Gakuen Alice Family


Chào mừng Khách viếng thăm đến với trại của học viện Alice chúng tớ!
 
IndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

[Forum fic - Ngôn tình hội] • Nghiệt ải chốn thâm cung • Chap 2 •Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
[Thành viên] - Dr.Li
Li
Li
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 21/09/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Thể chất chó mèo
Status Status : Những tâm tư dấu kín như sắp vỡ oà... Nhắc nhở tôi về lời thề kiên định... Giá như có thể mạnh mẽ hơn dù chỉ chút ít thôi... Tôi sẽ bay qua bầu trời đang mở ra trước mắt... Và rồi vươn tay tới tương lai đang chờ đợi phía trước...
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao =))
#1

Bài gửiTiêu đề: [Forum fic - Ngôn tình hội] • Nghiệt ải chốn thâm cung • Chap 2 • -Thu Mar 24, 2016 11:09 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

First topic message reminder :





Ánh trăng đêm vằng vặc tràn xuống khắp sân viên, tắm mình trong từng gợn nước trên mặt hồ những sắc màu óng ánh, bập bềnh như thể sắp tan ra. Tiếng gió rít cùng vài giọt mưa bụi ập tới, đâu đây văng vẳng lại tiếng chim nhạn qua từng bụi mù ngai ngái ẩm ướt. Một con bồ câu đen từ đâu cũng thoắt ẩn hoà cùng vào trong giai điệu đó, bỗng dừng lại và đậu mặc nhiên trên ngón tay của vị nam nhân. Hắn mặc trên mình bộ áo đen vạt bó, dáng vẻ khả nghi tựa như một thích khách cô độc trong bóng đêm. Chiếc khăn che nửa mặt được kéo xuống, để lộ ra khuôn mặt tuấn tú, thông minh, sắc sảo mà không kém phần hờ hững tuyệt tình. Ngũ quan khuôn thể như được tạo hoá ưu tiên, dáng dấp cùng phong thái đẹp toả ngời khí thế khiến cho ai cũng muốn ngắm nhìn thật lâu. Con bồ câu nghiêng người, đầu thỉnh thoảng lắc lắc qua lại rồi chăm chú nhìn theo hướng nhìn của chủ nhân. Cả hai cùng hướng về căn phòng còn sáng hiu hắt ánh đèn dầu, nơi còn hai vị nam nhân đang mải miết hàn huyên và chơi cờ. Một người liền dừng cuộc nói dang dở, nhanh tay đứng dậy vội đóng cửa lại ngăn gió lùa, khiến bên ngoài nhìn vào chỉ còn thấy hai cái bóng hiu hắt. Tiếng nói chuyện cùng tiếng đặt quân cờ vẫn liên tục vang đều đều.

- Nhân hoàng thượng vắng chuyến, lần này thái tử tự đứng ra tuyển thêm cung nữ, e còn có lý do lẩn khuất. - Một người lên tiếng. Mái tóc chàng ta được búi nửa đầu, dáng dấp thoải mái, khuôn mặt như sáng ngời dưới ánh đèn dầu, với những đường nét thật hoàn mĩ. Cử chỉ phóng túng, cao ngạo cùng giọng nói hào sảng liền đặt một quân cờ xuống.

- ... - Người đối diện mỉm cười, ánh nhìn không theo người kia mà hướng đến nước đi vừa rồi. Tay trái người không ngừng phe phẩy quạt, tay còn lại bốc thêm cờ từ cái tráp bên cạnh. Vừa đặt quân cờ xuống, lúc này mới có tiếng đáp lại. - Phải, một người như thái tử... một người chưa bao giờ có ý định tính đến chuyện với nữ nhân lần này sẽ đích thân đứng ra và làm khảo lãnh cho cuộc thi tuyển.

- Ta thật khó lòng thắng được nước đi của tể tướng. - Người kia lắc đầu nhìn bàn cờ, tiếng cười sảng khoái vang vọng lại trong đêm mưa.

- Thái tể quá khen. Những nước đi đơn giản nhanh gọn nhưng có sắp xếp tính toán sẽ nhanh chóng lừa được con mồi, để chúng tự đi vào bước đường cùng. Ngài thấy ta nói có đúng không? - Người được gọi tiếng tể tưởng đáp, nụ cười ấm áp nhưng lời nói sắc bén như dao, cùng khiến cho không gian có phần ám khí.

- Cũng muộn rồi. - Thái tể nhếch mép cười nhạt, ung dung đứng dậy tỏ ý muốn rời đi. - Lúc rảnh chúng ta sẽ tiếp tục trò "săn bắt" này. Ngài xem chừng kẻo kẻ săn sẽ thành kẻ bị săn đấy, tể tướng.

Hai người lướt qua nhau, khoé môi ai nấy cũng đều giữ nguyên nụ cười, chỉ khác là hàm ý trong lời nói và suy nghĩ tận tâm sâu trong lòng.


...


- Hắt xì... - Vị nam nhân ngồi bên bàn kế cận cửa sổ, đống giấy trên bàn được xếp chồng đầy lên nhau thẳng thắn, trong thoáng chốc đã bị cuộn lại rồi đặt hết sang một bên. Dáng người oai phong, hào khí tôn lên vẻ quyền lực, khí chất của người lãnh đạo đứng đầu. Ánh mắt lạnh lùng nhưng quyết đoán, có phần phản chiếu lại ánh đèn dầu ở kế bên khiến toàn thể khuôn mặt sáng ngời, ngũ quan đẹp như được điêu khắc tỉ mỉ từng chi tiết. Đôi lông mày không ngừng nheo lại, lâu lâu người lại thở dài vẻ chán chường và thất vọng.

"Cạch... Cạch..."

Một nam nhân khác từ đâu tự ý chạy vào, nhanh tay đóng cửa khỏi từng đợt mưa táp vào trong phòng. Khuôn mặt anh tú nhưng lại quá non trẻ, dáng vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát và có phần tinh ranh như một đứa nhóc, thật khác biệt so với vóc dáng và có khi ngay cả độ tuổi thực.

- Thái tử! Đã muộn rồi, người nên nghỉ sớm kẻo ảnh hưởng tới long thể.

- ... - Vị thái tử trẻ tuổi không lên tiếng đáp lại, tiếng loạt soạt của các cuộn giấy bị cuộn lại vẫn vang lên đều đều.

Cậu trai trẻ kia thở dài nhưng cũng không rời đi, chỉ đứng lui về phía cạnh cột như thể đợi chỉ thị. Sau khoảng thời gian dài cùng đống giấy đã vơi, thái tử lên tiếng, giọng trầm trầm:

- Một tuần nữa, thi tuyển cung nữ bắt đầu.







[T]itle: Nghiệt ải chốn thâm cung

[A]uthor: Miko-chan

[G]enres: Romance, Action, Humor, Đang cập nhập...

[R]ating: Đang cập nhập...

[S]tatus: on going

[M]ember: http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/t1500-topic

[C]haracter:




[R]egister:

- Tên nhân vật:
- Màu sắc ưa thích (mọi người nên đăng kí khác màu nhau):
- Hoàn cảnh, xuất thân:

Note (đọc kĩ trước khi đăng kí):

Thấy hội sắc/trạch nữ lập ra mà không có hoạt động gì nên Miko đành góp tý khả năng của mình vậy ở forum ngoài forum fic ra Miko bất tài ở mọi nơi T^T
Sau vụ xuyên không ngôn tình bên fic chính "Học viện phù thuỷ" được hội mình khá hoan nghênh nên nay Miko lập ra một fic ngôn tình dành riêng cho hội chị em team ngôn tình nhà mình tự sướng với nhau ^o^/ ngoài team nhà mình ra ai hứng thì đều có thể tham gia nhé
Bối cảnh fic thì đọc đoạn dẫn trên + tên fic chắc mọi người hiểu rồi nên Miko sẽ không giải thích thêm gì nữa vì thể loại xuyên không cũng là một dạng khá là hay và được sử dụng phổ biến nhiều trong truyện cổ trang nên trong fic em cũng chấp nhận được nhưng nếu ai cũng đăng kí xuyên không (bởi người xuyên không thường là người hiện đại về quá khứ, mà người hiện đại biết nhiều hơn người quá khứ thì thôi thánh rồi @@ lại còn vs số lượng nhân vật do mem trại đăng kí thì rủ nhau tạo phản phế vua thay đổi lịch sử đi là vừa ) nên Miko chỉ chấp nhận duy nhất 1 người đăng kí hoàn cảnh này thôi nhé ^o^/ nhớ thêm lý do chết
Mọi người thích thể loại kiếm hiệp với phép thuật này nọ hơn hay trong cung người bình thường với nhau hơn? ^o^ hay là cả 2 thì cho luôn ý kiến nhé xD~ fic này Miko viết không chỉ dựa theo char mọi người đăng kí mà sẽ dựa vào cả thể loại nữa
Về mục genres thì đã có 3 mục chủ yếu đã cập nhập như trên mọi người muốn đăng kí loại truyện bổ sung gì nữa không? 18+? 16.5, blah bleh gì gì đó không chơi SE ở đây nhé


Bản đăng kí của Miko ^o^/

- Tên nhân vật: Hoa Y Phong
- Hoàn cảnh/xuất thân: công chúa trong cung (mọi người đừng vội ca thán ^o^/ trong fic này Miko sẽ không thêm + chú trọng về bản thân Miko như mọi fic còn mọi người thì sẽ kiểu nâng cấp từ dân thường lên chức vụ tuỳ theo các anh, mà cuộc sống trong cung thì đầy mưu kế, toan tính, khổ sở này nọ các thứ lắm nên char của mọi người nhất định phải cần 1 người ở trong có chức vị cao để bảo lãnh và không ai khác chính là công chúa Miko tuyệt vời )
- Màu sắc ưa thích: hồng


*KHUYẾN CÁO: Ngoài những người trong hội trạch/sắc nữ ra vẫn nhận thêm char của những người khác. Tuyệt đối cân nhắc kĩ trước khi đăng kí bởi đây là ngôn tình, không tránh khỏi những cảnh sến súa hồng hường tim bay nên những ai không quen mà cứ cố là đọc không chịu nổi đâu ạ




Chữ kí của Dr.Li






Spoiler:
 


Tài sản của Dr.Li

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Dr.Li
Li
Li
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 21/09/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Thể chất chó mèo
Status Status : Những tâm tư dấu kín như sắp vỡ oà... Nhắc nhở tôi về lời thề kiên định... Giá như có thể mạnh mẽ hơn dù chỉ chút ít thôi... Tôi sẽ bay qua bầu trời đang mở ra trước mắt... Và rồi vươn tay tới tương lai đang chờ đợi phía trước...
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao =))
#51

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic - Ngôn tình hội] • Nghiệt ải chốn thâm cung • Chap 2 • -Tue Mar 29, 2016 9:19 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Miko chốt nha

- Hoa Tử Dạ
- Lưu Vân Hiên
- Bạch Phách Tử
- Lãnh Quan Thượng
- Lạp Tư Á

Chữ kí của Dr.Li






Spoiler:
 


Tài sản của Dr.Li

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Shinoa Hiiragi
Fuyu Sakura
Fuyu Sakura
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 31/12/1998
Age Age : 17
Join date Join date : 30/10/2011
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Người phân chia giữa sống và chết, con mắt giết người đỏ rực như máu
Status Status : ........
#52

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic - Ngôn tình hội] • Nghiệt ải chốn thâm cung • Chap 2 • -Fri Apr 01, 2016 12:08 am
Xem lý lịch thành viên

@Miko: cứ thoải mái lên ý tưởng cho nhân vật, t chỉ cung cấp tên và màu ưa thích hóng truyện của cậu

Chữ kí của Shinoa Hiiragi


"Why you do that to me?"- I said to boy whom I love most

My status:
 


Tài sản của Shinoa Hiiragi

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#53

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic - Ngôn tình hội] • Nghiệt ải chốn thâm cung • Chap 2 • -Tue Apr 05, 2016 1:03 am
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/



Chapter 2: ...định phận...


[- Phu nhân... Ta...

- Lão còn dám vác mặt về cùng ả tiện nhân và máu mủ của ả à? - Vị phu nhân kia thản nhiên rót trà ra một cái chén nhỏ, vẻ bực bội nói rồi nhấp một ngụm. Phong thái người tuy đang vô cùng nóng giận nhưng cử chỉ và điệu bộ đều tôn lên vẻ cao sang, quyền quý, hơn hẳn người đàn bà cùng tiểu nữ nhi đứng cạnh. Cử chỉ của hai người họ vẻ khúm núm, dè dặt đứng cạnh lão gia.

- Phu nhân, là tiểu nữ có lỗi với phu nhân. Nhưng...đừng trách tội Song Nhi, con bé không có tội gì hết...Á...

- Mẫu thân, mẫu thân...

Người đàn bà tội nghiệp vừa quỳ xuống nói chưa hết câu liền bị vị phu nhân đáng kính kia hất nửa chén trà nóng vào người. Bà hét lên một tiếng, đứa trẻ bên cạnh vội ôm lấy mẫu thân của mình, giọng hét thương xót vẻ như đã lạc đi.

- Phu nhân, bà...bà thật quá đáng! Tiểu Ân, nàng có sao không? - Vị lão gia kia quỳ xuống bên cạnh, ba người họ, cả ba cùng ấp tay tựa kề bên nhau càng làm cho sự ghen tuông và thù hận của vị phu nhân đáng kính kia lên đến đỉnh điểm.

- Lão được lắm! Là ta, ta không thể có con nên mới bị lão gia hắt hủi như vậy. Lão đúng là kẻ tiểu nhân ăn cháo đá bát. Lão đã quên vị trí mà lão có thể đứng được trong cung bây giờ là do ai ư?

- Phu nhân, là ta có lỗi với phu nhân. - Vị lão gia già đứng dậy, chậm chạp rút ra một phong thư từ ống tay áo và đặt trước mặt vợ mình. - Trong chuyến đi cách đây bảy năm về trước với hoàng thượng, ta đã bị thương. Tiểu Ân, ta nợ nàng ấy một mạng, và bản thân ta đã không kìm được...đêm hôm đó...

- Vậy ra mỗi tháng lão đều viện cớ hồi cung mấy ngày chỉ là lý do để đi thăm ả tiện nhân đó?

- Phu nhân... Ta... trả hết lại tất cả số gia tài do cả hai ta tạo dựng suốt bao năm qua. Phu nhân có tất cả, nhưng Tiểu Ân và Song Nhi, hai người họ chỉ còn cách nương tựa vào ta mà thôi... Ta...

- Lão gia, ông im đi cho ta!!!! - Vị phu nhân đáng kính đập mạnh mặt bàn, bà xé nát tờ giấy trong tay và ném thẳng về phía ba người họ. - Muốn đi sao? Được. Vậy thì mau chóng thu dọn rồi biến khỏi đây nhanh đi.

- ... - Cả ba người họ vội vã đứng dậy, cúi đầu cùng dìu nhau ra phòng ngay sau đó. Tiểu Song vừa kịp khuất sau cánh cửa thì chợt quay đầu lại, bé con lập tức chạm ánh mắt của bà, ánh mắt căm ghét tột cùng của vị xuất thê phu nhân đáng kính.


Sáng hôm sau...

- Song Nhi, con ráng đợi. Ta cùng lão gia sẽ đi mua chút đồ, con tuyệt đối không được rời khỏi phòng nghe chưa? Con ngoan, ngay ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này.

- Được thưa mẫu thân.

Trúc Song gật đầu lia lịa, điệu bộ vui vẻ sau khi nghe được những lời dặn của mẫu thân. Mỗi lần phụ thân đến thăm hai người, thời gian ở lại của phụ thân rất ít. Vậy là sau ngày hôm nay mẫu thân sẽ đỡ khổ, quan trọng hơn cả là ba người họ sẽ được ở bên nhau. Ngồi một mình trong gian phòng vắng, Tiểu Song liền lôi giấy bút ra và tập tô những nét chữ nguệch ngoạc, tất cả đều là do phụ thân đã dạy mỗi khi người đến thăm. Được một lúc bé con lại chạy quanh phòng, hết nghịch đồ đạc rồi lại nằm lăn lên giường. Mẫu thân, phụ thân, hai người đi lâu quá, Song Nhi đói bụng và trong phòng này chẳng có gì cho con ăn cả. Nghĩ thế, bé con liền bật dậy, quyết định sẽ lẻn xuống gian bếp tìm đồ ăn. Cánh cửa vừa hé mở, bé con liền hé mắt nhìn ra ngoài, có vẻ như phụ thân và mẫu thân vẫn chưa về, ở đây cũng không có người canh gác. Tiểu Song quyết định đánh bạo bước ra ngoài. Bóng dáng nhỏ bé trở nên lạc lõng giữa những cánh cửa gỗ cao lớn, với những dãy hành lang dài đằng đẵng, cảm tưởng như mọi ngã rẽ đều dắt cô về một điểm vậy, chỗ nào cũng giống nhau.

"Kẹttt..."

Cánh cửa gỗ một gian phòng liền mở toang, trưởng lão phu nhân và vài ba tỳ nữ khác bước ra. Chợt phát hiện thấy cái bóng bé nhỏ đơn độc một mình cách đó không xa, ánh mặt người chợt tối lại, liền đó nhỏ giọng nói với đám tỳ nữ phía sau lùi đi. Nhìn cái bóng hồn nhiên kia vẻ hớt hải như đang tìm kiếm gì đó, nụ cười của người ngày một sâu. Người bước gần đến nơi và cất tiếng:

- Ngươi đang tìm gì sao?

Tiểu Song giật mình, chợt nhớ tới viễn cảnh chiều qua khiến cơ thể nhỏ bé khẽ run lên, nhưng cô vẫn quay đầu lại.

- Đích mẫu nương nương, con...con tìm đồ ăn...

- Ồ! Là đói sao? - Bà nhẹ gật đầu. - Song Nhi, có muốn ăn ngon thì theo ta, ta sẽ dắt ngươi đi.

- Nhưng... Nhưng mẫu thân sắp về rồi, người dặn con phải ở trong phòng.

- Không sao. Mẫu thân ngươi có nhờ ta sẽ trông chừng ngươi. Chỉ là đi ăn thôi, sau đó chúng ta sẽ về.

- Ân, vậy được.

Hai người nhanh chóng rời khỏi Lăng Gia Trang, chẳng mấy chốc đã hoà vào dòng người tấp nập và cùng nhau rẽ vào một phiên chợ trưa. Tiếng mời chào, tiếng bàn tán nói chuyện xôn xao của những người dân là mặt khiến Tiểu Song vô cùng bỡ ngỡ, bé con liền đi sát vào cạnh vị phụ nhân kia, mặc cho người cứ thế dắt đi xa dần.

- Song Nhi, đứng đây đợi ta một lát.

- Ân.

Để mặc cho Tiểu Song đứng bơ vơ, tay cầm một xiên kẹo hồ lô vừa ăn một mình vừa chìm dần trong lớp lớp người, vị phu nhân đáng kính hướng đến chốn thanh lâu mà bước tới, với một nụ cười còn thâm sâu hơn trước. Bé con vẫn ngước ánh nhìn lấm lét lên về phía những người lạ mặt, lại vội đứng nép vào tường tựa lưng ăn kẹo. Mẫu thân nói phụ thân đưa người đi mua đồ, liệu hai người có đi ngang qua đây không nhỉ? Vẫn là mẫu thân lo cho ta nhất, người đã dặn Doãn đích mẫu đưa ta đi ăn ngay cả khi mẫu thân vắng nhà. Doãn phu nhân, người thật khác so với ngày hôm qua. Người đã dắt ta đi ăn, lại còn cười và nói chuyện vui vẻ với ta nữa, hẳn đích mẫu không phải là người xấu. Đang đứng trầm ngâm một hồi chợt một toán trai tráng lạ mặt từ đâu tiến tới và vây lây bé con ở góc tường. Tiểu Song còn chưa kịp định thần cơ sự đã bị một tên thẳng tay bịt chặt miệng, cùng mấy tên còn lại nhấc bổng lên một cách dễ dàng. Những người đi đường xung quanh thấy nhưng không ai dám hó hé lên tiếng, với nét mặt bặm trợn và đao kiếm sáng choang được dắt bên hông, hẳn chẳng ai muốn được chúng thăm hỏi. Tiểu Song ra sức dãy dụa, mồ hôi và nước mắt cô túa ra, ánh nhìn đau thương cầu cứu hướng về những khuôn mặt lạ lẫm ven đường nhưng không một ai dám lên tiếng. Cô sợ, cô rất sợ. Mẫu thân, phụ thân, cứu con với. Chợt trong đám lạ mặt kia bỗng hiển hiện lại thân ảnh quen thuộc ấy, đích mẫu, đúng là người rồi. Người đã nhìn thấy ta, người nhất định sẽ cứu ta. Đích mẫu, cứu con với. Ý nghĩ ấy chỉ hiện lên trong đầu nhưng không thể thoát ra được bằng lời, Tiểu Song nước mắt dàn giụa, chỉ phát ra được những tiếng "Ưm...Ưm..." và dõi theo ánh mắt người đó. Không, ánh mắt ấy, thật lạnh lùng, thật tăm tối và....thật đáng sợ, khác hẳn với vừa rồi. Trước khi bị đưa tới một thanh lâu xa hoa, Tiểu Song chỉ còn thấy bóng vị phu nhân kia lùi dần, lùi dần và biến mất trong dòng người qua lại.

- Tiểu Song, là ngươi đã được bán vào đây rồi, từ giờ hãy ngoan ngoãn ở lại và nghe lời ta. - Vị tú bà cỡ trung niên cười đon đả, ngón tay được nối móng dài sơn màu đỏ chót, cứ thế vờn đùa dưới cằm của Tiểu Song. Nước mắt vẫn cứ thế lăn dài trên gò má nhưng đôi mắt của bé con lại tức giận và kiên cường hơn bao giờ hết. Phụ thân, người đã nói dù có chuyện gì xấu xảy ra cũng không được tỏ ra sợ hãi trước kẻ địch, chúng sẽ được đà lấn tới và áp bức mình thôi. - Doãn phu nhân, bà ta thật tốt, để lại món bảo bối xinh đẹp này cho ta, tuy mất tý vàng nhưng bù lại lại thu mua được một cây hái ra vàng mới...

Tú bà cười khoan khoái, để mặc cho Tiểu Song lúc này dường như đang rơi dần vào một hố sâu không lối thoát. Doãn phu nhân, là Doãn phu nhân. Bà ta thực sự...đã lừa ta. Tại sao...? Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Tiểu Song, là cô đã quá chủ quan. Thế là hết, Tiểu Song gục người xuống, thế là hết. Mẫu thân, liệu...người có biết con ở đây và đến cứu con không? Nhìn những ả đàn bà lả lướt thoải mái cùng bao vị nam nhân khác, mùi rượu, mùi phấn thơm thoa khắp người họ sộc thẳng vào mũi khiến Tiểu Song run sợ, bé con nép mình cố gắng luồn qua, luồn qua từng kẽ hở với ý định trốn chạy khỏi địa ngục này, nhưng không...

"Chát..."

Một cái tát trời giáng từ tú bà, với vóc dáng và sức lực của một đứa trẻ khiến Tiểu Song đổ gục xuống, máu trong miệng rỉ ra một bên mép. Ôi không, đã ra gần đến cửa rồi mà còn bị phát hiện. Với cái tát nảy lửa ấy, bé con bị hẩy bật ngửa ra ngoài. Đám cận vệ liền đó lập tức vây quanh sau lưng phòng cô tiếp tục chạy trốn. Vị tú bà kia mặt tỉnh bơ, một tay lấy ra chiếc khăn lụa lau lau lại bàn tay vừa tát Tiểu Song như thể vừa lau một thứ gì đó dơ bẩn:

- Con nha đầu không biết phép tắc. Là ta tốn vàng để rước về cái thứ như ngươi, đây mới là cảnh cáo, sau này còn tái diễn đừng mong bàn chân nhỏ bé này còn lành lặn. - Nói rồi tú bà ngồi ngay xuống, lấy móng tay cào mạnh vào lòng bàn chân của Tiểu Song.

- Aaaaaaaaaa...

- Phu nhân, xi...xin người hãy dừng lại!

Tiểu Song cúi đầu xuống và giật liên hồi, cái đau nơi lòng bàn chân cùng cái tát nảy lửa, nơi đầu đập xuống đất khiến đầu óc bé con chao đảo, tai ù đi không thể định hình được những sự việc đang xảy ra xung quanh. Mẫu thân, con... con đau quá à. Phụ thân, con... xin lỗi nhưng con... rất sợ, con không muốn ở nơi này, nơi toàn những người có thứ mùi kì quái, và họ sẽ đánh đập con nếu con không chịu ở lại. Con... con muốn về và sống cùng hai người. Phụ thân... Mẫu thân...

- Có chuyện gì? - Tú bà đứng dậy, thảnh thơi tiến đến gần một đôi vợ chồng tiểu dân già.

- Xin phu nhân, chúng tiểu dân muốn chuộc lại tiểu nha đầu đó.

- Hai người đừng làm ta cười đi. - Vị tú bà kia che miệng cười giả lả, mắt không ngừng nhìn lên nhìn xuống đôi vợ chồng. - Tiền chuộc nó không đơn giản vậy đâu.

- Xin phu nhân, đây là tất cả những gì chúng tiểu dân dành dụm được bao năm qua. - Người chồng nói, hai tay đưa lên một bọc vải đỏ cũ kĩ đã sờn bạc.

- ... - Tú bà thản nhiên cầm chiếc túi mở ra, miệng vẽ lên một nụ cười thoả mãn, số vàng này nhiều gấp năm so với số vàng mà ả đã mua lại con nha đầu đó. - Thôi, nếu vợ chồng lão đã có lòng như vậy thì được. Bay đâu, thả người.

Tiểu Song mơ hồ cảm nhận được dây thừng và khăn bịt miệng đang dần được nới lỏng, cô ngã gục người xuống và ngất lịm.]


.
.
.

12 năm sau...

- Phụ thân... Mẫu thân...đợi con với...

- Tiểu Di... Tiểu Di à, mau tỉnh lại đi! Cái con nha đầu này, đêm hôm lại gặp ác mộng sao?

Cô gái tay bấu chặt vào mép tấm vải mỏng tang đắp quanh người, mồ hôi túa ra cùng với những hơi thở gấp gáp. Lại là giấc mộng ấy, với ám ảnh phải rời xa phụ thân cùng mẫu thân, và cả những hình ảnh sa đọa đáng sợ nơi chốn tửu điếm năm nào lại ùa về trong cơn mơ của nàng. Cả hai vị đại lão đã có tuổi, mái tóc pha sương cùng làn da nhăn nheo, đen sạm theo tháng năm cùng đứng vây xung quanh nơi người con gái đang nằm, khuôn mặt khắc khổ cùng vẽ lên vẻ lo lắng.

- Aaa... - Vị cô nương kia liền bật dậy, kìm lòng không đậu mà hét lên một thanh âm thê lương giữa buổi đêm tĩnh mịch ấy. Chợt giật bắn mình bởi hai người ngồi kế bên, nàng ta hoàn hồn. - Dưỡng phụ, dưỡng mẫu... Con...x...xin lỗi... Có phải tại con đã khiến hai người thức giấc?

- Tiểu Di, con vẫn ổn chứ? - Vị dưỡng mẫu già cười hiền từ, một tay đưa lên quệt nhẹ mồ hôi trên trán cô gái.

- Dạ, con...con... - Tiểu Di bối rối nắm lấy mép chăn, lại rơi vào ngắc ngứ không biết nói sao lên lời, đây quả không phải lần đầu nàng mơ về quá khứ của mình.

- Được rồi, để cho Tiểu Di ngủ, mai nó còn theo ta ra sông nữa. Mặt sông động, cá sẽ rất được mẻ.

Hiểu ý cơ sự lại quá quen với mỗi lần con gặp phải ác mộng, người dưỡng phụ già lên tiếng. Người vỗ vỗ lưng nàng vẻ an ủi tĩnh tâm rồi đứng dậy cùng kéo vợ mình rời đi. Vẻ ân hận cùng mệt mỏi hiện rõ trên nét mặt cô gái, nàng ta liền nằm xuống, kí ức tuổi thơ vẫn hằn rõ trong tâm trí, khiến cho bản thân nàng khó lòng trở giấc. Gian nhà tối tăm với vách được dựng tạm bằng những ván gỗ đã sờn, có chỗ còn bị mọt gỗ nhưng đều được vá đụp lên những mảnh gỗ con khác, không gian khoáng đạt thơm chất mằn mặn của gió biển ùa vào qua khung cửa sổ khiến Tiểu Di cảm thấy khoan thai hơn hẳn. Hạ Tiểu Di, phải rồi, đây mới là tên nàng, thuộc về con người hiện tại của nàng. Còn nhớ sau ngày đen tối đó nàng đã tìm cách trốn về Lăng Gia Trang đợi từ ngày này sang ngày khác nhưng không còn có thể gặp lại phụ thân và mẫu thân nữa. Họ không đợi nàng trở về, họ đã bỏ đi và không quay lại tìm nàng nữa. Nước mắt Tiểu Di thấm đẫm gối, những ngày tháng dài đằng đẵng đợi chờ trong vô vọng đã kết thúc. Hạ gia, nàng nợ họ công phụ dưỡng, quan trọng hơn cả, họ cũng chính là ân nhân đã cứu vớt nàng ra khỏi chốn địa ngục ấy, nếu không có họ, giờ này nàng sẽ ra sao? Phụ thân, mẫu thân, hai người thực không cần Song Nhi nữa sao? Đối với Hạ gia, con đã nợ hai người rất nhiều, cảm ơn hai người đã luôn ở bên cạnh con, chăm sóc cho con như con ruột của mình. Lăng Trúc Song, đứa bé bị cha mẹ lãng quên, đứa bé bị bán vào thanh lâu nay đã chết rồi. Hạ Tiểu Di, ngươi là một con người hoàn toàn mới, phải tiếp tục sống để báo đáp công ơn dưỡng dục của Hạ gia. Phải, đúng là như vậy. Trong cơn mơ chập chờn trước khi vào giấc, đâu đó trong lòng Tiểu Di vận rộn rạo những hoài niệm, những mong nhớ và hi vọng gặp lại được phụ thân cùng mẫu thân. Nếu có thể, thì thật tốt biết mấy...

.
.
.

Sáng hôm sau...

- Lạc tiên sinh, hôm nay tiên sinh còn đưa theo cả phu nhân cùng hai tiểu nha đầu đi bắt cá cơ à? - Hạ lão đại nói, tiếng cười hào sảng vang lên nhưng tay vẫn mải miết gỡ lưới cùng Tiểu Di.

- Hạ tiên sinh, giờ này tiên sinh vẫn thảnh thơi bắt cá được hay sao? - Lạc lão đại hớt hải bước tới, ánh nhìn lão hướng thẳng tới Tiểu Di. - Hạ tiên sinh... - Lạc tiên sinh chợt chắp hai tay lên trước vẻ cung kính rồi cúi đầu. - Bao năm nay Hạ gia đã giúp đỡ nhà tại hạ rất nhiều, nay chúng ta rời đi chỉ còn mẻ cá mới bắt được rạng sáng, mong tiên sinh nhận. Từ giờ, Lạc gia sẽ rời khỏi đây, huynh đệ ta coi như từ nay khó lòng hội ngộ được nữa.

- Có chuyện gì sao? - Hạ lão đại liền buông lưới ngước lên.

- Vậy ra tiên sinh vẫn chưa biết gì à? Thái tử...tuyển cung nữ lần này đều do người tự đứng ra tổ chức, nhà ai có con gái bắt buộc đều phải cống nạp ít nhất một đứa. Lớn thì phải làm tỳ nữ phục dịch, nhỏ thì làm tiểu đồng cho đến khi lớn cũng sẽ theo chức cung nữ. Hai đứa nhà tại hạ...thật không muốn chúng phải chịu đựng những cơ cực và thiệt thòi trong cung, vậy nên chúng ta quyết định sẽ rời đi.

- Khà khà, Lạc tiên sinh, tiên sinh lại nói quá lên rồi. Nếu không muốn cứ nói nhà không có con gái...

- Không được. - Lạc lão đại thở dài. - Tiên sinh còn nhớ cách đây hơn một tuần trước, tể tướng cùng nhiều tướng lĩnh khác đã đích thân giả dân đi khảo một vòng quanh các làng mạc trong đúng một tuần, lấy cớ tặng thưởng gạo cho dân không? Đó thực ra là đi lấy thông tin về những gia hộ ai có con gái, ai không có. Quan trọng hơn là nếu không giao nộp, mỗi nhà đó sẽ phải mất một số tiền và chịu ba mươi trượng. Thật dã man. - Lạc lão đại lắc đầu, không hề mảy may đến nét mặt người đứng cạnh đã xây xẩm như thế nào.

- Nhưng... - Hạ lão đại mặt tái xanh, giữa Tiểu Di và chịu phạt, lão tất nhiên không thể để mất đi đứa con duy nhất, và tất nhiên lão nương cũng sẽ không đồng ý chuyện này.

- Bù lại... nếu cống nộp một đứa con gái, triều đình sẽ trọng thưởng một số tiền lớn. Tiên sinh, cung chúc Hạ gia thượng lộ bình an cùng may mắn, nếu có duyên hai ta sẽ còn gặp lại.

Nói rồi Lạc lão đại bước tới thuyền nơi vợ con đã đợi sẵn. Hai cha con Hạ lão đại đứng im lặng một hồi lâu, cho đến khi bóng chiếc thuyền khuất dần sau những đợt sóng dữ, Tiểu Di lên tiếng:

- Dưỡng phụ...

- Tiểu Di, ta về thôi.

Nói rồi lão tự động thu dọn đồ đạc rồi bước đi trước, trong lòng ngổn ngang những lo lắng và suy nghĩ. Tại sao, tại sao cho đến những năm tháng cuối của cuộc đời ông trời vẫn không để vợ chồng lão có được một đứa con luôn quanh quẩn ở bên phụng dưỡng tuổi già? Tiểu Di, vợ chồng lão không thể để mất nó, nhưng... Có lẽ lựa chọn rời khỏi đây một thời gian theo Lạc tiên sinh là cơ hội cuối cùng, phải nhanh chóng trở về tìm lão nương, nói cho bà ấy biết rồi cả ba người họ sẽ mau chóng rời khỏi đây. Bóng hai cha con vừa về đến trước hiên bỗng...

"Xoảng..."

- Dưỡng mẫu, dưỡng mẫu...

- Lão nương...

Cả hai cha con vội buông hết đồ xuống rồi chạy vào trong nhà, chỉ thấy người đàn bà đang chống tay thở hổn hển ngồi lò bếp, bát đĩa xung quanh vỡ tan tành, vài giọt máu tươi còn nhỏ thành những vệt tròn loang đầy mặt đất, tiếng thở nặng nề như đánh mạnh vào tâm trí của hai cha con.

- Lão...lão công, sao...sao hôm nay...hai cha con về sớm vậy?

- Lão nương, đừng nói nữa, nào, ta dìu bà ra giường ngồi. Tiểu Di, mau tìm lang y.

Vừa dứt lời Tiểu Di đã nhanh nhẹn chạy vụt đi, vẻ hớt hải cùng lo lắng của nàng đều hiển hiện rõ trên khuôn mặt, trái tim đánh liên hồi như những đợt trống báo hiệu cho nàng hay rằng nàng sắp mất đi một điều quý giá với mình. Chưa đầy năm phút sau, vị lang y già bị Tiểu Di kéo đến, quần áo cùng bộ dạng xộc xệch đã vội vào bắt mạch ngay.

- Phu nhân, có lẽ chỉ sống được nửa năm nếu được bồi thuốc đều đặn, còn không, tại hạ e sẽ không được nổi một tháng. - Vị lang y già cùng kéo hai cha con ra hiên, vẻ thông cảm mà nhỏ giọng nói. - Đây là một loại bệnh kì lạ rất hiếm người mắc phải, chưa kể với nguyên liệu đặc chế cho thuốc để có thể sống được lâu rất khó mua. Tại hạ đã từng gặp vài ca như vậy, phải tốn công sang tận nước kề mua với giá trên trời.

- Dưỡng phụ, dưỡng phụ... - Tiểu Di vội vàng đỡ lấy cha, người thất thần ngã khuỵ xuống. Tại sao? Ngay khi gia cảnh khó khăn, chuyện cống nộp tỳ nữ cho cung còn chưa kịp tính đến đã liên tiếp xảy ra cơ sự?

- Tiên sinh, tại hạ đã cố hết sức. Ta xin phép ra về. - Lang y hơi nghiêng người cúi đầu rồi lặng lẽ rời đi.

.
.
.

Mưa... Mưa rơi... Cái không khí mát lạnh của mưa khiến Tiểu Di lim dim tựa đầu vào cạnh cửa. Nghĩ đến những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi, tuy chỉ là mái nhà thứ hai nhưng họ thực sự cho cô cảm nhận được hơi ấm cùng yêu thương kể từ ngày biết phụ thân và mẫu thân rời đi, lúc đó nàng đã ngỡ tưởng sẽ không còn được sống trong những tháng ngày ấy nữa. Lặng nghe thanh âm của mưa rơi trên nền đất lạnh lẽo, tiếng tâm sự của đôi vợ chồng già lạc đến tai Tiểu Di.

- Lão nương, bà cố ăn chút cháo, rồi bà sẽ khỏe lại sớm thôi.

- ... - Vị lão nương già không nói gì, cũng không buồn động thìa mà chỉ hướng ánh mắt đến bóng lưng Tiểu Di ngồi lặng lẽ trước hiên. - Lão công... Thật ra, tôi đã biết mình mắc phải căn bệnh này từ những di chứng chứng của bá mẫu, tôi...

- Lão nương, bà...đừng nói nữa... - Hạ lão đại cúi đầu, ông nắm lấy hai tay bà.

- Cả đời này không thể cho ông một mụn con, vậy mà vẫn nhu nhược bỏ đi cùng với ông...

- Phải, phải. Tôi biết, là do tôi mà một quý tiểu thư như lão nương đã... - Lão ngắt lời.

- Nếu tôi không thể sống lâu được nữa, lão công, ông phải hứa với tôi sẽ luôn sống vui vẻ, chăm sóc cho Tiểu Di thật tốt...

- Dưỡng phụ, dưỡng mẫu... - Tiểu Di chậm rãi bước vào, nàng bấu chặt lấy hai bên váy. - Con...con sẽ...đứng ra ứng tuyển vào cung.

- Con nói sao? - Cả hai người kia thảng thốt.

- Con biết nếu vào đó sẽ phải chịu khổ như thế nào nhưng...dưỡng mẫu, mỗi giây mỗi phút thấy người vui vẻ sống trên đời này đều là nghị lực sống tuyệt vời của cả con và dưỡng phụ. Xin người, chỉ xin người hãy sống lâu nhất có thể, cho dù có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, Tiểu Di con quyết vì người mà có thể bất chấp.

- Tiểu Di, không thể được. - Hạ lão đại nói, ông lại gần đỡ lấy Tiểu Di toan để nàng đứng dậy nhưng không, Tiểu Di từ từ rụt tay lại.

- Lăng Trúc Song nợ hai người một đời người, cái tên Hạ Tiểu Di đã trở thành một phần máu thịt trong con, chỉ mong được thấy hai người còn sống vui vẻ hạnh phúc cũng là mong ước lớn nhất của Tiểu Di. Con đã suy nghĩ kĩ rồi, dưỡng mẫu, xin người hãy sống tiếp vì con, vì dưỡng phụ. - Nói rồi Tiểu Di cúi xuống lạy cả hai người ba cái.

- Tiểu Di... - Hạ lão đại cảm tưởng như nếu có mất đi một phần xương thịt cũng không đau đớn đến như vậy. Xa vợ, xa Tiểu Di, lão thực không muốn. Chợt quay ra nhìn vợ chỉ thấy bà im lặng nhìn theo con.

Ánh mắt đó, ánh mắt kiên quyết và mạnh mẽ đó, tuy Tiểu Di không phải con ruột nhưng tại sao lại có nét giống bà đến vậy? Bởi cái tính ấy mà bà đã quyết rời nhà theo Hạ công tử nghèo hèn thời ấy, cũng trong một đêm mưa, và bây giờ bà lại gặp Tiểu Di, con bé như thể hiện thân của bà lúc còn trẻ vậy. Tiểu Di, con thật sự đã lớn, đã biết suy nghĩ như vậy, ta thực rất vui. Nhưng, chấp nhận sự thật để con đi, chấp nhận sự thật để con rời xa mái nhà này còn khiến ta đau đớn hơn bao giờ hết.

- Dưỡng phụ, dưỡng mẫu...

- Chuyện này không thể được. - Hạ lão đại giọng vẻ cương quyết. - Ta sẽ tìm cách để có tiền, sau đó nhà chúng ta sẽ rời khỏi đây trước khi quân triều đình đến.

- Dưỡng phụ... - Tại sao chứ? Đây là điều cuối cùng nàng có thể làm nhưng... Cảm giác nghẹn lòng dấy lên khiến Tiểu Di bấu chặt lấy tay, nàng bắt đầu đập đầu xuống. - Dưỡng phụ, dưỡng mẫu... Con đi cũng chỉ vì hai người, nếu không thể đi hôm nay cũng xin được chết tại đây, bởi phận làm con không thể báo hiếu...

Tiểu Di liên tục dập trán xuống đất, mặc cho Hạ lão đại có can ngăn nàng vẫn không chịu đứng dậy. Tiền lo thuốc thang chưa có, tiền ăn mỗi ngày lại còn cả tiền tính kế rời khỏi đây, dưỡng phụ nhất định không thể xoay xở hết được. Nếu rời đi họ còn biết nương tựa vào lang y như thế nào? Chưa kể với tuổi già của hai người, ắt không thể chịu được những trượng roi phạt nặng nề khi không cống nộp tỳ nữ. Máu bắt đầu thấm xuống nền đất lạnh lẽo, cũng như thấm sâu vào tâm can của những người làm cha, làm mẹ.

- Tiểu Di, Tiểu Di. Tiểu nha đầu này dám đe doạ cả hai ta sao? Con mau đứng dậy. - Vị dưỡng mẫu già nói, bà đưa đôi tay yếu ớt ra. Tiểu Di vội nắm lấy tay bà, chỉ cúi đầu không dám ngước lên.

- Tiểu Di, nếu con đã suy nghĩ như vậy, ta cũng khó lòng ngăn được con. - Hạ lão nương cười hiền từ. - Tiểu nha đầu, còn nhớ năm con 10 tuổi, vì dưỡng phụ không cho mà đã tự ý trốn nhà đi rước đêm hoa đăng tại kinh thành không?

- Ân, Tiểu Di nhớ thưa dưỡng mẫu. Dưỡng phụ đã phạt con nhịn ăn một ngày và năm roi vào mông.

- Rồi cả suốt một năm trời liền sau khi đưa con về đây, đã bao lần con trốn nhà về Lăng Gia Trang để rồi suýt bị Doãn phu nhân bắt gặp mấy lần?

- Ân.

- Vậy nên lần này ta muốn tự mình tiễn con đi, còn hơn là để con tự thân trốn đi và không bao giờ trở về nữa. Tiểu Di, con luôn là bảo bối ngoan của Hạ gia, cho dù con có đi đâu, làm gì, hai ta vẫn luôn dõi theo con.

- Dưỡng mẫu...

- Lão công, ông nói xem, có đúng như những gì ta nói không?

- Dưỡng phụ, người...người đang khóc kìa...

Hoà cùng vào với đợt rơi xối xả của cơn mưa lạnh lẽo trước hiên, trong căn nhà ấm áp ấy vẫn sáng ngời tình cảm gia đình, giọt nước mắt tan ra trong cái không khí hiếm có, ước mong thời gian hãy ngừng trôi để ba người họ được ở bên nhau thật lâu, lâu hơn nữa, với những năm tháng hạnh phúc kéo dài đến vô tận.

End Chapter 2.


Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Dr.Li
Li
Li
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 21/09/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Thể chất chó mèo
Status Status : Những tâm tư dấu kín như sắp vỡ oà... Nhắc nhở tôi về lời thề kiên định... Giá như có thể mạnh mẽ hơn dù chỉ chút ít thôi... Tôi sẽ bay qua bầu trời đang mở ra trước mắt... Và rồi vươn tay tới tương lai đang chờ đợi phía trước...
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao =))
#54

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic - Ngôn tình hội] • Nghiệt ải chốn thâm cung • Chap 2 • -Tue Apr 05, 2016 1:09 am
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Ôi định viết hoàn cảnh của nee Miy vs Okomi vào chung 1 chương để chương 3 là tổng hợp chuẩn bị cho nhập kinh thành rồi vào cung luôn mà lỡ tay viết dài quá T^T
Chắc lại phải lùi rồi xin lỗi mọi người ạ chương sau còn Okomi nữa cơ Miko cũng tính viết luôn vào chương 2 cơ mà cứ bị dài hơn tý là bị stress T_T

@Cullen: tớ tự hỏi cậu có muốn vào vai phản diện tiểu tam gì không?

Chữ kí của Dr.Li






Spoiler:
 


Tài sản của Dr.Li

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Uy Tư Cơ
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 12/11/2001
Age Age : 15
Join date Join date : 05/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Quỷ
Status Status : "I strive for something beyond the strongest, that challenging me would be the most ridiculous thought ever, that fighting me would be a sin!"
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Yumi aka Tiểu Du
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#55

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic - Ngôn tình hội] • Nghiệt ải chốn thâm cung • Chap 2 • -Tue Apr 05, 2016 3:57 am
Xem lý lịch thành viên http://angel-ran-city.yourme.net

Tem ~
Em chăm dữ Miko ơi...1h sáng mà vẫn thức để post chap mới O.O
Nee phục TTvTT
Chap này về quá khứ của Lăng Trúc Song, một quá khứ tàn nhẫn và bi kịch. Còn nhỏ mà cư nhiên đã như vậy...*thở dài-ing*
Quả đúng là quá khứ bi kịch như nee Miy yêu cầu ha ))
Mà em có vẻ thích tên Tiểu Di nhỉ? O v O
Hóng chap quá khứ của Okomi

Chữ kí của Uy Tư Cơ




Spoiler:
 


Tài sản của Uy Tư Cơ

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Dr.Li
Li
Li
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 21/09/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Thể chất chó mèo
Status Status : Những tâm tư dấu kín như sắp vỡ oà... Nhắc nhở tôi về lời thề kiên định... Giá như có thể mạnh mẽ hơn dù chỉ chút ít thôi... Tôi sẽ bay qua bầu trời đang mở ra trước mắt... Và rồi vươn tay tới tương lai đang chờ đợi phía trước...
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao =))
#56

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic - Ngôn tình hội] • Nghiệt ải chốn thâm cung • Chap 2 • -Tue Apr 05, 2016 7:14 am
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Đâu ạ nee tên Tiểu Di là nee Miy đăng kí ở trên đó nee
Em thường hay ra fic vào đêm nee ạ tầm tối em rảnh viết + soát thì phải đến 1,2h mới xong đó nee

Chữ kí của Dr.Li






Spoiler:
 


Tài sản của Dr.Li

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Diệp Băng Dao
Hiệu Trưởng Cao Đẳng
Hiệu Trưởng Cao Đẳng
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 17/09/1997
Age Age : 19
Join date Join date : 13/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : vô hiệu hoá
Status Status : Nếu giữ trong lòng sức mạnh đến từ sự tin tưởng... Ta có thể bay qua bầu trời dù không có lấy một gợn mây
#57

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic - Ngôn tình hội] • Nghiệt ải chốn thâm cung • Chap 2 • -Tue Apr 05, 2016 7:10 pm
Xem lý lịch thành viên

Phong bì + thùng thư + người đưa thư + xe thư + bưu điện
Nee đưa có 1 đoạn mà em triển ra hẳn 1 chap max dài như này cũng giỏi ghê tâm tư suy nghĩ nhân vật khá chi tiết like thanh niên bỏ nhà vào cung theo zai
Tiểu Di vào cung vì cần tiền chữa bệnh cho mẹ, Lôi Nhã vào cung vì muốn bỏ nhà có Hạ Băng vs char Okomi (chưa lên truyện nên nee chưa nhớ tên ) thì chưa biết nee hóng chap kế

Chữ kí của Diệp Băng Dao






Spoiler:
 


Tài sản của Diệp Băng Dao

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Phi Dạ Đề
Yêu ngủ chỉ sau trai đẹp và thức ăn~~
Yêu ngủ chỉ sau trai đẹp và thức ăn~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 24/04/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 13/06/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : điều khiển nước
Status Status : Khi nào zai đẹp mới đến bên em~~~~~~~~~
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : F.A
Huy hiệu Huy hiệu :

#58

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic - Ngôn tình hội] • Nghiệt ải chốn thâm cung • Chap 2 • -Tue Apr 05, 2016 9:50 pm
Xem lý lịch thành viên

Yay chap sau là Okomi sẽ lên sàn  chap lần này bi kịch nhất là phần đầu câu chuyện, cho đến đoạn được gia đình cứu bên lầu xanh ấy.  Okomi nghĩ là cha mẹ ruột của Tiểu Song bị phu nhân ám sát rồi cơ, nhưng chắc không phải.  hóng chap tới của Mikio nha :'> 

Miy: ý định chính của nee là vào cung theo giai chắc luôn

Chữ kí của Phi Dạ Đề





Spoiler:
 


Tài sản của Phi Dạ Đề

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Sponsored content

#59

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic - Ngôn tình hội] • Nghiệt ải chốn thâm cung • Chap 2 • -Today at 9:52 am

Tài sản của Sponsored content




[Forum fic - Ngôn tình hội] • Nghiệt ải chốn thâm cung • Chap 2 •

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Gakuen Alice Family :: Thư Viện GAF :: Truyện chữ :: Tự Sáng Tác :: Forum Fic-