Gakuen Alice Family


Chào mừng Khách viếng thăm đến với trại của học viện Alice chúng tớ!
 
IndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

[Review] Hoa Tư Dẫn: Tận kiếp phù du - Đường Thất Công TửXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
[Thành viên] - Hạ Băng
~元帥~
~元帥~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 12/11/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 21/09/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Chế tạo độc dược
Status Status : Đời người tưởng chừng như vĩnh cửu, nhưng thực ra rất yếu đuối, mỏng manh tựa phù du.
#1

Bài gửiTiêu đề: [Review] Hoa Tư Dẫn: Tận kiếp phù du - Đường Thất Công Tử -Sat Mar 26, 2016 2:26 am
Xem lý lịch thành viên

Hoa Tư Dẫn - Đường Thất Công Tử


Hoa Tư Dẫn là một trong những tác phẩm ngôn tình cổ đại nổi tiếng nhất của tác giả Đường Thất Công Tử. Đây là tác phẩm hội tụ những cảm xúc đẹp đẽ và thương tâm, lúc trầm lúc bổng, tựa như sự kết hợp của "Tam sinh tam thế" và "Năm tháng là đóa hoa hai lần nở". Ngược có, sủng có, yêu có, hận có, thương có, ghét có, tin tưởng có, phản bội có, mà chấp niệm cũng có.

Mở đầu câu chuyện là cái chết của công chúa Diệp Trăn. Được sinh ra với thân phân là công chúa, nhưng quá trình lớn lên và trưởng thành không phải là của một nàng công chúa. Đến khi chiến tranh xảy ra giữa Vệ quốc và Trần Quốc, Diệp Trăn đã hi sinh để lấy lại danh dự cho Vệ quốc với tư cách là một nàng công chúa.

"Ta không thể lớn lên như một nàng công chúa, nhưng ta có thể chết đi như một nàng công chúa."

Cái chết của người con gái ấy mới chỉ là khởi đầu của câu chuyện. Tưởng chừng như cuộc đời Diệp Trăn đã kết thúc, nhưng sư phụ nàng đã thay đổi định mệnh ấy. Ngài sử dụng một trong hai viên giao châu duy nhất trong thiên hạ để thay thế cho trái tim của Diệp Trăn, và nàng sống lại. Sống, song cũng không hẳn là sống. Nàng có ý thức và vẫn như trước, nhưng nàng đã mất đi khứu giác, vị giác và xúc giác - tựa như một xác chết biết đi vậy.

Giờ đây sống lại, nàng đã không còn là công chúa Diệp Trăn đệ nhất mỹ nhân khuynh nước khuynh thành nữa, mà trở thành một sứ giả đi thực hiện những mong ước, khát vọng của những con người tuyệt vọng với cuộc sống với Hoa Tư Dẫn - một bí thuật có thể khiến mộng tưởng trở thành hiện thực. Khi Hoa Tư điệu được tấu lên, cả người đánh đàn và người có ước nguyện đều rơi vào mộng cảnh do bí thuật tạo ra. Trong mộng cảnh ấy, những hiểu lầm có thể được làm sáng tỏ, sai lầm có thể cứu vãn, những lời muốn nói cuối cùng có thể nói ra, một cuộc gặp gỡ mong muốn có thể không bị lỡ, vậy là tất cả đều hoan hỉ, người người hạnh phúc, cái giá phải trả là một tính mạng, từ đó người được toại nguyện mãi mãi đắm mình trong mộng cảnh hạnh phúc đó.
Không còn là công chúa Diệp Trăn, kiếp này nàng được sư phụ tặng cho một cái tên mới: Quân Phất - nhẹ như hạt bụi, phủi một cái là tan. Ấy là cái tên tượng trưng cho sự sống của nàng, chỉ cần viên giao châu bị tổn thương, đồng nghĩa với việc nàng sẽ "chết", không bao giờ tỉnh lại nữa. Vì câu chuyện của người con gái này là câu chuyện khó tóm tắt nhất tác phẩm, nên tôi sẽ viết một review riêng về nàng và chuyện tình của nàng vào một lần khác. Bây giờ, hãy cùng đến với chuyến hành trình đầu tiên của Quân Phất.

Phần 1: Tận kiếp phù du


"Cô hôn mắt chàng, run rẩy chống tay ngồi dậy, ôm mặt chàng, "Em sẽ cứu chàng, cho dù phải chết, em cũng cứu chàng"."

Khách hàng đầu tiên của Quân Phất mang tên Tống Ngưng - một người con gái mạnh mẽ, dũng cảm, và uy nghiêm. Xuất thân trong một gia đình võ tướng danh giá, lúc còn bé tí nàng đã ngơ ngẩn ngắm nhìn cây thương chuôi có dải lụa hồng và coi nó là tri kỷ. Tuy rằng tướng mạo xinh đẹp, ngũ quan sắc sảo, song không có người đàn ông nào dám cưới nàng chỉ vì tính cách nàng tựa như một đấng nam nhi. Quá mạnh mẽ. Quá dũng mãnh. Cho dù huynh trưởng Tống Diễn có sắp xếp bao nhiêu người đi gặp mặt nàng, nàng vẫn một mực từ chối. Đối với Tống Ngưng, hôn nhân chẳng qua chỉ là một cái cớ để có dòng máu nối dõi, mà tình yêu cũng là một thứ quá là xa vời. Ấy là cho đến khi nàng gặp Thẩm Ngạn - vị anh hùng của đời nàng.


Chỉ bằng vài chiêu, Thẩm Ngạn đã đánh bại Tống Ngưng và khi phát hiện ra nàng là con gái, chàng đã rất ngạc nhiên: "Thì ra là một tiểu thư". Từ giây phút ấy, người con gái mạnh mẽ kia cuối cùng đã rung động. Và từ đây, một cuộc tình bi thương bắt đầu.

Khi nghe tin Thẩm Ngạn bại trận trong trận chiến trên cánh đồng hoang Thương Lạc, Tống Ngưng không hề do dự mà cưỡi ngựa chạy thẳng đến đó cho dù phải mất ít nhất vài ngày. Nàng hốt hoảng, nàng sợ hãi. Sợ rằng sẽ mất đi người mà mình thật lòng thương yêu. Mất đi chàng, nàng sẽ phải làm sao đây? Thật chẳng biết từ khi nào nàng đã trao hết trái tim mình cho chàng rồi, và cũng có lẽ trong mắt chàng, nàng cũng chỉ đơn thuần là một tiểu thư đi khiêu chiến với chàng mà thôi. Nhưng nàng không quan tâm, chỉ cần chàng còn sống, nàng sẽ bảo vệ và chăm sóc chàng mãi mãi.

Những ngày đói khát chưa là gì với nàng, vài vết thương trên người cũng chưa là gì với nàng. Đến cánh đồng hoang Thương Lạc, nhìn thấy hàng ngàn xác chết trước mặt, nàng đã tuyệt vọng biết bao nhiêu. Song, nàng vẫn tìm kiếm. Nàng biết rằng Thẩm Ngạn của nàng chưa chết. Sao chàng có thể ra đi dễ dàng như thế được? Chính chàng là người đã đánh bại nàng kia mà! Chàng chắc chắn vẫn còn sống, nàng tin là vậy. Tống Ngưng cứ như vậy, kiên trì tìm kiếm Thẩm Ngạn trong hơn một ngàn cái xác ở chiến trường. Mệt mỏi thì có sao? Kiệt sức thì có sao? Chỉ cần tìm được chàng thôi, chỉ cần biết được chàng còn sống thôi!

Dưới ánh nắng chói chang, bàn tay nàng đã đẫm máu, song nàng vẫn mặc kệ. Nàng phải tìm được chàng. Khoảnh khắc nhìn thấy chàng đang thoi thóp, con tim nàng đập mạnh một hồi. Đôi mắt trong trẻo, thuần khiết giờ đây đã đẫm lệ. Nàng biết mà, chàng còn sống! Nầng đã bật khóc, nghẹn ngào nói: "Thẩm Ngạn, em biết mà, em phải đến". Cảnh chiến trường khốc liệt là như thế, cảnh tượng những xác chết bốc mùi đẫm máu chồng chất lên nhau là thế. Nhưng giữa sự hủy diệt ấy, vẫn có một bông hoa nở hết mình một cách kiêu ngạo. Nụ cười dịu dàng nở trên khóe môi, đôi mắt đẫm lệ, đôi bàn tay thon thả đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt.


Khi Thẩm Ngạn tỉnh lại, đôi mắt chàng bị gió cát làm tổn thương nên không nhìn thấy được. Chàng chỉ lạnh lùng hỏi danh tính vị ân nhân của mình, nhưng Tống Ngưng im lặng. Đại quân Lê quốc dẹp bằng cánh đồng Thương Lộc, tiêu diệt năm nghìn tinh binh của Thẩm Ngạn, chắc chắn chàng căm hận người Lê đến tận xương tủy, cho nên sao nàng có thể cho chàng biết mình là Tống Ngưng của Lê quốc được?

Song ý trời khó đoán. Một hôm, vết thương của Thẩm Ngạn phát tác, lửa trong hang căn bản không đủ để suởi ấm chàng. Vậy nên Tống Ngưng đã không ngại bản thân mình mà cởi bỏ xiêm y và ép người sát vào chàng, ôm chặt lấy chàng. Cảm nhận được cơ thể của một người thiếu nữ, Thẩm Ngạn chỉ nói: "Cô nương không cần hủy hoại bản thân vì tại hạ". Và đáp lại chàng, Tống Ngưng viết lên ngực chàng một dòng chữ, nói rằng đó là công việc của một thầy thuốc. Sau đó, Tống Ngưng đã rung động khi Thẩm Ngạn nói rằng sau khi chàng khỏe lại, chàng nhất định sẽ cầu hôn nàng. Chàng thật sự sẽ sao? Chàng sẽ không màng đến thân phận của nàng đâu, đúng không?

Ngày hôm sau, Thẩm Ngạn lại bất tỉnh và Tống Ngưng vội vàng cõng chàng vượt qua núi tuyết trong suốt ba ngày liên tiếp. Khi đến được một y quán trong thị trấn, cũng là lúc sức lực kiệt quệ, chân tay trầy xước rớm máu, đặt Thẩm Ngạn xuống rất lâu nhưng Tống Ngưng vẫn không thể nào đứng thẳng được.

Em gái đi mười ngày vẫn chưa trở về quân doanh, Tống Diễn vô cùng lo lắng, phái thuộc hạ đi tìm khắp nơi. Khi một thuộc hạ của Tống Diễn tìm thấy Tống Ngưng, nàng biết rằng đã đến lúc mình phải quay trở về. Trước lúc quay về, nàng giao Thẩm Ngạn cho một vị đại phu và con gái ông ở thị trấn, nói rằng phải chăm sóc chàng thật tốt. Song, nàng không hề biết rằng nàng đã tính sai một bước. Là ông trời không ưu ái nàng mà đi ưu ái người con gái bị câm của vị đại phu kia. Nàng nào có biết, đây chính là kiếp số của nàng.

Mùa xuân năm Lê Trang công thứ mười tám, Khương quốc bại trận, dâng hai thành ấp biên ải cầu hòa. Lê, Khương kết đồng minh và hôn sự giữa Thẩm Ngạn và Tống Ngưng được tổ chức nhằm thắt chặt mối quan hệ hai bên. Đêm tân hôn, Tống Ngưng diện bộ hỉ phục đỏ chói, tượng trưng cho hạnh phúc của nàng, biểu lộ niềm vui vô bờ bến mà nàng đang nếm trải. Ấy vậy, chỉ trong giây lát, tất cả đã sụp đổ. Khoảnh khắc Thẩm Ngạn bước vào với đôi mắt lạnh lùng, chàng chỉ nói rằng chàng thân là phận bề tôi nên không thể từ chối hôn sự này. Tại sao nàng lại chọn chàng? Câu hỏi đó chẳng khác gì lên án nàng, hỏi tại sao nàng phải giam cầm chàng? Không cho nàng cơ hội nói gì, chỉ bảo với nàng rằng đừng mong đợi nhiều ở chàng. Rốt cuộc, vợ chồng phu thê cũng chỉ là danh là phận, chứ có phải là tình là yêu đâu. Khoảnh khắc chàng quay đi, Tống Ngưng đã suýt bật khóc và ôm chặt lấy chàng. Nhưng chàng không dừng bước, mà nàng cũng chẳng khóc. Nàng chỉ lặng lẽ gấp gọn hỉ phục và nằm ngay ngắn trên giường, đôi mắt mở to mà nhìn lên trần nhà như thể để ngăn dòng nước chảy ra từ khóe mắt.

Trong cuộc đời này, Tống Ngưng chỉ khóc duy nhất có một lần, đó là lúc nàng tìm thấy Thẩm Ngạn ở cánh đồng Thương Lạc. Đó là khoảnh khắc duy nhất trong đời nàng thể hiện sự yếu đuối của mình. Giờ đây, nàng chấp nhận. Nàng chấp nhận rằng chàng không có tình ý với mình. Không lâu sau đó, nàng nghe tin Thẩm Ngẩn kết hôn với một người con gái khác mang tên Liễu Thê Thê. Tuy rằng nàng ta bị câm nhưng rất được Thẩm Ngạn sủng ái. Tống Ngưng đã thầm nghĩ nếu nàng là vật cản trong mối tình duyên của Thẩm Ngạn và Liễu Thê Thê, vậy thì nàng nên buông tay và tác thành cho bọn họ thôi.

Mọi chuyện càng trở nên bi ai hơn khi nàng gặp Liễu Thê Thê - người thiếp được Thẩm Ngạn thương yêu vô cùng. Bỗng dưng nàng nhìn thấy một chiếc vòng ở dưới mặt đất. Chiếc vòng ấy không phải của ai khác ngoài nàng. Vào đêm gió tuyết, Tống Ngưng đã trao một nửa chiếc vòng cho Thẩm Ngạn, một nửa nàng giữ lại, tượng trưng cho tình phu thê. Nhưng giờ đây, tại sao Liễu Thê Thê lại sao hữu chiếc vòng đó? Khoảnh khắc Liễu Thê Thê nhìn thấy nàng, sắc mặt nàng ta biến đổi. Tống Ngưng như vỡ lẽ, thì ra nàng ta chính là người con gái câm của vị đại phu kia. Thì ra...Thẩm Ngạn đã nhầm nàng ta với nàng. Thẩm Ngạn tưởng rằng Liễu Thê Thê chính là ân nhân của chàng. Nhưng giờ đây, Tống Ngưng có thể nói gì nữa đây? Cho dù là chính thê, nàng không bao giờ được Thẩm Ngạn để ý.

Nỗi oan ức của nàng, nàng cũng không thể biểu lộ ra được. Chỉ bằng việc nói rằng chiếc vòng kia là của nàng, Thẩm Ngạn đã lạnh lùng nói rằng nàng đừng ích kỷ như vậy, đừng vô lý như vậy. Nghe tin Liễu Thê Thê mang thai, Tống Ngưng chỉ hờ hững nhắm mắt. Đây là sự thật sao? Kẻ đó...kẻ đã hại nàng, kẻ đã phản bội nàng, cư nhiên mang cốt nhục, mang kết tinh tình yêu của ả với Thẩm Ngạn?


Nghe tin Liễu Thê Thê mang thai, Tống Ngưng đề nghị rằng thân là thiếp của Thẩm Ngạn mà mang thai ở ngoài thật không thích hợp. Vì vậy, Liễu Thê Thê phải leo núi đến cung như Tống Ngưng yêu cầu. Song, nàng ta đã vô tình sảy chân và đứa bé cũng không còn. Nghe tin này, Thẩm Ngạn không nói không rằng đến trước mặt Tống Ngưng và cưỡng hiếp nàng. "Sao cô có thể ác độc như thế? Cô có thậm chí là con người không vậy? Cô có đáng sống không, Tống Ngưng? Loại như cô..." Thì ra, nàng trong mắt chàng là như vậy. Ác độc. Tàn nhẫn. Vô tâm. Vô cảm. Ha, nàng cười còn chẳng được, khóc cũng chẳng xong. Đến cuối cùng, ai mới là kẻ vô tâm? Là chàng vô tâm, Thẩm Ngạn...

Cho dù nàng cầu xin thế nào, Thẩm Ngạn nhất quyết không buông tha cho nàng. Đêm hôm đó, là lần đầu tiên của Tống Ngưng. Không dịu dàng như bao cô nương khác được trải nghiệm, mà chỉ đầy sự mạnh bạo và hận thù từ người nàng yêu. Đêm hôm đó, bàn tay phải của Tống Ngưng đã bị phế đi. Bàn tay thon thả, trắng trẻo mà mạnh mẽ cầm thương, tung ra bảy bảy bốn mươi chín chiêu tử huy thương pháp, duyên dáng đẹp như múa, khiến thiên hạ trầm trồ cư nhiên bị chặt đi. Thanh kiếm của Thẩm Ngạn phê đi bàn tay của Tống Ngưng, đồng thời phế đi cả trái tim nàng, chọc thủng lấy con tim nhỏ bé ấy, đâm bao nhiêu nhát vào tình yêu của nàng đối với chàng, cư nhiên giẫm đạp lên trái tim nàng, tình yêu của nàng một cách tàn nhẫn như thế. Thẩm Ngạn nào có biết, chính đôi bàn tay ấy là đôi bàn tay đã cứu chàng thoát chết, đã ôm chặt lấy chàng trong đêm giá rét, đã mạnh mẽ nâng và cõng chàng xuống núi trong suốt ba ngày không ngừng nghỉ. Tình yêu là thế, nguyện hi sinh vì người ngươi yêu. Tình yêu là vậy, ngươi vẫn tiếp tục chìm đắm dù cho hắn không yêu ngươi. Tình là yêu, ái là đau. Khoảnh khắc ấy, trái tim của Tống Ngưng đã chết rồi. Tâm của nàng cũng đã chết rồi.

...Cho đến khi nàng phát hiện ra mình có thai. Đúng là trong cái rủi có cái may. Trong nỗi đau có hạnh phúc. Thời khắc nàng sinh đứa bé ra, ấy là thời khắc nàng cảm thấy hạnh phúc nhất. Những nỗi đau và oan ức nàng trải qua không là gì so với hạnh phúc lúc này. Thẩm Ngạn đã hỏi: "Tại sao cô lại sinh đứa bé đó?" và nàng đã mỉm cười: "Nó sẽ là người nối dõi dòng họ Thẩm sau khi chàng chết". "Tống Ngưng, cô thật là một con người bỉ ổi. Tôi chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào mong chồng mình chết sớm khi ra chiến trường". Thật là như vậy sao, Thẩm Ngạn? Có thật là như vậy không? Nếu thật như vậy, tại sao Tống Ngưng lại trao cho chàng bộ giáp của anh trai nàng?? Nếu thật như vậy, tại sao Tống Ngưng lại cứu chàng? Nếu thật như vậy... Thẩm Ngạn, chẳng lẽ chàng không phát hiện ra sao? Chàng đã tuyệt tình, đã dồn nàng tới đường cùng, vậy thì nàng liệu có thể thổ lộ lòng mình được nữa hay không? Thẩm Ngạn, đừng quên rằng chính chàng là người đã vứt bỏ tình yêu của Tống Ngưng, cũng đừng quên rằng chàng không coi nàng là thê tử.

Trong suốt quá trình đứa bé lớn lên, Thẩm Ngạn không thèm đến nhìn nàng và hài tử một lần mà luôn ở bên Liễu Thê Thê. Nhưng không sao, chỉ cần nàng vẫn còn sống, nàng sẽ chăm sóc cho cốt nhục của mình thật tốt. Song, ông trời là như vậy, luôn luôn bất công. Khoảnh khắc con người ta hạnh phúc nhất, niềm vui cư nhiên bị tước đi. Thẩm Lạc bị bệnh, và không lâu sau, cậu qua đời. Ngày ấy, mưa rất to. Ngày ấy, bão chợt nổi lên. Ngày ấy, không có mặt trời. Ngày ấy...nàng đứng trước mặt Thẩm Ngạn, tay trái cầm thương lao đến chàng. Thẩm Ngạn thừa sức tránh né, nhưng chàng đã không tránh mà chỉ đứng bất động. Rốt cuộc, nàng không đành lòng, chỉ có thể đâm chệch thương sang một bên.


"Tại sao con trai tôi chết rồi, mà các người vẫn còn sống được, chàng và Liễu Thê Thê lại vẫn sống được?"

Đáp lại nàng chỉ là một tiếng "A Ngưng..." từ miệng Thẩm Ngạn. Đôi chân nàng khuỵu xuống, và chàng ôm chặt lấy nàng. Đó là lần cuối cùng nàng gặp Thẩm Ngạn. Sau đó...Không, không có sau đó. Nàng chỉ đơn giản biết được mình bị bệnh nặng, và đồng thời nghe tin Thẩm Ngạn càng ngày càng nạp nhiều thê thiếp. Nhưng nàng đã không còn quan tâm nữa. Nàng không còn trái tim để yêu, cũng chẳng còn nước mắt để rơi lệ. Nàng không còn tâm để hận, cũng chẳng còn gì để mất. Nàng cuối cùng cũng quyết định buông tay.

Quân Phất xuất hiện và nói rõ với nàng về Hoa Tư Dẫn, công dụng của nó cũng như cái giá nàng phải trả. Phải chăng đây chính là sứ giả mà người kia đã nói với nàng? Đến đây để giúp nàng thực hiện ước mơ của bản thân? Cuối cùng, nàng cũng sẽ nhận được hạnh phúc sao? Cuối cùng, nàng cũng được tự do rồi sao? Trước khi chuẩn bị lễ nghi Hoa Tư Dẫn, nàng đã bảo các hầu nữ trang điểm cho nàng sao cho nàng trông thật xinh đẹp để đi gặp chàng. Chàng...là Thẩm Ngạn trong mộng cảnh phải không? Quả thật, nàng trông thật đẹp. Khuôn mặt nàng trông không khác gì vào đêm tân hôn, và nàng còn vận trên mình bộ váy trắng tinh khiết, tựa như tiên nữ giáng trần.

Trong mộng cảnh của nàng, nàng và Thẩm Ngạn yêu nhau đúng như nàng mong đợi. Song, đã có một bước ngoặt. Lý do chính là Quân Phất. Bản thân Quân Phất cảm thấy bi thương cho Tống Ngưng, cảm thấy rằng thật bất công nếu nàng chỉ có thể nhận được hạnh phúc trong mộng cảnh - một thế giới không có thật. Vì vậy, Quân Phất đã ra tay giết Thẩm Ngạn nhằm để khiến Tống Ngưng tình lại. Nhưng không, cô đã tính sai. Khi cô xuất hiện và nói với Tống Ngưng về cuộc đời thực tại, nàng đã từ chối quay về. Tại sao nàng phải quay về cơ chứ? Tại sao phải trở lại nơi không có ai cần nàng? Tại sao phải trở về chốn nơi người nàng yêu hận nàng, khinh bỉ nàng? Ở đây, dù cho nàng đã đánh mất Thẩm Ngạn, song nàng vẫn có Thẩm Lạc, và nàng sẽ nuôi kết tinh tình yêu của nàng và Thẩm Ngạn lớn lên. Chỉ như vậy thôi, đã đủ với nàng rồi. Khi tiễn Quân Phất về thế giới thật, nàng nói rằng muốn cô thiêu xác nàng đi và bỏ tro của nàng vào một bình gốm xanh đế trắng, đem về gửi sư huynh Tống Diễn của nàng.

Lần cuối cùng Quân Phất nhìn thấy Tống Ngưng là như vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng là nụ cười hạnh phúc, là nụ cười của sự mất đi quá nhiều và cuối cùng cũng đã vỡ lẽ hiểu ra rằng nàng nên làm gì. Hạnh phúc chỉ ngắn gọn như vậy. Huống chi, hạnh phúc Tống Ngưng chọn lại là một hạnh phúc giả dối. Nhưng nàng thà rằng sống trong mộng cảnh này còn hơn phải đối mặt với Thẩm Ngạn - người đã đâm chết trái tim nàng không biết bao nhiêu lần. Trước khi đi, Quân Phất phát hiện ra Liễu Thê Thê trong mộng cảnh này thành thân với một người đàn ông khác và sống hạnh phúc bên nhau. Tại sao Liễu Thê Thê ngay cả ngoài đời thực lẫn trong mộng cảnh được sống một cuộc sống hạnh phúc như vậy, còn Tống Ngưng thì không? Hạnh phúc nhiều lúc cũng chỉ là mơ tưởng hão huyền xa vời của con người. Bi ai cho số phận Tống Ngưng, dù nàng có cố chấp tới đâu, cứng đầu tới đâu, nàng đến cuối vẫn không thể làm chủ số phận của mình.

Khi yêu, con người mãnh liệt và chân thành. Khi hận, con người tuyệt vọng và đau lòng. Tuy nhiên, không có yêu làm sao có hận? Vì quá yêu, nên mới sinh ra hận. Đó chính là Tống Ngưng. Do nàng quá yêu Thẩm Ngạn nên mới hận chàng, hận cả chính bản thân vì quá yêu chàng. Nàng yêu, nàng hận chàng đến mức mệt mỏi, đến mức quyết định buông tay.


Khi trở lại với hiện thực, Quân Phất đã nghe theo lời Tống Ngưng và thiêu xác nàng, ấy là lúc nàng đẹp nhất. Thân hình trắng muốt chìm trong biển lửa, ấy vậy, nàng vẫn nở một nụ cười thật mãn nguyện, tưởng chừng như nàng không chết, mà đang ở trong cõi phù du. Khi đã mất quá nhiều, ngươi cũng không quan tâm đến điều gì nữa vì đơn giản là người cũng chẳng còn gì để mất. Hi sinh quá nhiều, cho đi quá nhiều, mất mát quá nhiều, song vẫn chẳng nhận lại được gì cả. Cuộc đời Tống Ngưng bi ai là như vậy. Người con gái dũng mãnh, mạnh mẽ sống trên chiến trường giờ đây cũng chẳng còn. Nội tâm và con tim chung thủy, thê lương, bi ai, yếu đuối, nhỏ bé bị giẫm đạp quá nhiều lần kia của nàng cũng đã tan nát. Có lẽ đây là kết cục tốt nhất của Tống Ngưng...nếu như Thẩm Ngạn không yêu nàng.

Ban sáng vẫn còn là vẻ đẹp giai nhân khuynh nước khuynh thành, về chiều chỉ còn là một bộ xương không da không thịt. Quân Phất lặng lẽ thở dài, đây là cái kết mà Tống Ngưng lựa chọn, nên cô cũng chẳng thể làm khác được. Bỗng nhiên, tiếng bước chân loạng choạng vang lên đằng sau cô. Là Thẩm Ngạn. Chàng tựa như người mất hồn, thẫn thờ nhìn xác của người con gái trước mặt. Tiếng khóc than của những gia nhân vang lên, nhưng vào tai chàng, chẳng qua cũng chỉ là hư không. Khoảnh khắc ấy, chàng suy sụp, tựa như mất đi tất cả. Ôm chặt lấy di hài của nàng, miệng lặp lại "A Ngưng, A Ngưng" liên tục như gọi nàng, như thể chàng là một kẻ điên đang gọi người mình yêu. Chẳng phải nàng đã nói phải tận mắt nhìn thấy chàng chết trên chiến trường ư? Chẳng phải nàng nói phải chứng kiến chàng chịu quả báo sao? Vậy tại sao, tại sao nàng lại ra đi trước chàng? Nàng nói đi, A Ngưng...

Không cam tâm với kết quả này, Quân Phất lạnh lùng nói: "Ngài không biết sao? Cô ấy luôn yêu ngài. Cô ấy yêu ngài suốt bảy năm trời." Sự thật này đến quá bật ngờ, tựa tiếng sét xuyên thủng tai Thẩm Ngạn. Nàng yêu chàng ư? Quân Phất hẳn là nói dối đi. Sao mà nàng yêu chàng được cơ chứ? Nàng còn muốn chàng chết ở chiến trường nữa là, không phải sao?

"Ấy là cô ấy nói trái lòng mình, ngài không biết ư?" Và rồi, Quân Phất gảy Hoa Tư điệu, cho Thẩm Ngạn xem hình ảnh của Tống Ngưng lúc nàng cứu chàng.

"Ngựa ơi, chạy nhanh nữa đi, xin mày đấy chạy nhanh lên, Thẩm Ngạn không đợi được nữa rồi".

"Thẩm Ngạn, em biết mà, em cần đến đây".

"Bao giờ chàng tỉnh lại, có phải chàng không bao giờ tỉnh lại không? Thẩm Ngạn, em sợ lắm".

"May quá".

"Em sẽ cứu chàng, cho dù phải chết, em cũng cứu chàng".


Sự thật đến khi được mở ra thì lại phũ phàng như vậy. Thẩm Ngạn không tin, nhưng trái tim chàng biết rằng đó chính là sự thật. Một Liễu Thê Thê yếu đuối sao có thể cứu chàng khỏi cánh đồng Thương Lạc như thế được? Nàng ta đâu có sức mà cõng chàng suốt ba ngày liền không nghỉ ngơi? Sự thật được hé lộ, nhưng cũng đã quá muộn. Tình yêu bảy năm nàng dành cho chàng cư nhiên bị chàng khinh bỉ, bị giẫm đạp một cách không thương tiếc như vậy. Nàng nào phải thần thánh, nào có lương thiện. Trái tim nàng nào có nhân hậu đến mức để cho chàng chà đạp đến cuối cuộc đời được đâu? Cho nên, ra đi là cách giải thoát tốt nhất. Nàng thà tự nguyện chìm trong ảo mộng cũng không muốn đối mặt với chàng lần cuối. Hay cho câu "Giang sơn dị đảo, bản tính nan di". Cho đến khi chết, nàng vẫn quật cường như thế, quyết không thú nhận, quyết không thổ lộ. Yêu thì sao? Hận thì sao? Cũng không còn quan trọng nữa rồi. Ta yêu, ta hận, ta nguyện, ta hi sinh, nhưng chàng chỉ lạnh lùng nhìn ta, vậy tấm chân tình này, tốt nhất là ta tự phá hủy nó đi.

Quả thật, luôn là chàng dồn ép nàng. Nếu đêm hôm tân hôn, chàng không nói những lời độc địa đó, vậy nàng định nói gì? Những lời cất giấu trong lòng nàng là gì? "Phu quân, em đã trao A Ngưng cho chàng, trao hết cho chàng, chàng nhất định phải trân trọng". Chỉ là, chàng đã không cho nàng nói. Giờ đây đã quá muộn. Con tim kia đã nguội lạnh, cũng chẳng còn đập nữa.

Yêu là gì? Là đến khi người ngươi yêu chết đi, ngươi mới biết sự thật về những nỗi oan ức của nàng. Mà sự thật đó thật tàn khốc, tựa như hàng ngàn kim châm đâm vào tim. Chàng đã vô tình, vậy cũng đừng trách nàng tuyệt tình.


Đây có lẽ là câu chuyện thương tâm nhất trong tác phẩm Hoa Tư Dẫn. Cả hai người đều yêu nhau, nhưng lại lỡ nhau, bỏ qua nhau. Để rồi khi ngoảnh lại, mỗi người ở một chân trời, vốn đã không thể đưa tay ra mà ôm lấy người kia được nữa.

Cũng không thể chỉ trách ông trời bất công, mà phải nói thêm cả Liễu Thê Thê. Nhưng trách nàng ta thì có thì được gì nữa đây? Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày, hiểu lầm cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Tình yêu cuối cũng cũng được công nhận, người không nên chết thì đã chết, mà người đáng chết thì lại nhận được hạnh phúc sai lầm trong một thời gian dài như vậy. Đời người là thế, bi ai mà thê lương, đau thương mà đến cuối vẫn phải khuất phục trước sự thật và sự mù quáng mà bản thân đã luôn tin tưởng. Là ai sai? Tống Ngưng hay Thẩm Ngạn? Hay thậm chí là cả hai? Một người vì lún quá sâu vào tình yêu mà chỉ có thể đeo một chiếc mặt nạ bên ngoài mặt nhằm để che giấu những tâm tình và vết thương trong lòng, một người vì chấp niệm quá lớn khiến bản thân trở nên mù quáng mà không thể sử dụng lý trí để tìm đến sự thật. Cho đến khi tìm thấy sự thật thì người mình yêu cũng đã ra đi, không bao giờ quay trở lại.

Tống Ngưng đến cuối cùng cũng thật tàn nhẫn. Nàng không để lại cho chàng lời nhắn gửi nào, đơn giản vì nàng cũng không còn hi vọng gì nữa. Ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn quan hệ. Bị tổn thương quá nhiều nên giờ không còn yêu, cũng chẳng còn hận, mà chỉ đơn giản là người xa lạ. Cái kết của câu chuyện này không phải là cái kết đẹp nhất,  cũng chẳng phải cái kết bi thương nhất. Ít nhất, cho đến cuối cùng, hai người vẫn có thể ở bên nhau. Và biết đâu, mối tình duyên kiếp này sẽ được đền đáp trong kiếp sau...

Khi đọc xong Tận kiếp phù du, tôi đã khóc. Tận kiếp phù du - ấy là kiếp sống mà Tống Ngưng mong muốn, một cuộc sống bình thản, hạnh phúc, tưởng chừng như vĩnh cửu. Nàng không cầu giàu sang phú quý, cũng chẳng cầu vẻ đẹp tuyệt sắc, nàng chỉ cầu người nàng yêu có thể đáp lại tấm chân tình của nàng. Trên thực tế, mong ước ấy đã thành sự thật, chẳng qua chỉ là sau khi nàng ra đi. Rất nhiều người đã hỏi Đường Thất Công Tử rằng Thẩm Ngạn có yêu Tống Ngưng không, và chị đã trả lời có. Vậy tại sao đến cuối mới thừa nhận tình yêu? Chị đã không trả lời, thật không biết là vì câu trả lời sâu sắc đến đâu hay căn bản là chị không biết câu trả lời. Có lẽ vì quá yêu nên mới phải hận, vì quá thương nên mới phải cách xa. Hoặc giả, vì quá yêu, quá si nên mới không nhận ra tình yêu chàng dành cho nàng. Đến khi mất đi mới biết quý trọng. Thẩm Ngạn vô tình, Tống Ngưng tuyệt tình. Cho dù Thẩm Ngạn có nạp bao nhiêu thê thiếp đi chăng nữa, song trái tim chàng trong vô thức vẫn hướng về Tống Ngưng, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Chỉ là...

Số phận là như vậy. Con người đâu thể nắm bắt được định mệnh của bản thân...

Nội dung: 7.25/10
Mức độ yêu thích: 8.75/10

Chữ kí của Hạ Băng




Spoiler:
 


Tài sản của Hạ Băng

Tài sản
Tài sản:




[Review] Hoa Tư Dẫn: Tận kiếp phù du - Đường Thất Công Tử

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Gakuen Alice Family :: Thư Viện GAF :: Truyện chữ :: Giới Thiệu Tác Giả - Tác Phẩm-