Gakuen Alice Family


Chào mừng Khách viếng thăm đến với trại của học viện Alice chúng tớ!
 
IndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

[Fiction] The Blue sky - Il mio cielo >> Part 1Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#1

Bài gửiTiêu đề: [Fiction] The Blue sky - Il mio cielo >> Part 1 -Thu Sep 03, 2015 6:50 pm
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

Il mio cielo


(mượn tạm sign của Kazu)

[T]itle: Bầu trời của anh
[A]uthor: Tiểu Du aka Yumi
[G]enre: tragedy, violence, torture, angst, lime
[R]ating: NC-17
[L]ink game: The Blue sky
[N]ote: Khuyến khích chơi game trước khi đọc fic, và xin chú ý tới mục genre và rating.



Prologue


“Thật là, mẹ lại mạnh tay quá rồi.” Người con trai tầm ngoài hai mươi xót xa nhìn khuôn mặt bầm dập của cậu bé tóc tím đang ngồi trong lòng mình. Hắn hôn lên má cậu bé, liếm đi dòng máu đỏ tươi đang chảy trên má cậu “Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, sao lại làm tổn thương khuôn mặt đáng yêu này chứ. Bà ấy hẳn là rất tức giận thì mới đánh em ra nông nỗi này, nhưng đúng là tự chuốc họa vào thân, bố mà thấy em như thế này thì ông ấy sẽ lên cơn mà đánh bà ấy tiếp thôi.”

Cậu bé im lặng không nói gì, cũng chả phản kháng lại gì trước hành động của hắn, đôi mắt tím vô hồn chỉ chăm chăm nhìn xuống mặt đất.

“Haa, chán thật đấy. Em ngoan ngoãn như bây giờ thì tốt đấy, nhưng như em một năm trước gào khóc thật nhiều, kêu thét thật nhiều thì anh lại thấy thích hơn.” Hắn mỉm cười rồi hôn nhẹ lên môi cậu, cậu vẫn không phản ứng lại “Nào, lên giường nằm đi. Anh sẽ chữa trị cho em.”

Cậu bé vẫn im lặng như trước, chỉ chầm chậm cởi bỏ toàn bộ quần áo của mình ra, để lộ cơ thể gầy gò nhỏ bé chằng chịt những vết sẹo lồi lõm đáng sợ cùng với những dải băng quấn đầy trên tay chân. Khi trên người không còn một thứ gì nữa, cậu liền tiến về phía chiếc giường nhỏ ở góc phòng theo đúng lời người con trai kia.


“Ah, em thật đáng yêu quá mà… để anh yêu thương em thật nhiều nhé.”

.
.
.
.
.
.

Người con trai tóc tím nằm trên nền đất lạnh, đôi mắt tím cùng màu mông lung nhìn lên trần nhà.



Lâu lắm rồi anh mới mơ về quá khứ đó.






Anh chống một tay xuống đất, cố gắng đẩy mình ngồi dậy. Chỉ một động tác nhỏ như vậy cũng tốn phần lớn sức lực của anh. Khổ sở vật lộn không biết bao lâu, cuối cùng anh cũng kéo được cơ thể mình ngồi dậy. Người anh ướt đẫm mồ hôi, hơi thở anh trở nên nặng nhọc, khớp xương toàn thân đau nhức, đau tới mức anh không thể cử động nổi.

Anh ngồi dựa vào tường, nương nhờ sự lạnh lẽo tỏa ra từ đó để giúp mình bình tĩnh lại và vơi bớt cơn đau. Anh cố giơ tay lên nhưng còn chưa nhấc nổi nó lên quá vài cm, bàn tay anh không tự chủ được mà run rẩy liên hồi, dù muốn cử động một khớp ngón tay thôi cũng không được. Thở hắt một tiếng, anh lại hạ tay xuống, mắt hướng lên trên trần nhà.

“Hikaru, con vẫn ổn chứ?” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh anh.

“Con không biết.” Anh trả lời.

“Xin lỗi, ta chẳng thể làm gì được cho con.” Người đó ngồi xuống cạnh anh, dùng bàn tay mát lạnh của mình mà xoa đầu anh “Nếu ta là người dùng thứ thuốc đó thì tốt biết bao, con sẽ không phải chịu khổ như vậy.”

“Đừng nói vậy, mẹ. Nếu mẹ dùng nó thì ai cản được mẹ chứ? Mẹ là Haruka bất bại của đấu trường này cơ mà, cộng thêm tác dụng của thuốc thì con có phân thân ra thành mười người cũng chẳng chặn nổi mẹ.” Anh chậm rãi đưa tay lên cầm lấy tay Haruka, hôn nhẹ lên những vết thương “Con xin lỗi, lại làm mẹ bị thương rồi.”

“Nhằm nhò gì đâu, như muỗi cắn ấy mà. Ta cũng đánh con bị thương đâu có ít.” Haruka mỉm cười. Kéo ống tay áo che đi những vết thương kia, cô hỏi "Mặt con hơn tái đó, có cần ta lấy cho con chút nước không?"

"Chỉ là... một giấc mơ thôi, một giấc mơ về lúc con mang họ Aragaki." Anh nói "Có lẽ là vì con sắp chết rồi nên những kí ức đó đang quay về với con."

“Hikaru.” Haruka vuốt nhẹ mái tóc tím của anh "Tất cả đều đã qua rồi."

"Nó qua rồi, nhưng nó vẫn còn trong con. Cơ thể này vẫn đáng khinh và bẩn thỉu như vậy từ lúc đó tới tận giờ. Chỉ là... nó đi theo một nghĩa khác thôi." Nhớ lại giấc mơ lúc nãy, anh cười nhạt "Thật buồn cười. Con bây giờ nhìn cái gì cũng không rõ, nghe cái gì cũng không ra, vậy mà con lại cảm nhận được những kí ức đó rõ ràng đến vậy."

"Con bây giờ là Hikaru Komaki, con là con của mẹ." Haruka nắm chặt tay anh, giọng nói đầy kiên định.

Cảm nhận hơi ấm từ Haruka, anh mỉm cười.



Hikaru Komaki, vốn là Hikaru Aragaki, nguyên họ là Hikaru Saitou. Từ lúc sinh ra cho tới lúc năm tuổi, anh sống rất hạnh phúc với bố mẹ Saitou, tuy nhiên cuộc đời hạnh phúc của anh chỉ dừng ở mức đó. Tới năm lên sáu, anh bị bố mẹ bán đi làm con nuôi cho gia tộc Aragaki theo điều khoản nợ mà họ có. Trước những lời dỗ dành an ủi của bố mẹ, dù không muốn rời xa gia đình mình thì anh cũng vì bố mẹ mà trở thành con nuôi của nhà Aragaki. Tuy nhiên, cái gì là con nuôi? Mang cái mác đứa con của một gia tộc giàu có, thực chất anh chính là công cụ vui chơi cho những người của gia tộc đó. Đánh đập, tra tấn, hành hạ, thử thuốc độc, thậm chí là công cụ tình dục, chỉ cần là thứ họ muốn thì anh phải làm hết. Cuộc sống của anh còn tệ hơn cả con chó trong cái nhà này. Một đứa trẻ mới sáu tuổi đầu, trước những sự xâm phạm tinh thần và thể xác kinh khủng kia làm sao có thể chịu được? Anh đã thử chạy trốn rất nhiều lần nhưng lần nào cũng bị bắt lại, và sau mỗi lần đó mức thảm khốc dành cho hình phạt của anh lại càng tăng thêm. Dần dà anh cũng chả phản kháng lại nữa, cứ để mặc thứ gì tới thì tới, mọi cảm xúc mà một đứa trẻ bình thường phải có không còn lại chút gì trong anh. Tên người bố và người mẹ mà anh hằng đêm vẫn gọi, vẫn nhớ mong, vẫn chờ đợi một ngày sẽ tới đưa anh về, anh cũng chẳng buồn gọi nữa. Anh không tức giận, chẳng căm hận, cũng chẳng buồn khổ, con người anh trở nên trống rỗng.

20 năm trước, anh là một thứ đồ chơi vô tri vô giác.

20 năm sau, anh là tên đao phủ mất trí đi tấn công người liên miên.

Tuy nhiên, 20 năm sau, anh đã có người để yêu thương, có người khiến anh là một con người thật sự.

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:






Được sửa bởi Tiểu Du ngày Thu Sep 10, 2015 5:35 pm; sửa lần 1.
[Thành viên] - Phi Dạ Đề
Yêu ngủ chỉ sau trai đẹp và thức ăn~~
Yêu ngủ chỉ sau trai đẹp và thức ăn~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 24/04/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 13/06/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : điều khiển nước
Status Status : Khi nào zai đẹp mới đến bên em~~~~~~~~~
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : F.A
Huy hiệu Huy hiệu :

#2

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] The Blue sky - Il mio cielo >> Part 1 -Thu Sep 03, 2015 7:48 pm
Xem lý lịch thành viên

Tem

Má ơi đọc đoạn ký ức của Hikaru làm con suy nghĩ "trong sáng" quá  Mà đời anh ngày xưa cũng tội nghiệp dễ sợ .-. trải qua những cái đó mà anh vẫn rất chi là hiền lành với Kengo thật muốn chấm nước mắt TvT ôi anh đẹp trai, em chuyển sang anh do Kengo thuộc về nee Miy rồi  

P/s/: cái này là cả hội vẫn ở chỗ đấu trường đúng không mm?

Chữ kí của Phi Dạ Đề





Spoiler:
 


Tài sản của Phi Dạ Đề

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Hạ Băng
~元帥~
~元帥~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 12/11/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 21/09/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Chế tạo độc dược
Status Status : Đời người tưởng chừng như vĩnh cửu, nhưng thực ra rất yếu đuối, mỏng manh tựa phù du.
#3

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] The Blue sky - Il mio cielo >> Part 1 -Thu Sep 03, 2015 7:59 pm
Xem lý lịch thành viên

Phong bì ~
Quá khứ của Hikaru...thật là.........O_O"
Huhu, tội nghiệp Hikaru quá TT^TT
Thôi vậy, nee hóng chap 1 nha em *le đi chuẩn bị khăn giấy :'(

Chữ kí của Hạ Băng




Spoiler:
 


Tài sản của Hạ Băng

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#4

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] The Blue sky - Il mio cielo >> Part 1 -Thu Sep 03, 2015 8:09 pm
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

Yep, đây là lúc mọi người đều ở đấu trường cả rồi.
Nhưng fic tập trung vào việc nói về quá khứ của Hikaru và tình cảm của Hikaru với mọi người xung quanh thôi, có thể coi đây là The Blue sky Hikaru's side.

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Miy
Hiệu Trưởng Cao Đẳng
Hiệu Trưởng Cao Đẳng
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 17/09/1997
Age Age : 19
Join date Join date : 23/09/2011
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Ngưng đọng thời gian
Status Status : I always stand here and wait for you forever, waiting for forever, but you will go and not return...
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :
#5

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] The Blue sky - Il mio cielo >> Part 1 -Mon Sep 07, 2015 5:11 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com

@Okomi: Kengo thuộc về nee ) ôhaha đọc cmt của em nee không nhịn được cười )

@Yumi: đoạn đầu tớ còn ttưởng là Hikaru vs Kengo cơ má ơi )
Sao trong sáng dễ hình dung vạiiiiiii ))
Huhu tuổi thơ của Hikaru Orz nô lệ tình dục *le đang nghĩ nhiều cái hay ho

Chữ kí của Miy


I wanna always be with you...
I wanna hold you tight right now...
I swear I will wipe your tears...
I'll give you everything I have...





Spoiler:
 


Tài sản của Miy

Tài sản
Tài sản:






Được sửa bởi Miy ngày Sat Aug 27, 2016 1:03 am; sửa lần 1.
[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#6

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] The Blue sky - Il mio cielo >> Part 1 -Thu Sep 10, 2015 5:34 pm
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

Part 1



"Thằng ranh con đáng ghét, đây là cách mày trả ơn người đã nhận nuôi mày sao?" Người phụ nữ vừa khóc vừa liên tục giáng những cái tát nảy lửa xuống mặt cậu bé tóc tím. Bà ta khoác trên mình bộ đồ quý phái, sang trọng nhưng lại có vẻ nhếch nhác, bẩn thỉu, thấp thoáng sau lớp quần áo là những vết thâm vết sẹo. Đầu tóc bà ta thì rối bời, mặt mũi thì nhăn nhó méo mó vì tức giận "Mày thì có gì hơn tao? Không! Mày chả có gì hơn tao hết! Mày là cái loại thừa thãi không ai cần, thế nên bố mẹ mày mới bán mày đi để trả nợ! Thứ vô dụng như mày vì sao lại có thể chiếm mất vị trí của tao!? Là mày quyến rũ chồng tao và con trai tao, là mày nói họ ruồng bỏ, đánh đập tao!"

Cậu bé giữ im lặng, đôi mắt vô hồn không mảy may biến động. Những trận đòn và lời buộc tội vô lý kia cậu đã quá quen rồi. Ngày nào cũng như vậy, ngay sau khi "bố" cậu rời nhà để đi làm thì "mẹ" cậu sẽ lôi cậu ra đánh đập để thỏa cơn tức. Trong nhà này, nếu nói là cậu ghê tởm ông bố và người con trai thì cậu thương hại người phụ nữ này. Tuy bà ta đánh cậu rất dã man nhưng tất cả cũng vì bà ta quá tuyệt vọng. Chồng con ruồng bỏ bà vì bà mắc bệnh trầm cảm, vào ngay lúc đó thì cậu xuất hiện và giành hết sự chú ý của hai người kia, bà ta có tìm tới cậu để trút hết bực dọc cũng là lẽ thường tình. Tuy nhiên sự thương hại là thứ duy nhất mà cậu có thể dành cho bà, không gì hơn nữa. Dù thế nào thì không giữ được chồng con cũng từ bà ta mà ra, đổ hết tội lỗi lên một đứa trẻ ngày ngày bị hai người đó luân phiên cưỡng bức chỉ thể hiện rõ hơn sự thảm hại của bà.

"Mày có lỗi mà mày lại không xin lỗi tao, mày khinh tao có phải không?" Bà ta điên tiết mà túm tóc cậu giật ngược lên "Mày đúng là đồ đĩ điếm không có thể diện!" Rồi bà ta thô bạo dúi đầu cậu vào bồn nước gần đó.

Tới mức bị đánh đập tổn hại đến tính mạng như vậy, cậu cũng không có bất cứ hành động phản kháng nào. Nếu họ để cậu chết đi thì cậu đã mừng...

"Tới đây thôi." Người con trai nãy giờ đứng sau theo dõi toàn bộ quá trình tiến lên trước, ngăn cản hành động của người phụ nữ "Nếu còn làm quá thì không cần tới bố đâu, đích thân con sẽ xử lý mẹ đấy."

"Nó... là do nó..." Bà ta gục xuống, ôm mặt khóc nức nở.

"Được rồi, được rồi, giờ về phòng đi, nhé." Hắn xoa đầu người phụ nữ như xoa đầu một đứa trẻ con rồi tiến về phía cậu bé, nhìn cậu mà mỉm cười "Hikaru, em lại bị thương nữa rồi. Anh phải làm sao với em đây?"

Hắn bế cậu lên, vuốt mái tóc ướt của cậu "Ah, người em ướt sũng rồi. Thay đồ xong chúng ta cùng chữa trị cho em nhé."

Cậu không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy cổ hắn, áp mặt mình vào bờ vai người kia. Người con trai cứ như vậy, rất phấn khởi mà bế cậu bé đi, để mặc người mẹ của mình ngồi trên đất khóc lóc, không mảy may quay lại nhìn dù chỉ một lần.

Nhà Aragaki chính là như vậy, một gia đình trước mặt người khác thì vô cùng đầm ấm, hạnh phúc nhưng thực chất thì đã thối nát tới tận cốt lõi. Cậu chính là người có vinh dự quan sát tất cả những thứ cặn bã đáng khinh này.

Ah… hôm nay buổi tra tấn của “mẹ” kết thúc sớm hơn mọi khi, vậy là cậu sẽ phải phục vụ “anh trai” mình nhiều hơn rồi…

“Ô ya, cô tới sớm hơn tôi dự tính đấy.” Người con trai bất chợt dừng lại, giọng nói vang lên có chút ngạc nhiên.

Theo quán tính, cậu hơi nghiêng mặt ra để quan sát người đối diện.

Một màu đỏ tuyệt đẹp…
.
.
.
.
.
.

“Hikaru… Hikaru…”

“Này, Hikaru, dậy đi…”

“Hikaru, Hikaru!!”

Nghe thấy tiếng người gọi mình, Hikaru từ từ mở mắt ra.

“May quá, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi.” Người con gái ngồi cạnh anh thở phào nhẹ nhõm “Em gọi anh nãy giờ rồi đấy, Hikaru.”

“Eleria…” Lờ mờ nhìn ra mái tóc vàng nổi bật của cô gái, anh gọi tên cô.

“Hikaru!! Đừng có chết!!!!” Bỗng nhiên cánh cửa phòng anh đập mở tung ra, một người con trai với mái tóc xanh nước biển mặt mũi hoảng hốt tới độ trắng bệch chạy xộc vào trong.

“Đứa nào rủa anh chết kia?” Hikaru dồn sức xuống tay, cố gắng đẩy mình ngồi dậy “Khỏe mạnh đàng hoàng như thế này mà kêu chết, gở mồm gở miệng vừa vừa thôi.”

“Nhưng Alice… lúc nãy…” Cậu trai ấp a ấp úng, hết nhìn anh rồi lại nhìn ngược ra ngoài cửa phòng. Sau khi nhận thấy sự thật là anh vẫn sống sờ sờ ra đó và thấy hành động ban nãy của mình hơi thái quá, mặt cậu đang từ trắng lại chuyển sang hồng rồi quay sang tím. Quay về phía cô bé tóc xanh tím đang đứng lấp ló ở ngoài cửa phòng, cậu lấy hết sức bình sinh ra mà hét “Aliceeeeeeeeeee!!!!! Em lừa anh!!!! Sao em dám nói với anh là Hikaru sắp chết hả!!!!!?????”

“Em có biết gì đâu! Tại gọi mãi mà anh Hikaru không dậy, mà không dậy thì chết chứ làm sao!!! Em cũng sợ chứ có phải một mình anh sợ đâu!!!!” Cô bé cũng hét ầm lên rồi quay người bỏ chạy.

“Hikaru, em xin lỗi. Em sẽ chuộc lỗi với anh sau.” Cậu trai cúi đầu xin lỗi anh rồi ba chân bốn cẳng phóng theo cô bé kia.

“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Anh ngủ lâu tới vậy ư?” Hikaru nhìn Eleria  bên cạnh, người duy nhất không thực hiện màn gào thét như hai đứa kia.

“Dạ… chuyện là, cô Haruka nhờ em đi tìm anh, cô ấy nói là ông chủ có việc muốn bàn với anh. Em đi loanh quanh mãi mà không thấy anh đâu nên mới mạn phép vào phòng anh tìm thì thấy anh đang ngủ, và sau đó thì em gọi mãi mà anh cũng không dậy.” Eleria kể lại “Trong lúc em đang gọi anh thì Alice đi ngang qua, em mới nói được nửa câu “Gọi mãi mà anh Hikaru không dậy…” thì con bé đã chạy loạn lên rồi.”

“Được rồi, anh đã nắm được tình hình.” Hikaru thở dài. Con bé Alice nhanh nhẩu đoảng, chưa nghe hết đã đi báo tin linh tinh, chắc Kengo bị nó dọa cho một trận bạt vía rồi nên thằng bé mới hớt hải chạy đi tìm anh mà kêu anh đừng chết như thế “Cảm ơn em, anh sẽ tới gặp ông chủ ngay.”

“Em lấy cho anh một cái khăn nhé? Người anh chảy nhiều mồ hôi lắm đấy.” Eleria lo lắng hỏi.

“Vậy sao?” Hikaru chậm rãi ngó nghiêng khắp người mình, đúng thế thật. Hôm nay anh thấy cơ thể khá thoải mái nên chắc một phần là do giấc mơ lúc nãy đây mà “Không cần đâu, em cần đi đâu thì cứ đi đi, anh tự lo được.”

“Vâng, vậy em xin phép.” Cô cúi đầu chào anh rồi đi ra ngoài, đóng cửa cẩn thận.

Hikaru ngồi dựa vào tường, chìm vào trong suy nghĩ riêng của mình.

Dạo này anh hay mơ về quá khứ của mình thật đấy. Nhưng trừ những khúc liên quan tới người nhà Aragaki thì những kí ức còn lại thật mơ hồ. Phải rồi, anh từng gặp Haruka ở nhà Aragaki, hai người cũng từng nói chuyện vài lần, vì vậy khi gặp lại nhau ở trên chuyến tàu đi tới đấu trường, Haruka đã quyết định chăm sóc cho anh. Không ngờ rằng anh lại quên mất một chuyện quan trọng tới vậy…

Chắc chắn rằng mình vẫn có thể cử động được bình thường, Hikaru đứng dậy và đi ra ngoài.

Sau khi gặp ông chủ chắc anh sẽ nói chuyện với Haruka một chút. Không biết mẹ còn nhớ lúc gặp anh ngày đó không nhỉ…

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Kazu Kaitani
Kazu
Kazu
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 18/08/1995
Age Age : 21
Join date Join date : 07/10/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : tàng hình
Status Status : Stop and think
Huy hiệu Huy hiệu :
#7

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] The Blue sky - Il mio cielo >> Part 1 -Sat Sep 12, 2015 12:23 pm
Xem lý lịch thành viên

Fic như thế này nếu em viết mấy đoạn thằng anh (và cả ông bố) cưỡng bức Hikaru chỉ dừng ở mức như ở Prologue thì không tới mức phải đề tag Lime đâu, Torture là đủ rồi.
Có thêm một fic ngoài như thế này để chứng tỏ tình cảm sâu đậm của Hikaru dành cho mọi người xung quanh cũng hay, tạo chiều sâu cho nhân vật.
Kengo mà bị lừa dễ thế Nói chết là chết được thật chắc mà tin răm rắp theo lời Alice
Đợi chap sau của em.

Chữ kí của Kazu Kaitani






Spoiler:
 


Tài sản của Kazu Kaitani

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Sponsored content

#8

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] The Blue sky - Il mio cielo >> Part 1 -Today at 4:51 am

Tài sản của Sponsored content




[Fiction] The Blue sky - Il mio cielo >> Part 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Gakuen Alice Family :: Thư Viện GAF :: Truyện chữ :: Tự Sáng Tác-