Gakuen Alice Family


Chào mừng Khách viếng thăm đến với trại của học viện Alice chúng tớ!
 
IndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

[Forum fic] Ngôi nhà bánh kẹo >> chapter 11Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5
[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#1

Bài gửiTiêu đề: [Forum fic] Ngôi nhà bánh kẹo >> chapter 11 -Tue Jul 28, 2015 11:16 am
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

First topic message reminder :

[T]itle: Ngôi nhà bánh kẹo
[A]uthor: Tiểu Du
[G]enre: Darkfic, drug, violence, tragedy
[R]ating: 15+
[N]hân vật: Vì quá lười bê sang nên mn có thể check ở đây, sau này bớt lười sẽ khuân về


-----------------

Chapter 1


“Lạnh quá…” Cô gái nhỏ vùi mặt vào bờ vai rộng của người đàn ông đang bế mình.

Người đàn ông im lặng không nói gì. Anh đưa bàn tay thô ráp của mình lên xoa xoa đầu cô bé rồi kéo chiếc mũ trùm đầu lên che đi mái tóc bạc trắng nổi bật của cô.

Người đàn ông, Nguyễn Trường Gia Huy, là một tay lính đánh thuê hạng ba với thành tích chả có gì đáng nói, tuy nhiên với hơn mười năm kinh nghiệm làm cái nghề này thì anh cũng có vài ba mối tốt, đại để là đủ sống. Cách đây tầm bảy tháng, anh nhận nhiệm vụ ám sát một tên quan chức bên ngạch quân đội, người giao nhiệm vụ cho anh là một người anh khá thân thiết. Thông tin về mục tiêu anh được cung cấp hoàn toàn đầy đủ và chi tiết, thậm chí còn là thừa với một nhiệm vụ ám sát, chưa kể khoản thù lao hậu hĩnh gấp mười lần những nhiệm vụ anh hay làm, đây là một việc vô cùng có lợi cho anh.

Đáng tiếc thay, nó là một cái bẫy.

Ngay khi anh tới điểm hẹn để làm nhiệm vụ, anh liền bị quân lính bao vây. Hoàn toàn không có nhiệm vụ ám sát nào hết, đây là một vụ buôn bán người trá hình. Sau khi bị bắt, anh được đưa tới là một trung tâm thí nghiệm của quân đội, nơi thực thi các thí nghiệm trái phép trên cơ thể con người. Ở đây các đối tượng thí nghiệm hầu hết là dân đen và các thương binh, nhưng cũng có một số ít là lính đánh thuê như anh. Ngày nào anh cũng phải đối mặt với các trận đòn roi tra tấn, sau đó lại bị ép uống đủ các loại thuốc thử nghiệm mới. Có những lúc anh phát sốt, nôn thốc nôn tháo bởi phản ứng phụ của đống thuốc kia nhưng với tư cách là vật thí nghiệm, đương nhiên chả có ai cho anh một ngày nghỉ ngơi. Các trận đòn vẫn tiếp tục rơi xuống anh, những cơn đau quặn thắt ruột gan liên tục hành hạ anh. Tuy nhiên với thể lực hơn người do quá trình rèn luyện làm lính đánh thuê, anh là một trong số những người trụ lại được ở trung tâm này lâu nhất, hầu hết đều chết đi sau nửa tháng dùng thuốc. Đôi lúc anh cũng nghĩ thà rằng cứ là dân đen bình thường, sớm chết đi bởi đống thuốc đó có khi còn nhẹ nhàng hơn. Người nào “may mắn” phát điên phát dại thì được thả về môi trường sống bên ngoài, còn nếu ai “không may” mà chết đi thì sẽ được đem bỏ vào cái máy nghiền khổng lồ đằng sau trung tâm để làm phân bón nuôi trồng các loại cây thuốc thử nghiệm mới. Thà rằng rơi vào cái máy nghiền đó cũng còn tốt hơn số phận phải làm con chuột bạch cho đám người kia.

Cô bé kia, Shizukane Mikio, là một trong số các vật thí nghiệm ở nơi này. Lần đầu gặp cô bé ngồi trên giường bệnh, anh đã bật khóc. Cô bé là người sống ở đây lâu nhất, năm năm. Cơ thể nhỏ nhắn của cô bé quấn chằng chịt các loại băng, trên mặt, trên tay, trên chân, đâu đâu cũng phủ một lớp băng quấn. Anh, một người đàn ông trưởng thành, mới ở đây nửa năm mà đã muốn phát điên trước những áp lực kia, vậy mà cô gái nhỏ này đã kiên cường chống chọi tới năm năm. Anh thật không muốn biết cô bé đã phải trải qua những tháng ngày kinh khủng tới mức nào.

Cô bé nói với anh, tóc của cô vốn không phải màu trắng.

Cô bé nói với anh, mắt của cô vốn không phải màu xanh.

Cô bé nói với anh, cô từng chạy được rất nhanh.

Cô bé nói với anh, năm nay cô đã lên mười sáu tuổi rồi.

Anh ôm lấy cô bé, vuốt mái tóc bạc trắng kia, hôn lên đôi mắt xanh kia, không ngừng cảm thấy đau lòng trước cái xã hội thối nát này. Tại sao lại đày đọa tới cả những đứa trẻ? Thí nghiệm lên cơ thể nhỏ bé này, chúng không thấy ghê tởm sao? Một cô gái mười lăm mười sáu tuổi đầu, sao lại có thân thể như một đứa trẻ lên mười thế này?

Từ ngày đó trở đi, anh quyết định tìm cách chạy trốn khỏi đây. Những trận đòn roi không làm đau anh được nữa, những viên thuốc anh phải uống mỗi ngày không còn khiến anh đau đầu chóng mặt được nữa, tất cả những gì anh nghĩ được là phải đưa cô bé đó ra ngoài. Mỗi khi anh cảm thấy tuyệt vọng, cô bé luôn ở bên cạnh anh. Mỗi khi cô bé lên cơn sốt sau những đợt thí nghiệm, anh lại ở bên chăm sóc cô bé. Hai người cứ sống dựa vào nhau như vậy hai tháng trời, cho tới ngày anh quyết định thực hiện kế hoạch đào tẩu.

Với khẩu súng ngắn và con dao găm anh cướp được từ một tên lính ở đây, anh vừa bế cô vừa lao qua hàng rào phòng ngự nghiêm ngặt của trung tâm. Còi hiệu báo có người bỏ trốn vang lên, hai người nhanh chóng bị bao vây. Hàng loạt súng chĩa vào anh nhưng anh chẳng nao lòng, cứ chạy thẳng về phía trước, bất cứ thứ gì cản đường anh anh sẽ nổ súng vào thứ đó. Anh sử dụng hết mọi kĩ thuật mà anh từng học được lúc làm lính đánh thuê để hạ gục đám lính kia. Súng hết đạn thì anh chuyển sang dùng dao, dù bị thương cũng chẳng quan tâm, anh vẫn một mực lao ra khỏi vòng vây.

Cuối cùng, hai người cũng thoát khỏi vòng vây đó. Mặc cho máu chảy ra liên tục từ những vết thương, anh lại tiếp tục bế cô bé chạy vào rừng sâu để trốn thoát khỏi sự truy lùng của quân đội. Từ đó tới nay, hai người họ đã lang thang trong rừng được tròn một tuần. Anh đoán là quân lính đã từ bỏ việc truy tìm hai người, khu rừng nơi họ chạy vào chả khác nào mê cung, mất nhiều công sức tìm kiếm hai sản phẩm thí nghiệm thật không đáng thời gian bỏ ra. Bớt được một vấn đề phải lo thì lại nảy sinh một vấn đề khác. Lượng thức ăn và nước uống hai người lấy được từ trung tâm  dù cố tiết kiệm hết mức nhưng đã hết từ ba ngày trước. Tới lúc này thì anh lại phải cảm ơn cái thể lực hơn người của mình, anh vẫn rất tỉnh táo dù ở trong tình trạng này. Nhưng cô bé đi cùng anh thì đâu có được như vậy. Cơ thể nhỏ bé đó đâu thể chịu đói chịu khát được như anh, chưa kể cô bé còn đang lên cơn sốt vì đi dưới mưa suốt hai ngày qua. Có thể tìm được một ngôi nhà giữa rừng sâu như thế này thật may mắn, cô bé cần được nghỉ ngơi.

“Con đói…”  

“Sẽ ổn cả thôi.” Anh ôm chặt cô bé trên tay, hôn nhẹ lên bên mắt bịt băng che của cô “Trên tầng có đèn sáng, chắc chắn là có người. Chúng ta cùng gõ cửa lần nữa nhé.”

Ngay khi anh định đưa tay lên gõ vào cánh cửa trước mặt thì nó bật mở ra, ánh sáng từ trong nhà tỏa ra khiến anh có chút nhức mắt. Một cô gái trẻ tầm đôi mươi với mái tóc nâu xoăn nhẹ nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt tím trong suốt của cô khiến người ta cảm thấy cô có thể nhìn thấy tận tâm can người khác.

“Chào buổi tối.” Cô ta nói “Tôi có thể giúp gì cho hai người?”

“Chào buổi tối, xin lỗi vì đã làm phiền cô vào lúc tối muộn như vậy.” Anh cúi đầu chào “Chúng tôi có thể ở lại qua đêm tại đây được không? Chúng tôi đã đi lang thang ba ngày trong rừng không có đồ ăn nước uống gì, và cô bé này đang bị sốt.”

“Vậy sao…”

“Okomi, có cần tôi ra mặt không?” Một giọng nam trầm vang lên từ trong nhà.

Anh nghiêng đầu nhìn vào trong, một cậu trai cũng tầm tuổi như cô gái kia đang nhìn anh đầy cảnh giác. Nhìn thấy một bên mắt đỏ của cậu ta, anh cảm thấy bên mắt bị băng che đi của mình đau nhói. Cậu ta bẩm sinh đã vậy hay cũng là một sản phẩm thí nghiệm như anh và cô bé trên tay anh đây?

“Anh muốn gì?” Cậu ta hỏi, thái độ vô cùng khó chịu.

“Xin lỗi, chúng tôi có thể qua đêm tại đây không?” Anh hướng vào người con trai trong nhà kia mà cúi đầu chào rồi lặp lại lời nói ban nãy “Mà không, chỉ cần chỗ cho cô bé này thôi. Cô bé đang bị sốt, hai người có thể chăm sóc cô ấy giúp tôi đêm nay được không? Tôi ở ngoài này cũng được.”

Cô gái nhìn anh trầm ngâm một hồi rồi quay đầu nhìn cậu trai kia. Cậu ta thở dài một tiếng rồi xoay người đi lên trên tầng. “Vào nhà đi.” Cô gái mở rộng cánh cửa và đứng tránh sang một bên, nhường đường cho anh đi vào.

“Cảm ơn.” Anh cúi đầu cảm tạ.

Anh bế Mikio vào trong nhà và đặt cô ngồi trên chiếc ghế bành gần đó. Ngôi nhà được bày biện rất đơn giản, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp. Ở mỗi góc nhà đều có một bình hoa nhỏ, mỗi bình cắm một loại hoa khác nhau nhìn rất bắt mắt làm bừng sáng lên khung cảnh trong nhà.

“Mời anh.” Trong lúc anh đang nhìn xung quanh, cô gái kia đưa cho anh và Mikio mỗi người một tách trà. Anh nhấp thử một ngụm, thật sự rất ngon. Đang ngẫm nghĩ định uống thêm ngụm nữa thì anh liền đưa tách của mình cho Mikio, cô bé cần nó hơn anh.

“Cứ uống đi, còn nhiều lắm.” Cô gái kia cười nhạt, đặt ấm trà lên bàn.

“Cảm ơn cô.” Anh nói.

“Tôi là Okomi Ichikawa, người lúc nãy là Kazu Kaitani. Chúng tôi cũng là người sống nhờ ở đây.” Cô gái vén sợi tóc ra sau vành tai rồi đưa tay ra trước mặt anh.

“Tôi là Nguyễn Trường Gia Huy, cô bé này là Shizukane Mikio.” Anh cũng đưa tay ra nắm lấy tay cô “Hai người cũng là người ở nhờ mà cho chúng tôi vào thế này có ổn không? Chủ nhà hiện giờ có nhà không, tôi muốn nói chuyện với người đó.”

“Hai người cứ ngồi đi, tôi sẽ đi nấu chút gì đó. Người đó sẽ xuống ngay thôi.” Okomi nói rồi quay người đi vào trong bếp, để lại anh và Mikio ngoài phòng khách một mình.

“Chú cũng uống đi.” Mikio kéo kéo tay anh và đưa tách trà ban nãy lại cho anh.

“Mikio uống hết đi, chú không sao.” Anh cởi chiếc áo choàng ra giúp Mikio rồi vuốt mái tóc trắng của cô. Lúc nãy hai người kia không nhìn thấy rõ Mikio, lát nữa khi họ thấy cô bé khác biệt như thế này liệu họ có cho cô bé ở trong nhà không.

Hai người ngồi được một lúc thì cậu trai lúc nãy lại xuất hiện, đi theo sau cậu ta là một người phụ nữ khác.

“Chào buổi tối.” Người phụ nữ kia đứng trước mặt anh, mỉm cười dịu dàng. Cô tầm tuổi cỡ như anh hoặc lớn hơn một chút, khuôn mặt đẹp tới từng chi tiết. Mái tóc đen dài ngang hông lại càng tăng thêm sức quyến rũ ở cô.

Đoán rằng đó chính là chủ nhà, Huy liền đứng dậy cúi chào “Chào buổi tối, thật xin lỗi vì đã làm phiền cô. Tôi là Nguyễn Trường Gia Huy, cô bé ngồi ở kia là Mikio.”

“Ồ không, phiền gì đâu. Nhà chúng tôi thường hay có khách tới xin tá túc một hai đêm nên anh cứ thoải mái, chúng tôi rất hoan nghênh.” Người phụ nữ xua xua tay “Tôi là Angelica, phòng ngủ cho anh và cô bé kia chúng tôi đã chuẩn bị xong. Sau khi ăn bữa tối Kazu sẽ đưa hai người về phòng. Trong nhà cũng có một số thuốc trị thương, anh cứ lấy mà dùng, ngoài ra còn cần thêm gì thì cứ nói, tôi sẽ cung cấp đầy đủ trong phạm vi có thể.”

“Vâng, cảm ơn cô.”

“Không có gì, anh cứ tự nhiên.” Angelica lại mỉm cười, có chút ma mị trong nụ cười này “Nhà của tôi thì cũng là nhà của mọi người thôi mà.”

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:






Được sửa bởi Tiểu Du ngày Wed Nov 23, 2016 10:05 am; sửa lần 10.
[Thành viên] - Hạ Băng
~元帥~
~元帥~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 12/11/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 21/09/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Chế tạo độc dược
Status Status : Đời người tưởng chừng như vĩnh cửu, nhưng thực ra rất yếu đuối, mỏng manh tựa phù du.
#101

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Ngôi nhà bánh kẹo >> chapter 11 -Sun Oct 11, 2015 3:12 am
Xem lý lịch thành viên

Huhu, lâu lắm ko vào comt fic này của Yumi rồi, em tha lỗi cho nee nha ; ;
Vậy là chap này bao phủ sơ quát về truyện cổ tích kinh dị hóa của Yumi hởm?
Đọc mà thấy.....run hết cả người eq
Nee...hóng chap sau khi em miêu tả kỹ quá khứ của từng người nhé ^^" *le chạy đi chuẩn bị thuốc trợ tim

Chữ kí của Hạ Băng




Spoiler:
 


Tài sản của Hạ Băng

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Phi Dạ Đề
Yêu ngủ chỉ sau trai đẹp và thức ăn~~
Yêu ngủ chỉ sau trai đẹp và thức ăn~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 24/04/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 13/06/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : điều khiển nước
Status Status : Khi nào zai đẹp mới đến bên em~~~~~~~~~
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : F.A
Huy hiệu Huy hiệu :

#102

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Ngôi nhà bánh kẹo >> chapter 11 -Thu Oct 15, 2015 6:58 am
Xem lý lịch thành viên

Con xin lỗi mm vì lâu nay mới cmt TvT chỉ là con lười thôi *chấm nước mắt* Con đang nghi vấn con là lọ lem hay nàng tiên cá cơ (thấy nhẹ nhất truyện) Mm 1 lúc cân cả fic cả comic kia có sao không ạ? con lót dép hóng chap tới nha

Chữ kí của Phi Dạ Đề





Spoiler:
 


Tài sản của Phi Dạ Đề

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#103

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Ngôi nhà bánh kẹo >> chapter 11 -Sun Nov 08, 2015 3:44 pm
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

Chapter 9

“Dậy đi! Dậy đi dậy đi!!!!” Tiếng hét ầm ĩ cùng với việc cái giường Huy đang nằm đang rung lắc dữ dội buộc anh phải tỉnh giấc.

Huy chậm rãi mở mắt ra, lại là trần nhà quen thuộc. Còn người vừa hét vừa làm rung giường của anh, cũng là người hiện tại đang đứng cạnh giường lườm anh tóe lửa, đương nhiên chỉ có thể là Nina.

“Đã hứa với em như thế rồi mà còn ngủ căng mắt tới giờ mới dậy.” Nina quay lưng lại với anh, giọng nói đầy hờn dỗi “Em nghỉ chơi anh luôn!” Rồi cô bé hậm hực đi ra ngoài, đóng cửa phòng đánh rầm một tiếng.

Huy nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ mà phì cười, tuy nhiên trong lòng anh cũng có chút nhói đau. Nhìn kĩ căn phòng một lượt, ghi nhớ lại mọi thứ ở nơi đây, anh cười chua xót.

Đây sẽ là lần cuối.


Anh ngồi trên giường nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn quyết định trèo xuống dưới. Hít một hơi dài, anh đẩy cánh cửa phòng mình ra, đi sang căn phòng bên cạnh.

Hai lần trước anh đều ở trong phòng mình, tới lần cuối này mới dám đi về phía bên kia. Căn phòng nhỏ vẫn y hệt những gì anh nhớ, từ cảnh vật tới con người, cả những âm thanh quen thuộc. Phía bên trái căn phòng là bộ bàn ghế gỗ cũ, ngồi lên mà không chú ý sẽ sập ngay tức khắc. Dựa vào tường là chiếc sôpha lâu đời, lớp vải bọc bên ngoài đã bạc màu từ lâu, đôi chỗ còn vá chằng vá đụp đầy những miếng vải lệch tông. Bên trên bức tường xập xệ với đầy các vết nứt, vết ố, cả những vệt màu đen chạy dài do nước ngấm vào trong những ngày trời mưa, phủ lên chúng là những bức hình nguệch ngoạc do anh và Nina vẽ hồi cả hai còn nhỏ… Thật thân thương biết mấy, ngôi nhà cũ của anh. Và rồi, ở phía bên kia, một góc bếp nhỏ với mùi cháo đỗ ngào ngạt bay ra có hai người đang đứng nói chuyện với nhau, hai con người mà anh yêu thương biết mấy.

Ah… bố, mẹ…

“Ai da, xem thằng con quý tử của ông kìa. Mặt trời lên tới đỉnh, chiếu rọi vào mông rồi mà vẫn còn ngáy o o, cha con giống nhau như đúc.” Người phụ nữ trung niên với nét mặt phúc hậu đang cười nói vui vẻ thì nhìn thấy anh , giờ vẫn còn trong bộ đồ ngủ nhếch nhác, bà liền từ thiên thần hóa quỷ dữ, ném luôn cả cái muôi đang cầm trên tay về phía anh mà thét “Con trai lớn bằng từng này tuổi đầu rồi mà còn thế kia hả con!! Đi rửa mặt ngay, bằng không tao cắt cơm!!”

“Kìa bà nó, con nó mệt thì cho nó ngủ cũng chết ai đâu.” Người đàn ông đứng bên cạnh cười xuề xòa “Huy, đi rửa mặt đi con, rồi chúng ta ra ăn trưa.”

“Vâng…” Huy mỉm cười. Anh đang trên đường hướng vào nhà tắm thì lại dừng lại, ngẫm nghĩ một hồi và cuối cùng thì anh quyết định tạt vào chỗ bồn rửa ở góc bếp để rửa mặt luôn.

“Ôi cái thằng đần này!! Nhà tắm thì ngay kia mà mày còn cố chui vào cái góc chật hẹp này làm gì hả!?” Mẹ anh không chút thương tiếc cầm cái vung nồi đập vào đầu anh “Mày ngủ nhiều quá nên trôi cả não luôn rồi hả!?”

“Hôm nay con muốn được ở bên cả nhà thật nhiều.” Anh quay ra nhìn mẹ mà tiếp tục cười “Trong nhà tắm thì làm gì có ai đâu, rửa ngoài này mới được đứng cạnh bố mẹ chứ.”

“Chỉ có nói linh tinh là giỏi thôi.” Bà ném một cái khăn vào mặt anh rồi liếc nhìn Nina đang ngồi ở góc nhà mà quay mặt vào tường, nhỏ giọng nói với anh“Đã là vậy thì mau đi dỗ Nina đi. Thật tình, hôm qua mày chẳng hứa hẹn với con bé là hôm nay sẽ chỉ nó cách nặn tượng đất sét à? Chổng mông lên mà ngủ tới hơn nửa ngày, con bé gọi thì mãi mới chịu dậy, đi mà chịu trách nhiệm đi.”

“Này, của con.” Bố anh lục tìm trong ngăn kéo, lấy ra một cục đất sét to được bọc cẩn thận bằng một lớp nilon trong “Hôm nọ bố mới được cho chỗ này, cầm đi mà chơi với Nina. Anh em trong nhà thì đừng có vì mấy thứ lặt vặt mà giận dỗi nhau, nghe chưa.”

“Vâng.” Huy gật đầu.

Nhận lấy cục đất, anh đi ra góc nhà ngồi cùng với Nina. Đưa tay lên vuốt tóc cô bé, anh mỉm cười “Mình cùng chơi nhé, Nina?”

“Không thèm.” Nina vẫn như cũ quay mặt về phía tường, không thèm quay lại nhìn anh lấy một cái.

“Anh sẽ buồn lắm đó.”

“Kệ anh.”

“Vậy thế này đi, em không tha lỗi cho anh cũng được, thay vào đó chúng ta thỏa thuận rằng nếu hôm nay em chơi với anh, nội trong một năm liền anh sẽ ăn hết tất cả những gì em nấu, không riêng bánh quy.”

“Không cần.”

“Thôi mà, một năm không đủ thì hai năm nhé?”

“…”

“Được rồi được rồi, ba năm, không, năm năm!”

“… cả đời mới chịu cơ…”

“Ra giá đắt như vậy, thế thì phải tính luôn cả phần tha lỗi chứ nhỉ?”

“… c.”

“Em nói gì anh nghe không rõ.”

“Em nói được rồi! Em chấp nhận tha lỗi cho anh, đổi lấy giá trên!” Nina cuối cùng cũng chịu khuất phục, cô bé phụng phịu quay lại, đầu cúi gằm mà kêu.

“Được! Thỏa thuận vậy nhé!” Huy mỉm cười, ôm lấy Nina vào lòng.

Bố mẹ anh đang đứng nấu bếp thấy hai anh em lại chơi đùa vui vẻ với nhau thì cũng bật cười, tiếp tục công việc của mình.


"Nina này, em có giận anh không?" Huy ngồi giữa sàn phòng khách, vuốt vuốt tóc Nina đang ngồi trong lòng mình. Hai anh em đang cùng nhau nặn tượng, mấy bức tượng đất sét méo mó.

"Anh lại lên cơn điên nữa hả?" Nina ngừng tay mà ngước lên nhìn anh, ánh mắt khó hiểu "Không dưng giận dỗi cái gì chứ? Hay là anh muốn em tiếp tục giận anh việc kia?"

"Giả sử có một ngày, cả nhà ta gặp nạn mà chỉ có anh sống sót thì em nghĩ sao?" Huy hỏi, tựa cằm lên đầu Nina.

"Vậy thì có gì mà đáng giận? Em thương anh còn chẳng hết thì thôi." Nina đan tay vào tay anh "Cả nhà đi cùng nhau, anh lại bị bỏ lại một mình thì không phải anh sẽ là người duy nhất cô đơn sao?"

"... vậy nếu, về sau anh có cơ hội được gặp lại mọi người mà anh lại vứt bỏ cơ hội đó đi thì sao?" Huy tiếp tục hỏi.

"Vậy đó là lúc anh tìm được niềm hạnh phúc mới rồi." Nina thoát ra khỏi vòng tay của anh, vui vẻ đứng dậy mà bôi đống đất sét còn dính trên tay lên mặt anh "Anh an tâm, cả nhà mình không ai giận anh nếu anh chọn lựa như vậy đâu. Nếu thực sự xảy ra những việc như vậy, anh có thể vượt qua quá khứ mà tìm niềm hạnh phúc mới thì có gì mà đáng giận?"

"Nina..." Huy lại ôm lấy Nina, đầu tựa vào người cô bé mà cười trong nước mắt.

"Cả nhà thương anh lắm, anh hai. Miễn là anh không quên nhà mình thì anh cứ tự do đi trên con đường mình muốn." Nina mỉm cười đưa tay ra ôm lại anh "Anh rồi sẽ gặp người quan trọng của đời mình, và tới lúc đó, anh sẽ bước ra khỏi sự bao bọc của nhà mình mà tận tâm bảo vệ người đó. Đây chính là lẽ tất nhiên của cuộc đời."

"Con bé này..." Huy lau vội nước mắt rồi ngẩng lên nhìn Nina, tay thì nhéo mạnh vào cạnh sườn cô bé mà phì cười "Em nghe ở đâu ra mấy câu đó hả?"

"Đau em!!" Nina đẩy anh ra, mắt rơm rớm nước vừa xoa chỗ bị nhéo vừa nói "Em học từ mấy anh chị trong đoàn kịch. Hôm nọ em nghe lỏm được mấy câu thoại của các anh chị ấy."

"Ranh con, tí tuổi đầu mà toàn học nói lăng nhăng." Huy cười lớn.

"Nhưng... nhưng đó cũng là những gì em nghĩ mà... Em nói thật đấy, em thật sự nghĩ như vậy." Nina phụng phịu nhìn anh rồi nhìn về phía bố mẹ "Như thế là đúng mà, đúng không bố mẹ?"

“Dĩ nhiên rồi.” Cả hai người cùng ngừng tay, hướng về phía hai anh em mà mỉm cười “Chúng ta là gia đình mà, phải luôn ủng hộ lẫn nhau chứ.”

"... em là em gái ngoan của anh, vĩnh viễn như vậy." Huy cúi đầu nói nhỏ, giọng anh nhỏ tới mức anh cũng chẳng nghe rõ “…cảm ơn bố mẹ, cảm ơn tất cả rất nhiều.”

"Thôi anh dọn chỗ này nhé. Em đi nướng ít bánh đây." Nina xoay người đi về phía bếp nhưng còn chưa bước được bước nào thì cả người cô bé đã bị nhấc bổng lên không trung.

“Nina, anh yêu em.” Huy mỉm cười với cô bé, người đang vô cùng luống cuống khi bị nhấc lên đột ngột như vậy.

“Ah, được rồi, em biết rồi! Bỏ em xuống đi!!” Nina hoảng loạn kêu lên.

Huy bật cười, anh thả cô bé xuống đất rồi lại chạy lại phía bố mẹ, không nói không rằng mà kéo hai người vào ôm “Bố mẹ, con yêu hai người.”

“Gớm, cái thằng này!”

“Lâu lâu cả nhà ôm nhau cũng vui đấy chứ.”

“Cảm ơn mọi người.” Huy cuối cùng cũng chịu buông bố mẹ ra mà nói.

“Người nhà với nhau cả, có gì mà cảm ơn.”

Huy còn muốn nói thêm nữa nhưng anh lại thôi, tất cả những điều anh muốn nói đều ứ lại trong họng, không thể phát ra thành lời. Thế này là quá đủ rồi. Nếu là anh của đúng thời điểm này, một đứa trẻ tầm 10 tuổi, anh sẽ không thể nhấc bổng Nina lên như thế kia, lại càng không thể cùng một lúc ôm cả bố và mẹ vào lòng. Dù đây có là ảo ảnh thì anh cũng đã mãn nguyện với việc được gặp lại gia đình mình rồi, và giờ là lúc chào tạm biệt với tất cả những kí ức này. Cúi đầu gạt đi giọt nước mắt, anh chậm rãi bước về phía cửa nhà.

"Con đi đây." Anh đứng ở cửa, quay lưng lại với cả nhà.

"Về sớm nhé con.” Thay vì giọng điệu thét ra lửa như lúc nãy, mẹ anh lại dùng chất giọng vô cùng dịu dàng mà nói với anh "Cả nhà đợi con về ăn cơm đấy."

Huy vốn định đi ra mà không nhìn mọi người lần cuối nhưng cuối cùng vẫn là anh không nhịn được mà ngoái đầu lại trước khi bước hoàn toàn ra khỏi cửa.

Nina đang đứng cạnh bố mẹ anh, con bé cười tươi vẫy vẫy tay với anh, miệng liên tục nói anh đi cẩn thận. Bố mẹ anh mỗi người một tay đặt lên vai Nina, dịu dàng mỉm cười với anh.



Giữa mông lung của ảo ảnh và thực tại, anh vẫn thấy đâu đây còn vang mùi món cháo đỗ…



----------------

"Nè mấy công chúa, về phòng ngủ đi. Tối muộn rồi đấy." Hiroki một tay bế Angeal, tay còn lại thì tự đổ cho mình một tách trà. Mùi sữa dịu nhẹ lan tỏa trong căn phòng nhỏ, hòa cùng với tiếng lửa cháy lách tách trong lò sưởi mà tạo nên một không gian ấm cúng “Tới ông già trên kia còn bị đốp thuốc cho ngủ yên rồi thì mấy người cũng về ngủ đi.”

"Đừng gọi tôi là công chúa, bằng không tôi gang họng cậu ra mà nhét mấy khúc củi kia vào đó." Miy thở dài, đôi tai thỏ trắng muốt trên đầu cô cũng sụp xuống.

"Đừng câu nệ mấy cái xưng hô đó làm gì." Kazu mở một mắt ra, để lộ bên mắt đỏ rực "Chỉ là cách gọi thôi mà."

"Ai chứ anh Hiroki với anh Katsuro nói thì nghe không khác gì nói đểu." Neko nằm ườn ra sàn, vừa ngáp vừa nói.

"Này này, sao lại lôi cả tôi vào chứ?" Katsuro nghe thấy mình bị gộp chung với Hiroki thì bất bình, gõ gõ tay xuống bàn.

"Lại định chối à, Peter Pan." Umi nói, cố tình kéo dài hai chữ Peter Pan cuối câu.

"Mấy người cũng hơn gì đâu? Nói móc nhau rành rành ra đó còn gì." Katsuro thở dài một tiếng.

"Beh, không có lửa thì sao có khói." Miy bĩu môi.

"Ông chú giờ tính sao đây?" Goby lên tiếng "Mikio thì không bị ảnh hưởng bởi thuốc, còn ông già đó thì muốn ra khỏi đây, cả hai đều không dùng được rồi."

"Chán nhỉ." Neko nghiêng đầu hỏi "Em cứ tưởng là sau khi biết về những câu truyện đó thì họ sẽ muốn ở lại đây chứ. Chúng tác động mạnh thật, nhưng tất cả chúng ta đây đều tới với nhau thông qua chúng mà."

"Không sao." Okomi mỉm cười "Chúng ta cứ thế này là được rồi, không cần thêm ai nữa."

Tất cả mọi người cùng trố mắt nhìn về phía Okomi rồi lại quay ra nhìn nhau mà cười.

Đã lâu lắm rồi kể từ ngày họ tới căn nhà này, từ những con người khác biệt nhau nhưng có chung nỗi đau bị thần thánh vứt bỏ và nỗi hận cuộc đời, dưới sự bảo bọc của Angelica họ trở thành một "gia đình". Bạch Tuyết Okomi, Hansel Kazu, Nàng tiên cá Neko, Peter Pan Katsuro, Lọ Lem Miy, Cô bé bán diêm Umi, Vịt con xấu xí Hiroki và Cô bé quàng khăn đỏ Goby, tất cả đều đang tồn tại với một mục đích là thực hiện tất cả những gì Angelica mong muốn.

Thứ mà họ nhớ về trong các giấc mơ, nó khác so với kí ức hạnh phúc của Huy, đúng vậy, nó "hạnh phúc" theo một ý nghĩa khác. Cái định nghĩa méo mó xuất phát từ những việc xảy ra trong quá khứ, vĩnh viễn bám lại trong tâm trí những con người này. Không phải họ không biết hạnh phúc thật sự là gì, nhưng họ sẽ luôn sống cùng cái hạnh phúc giả tạo, thứ tạo nên họ bây giờ.

"Ah, mong sao Angelica sẽ về sớm."

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - superman
Member GAF
Member GAF
Giới tính Giới tính : Nam
Join date Join date : 13/11/2011
Status Status : Đời không được như mơ :| Khốn thật
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :
#104

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Ngôi nhà bánh kẹo >> chapter 11 -Fri Dec 11, 2015 1:28 pm
Xem lý lịch thành viên

Giờ mới để ý thấy chương mới của Du
Chương này cũng như cũ, chỉ đang là một bước đệm để đẩy tới cao trào đằng sau.
Ta đang nghĩ hạnh phúc giả tạo kể ra cũng là một dạng hạnh phúc :-?
Tại định nghĩa hạnh phúc mơ hồ, nó thay đổi tùy theo cách nhìn nhận, đánh giá của mỗi người
Không rõ Angelica đã đang và sẽ làm gì với Miyuki, Okomi, Kazu,.... nhưng nếu cả đám thấy tự nguyện hài lòng với cuộc sống này thì dù "giả tạo" thì cũng là "hạnh phúc"
Không như Huy, Huy có Mikio để làm điểm tựa mà tiến lên và bản thân Huy cũng lựa chọn "hạnh phúc" của mình là thoát khỏi ngôi nhà này, những người sống trong "căn nhà bánh kẹo" gần như ngoài Angelica ra thì chẳng còn điểm tựa nào. Bà ta là điểm tựa đồng thời cũng là sợi dây gắn kết họ lại như một gia đình, nếu tất cả bỏ trốn đi thì tất cả liệu có thật sự tốt hơn không?
Đâu mới là "hạnh phúc thật sự"?

Ta bắt đầu thấy khá hứng thú với nhóm ở trọ, bước ngoặt của nhóm này chắc sẽ thú vị và khó khăn hơn với Huy và Mikio nhiều :-?

Chữ kí của superman







Spoiler:
 


Tài sản của superman

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#105

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Ngôi nhà bánh kẹo >> chapter 11 -Fri Feb 19, 2016 11:25 am
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

Chapter 10



Huy mở mắt ra, xung quanh anh là một không gian mênh mông chỉ có màu đen cùng với tiếng nói rì rầm vang vọng.

Đáng ra lúc này anh phải tỉnh lại rồi, nhưng tình hình hiện tại cho thấy đám người đó chắc chắn lại giở trò rồi. Anh chẳng mảy may quan tâm tới những thứ xung quanh, hai tay đút túi quần thong dong mà tiến về phía trước. Càng đi tiếp thì tiếng nói càng trở nên to và rõ hơn, những âm thanh hỗn loạn mang theo sự sợ hãi. Huy có thể lờ mờ nhìn ra những bóng người đứng quây lại với nhau, tay chỉ chỏ về chung một hướng. Anh hít một hơi thật sâu, gạt bỏ sự mơ hồ trong mình rồi tiếp tục bước đi. Anh đã quyết định là sẽ rời khỏi nơi này, anh phải kiên trì hướng tới nó, không được để bất cứ thứ gì ảnh hưởng tới anh.

“Này… phía đó có sao không…”

“Không kịp rồi…”

“Chẳng phải đó là…”

Âm thanh ngày một lớn dần, liên tiếp dội vào trí óc anh. Nhớ lại nụ cười lúc trước của bố mẹ và Nina, anh vừa đi vừa trấn tĩnh bản thân.

Thật khó chịu. Anh chưa bao giờ quên cái cảnh này, cũng không bao giờ có ý định quên đi nó, nhưng giờ không phải lúc để gợi nhớ lại nó.

Ngay lúc anh nghĩ như vậy, ánh sáng đỏ rực lóe lên. Trong nháy mắt, anh bị bao quanh bởi biển lửa cùng với tiếng hét kinh hãi. Mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn. Những tiếng nói, tiếng gào thét cầu cứu từ bên ngoài lẫn bên trong nơi anh đứng đều trở nên rõ mồn một, dội thẳng vào đầu anh. Những hình bóng mờ nhạt ban nãy giờ đã thành hình người hoàn chỉnh, những khuôn mặt lo lắng chỉ chỏ về hướng anh đứng. Mọi thứ thật hỗn loạn. Cái ngày gia đình yêu thương của anh tan vào trong tro bụi.

“Anh hai, cứu em…” Tiếng khóc thút thít xen lẫn với tiếng ho vang lên.

Huy chết lặng khi nghe thấy tiếng khóc đó. Cả người anh đờ ra, mồ hôi chảy ướt đẫm tấm lưng rộng.

“Anh hai…” Tiếng khóc nhỏ dần, khuất sau tiếng gào thét từ bên ngoài và tiếng gỗ cháy.

Quay lại hay không? Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Đây chỉ là kí ức của anh, nhưng giống như những lần nằm mơ trước, mọi thứ chân thật vô cùng. Tất cả đều giống y như những gì anh còn nhớ. Ngày đó anh chỉ là một đứa trẻ, dù anh có cố gắng gào thét tới mức nào đi nữa thì những người ở bên ngoài cũng ghì chặt anh lại, khiến anh chỉ còn biết gào khóc trong sự bất lực, nhìn ngôi nhà cùng gia đình yêu quý tan vào trong biển lửa. Nhưng hiện tại, anh là một người lớn. Anh có sức khỏe, không có ai ở xung quanh để kìm giữ anh, chỉ cần quay đầu lại anh sẽ cứu được người thân.

Nhưng đây không phải thật.

Dù anh có cứu được họ bây giờ, khi tỉnh giấc anh cũng không có họ ở bên. Và Nina, cả con bé lẫn bố mẹ anh đều đã cho anh sự quyết tâm để quay về thực tại cứu lấy Mikio, nếu giờ anh quay đầu lại thì anh không thể tiến lên. Nhưng lí trí và bản năng của con người luôn biết chọn lúc để trở nên bất đồng. Trước tình huống như thế này, anh thật sự không biết phải làm sao. Dù anh nhận thức được rõ tất cả những việc này đều do đám người kia gây nên, nhưng cơ thể anh chỉ muốn chạy tới bên những người thân của mình. Từng giây trôi qua chậm như cả thế kỉ, tâm can anh giằng xé giữa việc quay về với Mikio hay quay lại cứu Nina. Chậm thêm một giây thì Mikio sẽ gặp nguy hiểm. Chậm thêm một giây thì Nina sẽ chết.

Ngay khi tiếng khóc mất hút trong những tạp âm xung quanh, Huy không kìm nén nổi bản thân mà quay lại nhìn. Nina ở cách anh không xa, cơ thể nhỏ bé bị cả bức tường lớn đổ lên.

“Nina!!” Anh hét lớn rồi chạy về phía cô bé, nhưng còn chưa kịp bước đi thì mảng trần bên trên đổ ụp xuống, ngăn cách anh và Nina.

“Anh… hai…” Nina chầm chậm mở mắt ra, với đôi tay nhỏ bé về phía anh. Giọng nói của cô bé khản đặc do hít vào quá nhiều khói, đôi mắt ngấn nước ngước lên nhìn anh mừng rỡ.

“Nina, đưa tay cho anh.” Huy cũng với tay tới Nina, cố gắng nắm lấy tay cô bé.

Và ngay khoảnh khắc tay hai người sắp chạm được vào nhau, mảng trần còn sót lại rơi xuống nốt, cắt đứt cánh tay của Nina. Máu tươi tuôn ra như suối từ vết cắt, bắn tung tóe ra xung quanh, bắn lên cả tay anh.

Huy mở to mắt kinh hoàng nhìn xuống cánh tay đẫm máu, rồi lại nhìn về đống đổ nát ở trước mặt. Lòng anh rối như tơ vò, và quặn thắt lại vì đau đớn. Vẫn là anh chẳng thể cứu được ai. Thần thánh không đáp lại lời nguyện cầu của anh ngày đấy, và tới giờ anh cũng chẳng làm được gì khác. Biển lửa bao quanh, che phủ vạn vật, che đi cả tiếng hét đau đớn của anh.


Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Huy cùng với mùi ẩm mốc xộc mạnh lên mũi khiến anh rùng mình tỉnh giấc. Xung quanh anh vẫn là một không gian đen tối, ánh sáng duy nhất ở đây là ánh đèn vàng lờ mờ yếu ớt ở trên đầu anh. Anh nhìn thấy những cái bóng đen mờ vặn vẹo cùng với vài bóng người di chuyển chậm chạp ở hướng trước mặt nhưng dù cố gắng tới mấy anh cũng không thể nhìn ra đó là gì. Thở hắt một tiếng, anh cảm thấy lòng nhẹ đi bao nhiêu khi nhận ra đó thực sự chỉ là một giấc mơ.

Huy nhìn quanh người một lượt. Hai tay anh bị trói ngược ra sau ghế, quanh eo cũng bị một sợi thừng trói chặt bó vào chiếc ghế, chân thì bị xích nối với một quả tạ. Huy cố gắng cựa quậy thoát khỏi dây trói nhưng anh vừa mới xoay người một chút, cơn choáng váng lại chiếm lấy anh. Mọi thứ trước mặt anh trở nên méo mó, tai anh thì ù đi, cả âm thanh lẫn hình ảnh đều hỗn loạn khiến anh lẫn lộn giữa hiện tại với những gì anh vừa thấy trong cơn mơ. Những giọt nước lạnh nhỏ xuống từ tóc anh lại giống như ngọn lửa cháy bập bùng, từng giọt từng giọt thiêu đốt cõi lòng anh.

"Chào buổi sáng, Huy." Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng, cùng lúc một đôi tay ôm lấy cổ anh. Dù không nhìn thấy mặt người nói nhưng anh cũng biết đó là ai. Bà chủ nhà thân thiện, và chắc chắn là người đã khiến anh rơi vào tình cảnh khốn đốn này, Angelica “Anh làm mấy đứa trẻ trong nhà hoảng quá, tới mức phải gọi tôi về sớm đây.”

"Mikio... ở đâu?" Nén lại tất cả những cảm xúc đau thương trong lòng, anh cất giọng khản đặc hỏi cô ta.

"... ai biết." Angelica nhún vai.

"Nếu con bé có mệnh hệ gì, các người sẽ chết không toàn thây." Huy mặt vẫn cúi gằm, lời nói tuy nhẹ nhưng mang theo sát ý tàn độc "Mikio ở đâu?"

"Tùy thuộc vào câu trả lời của anh, tôi sẽ cho anh biết." Angelica búng tay, cả căn phòng liền bừng sáng "Chào mừng tới xưởng của chúng tôi."

Đột ngột tiếp xúc với ánh sáng mạnh, Huy nheo mắt nhìn xung quanh. Anh đang ngồi giữa căn phòng ẩm thấp, những hình bóng lúc trước anh thấy là những người trong nhà và... một đám cây hình dạng cổ quái với những cành khô vặn vẹo bám lên trên trần, tuy không có lá hay hoa nhưng lại ra quả, những trái quả tròn căng đỏ mọng. Điều khiến anh chú ý hơn cả là phần rễ của cây. Anh có thể thấy những phần màu trắng ẩn hiện dưới lớp đất, nhưng anh chắc chắn đó không phải là một loại phân bón đặc biệt gì mà là xương người. Những người kia lại hoàn toàn không bận tâm, cứ đi đi lại lại giữa những cái cây thu hoạch quả, giẫm lên cả những phần xương trồi lên trên mặt đất.

"Đẹp, phải không?" Angelica buông tay ra, chậm rãi bước tới trước mặt anh. Cô ta hái một trái đỏ xuống, bửa đôi nó ra và chìa ra trước mặt Huy. Ruột trong của nó giống quả lựu, tuy nhiên hạt của nó tròn nhỏ hơn và mang sắc đỏ thẫm như máu. Anh biết thứ này, ngày trước anh có nhận một vài thương vụ liên quan tới nó nhưng anh tuyệt nhiên không đụng tới nó bao giờ. Tuy giá thành không hề rẻ vì sự khan hiếm nhưng nó là một loại thuốc phiện nổi tiếng từ giới quý tộc cho tới dân ở khu ổ chuột. Thì ra cái thứ mà dân chúng vẫn luôn gọi là thuốc tiên mà người ta phải trả giá trên trời để thử, anh lại được miễn phí hưởng thụ trong suốt một tuần qua. Và ai ngờ đâu, anh lại còn được vinh dự có mặt tại xưởng sản xuất độc quyền này. "Mấy ngày rồi, thậm chí cả lúc nãy, đều nhờ thứ này mà anh có được mộng đẹp. Đốt một vài hạt của nó xông hương cạnh đầu giường và anh sẽ được sống lại trong quá khứ hạnh phúc, cụ thể ra sao thì anh cũng biết rồi đấy."

"Đâu phải ai cũng có quá khứ vui vẻ, đừng có chụp mũ lên đầu người khác." Thoáng nhớ tới giấc mơ vừa nãy, Huy gằn giọng.

“Tôi thấy anh cũng hạnh phúc như chúng tôi ở đây thôi.” Angelica cười tươi “Với người thường thì một quả này có thể dùng trong một tháng, nhưng với anh thì nội trong một tuần chúng tôi đã đốt hết hai quả rồi.”

“Cô muốn gì?” Cẩn thận quan sát hành động của những người kia, Huy hỏi. Anh mệt mỏi với trò úp mở này rồi. Dẫu sao anh cũng muốn nói chuyện với Angelica, mặt đối mặt với cô ta làm rõ tất cả mọi việc rồi đi cứu Mikio là mục tiêu lớn nhất của anh.

“Anh biết đấy, hôm rồi tôi vào thị trấn có thấy lệnh truy nã anh và Mikio đấy.” Mặc cho người Huy đang ướt sũng do gáo nước ban nãy, Angelica ngồi lên đùi anh mà thì thầm “Ở lại đây đi, chúng ta sẽ là một gia đình bao bọc lẫn nhau, sẽ không ai làm hại được chúng ta hết.”

“Sao, cô định giết hết người của trung tâm thí nghiệm đó như cách cô giết mấy người nằm dưới gốc cây kia à?” Huy cười khẩy “Nó là trung tâm quân đội nhà nước, cô nghĩ cô có thể xử được họ hả?”

“Tôi chỉ là một người bình thường, đương nhiên là không dám đụng tới mấy tay quan chức đó rồi. Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng nếu anh và Mikio ở đây thì họ sẽ không thể đụng tới hai người.” Angelica đưa tay vuốt tóc anh, nở một nụ cười ma mị.

“Nếu tôi từ chối thì sao?”

“Vậy thì tôi không biết là tôi có nên đưa Mikio về với bố của cô bé hay không đâu.” Angelica đứng dậy, thong thả cầm lấy một bình tưới nước gần đấy rồi tưới nó lên người anh. Thứ nước đỏ đặc sệt tanh tưởi chảy từ tóc anh xuống mặt, nhuộm đỏ tấm băng cuốn che đi một bên mắt anh, hòa cùng với chỗ nước ban nãy rồi nhỏ từng giọt từng giọt từ cằm anh xuống đất. Là máu “Hoặc là tôi có thể biến cô bé đấy thành một trong những cái cây kia. Nguyên mẫu số hai được dung hợp với các loại cây kịch độc, chắc chắn sẽ cho ra thành phẩm tốt hơn so với những thứ chúng tôi hiện có rồi.” Cô ta cười lớn, ném cả cái bình vào mặt Huy.

“Cô là ai?” Cố gắng giữ bình tĩnh, Huy hỏi.

“Tôi là ai? Cũng là một người giống như anh thôi.” Angelica lại ngồi lên đùi Huy, nhẹ nhàng nâng mặt anh lên rồi đặt lên môi anh một nụ hôn “Một người bị thần thánh bỏ mặc.”

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Eikichi Onizuka
Member GAF
Member GAF
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 23/08/1998
Age Age : 18
Join date Join date : 27/12/2011
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : ước nguyện
Status Status : Khi sắp đánh mất điều gì đó ta mới nhận ra nó quan trọng tới mức nào...
#106

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Ngôi nhà bánh kẹo >> chapter 11 -Fri Feb 19, 2016 9:16 pm
Xem lý lịch thành viên

Trích dẫn :
Mặc cho người Huy đang ướt sũng do gáo nước ban nãy, Angelica ngồi lên đùi anh mà thì thầm “Ở lại đây đi, chúng ta sẽ là một gia đình bao bọc lẫn nhau, sẽ không ai làm hại được chúng ta hết.”

Trích dẫn :
Angelica lại ngồi lên đùi Huy, nhẹ nhàng nâng mặt anh lên rồi đặt lên môi anh một nụ hôn “Một người bị thần thánh bỏ mặc.”

>> mẹ ơi con lớn rồi ))

vòng vo tam quốc mãi giờ ta thấy mới vào vấn đề chính là cái xưởng sản xuất thuốc phiện.
Ta tự hỏi không biết tương lai đánh đấm gì không, chứ kiểu này chắc phải có một màn thông não thần chưởng không chỉ cho dân nhà mà còn cho cả bà Angelica. Ta tò mò quá khứ của bà này nhất đây

Chương này Du viết ổn phết, đọc mà ngạc nhiên
Hóng chương mới này ta có gấu

Chữ kí của Eikichi Onizuka





Spoiler:
 


Tài sản của Eikichi Onizuka

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#107

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Ngôi nhà bánh kẹo >> chapter 11 -Sat Feb 20, 2016 5:52 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Có chút thốn thốn chạm tay em rồi
Đọc đoạn tay Nina lìa mà em thấy ngứa hết cả cổ tay nee ạ đúng là truyện của nee Yumi bao giờ cũng mang tý hơi hướm kinh dị *nuốt khan*
Cuối cùng cũng biết được bí mật của Angelica em tò mò mãi giờ tò mò nhất lại chuyển qua vấn đề rằng dựa vào đâu mà Angelica có thể khẳng định chắc chắn sự an toàn của Huy và Mikio khi ở lại ngôi nhà?
Hóng chap mới của nee nha ủa mà hình như em không bị ảnh hưởng bởi thuốc này hở nee? wow

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Miy
Hiệu Trưởng Cao Đẳng
Hiệu Trưởng Cao Đẳng
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 17/09/1997
Age Age : 19
Join date Join date : 23/09/2011
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Ngưng đọng thời gian
Status Status : I always stand here and wait for you forever, waiting for forever, but you will go and not return...
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :
#108

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Ngôi nhà bánh kẹo >> chapter 11 -Sat Feb 20, 2016 9:55 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com

Ra cái xxưởng là xưởng trồng thuốc phiền à?
Úp úp mở mở mãi cuối cùng cũng rõ lý do Huy ngáo đá vui dữ
Không lq nhưng tớ là cô bé lọ lem là sao? ))))))))))))))

Chữ kí của Miy


I wanna always be with you...
I wanna hold you tight right now...
I swear I will wipe your tears...
I'll give you everything I have...





Spoiler:
 


Tài sản của Miy

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Okomi Ichikawa
Member GAF
Member GAF
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 24/04/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 15/08/2015
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Nhập vào người khác
Status Status : Nick clone của Phi Dạ Đề :))))))
#109

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Ngôi nhà bánh kẹo >> chapter 11 -Sun Feb 21, 2016 10:26 pm
Xem lý lịch thành viên

ra là xưởng sản xuất thuốc phiện  đọc đoạn Nina bị tường đè vào tay mà bỗng tưởng tượng ra......thặc vi diệu mà  phần cuối cảm thấy buồn cười vì lỡ tưởng tượng ra cảnh khá lành mạnh sau đó  vì khi mm tả đoạn Huy : "Hai tay anh bị trói ngược ra sau ghế, quanh eo cũng bị một sợi thừng trói chặt bó vào chiếc ghế, chân thì bị xích nối với một quả tạ" thì nó cứ sẹc xi kiểu gì ấy  mà chap này vẫn còn đống bí ẩn về vụ cái xưởng và lí do tại sao nó không bị cấp trên sờ gáy....... con hóng chap sau~~~

Chữ kí của Okomi Ichikawa




Spoiler:
 


Tài sản của Okomi Ichikawa

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Hạ Băng
~元帥~
~元帥~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 12/11/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 21/09/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Chế tạo độc dược
Status Status : Đời người tưởng chừng như vĩnh cửu, nhưng thực ra rất yếu đuối, mỏng manh tựa phù du.
#110

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Ngôi nhà bánh kẹo >> chapter 11 -Tue Feb 23, 2016 10:12 pm
Xem lý lịch thành viên

Chôm tem
Lâu lắm ko đọc fic của em nên thấy có chút ngỡ ngàng và là lạ....
Có lẽ, giọng văn của em đã khác trc một chút :-?
Nee cũng chẳng biết phải nói sao nữa
Có lẽ là, kết hợp yếu tố thực tế và kì ảo đã khiến cho chap này trở nên...sinh động hơn
Cái cảm giác như Huy đang giằng co giữa tình cảm và lý trí.
Bản thân anh biết đó chỉ là một giấc mơ, song trái tim đã bị tổn thương đến nỗi vùng vẫy và đã chiến thắng lý trí.
Cho đến khi tỉnh lại thì sao? Đón chờ anh là cái gì?
Qủa thật, fic em viết càng ngày càng khiến nee hồi hộp
Klq nhưng đoạn cuối tự dưng làm nee liên tưởng đến thể loại nữ đuổi nam trong ngôn tình, kiểu nữ "công" nam "thụ" ấy ))))
*đặt gạch* nee hóng chap sau nha em

Chữ kí của Hạ Băng




Spoiler:
 


Tài sản của Hạ Băng

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#111

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Ngôi nhà bánh kẹo >> chapter 11 -Wed Nov 23, 2016 10:06 am
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

Chapter 11


Huy trầm ngâm nhìn Angelica một hồi, ánh mắt thể hiện sự chán ghét tới tột cùng. Anh cười khẩy, buông lời lạnh nhạt “Chúng ta không giống nhau.”

“Không, chúng ta giống nhau.” Chẳng mảy may quan tâm tới thái độ của Huy, Angelica mỉm cười.

“Tùy cô thôi. Tôi sẽ không đổi suy nghĩ của mình.” Huy nhún vai, rồi lặp lại câu hỏi cũ “Mikio đâu?”

“Ở đâu nhỉ?” Angelica đứng dậy, đi vòng ra sau lưng vuốt tóc anh “Hôm nay là Okomi và Kazu trông nhà, Okomi thì chắc chẳng quan tâm đâu, nhưng đôi khi Kazu tốt tính lắm, không biết là có đưa Mikio bé bỏng về với bố mình không nữa.”

“Tôi không có thời gian cho mấy thứ nhảm nhí đó đâu. Một là cô nói, hai là tôi sẽ giết chết tất cả.”

“Chỉ cần anh hứa ở lại đây với chúng tôi, tôi lập tức cho anh gặp con bé.” Angelica thì thầm “Lời đề nghị tôi đưa ra không phải rất tốt sao? Với hai vật thí nghiệm các người, có được một nơi chốn để gọi là nhà không phải tốt lắm sao? Lại còn được gặp lại những người yêu quý, điều đó chả tốt quá thì gì?”

“Xin lỗi, tôi trước nay không dùng thuốc phiện, tới giờ cũng không có hứng với nó.” Huy cười nhạt.

“Anh chỉ cần bước một chân ra khỏi nhà này, anh sẽ bị trung tâm quân đội kia bắt lại ngay lập tức.” Angelica kéo Katsuro tới bên cạnh mình, tựa đầu lên vai cậu ta “Katsuro đây sẽ tận tâm hộ tống anh tới cửa phòng thí nghiệm luôn.”

Huy nhìn hai người kia mà không nói gì. Quả nhiên là họ có móc ngoặc với bên quân đội, bằng không cái xưởng này và đám người trong đó đã chẳng thể thản nhiên làm mấy trò điên này, nhưng Katsuro là người của quân đội hay không thì anh chưa thể khẳng định, vì kĩ năng của cậu ta giống lính đánh thuê như anh hơn. Dẫu sao thì trong nhà này cậu ta cũng là nhân vật đáng ngại nhất.

“Tôi cũng không bắt anh phải lựa chọn luôn đâu.” Angelica nhún vai “Tuy nhiên mong anh sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn.”

“Đồ đã chuẩn bị xong.” Goby tiến tới bên cạnh Angelica, trên tay là một cái khay với các dụng cụ y tế như bông băng và kim tiêm. Dựa vào kích cỡ của đầu mũi tiêm, anh có thể khẳng định đó là loại dùng để lấy máu số lượng lớn.

“Cảm ơn.” Angelica mỉm cười rồi nhướn mày ra hiệu với mấy người đằng sau.

Ngay lập tức Miy và Umi đi ra đằng sau lưng Huy, còn Katsuro thì nhận lấy một khẩu súng lục từ Hiroki. Trong lúc hai người kia nới lỏng phần dây trói thì Katsuro kiểm tra khẩu súng, lên đạn rồi chĩa nó vào đầu anh, đôi mắt lạnh tanh cảnh cáo nếu anh có ý phản kháng thì viên kẹo đồng trong đó sẽ ghim ngay vào giữa đầu anh. Thật thừa thãi, họ chỉ gỡ có mỗi dây trói ngang người anh với cái ghế, còn cả đống dây xích khác giữ chặt anh kia mà. Miy xắn ống tay áo anh lên quá khuỷu tay, rồi tránh đường cho Angelica và Goby đi tới.

“Mấy người định làm gì?” Huy nhíu mày nhìn mấy người đằng sau lưng mình.

“Sẽ rất nhanh thôi.” Angelica lại vuốt tóc anh “Không đau chút nào đâu.”

Umi cầm chiếc kẹp kẹp ít bông băng trắng nhúng vào lọ thuốc tê trên khay rồi phết chúng lên ven tay Huy, động tác nhanh nhẹn và gọn lẹ. Rồi Goby cầm chiếc kim tiêm lớn đâm vào tay anh, chất lỏng đỏ thẫm từ từ chảy vào trong ống. Hết một ống rồi lại hai ống, ba ống, máu cứ thế liên tục bị rút ra, cảm tưởng như họ muốn lấy hết máu trong người anh ra vậy.

“Các người…” Huy bắt đầu cảm thấy choáng váng, anh còn chưa tỉnh táo hẳn sau cơn mơ ban nãy và giờ thì lại bị thế này nữa.

“Chúng tôi luôn yêu quý gia đình mình.” Angelica vỗ vỗ lên mặt anh.

“Bạo hành nhau thế này mà còn bày đặt nói ngon nói ngọt ở lại đây rồi chúng ta sẽ bảo vệ nhau.” Huy buông lời nhạo báng và ngay lập tức một cơn đau nhói truyền tới từ bên má trái của anh. Là Katsuro cầm súng đập vào mặt anh.

“Coi nào, Katsuro, đừng manh động, chúng ta còn phải đưa anh ta tới gặp một người nữa mà.” Angelica tặc lưỡi tỏ ý không hài lòng. Katsuro liền cúi đầu đứng lùi ra sau, để cô ả đi ra lau vệt máu ở khóe miệng anh.

Đợi khi Miy đã lấy đầy mấy ống máu, Katsuro cất khẩu súng đi và cùng Hiroki nhắc cái ghế trói anh đặt lên xe đẩy, kéo anh ra giữa căn hầm.

“Nào, nhìn đi.” Angelica nâng mặt anh lên, và một thứ kinh khủng hơn bất cứ thứ gì anh từng thấy đập vào mắt anh. Trong giây phút đó, anh không thể chớp mắt, cũng không thể thở. Đó là thứ không nên nhìn, nhưng anh không tài nào rời mắt khỏi nó được, tới mức hai hàng nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt anh từ lúc nào anh cũng không biết.

Trước mặt anh là một cây đại thụ với cành khô quắt như đám cây còn lại, rễ chùm nổi lên lồi lõm trên nền đất, nhưng điều đáng chú ý nhất là có một thân người nhô ra từ giữa thân cây, một chàng trai trẻ với khuôn mặt hao hao giống anh. Thân dưới và hai cánh tay cậu ta bị nuốt vào trong thân cây, và ở những phần tiếp xúc đó da thịt cậu ta trở nên khô cứng như lớp vỏ cây, những đường gân mạch gồ lên cũng đổi sang màu nâu sậm như đường vân trên thân cây.

“Rất đẹp, có phải không? Là thứ đẹp nhất tôi được thấy trong cuộc đời này.” Angelica đứng cạnh anh, nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi “Dù trở thành như thế, anh ấy vẫn còn sống.”

“Cô có mắt nhìn khá đấy, nuôi sống một kẻ đẹp trai như tôi vậy.” Lời nói của Angelica kéo anh quay về với thực tại. Lắc lắc đầu nhẹ, Huy tập trung vào cơn đau rát truyền tới từ bên má bị đánh ban nãy mà cố giữ cho mình tỉnh táo, tiếp tục buông lời giễu cợt dù trong lòng đang dấy lên một sự bất an to lớn. Đúng, cái cây trước mặt anh còn sống. Lồng ngực người đó vẫn đang nhấp nhô đều đặn dù chu kỳ có chậm hơn so với người sống bình thường, nhưng vẫn là hành động tự minh chứng cho sự sống của mình. Đây là thứ thí nghiệm vô nhân tính gì thế này!? Nó còn khốn kiếp hơn gấp trăm vạn lần so với những gì anh trải qua ở trung tâm thí nghiệm quân đội kia, một người đã thành n hư thế kia rồi mà sinh mệnh vẫn bị níu kéo lại trong cái thực tại đáng khinh này. Mikio, Mikio bé nhỏ của anh, anh tuyệt đối không thể để cô bé trở thành như vậy được.

“Đúng, anh ấy giống anh, khi mới gặp anh tôi đã rất ngạc nhiên.” Angelica đưa tay lên vuốt nhẹ má người cây kia “Vậy mà anh chẳng yêu tôi như anh ấy hay bất cứ ai trong nhà này hết.”

Huy mở to mắt kinh ngạc hết nhìn Angelica rồi lại nhìn cái cây. Với những kẻ trong nhà này, với những người tôn sùng cô ta tới cực đoan đó, người kia là tự nguyện trở thành như vậy?

“Chuyện sâu xa sau này tôi sẽ kể cho anh, chúng ta có nhiều thời gian mà. Anh chỉ cần biết rằng chúng tôi luôn yêu quý và bảo vệ gia đình mình. Cứ suy nghĩ kĩ đi nhé.” Angelica quay lại nhìn anh “Chúng tôi không có nhiều thời gian, nhưng riêng với anh sẽ có ngoại lệ. Tuy nhiên nếu lâu quá thì kết cục ra sao anh tự biết. Có khi tới lúc đó tôi sẽ cho anh lựa chọn cách xử lý cô bé yêu quý của anh. Quay về với bố nó hay trở thành một cái cây, bên nào hay hơn nhỉ?” Angelica cố tình kéo dài chữ ra, giọng điệu nhẹ như không.

“…” Huy cúi gằm mặt xuống.

“Hm, làm sao kia?” Cô ả cúi sát xuống bên mặt anh.

“Chết đi!!!!” Anh dùng hết toàn bộ sức lực còn trong người mình thúc ghế đâm nhào về trước, kéo cả người mình cùng chiếc ghế ngã đổ lên người Angelica. Anh nhắm ngay vào phần vai của Angelica mà dùng hết sức cắn mạnh, cắn ngập vào trong da thịt của cô ta khiến máu tanh tuôn ra không ngừng.

“Buông ra!” Katsuro liền rút súng ra và kéo có, viên đạn đâm thẳng qua vai phải của Huy, tuy nhiên anh hoàn toàn không có ý buông ra mà còn cắn Angelica mạnh hơn.

“Nói anh nghe, tôi thích nhất là thuần phục lũ chó hoang.” Angelica không những không tức giận mà còn đưa tay lên vuốt tóc anh, rót vào tai anh điệu cười ngạo nghễ mà ma mị của mình.




Mikio, xin lỗi…

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:






Được sửa bởi Tiểu Du ngày Wed Nov 23, 2016 9:36 pm; sửa lần 1.
[Thành viên] - Dr.Li
Li
Li
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 21/09/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Thể chất chó mèo
Status Status : Những tâm tư dấu kín như sắp vỡ oà... Nhắc nhở tôi về lời thề kiên định... Giá như có thể mạnh mẽ hơn dù chỉ chút ít thôi... Tôi sẽ bay qua bầu trời đang mở ra trước mắt... Và rồi vươn tay tới tương lai đang chờ đợi phía trước...
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao =))
#112

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Ngôi nhà bánh kẹo >> chapter 11 -Wed Nov 23, 2016 1:50 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Trích dẫn :
Hết một ống rồi lại hai ống, va ống

Trích dẫn :
Mikio, Mikio bé nhỏ của anh, anh tuyệt đối khkoong thể để cô bé trở thành như vậy được.

Ôi càng đọc càng bí ẩn nee ạ @@ *clap clap clap*
Mấy câu nói của Angelica cứ văng vẳng mãi ở trong đầu em thôi

Chữ kí của Dr.Li






Spoiler:
 


Tài sản của Dr.Li

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Tina
Hana Hinamori
Hana Hinamori
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 01/06/2001
Age Age : 15
Join date Join date : 05/11/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Thông thái - Băng
Status Status : ♥ Hãy luôn nhìn vào mặt tươi sáng của cuộc sống... Đừng lo nghĩ nhé bạn Hãy luôn nhìn vào mặt tươi sáng của cuộc sống... Bạn có phải mất gì đâu? Biết không, bạn sinh ra từ cát bụi rồi lại trở về với cát bụi. Bạn đã mất gì cơ chứ?... Không gì cả!
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :
#113

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Ngôi nhà bánh kẹo >> chapter 11 -Thu Nov 24, 2016 6:13 am
Xem lý lịch thành viên

Lâu r hình như nee mới ra chap mới
Em đọc xong cứ có cảm giác Angelica như có
cái gì thôi miên tất cả mọi người trong nhà vậy

Chữ kí của Tina





Quà từ mn trong GAF
Spoiler:
 


Tài sản của Tina

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Sponsored content

#114

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Ngôi nhà bánh kẹo >> chapter 11 -Today at 10:24 pm

Tài sản của Sponsored content




[Forum fic] Ngôi nhà bánh kẹo >> chapter 11

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 5 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Gakuen Alice Family :: Thư Viện GAF :: Truyện chữ :: Tự Sáng Tác :: Forum Fic-