Gakuen Alice Family


Chào mừng Khách viếng thăm đến với trại của học viện Alice chúng tớ!
 
IndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

[Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End •Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18  Next
[Thành viên] - Dr.Li
Li
Li
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 21/09/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Thể chất chó mèo
Status Status : Những tâm tư dấu kín như sắp vỡ oà... Nhắc nhở tôi về lời thề kiên định... Giá như có thể mạnh mẽ hơn dù chỉ chút ít thôi... Tôi sẽ bay qua bầu trời đang mở ra trước mắt... Và rồi vươn tay tới tương lai đang chờ đợi phía trước...
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao =))
#1

Bài gửiTiêu đề: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Sun Jul 19, 2015 12:33 am
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

First topic message reminder :






[T]itle: Học viện phù thuỷ

[A]uthor: Miko-chan

[G]enres: humor (maybe ), action, supernatural, school life,...

[R]ating: 0+

[S]tatus: on going

[S]ummary: như bao câu chuyện về học đường khác, họ - những con người với nhiều thân phận khác nhau, từ nhiều nơi cùng hội tụ về học viện đặc biệt mang tên Alice, học viện dành riêng cho phù thuỷ. Tưởng chừng như câu chuyện chỉ xoay quanh đời sống thường ngày ở kí túc xá, những lần trốn học đi chơi hay những trò đùa siêu quậy của tuổi học trò nhưng câu chuyện thực chất chưa dừng lại ở đấy. Hiệu trưởng thực sự là ai? Ngôi trường này nắm giữ bí mật gì? Thế lực đen tối quyết tâm thôn tính địa cầu là có thật? Liệu các học sinh còn đang phải cắp sách đến trường có thể cứu lấy loài người và thế giới của phù thuỷ hay không? Câu trả lời sẽ được hé lộ khi câu chuyện "thực sự" bắt đầu...

[W]arning:

• Không đạo fic hay bê đi lung tung mà không xin per fic thuộc bản quyền của Miko và mọi thành viên trong trại
• Quá 1 - 2 chap không cmt sẽ bị loại khỏi fic
• Tính cách nhân vật có thể bị thay đổi so với bản đăng kí lúc đầu
• Nhân vật có thể bị dìm báo trước để mọi người chuẩn bị tâm lý

[R]egister: http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/t1371-topic#71561

[C]haracter:

Giới thiệu nhân vật:
 

NOTE: CÁC LOẠI THẦN CHÚ
Trích dẫn :

Thần chú điều khiển vật bay lên: Operino Skunl
Thần chú đóng, mở: Seriano Pilot
Thần chú tạm ngưng: Hanxer Micup
Thần chú gọi quỷ ra giúp: Nolelope Sidraco
Thần chú làm chổi bay: Balianie Cinrolla
Thần chú đánh bật: Esebiholic
Thần chú tạo ra ánh sáng: Vileo Ranma
Thần chú trói buộc: Ropelun Kalic

Chữ kí của Dr.Li






Spoiler:
 


Tài sản của Dr.Li

Tài sản
Tài sản:






Được sửa bởi Dr.Li ngày Wed Jun 29, 2016 12:06 am; sửa lần 25.
[Thành viên] - Dr.Li
Li
Li
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 21/09/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Thể chất chó mèo
Status Status : Những tâm tư dấu kín như sắp vỡ oà... Nhắc nhở tôi về lời thề kiên định... Giá như có thể mạnh mẽ hơn dù chỉ chút ít thôi... Tôi sẽ bay qua bầu trời đang mở ra trước mắt... Và rồi vươn tay tới tương lai đang chờ đợi phía trước...
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao =))
#376

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Sat Jun 25, 2016 7:09 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/





Chapter 38: Kẻ thù mới




[Ngày thứ 2 tại học viện]


Đã hơn nửa ngày kể từ lúc nửa cái nhóm phù thủy nhốn nháo đó rời khỏi đây. Kazu vẫn tự cô lập mình, bên anh vẫn chỉ có hình bóng quanh quẩn của Nagi. Sống trong môi trường toàn những cái xác đi đi lại lại mỗi ngày, nơi này như thể cái nồi lẩu thập cẩm rác rến, hay nói rõ hơn, nó là nơi chứa những mẫu thí nghiệm "bị hỏng", nó khiến Kazu nhớ lại những tháng ngày còn ở tổ chức. Người chết nằm la liệt, người sống thì bị thây ma do ảnh hưởng tác dụng phụ của thuốc tấn công, rồi chết, chết và chỉ có chết. Nằm một mình anh lại ngẫm đến tối hôm qua, khi đang hồi tưởng lại những năm tháng sống như động vật ở nơi đó. Đó là một ngày mưa, Kazu được bạn hẹn đến nhà, ngay khi còn chưa bước vào cổng anh đã bị bắt lại bởi một nhóm người lạ mặt, lúc tỉnh dậy đã thấy mình bị giam cầm trong một cái chuồng như một con thú. Mỗi ngày họ đều tiêm vào người anh những mẫu thuốc quái quỷ, khiến cơ thể Kazu ngày một trì trệ và đau đớn. Nhớ lại khoảng thời gian đó, với những tháng ngày cơ thể vật vã điên cuồng còn hơn bị cào xé bởi thuốc, chưa kể phải nghe hàng loạt tiếng la khóc ngày một nhiều của các "mẫu thí nghiệm" khác trở nên ám ảnh trong anh. Ít thân thể nào có thể chịu đựng và sống xót, và anh là một trong số đó. Phải, Kazu là người đã chết, với sự đốn mạt và nhẫn tâm của những kẻ cùng là người, cùng sống trong một xã hội. Hầu hết những "mẫu thí nghiệm" sau khi sống lại đều biến đổi, họ có lý trí, hành động và cơ thể như của một người khác. Là số Kazu may mắn, thực sự vậy, và đó cũng là lần đầu tiên anh gặp cô gái ấy, với hai bên tóc xoăn vàng sữa cùng cái tên Nagi von Bernstein. Khi đang mơ màng sâu vào những hồi ức ngập chìm trong vũng bùn đen nhầy nhụa, Kazu không hay Nagi đã ngồi cạnh anh từ bao giờ.

- Lại nhớ về tổ chức à? - Nagi chống gối, cô khoanh tay và tỳ cằm vào.

"...Sao cô biết?..." - Kazu hỏi, mắt anh vẫn nhắm chặt.

- Chúng ta chung sống trong cùng một cơ thể, cậu quên rồi sao? - Nagi nghiêng đầu, giọng bông đùa, sau đó cô cũng nằm xuống gối tay như anh. - Cậu định bỏ đói đám ân nhân đã cứu mình à? Thực phẩm trong thư viện vốn đã không còn nhiều nữa...

Những lời nói của Nagi như thể truyền từ tai này sang tai khác của Kazu, anh chẳng còn tâm trí nào suy nghĩ về đám học viên hay những lời Nagi nói nữa. Rạng sáng, Kazu có thể cảm nhận được Nagi không còn ở đây nữa. Cô thường nhập vào cơ thể anh và ngủ ở trong đó, nhưng kể từ khi vào học viện, tần suất Nagi ra ngoài tăng đáng kể, chưa nói đến việc cô thường một mình lẩn đi đâu đó. Sống trong cùng cơ thể, chia sẻ linh hồn và chung một suy nghĩ ư? Vậy thì tại sao... bản thân Kazu chưa bao giờ cảm nhận được suy nghĩ của Nagi? Cô làm gì, cô tính toán hay suy nghĩ gì anh cũng không hề biết. Người con gái này... anh biết ơn cô ấy bởi mỗi khi mất đi ý thức, đều là nhờ Nagi mà cơ thể của anh vẫn trụ vững được và chạy thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng tin tưởng và nghi ngờ vẫn luôn là băn khoăn lớn trong lòng Kazu, kể từ cái ngày anh biết đến cô với một thực thể vô hình mà chỉ mình anh mới thấy được. Nagi, cô ấy... là người như thế nào? Tại sao ở cùng nhau như vậy mà cái gì cô cũng biết về anh, còn anh thì không hề biết gì về Nagi ngoài cái tên và alice thực sự của cô? Những điều trăn trở về Nagi, Kazu chỉ dám nghĩ tới khi cảm nhận được rằng cô đã bỏ đi. Hai người họ chỉ không dính dáng đến nhau vào những lúc như thế này. Bật rồi lại đóng nắp chiếc bật lửa cũ kĩ trên tay, Kazu nhìn thật lâu vào những họa tiết của nó. Đây là chiếc bật lửa mà người bạn thân thiết nhất đã tặng cho anh, vào trước cái đêm mưa hôm ấy...
.
.
.


Ở một góc tối đâu đó trong học viện...

- Khó khăn lắm mới tìm ra thú tiêu khiển thì bị phá đám, chi bằng ta tự mình bày ra một trò mới vậy...

Một tia sáng màu đen từ tay người đó bắn ra, chiếu thẳng vào con rồng đang bị trói tại sân khu huấn luyện. Nó liền mở mắt, tròng mắt trắng bỗng bị nhuốm đỏ bởi sắc màu tươi như máu.

"Gràooooooo....."

Con rồng hung dữ ra sức giãy giụa rồi đứng bật dậy, sợi xích yểm phép của phù thủy bị nó giật ra thật mạnh nhưng vẫn không ăn thua, từng móc xích mỏng manh trước con thú có thể đứt bất cứ lúc nào. Chỉ là, dưới phép thuật của phù thủy, có lẽ nó có thể cầm cự thêm được một lúc nữa thôi.

- Các cậu... có nghe thấy gì không? - Okomi rụt rè hỏi, cô gái vừa ngắt liên lạc với Aoi vừa bởi chiêu trò cố tình làm nhiễu sóng của ông anh trai, vừa bởi một thứ tiếng động lớn khủng khiếp, chính xác là tiếng gầm của loài vật gì đó.

- Có lẽ... cuộc chiến của đám ở lại chúng ta bắt đầu rồi. - Bis.Ai gập quyển sách trên tay, lông mày cô gái trùng xuống vẻ nghiêm trọng dù đang cố gắng giữ bình tĩnh. Cô tiến về phía cửa sổ. Mới nãy trời còn nắng gắt vậy mà nháy mắt đã u ám, như thể sắc màu của bóng tối và tội lỗi một lần nữa lại giáng xuống họ vậy.



.
.
.


Quả bóng thời gian bao quanh lấy nhóm Miy, nó vừa bay vừa phải tránh né qua những trận sóng nhiễu, chúng tạo thành những tia sét nhỏ bay vụt trong không gian không theo một trật tự. Mồ hôi ướt đẫm trán Miy, cô cố gắng điều khiển cho quả bóng tránh được đám nhiễu điện đó lại khiến đám đằng sau mặt mày ai nấy đều xanh lét. Nhưng bắt buộc phải vậy, chỉ cần trúng những tia sét đó quả bóng thời gian này sẽ vỡ, chưa kể có thể đám bạn sẽ lại bị thất lạc nhau rồi rơi trở về những thời kì lịch sử vừa rồi.

- Này Miy, sao em biết gã bác học ở đâu mà đi lại như vậy? - Hiroki đứng lui lên thì thầm, bên cạnh là Aoi.

- Em cũng không biết, nhưng do thứ thuốc hiệu trưởng cho uống mà năng lực của em lên đáng kể, em đều dựa vào biểu đồ vẽ ra trên trượng mà đi đấy. - Nói rồi Miy mở biểu đồ không gian 3D ra phía sau, mắt cô gái vẫn tập trung lái phía trước. - Hoặc hiệu trưởng đã xác định vị trí cần tìm cho em, hoặc do năng lực của em có thể nhìn thấy vị trí của những ai em muốn tìm...



[Cùng lúc đó, ở một nơi nào đấy trong khoảng thời không cũng có vài kẻ đang nhìn vào biểu đồ của Miy.]


Quả bóng nhanh chóng vượt qua tia điện cuối cùng và vỡ tan thành những bọt nước nhỏ, bắn tóe lên dưới ánh nắng như thể một con mưa phùn cầu vồng. Đám bạn đang đứng ở một khoảng bìa rừng phía sau một ngôi làng, trước mặt họ có khá nhiều ngôi nhà nhỏ xây san sát nhau, bao quanh phía trước là những thửa ruộng, vườn tược, trang trại và cây ăn quả... Người dân phía xa xa ai nấy cũng đều bận bịu với công việc của mình, chỉ vang vọng đâu đây gần phía nơi nhóm bạn đứng những tiếng cười ngây ngô, giòn tan dư vị mùa hè của đám trẻ nhỏ.

- Một... hai... ba... bốn...

Tiếng đếm vang lên lanh lảnh, đám học viên vẫn đứng đó để ổn định lại tinh thần sau chuyến đi vừa rồi, đột ngột vang lên giọng một đứa trẻ:

- Này anh gì ơi, anh có cái tai và đuôi thật đẹp. Anh có muốn chơi cùng bọn em không?

Miy đưa mắt nhìn về phía đó, đám nhóc đứng cách chỗ cô và đám bạn không xa là mấy, nhưng góc khuất nên khó có thể bị phát hiện. Ngay cả nơi mà đứa trẻ kia vừa nói chuyện, gọi tiếng "anh" đó cũng chỉ có một mảng tối, như thể không hề có ai đứng ở đó vậy.

"Vụt..."

Rất nhanh, bóng đen lấp ló bất ngờ nhảy vọt ra và tóm lấy cổ họng đứa trẻ vừa rồi bằng những ngón tay với móng vuốt sắc nhọn. Đám trẻ xung quanh la hét và bỏ chạy tán loạn, để mặc cho đứa trẻ trên tay gã trai vừa giật mình, vừa bàng hoàng lại đau đớn, sợ hãi không khóc được lên tiếng. Gã trai với mái tóc cam line đen, đôi tai như tai cáo với chiếc đuôi cáo to đồng màu tóc không ngừng lắc qua lắc lại phía sau, trên người mặc chiếc áo phông đen cùng chiếc quần cộc đến gối cùng tông màu. Cổ, hai cổ tay và hai cổ chân hắn đều bị ràng buộc bởi những chiếc vòng khóa kì lạ, đặc biệt hai lòng bàn tay còn được quấn chi chít băng trắng. Gã trai khẽ cười, dưới ánh nắng làm bật lên những giọt mồ hôi óng ánh cùng đôi răng nanh tinh quái trông rất điển trai.

- Lũ trẻ khốn kiếp...

Khi những chiếc móng kia ngày một đâm mạnh vào chiếc cổ non nớt của đứa trẻ, Hiroki toan lao ra thì Yumi gạt tay, toàn bộ đất đá, cành cây khô và ngay cả con vật, những vật thể xung quanh gã trai nhất loạt bị kéo mạnh xuống đất với sức mạnh tác động của không gian trọng lực, trừ mình tên trai trẻ và đứa nhóc. Cảm thấy mọi thứ xung quanh mình có chút khác biệt, tên trai nới lỏng tay và liếc mắt, lập tức phát hiện ra đám bạn đang đứng cách đó không xa.

- Sao hắn lại không bị alice của Yumi tác động nhỉ? - Michiyo nói.

- Mau thả đứa trẻ ra nếu không thì đừng trách chúng ta. - Hiroki và Aoi đã tiến lên trước từ bao giờ, họ giương kiếm về phía tên trai với vẻ cẩn trọng, tên này có lẽ thực sự không bình thường.

- Các ngươi... là ai? - Gã trai nhếch mép, hắn quăng mạnh đứa nhỏ ra xa nhưng rất may được Yumi đón kịp bằng alice. Cả Miy và Michiyo đều ra đỡ lấy đứa trẻ. Ngoài ho khù khụ và bắt đầu khóc ra, trên cổ nó chỉ in hằn thêm những vết móng tay cùng mấy vệt trầy xước.

- Thứ vũ khí của các ngươi... - Tên trai lắc đuôi qua lại, đôi đồng tử vàng láu cá, vừa hứng thú vừa cẩn trọng láo liên nhìn và đánh giá vũ khí của Hiroki cùng Aoi.

Đột nhiên hắn đưa cả hai đầu ngón tay cái lên miệng và cắn mạnh, sau đó buông tay xuống, máu từ đó chảy ra và tạo hình nhanh chóng thành những vũ khí, với hình dạng và kích cỡ chuẩn xác đến từng chi tiết như của Aoi và Hiroki.

Tên trai chém nhanh xuống chỗ Aoi, với đường đánh và cách tránh né vẻ cợt nhả, nhanh đến chóng mặt nhưng vẫn không thể bắt kịp so với kĩ năng và thế thuật mà cả hai người kia đã lĩnh hội được từ trước khi đến đây. Hai người hợp lực song kiếm, chưa kể phía Hiroki còn dùng được hai thanh cùng lúc. Tiếng đao kiếm vang lên không ngừng trong không gian, lưỡi kiếm va chan chát vào nhau bắn tóe lên những tia lửa điện. Một thanh kiếm với nguyên liệu hoàn toàn bằng máu mà có thể mạnh mẽ và sắc bén như bản gốc nhưng so với kĩ năng của Aoi và Hiroki, tên kia chỉ biết đánh loạn, tiếng chém tạt vào không khí cũng vang lên vun vút trong khoảng rừng tĩnh mịch. Đặc biệt, hầu hết hắn đều né được đòn tấn công, chưa kể những lần chém loạn của chính hắn cũng đều suýt vào chỗ hiểm của cả hai người kia. Quá nguy hiểm để tiếp cận được tên trai trẻ, Hiroki và Aoi bị dồn qua dồn lại cho đến khi phải đứng thở dốc. Tiếng cười khoái trá của gã kì quặc vang lên, hắn vung tay, dồn Hiroki và Aoi vào chính giữa, sau đó dùng chính những lưỡi kiếm của mình kẹp hai người. Khi những lưỡi kiếm kia gần kề đến hai bên tay Hiroki và Aoi, cả hai cúi rạp đầu, sau đó xoay người để vòng qua khiến cho hai thanh kiếm tên trai chém ngập vào giữa một thân cây. Lá cây bị động rơi lả tả xuống phía dưới, tạo thành một trận địa đầy lá trùm lên người gã trai trẻ. Ai nấy đều tưởng như hắn đều chịu quy hàng nhưng không, chỉ với một lần giật tay nhẹ như lông hồng, hai thanh kiếm được rút rời ra khiến cả thân cây đổ rạp. Gã trai quay lưng lại, trong tích tắc đã tiếp tục kề cận hai người kia. Hàng loạt dây leo từ đâu lao vội ra khiến gã trai giật mình, lập tức bật người trở lại vị trí cũ. Aoi sử dụng alice, dưới sự trợ giúp của đám dây leo, tên kia nhanh chóng bị đám dây trườn bò đến kề cận sát người. Kì lạ thay, không một sợi dây nào có thể chạm được vào người hắn, chúng cứ như bị đè ép giữa hai thế lực đẩy và hãm của cả Aoi cùng gã trai nên chỉ biết ngoe nguẩy ở xung quanh. Tên trai cảm thấy nhức mắt với mấy trò bịp bợm kiểu vậy, hắn vung kiếm chém sạch đám dây leo kia trong nháy mắt. Hai thanh kiếm trên tay Hiroki lập tức phát ra lửa, nhanh chóng được anh sử dụng để đương đầu với kẻ thù. Aoi lùi lại để nhường bước cho Hiroki phá vòng vây. Ngạc nhiên thay, mỗi nhát chém mang theo từng đường lửa va chạm vào thanh kiếm máu của gã trai như thể bị vô hiệu hóa, lửa cứ tự động biến mất sau mỗi lần ma sát vào nhau. Thanh kiếm dần chuyển lửa đỏ sang lửa xanh và hút khá nhiều ma lực của Hiroki, vừa phải chiến đấu trong một thời gian dài lại vừa phải dùng alice yểm trợ khiến anh hơi chóng mặt. Nụ cười tên trai ngày một sâu hơn, hắn nhân cơ hội Hiroki lơ là mà nhanh tay hất văng hai thanh kiếm của anh cùng một lúc, mạnh mẽ và vô cùng vô tình, đất đá dưới chân tung bay thành bụi mù, lá cây theo đó mà bay ngược lên trên che lấp thân ảnh của cả hai người họ. Không mất quá lâu để bụi đất tan ra, để lộ ra hình ảnh Hiroki đang bị dồn đến đường cùng. Ngay khi Aoi định xông ra yểm trợ thì...

"Phụpp..."

Phần đất dưới chân gã trai bị xới tung thành một vệt nhỏ nhưng dài, cỡ một gang tay, từ phía đó bốc lên làn khói trắng mỏng khiến tên trai khựng lại một lúc. Hắn liếc nhìn về phía đám còn lại, nơi cô gái vẫn còn đang trong tư thế ngắm bắn. Khẽ cười đầy hứng khởi, ánh mắt hắn vô cùng thích thú với những món vũ khí của đám bạn. Chà chà, xem ra những kẻ bị ta cho ra ngoài cuộc vui đã đến lúc nổi dậy rồi đây. Hai thanh kiếm máu trên tay được thu hồi lại một cây, số máu đó được tập trung vào cây còn lại khiến nó dần biến đổi thành hình dạng giống hệt như súng của Yumi.

- Tại sao hắn có thể biến hóa được mọi loại vũ khí bằng máu của chính mình như vây? - Bis.Ai mở to mắt, cô mấp máy môi.

- Này này coi chừng, cha đó chắc không có kĩ năng đâu, cẩn thận hắn bắn người này sang người khác đó. - Huy lùi lại.

"Đoàng...Đoàng..."

Đúng như dự đoán, gã trai cuồng loạn nổ những phát súng đầu tiên. Ánh mắt hắn trở nên điên dại như một con dã thú, cười nhăn nhở để lộ ra bộ răng nanh nhọn hoắt còn dính tý máu. Bộ rễ cây từ bao giờ đã nhanh chóng tạo thành một bức tường thành theo lời kêu gọi của Aoi, che chắn đạn lạc cho cả đám bạn, Hiroki phía xa và mình. Những viên đạn máu từ khẩu súng máu bắn ra găm thẳng vào những bức tường rễ cây tạo thành những vết lõm khá sâu, máu từ đó tan ra và bắt đầu chảy xuống thành những giọt dài.

- Huy, Michiyo, các cậu cũng sử dụng súng phải không? - Bis.Ai hỏi, giọng cô gái vẫn cố giữ được bình tĩnh. - Đừng sử dụng những loại đó, tên này... hắn có thể dùng máu của mình để biến thành những loại vũ khí mà hắn nhìn thấy. Chi bằng vũ khí của tôi sẽ có tác dụng.

Nói rồi Bis.Ai rút vũ khí của mình ra, bộ bài năm mươi tư cây nằm ngay ngắn giữa lòng bàn tay cô, sẵn sàng cho một trận đấu sắp tới. Cô gái lấy mười hai cây Bích, lòng thầm nhủ đấu với tên kia chắc không cần thiết phải dùng đến sức mạnh của cả bộ bài.

- Kẻ thù nguy hiểm rình rập bủa vây, sức mạnh điên cuồng không phân lý lẽ, hãy cho tôi mượn sức mạnh để đánh trả lại hắn.

Lập tức mười hai cây bài trên tay Bis.Ai lóe sáng, linh hồn đội quân Bích dần xuất hiện mặc dù những cây bài vẫn nằm trên tay cô.

- Này Bis.Ai, mỗi lần sử dụng cậu đều phải đọc thần chú khác nhau thế à? - Miy hỏi, cô hồi tưởng lại trận đánh hồi còn ở nước Pháp trong khi những quân bài đang dần dần hình thành.

- Muốn mượn được sức mạnh này tôi phải kể rõ sự thật tình hình đang xảy ra thì họ mới hiện lên giúp đỡ. - Bis.Ai vừa dứt lời thì mười hai cây bài đã hiện hình xong, với số lượng khá đông đảo. Quân A thì một lính, quân 2 thì hai lính, quân 3 thì ba lính, số lượng lính đều phụ thuộc vào chữ số trên mặt bài. Tổng cộng lượng quân gồm năm mươi lăm người và ba quân vua, hậu, tướng: K, Q, J. - Tiến lên!!!

"Ù ù ù..."

Tiếng tù và ở đâu đó vang lên đúng lúc ấy, thanh âm tuy nhỏ nhưng vừa đủ nghe. Khi quân đội bài vừa bước ra thì đã không còn thấy gã nửa người nửa cáo kia ở đó nữa. Thấy không có tiếng động, đám bạn từng người từng người thò ra một lượt, khoảng không đó đúng là chẳng còn ai nữa. Hiroki nhìn quanh để xác định lại, tên trai đó đến và đi nhanh không một tiếng động.

- Cậu có chắc lão bác học ở đây không Miy? - Michiyo hỏi khi đang cùng mọi người dắt đứa trẻ về làng. Người dân làng vẫn hăng say hối hả làm việc như thể họ vẫn không hay biết những chuyện xảy ra vừa rồi. Khuôn mặt ai nấy cũng tràn đầy năng lượng và màu nắng.

- Chắc mà, theo sơ đồ thời gian của tôi, những chấm đỏ này là chúng ta. Còn chấm xanh biển này là lão bác học. Tất cả đều đang đứng chung trong một trụ đa giác đều màu xanh lá tức là cùng ở trong một không gian, còn lại vị trí chính xác ở đâu trong thời đại này thì tất cả phải tự tìm thôi. - Miy giải thích.

- Bis.Ai này, tôi cũng muốn sử dụng thử vũ khí của cậu. - Huy nói, cậu hết vòng qua rồi vòng lại hai bên Bis.Ai.

- Loại vũ khí này chỉ có mình tôi mới sử dụng được thôi. - Bis.Ai đáp, lông mày cô khẽ nhíu lại. - Mỗi quân bài đều vương máu của tôi, tức nghĩa tôi chính là vật chủ của chúng. Ngoài gọi ra bằng phép để ứng cứu, chỉ cần cơ thể tôi bị thương nặng đến mức báo động, chúng cũng sẽ tự động thoát ra ngoài để chiến đấu bảo vệ cho thân chủ của mình.

Sau khi rời làng, đám bạn quyết định sẽ đi lòng vòng một hồi trong rừng để tìm hiểu về tên quái dị kia, trước khi hắn lại quay trở lại và gây khó dễ cho dân làng thêm lần nữa mà không ai hay biết, đâu đó xa xa có một người đang theo dõi họ qua chiếc ống nhòm cũ kĩ đã xỉn màu. Gã trai kì quái với mái tóc cam chói lọi cùng bộ tai đuôi cáo nhảy bụp xuống phía sau lưng kẻ kia, biểu cảm cùng giọng nói vẻ kính cẩn, khác hắn vẻ ngông cuồng ngạo nghễ vừa rồi.

- Sự phụ, người vừa cho gọi ta?

- Jiro, ngươi đã đi đâu vậy? - Kẻ kia nói, không quay lại mà vẫn hướng theo những bước đi của đám bạn.

- Ta... - Jiro ngập ngừng, hắn không dám ngẩng đầu lên. - Thực ra...

- Ta đã nói không được gây tổn hại với con người, ngươi quên rồi sao? - Vẫn cái giọng trầm trầm đó, người kia húng hắng ho một hơi rồi nói tiếp. - Ta biết, lý do ngươi chết là do con người, nhưng chuyện đã qua rồi, với hình dạng mới bây giờ họ sẽ không thể làm hại tới ngươi.

- Nhưng lũ trẻ đó... - Kẻ kia thuận tay ném lại phía sau một bịch máu ngay lúc Jiro còn đang nói dở. Hắn không dám nói thêm, chỉ nhanh tay chộp lấy và mở túi máu ra hút mạnh một hơi. Máu, vị tanh nồng đặc sệt ấy quyện vào đầu lưỡi gã trai như thể biến thành vị ngọt, xuống tới cổ họng mà khiến hắn vẫn còn phải lưu luyến. Một bịch máu đầy mà hết nhanh chỉ sau một hơi. Jiro xé toạc túi ra, lè lưỡi vào trong cố liếm láp lấy chút máu còn xót lại. Hắn luôn luôn ở trong tình trạng thèm khát máu, nhưng chỉ cần một bịch như vậy thôi chí ít có thể khiến hắn cầm cự được một tháng mà không cần ăn. Túi máu sạch sẽ được ném qua một bên, Jiro vừa liếm liếm hai bên mép vừa nghe chỉ thị tiếp từ kẻ kia.

- Nếu muốn chào mừng người mới thì cứ việc, nhưng phải chừa ra cho ta... đứa con gái...

- ... Vâng, sự phụ...

Jiro cúi đầu rồi ngồi phịch xuống sau lưng kẻ vừa rồi. Hắn ngậm trong miệng một cây lúa, chán nản cắn cắn một hồi và nhìn mông lung. Nhớ lại trận chiến vừa rồi khiến cơ thể hắn vô cùng sảng khoái. Đã lâu rồi hắn chưa được gặp đối thủ mạnh như vậy, với đủ loại vũ khí thật tuyệt vời. Xòe hai lòng bàn tay ra, Jiro nhìn chăm chú vào cả hai, cơ thể con người quả thực phi thường. Nhưng lập tức những suy nghĩ khác lại bủa vây lấy Jiro, những kẻ đó là ai, tại sao lại có những loại vũ khí và sức mạnh đặc biệt đến như vậy, chưa kể đứa con gái mà sư phụ nói, giữa người và cô ta có uẩn khúc gì chăng? Mải mê nằm suy nghĩ, cơ thể Jiro như giãn ra, hắn nhắm mắt nửa tỉnh nửa mê dưới làn gió hiếm hoi của buổi chiều hè.

[- Giết...

- Giết nó đi...

- Thứ súc vật như nó không đáng được sống...]




.
.
.



Nhóm bạn gồm bảy người ở lại, để chiến đấu với rồng nhất định phải sử dụng chổi bay. Quản thư được nhận vào thư viện có ba người, và đặc biệt cả ba người họ tình cờ đều thuộc hội "những kẻ khuyết tật". Và đó cũng là lý do trong thư việc lúc này chỉ có ba cây chổi được ếm thuật bay tự động theo sự điều khiển của người cưỡi. Khi Kazu quay trở lại phòng trong thư viện cũng là khi Bis.Ai đang thử chổi bay. Sức mạnh của đám còn lại không mang thuộc tính tấn công, cảm tưởng như mọi chuyện đã trở nên bế tắc.

- Lúc như vậy hiệu trưởng sao không ra mặt? Cả hiệu phó nữa? - Mitsuru nói, cậu sốt ruột nhìn ra ngoài cửa, nơi con rồng đang điên cuồng giật xích, nó ngẩng đầu lên trời và khè ra làn khói xanh dưới cơn mưa bắt đầu trở nên nặng hạt.

- Cả hai người họ đều không còn ở trong học viện. - Nagi từ đâu trèo vào qua thành cửa sổ mở hé.

Kazu thuật lại lời Nagi nói, mặc cho đám bạn có hỏi thêm những câu như tại sao anh biết, hiệu trưởng và hiệu phó đi đâu anh cũng chỉ ngắn gọn rằng anh đã nhìn thấy. Còn Nagi, tại sao cô ấy lại biết?

- Việc quan trọng bây giờ là phải bảo vệ học viện. Đám học viên khác đã bị mắc bệnh Zomlisest, dù thế nào cũng có thuốc giải để chữa trị cho họ, chúng ta không thể cứ an toàn ở đây mà bỏ mặc họ ngoài kia được. - Bis.Ai nói, tay cô cầm cả ba cây chổi. - Kazu, nếu anh có lòng thì hãy giúp chúng tôi. Đám này hầu hết alice không thể chiến đấu được, không như anh, alice của anh có thể yểm trợ chúng tôi trong giao đấu, chưa kể kĩ năng trên thương trường của anh cũng khá tốt...

- Nhưng vũ khí của tất cả mọi người đều bị vô hiệu hóa rồi mà? - Mikio nói, tay cô nhỏ run run cầm Slade.

- ... - Bis.Ai im lặng. Cô quên mất điều quan trọng này. Linh hồn liên kết giữa cô và Bis.Ai về quá khứ khá mạnh mẽ, cô có thể cảm nhận được mỗi khi Bis.Ai kia sử dụng vũ khí của mình.

"Peng...Loảng xoảng..."

Tiếng xích đứt vang vọng lại trong từng nhịp mưa rơi, gió mạnh lùa vào phòng như thể đánh mạnh vào tâm trí tất cả những ai ở đó chuyện vừa xảy ra. Bis.Ai cau mày, không còn thời gian nữa. Cô gái không nói gì hết, một mực nhảy lên chổi bay vụt lên, bỏ mặc những tiếng kêu gọi mình ở lại phía sau. Đã quá muộn, con rồng đã phát hiện tốp tốp những học sinh gật gà gật gù đi loanh quanh mình. Chiếc đuôi dài đỏ như máu được quấn lại bằng khá nhiều rễ cây xù xì, với một cái quất khiến cho cơ thể đám học viên kia bật đi thật mạnh, người chưa đập vật cản nhưng trong lúc văng xương cốt cũng trở nên nát bấy. Bis.Ai nghiến răng, nhanh, cô phải nhanh hơn nữa. Mồ hôi lạnh túa ra trong lúc cô gái đang cố tiếp cận con rồng, hòa với nước mưa khiến chiếc áo choàng phù thủy phía sau ướt đẫm. Con rồng tiếp tục khè ra làn khói xanh, cả cơ thể người và những thân cây đứng gần đó gặp phải đều bị bỏng nặng, riêng cây cối thì bốc cháy. Dưới trận mưa tầm tã, không mất quá lâu để khiến cây cối tắt lửa trong chớp mắt nhưng đám học viên dính phải khí kịch độc ấy đều chết ngay tức khắc. Bis.Ai cố vắt óc suy nghĩ, những kiến thức học được về loài rồng của cô không nhiều nhưng trường hợp như rồng phun ra khí cô có biết một số loài. Loại khí này là khí axit kịch độc vô cùng đặc biệt của giống rồng Greencasilot, sức công phá ra sao đây cũng là lần đầu tiên cô gái được chứng kiến tận mắt. Nếu không tập trung, chỉ một chút sơ sẩy là mất mạng như chơi.

- Ropelun Kalic. - Nhân cơ hội con rồng không để ý, Bis.Ai bay vụt ra sau lưng nó. Trước tiên phải vô hiệu hóa đôi cánh. Học viện được bao bọc trong một lớp kết giới, nếu con rồng có ý định rời khỏi đây nhưng bị lớp kết giới đó cản lại, khả năng nó đi tàn phá toàn học viện thành cái ổ mới cho chính nó là khả năng cao nhất hiện giờ. Lại nhìn xuống đống xích dưới chân con rồng, Bis.Ai bỗng chột dạ. Cầm cự được bao lâu thì cầm cự, trong thời gian đó cô sẽ cố tìm cách khác. Phép trói buộc được phát ra liên tục, hàng ngàn sợi dây leo quấn liên tiếp vào đôi cánh to rộng toàn lá cây của con rồng thành một búi kén ở phía sau. Cánh là bộ phận quan trọng nhất của loài rồng, mất đi đôi cánh chẳng khác nào con rồng đó đã chết. Nó toan quay lại phía Bis.Ai thì chợt đứng khựng, sau đó đứng khoanh tay rồi lắc mông như con người. Dưới thanh quản to rộng của Greencasilot, tiếng cười nói của Okomi vang vọng lại hầu khắp học viện.

- Trước là quỷ, lần này lại là rồng. Hahaha... cứ thế này mình sẽ tạo ra được nguyên một đội quân đi bắt giam trai đẹp mất thôi.

Con rồng cứ thế vừa cười vừa nói, phía sau ngoáy mông thành những tư thế vô cùng kì quặc, mặc cho đám bạn mắt tròn mắt dẹt nhìn theo. Okomi hào hứng, độ cao của loài rồng này có thể giúp cô nhìn hầu khắp học viện, với vẻ đẹp xanh mát của cây cối và những con suối róc rách vắt vẻo qua từng khe đá, chưa kể những tòa lâu đài nơi mà cô cùng đám bạn học hành và nghỉ ngơi suốt bao tháng ngày vừa rồi. Thực sự rất đẹp, nhưng dưới tiết trời âm u như vậy thì... Okomi bấm bụng, cô tính sẽ ở trong dạng con rồng này để nó không làm loạn, đợi cho đến lúc hiệu trưởng và hiệu phó trở về để xử lý mà không hay biết, lòng trắng nơi mắt rồng vừa trở về dạng bình thường chưa được bao lâu kia đang dần nhuốm lại thành màu của máu. Chân tay Okomi hơi run run khi cô đang di chuyển cơ thể con rồng về phía trước, tiếng tim đập thình thịch ngày một to và rõ trong lồng ngực khiến cô gái trẻ chợt hồi tường về quãng thời gian ở dưới khu di tích cổ. Chuyện này... không phải chỉ xảy ra một lần...

- Okomi, sao vây? - Bis.Ai bay vèo ra trước mặt Greencasilot khi thấy nó ôm lấy ngực mình. Phía chỗ Mikio và Kumiko đang đỡ lấy cơ thể Okomi cũng đều nhận thấy, sắc mặt Okomi đang tái mét, mồ hôi cô gái túa ra không ngừng.

- Khụ... kh...không hiểu sao... Bis.Ai, lạ lắm, cảm giác như hồi chúng ta đánh quỷ... tôi thấy đau nhức... trong này toàn một... màu đen...

- … - Bis.Ai nhíu mày. Thường nếu không động đến thì loài Greencasilot khá lành tính, chuyện Okomi kể khiến cô có linh cảm xấu. Chúng làm sao có thể có linh hồn vẩn đục như loài quỷ được?

Liếc nhìn thấy Kumiko và Mikio đang ra sức vẫy phía dưới, Bis.Ai liền sử dụng phép nhãn thuật nhìn xa, lập tức phát hiện máu đàng trào ra một bên mép của Okomi. Con rồng này... có lẽ không bình thường như cái cách cô lầm tưởng lúc đầu, nhưng theo kiến thức và suy đoán ngầm trong lòng Bis.Ai, cô liền nghĩ ngay đến trường hợp duy nhất, Greencasilot có thể đã bị thao túng linh hồn.

- Okomi, rời linh hồn khỏi nó ngay. - Bis.Ai hét lên.

- Nhưng...

- Tôi có thể đấu được với nó. Cơ thể con rồng này không còn bình thường nữa rồi. Nếu ở trong đó lâu cậu cũng sẽ bị thao túng linh hồn gần giống như một năm về trước đấy!!!

"Thịch... Thịch..."

Dưới sự cứng rắn của Bis.Ai, Okomi lập tức rời khỏi cơ thể con rồng. Cô gái sau khi trở về cơ thể mình lập tức ọc ra một đống máu, vùng ngực đau nhức như thể bị cào xé, đầu óc quay cuồng rồi lập tức ngất xỉu tại chỗ, mặc cho Kumiko và Mikio có gọi cũng không dậy được nữa.

- Anh không định... giúp đỡ chúng tôi sao? - Mitsuru nói, giọng cậu trầm trầm khi chứng kiến con rồng đang bị Bis.Ai sử dụng phép đánh bật, bị trói cánh khiến nó trở nên khó di chuyển hơn trước. Nhân cơ hội ấy, Bis.Ai liền tiếp tục dùng phép trói liên tiếp khắp cơ thể con rồng.

"…" - Kazu im lặng. Anh khoanh tay đứng bên cửa sổ nhìn theo bóng Bis.Ai dưới làn mưa trước mắt.

[- Kazu! Kĩ năng của cậu hơn hẳn những người còn lại ở đây, khi chúng tôi đi, mong cậu hãy bảo vệ họ...] - Tiếng Hiroki văng vẳng trong tâm trí Kazu, nghe nửa thực nửa mơ hồ như thể anh đang đứng ngay cạnh vậy.

- Cậu có định giúp họ không? - Nagi chống tay lên thành cửa sổ, chân cô gái đung đưa qua lại vẻ thảnh thơi lắm, câu hỏi như thể đã biết được Kazu muốn gì.

"...Nhập gia tùy tục, tôi còn có một số chuyện, nên..."

- … - Nagi im lặng. Cho đến bây giờ cô vẫn chưa thể đoán được ý định của Kazu là gì, nhưng việc Kazu đồng ý ở lại học viện này cũng là một trong những bước đi chính trong kế hoạch của cô. - Vậy được...

Con rồng thông minh đi cọ người vào vách đá liền kề một cách dứt khoát khiến toàn bộ dây leo trên người bị đứt phựt một cách nhanh chóng. Bis.Ai chưa kịp trở tay sử dụng phép thuật mới đã bị nó quật tay về phía mình. Cô gái nhanh nhẹn né được nhưng cũng đủ tỉnh táo để nhận ra, sau khi né được phát này sẽ bị cánh tay con thú quật ngược lại. Có lẽ... thế là hết. Bất ngờ, nằm ngoài khả năng suy đoán của Bis.Ai, con rồng đã đập trượt khỏi đường bay của cô. Bis.Ai bay vội lên cao và nhìn xuống, trái tim cô gái vẫn còn đau vì cú chết hụt vừa rồi, nó vẫn đập không ngừng như gõ mõ. Có lẽ do số cô may mắn, nhưng không. Con rồng lúc này nhìn một lượt xung quanh mặc dù Bis.Ai đang bay tà tà trên đầu. Lấy làm lạ, Bis.Ai toan tiếp cận con rồng lần nữa thì lúc này thấy Kazu bay vụt lên với hai thanh đoản đao buộc chắc hai đuôi bằng một sợi xích, phía sau là Mikio cùng với cây lưỡi hái to gấp hai lần cơ thể cô bé.

- Kazu... Mikio... - Bis.Ai ngạc nhiên. Hai người họ lấy đâu ra vũ khí mà có thể thản nhiên bay được như vậy?

"Đoàng... Đoàng..."

Hàng ngàn viên đạn phóng ra như mưa, nhắm thẳng phía con rồng mà găm vào. Chân Greencasilot nhanh chóng chảy ra nhựa cây óng ánh từ những vết thương, nó gầm rú ngay giữa bầu trời đầy sấm sét nhưng vẫn không thể xác định rõ được nguồn gốc của đạn là từ đâu ra. Bis.Ai cúi đầu nhìn xuống, là Kumiko, cô gái vừa di chuyển vừa dùng súng nã liên tiếp vào chân con thú, phía trước là Mitsuru. Cậu sử dụng tonfa để đánh dẹp đường đám học viên bị nhiễm bệnh. Hai người họ di chuyển nhanh chóng từ tầng này lên tầng khác của tòa lâu đài phía trước.

- Mikio, cậu vừa tỉnh lại sao lại ra đây? Còn nữa, tại sao các cậu lại có vũ khí? - Bis.Ai hét to.

- Chỉ là ngã rồi sợ quá nên ngất thôi mà. - Mikio hét lại, dưới sức gầm rú của con rồng, hai người chỉ biết truyền thông tin cho nhau như vậy. - Chuyện này dài dòng lắm, nói chung anh Kazu đã vô hiệu hóa ngược lại thuật vô hiệu hóa vũ khí của hiệu trưởng, chúng ta đều sẽ sử dụng được vũ khí nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Ngoài ra anh ấy còn dùng alice tàng hình, hiện tại con rồng sẽ không thể thấy được chúng ta.

Nói rồi cả Kazu và Mikio phóng vụt về phía trước, để mặc lại Bis.Ai với lời cảnh báo còn văng vẳng lại sâu trong tâm trí cô.

[- Tên sát nhân, tội phạm bị truy nã hàng đầu, Kazu Kaitani đã trốn thoát thành công dưới sự truy lùng và giám sát chặt chẽ của hội đồng phù thủy. Ta không biết lý do và mục đích của Joyce White là gì mà lại đồng ý chứa chấp hắn. Nhưng cô, Bis.Ai, nhất định phải giám sát chặt chẽ Kazu, thừa sơ hở mà gô cổ hắn mang về đây. Nếu hắn chống cự..... cô được quyền cho hắn ra đi một cách thanh thản nhất...

- Vâng, tôi... đã rõ...

- Đúng rồi, Bis.Ai. Cả Miy, Miy Tachikawa và Yumi Kanou nữa...]


Còn lại một mình Umi nhận trách nhiệm trông chừng Okomi. Bản thân cô gái vốn không có alice chiến đấu và vũ khí có thể đánh lại được con rồng. Những lúc như thế này Umi luôn mặc cảm với những người khác, đó chẳng phải là do cô thật sự vô dụng, không giúp gì được cho đám bạn dù chỉ là nhỏ nhất hay sao? Nagi vẫn ngồi bên thành cửa sổ, cô gái đang quay lưng lại phía Okomi và Umi, miệng không ngừng la hét và vẫy tay cổ vũ cho Kazu. Umi từ từ ngước đầu lên, cô gái chậm chạp dứng dậy. Nghe tiếng động nhẹ phát ra từ phía sau, Nagi giật mình quay lại và bắt gặp Umi đang nhìn chằm chằm. Umi đứng đó, đôi mắt cô gái nửa có chút lo sợ, nửa lại hiếu kì rõ ràng đang nhìn thẳng về phía cửa sổ khiến cho Nagi hơi sững lại vài giây.

- Đừng bảo cô có thể nhìn thấy tôi đấy nhé, cô gái nhỏ. - Nagi cười với những suy nghĩ vừa rồi hiển hiện trong đầu mình nhưng vẫn giở giọng bông đùa. Trên thế gian này, ngoài Kazu ra thì không ai có thể nhìn thấy cô.

- Cô... là ai vậy?



End Chapter 38.


Chữ kí của Dr.Li






Spoiler:
 


Tài sản của Dr.Li

Tài sản
Tài sản:






Được sửa bởi Dr.Li ngày Tue Jun 28, 2016 10:32 am; sửa lần 9.
[Thành viên] - Eikichi Onizuka
Member GAF
Member GAF
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 23/08/1998
Age Age : 18
Join date Join date : 27/12/2011
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : ước nguyện
Status Status : Khi sắp đánh mất điều gì đó ta mới nhận ra nó quan trọng tới mức nào...
#377

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Sat Jun 25, 2016 9:49 pm
Xem lý lịch thành viên

Khụ đang lúc tiện thể cmt cho em đề phòng hai tuần tới không có cơ hội vác mặt lên trại nhà

Chương này có vẻ dài hơn so với phần lớn các chương trước, em viết cũng chắc tay hơn nhiều, cứ cố gắng phát huy *xoa đầu*

Có một lỗi nhỏ ở khúc đám trại giao chiến với Jiro, lúc đầu em tả Jiro đánh khá điêu luyện nhưng sau lại tả đòn đánh của Jiro loạn xạ, thiếu kĩ năng song lại toàn sát chỗ hiểm. Anh nghĩ là anh hiểu ý của em là Jiro khá giỏi nhưng so với hai người kia thì chỉ là những đòn loạn xạ (tất nhiên đánh loạn cũng có mấy đòn nguy hiểm), có điều cách diễn đạt hơi lặp, lủng củng và dùng từ nối không chuẩn cho lắm nên dễ gây khó hiểu lúc ban đầu.

Còn về phần nội dung, rốt cuộc sau mấy lần vượt biên về quá khứ ae trại cũng có thể bắt tay vào tìm lão bác học LOL Anh chỉ có một thắc mắc sao Jiro là thanh niên xuất hiện sau cùng mà ngầu vậy ))))))
#đả_đảo #Jiro_có_ver_đẹp_trai_rồi_thì_phải_nhường_phần_ngầu_cho_ta #không_thiên_vị #thằng_hai_hộp_sữa_thằng_không_hộp_nào #đề_nghị_tương_lai_phải_dìm_ác_liệt

Điều thứ hai muốn nói là con rồng đáng yêu vậy )))) Trận chiến anh mong choè nhất cuối cùng cũng xuất hiện ))) *fan rồng*
Mà anh dự là Negi sẽ không để yên cho Umi đâu, hmm :-?

Hóng chương mới của em ngày ánh hào quang của anh che lấp Jiro

Chữ kí của Eikichi Onizuka





Spoiler:
 


Tài sản của Eikichi Onizuka

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Dr.Li
Li
Li
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 21/09/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Thể chất chó mèo
Status Status : Những tâm tư dấu kín như sắp vỡ oà... Nhắc nhở tôi về lời thề kiên định... Giá như có thể mạnh mẽ hơn dù chỉ chút ít thôi... Tôi sẽ bay qua bầu trời đang mở ra trước mắt... Và rồi vươn tay tới tương lai đang chờ đợi phía trước...
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao =))
#378

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Sat Jun 25, 2016 10:01 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

É chắc em lộn chứ anh Jir vốn là chém luyên thuyên vớ vẩn ko ra 1 thể loại kí năng đó ạ
Đã edit ạ
Em nói thật chứ mọi người đăng kí toàn vũ khí..... ba chấm chấm chấm nhân anh Jir muốn vô fic nên em cho luôn ảnh có loại này
Huhu toàn súng là súng chán chết

Chữ kí của Dr.Li






Spoiler:
 


Tài sản của Dr.Li

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Jiro
Jiro
Jiro
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 21/07/1997
Age Age : 19
Join date Join date : 20/10/2011
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : ...
Huy hiệu Huy hiệu :
#379

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Sun Jun 26, 2016 6:34 pm
Xem lý lịch thành viên

@BT: =]]]]]

@Miko: tạo hình nii là bán thú hả =]] lâu ko đọc fic em thấy cũng đc, ngoài ra ý tưởng hậu trường khá mới và sáng tạo =]]
Đoán mình có alice vô hiệu hóa =]]

Chữ kí của Jiro






Spoiler:
 


Tài sản của Jiro

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#380

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Sun Jun 26, 2016 6:56 pm
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

*thanh niên viết fic ngắn h đọc fic dài muốn lé mắt*
Đả đảo, sao Jiro xuất hiện ngầu lòi dữ vậy, riêng năng lực vô hiệu hóa đã đủ đánh bật quân nhà rồi mà lại còn thêm cái biến máu thành vũ khí xong sử dụng thuần thục nó luôn 97
Nếu sư phụ của Jiro cũng là sư phụ của Yumi thì... sư phò ơi sao ảnh thì hịn mà con thì hẻo 99

Trích dẫn :
- Đừng bảo cô có thể nhìn thấy tôi đấy nhé, cô gái nhỏ. - Nagi cười với những suy nghĩ vừa rồi hiển hiện trong đầu mình nhưng vẫn giở giọng bông đùa. Trên thế gian này, ngoài Kazu ra thì không ai có thể nhìn thấy cô.

- Cô... là ai vậy?

=> Cái này, đừng nói là Nagi đã thăng thiên rồi nha...

Trích dẫn :
Huhu toàn súng là súng chán chết

=> Tới h Nagi vẫn chưa đc thể hiện Alice hay vũ khí, có cần đổi ko em
Đùa chứ học ở cái trường này nguy hiểm kinh, đáng ra cả đám nên nghỉ học từ sau vụ năm nhất

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Dr.Li
Li
Li
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 21/09/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Thể chất chó mèo
Status Status : Những tâm tư dấu kín như sắp vỡ oà... Nhắc nhở tôi về lời thề kiên định... Giá như có thể mạnh mẽ hơn dù chỉ chút ít thôi... Tôi sẽ bay qua bầu trời đang mở ra trước mắt... Và rồi vươn tay tới tương lai đang chờ đợi phía trước...
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao =))
#381

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Sun Jun 26, 2016 10:06 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Năng lực của nii Jir sẽ bảo vệ đc mng á nee vs nii ảnh cơ bản như lá khiên ngoài lề bảo vệ mng. K hơn nee ạ
Vs ảnh k có kĩ năng chiến đấu đâu nee ảnh đánh loạn bắn lung tung đó
Vâng đổi cũng đc nee
Anh Kazu đăng kí song dao móc vô móc xích cơ mà em để loại dao này có thể biến to thành đao cho giao đấu k biết có đc k ạ T^T
Nagi thì....nửa là người sống nửa là người chết á nee sau này nee sẽ rõ

Chữ kí của Dr.Li






Spoiler:
 


Tài sản của Dr.Li

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Kazu Kaitani
Kazu
Kazu
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 18/08/1995
Age Age : 21
Join date Join date : 07/10/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : tàng hình
Status Status : Stop and think
Huy hiệu Huy hiệu :
#382

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Mon Jun 27, 2016 11:24 am
Xem lý lịch thành viên

Mình xuất hiện gần cuối và mình chỉ là thằng bị thối mồm

Trích dẫn :
Anh Kazu đăng kí song dao móc vô móc xích cơ mà em để loại dao này có thể biến to thành đao cho giao đấu k biết có đc k ạ T^T"

Em cứ chỉnh sửa thoải mái để phù hợp với fic nhé.

Chữ kí của Kazu Kaitani






Spoiler:
 


Tài sản của Kazu Kaitani

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Kumineko
Kumineko
Kumineko
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 01/08/2001
Age Age : 15
Join date Join date : 23/06/2014
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : triệu hồi quỷ
Status Status : Một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp
Medal Medal :
#383

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Tue Jun 28, 2016 9:34 pm
Xem lý lịch thành viên

Hết chuyện này rồi lại đến chuyện kia lũ học sinh năm nhất này chắc chẳng có lúc nào nghỉ ngơi được
Mà lúc đi khỏi Pháp thì đống bạn có nói rằng sẽ quay chở lại đón Marie và Revis như thế có nghĩa là mình sẽ vẫn có thể gặp lại hai người đó ư?
Miko viết hay lắm thế nên cứ tiếp tục phát huy đi. Kumi hóng chap tiếp theo

Chữ kí của Kumineko








Spoiler:
 


Tài sản của Kumineko

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Dr.Li
Li
Li
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 21/09/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Thể chất chó mèo
Status Status : Những tâm tư dấu kín như sắp vỡ oà... Nhắc nhở tôi về lời thề kiên định... Giá như có thể mạnh mẽ hơn dù chỉ chút ít thôi... Tôi sẽ bay qua bầu trời đang mở ra trước mắt... Và rồi vươn tay tới tương lai đang chờ đợi phía trước...
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao =))
#384

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Wed Jun 29, 2016 12:00 am
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/




@Kumi: tất nhiên là ko gặp lại đâu hứa là việc của miệng, muốn là việc của lòng còn gặp hay ko là việc của Miko hehe



btw, còn nữ cô đơn nào muốn đánh cặp vs nii Jir ko ạ? ))))


Chater 39: Bình yên và sóng gió giữa hai thế giới






Màn đêm buông xuống, sương đêm ngấm vào những cành lá cây ướt át, đâu đây văng vẳng tiếng cú đêm nghe vừa não lòng vừa sầu khổ. Tiếng ếch ương ngoài ao hòa vào tiếng ve rả rích lại càng thêm nhức óc. Đám bạn nối đuôi nhau rời khỏi những bụi cây dưới ánh lửa bập bùng của Hiroki. Rốt cuộc cả ngày nay chả có tin tức gì, chưa kể cái tên lập dị nửa người nửa cáo kia cũng không thấy đâu. Trong cái không gian đủ thứ tiếng động đó, bụng của đám bạn không ngừng đánh lô tô, mắt ai nấy đều hoa hoa, chân tay và cơ thể mềm nhũn. Họ đi, đi mãi, không biết là sẽ dừng chân nơi đâu cho đến khi phát hiện mình đã rời về phía đầu ngôi làng nọ. Ánh lửa bập bùng của người dân trong làng từ từ rọi tỏ, nó tiến gần về phía nhóm bạn khiến Hiroki phải dập tắt chính ngọn lửa của mình, trước khi lại xảy ra thêm bất cứ một dị nghị gì giữa con người và phủ thủy.

- Cá... Các người là...

Mặt mũi tèm lem, quần áo và chân tay bẩn thỉu, cơ thể mặt mũi rã rời vì đói lại thêm phong cách ăn mặc của đám bạn khiến những người dân hoảng hồn. Đuốc lửa, đinh ba và gậy gộc nhất loạt hướng về phía đám bạn mà không cho họ một lời giải thích, cho đến khi...

- Ân nhân... Ân nhân...

Đám trẻ con trong làng ùa ra, bỏ mặc cho lời gọi hò của những người mẹ phía sau. Dưới những lời bi bô của đám trẻ, khuôn mặt ai nấy còn ngạc nhiên hơn hẳn.

- Cha... Cha... họ đã cứu chúng con chiều nay... có một kẻ vừa giống người vừa giống cáo đến giết chúng con, cha đừng làm hại họ...

Mẹ đứa trẻ bị tấn công cũng là người duy nhất có mặt hồi chiều và hay tin câu chuyện, tình cờ thay cả hai lại là vợ con của trưởng tộc nên sức nặng của lời nói khá cao, đám bạn từ kẻ thù bỗng trở thành ân nhân, là đấng cứu thế tối thượng trong mắt dân làng. Đứa trẻ duy nhất có mặt ở trận đấu chỉ đề cập việc được cứu, hầu hết những lúc sử dụng phép thuật đều bị Miy kéo quay đi nên không được chứng kiến. Cả đám bạn được đưa về căn nhà rộng nhất, nhà của trưởng tộc trong làng và thết đãi đủ món ngon vật lạ nơi đây.

Yumi là người bỏ đi đầu tiên sau khi bữa ăn tối kết thúc, cô gái vẫn mang trong mình khá nhiều trăn trở và hồi hộp không yên, cứ nghĩ lại khoảng thời gian phải đối mặt khiến trong lòng Yumi lúc nào cũng nôn nao không thôi. Có gì đó trong cô muốn nhắc cô nhớ lại quá khứ, nhắc cô phải trả thù. Vì lẽ trả thù, vì trông ngóng đến ngày ấy, Yumi đã chăm chỉ học tập ngày đêm cho đến lúc nhận được giấy báo nhập học vào học viện alice. Cô muốn trở nên thật mạnh mẽ, phải thật mạnh mẽ hơn nữa để có thể đạt được mục đích, song, trong thời gian qua Yumi đã tự mình đặt ra thêm một tư tưởng mới. Cô muốn bản thân mạnh hơn để có thể bảo vệ được nhóm bạn nữa. Phía cuối làng có một con suối nhỏ, bắc ngang qua sườn đê và chảy từ đỉnh thượng tháp phía ngọn núi cách đó không xa. Yumi lặng lẽ một mình ra đó ngồi, tay chân cô ngâm một lúc dưới làn nước mát, sau một ngày dài đi lại, cuối cùng cô cũng được nghỉ ngơi. Tiếng suối trong như tiếng hát dịu dàng, văng vẳng không thôi trong kí ức Yumi, tựa cơn ám ảnh ngọt ngào thuộc về thời thơ ấu...


Những tâm tư dấu kín như sắp vỡ oà...
Nhắc nhở tôi về lời thề kiên định...
Giá như có thể mạnh mẽ hơn dù chỉ chút ít thôi...
Tôi sẽ bay qua bầu trời đang mở ra trước mắt...
Và rồi vươn tay tới tương lai đang chờ đợi phía trước...

"Soạt..."

Yumi quay đầu, một con hổ trắng? Nó bước sang trái rồi sang phải phía sau Yumi, ánh mặt nhìn về phía cô không có vẻ gì là muốn tấn công. Yumi nuốt khan, cô tính nếu nó xồ ra đây nhất định sẽ dùng alice vô hiệu hóa đường chạy của nó, còn không thì cứ bình tĩnh mặt đối mặt, có cách đối phó thì không việc gì phải sợ. Điều khiến cô lưu tâm đó là mép con suối cách làng không xa, có thú dữ quanh quẩn ở đây mà dân làng không phát hiện thì thật là lạ, chưa kể còn là một con hổ trắng, với đôi mắt thật đặc biệt, nó cũng có màu trắng. Con hổ chậm rãi bước từng bước, như thể nó muốn tiến gần nhưng không muốn loài người đối diện phòng thủ và quay sang tấn công ngược lại nó vậy. Khoảng cách nó ngày một gần, gần hơn nữa. Thấy vậy Yumi cũng giơ tay ra, cô nuốt nước bọt lần nữa, sau đó toan định dùng alice thì con hổ dúi đầu vào tay cô. Hành động này... Yumi điếng người, thật ngoài khả năng dự đoán và xa khỏi tầm kiểm soát của trực giác bản năng. Con hổ này xem ra khá thân thiện, Yumi nghĩ thầm. Cô rụt rè vuốt ve nó, bộ lông dày mềm mượt, ngấm chút sương nên rất mát, mỗi lần vuốt đều như sờ một cục bông khổng lồ. Một con hổ dễ gần và thông minh như vậy khiến Yumi bỗng dấy lên ý định đưa cả nó về học viện, nhưng nếu thế cả hiệu trưởng và hiệu phó sẽ gô cổ cô lại mất. Con hổ bỗng dúi dúi vào tay cô như thể đòi ve vuốt thêm. Yumi cười, nụ cười thật tươi và tinh quái ấy in rõ lên đôi mắt trắng đặc biệt của nó, long lanh như một viên pha lê tuyệt đẹp.



.
.
.


- Miy...

Miy chống tay ngồi ở bụi ngô, nghe tiếng gọi, cô không quay đầu mà vẫn ngước lên nhìn bầu trời đêm, nhìn về những vì sao lóng lánh kia và hồi tưởng. Cảm giác thật thanh bình, nhẹ nhàng, có chút gia vị buồn nhưng tuyệt nhiên không có nuối tiếc.

- Huy... à? - Huy đã ngồi cạnh cô từ bao giờ rồi, lúc này Miy mới nhẹ giọng đáp, trầm, nhỏ và hòa với tiếng bụi ngô bị gió lùa.

- Có chuyện gì muốn nói không? - Huy chống tay ra sau lưng, hiếm khi được lúc trông Huy chững chạc và nghiêm túc hơn ngày thường, ánh mắt có thể tạo dựng niềm tin được cho bất kì ai cần giúp đỡ, cần tâm sự. - Dòng thời gian đã bị ảnh hưởng...phải không, Miy?

- ... - Bị đoán trúng tâm trạng và nỗi lo tận sâu trong lòng mình, sống mũi Miy chợt cay cay. Đúng vậy, bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên từ lúc nhóm bạn còn ở Pháp, khi mọi người đang họp bàn kế hoạch dự định cho cuộc chiến, chỉ có Miy ôm trong mình nỗi lo ấy. Cô không muốn gây ảnh hưởng đến bất kì ai trước khi chiến tranh của một quốc gia bắt đầu, nhưng, bản thân Miy cũng không muốn tất cả bị thời gian giam giữ lại, còn tương lai, còn mọi người đang đợi. Những tia sét lúc đầu chỉ xẹt qua rất nhẹ, độ dài cũng chỉ bằng một ngón tay và tần suất xuất hiện khá thưa thớt, nhưng càng ngày chúng càng nhiều hơn, bắt đầu to dần và đỉnh điểm là khi bước ra ngoài đường hầm thời gian, chúng dữ dội và mạnh bạo tấn công đường đi của cả nhóm. Bước chân vào thời đại này, nhóm bạn tuy an toàn nhưng không còn lâu nữa, chỉ cần mỗi lần mở mắt, Miy đều nhìn thấy những tĩnh điện sét xung quanh, điều này chỉ có mình cô thấy được. Miy không muốn khiến ai lo lắng, cô muốn chịu đựng và cầm cự lâu nhất có thể. Mọi người cần cô, học viện cần cô, chỉ cần cố thêm chút nữa thôi Miy tin mình sẽ làm được. Nhưng rồi cuối cùng Huy lại là kẻ phát hiện đầu tiên, với tính khù khờ và độ nhây đẳng cấp như Huy, Miy có chút ngạc nhiên, không, công bằng mà nói thì phải là hết sức ngạc nhiên. - Sao cậu... biết?

- Biểu hiện của cậu. - Huy rành rọt trả lời. - Lúc cậu nói sắp mưa trong khi không hề có một gợn mây, trăng thì sáng vằng vặc trên trời. Lúc Marie muốn ở lại Pháp, tinh thần cậu tụt dốc và nói gì đó về việc ở lại, vẻ như lo sợ càng mất nhiều thời gian ở đó thì sẽ càng ảnh hưởng, tôi đoán đó là ảnh hưởng của đường hầm thời gian. Chính vì vậy tôi đã đứng ra đặt vấn đề đi ngay lúc ấy. Tôi biết, mặc dù chúng ta vốn đã mất quá nhiều thời gian đi tập trung lại nhóm rồi nhưng để đến lúc cậu phải lo lắng về việc "mất thời gian" như vậy, nó sẽ không phải là chuyện bình thường.

- Ừ... - Nước mắt Miy trào ra một bên má. Hi sinh vì mọi người, có tâm sự nhưng không thể nói, chưa kể lúc này lại có người quan tâm và nói giúp cô khiến Miy càng tủi thân hơn.

- Đừng lo, Miy. Có chuyện cứ nói với tôi. Tuy tôi không thể làm gì nhưng tôi sẽ cố tìm ra cách tốt nhất để giúp cậu. Này, mạnh mẽ lên nào... - Huy vỗ vỗ lưng Miy. - Tôi còn tưởng cậu xót cái tên thái tử gì kia...

- Nói đến Tiểu Chính, hầu hết chúng ta đều đã tác động không ít đến các sự kiện trong quá khứ... - Miy sụt sùi. - Tôi sợ... con đường phía trước của chúng ta khó để mà đi tiếp...

- ... - Huy thở dài, xem ra có nói như thế nào Miy vẫn không bớt ba cái suy nghĩ bi kịch trong lòng. Cậu ngồi sát Miy, nắm chặt tay và giơ ra ngón út. - Ngoắc tay với tôi, tôi hứa sẽ không để cậu phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Chỉ cần cậu đứng phía sau tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi mọi chông gai phía trước. Nếu cậu gục ngã, tôi sẽ ở phía sau và đỡ lấy cậu. Tôi không hứa sẽ ở bên cậu được dài lâu trong tương lai sắp tới, nhưng chỉ khi cậu nghĩ tới tôi, cậu cần tôi, tôi nhất định sẽ tìm cách đến bên cậu, vì cậu, Miy...

Miy tròn mắt. Những lời nói của Huy khiến cô xao động, trong khoảnh khắc cũng tự giác đưa ngón tay út của mình ra và ngoắc lấy ngón tay của Huy. Dưới ánh trăng sáng tỏ trong đêm, mái tóc trắng bạc của Huy trở nên óng ánh hơn bao giờ hết. Không còn nụ cười cợt nhả, không còn giọng nói bông đùa hay cử chỉ  khiếm nhã, chỉ có hình ảnh cậu trai cùng cái bóng nghiêng nghiêng bên cạnh, đẹp như một bức tranh mà lần đầu Miy được chiêm ngưỡng.

- Huy... Cám ơn cậu... thật sự...



.
.
.


"Róc rách... Róc rách..."

Thân hình cô gái mới lớn in nghiêng trên nền nước vốn đã bị động, đôi tay trắng ngần xoay chặt, vắt nước từ mái tóc tím. Michiyo mỉm cười, miệng ngân nga một vài giai điệu nào đó, trong trẻo và vui tai. Hai tay cô chụm lại và múc nước từ suối lên, sau đó từ từ mở các kẽ ngón tay cho nước từ đó chảy nhỏ giọt xuống. Lâu lắm rồi Michiyo mới được tắm, sau không biết bao nhiêu cuộc chiến đẫm mồ hôi, máu và nước mắt, trong tiết trời đêm đầu hạ này được ngâm mình dưới suối thật sự sảng khoái. Michiyo ngồi tựa mình bên mép bờ, cô để thả cho cả người cứ thế nửa chìm nửa trôi bồng bềnh, bồng bềnh dưới nước. Đôi chân thẳng, dài nõn nã trông như thể căng và mịn hơn khi được ánh trăng ưu ái chiếu xuống.

"Cạch..."

Michiyo giật mình. Có tiếng bước chân vừa đá vào vật gì đó. Quần áo của cô thì mắc tận trên cành cây kia, mà bóng người thì lấp ló ở góc kia rồi. Máu nóng dồn lên đầu Michiyo, cô nhanh chóng trốn sau hòn đá to nhất giữa lòng sông. Chậc, thật đúng xui xẻo. Cô gái vừa cẩn thận rời đi thì Hiroki bước ra, đúng như dự đoán, anh còn không mảy may phát hiện ra bộ quần áo kia và thản nhiên ngồi xuống bên bờ suối. Trông sắc mặt Hiroki khá đau đớn, anh cắn chặt răng, từ từ gỡ bỏ một phần bộ kimono trên người mình xuống, để lộ khuôn ngực vạm vỡ và khỏe khoắn. Điều khiến Michiyo chú ý đặc biệt kia chính là bên vai Hiroki. Một bên vai anh đang không ngừng chảy máu, vết thương xem chừng khá nặng, máu đã loang ra và thấm một phần áo của anh. Ngó qua lại không thấy ai, Hiroki liền chống tay xuống tạo dáng bò, sau đó múc nước và bắt đầu rửa vết thương. Mỗi lần làn nước mát lướt qua và thấm vào da thịt, lông mày Hiroki lại nhíu chặt. Michiyo thật sự muốn ra hỏi nhưng với tình cảnh này, cô đành bất lực. Bỗng Hiroki đứng thẳng dậy, anh nhìn quanh một lần nữa rồi rảo bước khuất sau bụi cây. Michiyo đứng lặng một lúc, khi chắc chắn anh có thể đã đi rồi cô mới quyết định bước ra. Chân chưa kịp rời tảng đá đã thấy Hiroki quay lại, trên tay anh đang cầm nguyên bộ quần áo của chính mình.

Ôi Hiroki... Michiyo chỉ muốn đập luôn đầu cô vào tảng đá này. À không, đập đầu Hiroki, chính anh ta là người đẩy cô vào thế bí này mà. Hiroki vừa thay y phục của mình ra và quay lại với bộ kimono của Michiyo. Dưới góc khuất tù mù của những bóng cây chằng chịt, Hiroki tuyệt nhiên vẫn không hay biết gì.

Anh ngồi xuống đó và bắt đầu vò đi số máu đã thấm ở bên vai áo, lòng chắc mẩm Mikio có lẽ đã gặp chuyện. Bữa ăn vừa kết thúc chưa lâu, ai nấy cũng rời bàn ăn ngay khi Hiroki còn tự nguyện dọn dẹp phụ những người khác. Vừa sắp xếp lại đĩa bát thì vai anh chợt đau nhói, cơn đau ập đến bất ngờ khiến anh suýt đánh rơi đống đồ trên tay. Sợ ai đó trong nhóm bắt gặp lại lo lắng, Hiroki đành lén bỏ một mình ra đây, đầu óc vẩn vơ nghĩ về cô em nhỏ còn ở lại học viện mà lòng không nguôi, tuyệt nhiên chẳng để ý gì mấy đến xung quanh, ngay cả thứ mà anh vừa tình cờ thấy và khoác vào.

Michiyo nôn nóng, giờ mà không thò ra, anh mặc nguyên đồ cô đi thì thôi, coi như cô bỏ mạng ở đây. Nhưng giờ thò ra thì hóa "của tôi mời ông xơi tất" à? Không được, không được. Michiyo lắc đầu lia lịa, cô hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân rằng Huy và Hiroki không phải là một.

- Khụ... Hi... Hiroki...

- Ai vậy? - Hiroki đứng thẳng dậy, anh rút takana ra.

- Là... tôi, Michiyo... - Michiyo vươn một tay lên, cô vẫy vẫy ra hiệu. - Ừm... Ừm...

- Sao thế? - Hiroki cất vũ khí, anh nhìn quanh quất. - Cô đang chơi trốn tìm với ai à?

- À không... tôi... à ừ... à không... à... - Michiyo ấp úng. - À... à... vai anh bị sao vậy?

- Tôi nghĩ ở học viện đang gặp chuyện gì rồi, vết thương này là do... Mikio đã chia sẻ nó lên người tôi. - Hiroki nói, vừa dứt lời thì một vết xước rạch nhẹ qua má anh, máu từ đó chảy xuống.

- Hiroki... - Michiyo tròn mắt, cô thực sự chưa bao giờ nghe đến những chuyện này. - Tại sao lại có chuyện như vậy giữa anh và Mikio?

- Chuyện này dài lắm. - Hiroki lắc đầu cười khổ. - Trước đây có vài chuyện xảy ra, tôi bắt buộc phải làm vậy để cứu con bé. Nói chung là... nỗi đau của cả tôi và Mikio sẽ bị chia sẻ qua lại cho nhau, chỉ khác là mỗi lần bị thương tôi sẽ bị thương nặng hai phần, Mikio chỉ bị một phần còn lại thôi.

Michiyo mím môi, vấn đề chính bây giờ bị cô quên sạch, lời Hiroki nói khiến trái tim cô gái thắt lại. Đã phải chịu đau mà phần nhiều chỉ mình Hiroki gánh ư? Mối liên kết giữa hai anh em Mikio và Hiroki là gì và tại sao lại như vậy, Michiyo thật lòng muốn biết, cô muốn tìm hiểu, muốn đi sâu vào để tìm cách giúp đỡ cả hai anh em họ.

- Nhưng đừng lo cho tôi, tôi đủ mạnh để có thể bảo vệ cho Mikio và chính tôi. Ngay cả cô và những người khác nữa, tôi sẽ không để ai phải chịu đau đớn, không ai bị bỏ lại phía sau. - Ánh mắt Hiroki như thể sao sáng trong đêm, khiến trái tim Michiyo đập liên hồi. Cô tin anh nhưng qua lời anh nói, cô cũng muốn bản thân mình có thể bảo vệ được anh trong khi anh còn bận rộn bảo vệ những người khác. Hiroki trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng quyết định xé toạc gấu bộ kimono đang mặc trên người, nói. - À phải rồi, cô tính chơi trốn tìm đến bao giờ? Cũng muộn rồi đấy.

- ... - Michiyo điếng người trước hành động của Hiroki, trời ơi, còn chưa kịp nói anh đã xé đồ của cô để băng bó vết thương. - ... A... Anh thấy đấy, tôi tính đi bắt ếch cơ mà lại để giỏ trên bờ, rồi đột nhiên có một con khỉ đến và lấy giỏ của tôi, nó còn phá giỏ của tôi nữa, bây giờ tôi đang rình bắt nó...

- Khỉ à? Cô có nhớ giỏ của cô trông thế nào không? Cả ngoại hình con khỉ nữa? - Hiroki buộc kimono của Michiyo ngang bụng, để trần thân trên, bộ của anh thì vắt qua bên vai không bị thương. Cả thân người đứng thẳng dậy và đi tìm kiếm loanh quanh ra chiều khá là có trách nhiệm.

- Ừ... Ki... à ý tôi là giỏ của tôi màu đen, có tý hoa văn đỏ xanh. Con khỉ này rất kì lạ, nó có lông khỉ bình thường khắp người nhưng lại có mái tóc đen, nó còn mặc quần áo như người nữa.

- Khỉ gì mà lạ vậy? Cô có chắc không? - Hiroki dừng lại, anh nhíu mày rồi lại gần Michiyo.

- Khoan... Anh mà mò xuống đây là ướt đấy!!! - Michiyo xua xua tay.

- Tôi tính sang bờ bên kia để tìm với cô thôi mà, không sao đâu. - Vừa nói Hiroki vừa kéo cao vạt kimono lên và buộc thắt lại cố định, dù sao thì anh cũng đang rảnh.

- Tôi đã nói không cần mà... - Michiyo hét lên nhưng đã muộn, anh vừa lội xuống được ba, bốn bước rồi.

- Anh về đi...

- Tôi đang cố giúp cô đấy!

- Tôi không cần, tránh xa tôi ra!!!

- Tại sao cô lại tránh né tôi? Cô tưởng tôi là thằng Huy tấn công phụ nữ trong đêm à?

- Aaaaaaa bây giờ thì anh còn hơn cả hắn aaaaa...

Hai người đuổi bắt nhau chạy vòng vòng quanh tảng đá, cho đến khi Hiroki chống tay đứng thở một lúc. Mây trôi bồng bênh che lấp ánh trăng bao lâu bỗng tan ra, chiếu chút ánh sáng ít ỏi xuống mặt suối còn đang róc rách chảy. Anh cúi đầu. Giỏ đen... hoa hồng, xanh... bộ kimono này quen quen... Hiroki tròn mắt, thôi rồi. Ngay khi anh thông suốt được vấn đề của sự việc thì...

"Huỵch..."

Michiyo đâm đầu vào lưng anh. Hiroki vừa quay đầu lại hỏi được một câu:

- Michiyo, bộ này có ph...

"Bốpppppppp..."



.
.
.


Aoi là người duy nhất còn đứng trông ngóng ở trước cửa nhà trưởng tộc. Cậu đi đi lại lại nhìn ngó xung quanh đợi xem có ai về không, trong khi Bis.Ai đã yên giấc kể từ sau bữa cơm tối. Trăng đêm nay thật đẹp, nghĩ tới Okomi ở nhà, cậu lại nhớ đến một người con gái khác, chỉ là... sau này gặp lại dưới hai danh phận riêng biệt, hiển nhiên họ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Aoi đưa một ngón tay lên trán:

"Rẹt... rẹt..."

"Rẹt... rẹt..."

- Okomi, bắt tín hiệu đi... - Aoi nhẩm nhẩm trong miệng.

"A... Aoi hả?" - Tiếng Okomi truyền qua sóng não Aoi. - "Xin lỗi, em vừa thoát xác ra nên không liên lạc được. Anh, có chuyện khẩn cấp. Con rồng... Greencasilot đã thoát ra và đang tàn phá học viện, em nhập vào người nó tính kìm nó lại thì suýt bị nó nuốt chửng linh hồn đây. Em vừa ngất xỉu xong thì anh gọi, giờ tình hình ở đây khá tệ, chưa kể bị ngất nên em chưa biết có chuyện gì xảy ra ở ngoài kia nữa..."

Okomi càng nói Aoi càng căng thẳng, không ngờ vừa gọi cho con bé chưa được bao lâu thì học viện lại có chuyện. Lòng Aoi nóng như lửa đốt, vừa lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Okomi, lại vừa lo cho cuộc tấn công mới ở học viện. Tên Kazu đó...liệu hắn có giúp đỡ mọi người không? Hiroki và những người khác cũng không ở đây, không thể nào thuật ngay lại được tình hình bây giờ. Phải rồi, quan trọng trước mắt cứ tìm ra gã bác học đã, sau đó cậu và mọi người sẽ cố gắng trở về sớm nhất có thể. Không có Kazu cũng được, chí ít còn Bis.Ai nhân bản ở lại, điều đó khiến Aoi tạm thời yên tâm nhưng vẫn cố căn dặn Okomi:

"Em và mọi người cố cầm cự. Bọn anh đã tìm đến được thời đại mà lão bác học đang lẩn trốn xung quanh đây rồi, bọn anh sẽ cố về càng sớm càng tốt."

Hi vọng, đó là gì vậy? Mỗi lần Aoi hi vọng vào một phép màu gì đó nó lại càng trở nên mong manh. Bất lực giữa khoảng cách xa vời của hai khoảng thời không, xa như khoảng cách của hai thế giới, Aoi đành bất lực đứng thở dài và ngước nhìn ánh trăng đêm.


.
.
.

- Đừng bảo cô có thể nhìn thấy tôi đấy nhé, cô gái nhỏ. - Nagi cười, giọng bông đùa.

- Cô...là ai vậy? - Umi do dự, cuối cùng cô cũng quyết định nói.

- … - Nagi lúc đầu còn không tin. Cô gái quay người nhìn về sau lưng, rồi lại nhìn trái phải, ở đây ngoài cô, Umi và Okomi đang ngất xỉu kia thì... Không lẽ... Mắt Nagi từ từ tối sầm lại, cô gái đưa nhanh một tay lên trước tạo thế bóp chặt. Umi cũng tự động bị nhấc lên theo với lực rất nhanh và dứt khoát, đầu và toàn thân cô gái bị đập mạnh vào tường. Cơn đau ập đến bất ngờ cùng cái siết họng như muốn nghiền nát xương dội tới khiến Umi hoa mắt. Cô gái nhắm mắt lại đợi cho cơn đau từ phía đầu kia qua khỏi, hai tay ôm chặt lấy cổ như thế đang muốn xé nát bàn tay vô hình kia vậy. Tiếng bước chân của Nagi ngày một to và rõ, gõ cồm cộp lên cái nền đất khô khốc được cấu tạo bởi rễ cây, cô gái bước ngang qua người Okomi và đến bên Umi, vẫn cái giọng bông đùa ấy. - Cô... Umi đúng không?

- Kh... Khụ... Khụ... Thả... r...a - Umi nói, cô nàng có thể cảm nhận được máu ở trong miệng của mình.

- Tại sao cô lại thấy được tôi? - Nagi chống một chân lên chặn tường bên cạnh Umi, cô khoanh hai tay lại. Câu hỏi vừa dứt thì ánh mắt Nagi đập vào phù hiệu trên ngực áo cô gái tội nghiệp kia. - Umi... Sonokawa? Cô là con gái độc nhất của đại gia đình phù thủy Sonokawa?

- ... - Umi không nói gì, nước mắt cô gái chảy đầy xuống má rồi lăn dài xuống cổ.

- Phì... lão già Sonokawa đó vẫn sống tốt chứ? Nhớ lại những gì hắn đã làm, để xem bây giờ ta đối xử như thế nào với con gái cưng của hắn? - Nagi nghiêng đầu, nụ cười trên môi cô gái ngày một ác. - Umi Sonokawa... đứa con gái được mệnh danh là có alice có thể nhìn thấy âm hồn đây mà...

- U...Umi...

Nghe tiếng động, cả Nagi và Umi đều quay đầu lại, là Okomi, cô gái nghiêng đầu nhưng xem ra thể lực vẫn còn khá yếu. Okomi một tay ôm ngực, tay còn lại chống đất ngồi dậy, mắt vẫn không rời hình ảnh Umi đứng lủng lẳng một mình trên tường. Tiếng gầm rú và tiếng đánh lộn ầm ĩ ngoài kia vang to như thế mà cô nàng nghiện phấn son vẫn có thể chơi đùa được ở đây sao? Bất quá, Okomi đứng thẳng dậy và tiến về phía Umi.

- Này, này... Cô có biết là mọi người đang chiến đấu vất vả ngoài kia không? Cô còn làm gì ở đây? - Okomi quát, ánh mắt cô gái lúc này mới phát hiện ra biểu hiện cùng tư thế trên khuôn mặt Umi. Trông cô ta... như thể đang bị bóp cổ vậy. Okomi quay đầu, không rõ là đang tức giận hay suy tính gì mà đã vội vàng bỏ đi, để mặc Umi bị nghẹn họng không kịp giải thích một lời.

- Khì khì... Cô xem... đến bạn bè cũng chẳng còn ai ở bên cô. Thật giống lão già Ukyo Sonokawa... Sẽ không có ai cứu được cô đâu. Cha nào con nấy, cô sẽ bị quả báo cho lão ta bởi tất cả những gì lão đã làm...

- Kh... Khụ... - Umi họ dữ dội, thấy cô như muốn nói gì đó, Nagi khẽ lỏng tay. - Ch...Cha tôi là...một người tuyệt vời... Người...luôn có cách nhìn... bao quát...và... có lựa... chọn đứng đắn,... tốt cho...mọi người... Tôi không... biết cô và... cha tôi đã... xảy... r...a chuyện gì... nhưng...tôi... khụ... tin,... nếu cô...thực sự là...người tốt... có lẽ cha tôi... sẽ không làm... gì cô... hoặc có thể...cha đã hiểu lầm cô...

- Sao cô lại nghĩ tôi là người tốt? - Nagi nhíu mày, có kẻ nào lại đi khen kẻ đang sắp giết mình là người tốt không?

- T... Tôi đã thấy... những gì... cô làm... cho Kazu... kể từ lần gặp... ở hôm học bay... Cô đã... giúp Kazu... và cả lần này... cô đã giúp... chúng tôi... khụ... Tôi... đã thấy cô... vô hiệu hóa... alice của hi... hiệu trưởng... kh...không phải Kaz...u... - Umi như thể không chịu được nữa, cô vừa hớp hớp không khí vừa cố nói. Chết trong đau đớn mà không ai bên cạnh, trái tim Umi đập dữ dội, nó là thứ khiến cô cố tỉnh táo lại trước sự thật này, rằng cô chỉ có một mình. Nước mắt Umi vẫn rơi, hòa vào mồ hôi thấm hết lên cổ áo choàng. Cô khóc, khóc vì nỗi đau từ cổ và nỗi đau ở sâu trong lòng. Trước hết là cha... mẹ... và rồi là các cậu... mọi người thực sự... không ai quan tâm đến Umi sao...

"Rầmmmmmmm..."

Cả hai người kia lại quay đầu lại lần nữa, chiếc đuôi đỏ chi chít rễ cây và hoa của con rồng vừa quật xuống gần hiên cửa thư viện, như thể báo động rằng nó đã di dời tới đây. Nagi cười, cô gái khẽ cào sượt ngang môi Umi, sau đó xóa bỏ phép thuật. Cô nhỏ tội nghiệp ngã nhào xuống đất, chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến bỏ chạy. Tầm mắt Umi mờ mờ ảo ảo, tai cô ù ù nhưng vẫn nghe văng vẳng lời nói của Nagi:

- Tôi cho cô một con đường sống. Chỉ là... cô có đủ dũng khí với lấy nó hay không... Để xem...

Rồi bóng cô gái biến mất. Umi cũng gục đầu xuống trước trận thế gỗ và đá trong thư viện đang rơi xuống xung quanh.



End Chapter 39.



Chữ kí của Dr.Li






Spoiler:
 


Tài sản của Dr.Li

Tài sản
Tài sản:






Được sửa bởi Dr.Li ngày Wed Jun 29, 2016 1:35 pm; sửa lần 3.
[Thành viên] - Jiro
Jiro
Jiro
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 21/07/1997
Age Age : 19
Join date Join date : 20/10/2011
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : ...
Huy hiệu Huy hiệu :
#385

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Wed Jun 29, 2016 8:21 am
Xem lý lịch thành viên

Sao ai cũng có đôi có cặp =]]]]
Ừ nếu đc thì nii 1 chân vậy =]]
Chap này đoạn Hiroki vs Michiyo hài =]] trông anh cả nhất nhóm mà k làm ăn đc gì ra hồn =]]]]]

Chữ kí của Jiro






Spoiler:
 


Tài sản của Jiro

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Eikichi Onizuka
Member GAF
Member GAF
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 23/08/1998
Age Age : 18
Join date Join date : 27/12/2011
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : ước nguyện
Status Status : Khi sắp đánh mất điều gì đó ta mới nhận ra nó quan trọng tới mức nào...
#386

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Wed Jun 29, 2016 10:34 am
Xem lý lịch thành viên

Trích dẫn :
btw, còn "nữ" cô đơn nào muốn đánh cặp vs nii Jir ko ạ? ))

anh xin 1 chân được không em? ))))))))))

Chương này nhìn chung về nội dung, ngoại trừ lịch sử bị thay đổi làm tác động mạnh tới Miy và vụ Umi thấy Nagi ra thì không có gì đặc biệt, chủ yếu thiên về vun đắp tình cảm cho các cặp đôi cũng như dự cảm về một tương lai khó khăn phía trước. (và tình huống giữa Michiyo và Hiroki quá sức kinh điển )))))) )
Anh định để sang chương 40 hay 41 rồi mới cmt cho dài nhưng nghĩ vớ vẩn thế nào lại lấy đt cmt phát ))

Trích dẫn :
Trăng đêm nay thật đẹp, nghĩ tới Okomi ở nhà, anh lại nhớ đến một người con gái khác, chỉ là... sau này gặp lại dưới hai danh phận riêng biệt, hiển nhiên họ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.

>> anh biết khúc này Aoi đang tâm trạng nhưng không hiểu sao không ngừng cười được. Đắng lòng Okomi đã F.A lại còn phải làm cầu nối bất đắc dĩ giữa hai bạn trẻ ))

- Bên cạnh đấy anh cảm thấy thời đại của mình sắp đến rồi )) Anh hùng luôn xuất hiện sau cùng, anh sắp nổi tiếng rồi ))

- Anh chỉ hơi thắc mắc một số đoạn khúc Hiroki mặc kimono của Michiyo :-?

+
Trích dẫn :
Chân chưa kịp rời tảng đá đã thấy Hiroki quay lại, trên tay anh đang cầm nguyên bộ quần áo của chính mình.

>> cái bộ đồ Hiroki đang cầm trên tay là bộ kimono mới của Hiroki hay là bộ cũ? Nếu là bộ đồ mới để thay thì sẽ hợp lí hơn

+ Dù anh không hiểu lắm về kimono nhưng giữa kimono nam và nữ có sự khác biệt nhất định chứ nhỉ? Chẳng hạn như về kích cỡ, khổ người Hiroki theo mô tả của em có vẻ khá cao to còn Michiyo giống một thiếu nữ nhỏ nhắn, nếu Hiroki mặc kimono của Michiyo chắc phải cảm thấy chật người và cảm thấy hơi là lạ rồi?


Hóng chương mới của em xem Nagi rốt cuộc định bày trò gì với Umi :-?
Để ý ra hình như dân trại ai cũng có một quá khứ phức tạp riêng mình thì phải :-?

Chữ kí của Eikichi Onizuka





Spoiler:
 


Tài sản của Eikichi Onizuka

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Dr.Li
Li
Li
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 21/09/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Thể chất chó mèo
Status Status : Những tâm tư dấu kín như sắp vỡ oà... Nhắc nhở tôi về lời thề kiên định... Giá như có thể mạnh mẽ hơn dù chỉ chút ít thôi... Tôi sẽ bay qua bầu trời đang mở ra trước mắt... Và rồi vươn tay tới tương lai đang chờ đợi phía trước...
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao =))
#387

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Wed Jun 29, 2016 12:01 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Anh cặp vs nee Miy rồi ạ
Có thì để nee Yumi hoặc Okomi phần này thôi
Kimono thì... em biết ngay sẽ có người hỏi lại mà
Ý là Hiroki lúc quay lại đã thay đồ Michi ra rồi, trên tay ảnh đang cầm chính đồ đã thay của mình ạ cả ảnh muốn lột kimono của chính mình ra để ngồi vò đống máu nhưng lại ko nỡ khỏa thân nên mới bỏ đi tìm xem có gì che ko thì tình cờ vớ đc bộ của Michiyo nhấn mạnh là ảnh chỉ buồn vắt ngang bụng để che phần dưới thôi bởi vai đang chảy máu thì sao lại mặc vào ạ

Chữ kí của Dr.Li






Spoiler:
 


Tài sản của Dr.Li

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Nagi von Bernstein
Keep calm and enjoy the day
Keep calm and enjoy the day
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 06/12/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : sửa chữa
Status Status : Có cái mới là nới cái cũ và xù luôn cái xa xưa
#388

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Wed Jun 29, 2016 1:16 pm
Xem lý lịch thành viên

Vote Yumi chơi les với Okomi, cho Jiro ra xó tuki
Nếu Okomi ko nhận thì cứ nhét nee vào cx đc, còn ko thì thôi cho xin cp với em hổ

Trích dẫn :
Con hổ này xem ra khá thân thiện, Yumi nghĩ thầm. Cô rụt rè vuốt ve nó, bộ lông dày mềm mượt, ngấm chút sương nên rất mát, mỗi lần vuốt đều như sờ một cục bông khổng lồ. Một con hổ dễ gần và thông minh như vậy khiến Yumi bỗng dấy lên ý định đưa cả nó về học viện, nhưng nếu thế cả hiệu trưởng và hiệu phó sẽ gô cổ cô lại mất.

Ơ ơ cho đem con hổ về trường đi Từng nuôi sư tử rồi h nuôi thêm hổ ko chết đâu

Chữ kí của Nagi von Bernstein










Tài sản của Nagi von Bernstein

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Hạ Băng
~元帥~
~元帥~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 12/11/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 21/09/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Chế tạo độc dược
Status Status : Đời người tưởng chừng như vĩnh cửu, nhưng thực ra rất yếu đuối, mỏng manh tựa phù du.
#389

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Wed Jun 29, 2016 2:07 pm
Xem lý lịch thành viên

Cuối cùng sau bao lần tự nhủ phải comt + quên + tự nhắc nhở + quên + quá trình lặp lại....nee đã nhớ ra và thoát khỏi bản tính lười biếng để comt cho em ;; v ;;
Huhu, chẳng biết nee bỏ comt bao nhiêu chap rồi nhỉ? *ngồi xó tukie đếm số trên đầu ngón tay*
Nói chung là nee đã bỏ comt vài chap rồi, cơ mà may mắn là vẫn có thời gian đọc để nắm bắt đc các chi tiết và tình huống
Yaaaay chap này có hint của Yumi x hổ, Miy x Huy và Hiro x Michi )))
Cơ mà hint cặp Miy x Huy nồng thắm và sâu sắc bao nhiêu thì hint cặp Hiro x Michi....biến thái bấy nhiêu...tại sao lại như vậy hả Miko??? *túm túm* *lắc lắc* :vvvv
*ôm mặt* Huhuhu bây giờ thì tuôi ko còn mặt mũi nào để nhìn mặt hai nhân vật này của tuôi nữa rồi....... )))))
Cũng tò mò ko biết chuyện gì sẽ xảy ra vs Umi đây? ' v '
À đúng rồi, cả đoạn của Nagi nữa. Có vẻ như Nagi sẽ đóng vai trò quan trọng trong năm học này nhỉ?
Nee hóng chap sau của em nhé, Miko
Và mong em đừng tra tấn Hiro x Michi tới mức độ biến thái quá, nếu ko nee sẽ chết vì vỡ bụng + mất máu mất thôi )

Chữ kí của Hạ Băng




Spoiler:
 


Tài sản của Hạ Băng

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Phi Dạ Đề
Yêu ngủ chỉ sau trai đẹp và thức ăn~~
Yêu ngủ chỉ sau trai đẹp và thức ăn~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 24/04/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 13/06/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : điều khiển nước
Status Status : Khi nào zai đẹp mới đến bên em~~~~~~~~~
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : F.A
Huy hiệu Huy hiệu :

#390

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Thu Jun 30, 2016 12:28 pm
Xem lý lịch thành viên

Phải đi đọc lại 2 chap lâu không vào trại là như con từ rừng xuống vậy :'( cha 38 thì ngoài sự xuất hiện ngầu lòi của Jiro và Bis.Ai đánh nhau với con rồng cũng ngầu lòi ra thì Okomi như 1 đứa vô dụng ai đời nhập vào rồng còn lắc mông chắc bị Valắc ảnh hưởng

Chap 39 thì đúng là vun đắp tình cảm các đôi thật tiện cũng thông báo là thời gian đang bị thay đổi và khi cả bọn kia về thì hiệu trưởng sẽ phải sửa lại toàn bộ đồng nghĩa Marie và Revis ở Pháp cũng sẽ bị xoá sổ T T mà cho Okomi ghép đôi với Jiro cũng được chỉ không biết bản tính ăn hại của mình có làm nên truyện tình lãng mạng không

BT: đồng ý kiến với BT ở đoạn Aoi em gái đã FA thì chớ còn đi làm cầu nối cho 2 người ông anh chết bầm vì gái bỏ em

Du: nếu được chơi les đã tốt cho Jiro với ông bác học là đủ bộ 3 tạp phẩm trong này nhưng con phải có bồ mm ơi FA thì để ông anh làm cái cầu à con cũng ủng hộ nhân thú nếu con hổ đó hoá thành ông đẹp trai nào đó cho mm nha

Mikio: mà còn Bis.Ai?

Chữ kí của Phi Dạ Đề





Spoiler:
 


Tài sản của Phi Dạ Đề

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#391

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Sun Jul 03, 2016 3:57 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/










con hổ này ko bthg đâu ạ nó cũng là 1 trong những yếu tố nửa chính nử phụ của truyện mọi người bình tĩnh, ai cũng sẽ được sờ hổ

Hiện tại là Hiroki x Michiyo, Miy x Huy, Mitsuru x Kumiko, Nagi x Kazu, Aoi x Umi, Okomi x Jiro và đã mất Marie x Revis chắc…………… Mikio x Yumi quá mng ơi để Bis.Ai làm cha xứ đám cưới )) huhu số trai ít hơn vs số gái 3 ng cơ mà thêm nữa chắc bùng nổ sân số fic huhu







Chapter 40: Rắc rối liên tiếp





Nagi vừa bước ra thì bắt gặp Okomi vừa hớt hải chạy về, trên tay cô còn xách theo một chiếc thang xếp. Mặt cô gái đỏ hồng, thở hồng hộc không ra hơi, mồ hôi làm tóc mái dính bết lại. Okomi quay đầu về phía hiên trước, lo lắng nhìn lên trên xem tình hình con rồng. Cả Bis.Ai, Mikio và Kazu đều đang ra sức kéo nó lùi lại vị trí cũ nhưng xem ra vẫn không mấy ăn thua. Con rồng không rõ là có ý thức hay bị điều khiển, nó cứ cố tình đi giật lùi lại về phía thư viện. Nagi ngước đầu nhìn theo, đôi môi cô gái khẽ mỉm cười khi quay lại nhìn Umi vẫn còn mơ màng trong kia. Nào nào, chứng tỏ bản thân mình không vô dụng, chứng tỏ mình là con gái của Ukyo Sonokawa đi nào cô gái nhỏ. Okomi toan chạy vào phòng nhưng bị lớp bụi đá rơi xuống, cô gái lùi lại. Không xong, cô vừa mới ngất, cơ thể chưa đủ khỏe lại để lao vào trận địa kia đỡ Umi ra ngoài này. Okomi mím môi, nhìn Umi khó nhọc vừa thở vừa dim díp mắt, tay chậm chạp quờ quạng khiến cô gái đưa ra một ý định táo bạo. Nhanh như cắt, thân thể Okomi lao ra bụi cây gần cạnh thư viện rồi bất ngờ ngã xuống trước sự chứng kiến của Nagi, ngay lập tức Umi phía bên trong đã có thể bò dậy. Cô gái ra sức chống đỡ lấy đống khói bụi, chân chệnh choạng cố thoát ra khỏi tầng tầng lớp lớp những giá sách nằm ngang dọc.


[[[Trong tiềm thức của cơ thể Umi...

Linh hồn của Umi và Okomi đứng đối diện nhau, cả hai xoay vòng tròn với tốc độ khá chậm. Linh hồn của Umi vẫn đờ đẫn trong khi cơ thể ngoài cửa thư viện kia của Okomi thì ngày càng thể hiện rõ độ mất sức. Cô gái chỉ vừa mới thoát xác ra, lại phải tiếp tục nhập xác để cứu người khác. Nói gì thì nói, dù có ghét hay khó chịu, suốt ngày chỉ tính kế châm chọc Umi nhưng nhìn cô bạn cùng khóa nếu phải chết trong cô độc, Okomi thực sự không thể làm được.

- O... Okomi... Cô làm gì ở đây? - Umi nói, cô gái vẫn còn đang khá choáng váng tinh thần, bỗng cảm giác cơ thể mình tự di động nên lấy làm lạ.

- Đồ ngốc! - Okomi nghiến răng, vừa cố sức đưa cơ thể Umi rời đi vừa nói. - Ai cho phép cô được tự ý chết ở đây? Tôi không biết cô đã bị cái gì, cô nghĩ gì và làm gì nhưng tôi sẽ phải ăn nói như thế nào khi mọi người biết cả tôi và cô ở cùng một nơi mà chỉ có mình tôi còn sống? Cô muốn đổ oan cho tôi chứ gì? Tôi không cho phép cô chết ở đây, ngay bây giờ, cô nghe rõ chưa?

- ... - Umi nhắm mắt, bản tính Okomi là vậy. Cô nàng lúc nào cũng độc mồm đối với cô, nhưng chỉ cần biết Okomi đã quay lại, vì cô, vì Umi này, thế là đủ.

- Này Umi, đừng có chết!!! - Okomi hét lên. - Tôi đã mất công đi tìm thang để bắc lên xem cô bị làm sao, nào ngờ quay lại thì cô vật vã như thế này. Làm ơn mở mắt ra, đừng có trêu ngươi tôiiii!!!

- Tại sao... - Umi mấp máp môi, bên ngoài tuy hỗn loạn bởi đủ thứ tiếng động nhưng trong không gian cơ thể, xung quanh linh hồn của cả Okomi và Umi rất yên bình và tĩnh lặng, đến nỗi mọi lời nói dù chỉ là nhỏ nhất cũng có thể nghe thấy.

- Bởi vì chúng ta là bạn, là những cá thể không thể thiếu của một nhóm!!!!!]]]



Nagi biết việc Okomi đã nhập hồn vào xác Umi để đưa cô nàng trở ra. Mỗi lời thoại giữa hai cô gái trong tiềm thức của Umi đều do chính miệng cơ thể Umi thuật lại từng lời, như thể độc thoại và mọi lời đó đều tới tai Nagi. Bạn... Nhóm ư? Nagi tựa lưng vào tường. Bạn, cô đã từng có bạn. Nhóm, cô cũng đã từng có nhóm. Sức mạnh... cô có thừa và hơn hẳn những kẻ hèn mọn ngoài kia nhưng cái mà cô không thể có, cái mà cô thực sự đã thua Umi, đó chính là sự hi sinh, liều lĩnh bất chấp tất cả và lòng chân thành của tình bạn vĩnh cửu. Tại sao? Tại sao? Thân xác Umi nhảy vọt ra ngoài cũng là khi cơ thể Okomi cử động trở lại. Cô gái nhao người lên và kịp thời đỡ lấy cơ thể vừa chuẩn bị lại gục xuống của Umi. Hai người nhanh chóng rời đi trước khi toàn khu thư viện lại bị con rồng tấn công lần nữa. Umi còn cố ngoái đầu lại nhưng lúc này hình bóng của Nagi đã biến mất.




...
.
.
.



Súng của Kumiko là loại súng vô cùng đặc biệt, khác hẳn với súng của Yumi có lượng đạn không khí vĩnh cửu không phát ra tiếng động, hay như súng của Huy, chỉ cần lên đạn ngay khi đang chĩa hướng về phía mục tiêu thì kể cả sau đó cậu ta có tự hướng súng về phía mình, viên đạn vẫn có thể ngắm trúng mục tiêu vừa được chỉ định lúc đầu; súng của Kumiko có sức công phá rất lớn, đạn của nó có thể hóa to nhỏ phù hợp với mục tiêu, chưa kể có thể xuyên qua mọi loại địa hình và chất liệu. Nhưng kì lạ làm sao, mỗi lần bắn phải chân con rồng, hay chí ít là vào phần thân nó, đạn của cô chỉ đủ sức để khiến lớp lớp máu nhựa cây hăng hăng kia chảy ra, con vật còn không hề tỏ vẻ gì gọi là đau đớn. Chết tiệt, Kumiko thầm nghĩ. Không lẽ bây giờ lại phải mượn sức mạnh của quỷ? Bản thân cô vẫn chưa có thời gian để tập luyện tốt kĩ năng của mình. Quỷ nhỏ tạm thời khả năng của Kumiko có thể chi phối được, nhưng để đối đầu với con rồng hung bạo và to lớn như vậy, cần ít nhất phải một con quỷ có kích thước tạng tạng người nó. Tonfa của Mitsuru có tĩnh điện, mỗi lần đánh và chạm vào kẻ địch đều phát sinh ra nguồn điện năng khá dữ dội, đối với con người có thể chết ngay lập tức. Nhưng đối với nhưng thây xác của học viên được cho là có khả năng sẽ được chữa trị, dù khả năng khá mong manh kia, cậu thực sự không nỡ sử dụng tĩnh điện đối với họ. Cả hai người đứng ở đỉnh tháp tòa lâu đài, bất lực nhìn ra xa.

"Thình... Thình..."

Mitsuru tự nhiên ngồi phịch xuống, cơn đau ập đến bất ngờ từ ngực chưa qua khỏi đã dội mạnh lên đầu cậu trai một cơn đau khác. Một chuỗi các kí tự đột nhiên xuất hiện, khá rõ nét và đang chạy dọc qua đầu Mitsuru. Với vài kí tự quen thuộc cậu đã cất công tra cứu trước đây, Mitsuru có thể lờ mờ đoán ra được một phần nội dung trong tất cả những gì mà cậu đang đọc.

- Mitsuru!!! - Kumiko vội vòng tay đỡ lấy cậu, nét mặt cô gái thoáng vẻ mệt mỏi sau cuộc chạy đường dài nhưng vẫn không qua khỏi nỗi lo lắng.

- Tớ... Tớ nhìn thấy... chúng ta lại tiếp tục mất đi những điều quý giá, ngoài ra sẽ được hưởng thêm một sự đền bù mới. Có lẽ những người xuyên không về quá khứ đã gây ra chuyện, tương lai chúng ta...

Trong khoảnh khắc, Mitsuru đã nhìn thấy vô vàn những áng mây đen bao quanh lấy những dòng kí tự nọ. Nó càng chạy, xung quanh càng mù mịt. Không lẽ... tương lai của cậu, của Kumiko, của những người bạn và của cả học viện sẽ chỉ dày đặc bóng tối hay sao? Đôi tay Mitsuru rướm mồ hôi, run bần bật khi cậu ôm lấy đầu mình, cố gắng thoát ra khỏi những suy nghĩ ích kỉ của bản thân. Chạy trốn... hay... ở lại? Nếu bỏ đi ngay lúc này Kumiko sẽ cho rằng cậu là kẻ hèn nhát, nhưng so với sự an toàn của cô ấy, cậu còn gì để màng đến? Phải rồi, điều quan trọng là Kumiko sẽ nhất quyết không chịu rời khỏi nơi này. Nhìn cách cô ấy gắn bó thân thiết với những người khác, ngoài cậu ra, họ là những người bạn đầu tiên, Mitsuru đã có lúc thầm ước cậu có thể tự do tự tại sống mà không cần nghĩ nhiều đến tương lai như cô ấy. Vậy thì tại sao... tại sao trời lại phú cho cậu khả năng nhìn trước tương lai như vậy? Để cho cậu luôn tự bao bọc bản thân khỏi thế giới bên ngoài. Cậu lo sợ mọi thứ, lo sợ tương lai mù mịt mà hàng ngày cậu phải chứng kiến. Mitsuru có thể làm gì để tốt cho cả cậu và Kumiko, để tốt cho cả những người bạn khác đây? Cậu nợ họ rất nhiều, đâu đó trong thâm tâm Mitsuru cũng đè nén cái trách nhiệm lớn lao ấy lên cậu, kìm giữ cậu phải ở lại. Tiếng lay gọi của Kumiko vẫn văng vẳng bên tai, phải rất lâu sau Mitsuru mới lấy lại vẻ bình tĩnh tạm thời, đôi mắt cậu vẫn mở to, tay vẫn ôm đầu. Kumiko... cô ấy khóc ư? Mitsuru hít một hơi thật sâu, cậu đưa tay lên ôm lấy Kumiko vào lòng. Chỉ trong vài tích tắc, cả người Kumiko đổ gục vào ngực cậu, hơi thở cô gái từ từ đều trở lại với phần sát gáy hơi đỏ tấy.

- Kumiko... xin lỗi... để bảo vệ cậu, tớ đành phải kéo cậu xa rời trận chiến. Để tớ không còn phải sống giữa lựa chọn và ép buộc cậu rời xa nơi này nữa... Tớ biết cậu không muốn rời xa họ...Hãy hiểu cho tớ... Kumiko...




.
.
.



- Mikiooooo!!!!! - Bis.Ai kêu lớn.

Thân hình nhỏ nhắn của Mikio nhanh nhẹn lẩn qua từng sơ hở của Greencasilot nhưng không may, cô nhỏ đã bị dính một phát đòn hiểm, ngay bên vai phải. Vết rách to nhanh chóng liền miệng, chỉ còn hở một ít với lượng máu chảy ra không đáng kể. Lại một phát xoẹt ngang qua má Mikio, tuy không mạnh nhưng cũng đủ để xước một vệt trên mặt, vậy mà vết thương lại tự động liền miệng ngay lập tức, chỉ còn một vệt trầy da nho nhỏ. Băng bịt mắt của Mikio bị đánh bật ra và rơi xuống, để lộ ra một bên mắt màu tím trong veo, giống y hệt đôi mắt của Hiroki.

- Khì khì... - Mikio cúi đầu, mái tóc trắng bạc cứ thế tung bay về phía trước, che lấp đi khuôn mặt cô gái với nụ cười xiên xẹo.

"Chát.. "

Một cái quất ngang xoẹt qua dưới khoảng đất rộng lớn, chiếc roi da của Umi từ lúc nào đã phóng lớn lên và trói cứng lấy chân của Greencasilot. Hàng loạt những mũi tên ánh sáng từ đâu đó cũng phóng lên vun vút khiến cho con rồng không kịp trở tay khỏi hai đòn đánh bất ngờ, nhất thời bị ngã xuống khoảng rừng cây rậm rạp phía sau. Roi da của Umi được luyện từ da của loài trăn khổng lồ có tuổi thọ hàng trăm, hàng nghìn năm về trước. Với lớp da lằn từng vết vảy như vảy rồng của một con vật đã thành tinh, một cái quật cũng đủ phanh thây đứt xác. Chưa kể với những loại phép thuật cổ xưa mà con trăn tích tụ lại được trong nhiều năm, nó vẫn còn gây ảnh hưởng khá mạnh mẽ sau khi thân chủ chết kể cả chỉ qua lớp da ngoài. Rất nhiều phù thủy có mặt trong cuộc chiến với lòng tham về một thứ vũ khí bất bại, sau khi nhốt được con mãng tinh vào trong lò ấp của đền thờ phù thủy, tất cả đã phải bỏ mạng mà không kịp nhìn thấy loại nguyên liệu cho vũ khí mới dù chỉ một lần. Nhờ những phép luyện cổ xưa mà những kịch độc và ám khí của con trăn đã được giảm đáng kể, đặc biệt không gây ảnh hưởng lớn đến người sử dụng trong một khoảng thời gian dài. Lưỡi roi có chứa độc tố, phóng dài ngắn to bé tùy ý, có thể tạo ra điện tích nếu lực quất nhanh và mạnh. Tiếng roi đánh làm long trời lở đất, khiến mây bị động mà phải rơi hạt, đất đá dịch chuyển và có thể còn mở ra được những kẽ nứt sâu dưới lòng đất. Nhưng dưới sức mạnh cỡ trung của Umi, cô nàng hiển nhiên vẫn chưa thể biết được những bí mật lớn đằng sau vũ khí của mình, chưa kể, lý do cô nàng được sở hữu một tuyệt khí như vậy vẫn còn là những điều khó nói của nhà Sonokawa. Cung tên của Okomi khá đặc biệt. Cô nàng không phải mất công mang theo bên mình hoặc tệ hơn là bỏ quên ở đâu đó. Chỉ cần Okomi giương tay, tạo thế ngắm bắn thì cung tên và mũi tên sẽ tự xuất hiện. Cả cung và tên tỏa ra mùi thơm và lớp màu vàng óng ánh, đường đi của mũi tên tựa như những dải sao bay, đẹp như thể những trận mưa sao băng vào những đêm thu.

- Cô ổn chứ? - Okomi cười tít mắt. Sau khi quật được con rồng một lần nữa phải nằm bò ra đất, cô gái hớn hở quay qua hỏi Umi.

- Ư... ừ... - Umi nói, cô cười vẻ khó khăn, tay giữ cán chiếc roi vẫn còn run run.

- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong thư viện vậy? - Okomi nói, cô nàng nhìn thẳng vào lớp hằn đỏ, to và rõ ở cổ Umi, nó chắc chắn là vết bóp cổ cùng nhiều vệt cào xé khác. Có lẽ Umi đã phải vật lộn rất lâu, đến mức tự cào vào cổ và làm tổn thương chính mình. Nhưng đó là gì, phép thuật hay là..... và tại sao lại nhắm vào Umi?

- Tôi đã... ư...ư...ư... Có một... ư... ư... ư... Tôi bị tấn công bởi... ư... ư... ư... Thực ra lúc đó đã có... ư...ư... ư... - Umi mấp máy môi. Mỗi khi cố tình nói về chuyện gặp Nagi, môi cô gái lại đau rát, thanh quản như thể thắt lại không nói lên lời. Chợt nhớ tới hành động cuối cùng của Nagi trước khi bỏ đi, cô ta đã cào nhẹ vào môi Umi. Không lẽ... đó là thuật bịt đầu mối mà không cần phải trừ khử nạn nhân?

- Thôi, nếu cô không muốn kể thì tôi cũng không ép. Haha, có lẽ do ăn ở đấy! - Okomi vỗ mạnh vào lưng Umi. Miệng nói vậy nhưng bản thân cô biết rõ chứ, Umi bị tấn công, nhưng với tình cảnh bây giờ thì quả thực khó khăn cho Umi nếu như cô cứ gặng hỏi mãi về vấn đề này. Chưa kể nếu Umi nói ra ở đây, không chừng
kẻ thứ hai biết được câu chuyện cũng sẽ sớm trở thành nạn nhân thứ hai.


Cùng lúc đó...

- ... - Mặc cho Bis.Ai cố gặng hỏi, Kazu vẫn bay tà tà, không tiến cũng không lùi, chỉ một mình bay ở phía trên và nhìn biểu hiển bên dưới của Mikio.

- Cô... là... ai? - Miệng Mikio cười méo xệch, đôi mắt tím trong veo phản chiếu hình ảnh của Bis.Ai khiến cô nàng kia cảm thấy hơi rợn người, theo bản năng mà tự động bay lùi lại. Mikio vẫn cứ cười, đôi mắt hai màu hấp háy qua lớp tóc trắng bạc trở nên mơ hồ, lạ lẫm hơn so với Mikio thường ngày. Nụ cười điên loạn của cô nhỏ ngày một sâu hơn, Mikio chậm chạp lắc đầu qua hai bên khiến cơ cổ kêu răng rắc. - Cô... là... ai?




.
.
.



Sáng hôm sau, tại thời điểm nhóm xuyên không...

- Lão bác học Hubert Leighton? - Trưởng tộc cùng nhiều vị bô lão và trai tráng khác quây quần bên bàn, nhóm những người bạn cũng đều có mặt ở đó, trừ Hiroki. - Vậy thì không có ai ở đây tên như vậy cả. Chỉ có một vị thầy y sống ở trên đỉnh ngọn núi gần thác nước phía sau làng mà thôi.

- Vậy ngài có biết lão ta tên gì không? Và địa điểm cụ thể để lên được đỉnh núi đó? - Michiyo hỏi, cùng lúc Aoi đứng dậy và bỏ ra ngoài.

Hiroki ngồi gục đầu một mình dưới chân cầu thang, hai tay anh ôm đầu, cổ tay vốn đã quấn băng trắng mà nay cả thân người cũng phải quấn băng. Những vết thương bí ẩn truyền đến từ Mikio, và lý do tại sao hai anh em họ có thể làm như vậy, Aoi chưa bao giờ muốn hỏi thẳng Hiroki. Phần lưng trần của Hiroki rơm rớm mồ hôi, chảy dài xuống và thấm rịn vào lớp băng trắng. Aoi bước xuống và ngồi cạnh anh, im lặng. Có lẽ Hiroki đang phải chịu đựng một nỗi đau thống khổ nào đó, nhưng là từ vết thương ngoài hay trong lòng?

- Có chuyện gì vậy? - Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi vẫn không thấy Hiroki nhúc nhích, Aoi đành lên tiếng trước.

- … - Hiroki im lặng

- …

- Mi... Mikio... C... Con bé... Tôi không nhận được... bất cứ cảm giác nào về nhịp tim con bé... - Hiroki nghiêng nửa mặt nhìn Aoi, vẻ sợ hãi tột cùng của một người lúc nào cũng bình tĩnh đưa ra mọi quyết định, Hiroki Kyoya, hiện rõ trên nét mặt và từng giọt mồ hôi lấm tấm ánh nắng.

Lúc đầu nghe qua chuyện về vết thương của Hiroki từ phía Michiyo, cùng vài biểu hiện nhỏ nhặt của Hiroki, Aoi còn lầm tưởng căn bệnh siscon lại tái phát sau một khoảng thời gian dài hai anh em họ không gặp nhau. Nhưng theo lời nói hiện giờ của Hiroki, cùng những biểu cảm chết chóc đến rợn người, Aoi cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng.

- Rột cuộc Mikio bị làm sao? - Aoi tóm chặt lấy hai vai Hiroki, cậu xoay thẳng người Hiroki đối diện với mình.

- Tôi... tôi... không biết... Chắc chắn... đã có chuyện... xảy ra với... con bé... - Giọng Hiroki trở nên khàn đặc, cả người co lại vẻ sợ hãi đến tột cùng. Aoi toan nói thêm thì đột nhiên Hiroki đổ gục xuống, bất tỉnh nhân sự.

- Này Michiyo, tôi không nghĩ cậu thích ăn mặc sexy vậy đấy!! Huýt huýt!!! - Tiếng Huy vang vọng trên lầu.

- Cái này là do Hiroki, anh ta xé đồ của tôi băng vết thương. Aizzz, chuyện dài dòng lắm. - Lần này đến giọng của Michiyo.

Tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân của nhóm bạn ngày một gần, có lẽ buổi nói chuyện với dân làng đã kết thúc. Aoi còn chưa định hình được lời giải thích như thế nào về vấn đề của Hiroki cho đám phía sau thì đã nghe thấy tiếng Miy lanh lảnh:

- Hiroki, Aoi, mấy người vừa đi đâu thế? Theo dự đoán, có lẽ tay thái y hay thái giám gì đó ở trên đỉnh n...úi...

Hình ảnh Hiroki đổ gục xuống khiến Miy im bặt. Michiyo là người chạy xuống đầu tiên, cô ngồi xuống trước mặt Hiroki và không ngừng lay gọi anh. Chuyện gì xảy ra thế này? Đám khác cũng vội vàng nối đuôi nhau chạy xuống qua từng bậc cầu thang gập ghềnh. Aoi nhanh chóng thuật lại toàn bộ câu chuyện vừa diễn ra, đồng thời đề cập luôn cả chuyện đã và đang xảy ra ở học viện mà Okomi báo hôm qua.

- Chúng ta phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ của chuyến đi lần này. - Miy lắc đầu. - Càng ở lại lâu trong quá khứ, càng có nhiều rắc rối xảy ra, cả về sự kiện lẫn dòng thời gian.

- Vậy để Hiroki tạm thời nghỉ ngơi ở đây, chúng ta sẽ đi tìm lão bác học. Mang theo một người bất tỉnh như mang theo nguy hiểm vậy. - Aoi nói.

- ... - Yumi im lặng. Cô nàng tự động tiến đến chỗ Hiroki và bấm vào tay anh một cái. Cơ thể Hiroki từ từ bay lên dưới tác động của alice không trọng lực. - Chúng ta phải đưa Hiroki theo. Tìm ra lão bác học, cả nhóm sẽ cứ thế về luôn, không phải mất công đi lòng vòng nữa. Chúng ta cần phải luôn sát cánh và giúp đỡ nhau, tách đàn sẽ vô cùng khó khăn và nguy hiểm, chưa kể cái tên lập dị hôm qua có khả năng sẽ quay lại làng này tấn công Hiroki.

- Vậy cũng được. Tôi sẽ chăm sóc cho Hiroki. - Michiyo trả lời ngay tức khắc, cô nắm lấy tay Hiroki đang lơ lửng kia. Sau một hồi tranh cãi qua lại, cả nhóm cũng quyết định đưa anh theo. Chuẩn bị xong xuôi, Aoi đưa Hiroki đi trước, để đám còn lại đón nhận sự chia ly nồng hậu của cả làng, nhóm bạn thẳng hướng đỉnh thác nước mà lên đường.

Cả đám rẽ qua đường rừng theo sự chỉ dẫn của trưởng tộc. Nhất định phải hoàn thành vụ này trước khi trời tối bởi người duy nhất có thể tạo ra ánh sáng là Hiroki, chưa biết bao giờ anh mới tỉnh lại được. Nhóm bạn cứ thế bước đi trên những mặt đất gồ ghề, tình hình hiện tại cùng cái nóng oi ả khiến chả ai buồn nói một câu nào, kể cả là Huy. Khác với những mọi người, vẻ mệt mỏi không hề hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo cẩn trọng liếc nhìn xung quanh, xuyên qua những gốc cây phía dưới và những tán lá phía trên. Chắc chắn... có người ngầm đi theo cả bọn. Jiro bay nhảy từ cành cây này sang cành cây khác, nối theo từng bước đi của đám bạn từ phía sau. Đám nhóc này xem ra vẫn chưa bỏ cuộc. Khẽ cười và để lộ ra đôi răng nanh tinh quái, Jiro mấp máy môi nói gì đó. Lập tức ba con cáo với bộ lông óng ánh như màu tuyết, to gấp năm lần một con cáo bình thường từ phía sau Jiro phóng xồ ra, thẳng hướng nhóm bạn mà lao tới. Yumi rút súng, cô quay lưng lại, tay đồng thời xoay súng thành vòng tròn. Khi cả người Yumi quay thẳng hướng mục tiêu cũng là khi súng nằm vào vị trí trên vai, cô gái chỉ việc bóp cò. Một, hai rồi ba phát súng liên tiếp hướng thẳng tới phía con cáo đầu tiên, đám bạn xung quanh nhanh chóng tách sang hai bên. Viên đạn vừa trúng con cáo thì cả thân nó tan ra thành làn sương trắng. Làn khói đó bay qua một bên rồi lại hợp thành hình con cáo ban đầu. Jiro từ trên cây lộn thành một vòng tròn đẹp mắt, sau đó đáp chuẩn xác xuống lưng con cáo, trên tay hắn còn cầm một con dao găm bằng máu. Ngay khi Jiro nhảy lên lưng con cáo kia, hai con kẹp hai bên tự động tách ra và lao vụt đến tấn công đám bạn ở hai mé hai bên Yumi. Con cáo cùng thân chủ tránh né đường đạn của Yumi một cách tài tình, không mất quá lâu để cả hai tiếp cận được cô nàng. Jiro nắm lấy đầu súng của Yumi, hắn lấy đà, bật nhảy lên từ thân con cáo và giật mạnh khẩu súng ra từ phía tay cô nàng. Cô gái ngã khụy xuống, một tay ôm lấy cổ, cảm nhận cái đau và cảm giác nóng hổi đang thấm qua từng kẽ ngón tay.

- Yumiiiiii!!!!! - Miy hét lên. Tốc độ chạy thành vòng tròn của những con cáo nhanh chóng biến thành những cái lồng nhốt đám bạn ở giữa. Hiroki, Michiyo và Bis.Ai ở phía trái. Miy, Huy và Aoi ở phía phải.

Jiro bật nhảy ra khỏi thân con cáo kia, nó lập tức biến mất, để lại sau lưng làn khói trắng mờ đục. Tên trai tựa lưng vào thân cây gần đó, vẻ thảnh thơi như thể vừa đi dạo. Hắn nhìn Yumi cười cợt nhả, sau đó thè lưỡi ra liếm máu của cô gái vừa rịn lên lưỡi dao. Thơm, ngọt và ngon, khác hẳn máu của động vật mà hắn phải nếm suốt bao năm qua. Khẩu súng của Yumi bị hắn quẳng dưới chân như thể một thứ rác rưởi gì đó càng khiến cô gái thêm phần nóng mắt. Yumi chống tay đứng dậy, ảnh hưởng của alice trọng lực nhanh chóng tác động đến những vật thể xung quanh Jiro, tất nhiên, trừ hắn. Cô gái chạy nhanh thoăn thoắt, những kĩ năng đặc biệt nhờ cậy từ phía Jean d'Arc khiến thân thủ Yumi mạnh mẽ hơn, mang theo cả ý trí và tinh thần hướng về phía Jiro. Tên kia vẫn bình chân như vại, hắn chỉ chậm chạp xòe tay ra, móng tay từ đó vốn đã dài nay còn dài hơn, đặc biết sắc nhọn và khoằm xuống rất đáng sợ, cảm tưởng như có thể xé nát cơ thể cô gái kia chỉ với một cước, sau đó hắn sẽ thỏa thuê hưởng thụ máu tươi đang chảy trong cơ thể đó vậy. Bản tính Yumi, càng nguy hiểm và nhiều khó khăn, cô càng thích lao vào để thử thách bản thân. Yumi lao lên, cô gái dồn lực vào chân định đạp cho Jiro một cước, sau đó cướp lại súng cũng là khi hắn dang tay ra với ý định chém đứt chân cô gái. Bỗng một lỗ hổng khác được mở ra, chắn giữa cả hai và hút lấy cơ thể Yumi vào trong. Jiro bị mất đà, hai tay chém vào không khí. Nhóm bạn kia chứng kiến toàn bộ sự việc, đồng loạt đưa mắt tìm kiếm Yumi trong khoảng rừng vắng lặng. Jiro cũng bước ra, hắn quay người tìm kiếm thân ảnh cô gái với nghi ngờ cô nàng lại dùng chiêu trò mới. Khi hắn còn chưa kịp quay được một vòng thì cơ thể bị nhấc bổng lên và hất văng vào vách đá cận kề, máu tươi bắn tóe lên cùng khuôn mặt dập nát do lực va đập mạnh trở nên biến dạng. Jiro bất động nằm trên nền đất, tay còn run run, mắt mở trợn trừng một lúc rồi tắt thở. Cùng lúc đó phía bụi cây vang lên một giọng nói:

- Giống thú vật ngu ngốc...


End Chap 40


Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:






Được sửa bởi Lý Phong Chi Ẩn ngày Sat Jul 09, 2016 11:59 pm; sửa lần 6.
[Thành viên] - Dr.Li
Li
Li
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 21/09/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Thể chất chó mèo
Status Status : Những tâm tư dấu kín như sắp vỡ oà... Nhắc nhở tôi về lời thề kiên định... Giá như có thể mạnh mẽ hơn dù chỉ chút ít thôi... Tôi sẽ bay qua bầu trời đang mở ra trước mắt... Và rồi vươn tay tới tương lai đang chờ đợi phía trước...
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao =))
#392

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Sun Jul 03, 2016 4:01 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Hic chap thì dài quá, chap thì ngắn quá độ dài của chap đều phụ thuộc vào diễn biến và phân đoạn em muốn bôi nên thất thường như vậy :'(
Mọi người thông cảm T.T

Chữ kí của Dr.Li






Spoiler:
 


Tài sản của Dr.Li

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#393

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Sun Jul 03, 2016 6:37 pm
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

*tem*
Ơ... ơ... chỉ đc chơi với bé hổ trong đêm thế thôi à Sáng bé ko xuất hiện đêm thì bất thình lình bật lên hả
Nhìn chung thì chap này em hơi bị tập trung quá vào phần miêu tả vũ khí, cả đoạn dài mà chỉ thấy nguồn gốc của vũ khí này nọ mà phần diễn biến trận đánh lại hơi bị hời hợt.
Phần cắt đoạn của chap này thì cũng hơi lủng củng, nhưng không ảnh hưởng tới mạch lắm.

Trích dẫn :
Khi cả người Yumi quay thẳng hướng mục tiêu cũng là khi súng nằm vào vị trí kề nách, cô gái chỉ việc bóp cò.

=> Có thể là em cố tình cho Yumi tư thế bắn súng đặc biệt như vậy nhưng nói luôn là khi bắn súng trường hay riffle các thể loại thì người ta tựa báng súng vào bả vai để tránh súng giật làm tổn thương người bắn *thanh niên đã đi học quân sự 1 tháng cho hay*

Trích dẫn :
Hắn nhìn Yumi cười cợt nhả, sau đó thè lưỡi ra liếm máu của cô gái vừa rịn lên lưỡi dao. Thơm, ngọt và ngon, khác hẳn máu của động vật mà hắn phải nếm suốt bao năm qua.

=> Phát hiện ông người thú biến thái...

Trích dẫn :
Cùng lúc đó phía bụi cây vang lên một giọng nói:

- Giống thú vật ngu ngốc...

=> Hổng biết có phải sư phụ ko cơ mà yeah, chửi nữa đê

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Dr.Li
Li
Li
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 21/09/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Thể chất chó mèo
Status Status : Những tâm tư dấu kín như sắp vỡ oà... Nhắc nhở tôi về lời thề kiên định... Giá như có thể mạnh mẽ hơn dù chỉ chút ít thôi... Tôi sẽ bay qua bầu trời đang mở ra trước mắt... Và rồi vươn tay tới tương lai đang chờ đợi phía trước...
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao =))
#394

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Sun Jul 03, 2016 6:45 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

A để em sửa vụ súng huhu em k biết sử dụng sao nữa. Tạm thời chương em muốn giới thiệu qua qua về phần vũ khí mọi người một thể, tránh sau này có đánh nhau, vũ khí ai có khả năng gì đỡ mất công tả lại nữa em lười tả cảnh đánh nhau quá nee ơi huhu

Chữ kí của Dr.Li






Spoiler:
 


Tài sản của Dr.Li

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#395

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Sun Jul 03, 2016 7:07 pm
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

Giờ nghĩ lại, tựa súng vào nách bắn xong giật 1 cái là thôi ngồi im nhìn trời khóc ko ra nước mắt

Trích dẫn :
em lười tả cảnh đánh nhau quá nee ơi huhu

=> Vụ này phải tìm BT nee nào có viết fic đánh nhau bao h
À còn vũ khí với alice của Nagi em thích đổi thành j thì đổi nha Rìu cỡ đại cx đc

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Allix
Member GAF
Member GAF
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 04/05/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/02/2016
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Quyến rũ
Status Status : Thích ăn hơn tất cả mọi thứ =))
#396

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Tue Jul 05, 2016 10:47 pm
Xem lý lịch thành viên

Lâu lâu mới vào đọc Tớ cũng k biết nhận xét gì nữa huhu càng ngày càng tò mò ý
Có mỗi chỗ này tớ nghĩ là "to gấp hai lần một con cáo bình thường" sẽ hợp lí hơn là so sánh với sói
Trích dẫn :
Lập tức ba con cáo với bộ lông óng ánh như màu tuyết, to gấp hai lần một con sói bình thường từ phía sau Jiro phóng xồ ra, thẳng hướng nhóm bạn mà lao tới.

Hóng chương mới của cậu

Chữ kí của Allix




Tài sản của Allix




[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#397

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Wed Jul 06, 2016 5:15 am
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

@Ụm:
Sói thì lớn hơn cáo, lúc tớ đang viết tớ còn tính so sánh với gấu cơ con cáo theo tớ tưởng tượng thông qua phim nó mà gấp đôi chắc cỡ bằng sói bthg. Sói thì to hơn mà?

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Allix
Member GAF
Member GAF
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 04/05/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/02/2016
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Quyến rũ
Status Status : Thích ăn hơn tất cả mọi thứ =))
#398

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Thu Jul 07, 2016 1:47 am
Xem lý lịch thành viên

Kiểu tớ nghĩ là so sánh với cùng loại thì hay hơn ý có thể là gấp 3 4 lần gì đấy chẳng hạn

Chữ kí của Allix




Tài sản của Allix




[Thành viên] - Kazu Kaitani
Kazu
Kazu
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 18/08/1995
Age Age : 21
Join date Join date : 07/10/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : tàng hình
Status Status : Stop and think
Huy hiệu Huy hiệu :
#399

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Sat Jul 09, 2016 12:07 pm
Xem lý lịch thành viên

Thú thực là đọc 2 chap liền xong cũng không biết phải cmt gì cho em vì cái định nói thì mọi người nói hết rồi
Nói tò mò thì anh tò mò nhất đoạn ý định của Nagi với Umi và việc Mikio trở nên mất trí.
Thật sự là với cách xử lý tình hình của hiệu trưởng hiệu phó là cho nhóm Miy tự đi tìm tay bác học và bỏ mặc trường loạn cào cào thế kia thì anh đồng tình với ý kiến là cả đám dắt nhau bỏ học cho rồi, mỗi ngày đi học một ngày chết toi cả đám thế này thì không ổn lắm
Nếu em có thể phát triển năm 3 lên kiểu mọi người rời trường nhưng vẫn bị kéo vào các vụ việc kì lạ thì anh thấy đó cũng là một hướng khá hay.

Chữ kí của Kazu Kaitani






Spoiler:
 


Tài sản của Kazu Kaitani

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#400

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Sat Jul 09, 2016 8:53 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

@Umi: ok ok tớ sửa

@anh Kazu: sao anh biết năm 3 em để vậy thật? (」゚ロ゚)」

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Sponsored content

#401

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End • -Today at 5:19 am

Tài sản của Sponsored content




[Forum fic] • Học viện phù thuỷ • The End •

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 16 trong tổng số 18 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18  Next
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Gakuen Alice Family :: Thư Viện GAF :: Truyện chữ :: Tự Sáng Tác :: Forum Fic-