ánh mặt đỏ rực dưới ánh mặt trời cùng bộ móng còn nhuốm máu, Michiyo đứng trước mở đường cho nhóm bạn.

- Xin lỗi, bọn này đến trễ. - Aoi tỳ kiếm lên vai.

- Náo nhiệt như vậy mà thiếu bọn ta hả? Ê Yumi... - Miy thò ra, cô vẫy vẫy tay.

- Sao mọi người đến trễ vậy? - Yumi cau mày.

- Là do thằng Huy. - Bis.Ai chống nạng đi bên cạnh. - Nó bị ngộ khoai với rắm rít nhiều quá nên nhìn xuyên không nổi.

- Ê tôi đã nói là tôi không hiểu sao không nhìn được xa rồi mà!!! - Huy giãy nảy.

- Vậy cậu cứ nói là cậu không biết đường, còn cố chỉ nữa để mọi người đi lạc. - Marie lắc đầu.

- Này, các ngươi coi ta là không khí à? - Baric gắt, lũ nhóc này thình lình xuất hiện rồi tha hồ tám nhảm giữa lúc đang chuẩn bị một cuộc chiến như vậy, thật không hiểu đầu óc chúng nghĩ gì.

- Ủa ngươi đứng đó nãy giờ à?

- ... - Khỏi nói, Baric đã bực bội đến như thế nào, quân lính đứng chắn trước mặt hắn ngày một đông hơn trước.

Với sức mạnh của quỷ và vóc dáng mới biến đổi, thân hình Michiyo có phần cuốc hút và nhanh nhẹn đến vạn phần. Từng chiếc móng quỷ nhìn tưởng như nhẹ nhàng lướt qua từng gã lính nhưng chân và tay ai nấy cũng đứt lìa. Hiroki dắt kiếm vào hông, đã lâu rồi anh không được thử lại sức mạnh khi ấy. Tranh thủ lúc đám bạn đang giải vây phía trước, Hiroki gỡ từng sợi băng quấn quanh cổ tay ra và quấn khắp lòng bàn tay. Chỉ cần một lần vẩy dứt khoát và mạnh mẽ, lửa xanh trên tay anh lập tức xuất hiện. Cả Hiroki và Michiyo áp sát lưng vào nhau, người đỡ, kẻ nâng, phối hợp nhau vô cùng ăn ý. Ngọn lửa xanh khiến giáp kim loại trên người từng gã lính tan chảy một cách bất thường, chỉ trong phút chốc ai nấy cũng bị phỏng không nặng thì cũng phế gần hết khi đang cố cởi giáp ra. Aoi vừa dùng kiếm vừa kết hợp với súng - vũ khí chính của mình. Liếc nhìn sang cặp đôi ăn ý bên kia, cậu khẽ nhíu mày. Không phải chính Hiroki là người tỉnh táo nhất, cậu ta nói không được làm bị thương người lịch sử sao? Hay đây chỉ là những tay nhân vật phụ không có vai vế tích sự gì ngoài bảo vệ nhân vật chính nên có đi cũng không ảnh hưởng? Nhìn đám lính vật vã xung quanh, Aoi khẽ lắc đầu, cậu cũng chỉ biết nhắm đánh khiến cho đám lính bị thương và không thể đứng dậy chiến đấu được nữa. Mỗi đường kiếm chém tạt xuống lại một phát súng nổ ra nhưng so với giáp dự bị của quân địch, xem ra họ không bị ảnh hưởng gì mấy. Miy chả biết làm gì ngoài nấp sau lưng Huy để được bảo vệ. Ngay khi cậu chàng vừa giơ kiếm lên đã đụng độ giáp chắn, thanh kiếm gãy làm đôi.

- Trời ạ, tôi biết ngay hàng của cái bang là hàng vớ vẩn mà, chưa kể còn made in China nữa thì cạn lời rồi. - Huy vò tóc, cả hai người từ từ bị dồn lùi lại phía sau.

- Sức mạnh của đoàn kết và tham vọng của chiến thắng sẽ giúp ta trở nên bất bại. Để đánh chiếm được tất cả, xin hãy cho tôi mượn sức mạnh. - Bis. Ai hô lớn, bộ bài trên tay cô lập tức xếp ngay ngắn thành từng hàng với đủ 54 cây. Một đội quân bài xuất hiện, số lượng quân lính tỷ lệ thuận với con số được ghi trên từng lá bài, ngoài ra còn có cả bốn vị vua K, bốn vị hậu Q, 4 vị tướng J và hai cây Jocker.

- Hãy bảo vệ họ. - Bis.Ai nói, đám quân như thể được nhập thêm mệnh lệnh, tất cả đồng loạt xông vào trận chiến.

- Có trò vui không gọi ta sao, Carlos?

- Hả?

- Là...là bà ta...

Cả đám vừa cố phòng thủ, chưa kể lại hóng thêm chuyện ở phía Baric. Người đàn bà đó, người đã nhờ đám bạn đột nhập vào thành để đưa "thuốc bổ" cho Baric. Dáng vẻ ba ta khác hẳn khi trước, với cách ăn mặc như một kẻ bụi bặm từng trải, cách đi đứng và phong thái như thể một người khá có tiếng nói và cấp bậc không phải dạng vừa.

- Aure... - Baric nói.

- Lũ nhóc ngu ngốc. - Aure nở một nụ cười khinh khỉnh, thật trái ngược với nụ cười hiền hậu hôm nào, nụ cười đó càng làm những nếp nhăn trên gương mặt già nua trở nên ác hơn bao giờ hết. - Cảm ơn các ngươi đã giúp cho việc giao dịch món hàng thành công. Thật đáng tiếc cho ngươi, chàng trai trẻ, đống khoai đó đã bị ta ngâm một loại virus lên men, khi vào bụng sẽ ăn chất tiêu hóa trong bụng ngươi và thải ra rất nhiều độc tố, tuy nhiên loại độc tố này chưa thể khiến ngươi chết ngay được, cứ thanh thản mà đợi đi.

- Bà... bà rốt cuộc là ai? - Miy nói, cô nắm chặt tay.

- Nếu ta bảo ta là nữ hoàng của biển cả, đã trải qua không biết bao nhiêu vụ cướp và giao dịch, buôn lậu bất hợp pháp, các ngươi có tin không? - Aure nói, từ phía sau bà ta bước ra rất nhiều gã đàn ông cao to bặm trợn, kết hợp với đám quân của Baric, sức của đám bạn có lẽ khó có thể cầm cự được lâu.

- Khụ... - Yumi phì nước.

- Ố hố hố, nữ hoàng của biển cả cơ đấy, ngươi có biết ta đây là cô dâu của vua Trung Hoa không? - Miy cười bò.

- Khục khục... v...vậy cũng xin... nói luôn... - Huy vừa nín cười vừa nói. - Xin trân trọng giới thiệu đây suýt là cô dâu của lãnh chúa đứng đầu Nhật Bản cùng thanh niên phá game nhé!

- Huy... - Hiroki lắc đầu.

- Đừng có được đà lại lải nhải mấy câu vô vị như vậy. - Aure nói. - Lọ thuốc này rất đặc biệt, thiết nghĩ có thể gặp được Baric sớm như vậy ta đã không phải mất công nhờ những kẻ như các ngươi.

- Vì các ngươi mà kế hoạch với tên vua giả mạo đó của ta thất bại. - Baric nhấn giọng.

- Ta không nghĩ ngươi lại yếu đuối đến mức đi dựa vào sức đàn bà như vậy. Và ngươi nghĩ ta tầm thường như ngươi vậy sao? Ngươi là ai, thân phận ra sao quá dễ dàng để ta tìm ra được thông tin trong một thời gian ngắn. - Tiếng Revis vang vọng lại trong không gian ấy, khiến tất thảy những ai đang có mặt ở đó đều nhìn quanh.

- Revis!!!

- Đức vua!!!

Đám quân phản bội đi theo Baric khá ngạc nhiên, không ngờ trong hoàn cảnh như vậy mà đức vua của họ có vẻ khá bình tĩnh, trái lại còn thong thả đứng dựa lưng vào cây như vậy.

- Còn ngươi thì sao? - Baric nhếch mép. - Núp núp đợi đến giữa trận chiến mới thèm ló mặt, vinh quang quá nhỉ?

- ... - Revis không nói gì, ngay khi anh đứng thẳng dậy và bước đến chỗ đám bạn, hàng loạt tiếng quân lính đang rầm rập kéo đến tạo nên cái không khí chiến trường vô cùng náo nhiệt. Với sức mạnh của đám học viên, chưa kể lực lượng quân theo nhà vua được tình báo là hơn hẳn quân bên Baric khiến Revis có phần yên tâm hơn hẳn.

- Ha... Hahahahaha... - Baric ngửa cổ lên trời cười ha hả, cả khoảng không đông đúc người như vậy mà chỉ vang lại nụ cười thỏa mãn của hắn. - Chắc ngươi và con chó trung thành Algy đó đã biết, nhân đây ta cũng sẽ nói lại. Ta, Baric Beaumont đã liên kết với quân đội Anh, thế lực của ngươi không thể so sánh được với ta đâu.

Vừa dứt lời, Baric dang rộng hai tay ra, một cánh quân khác với trang bị và cờ Anh, khác hẳn với quân Pháp bước ra với đầy đủ gươm giáo.

- Ngươi làm vậy vì mục đích gì? - Revis nhàn nhạt nói.

- Để làm vua nước Pháp. - Baric cười khẩy. - Ta tưởng mình đã có thể hạ bộ đức vua dễ dàng nhưng có lẽ nghiệt duyên giữa ta và bộ dạng của hắn quá nặng rồi.

- Cầu 500 anh em yểm trợ ngay lúc này... - Huy lẩm bẩm, cậu dùng alice cố nhìn ra xa, cánh quân này khá đông, dường như họ còn chặt phá cây rừng để sẵn sàng cho cuộc chiến này rồi. Một phần ba cánh quân Pháp, cướp biển và cỡ vài chục tay đâm chém thuê mướn cùng với quân hoàng gia Anh, người luôn cợt nhả trong mọi tình huống như cậu cũng có thể định hình được vấn đề hiện tại.

- Dừng lại!!!!

- Gì nữa đây trời? Đánh thì đánh luôn đi. - Yumi nói, hàng loạt người lại nhìn về phía tiếng nói vừa rồi, nó phát ra từ phía cánh quân của Revis.

Trước sự bất ngờ của toàn thể nhóm bạn, Lucia được vị cha xứ đẩy xe lăn ra. Quầng thâm dưới mắt Lucia lại bắt đầu có dấu hiệu đậm dần.

- Lucia... - Marie nói to.

- Pierre Cosone? Ta đã nghi ngờ từ lâu, hóa ra người như ngươi lại là kẻ hai mang như vậy. - Tên tướng cầm đầu bên quân Anh nói.

- Ta đã chịu đựng đủ rồi. Các con gái ta đều một lòng trung thực với danh phận thực sự của mình, chúng chiến đấu cho đất nước này mà không màng cái chết, chấp nhận tất cả và không hề phụ thuộc vào vỏ bọc như ta. Phận là kẻ đã nuôi và chứng kiến chúng lớn lên từng ngày mà lại không thể bảo vệ được cho chúng, ta dù có chết cũng khó lòng nhắm mắt.

- Cha...

- Jeanny, Aria, Lucia... dù các con có là người như thế nào đi chăng nữa, ta vẫn luôn tự hào vì các con.

Pierre Cosone vừa dứt lời, tiếng hô vang dội từ phía sau lưng họ ngày một to rõ hơn. Từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác, lúc này là phía cánh quân dân làng ồ ạt tiến vào trận chiến, trên tay ai nấy cũng chuẩn bị đầy đủ gậy gộc, đinh ba và đủ loại vật dụng khác.

- Đức vua, chúng tôi thực sự xin lỗi vì chuyện chú nhóc lần trước. Người nói đúng, ai cũng có quyền được sống. Nếu có khả năng, chúng ta nhất định phải giúp họ. Nhưng với những kẻ cố tình phá hoại cuộc sống của những người khác... chúng tôi đã chịu đủ rồi.

- Mọi người... tại sao lại biết được về chuyện này, chưa kể còn tìm đến được chỗ chúng tôi? - Revis hỏi.

- Cô Lucia cùng cha Pierre Cosone đã nói chuyện với chúng tôi cả sáng nay. Con đường nay đã trở nên quen thuộc với dân săn bắt và hái lượm như chúng tôi, đi một đoạn thì nghe thấy tiếng quân lính rầm rập nên bám theo.

- Huy, cậu sao thế? - Hiroki nói.

- À ờ, tự dưng tôi thấy vụ này quen quen. Như bữa trước bọn mình đánh nhau với đám quân Shinsengumi ấy, tôi đang đợi xem còn quân kéo đến nữa không.

- Cậu điên à Huy? Đánh tưng đây đã đủ trút hơi thở cuối cùng rồi còn định đánh bao nhiêu người nữa? - Yumi nạt.

"Rẹt... Rẹt..."

- Này mấy người, định tám nhảm đến bao giờ nữa hả? - Hiroki gọi với theo, cuộc chiến đã bắt đầu.

- Ờ ờ tới đấy. Đến giờ rồi. - Yumi gật gật, cô tạo ném lá bùa của Marie vào cột lửa cạnh lều gần đó và trở lại hình dạng bình thường, chợt quay về phía Miy. - Cậu sao vậy Miy?

- Hả? À... không có gì... - Miy cười nhạt, nụ cười cô gái như thể đang chất chứa tâm sự.

Quân hoàng gia Anh, quân giang hồ và một phần quân Pháp đấu với số quân còn lại của đội Pháp, quân lính bài, người dân nước Pháp và nhóm phù thủy như thể chiến tranh thế giới lần thứ III bùng nổ. Marie tập trung điểm đánh của mình ở khu vực Lucia, trong lòng không ngừng trách em gái đang mang bệnh mà lại ra đây, nhưng công lao của Lucia và cha cũng vô cùng to lớn. Một nụ cười dần vẽ lên trên khuôn mặt Marie, chỉ cho đến khi đám quân vồ vập về phía hai cô gái và vị cha xứ quá đông, không còn cách nào khác, Marie liền rút vũ khí chính của mình ra. Chiếc cưa to cao gần sát tai cô gái, với lưỡi cưa sắc nhọn được mài dũa từ xương của rồng và tưới nhựa cây gai xuyến, một loại cây khó tìm đến mức tưởng như chỉ có thể tìm được trong truyền thuyết của giới phù thủy, với công dụng nghe nói có thể chữa được bách bệnh, ngược lại loại độc tố của loại cây này có kể ra cũng phải khiến người nghe rợn gáy. Nắm chắc cán cưa trong tay, ánh mắt Marie trở nên căm phẫn hơn bao giờ hết. Ánh mắt như thể chứa lửa đó hướng về phía Baric và Aure, hai kẻ đó... Nhưng cô lại không thể di chuyển xa Lucia được.

- Cứ đi đi. - Như thể hiểu ý, Bis.Ai chống nạng ra đứng bên cạnh Lucia, đi theo cô còn có cả đội quân bài vừa chiến đấu vừa bảo vệ thân chủ. - Hắn còn đang giữ bí mật về thuốc giải độc cho Lucia mà.

- Cám ơn cậu. - Marie gật đầu, nhanh thoăn thoắt cùng với sự trợ giúp của vũ khí, khoảng cách giữa cô gái và Baric được rút gọn khá tương đối.

Phía Yumi, Huy và Miy thì tập trung lại một chỗ để hỗ trợ cho nhau. Yumi sử dụng alice trọng lực khiến một phần cánh quân gần đó bị giáp nặng kéo người xuống không thể cử động được. Cô tính khiến cho cả đám quân bên Baric bị ảnh hưởng bởi alice này nhưng quân ta và quân địch đánh nhau với những vị trí xen kẽ như vậy, alice của cô không đủ mạnh để chỉ định đúng từng người một, chưa kể nỗi ám ảnh hồi đánh quỷ năm nhất khiến cô vẫn còn choáng váng. Yumi tặc lưỡi, họ là người thường, dễ đối phó thôi, cô là người hay làm liều nhưng ít ra cô còn cái đầu để phân tích tình hình, không như hai đứa có vấn đề bên cạnh.

- Miy, nhặt đám sỏi này ném cho tôi để tôi đánh vào đám kia, chúng bị Yumi vô hiệu hóa hết rồi.

- Ok, đứng lâu vô dụng tôi thấy không nên thật. - Miy gật gù với ý kiến này, cô nhặt sỏi lên rồi ném về phía Huy đang thủ sẵn một khúc gỗ.

- Ái...

- Ui da...

- Cậu ném kiểu gì thế hả?

- Xin lỗi, xin lỗi...

"Bụp..."

- Gừ...

- Chết cha, đánh trúng mông Michiyo rồi. - Huy liệng gậy đi, cậu giấu tay ra sau lưng.

- Làm ơn nghiêm túc đi. - Yumi nói. - Đây là cuộc chiến quyết định vận mệnh cho một đất nước, không phải công viên giải trí chơi đập thú như thế.

- ... - Đám lính nào càng tiến về không gian trọng lực của Yumi càng bị ảnh hưởng, để mặc cho vùng trong kia có cặp trai gái đang bị một cô gái nạt nộ.

- Đức vua... - Một đứa trẻ nhân lúc sơ hở liền lao vào trận chiến và tiếp cận Revis.

- Em... Em là nhóc hôm trước... - Revis nói, anh sử dụng ô làm lá chắn để che chở cho cậu nhóc, tay còn lại anh bế nó lên. - Tại sao lại ra đây? Có biết nguy hiểm không hả?

- Đức vua, người đã cứu Emils. Emils nghe chị Lucia nói người gặp chuyện nên mới theo đến để giúp đỡ người.

- Chỉ cần em ngoan ngoãn ở lại làng đã là giúp ta rồi. - Revis hơi cao giọng, vừa đánh vừa phải bế theo chú nhóc khiến hơi sức anh có phần hụt đi nhanh chóng. Anh lùi lại, quân lính nhanh chóng bảo vệ anh trong khi Revis còn bận dặn dò đứa trẻ. - Ra được đến tận đây em quả là dũng cảm, có tương lai rất sáng lạn, vị tướng trẻ tuổi ạ. Nghe ta, về đi, khi chiến thắng cuộc chiến này ta sẽ về đón em, dạy em để một ngày nào đó em có thể đường hoàng cùng ta chiến đấu trên thương trường, được chứ? - Chỉ đợi cho đứa nhóc gật đầu, Revis quay đầu sang một bên. - Algy, mau đưa đứa trẻ này rời khỏi đây.

- Vâng thưa đức vua.

Nhìn theo bóng hai người, một lớn một nhỏ dần khuất phía xa, lòng Revis lúc này mới dãn ra đôi phần. Anh toan quay lại để tiếp tục cuộc chiến thì...

"Bùmmmmm..."

Một viên đạn khổng lồ xé gió, bay ngang qua đầu Revis chỉ trong tích tắc và nhanh chóng nuốt chửng một khoảng rừng trong biển lửa. Mọi thứ xung quanh Revis như thể biến mất, không gian và thời gian cũng biến mất, lúc này chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, gấp gáp, dồn dập và phẫn nộ. Algy... Emils... Tại sao...? Đôi mắt Revis dại đờ, anh nhìn về phía ngọn lửa đang rạo rực cháy phía trước, không rõ đó là tai nạn thảm khốc mà anh phải chứng kiến hay là ngọn lửa trong lòng anh. Chiếc ô rơi xuống đất và khẽ lăn một vòng, quân lính phía sau vẫn dồn sức bảo vệ nhà vua của mình.

- Hahahahaha... Aure, hàng của bà bao giờ cũng là loại đặc biệt nhất. - Albaric cười lớn. - Chỉ mới đó thôi mà đã nhanh chóng kích nổ được rồi. Xem ra chiến thắng của chúng ta lại có thể dễ dàng đạt được như thế.

- Một kẻ ngất xỉu chỉ vì một cú đánh của một đứa con gái tầm thường như ngươi có tư cách gì mà đứng đây phán như vậy? - Aure giở giọng mỉa mai, trong khi đó đám đàn em của mụ đã hướng hướng súng về phía đám quân đang chinh chiến. Mụ đàn bà quay về phía Baric. - Trong đó có cả quân theo phe ta nữa, ngươi nghĩ sao?

- Cứ diệt chúng đi. Quân Pháp thì chết trên đất Pháp, có vậy thôi. Ta đã tốn không biết bao nhiêu sức lực để thu thập quân vậy mà chúng vẫn chỉ là đám vô dụng. - Baric nói, ánh mắt hắn bỗng trở nên kì lạ khi nhìn về phía Revis ở phía xa.

- Kích nổ. - Aure thét lên, viên đạn thứ hai nhắm thẳng vào đám quân cùng vị vua thứ hai của nước Pháp.

"Ầm... Ầm... Ầm..."

Viên đạn đó nhanh chóng bị nuốt chửng vào giữa lòng bàn tay Revis. Hố đen từ đó vừa mở rộng đã lập tức bị đóng lại.

- Hắn... sao có thể...? - Baric mở to mắt, đám quân xunh quanh cũng dừng lại, ai nấy đều nhìn về phía Revis với ánh mắt lạ lẫm, có phần hoảng sợ tột cùng.

- Quân ta hãy nghe đây, mau lùi lại ngay phía sau ta. - Revis hô lớn.

Đám quân phía Revis nhanh chóng tháo chạy về phía sau, chỉ còn trơ lại nhóm những người bạn, Lucia và cha xứ. Bên phía quân Baric dù cho có sợ hãi như thế nào cũng khó lòng dám rời khỏi nơi này.

- Hừ, nãy thì bảo là quyết chiến bên đức vua đến cùng, bây giờ chưa gì đã bỏ của chạy lấy người. Đúng là đám dân đen ngu ngốc. - Albaric cười khẩy.

- Ha... Hahaa... đúng như kế hoạch của ta... - Revis bật cười, nụ cười đó khiến Albaric cứng họng.

Như thể đoán được ý định của Revis, Hiroki liều mình lao ra và đứng chắn ở giữa.

- Revis, bình tĩnh lại. Tôi biết cậu đau lòng và tức giận đến mức nào, nhưng cậu không thể hút họ vào trong đó, họ là con người và tất cả đều là lịch sử... Cậu không th...

- Đừng lý lẽ với tôi. - Revis lạnh giọng. - Cậu thì hơn tôi được bao nhiêu? Khiến những kẻ mà cậu gọi là thuộc về quá khứ đó bị tàn phế, chưa biết được họ có sống thêm được không, đó là cách mà cậu cố để trở thành nghĩa hiệp với tôi à? Cậu tránh ra, không thì tôi sẽ hút luôn cả cậu đấy.

- ... - Michiyo từ lúc nào đã hóa trở lại thành người. Cô gái im lặng và bước đến nắm lấy tay Hiroki, ánh mắt cương nghị hướng về phía Revis, mặc cho người con trai ở cạnh vẫn không hết ngạc nhiên.

- Là hai cậu đã cùng nhau hợp sức giết họ mà...

- ... - Yumi cũng lặng lẽ tiến lên, cô không chối bỏ rằng bản thân cô đã giết bao nhiêu mạng người.

Từng người, từng người đều từ từ tiến đến chỗ Michiyo và Hiroki. Giết người, vậy là quá đủ rồi, có thể trong lúc chiến đấu đám bạn bất đắc dĩ phải làm vậy, nhưng không phải dựa vào việc đó mà có thể tiếp tục ra tay giết hại những người này nữa.

- C... Các cậu... muộn chọc tức tôi phải không? - Revis giận dữ nói, gân xanh nổi đầy trên tay anh, như thế đang cố kiềm chế cơn giận hết mức có thể để không làm liều ngay bây giờ. - Hừ...

Revis lập tức mở hố đen bằng một tay, tay còn lại anh phóng ô lên trước, bằng cách nào đó có thể điều khiến được nó từ xa. Chiếc ô nhanh chóng phóng lớn và xoay thành vòng tròn bao bọc và che chắn cho cả đám bạn ở giữa, hố đen mở ra ngay trên đỉnh đầu những tay lính tội nghiệp và hút họ vào nhanh đến mức đám bạn không kịp trở tay. Lúc này chỉ còn trơ lại ba kẻ đó là Baric, Aure và Albaric.

- Khôngggg... - Hiroki kêu lên, anh không ngờ rằng Revis sẽ làm thật.

- Không thể nào... - Baric mấp máy môi. Ở một khoảng đất rộng lớn với biết bao nhiêu người như vậy mà đột nhiên biến mất một cách chóng vánh bởi một lỗ đen bí ẩn mở ra và đóng lại ngay lập tức.

- Th... Thứ thuốc mà ta đưa các ngươi thực ra là do chính Baric sai ta đi trộm lại của một gã thương buôn làm y trong một ngôi làng. Nó chính là phần thuốc cuối cùng để chế thuốc nổ, nó còn là công thức chính để tạo ra thuốc độc đã cấy vào gã khỏa thân và con nhỏ ngồi xe lăn kia... - Aure vừa nói vừa bỏ chạy.

- Mụ ta vừa gọi tôi là gã khỏa thân à? - Huy hỏi lại.

"Phập..."

Chỉ với một cái liếc, Albaric lập tức hiểu ý và phóng ngay cây kim tẩm độc cuối cùng trên tay mình vào người Aure. Gã vẫn giữ nụ cười nhăn nhở đó, tiến đến và đá vào người Aure lật mụ nằm ngửa ra:

- Phải, thuốc công hiệu lắm. Công hiệu đến nỗi ta đã tẩm vào nhiều thuốc hơn để trừ khử những kẻ tham sống mà không giữ được mồm mép. Dù ngươi có nói hay không thì ngươi vẫn sẽ chết thôi, ít ra ngươi ngậm mồm lâu hơn có lẽ vẫn còn có thể thở thêm được một lúc nữa đấy!!!

- H... Hắn giết chính đồng bọn của mình. - Miy bịt miệng. - Gã này điên rồi.

- Mau đưa thuốc cho ta. - Liếc nhìn về phía Marie và Lucia một hồi, kể cả Huy, Revis lúc này mới bước lên phía trước.

- Và tại sao ta phải làm vậy? - Albaric ngông nghênh đứng chắn lên phía trước.

- Revis, đừng giết người thêm nữa... - Hiroki nói, anh cùng những người khác không thể rời khỏi những ảo ảnh của chiếc ô đang vây quanh để ngăn cản Revis.

- Tránh ra... - Chỉ với một lời nhỏ thốt ra, Revis khum tay lại. Mắt Albaric đang điên cuồng chợt khựng lại, hắn không ngừng kêu la, cả cơ thể co giật dữ dội. Revis đã tạo ra một lỗ hổng trong chính cơ thể Albaric, nó đang hút hết nội tạng của hắn. Sau đó anh gạt mạnh tay, gã đàn ông bị hất bay bổng lên rồi rơi xuống ngay phía sau Baric, máu bắt đầu trào ra từ bụng.

- Albaric... - Baric quay đầu, lời nói phát ra vẫn lạnh lùng và cao ngạo y như vẻ ngoài vốn có của hắn. Ngay bây giờ, ngay lúc này, khi hắn cô độc và chẳng còn đồng đội hay bất cứ gì thuộc về hắn nữa, hắn vẫn có thể băng lãnh được như vậy.

- Ta cần biết thứ thuốc giải đó. - Revis tiến gần.

Với một cái nhếch mép, ánh mắt khinh thường của Baric nhìn lướt qua Revis, nhìn đám bạn và thần dân bên cạnh Revis. Hắn thực sự chưa bao giờ được nhiều người yêu quý và tình nguyện đến như vậy, chỉ có sự bắt ép và trói buộc. Hắn thua, cả về trận chiến lẫn lòng tin của toàn dân nước Pháp, vậy thì sau này lên ngôi sao có thể trị vì được lâu khi không được lòng dân? Bước chân Revis ngày một gần hơn, mỗi tiếng bước đều như đòn giã mạnh vào tâm trí hắn, thật không ngờ, giờ đây hắn lại bị dồn vào bước đường cùng.

- Ngu ngốc. - Baric cười, sau đó hắn rút thanh kiếm bên hông và tự kết liễu cuộc đời mình.

Baric ngã xuống trước ánh mắt bàng hoàng của tất cả mọi người. Revis lao tới, anh túm cổ áo hắn nhưng đã quá muộn. Thuốc, cho cả Lucia và Huy, anh có thể bảo vệ cho nước Pháp nhưng không thể bảo vệ cho bạn bè của mình. Revis suy sụp trước sự hò reo mừng chiến thắng của toàn thể dân chúng. Cho dù đức vua đúng là kì lạ với những phép thuật đáng sợ như vậy, nhưng họ biết người làm vậy là vì họ, vì nước Pháp. Điều đó đã phần nào lấn át đi nỗi sợ trong lòng họ.

- Revis... - Hiroki bước tới, anh đặt một tay lên vai Revis. Đám bạn xung quanh cũng bước tới ngay khi chiếc ô cụp lại. - ... Kết thúc rồi.

- Đợi đã. - Revis gạt tay Hiroki ra, anh lục soát lại người Baric. Aure đã nói đây là thành phần chính của thuốc nổ, chưa kể đó còn là phần cuối cùng còn thiếu của thuốc giải. Thuốc nổ... nếu vậy chắc chắn trên người Baric vẫn còn. Hi vọng cùng hộp hồi một lần nữa lại rạo rực trong lòng Revis. Anh tin, tin rằng các bạn của anh sẽ được chữa lành...

Một lọ thuốc trắng tinh rơi ra từ người Baric khiến sự vui sướng trong lòng Revis lên đến đỉnh điểm. Anh cầm lấy lọ thuốc, miệng nở nụ cười như một đứa trẻ dành được phần quà sau một cuộc chiến lớn. Revis đứng dậy, anh nhanh chóng chạy đến bên Marie.

- Thuốc... cô có mang theo không?

- Có... tôi phải di dời hết tất cả khỏi gian bếp nọ khi theo mọi người rời đi, phòng trường hợp quân Baric quay lại.

Revis bắt lấy lọ thuốc trên tay Marie mà không kịp giải thích. Nhưng không, ngay khi mở nắp lọ thuốc vừa lấy được của Baric, bên trong chỉ còn lại đúng nửa thìa canh. Để hòa trộn với lượng thuốc của Marie có lẽ sẽ giảm bớt hiệu lực, e rằng lần này chỉ cứu được một người. Như hiểu được vấn đề, Huy cười khì khì:

- Đừng lo cho tôi, Lucia bây giờ mới là quan trọng. Cô bé bị nặng hơn tôi nhiều.

- Nhưng chúng ta còn phải đi, hơn nữa... Huy... chúng tôi sao có thể bỏ lại cậu? - Miy lên tiếng.

- Vậy còn Lucia?

- ...

- ...

Mọi người im lặng, chiến thắng đạt được từ cuộc chiến sau cùng lại khiến họ rơi lại vào bế tắc. Sau một hồi đắn đo, Marie lên tiếng:

- Kh... Không sao. Chỉ cần đợi thêm chút thời gian, tôi có thể tìm được thành phần hỗn hợp của lọ thuốc đó là chúng ta có thể...

- ... - Miy không nói gì. Cô im lặng nhìn khoảng không xung quanh mình. Lại phải đợi thêm thời gian ư?

- Chúng ta đã tốn khá nhiều thời gian về việc đi tìm cả bọn rồi... - Huy chợt nắm lấy tay Miy.

- Vậy... các cậu đi trước đi. - Revis ngắt lời, chưa kịp để ai lên tiếng, anh nói tiếp. - Sau trận chiến này, nước Pháp đã tổn thất rất nhiều, dân chúng không thể sống dưới một triều đại mà không có vua. Các cậu đi hoàn thành nhiệm vụ trước, tôi ở lại xây dựng lại bộ máy nhà nước, sau này nếu còn nhớ thì trở về đón tôi.

- Nước Pháp cần vua, học viện cần chúng ta... Chúng ta có thể sát cánh bên nhau trong mọi cuộc chiến nhưng để lãnh đạo một đất nước xem ra... - Michiyo nói.

- Tôi... Tôi cũng sẽ ở lại. Tôi đã lưu lạc và ở lại đây ngót cũng được một tháng rồi. Không biết là do mình bị đưa đi quá xa hay do nhóm các cậu chỉ tìm được đến khoảng thời gian sau một tháng tôi ở đây... nhưng...chứng kiến người dân nơi này còn lạc hậu và không thể sống qua khỏi những căn bệnh mà so với thời chúng ta là bình thường, là một người có khả năng với y dược, tôi không thể trơ mắt đứng nhìn... Hơn nữa... - Nhớ tới hình ảnh những vết thâm đen trên người Revis ngày một lộ rõ, cả Lucia cũng đang cần mình, Marie tin tưởng rằng quyết định của mình là đúng. Hơn ai hết, Marie hiểu được những gì Lucia đã và sẽ phải chịu đựng trong tương lai sắp tới. Jeanne thực sự đã mất, Aria cũng đã đi xa cô bé rồi. Bản thân Marie có lẽ là người cuối cùng mà Lucia có thể dựa dẫm vào, cô không thể bỏ rơi Lucia, và... Revis. - Số thuốc này... Huy, cậu uống đi. Tôi sẽ ở lại để dành thời gian nghiên cứu chữa trị cho Lucia...

- Ở đâu cũng cần chúng ta, vậy thì hãy cố gắng làm tốt nhất những gì chúng ta có thể làm. - Sau một hồi im lặng, Hiroki lúc này mới lên tiếng. - Chúng tôi cứu tương lai học viện, Revis và Marie, hai cậu hãy cứu lấy tương lai nước Pháp. Chúng tôi nhất định sẽ quay lại đón cả hai người.

Miy lấy ra cây trượng, cô lau nước mắt, sau đó tạo phép mở ra lỗ hổng thời gian. Cả đám đứng thành một vòng tròn, sau đó xếp tay vào nhau, hô lớn:

- Một ngày là bạn... Mãi mãi là bạn...

Người dân phía sau chạy ào tới, ai ai cũng mong những người bạn, vị cứu tinh và anh hùng của nước Pháp sẽ ở lại. Huy nhấp ngụm thuốc, sau đó cùng với những người bạn vẫy tay và bước vào lỗ hổng thời gian để chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới. Phía sau họ, Marie và Revis đan tay vào nhau, cả hai nhìn theo bóng những người bạn dần biến mất, phía sau vẫn còn vang dội tiếng hò reo của dân chúng.

- Tạm biệt, những vị anh hùng của nước Pháp...


End Chapter 36.


Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:






Được sửa bởi Lý Phong Chi Ẩn ngày Sun Jun 19, 2016 5:23 pm; sửa lần 2.
[Thành viên] - Dr.Li
Li
Li
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 21/09/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Thể chất chó mèo
Status Status : Những tâm tư dấu kín như sắp vỡ oà... Nhắc nhở tôi về lời thề kiên định... Giá như có thể mạnh mẽ hơn dù chỉ chút ít thôi... Tôi sẽ bay qua bầu trời đang mở ra trước mắt... Và rồi vươn tay tới tương lai đang chờ đợi phía trước...
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao =))
#365

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Sun Jun 19, 2016 3:53 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/






Chapter 37: Hậu trường năm hai (phần I)



* Góc của Miko

- Miko: Chào mừng các bạn đến với trường quay GD hay còn được gọi là Gà Dền, trước khi điểm lại các nhân vật chính của buổi phỏng vấn cùng khách mời đặc biệt hôm nay, em, Miko sẽ điểm lại câu trả lời cho một số câu hỏi gần đây.

- Hỏi: Miko cho vụ quá khứ này vào làm gì? Nó có giúp ích được gì cho fic sau này hay không?

- Miko: Vâng em xin được trả lời câu hỏi này

+) 1: Nhóm tham gia chuyến đi bắt buộc phải là những người có alice chiến đấu. Huy là nhân vật không có alice gì được gọi là giúp đỡ được cho chuyến đi nên em mới phải sinh ra vụ anh ấy nhảy vào người Miy để đc theo cả bọn, hậu quả là gây ra trấn động mạnh như mọi người đã thấy. Việc bị di tản ra nhiều khoảng không gian khác nhau là điều hiển nhiên, nhưng đây vẫn chưa hẳn là lý do chính.

+) 2: Neko đã đăng kí tên nhân vật là Revis và Marie Antoinette như mọi người đã biết. Việc sản sinh ra vụ xuyên ko này cũng là một phần kế hoạch của em trong việc để 2 người ra đi, nhẹ nhàng nhất, hợp lý nhất và cũng khác biệt nhất so với vụ của Yuuri

+) 3: Kĩ năng của thành viên chưa được đề cập, cách học phép thuật còn hời hợt và có phần yếu kém, việc để cho các anh con trai xuyên không lần này nhằm mục đích nâng cao kĩ năng chiến đấu, nhưng lý do tại sao các anh ấy lại có kĩ năng nhanh đến như vậy, sau này em sẽ để đích thân chủ tịch hội đồng phù thủy giải thích

+) 4: Có khá nhiều người đăng kí tình yêu giữa char mình vs char người khác nhưng qua năm nhất em chỉ mới đi sâu vào cặp Kumi x Mitsu thôi nhờ vụ này mà chúng ta sẽ thấy hint của Hiro x Michi, Miy x Huy và có thể là Umi x Aoi trong tương lai

+) 5: Các học viên học phép thuật quá kém, vậy nên đây sẽ là một trong các lý do chủ yếu để sau này đám học viên nhà ta lãnh hậu quả mọi người hãy đợi đến lúc ấy

+) 6: Lý do cuối cùng cực kì quan trọng em muốn bôi fic dài ra



1.


- Miko: Ok, sau đây chúng ta cùng điểm lại dàn nhân vật chính. Hãy cho em thấy cánh tay của mọi người nào >v<

- Yumi: *uống nước* sụppp...

- Miy: *nhai bim bim* rộp rộp...

- Huy: *ăn khoai lang nướng*

- Hiroki: Huy, cậu không nhớ hậu quả ăn khoai của mình như thế nào à?

- Huy: Tôi ăn nốt miếng này thôi, nốt thôi...

- Miko: *bị quê*



2.


- Miko: Trước tiên là phỏng vấn hội nhóm ở lại, mọi người nghĩ sao về đám xuyên không lần này?

- Umi: Bản thân tôi vốn phải vào vai diễn của công nương Allix mà -_-

- Kumiko: mọi người rất ngầu, anh Hiroki, cả Aoi vs Huy nữa.

- Mitsuru: *tự kỉ vì Kumiko khen trai khác* …………. miễn Kumi ở lại đc an toàn là tốt rồi.

- Bis.Ai: phải chạy đi chạy lại đóng cảnh hai vai nhân bản hơi mệt.

- Okomi: Tần Thủy Hoàng, Oda Nobunaga, Ryoma Sakamoto... *nhỏ nước dãi*

- Kazu: *ngồi xê ra* tôi vừa lên sóng đầu năm 2 mà đã bị đá ra rồi -_-

- Nagi: Ít ra cậu còn đc nhìn thấy, tôi đây phải giả dạng vô hình trc bao người này

- Kazu: phải nói qua trí óc cũng mệt lắm cô biết ko? Bây giờ tôi mới đc thoải mái nói bằng mồm đây này ="=

- Nagi: cậu có mồm hả?

blah blah blah...

- Cả đám lơ 2 người kia: Tụi tôi cũng muốn đc diễn, cầu Miko công bằng

- Miko: mọi người ráng đợi, sau vụ xuyên ko là ai cũng có đất diễn ^^" *chạy*



3.


- Miko: giờ đến những người xuyên không, mọi người nghĩ sao về chuyến đi vừa rồi?

- Bis.Ai: rắm thằng Huy

- Yumi: có nee được đi xuyên ít thời đại nhất

- Huy: không tài nào tìm cách chôm đc tiền -_- luôn trong tình trạng chết đói, đến cả lúc chôm được tiền rồi thì lại bay sang nước khác thời kì khác, tiền cũng trở nên vô dụng ="= là thằng có địa vị xã hội bét của bét của bét của bét... nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp trai, lại còn ngầu hơn Tần Thủy Hoàng, cả vụ thời Pháp nữa, không có alice của tôi... ưm ưm...

- Miy: *nhét khoai vào mồm Huy* nói ít thôi cho người khác còn nói *quay qua Miko* Nee là chủ chốt của chuyến đi, không có alice nee thì không tìm đc mọi người và gã bác học ahihi...

- Hiroki + Aoi: có sức mạnh mới

- Michiyo: ...chúng ta mất Revis cùng Marie nữa...

- Mọi người: *im lặng*



4.


- Miko: Trừ Marie và Revis là những người đã hết vai và phải rời khỏi trường quay phim GD ra, mọi người nghĩ sao về các thành viên năm hai mới?

- Miy: Em bảo Kazu vs Nagi hả?

- Yumi: mất một xác ướp lại thêm một xác ướp. Ông bù đắp cho bà *nhìn Kazu rồi nhìn Revis sau cánh gà*

- Huy: Vua rau dền, rau dền thống trị thế giới, rau dền kết nối mọi trái tim, rau dền muôn năm....

- Aoi: sở thích SM kì dị...

- Umi: phải giả vờ như không nhìn thấy cô nàng Nagi, một nhân vật được xem là bị phân biệt đối xử và dường như chỉ có mình Kazu nhìn thấy.

- Kumiko: tội nghiệp...

- Kazu + Nagi: …



5.


- Miko: và sau đây là dàn khách mời đặc biệt của chúng ta ^o^/

- Joyce và Andonis: *bước ra như một vị thần*

- Miko: Ế .___. nhầm hàng rồi. Khách mời là Nobunaga, Doanh Chính, Ryoma và Alli... à mà thôi, chính Umi thủ vai hai char mà -_-

- Miko: *chìa mic* các anh nghĩ sao về hợp tác dự án fic kì này của tôi? Cho phát biểu về vai diễn cũng như hoàn cảnh mà các anh phải nhập vai?

- Doanh Chính (Tần Thủy Hoàng): *nhìn Miy* phần truyện của ta ít sự kiện quá, đã thế còn có một chap. Đấu ko lại một thằng cái bang……

- Oda Nobunaga: *nhìn Michiyo* một gã đi cướp vợ? :-s đầu óc ngươi chỉ nghĩ ta đơn giản và tầm thường thế sao?

- Ryoma Sakamoto: *nhìn Aoi, nhìn Umi* … đợi chờ những thứ mãi mãi ko thuộc về mình? Thật đúng là ý tưởng của những đứa hay mơ mộng viển vông…

- Mikio: các ông có thể ra lãnh tiền rồi về… •_•



6.


- Miko: dự là từ chap tới chúng ta sẽ có nhân vật mới, sau đây là chương trình Hãy chọn giá đúng, à ko, nhìn bóng đoán dạng nhân vật *cười*

*trống đánh tùng tùng* *khói và pháo sáng bắn tùm lum* *hiệu ứng bí ẩn*

- Miko: chúng ta có hai người mới sẽ xuất hiện trong năm hai kì này …

- Kazu + Nagi:… *bị vứt bỏ*

- Yumi: Tôi đoán thanh niên lùn lùn kia giá 20.000 yên.

- Okomi: Cái bóng cao cao kia chắc là lão bác học, bán đc giá lắm, 500.000 yên chăng?

- Huy: ê khoan, cắt bớt một ít nội tạng ra bán thêm chắc được thêm tiền đấy.

- Miy: nói cũng đúng, xã hội giờ đang hot buôn bán nội tạng *gật gù*

- Umi: nội tạng già giờ sợ hàng hết đát, tôi nghĩ của thanh niên trai tráng bên cạnh bán đc căng hơn...

- Đám còn lại: …

- Hai người bí ẩn mới: … Chúng tôi bỏ việc...

- Miko: em đã bảo nói nhầm mà … -_-"



7.


- Miko: Em quên mất không hỏi mọi người vấn đề này ngay từ hồi năm nhất. Ấn tượng đặc biệt khó quên của mọi người vào năm nhất như thế nào?

- Yumi + Huy: Bis.Ai

- Aoi: Học bay

- Kumiko: Tin đồn xấu

- Mitsuru: Nhiều khi tôi không nghĩ rằng tiên đoán của tôi lại xảy ra chóng vánh đến như vậy. Cả hai tiên đoán đều đến cùng lúc chỉ trong vòng chưa đầy một tháng.

- Miy: Què chân -_- Em thì sao hả Miko?

- Miko: À em thì... mùi xác phân hủy -_- em đã bắt anh Hiroki mua một đống thuốc nhỏ mũi sau vụ đó.

- Hiroki: Thuốc nhỏ mũi =="

- Michiyo: Lần đầu tiên phát hiện ra năng lực của mình

- Umi: Tình bạn

- Bis.Ai: Yuuri

- Okomi: Umi

- Umi: cái gì? ="= cô nói gì cơ?

- Okomi: muốn thì ra ngoài giải quyết (¬_¬)

- Umi + Okomi: *xách áo nhau đi ra*


8.

- Miko: Tiếp tục câu hỏi như vậy về năm hai này ạ?

- Yumi: Em viết năm nhất chỉ trong 17 chap, vậy mà mới được nửa đường năm 2 đã lên hơn 17 chap rồi =_= mới đó chắc là vụ xuyên không này chăng?

- Huy: Alice bậc nhất thiên hạ giúp cả bọn ko bị lạc đường (¬⌣¬)

- Aoi: học bay tiếp

- Miy: gãy chân =_= again. À, Tiểu Chính

- Michiyo: Nobunaga

- Hiroki + Aoi: sức mạnh mới

- Bis.Ai: rắm thằng Huy ==

- Đám ở lại: bị bỏ rơi

- Cả đám: A đúng rồi, RAU DỀN....

- Kazu + Nagi: …






Cảnh quay hỏng:


***


- Miko: *ngồi trên ghế đạo diễn* *hét* cảnh 157...... actionnnn...

- Michiyo: Theo kịch bản là Huy ăn nhiều khoai nên sẽ nổ bom phải không? *đọc lại lời thoại*

- Bis.Ai: đúng rồi

Đường đi vang lên những tiếng gót giày va chạm trên mặt đá, chưa dừng lại ở đấy, một vài âm thanh lạ bỗng tự nhiên xuất hiện.

- Cả trường quay: *im lặng*

- Huy: *cũng im lặng*

- Yumi: sao thế? Ăn chưa đủ khoai à?

- Huy: Từ từ, sắp ra rồi, đừng giục...

- Miy: *vỗ vai bồm bộp* cố lên, cố lên, rặn đi!!!!

- Huy: ự ự… "phẹt..." "nhèooo..."

- Hiroki + Aoi: *bỏ chạy* cậu ta rặn ra bã rồi.... chạy bảo toàn tính mạng đi!!!!

- Cả trường quay: Ầm… Ầm… *bỏ của chạy lấy người*




***


- Miko: Cảnh 172...

- Revis: Algy này, nếu ta thực sự không phải đức vua Charles VII, và tương lai có thể sẽ rời khỏi đây, ngươi nghĩ sao?

- Algy: Bệ hạ, cho dù người có như thế nào, thuộc hạ vẫn nhất mực trung thành với mình người. Có thể người cư xử khác hẳn trước đây rất nhiều, nhưng chỉ cần người sống đúng với bản thân mình là được rồi. Thần... vẫn luôn ngưỡng mộ và luôn ủng hộ đức vua kể từ ngày người còn chưa lên ngôi, vậy nên, mong người có thể làm được những gì người muốn. Cho dù người có quyết định như thế nào, thần vẫn bằng lòng, bởi vì người là vua, và thần mong người đến mãi sau này sẽ không hối hận vì điều mà mình đã chọn lựa.

- Revis: Cám ơn ngươi...

- Algy: Bệ hạ... thần... yêu người...

- Miko: =.=

...

- Miko: Cảnh 188, bắt đầu!!!!!!

Albaric ngã xuống, ngước nhìn bóng lưng lạnh lùng của kẻ mà hắn bao lâu chỉ biết trung thành và nghe lời như một con chó, hắn cười nhẹ. Vậy ra hắn sống chỉ để phục vụ, chết cũng chỉ hóa cây cỏ bùn đất trải đường cho người đó bước đi mà thôi.

- Baric: Al... ngươi...

- Albaric: Thưa ngài... *máu ộc ra* ...ngài có biết, từ hồi gia nhập vào chốn hoàng gia, cái tên Albaric này được lấy như một bằng chứng con người được đóng dấu như một đồ vật, thuộc về ngài...được ngài...sai bảo...

- Baric: …

- Albaric: Thật ra... tôi đã luôn... yêu ngài... *máu chảy lênh láng*

- Miko: Cắttttttttttttt... Tôi bỏ việc... *ném mũ đạo diễn và kịch bản sang một bên* =A=



***


- Miko: Cảnh 180...

Sau một hồi, bên quân ta và quân địch cứ liên tiếp triệu thêm quân. Lúc này bên địch có cả đám quân lính Pháp phản nghịch, quân đội hoàng gia Anh và hải tặc. Bên phe ta có phần quân Pháp còn lại, nhóm phù thủy, quân đội bài và dân làng.

- Albaric: *cười lớn* Trông đám hổ lốn của ngươi kìa, số lượng sao có thể sánh bằng phe ta chứ?

- Đám phù thủy ở hiện tại bỗng xuất hiện: có chúng ta đến ứng biến đây

- Tướng phe Anh: bọn ta đã mua chuộc dân nước Anh, các ngươi còn gì để nói không?

*đám dân làng Anh rục rịch kéo đến*

- Miko: *thù lù xuất hiện* có ta đây

- Albaric + Aure: Thôi xong rồi

- Baric: ... Thuaaaaaa………







Ngoại truyện: Người ở lại



* Thời nhà Tần đầu tiên - Trung Quốc năm 234 Trước Công Nguyên


Các quan trong triều qua lại hối hả, ai ai cũng đều háo hức và mong chờ cho lễ cưới của hoàng thượng, người mà suốt bao nhiêu năm qua vẫn không quên được vị nương tử năm xưa. Mỗi dịp tiệc tùng hoặc sau mỗi buổi họp chiều chính, nhân lúc hoàng thượng đang vui vẻ, các quan đại thần nhất loạt đề cập đến vấn đề lập hậu để tìm người nối dõi, chưa kể còn đám nữ nhân rắc rối mà sau này hoàng thượng phải đem về hậu cung nữa. Ngày tổ chức, ai ai cũng vui vẻ, ai ai cũng háo hức mong chờ vị thiên kim tiểu thư được cho là đẹp nhất thời kì bấy giờ, thân phận là con gái của Thừa tướng trong chiều. Giờ khắc động phòng đã đến, mặc cho cô dâu chờ đợi, gian phòng cũng chẳng phát ra bất kì tiếng động nào.

- Hoàng thượng!!! Hoàng thượng!!! Cấp báo, hoàng thượng biến mất rồi!!!

Đèn đuốc được bao người thắp lên sáng khắp khuôn viên rộng lớn của dinh thự. Tiếng bước chân, tiếng gọi hò vang dội trong bóng đêm tĩnh mịch ấy nhưng vẫn không thể làm lay động khoảng không gian của một người. Bóng người ấy im lặng như ánh trăng sáng mơ hồ trước mặt, lạnh lùng, có nét cao ngạo nhưng lại vô cùng cô độc.

- A! Tiểu Chính, nhìn kìa! Sao băng, là sao băng đó! Mau ước đi!! -

Này, thái tử, anh chậm rồi đó, sao không ước? Hầy...

Doanh Chính ngước đầu lên nhìn bầu trời đêm, xung quanh vầng trăng sáng kia cũng có thật nhiều sao. Từ từ mở những ngón tay ra, nơi lòng bàn tay vị hoàng đế trẻ tuổi đang nắm một ngôi sao bằng giấy, với những đường diềm lởm chởm. trong đầu người lúc này lại hồi tưởng về hình ảnh người con gái ngồi kề sát mình, tay lấy một tờ giấy gấp nếp thành một dọc hình chữ nhật dài rồi khéo léo xé ra. Cô gấp dạng thắt nút ở đầu mảnh giấy vừa xé được, sau đó nối phần đuôi giấy dài nhất đan qua đan lại, rẽ trái rồi rẽ phải, cứ thế, cứ thế cho đến khi hết giấy cũng là khi cô gấp được một hình ngũ giác dẹt. Cô gái tiếp tục bóp năm cạnh nhô lên của miếng giấy đó, nó dần tạo được thành hình một ngôi sao.

- Đây, cho anh cái này!

- Sao giấy đó, thấy được không? Vì anh không ước kịp sao băng nên thế cái này nhé! Hì hì…

Sao băng... Một vài tia sáng chợt lóe lên trên bầu trời, chúng biến mất nhanh như cách mà chúng xuất hiện vậy, thật giống nàng ấy. Nắm hai tay lại với nhau, Doanh Chính cúi đầu và chống tay lên trán, miệng thì thầm một điều ước từ sâu thẳm trái tim. Kể cả lúc này, trái tim người vẫn luôn đập rộn ràng. Ngay từ hồi còn bé, người quen với người con gái ấy cùng những nét trẻ con và hay mít ướt. Nhưng, cô gái mới xuất hiện đó, dù chỉ trải qua vài ngày ngắn ngủi ở bên nhau nhưng kí ức về người con gái mạnh mẽ, thông minh và ánh mắt quyết tâm ấy khiến người không thể quên. Tiểu Song, cô ấy và... Miy, hai người họ thực sự khác biệt. Người thích Tiểu Song, quan tâm và lo lắng cho nàng nhưng vẫn không thể xác định được tình cảm thật của mình, là yêu hay là một người anh trai, muốn lo lắng và chăm sóc cho cô em gái nhỏ nên mới muốn biến khoảng cách hai người trở thành cuộc hôn nhân? Miy, cô gái ấy với trái tim thuần khiết, dù ở hoàn cảnh nào cũng luôn lo lắng cho người thân của mình. Cách nàng bối rối, lo lắng cho tình trạng bị thương của tên cầm đầu băng đảng sau khi bị Doanh Chính chém, và cả cái cách nàng nhìn về phía người khi người bị dính tà thuật của hắn, nó làm trái tim vị hoàng thượng trẻ tuổi vừa xót xa lại khẽ rung động.

- Miy, trở về bên ta, có được không?

Vì sao trên trời không lóe sáng, cũng chẳng có ngôi sao nào lướt qua. Không gian tĩnh lặng như chính ngôi sao giữa lòng bàn tay hay nỗi thất vọng trong lòng của vị hoàng đế trẻ tuổi, Tần Thủy Hoàng.

- Nếu không phải nàng, thì không ai có thể...





* Thời chiến quốc Sengoku - Nhật Bản năm 1560


[Như hoa, như mộng
Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta… ♬
Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết
Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng
Chìm vào giấc mộng cuồng si... ♬
Kiếp này đã không còn tìm kiếm
Quá khứ chỉ còn hoa trước mộng
Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi
Là tự ta vẫn đa tình... ♬]

"Rào... Rào..."

Tiếng mưa rơi tý tách cùng với tiếng sáo hòa vào nhau tạo thành những âm thanh hỗn độn. Gió mạnh lùa vào trong gian phòng trống vắng, đồ đạc và cảnh vật vẫn còn đó đây như ngày trước. Mưa rơi kéo theo những cánh hoa anh đào ướt át rụng đầy phòng, bởi thế mà khoảng sàn dưới khung cửa cũng ướt đẫm nước mưa. Gian phòng đó được niêm phong lại theo lời của vị lãnh chúa bởi nó đã lưu trữ quá nhiều kỉ niệm, ngay cả dinh thự của vị lãnh nương năm xưa cũng chẳng có ai được phép qua lại, toàn dinh bị bỏ hoang hoàn toàn.

"Cọt kẹt... Cọt kẹt..."

Tiếng bước chân trên những thềm gỗ đã sờn vang lên những thanh âm trong không gian rộng lớn của tòa dinh. Nước mưa ướt đẫm vạt áo của người đó nhỏ nước liên tục theo từng bước đi, những vệt bụi bẩn theo năm tháng không được lau chùi, nay bị từng bước đi đó lau đi một vệt dài ở giữa thềm. Tiếng thở dài ngao ngán, chất chứa đầy thất vọng và đau lòng đến thống khổ ấy vang lên từng đợt chua xót, người từ từ tiến đến căn phòng cuối hành lang sau khi bước qua hai ngã rẽ. Thềm xung quanh bám bụi như vậy mà căn phòng của lãnh nương lại vô cùng sạch sẽ. Lặng lẽ mở cửa bước vào căn phòng ấy, người đứng lặng một hồi lâu, như thể hồi tưởng lại cái ngày người mở cánh cửa này ra, nàng đã tỉnh và ngồi đây, ngước mắt ngơ ngác nhìn về phía người như thể một con mèo nhỏ. Cánh cửa chầm chậm được đóng lại, người liền ngồi phịch xuống, chân duỗi chân co như thể hết lực.

"Leng... keng..."

Từ phía hông người bị tuột ra một vật thể gì đó, nó lăn vài vòng rồi dừng lại, khuôn mặt vẫn giữ nét cười tươi tắn cùng chiếc chuông nho nhỏ được đặc cách đeo thêm vào cổ.

[- Đây là búp bê Teru Teru Bouzu, búp bê cầu nắng.]

[- Hãy mang theo con búp bê này, hi vọng nắng sẽ luôn ở bên ngài, giống như ánh hào quang của mặt trời đối với nước Nhật vậy. Một ngày nào đó tôi hi vọng ngài sẽ thống nhất được Nhật Bản, như giấc mộng mà ngài đã luôn ao ước về một đất nước lớn mạnh.]

- Michi...yo...

Con búp bê vẫn mỉm cười, tiếng chuông vẫn kêu leng keng trong tiếng mưa đêm, hoa anh đào vẫn rụng và lòng người thì vẫn thế, không ngừng suy nghĩ về cùng một dáng người, nhưng lại mang hai thân phận riêng biệt. Mùi nước mưa ngai ngái tràn vào phòng, như thể cuốn theo hương vị mùi mì cuộn trứng và xiên dango hôm nào. Nene, người đã yêu nàng từ hồi vô tình gặp được thời trai tráng tươi trẻ, nhưng nàng luôn cứng ngắc và trái tim nàng lại thuộc về Hideyoshi. Michiyo, nàng có những nét tính cách mới mẻ, yêu đời, với những thứ kì lạ mà nàng làm ra, cùng khuôn mặt vô cùng háo hức ấy, Nene chưa bao giờ có được như vậy. Vậy tại sao, nàng lại nhận ra được Hideyoshi? Không, hắn không phải Hideyoshi mà ta biết, và hắn đã đưa nàng đi đâu cùng với gã cái bang và người hầu gái đó? Hai người họ thực sự đã biến mất dưới hoàng hôn nắng chiều ngày hôm đó, đã không còn có thể gặp lại được nữa.

- Michiyo... nàng nhìn này, ta đã treo Teru Teru lên, vậy mà tại sao... trời vẫn không ngừng mưa...? - Nobunaga cười nhạt, con búp bê xoay tròn từ từ dưới sợi dây, nụ cười vẫn vô hồn cười vào giọt nước đang từ từ lăn dài kia? Là trời khóc, người khóc, hay... nước mưa bắn vào mắt người?

- Anh... định sẽ chờ đợi đến bao giờ? - Tiếng Nobuyuki vang vọng lại từ phía ngoài cửa sổ cùng với chiếc ô lấp ló ở một bên góc.

- Đó không phải việc của ngươi. - Nobunaga nhàn nhạt nói. Giọng điệu vô cùng lạnh lùng và có chút căm phẫn.

- Hai người đó, dù có mất trí hay rơi vào địa vị và hoàn cảnh khác nhau vẫn luôn nhận ra nhau. Anh có tin vào định mệnh không?

- ... - Nobuyuki vẫn tiếp tục nói nhưng người ngồi trong chỉ im lặng, có lẽ người đã quá mệt mỏi khi nghĩ đến việc hai người họ có thể ở bên nhau.

- ... - Hai anh em họ cùng im lặng, chỉ còn tiếng mưa vẫn rơi dữ dội trong không gian ảm đạm đó.

- Michiyo... một cô gái thú vị... khác hẳn với một Nene lúc nào cũng lạnh nhạt và giữ đúng phép tắc một cách gò bó. Michiyo... có lẽ nàng ta đang rất hạnh phúc bên những người bạn và người mà nàng ta yêu... nàng... sẽ không trở về nữa...

- Tự bó buộc và dằn vặt mãi một nỗi khổ với chính bản thân mình như vậy, tương lai đất nước này sao có thể phụ thuộc được vào người như anh chứ? - Nobuyuki nói.

Nobunaga im lặng. Rất lâu sau, mép ô lấp ló bên góc cửa sổ cũng biến mất, có lẽ người đứng ngoài đã quá mệt mỏi và rời đi. Nobunaga duỗi thẳng một tay và tỳ vào đầu gối, bàn tay nắm chặt con búp bê Teru Teru.

[- Chúc ngài sẽ sớm thống nhất được Nhật Bản, ước mơ lớn nhất của cả đời ngài...]





* Thời Edo - Nhật Bản năm 1845


- Allix... nàng đang nghĩ gì vậy?

Đôi trai gái đứng giữa cây cầu, chiếc ô xòe rộng che nắng cho cả hai, in hình dưới mặt nước lung linh ánh mặt trời. Mùi cỏ mới sau cơn mưa hăng hăng làm cơ thể thư giãn hơn. Cô gái vẫn im lặng như thể không nghe thấy, hình ảnh dưới nước kia như thể đang phản chiếu hình ảnh đôi trai gái trao đổi nhau khóa đồng tâm hôm nào.

- Allix... - Ryoma khẽ thở dài, người khẽ gọi một lần nữa, tay tỳ vào thành cầu và nhìn thẳng vào mắt nàng đang phản chiếu dưới nước.

- Ừm... ta xin lỗi... - Allix nhẹ giọng đáp, nàng đánh mắt rời khỏi mặt nước và nhìn đi hướng khác, đôi mắt như thể đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó.

- Allix, ta... từ lâu đã thắc mắc. Rốt cuộc thì chị ta đã nói gì với nàng?

- Chị Otome... - Allix lúc này mới quay đầu, nàng nhìn vào mắt Ryoma, đôi mắt in hằn nhiều vết thương tận sâu trong đáy lòng. - Chị ấy hỏi ta về hoàn cảnh giữa ta và Souji, sau đó nói... nếu cái gì là của mình thì sẽ tự khắc quay về, còn cái gì không phải, thì dù có tìm ra đi chăng nữa, một ngày nào đó nó cũng sẽ lại mất thôi. Vậy nên phải luôn đánh giá thực tại, tin và chấp nhận với điều luôn một lòng với mình, đó chính là tấm lòng thủy chung gắn bó, nếu đã bị mình rời bỏ mà vẫn quay về thì hãy trân trọng khi còn có thể...

- Chị ấy đã nói vậy sao? - Ryoma khẽ cười, nhớ lại khoảnh khắc cả chị và Souji rời đi, trong lòng người hụt hẫng và tiếc thương rất nhiều. Nhưng không, chị ấy, người con gái có dáng vẻ giống chị Otome Sakamoto đó lại không phải chị gái như Ryoma đã lầm tưởng, vậy tại sao cô ấy lại có thể nói được những lời đó? Mặt nước bất ngờ bị động bởi một giọt nước vừa rơi xuống, ngay giữa tiết trời nắng như vậy khiến cho lòng Ryoma khẽ thắt lại. - Nàng còn nhớ mong Okita không?

- Còn.

- Nàng có thực sự yêu ta không?

- Có...

- Tại sao...?

- Đã bao năm rồi... ta... không thể mờ phai... Còn chàng thì khác. Ta yêu chàng, thật sự, nhưng ta lại chưa làm được gì cho chàng cả. Ta... quá nhỏ nhen, và ích kỉ. Ta biết chưa đầy một tuần nữa sẽ là ngày hai ta lên vợ lên chồng, vậy mà ta...

- Ta chỉ cần biết rằng nàng yêu ta, thế là quá đủ. - Lòng Ryoma nhẹ dần, người đưa tay lên khẽ quệt nhẹ dòng nước mắt còn chưa khô bên má Allix.

- Xin lỗi chàng...Sau này chúng ta hãy sống thật hạnh phúc, nhé!

- Được...





* Thời đức vua Charles VII lên nắm quyền trị vì - Nước Pháp năm 1423


Bức tượng của Jeanne'd Arc được đúc khắc và đặt trang trọng không kém gì đức vua. Chưa kể người dân muôn nơi còn phác họa lại nhiều bức tranh về nhóm những người bạn đã giúp đỡ đức vua và Jeanne'd Arc giành chiến thắng cho đất nước. Dưới những bức tượng của Jeanne, người dân họ còn ghi thêm một chú thích nhỏ vô cùng trang trọng với cái tên: Yumi Kanou. Chiến tích hào hùng của họ dần trở thành những câu chuyện truyền miệng khắp nơi, như thể để dạy về sức mạnh đoàn kết và cũng là một cách mà người dân nơi đây dạy con cái của họ về công lao của nhóm những người bạn phù thủy. Hình ảnh về một đức vua tận tụy hết lòng vì dân, coi việc đồng áng nhẹ bẫng, sẵn sàng gạt bỏ địa vị của mình mà xắn tay giúp người dân cày cấy từng thửa ruộng. Hình ảnh đức vua giản dị và hòa đồng của dân chúng đi vào lòng người, ai ai cũng hết lòng ca ngợi và dành mọi tin tưởng tuyệt đối nhất cho đức vua của họ. Chị em nhà Kane được người dân giúp đỡ, tuy tiếng tăm của họ, nhất là cô chị Aria nay đã được ghi nhận thực ra là một trong nhóm những người bạn, có nổi tiếng và được chăm lo giúp đỡ đến mấy, đời sống của cả hai vẫn rất giản dị. Nhờ phần thuốc còn xót lại, sau một tuần miệt mài tìm tòi, với sự trợ giúp của cả Revis và người dân, bệnh tình của Lucia đã được chữa khỏi. Hiện tại Marie là bác sĩ chính chuyên nhận chữa trị những căn bệnh mà ở thời đó đất nước còn chưa được phát triển. Cùng với sự trợ giúp của phép thuật, hình ảnh của cô gái đã đánh tan mọi hiềm khích của người dân về phù thủy. Lucia vẫn tiếp tục duy trì truyền thống nấu và mở quán rượu của gia đình. Ngoài công việc khám chữa cho người dân, khi rảnh tay, Marie đều phụ giúp cho Lucia. Lucky Luke cũng tranh thủ cơ hội thể hiện mình, liên tục gặm miệng vào khay rồi bưng bê bia rượu ra từng bàn một.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, vậy mà quán lại khá thưa thớt. Lucia đứng bên quầy phẩy phẩy, miệng không ngừng ca thán chê ế hàng. Marie chỉ biết lắc đầu, cô gái dắt theo Lucky Luke vào phía trong gian phụ bếp.

- Có lẽ hôm nay lại đến ngày đức vua cày cấy cùng người dân rồi.

Phải, bao giờ rảnh Revis đều ra phụ giúp dân chúng. Hình ảnh ấy thu hút tất cả mọi người. Người già thì dắt trẻ nhỏ ra đồng đứng xem, trai tráng khỏe khoắn thì xuống phụ giúp một tay, vừa làm họ vừa reo hò những bài hát sáo rỗng mà vô cùng vui tai, tiếng cười nói vang khắp cả một khoảng trời.

- Cũng lâu rồi Lucia, em cứ mãi ở trong nhà bán rượu bia suốt ngày thế này có ngày ế chỏng thật đấy. - Marie vừa lau đĩa vừa nói.

- Còn chị thì sao chị Marie? - Lucia khúc khích, cô xếp từng chiếc đĩa Marie lau khô lên giá. - Mối quan hệ của chị với đức vua không phải không ai biết đâu.

- N... Này này, tập trung vào không rơi vỡ hết đĩa bây giờ.

Ngượng quá Marie liền rời gian bếp, cô gái cầm theo cả bát đựng nước của Lucky Luke ra ngoài. Vừa cho chú chó uống chưa được bao lâu, Lucia từ trong gian bếp đột nhiên phi ra kéo tay của Marie, hai người chạy vội ra khỏi nhà.

- Lucia, Lucia!!! Em đi đâu đấy?

- Cứ theo em rồi biết! - Lucia vừa cười vừa nói, cô gái đột ngột quay lại phía sau và hét vọng lại. - Lucky Luke, trông nhà giùm chị tý nhé!!!

- Luciaaaa...

Tiếng hai cô gái tíu tít nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn, để lại phía sau chú chó đứng trước cửa sủa vang lại mấy tiếng. Đúng như dự đoán, cánh đồng hôm nay nhốn nháo đầy những tiếng cười đùa của người dân. Ngay khi tiếng gọi vui đùa của Lucia vang lại phía sau, họ đột ngột tránh đường.

- Aaa... Lucia tới kìa mọi người. Cả hoàng hậu tương lai nữa.

- Đức vua đang ở kia, hoàng hậu đang kiếm người phải không?

Tiếng người dân hò reo, ai nấy đều ướt nhẹp mồ hôi và thoang thoảng mùi nắng nhưng tất cả đều tràn đầy sức sống.

- H... Hả? - Marie nghệt mặt, cô thực sự không hiểu họ đang nói gì.

Nghe tiếng đám đông đột ngột cười rộ lên, Revis ngừng tay, anh đứng lau mồ hôi và nhìn về phía hai người con gái vừa mới đến. Một cô thì đỏ mặt, không ngừng lắc đầu và nói gì đó, cô còn lại như thể đang hùa theo những người xung quanh trêu đùa cô gái tội nghiệp kia vậy.

- Marie...

Nghe tiếng gọi, đám động chợt im bặt, ai nấy đều quay đầu về phía nhà vua của họ đang chạy đến đây.

- Khụ, e hèm, nghỉ ngơi thế đủ rồi, mọi người ra cày cấy tiếp nào. - Một người dân ho húng hắng, sau đó tất cả đều hò nhau ra đồng. - Lucia, cô có định giúp chúng tôi không?

- Tất nhiên là có rồi, đợi tôi một lát. - Lucia nói vọng lại.

- Hử, kia...anh chàng kia với em đang có tình ý đúng không? Hai người cười cười bấu véo nhau từ nãy đến giờ, đừng tưởng chị không biết.

- Đâu... A anh Revis... chào anh! - Lucia vẫy tay.

- Lucia, khỏe chưa mà đã ra đây? - Revis cười, anh lau vội mồ hôi trên trán.

- Em khỏe rồi nên mang chị em ra cho anh đây, hì hì...

- Lu... Lucia...

- Thôi em ra phụ mọi người một lát, hai người cứ tự nhiên nhé!

- Con bé Lucia, rõ ràng là có tình ý mà chối. - Marie nghiến răng ken két, cô nhìn về phía đôi gian tình phía xa xa.

Bóng hai người đổ dài dưới nắng, trong sự hối hả và tất bật của dân chúng. Chỉ sau hơn hai tháng, với sự đoàn kết của tất cả mọi người mà mọi hậu quả của chiến tranh tác động các ngôi làng rải rác thuộc địa phận của nước Pháp đều được cải thiện lại. Chưa được bao lâu, mây đen ùn ùn kéo đến và đổ mưa ào xuống. Mưa đến bất ngờ khiến mọi người không kịp trở tay, ai nấy đều xách đồ chạy về làng. Revis nắm lấy tay Marie, hai người chạy sau cùng mọi người. Nhớ đến lần trước ở học viện, cả hai cũng đã từng cùng nhau đi dưới mưa, với đủ những suy nghĩ và tình cảm mơ hồ.

- Không biết nhóm Miy đã tìm được gã bác học chưa nhỉ? - Marie nói vu vơ, xóa tan không gian im ắng giữa hai người.

- Nếu họ không thể trở về đây đón chúng ta được nữa, cô có dự tính gì cho tương lai với nước Pháp... cùng với tôi không?

Câu nói "cùng với tôi" khiến trái tim Marie lệch một nhịp. Nhìn theo cánh tay và bóng lưng đang kéo mình chạy về phía trước, cô khẽ mỉm cười. Dù ở bất kì nơi đâu, bất kì thời đại nào, nếu có thể mãi ở bên anh, chăm sóc cho anh và bảo vệ cho anh, sẽ thật tốt...




End Chapter 37.


Chữ kí của Dr.Li






Spoiler:
 


Tài sản của Dr.Li

Tài sản
Tài sản:






Được sửa bởi Dr.Li ngày Sun Jun 19, 2016 4:49 pm; sửa lần 2.
[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#366

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Sun Jun 19, 2016 4:41 pm
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

Mới phát hiện ra là bị thọt mất chap 35 ở giữa...
Nhìn chung thì chap diễn biến liền mạch hơn, phân tích nội tâm từng người cũng khá rõ nhưng ở đoạn nói về việc giết người và về tâm lý của Revis và Marie khi quyết định ở lại chưa rõ ràng hay nói rõ hơn là nó hơi chóng vánh.
Đành rằng hai người này ở đây lâu hơn nhưng quyết định lớn như vậy mà chỉ thông qua việc động lòng trước sự có mặt của Lucia với Algy Emils thì vẫn như bị hối nhanh.
Phần ngoại truyện cười muốn rớt hàm, mấy thanh niên quá khứ tay nhặt lá chân đá ống bơ thiệt kìa Mục phỏng vấn ấn tượng duy nhất là... rau dền bất diệt
Phần nước Pháp còn hai chương nữa, hóng xem điều níu chân mọi người lại đây là gì

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Dr.Li
Li
Li
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 21/09/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Thể chất chó mèo
Status Status : Những tâm tư dấu kín như sắp vỡ oà... Nhắc nhở tôi về lời thề kiên định... Giá như có thể mạnh mẽ hơn dù chỉ chút ít thôi... Tôi sẽ bay qua bầu trời đang mở ra trước mắt... Và rồi vươn tay tới tương lai đang chờ đợi phía trước...
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao =))
#367

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Sun Jun 19, 2016 4:54 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Em định nhét vụ hình ảnh Emils ở chợ khiến Revis đau lòng và suy nghĩ cho đất nc này đó nee :o á á em quên ko cho vô rồi T^T kiểu đất nc quá đói khổ + mất vua nên ảnh mới quyết ở lại, chỉ một thgian ấy ạ Marie thì ở lại vì Revis, phần nhiều là vậy ạ còn cả do Lucia nữa

P/s: vụ nc Pháp kết thúc rồi ạ

Chữ kí của Dr.Li






Spoiler:
 


Tài sản của Dr.Li

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Umii
Member GAF
Member GAF
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 04/05/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 04/07/2015
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Phản ma thuật
Status Status : All the best people are crazy
Huy hiệu Huy hiệu :
#368

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Sun Jun 19, 2016 9:43 pm
Xem lý lịch thành viên

Phải công nhận là đọc thích mắt ghê ý

Nhìn chung thì như mọi người nói ý, Mikio viết về diễn biến tâm lí lên tay hơn mấy chương trước nhiều, nhưng mà có vài chỗ tớ thấy vẫn không hợp lí lắm như kiểu Baric khi thấy Aure và Albaric chết, Aure thì k nói lgi nhưng mà kiểu Albaric ý, lúc đấy Baric thể hiện thái độ gì đấy khác hoặc nói thêm gì đấy ngoài cái tên ra như kiểu "dù gì ta cũng không cần hắn" hay đại loại thế thì sẽ hợp lí hơn.

Ngoài ra có mấy đoạn tớ thấy hơi khó hiểu như lúc buổi đêm mọi người kêu chữa bệnh cho Huy các thứ ý với cả Algy với Emils lúc đấy là chết rồi á nhưng mà nên tập trung hơn vào tâm trạng của Revis như kiểu nhớ lại các kỉ niệm vs 2 người đấy xong dần dần tức giận ý, đoạn đấy tớ thấy diễn biến tâm trạng vẫn chưa được sâu lắm thì phải.

Đọc ngoại truyện thấy tội mấy người ở lại quá :< còn đôi Marie x Revis chắc tại cậu cho out luôn nên tình cảm hơi sơ sài tí thì phải nhưng mà ksao đâu Hóng năm sau chả biết bao giờ mới gặp được nhà bác học kia nữaa

Chữ kí của Umii


Meoww



Spoiler:
 



Tài sản của Umii

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#369

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Sun Jun 19, 2016 9:58 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Cám ơn Umi nha
Tại từ năm nhất đến giờ chưa mãnh liệt nên tớ chỉ đẩy diễn biến Revis x Marie như thế là hết sức rồi nữa hơi hơi ko hợp lắm hoàn cảnh
Đoạn Huy chữa bệnh cậu ko hiểu ntn?

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - superman
Member GAF
Member GAF
Giới tính Giới tính : Nam
Join date Join date : 13/11/2011
Status Status : Đời không được như mơ :| Khốn thật
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :
#370

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Sun Jun 19, 2016 11:01 pm
Xem lý lịch thành viên

woww, chương 36 của em dài không tưởng.
Xin phỏng vấn là em đã làm gì mà có thể chăm vậy để anh học hỏi )

Phần chương 36 của em phần lớn lỗi cần chú ý thì Du và Umii nói rồi nên thôi anh không nói nữa.
Lần này anh sẽ chỉ khen thôi.
Chương 36 quả thật là một cú nhảy vọt, khá hơn rất nhiều so với mấy chương trước. Nội dung tuy không thể nói là quá bất ngờ (có lẽ do anh mong hơi quá) nhưng cơ bản là ổn, cũng khá đấy đủ. Chỉ trong một chương gấp rút mà em có thể nén lại để cố lượt cho hết một sự kiện lớn như vậy, cái này không phải ai cũng làm được anh cũng chịu, anh chỉ biết bôi thôi )
Em cứ như thế mà phát huy *xoa đầu*

Về vụ phỏng vấn ở chương 37 anh chỉ chốt một câu "Rau Dền vô địch, Rau Dền thống trị thế giới, Gà Dền thống trị thế giới" )))))))))))))))))
Thanh niên Algy và Alric cũng có vẻ lầy, chậc yêu đương gì thì về nhà hãy tính giờ đang quay ))))
Mà dựa trên phần phục chương dưới phần phỏng vấn có vẻ lịch sử bị thay đổi quá nhiều không hiểu sẽ tác động thế nào tới nhóm trại đây? :-?

Hóng chương mới của em ngày anh tỏa sáng

Chữ kí của superman







Spoiler:
 


Tài sản của superman

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Kazu Kaitani
Kazu
Kazu
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 18/08/1995
Age Age : 21
Join date Join date : 07/10/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : tàng hình
Status Status : Stop and think
Huy hiệu Huy hiệu :
#371

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Mon Jun 20, 2016 11:09 am
Xem lý lịch thành viên

Anh cũng thấy là việc quyết định ở lại có phần hơi chóng vánh nhưng anh hiểu được lý do quyết định của Revis và Marie nên thôi cũng không có gì nhiều cần nói thêm về việc đấy.

Trích dẫn :
+) 6: Lý do cuối cùng cực kì quan trọng em muốn bôi fic dài ra



Câu hỏi sau cuối, anh sẽ không phải cả đời gắn với rau dền đấy chứ

Chữ kí của Kazu Kaitani






Spoiler:
 


Tài sản của Kazu Kaitani

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Phi Dạ Đề
Yêu ngủ chỉ sau trai đẹp và thức ăn~~
Yêu ngủ chỉ sau trai đẹp và thức ăn~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 24/04/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 13/06/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : điều khiển nước
Status Status : Khi nào zai đẹp mới đến bên em~~~~~~~~~
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : F.A
Huy hiệu Huy hiệu :

#372

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Tue Jun 21, 2016 2:34 am
Xem lý lịch thành viên

Ôi má ơi nắm tay nhiều quá :'( may còn chap phụ chứ không khóc thành sông rồi T T cứ mỗi khi cao trào thì phải có kết thúc của nó :Okomi mừng là kết HE chứ không có chết chóc gì hết TvT rồi còn đoạn cuối chap 37 ấm lòng nữa chứ TvT tình yêu trong sáng nó phải thế TvT nhưng mỗi tội tình cảm 2 người hơi nhanh quá  phần phỏng vấn mới thấy tội Kazu với Nagi, cô gái bị ngó lơ và phải coi như không quen và anh rau dền  còn phần các nhân vật lịch sử thì chỉ còn luyến tiếc thôi chứ sao :'< chỉ tội 2 anh si tình kia T T mà Nobunaga là khổ nhất, chỉ suýt thống nhất đất nước thôi :'< Vậy vụ nước Pháp giờ đã xong, sắp tới chắc lại chuỗi ngược lên xuống của Yumi và ông bác học rồi..................vụ tìm thuốc giải còn dài nữa  nhưng vẫn hóng chap tiếp của Mikio   chỉ mong bộ fic này được hoàn thành với số chap khủng

Chữ kí của Phi Dạ Đề





Spoiler:
 


Tài sản của Phi Dạ Đề

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#373

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Tue Jun 21, 2016 9:32 am
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

@ anh Kazu: hình ảnh rau dền đã theo ám anh rồi ạ sau này mng mở tiệc mừng chiến thắng chắc sẽ là đại tiệc rau dền

@ Okomi: óe, Umi thì bảo chưa sâu sắc cao trào gì đó thì Okomi bảo nhanh thực ra nếu Okomi để ý thì 2 người này đã có hơi hướm từ kì 1 rồi Nobunaga sẽ thống nhất đc đất nước nha
Thực ra là mới chưa chết thôi Miko định để sau này 2 người đó bị hội đồng phù thủy giết thật

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Phi Dạ Đề
Yêu ngủ chỉ sau trai đẹp và thức ăn~~
Yêu ngủ chỉ sau trai đẹp và thức ăn~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 24/04/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 13/06/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : điều khiển nước
Status Status : Khi nào zai đẹp mới đến bên em~~~~~~~~~
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : F.A
Huy hiệu Huy hiệu :

#374

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Tue Jun 21, 2016 1:48 pm
Xem lý lịch thành viên

Mikio: má :rabbit10:Okomi cũng để ý hint từ hồi năm nhất mà nhưng nó mờ nhạt quá   mà cứ ném 2 trẻ ở lại Pháp vui vẻ bên nhau có gì sai đâu  :rabbit4:sao hội đồng lỡ giết đi cái tình yêu trong sáng vậy  Okomi tưởng Nobunaga mới thống nhất được 1 nửa xong bị Mitsuhide tạo phản mà  :rabbit48:mà thôi kệ, sử Okomi cũng kém chỉ sau địa thôi 

Chữ kí của Phi Dạ Đề





Spoiler:
 


Tài sản của Phi Dạ Đề

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#375

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Tue Jun 21, 2016 10:27 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Theo lịch sự thật thật thật thì đúng là vậy nhưng fic Miko sẽ khác vô fic thì phải khác chớ, như vụ Nobu cướp vk Hide chẳng hạn
Miko thấy diễn biễn bthg mà ta :o cậu cuối Revis hỏi vậy nhiều ý nghĩa lắm Okomi nghĩ ntn cũng đc

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Sponsored content

#376

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Today at 4:54 am

Tài sản của Sponsored content




[Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End •

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 15 trong tổng số 18 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18  Next
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Gakuen Alice Family :: Thư Viện GAF :: Truyện chữ :: Tự Sáng Tác :: Forum Fic-