Gakuen Alice Family


Chào mừng Khách viếng thăm đến với trại của học viện Alice chúng tớ!
 
IndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

[Forum fic] Twisted >> Chapter 6Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#1

Bài gửiTiêu đề: [Forum fic] Twisted >> Chapter 6 -Fri Apr 01, 2016 6:52 pm
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

[T]itle: Twisted
[A]uthor: Tiểu Du
[G]enre: Darkfic, violence, mystery, supernatural
[R]ating: 15+
[N]ote: Fic viết dựa trên nội dung đã lên từ mấy năm trước, đảm bảo là không viết hết vì lầy

Chapter 1


[Bạn là Chúa]

"Này, khôn hồn thì nộp tiền ra cho bọn tao mau!!" Mấy tên côn đồ hung hãn dồn cậu học sinh vào ngõ cụt. Mặt ai nấy đều bặm trợn, lăm le xông vào đánh cậu ngay tức khắc nếu như cậu không chịu làm theo lời chúng nói.

[Bạn là đấng toàn năng tối thượng]

"Thằng này hôm nay cứng nhỉ? Lại thích chơi bài anh hùng rơm hả?" Tên đứng giữa với khuôn mặt chằng chịt vết sẹo bước lên trước gào to rồi đấm mạnh một cú vào mặt cậu. Cậu khuỵu xuống bên chân bọn chúng, máu chảy ra từ mũi và khóe miệng. Mấy tên kia đương nhiên không buông tha cậu dễ dàng như vậy, chúng xúm vào đánh cậu liên tục, hết đá vào người rồi lại dẫm lên chân tay cậu, miệng thì tiếp tục nạt nộ đòi tiền. Điện thoại trong túi áo cậu rơi ra ngoài cũng bị bọn chúng giẫm nát "Còn không mau lấy tiền ra đây!!"

[Lời nói của bạn là mệnh lệnh tuyệt đối]

"Thằng này lì thật, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!" Không thấy cậu có bất cứ động thái nào, chúng bắt đầu mất kiên nhẫn. Cái thằng nhãi mọi khi chúng chưa kịp nói hết một câu đã ngoan ngoãn nộp tiền ra hôm nay lại bị đánh tới bươm xơ mướp cũng không chịu làm vậy, chúng tức cũng là phải.

Tên ban nãy một tay túm tóc lôi cậu đứng dậy, tay còn lại rút con dao găm trong túi quần ra dí sát vào mặt cậu "Giờ mày muốn gì? Nộp tiền hay là tạm biệt mấy ngón tay đây?"

"Tao là Chúa..." Cậu cất tiếng cười, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào đám côn đồ. Rồi tiếng cười càng ngày càng lớn hơn, mang theo sự phẫn uất điên dại nhưng đồng thời cũng chứa sự châm biếm khinh khi.

"Mày nói gì cơ? Chán sống rồi à?!!!" Một tên khác tiến lên và đấm mạnh vào bụng cậu.

"Tao là Chúa..." Cậu lảo đảo đứng dựa vào bức tường sau lưng, song điệu cười vẫn không mất đi.

[Phải, bạn là Chúa]

"Này, thằng này bị gì vậy..." Mấy tên côn đồ từ từ lùi về phía sau.

Bóng cậu đổ trên bức tường đằng sau chợt trở nên méo mó xiêu vẹo, giống như một ngọn lửa đen bùng cháy sau lưng. Cái bóng cứ như vậy lớn dần lên, phủ đè lên bóng của đám côn đồ kia. Chúng muốn bỏ chạy ngay lập tức, nhưng bóng đen kia lại như trói chặt chúng lại, khiến chúng chỉ biết mở to mắt kinh hoàng nhìn thứ kì dị trước mặt mình.

[Và mệnh lệnh của bạn là...]

"Giết bọn chúng." Trái với điệu cười điên dại ban nãy, cậu nói ra ba chữ đó nhẹ tựa lông hồng. Không trầm không bổng, lời nói được thốt ra vô cùng nhẹ nhàng như những lời nói chuyện thường ngày.

Cậu vừa dứt lời, bóng của cậu liền tụ lại thành một khối cầu bao trọn đám côn đồ kia vào trong. Những tiếng gào thét xin lỗi, những tiếng la hét cầu cứu đều không ngừng vang lên nhưng cậu đương nhiên không mảy may quan tâm. Trên mặt cậu là nụ cười ngạo nghễ của một bậc quân vương bạo tàn mới tiêu diệt những thứ ngáng đường mình, mà không, là nụ cười của một kẻ trên tất cả, sinh sát là quyền của cậu, cậu là một vị Chúa.

Rất nhanh sau đó, khối cầu mở ra, bên trong là những mảnh xác nát bấy. Những cái đầu thì lại được giữ nguyên trạng, chúng nằm lăn lóc giữa những vũng máu tươi, vẫn còn lưu giữ nét mặt thảng thốt, sợ hãi tới tột cùng cuả những kẻ xấu số.

Đá văng cái đầu dính be bét máu của tên mặt sẹo, cậu nhếch mép cười khinh bỉ.

"Tao là Chúa..." Cậu liên tục giẫm đạp lên những mảnh máu thịt kia, cho tới khi mất hết sức lực thì ngã gục xuống ngay bên xác những kẻ kia, vẫn vừa cười vừa liên tục lẩm bẩm cho tới lúc ngất lịm đi.

Bóng đen giờ tụ lại thành một hình người, nó quỳ xuống bên cạnh cậu để tỏ lòng kính trọng rồi từ từ tan biến vào hư vô. Màn hình điện thoại đã vỡ tan chợt nháy lên rồi vụt tắt.

[Rất hân hạnh được phục vụ ngài, Chúa của tôi]



"Lại một vụ án mạng mới xảy ra ở thị trấn CF. Nạn nhân lần này là nhóm năm thanh niên trong tầm tuổi 25-35. Trong khi phần đầu được giữ nguyên vẹn, phần thân lại bị cắt nát bấy. Nhân chứng duy nhất trong vụ án này là cậu X, học sinh trường công lập Y hiện vẫn đang trong tình trạng hôn mê..."

"Dạo này thành phố loạn lạc quá... đây đã là vụ thứ năm trong tháng rồi." Cô gái với mái tóc hồng dài ngang vai nhăn mặt nhìn màn hình TV.

"Chính vì mấy thứ như thế này mà giờ cứ như chúng ta đang sống ở thành phố ma vậy. Trừ giờ đi làm sáng và giờ cao điểm thì chả có mấy ai đi ngoài đường, toàn cảnh sát đi tuần." Cô gái tóc đen ngồi cạnh đáp lời. Cô cắt quả táo trong tay ra làm sáu miếng đều nhau rồi xếp ra đĩa để trước mặt cô gái kia, mắt không rời khỏi bản tin thời sự trên màn hình "Ăn đi này, lát còn đạp xe về."

"Yay!" Cô gái tóc hồng hào hứng cầm một miếng táo lên nhưng còn chưa kịp đưa tới miệng thì cô đã làm rơi nó xuống đất.

Màn hình TV vừa lúc chuyển sang cảnh hiện trường án mạng. Tuy rằng cảnh sát đã dọn dẹp khá sạch sẽ hiện trường nhưng cách thức ra tay giết người dã man như phóng viên thuật lại, hiển nhiên công cuộc đó chả dễ dàng chút nào. Ở góc màn hình vẫn có thể thấy những mẩu thịt vương vãi trên nền máu khô. Các nhân viên hiện trường đi ra đi vào, mặt ai cũng tái nhợt đi.

Mặt cô gái đáng thương mới bị mất miếng ăn trông cũng thảm hại như vậy. Cô hết kinh hãi nhìn màn hình TV rồi lại đau đớn nhìn miếng táo trên nền đất. Đã mất miếng ăn thì chớ, tới hứng ăn cũng chẳng còn.

"Chúng ta... về sớm thì hơn..." Cô gái thở dài. Cô lấy giấy ăn lau sạch nền nhà rồi bỏ miếng táo vào sọt rác gần đó, xong xuôi đâu đó liền nhìn lên người con trai nằm trên giường bệnh cười khì "...còn để anh Kazu nghỉ nữa."

"Vẫn còn nhớ tới thằng này cơ à? Quý hóa quá. Xin cảm tạ đại ơn đại đức của hai cô." Người con trai tóc vàng nâu ngồi trên giường sau hai cô gái tới giờ mới lên tiếng. Đầu anh quấn băng che đi một bên mắt, tay thì bó nẹp chặt cứng, ngoài ra còn có rất nhiều vết cắt nhỏ trải khắp người "Tới thăm bệnh tốt ghê gớm. Chưa hỏi thăm anh câu nào đã tự mở TV xem, hoa quả thăm bệnh cũng tự cắt ra cho nhau ăn. Đây là phòng bệnh của anh hay phòng riêng của hai đứa không biết nữa."

"Xin lỗi anh." Cả hai cô gái cùng cười khì. Cả điều khiển TV lẫn đĩa táo mới cắt đều được nhanh chóng đặt lên cái tủ nhỏ cạnh đầu giường anh.

"Thôi hai đứa về đi." Anh xua tay "Con gái tối muộn đi đường nguy hiểm lắm. Đi thẳng về nhà ấy, đừng có la cà. Yumi thì không nói, nhưng Miy thì đừng có tiện đường rẽ ra host caffee đấy."

"Em không ra đấy từ lâu lắm lắm rồi!!" Cô gái tóc hồng phụng phịu nói.

"Có em đi cùng thì không lo có chuyện đó được đâu." Cô gái còn lại mỉm cười.

"Về nhà nhớ khóa cửa cẩn thận đấy. Anh không có nhà nên lại càng phải chú ý." Anh nói, giọng tràn đầy sự quan tâm.

"Bọn em biết rồi. Vậy bọn em đi trước đây." Cả hai cùng cúi chào anh rồi đi về, để lại anh một mình trong phòng.

"Vụ án này là vụ án mạng thứ năm trong tháng. Lực lượng cảnh sát đang dốc sức điều tra tuy nhiên vẫn chưa có tiến triển gì. Với năm cách hành án khác nhau, phía cảnh sát cũng chưa thể khẳng định đây là việc của một hung thủ duy nhất..."

Kazu xuống khỏi giường bệnh và tới bên cửa sổ. Trời đã xẩm tối, đèn đường cũng đã được bật lên hết.

Anh trầm lặng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên kính cửa sổ. Khuôn mặt anh giờ toát ra sự lạnh lùng khó tả, không còn sót lại chút gì của thái độ quan tâm hiền hòa lúc trước.

Anh chậm rãi đưa cánh tay lành lặn của mình lên chạm vào băng quấn trên đầu. Những vết thương này anh mới có cách đây ba ngày, khi anh cứu em gái mình khỏi một vụ đâm xe. Anh may mắn không bị thương quá nặng, nhưng cũng không phải là nhẹ khi mắt anh có thể không nhìn được nữa, tay anh có lành lại thì cũng khó có thể hoạt động linh hoạt như trước.

Nhìn xuống hai người con gái vừa cười nói vui vẻ vừa dắt xe đi trong sân bệnh viện, trong anh dấy lên một sự nôn nao khó chịu.

Chiếc điện thoại để ở đầu giường chợt bật sáng. Màn hình hiển thị chớp nháy liên tục, những đường nhiễu chồng chéo lên nhau.

Cứ như vậy tầm nửa phút, cho tới lúc Kazu quay lại thì màn hình đã tắt ngúm.

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:






Được sửa bởi Tiểu Du ngày Thu Sep 22, 2016 4:02 pm; sửa lần 8.
[Thành viên] - Uy Tư Cơ
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 12/11/2001
Age Age : 15
Join date Join date : 05/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Quỷ
Status Status : "I strive for something beyond the strongest, that challenging me would be the most ridiculous thought ever, that fighting me would be a sin!"
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Yumi aka Tiểu Du
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#2

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Twisted >> Chapter 6 -Fri Apr 01, 2016 7:15 pm
Xem lý lịch thành viên http://angel-ran-city.yourme.net

Tem
Yeê fic mới \m/
Mở đầu hay ghê
Kiểu vô dụng => Chúa = nhân vật phản diện
Btw
Trích dẫn :
「Rất hân hạnh được phục vụ ngàu, Chúa của tôi」
Lỗi chính tả kìa em
*đặt gạch* nee hóng nha <3

Chữ kí của Uy Tư Cơ




Spoiler:
 


Tài sản của Uy Tư Cơ

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#3

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Twisted >> Chapter 6 -Sat Apr 02, 2016 12:10 pm
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

Viết bằng điện thoại so nát TvT
Tks nee, đã sửa lỗi TvT

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#4

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Twisted >> Chapter 6 -Sat Apr 02, 2016 6:03 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Hay quá hay quá nee ơi
Đọc gần gần cuối em còn tưởng anh Kazu là hung thủ vụ trên cơ vụ tạo hình chắc là nee lấy từ CF comic hả nee? em đoán vậy xD~
Thái độ anh Kazu kì quá @@~ em chớ chap kế nha nee

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - gà chiến
Member GAF
Member GAF
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 15/02/1998
Age Age : 18
Join date Join date : 07/11/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : đánh cắp dữ liệu máy
Status Status : Đẹp trai, khỏe mạnh, chăm chỉ, hiền lành, mỗi tội hay chém gió
#5

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Twisted >> Chapter 6 -Sun Apr 03, 2016 8:27 am
Xem lý lịch thành viên

Chương 1 tình hình là chưa có gì để bàn nhiều cho lắm :-?
Vụ chúa và cái điện thoại khi không làm ta liên tưởng tới mấy bộ mà từ 1 cái ứng dụng điện thoại lại biến thành trò chơi sinh tử
Ta đoán chắc Kazu là một ứng cử viên/người chơi trong game sinh tử này. Và có lẽ chuyện tai nạn kia, để cứu em gái, Kazu không còn lựa chọn nào khác ngoài tham gia :-?

Nói chung là... *lót dép hóng* )

Chữ kí của gà chiến




Tài sản của gà chiến

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#6

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Twisted >> Chapter 6 -Sun Apr 03, 2016 1:48 pm
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

@Miko: Chuẩn rồi em, lấy tạo hình từ comic

@BT: Nope nope, ko liên quan j tới trò chơi sinh tử đâu
Tai nạn là một thứ ngoài ý muốn, cứu người cũng là chuyện ngoài ý muốn

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Aoi Ryuu
Member GAF
Member GAF
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 02/02/2002
Age Age : 14
Join date Join date : 22/03/2016
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Điều khiển Băng
Status Status : Vui vẻ lắm ak. :)
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Miy
#7

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Twisted >> Chapter 6 -Fri Apr 08, 2016 5:18 pm
Xem lý lịch thành viên

@Tiểu Du đã viết:
[T]itle: Twisted
[A]uthor: Tiểu Du
[G]enre: Darkfic, violence, , mystery supernatural
[R]ating: 15+
[N]ote: Fic viết dựa trên nội dung đã lên từ mấy năm trước, đảm bảo là không viết hết vì lầy

Chapter 1


[Bạn là Chúa]

"Này, khôn hồn thì nộp tiền ra cho bọn tao mau!!" Mấy tên côn đồ hung hãn dồn cậu học sinh vào ngõ cụt. Mặt ai nấy đều bặm trợn, lăm le xông vào đánh cậu ngay tức khắc nếu như cậu không chịu làm theo lời chúng nói.

[Bạn là đấng toàn năng tối thượng]

"Thằng này hôm nay cứng nhỉ? Lại thích chơi bài anh hùng rơm hả?" Tên đứng giữa với khuôn mặt chằng chịt vết sẹo bước lên trước gào to rồi đấm mạnh một cú vào mặt cậu. Cậu khuỵu xuống bên chân bọn chúng, máu chảy ra từ mũi và khóe miệng. Mấy tên kia đương nhiên không buông tha cậu dễ dàng như vậy, chúng xúm vào đánh cậu liên tục, hết đá vào người rồi lại dẫm lên chân tay cậu, miệng thì tiếp tục nạt nộ đòi tiền. Điện thoại trong túi áo cậu rơi ra ngoài cũng bị bọn chúng giẫm nát "Còn không mau lấy tiền ra đây!!"

[Lời nói của bạn là mệnh lệnh tuyệt đối]

"Thằng này lì thật, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!" Không thấy cậu có bất cứ động thái nào, chúng bắt đầu mất kiên nhẫn. Cái thằng nhãi mọi khi chúng chưa kịp nói hết một câu đã ngoan ngoãn nộp tiền ra hôm nay lại bị đánh tới bươm xơ mướp cũng không chịu làm vậy, chúng tức cũng là phải.

Tên ban nãy một tay túm tóc lôi cậu đứng dậy, tay còn lại rút con dao găm trong túi quần ra dí sát vào mặt cậu "Giờ mày muốn gì? Nộp tiền hay là tạm biệt mấy ngón tay đây?"

"Tao là Chúa..." Cậu cất tiếng cười, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào đám côn đồ. Rồi tiếng cười càng ngày càng lớn hơn, mang theo sự phẫn uất điên dại nhưng đồng thời cũng chứa sự châm biếm khinh khi.

"Mày nói gì cơ? Chán sống rồi à?!!!" Một tên khác tiến lên và đấm mạnh vào bụng cậu.

"Tao là Chúa..." Cậu lảo đảo đứng dựa vào bức tường sau lưng, song điệu cười vẫn không mất đi.

[Phải, bạn là Chúa]

"Này, thằng này bị gì vậy..." Mấy tên côn đồ từ từ lùi về phía sau.

Bóng cậu đổ trên bức tường đằng sau chợt trở nên méo mó xiêu vẹo, giống như một ngọn lửa đen bùng cháy sau lưng. Cái bóng cứ như vậy lớn dần lên, phủ đè lên bóng của đám côn đồ kia. Chúng muốn bỏ chạy ngay lập tức, nhưng bóng đen kia lại như trói chặt chúng lại, khiến chúng chỉ biết mở to mắt kinh hoàng nhìn thứ kì dị trước mặt mình.

[Và mệnh lệnh của bạn là...]

"Giết bọn chúng." Trái với điệu cười điên dại ban nãy, cậu nói ra ba chữ đó nhẹ tựa lông hồng. Không trầm không bổng, lời nói được thốt ra vô cùng nhẹ nhàng như những lời nói chuyện thường ngày.

Cậu vừa dứt lời, bóng của cậu liền tụ lại thành một khối cầu bao trọn đám côn đồ kia vào trong. Những tiếng gào thét xin lỗi, những tiếng la hét cầu cứu đều không ngừng vang lên nhưng cậu đương nhiên không mảy may quan tâm. Trên mặt cậu là nụ cười ngạo nghễ của một bậc quân vương bạo tàn mới tiêu diệt những thứ ngáng đường mình, mà không, là nụ cười của một kẻ trên tất cả, sinh sát là quyền của cậu, cậu là một vị Chúa.

Rất nhanh sau đó, khối cầu mở ra, bên trong là những mảnh xác nát bấy. Những cái đầu thì lại được giữ nguyên trạng, chúng nằm lăn lóc giữa những vũng máu tươi, vẫn còn lưu giữ nét mặt thảng thốt, sợ hãi tới tột cùng cuả những kẻ xấu số.

Đá văng cái đầu dính be bét máu của tên mặt sẹo, cậu nhếch mép cười khinh bỉ.

"Tao là Chúa..." Cậu liên tục giẫm đạp lên những mảnh máu thịt kia, cho tới khi mất hết sức lực thì ngã gục xuống ngay bên xác những kẻ kia, vẫn vừa cười vừa liên tục lẩm bẩm cho tới lúc ngất lịm đi.

Bóng đen giờ tụ lại thành một hình người, nó quỳ xuống bên cạnh cậu để tỏ lòng kính trọng rồi từ từ tan biến vào hư vô. Màn hình điện thoại đã vỡ tan chợt nháy lên rồi vụt tắt.

[Rất hân hạnh được phục vụ ngài, Chúa của tôi]



"Lại một vụ án mạng mới xảy ra ở thị trấn CF. Nạn nhân lần này là nhóm năm thanh niên trong tầm tuổi 25-35. Trong khi phần đầu được giữ nguyên vẹn, phần thân lại bị cắt nát bấy. Nhân chứng duy nhất trong vụ án này là cậu X, học sinh trường công lập Y hiện vẫn đang trong tình trạng hôn mê..."

"Dạo này thành phố loạn lạc quá... đây đã là vụ thứ năm trong tháng rồi." Cô gái với mái tóc hồng dài ngang vai nhăn mặt nhìn màn hình TV.

"Chính vì mấy thứ như thế này mà giờ cứ như chúng ta đang sống ở thành phố ma vậy. Trừ giờ đi làm sáng và giờ cao điểm thì chả có mấy ai đi ngoài đường, toàn cảnh sát đi tuần." Cô gái tóc đen ngồi cạnh đáp lời. Cô cắt quả táo trong tay ra làm sáu miếng đều nhau rồi xếp ra đĩa để trước mặt cô gái kia, mắt không rời khỏi bản tin thời sự trên màn hình "Ăn đi này, lát còn đạp xe về."

"Yay!" Cô gái tóc hồng hào hứng cầm một miếng táo lên nhưng còn chưa kịp đưa tới miệng thì cô đã làm rơi nó xuống đất.

Màn hình TV vừa lúc chuyển sang cảnh hiện trường án mạng. Tuy rằng cảnh sát đã dọn dẹp khá sạch sẽ hiện trường nhưng cách thức ra tay giết người dã man như phóng viên thuật lại, hiển nhiên công cuộc đó chả dễ dàng chút nào. Ở góc màn hình vẫn có thể thấy những mẩu thịt vương vãi trên nền máu khô. Các nhân viên hiện trường đi ra đi vào, mặt ai cũng tái nhợt đi.

Mặt cô gái đáng thương mới bị mất miếng ăn trông cũng thảm hại như vậy. Cô hết kinh hãi nhìn màn hình TV rồi lại đau đớn nhìn miếng táo trên nền đất. Đã mất miếng ăn thì chớ, tới hứng ăn cũng chẳng còn.

"Chúng ta... về sớm thì hơn..." Cô gái thở dài. Cô lấy giấy ăn lau sạch nền nhà rồi bỏ miếng táo vào sọt rác gần đó, xong xuôi đâu đó liền nhìn lên người con trai nằm trên giường bệnh cười khì "...còn để anh Kazu nghỉ nữa."

"Vẫn còn nhớ tới thằng này cơ à? Quý hóa quá. Xin cảm tạ đại ơn đại đức của hai cô." Người con trai tóc vàng nâu ngồi trên giường sau hai cô gái tới giờ mới lên tiếng. Đầu anh quấn băng che đi một bên mắt, tay thì bó nẹp chặt cứng, ngoài ra còn có rất nhiều vết cắt nhỏ trải khắp người "Tới thăm bệnh tốt ghê gớm. Chưa hỏi thăm anh câu nào đã tự mở TV xem, hoa quả thăm bệnh cũng tự cắt ra cho nhau ăn. Đây là phòng bệnh của anh hay phòng riêng của hai đứa không biết nữa."

"Xin lỗi anh." Cả hai cô gái cùng cười khì. Cả điều khiển TV lẫn đĩa táo mới cắt đều được nhanh chóng đặt lên cái tủ nhỏ cạnh đầu giường anh.

"Thôi hai đứa về đi." Anh xua tay "Con gái tối muộn đi đường nguy hiểm lắm. Đi thẳng về nhà ấy, đừng có la cà. Yumi thì không nói, nhưng Miy thì đừng có tiện đường rẽ ra host caffee đấy."

"Em không ra đấy từ lâu lắm lắm rồi!!" Cô gái tóc hồng phụng phịu nói.

"Có em đi cùng thì không lo có chuyện đó được đâu." Cô gái còn lại mỉm cười.

"Về nhà nhớ khóa cửa cẩn thận đấy. Anh không có nhà nên lại càng phải chú ý." Anh nói, giọng tràn đầy sự quan tâm.

"Bọn em biết rồi. Vậy bọn em đi trước đây." Cả hai cùng cúi chào anh rồi đi về, để lại anh một mình trong phòng.

"Vụ án này là vụ án mạng thứ năm trong tháng. Lực lượng cảnh sát đang dốc sức điều tra tuy nhiên vẫn chưa có tiến triển gì. Với năm cách hành án khác nhau, phía cảnh sát cũng chưa thể khẳng định đây là việc của một hung thủ duy nhất..."

Kazu xuống khỏi giường bệnh và tới bên cửa sổ. Trời đã xẩm tối, đèn đường cũng đã được bật lên hết.

Anh trầm lặng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên kính cửa sổ. Khuôn mặt anh giờ toát ra sự lạnh lùng khó tả, không còn sót lại chút gì của thái độ quan tâm hiền hòa lúc trước.

Anh chậm rãi đưa cánh tay lành lặn của mình lên chạm vào băng quấn trên đầu. Những vết thương này anh mới có cách đây ba ngày, khi anh cứu em gái mình khỏi một vụ đâm xe. Anh may mắn không bị thương quá nặng, nhưng cũng không phải là nhẹ khi mắt anh có thể không nhìn được nữa, tay anh có lành lại thì cũng khó có thể hoạt động linh hoạt như trước.

Nhìn xuống hai người con gái vừa cười nói vui vẻ vừa dắt xe đi trong sân bệnh viện, trong anh dấy lên một sự nôn nao khó chịu.

Chiếc điện thoại để ở đầu giường chợt bật sáng. Màn hình hiển thị chớp nháy liên tục, những đường nhiễu chồng chéo lên nhau.

Cứ như vậy tầm nửa phút, cho tới lúc Kazu quay lại thì màn hình đã tắt ngúm.
Good good

Chữ kí của Aoi Ryuu


À! Chú em thích ra mặt à? Ra đây bố cho cú HEADSHOT nhé!!!


Tài sản của Aoi Ryuu




[Thành viên] - Nagi von Bernstein
Keep calm and enjoy the day
Keep calm and enjoy the day
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 06/12/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : sửa chữa
Status Status : Có cái mới là nới cái cũ và xù luôn cái xa xưa
#8

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Twisted >> Chapter 6 -Thu May 05, 2016 4:00 pm
Xem lý lịch thành viên

Chapter 2



Cô gái với mái tóc hồng dài đứng trên cầu thang, ánh mắt nhìn nhìn xuống người nằm dưới lạnh băng. Bóng đen hình người cao lớn đằng sau lưng cô lúc tỏ lúc mờ, không nhìn rõ nét mặt. Chiếc điện thoại trong tay cô gái chớp nháy liên tục, những đường nhiễu che phủ cả màn hình.

Người ở dưới là một cô gái với mái tóc nâu dài ngang vai. Cô đang ở trong tư thế nằm sấp, đầu chảy máu lênh láng. Chiếc kính cô đeo do chịu lực tác động mạnh lúc ngã xuống cũng vỡ tan, một vài mảnh kính găm vào mặt cô. Bên cạnh người cô là một cái bình cứu hỏa. Cái bình hơi lõm ở một góc, trên đó cũng có mấy đường máu tươi chảy dài. Cô vẫn còn sống, nhưng cứ nằm đây thì kiểu gì cũng mất máu quá nhiều mà chết.

"Họa từ miệng mà ra. Biết đường câm miệng thì đã tốt." Cô gái tóc hồng hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi.

Cái bóng nhìn xuống người đang nằm thoi thóp giữa vũng máu rồi lại nhìn theo người con gái đang đi xa dần. Nó cúi chào cô đầy kính trọng rồi dần tan vào trong hư vô.

[Chúa của tôi, ngài thật nhân từ.]

Cô gái đang bước đi chợt dừng lại. Đôi mắt lạnh băng của cô dần có thần thái bình thường, còn ánh lên chút ngạc nhiên. Cô nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi đưa điện thoại trong tay lên nhìn. Màn hình hiển thị đồng hồ điện tử với những con số cách điệu màu hồng do cô đích thân chọn đặt hiện ra vô cùng bình thường.

"Chết rồi! Giờ ăn trưa còn có 20 phút!"

Cô gái hét lên thất thanh rồi chạy vội lên phía tầng thượng, vừa chạy vừa kêu than tại sao mình lại ở chỗ cầu thang thoát hiểm phụ chết tiệt này.




"Okomi với Mikio chậm ghê, hết quá nửa giờ nghỉ trưa rồi mà chưa thấy đâu." Miy vừa ăn cơm vừa nhìn đồng hồ "Nhắn tin cũng không thấy trả lời nữa, chết dí ở xó nào rồi không biết."

"Cứ từ từ. Hai đứa nó là cán bộ lớp mà, có khi bị tóm lên phòng giáo viên làm việc thôi." Yumi chọc ngoáy hộp cơm của mình, bao nhiêu rau dưa thì thảy hết sang hộp cơm người con trai tóc trắng bên cạnh.

"Đừng có nhặt đồ ăn ra nữa! Cơm trộn mà cứ gảy đồ tung tóe thế thì ăn uống gì nữa!" Cậu trai lại thảy lại chỗ rau vào hộp của Yumi "Hơn nửa tiếng rồi mà còn không ăn hết được nửa hộp! Ăn nhanh lên!"

"Đã nói là không ăn được mướp đắng rồi còn gì! Thế mà còn mua loại này cho tớ nữa!!" Yumi lại tiếp tục gắp đống rau cho vào hộp của Miy "Jiro không ăn thì cậu chịu trách nhiệm đi, ai bảo cậu mua!"

"Người ta khômg đề thành phần trộn trong cơm nên tớ đâu có biết được! Tớ vô tội!" Miy giãy nảy đổ lại vào hộp của Yumi.

"Vẫn là cậu mua!!! Với lại cậu là đứa cuồng rau, ăn đi!"

“Tớ ăn chay không có nghĩa là rau gì cũng ăn!!!!”

Hai cô gái cứ như vậy đẩy qua đẩy lại đống mướp đắng cho nhau, cho tới lúc Jiro chán nản thở dài gắp đống rau đáng thương từ bánh mì của Miy bỏ vào hộp mình thì cuộc chiến mới chấm dứt.

“Làm màu quá đấy.” Yumi huých tay người ngồi cạnh mình, híp mắt cười với cậu.

"Này, hai người có biết app điện thoại Dio không?" Jiro vừa ăn vừa nói, hoàn toàn phớt lờ điệu cười khả ố của Yumi "Càng ngày càng có nhiều tin về nó, dù không muốn nghe nó vẫn lọt vào tai."

"Có chứ! Cái voice app tôn vinh mình là Chúa ấy hả? Tớ có trong máy nè!" Miy hớn hở lôi điện thoại ra khoe với mọi người trò chơi mình mới tải về hôm nọ. Cô cũng thị phạm luôn cho hai người còn lại xem tính năng của trò chơi "Nè nè, ta muốn tất cả mọi người trên thế giới này đều ăn chay như ta, đứa nào ăn thịt bắn bỏ luôn." Đáp lại lời nói của Miy, trên màn hình liền hiển thị dòng chữ [Bạn là Chúa].

"Eh, chỉ có vậy thôi hả?" Yumi và Jiro chăm chú nhìn màn hình, những dòng chữ cứ chạy lên liên tục, đại ý là tôn vinh vị Chúa toàn năng tối thượng cũng chính là người sử dụng chương trình này.

"Cứ từ từ." Miy hớn hở cười.

Rồi điện thoại Miy chớp nháy vài cái, màn hình chuyển sang hiển thị hình ảnh chibi mô phỏng Miy mặc áo choàng trắng bay giữa trời với nét cười nhân từ, người tỏa hào quang sáng chói. Dưới đất là hình chibi mọi người cầm rau củ nhai sống với nét mặt vui vẻ. Rau dưa từ trên trời rơi xuống, mọi người cứ thế hớn hở nhặt ăn, rồi cuối cùng tất cả đều hướng mặt lên nhìn Miy tung hô.

"Cái app vô duyên gì vậy? Thấy biến thái sao sao đó." Yumi chẹp miệng.

"Đại khái thì nó là app tự sướng tinh thần, nhưng nó cũng khá là vui mà." Miy bật cười "Cậu đưa hình cậu vào, xác nhận giọng nói rồi cứ khi nào chán thì nói với nó, nó sẽ cho ra mấy hình ảnh như thế này. Mà hay nhất là vì nó lưu mã giọng của cậu nên nó chỉ mở ra khi cậu nói thôi."

"Cái đó có gì đặc biệt lắm sao? Khác gì cài đặt mở máy bằng giọng nói đâu?" Yumi nhíu mày nhìn. App điện thoại hot nhất hiện nay là thứ này sao?

"Ừ thì... như kiểu mình là vị Chúa duy nhất ấy, nó nghe lời có mỗi mình mình mà." Miy tắt điện thoại rồi bỏ vào túi, có vẻ cô rất thích cái app này.

"Tôi cũng chung ý kiến với Yumi, chương trình này chả có gì đặc biệt cả." Jiro suy nghĩ một hồi rồi nói "Nhưng tôi lại nghe được tin đồn rằng, đại đa số các vụ án mạng trong thành phố chúng ta đều có liên quan tới nó."

"Hình như tớ cũng có nghe loáng thoáng tin đồn đó." Yumi nghiêng đầu nói "Các nhân chứng của mấy vụ án đều sử dụng app Dio và sau khi xảy ra án mạng, app trong điện thoại của họ tự động biến mất."

"Chắc là trùng hợp thôi." Miy nhún vai "Như hai người nói đó, cái app này thì làm được trò gì."

"Thôi bỏ đi, ăn nốt bữa trưa rồi còn chuẩn bị lớp buổi chiều." Jiro lại tập trung ăn nốt hộp cơm của mình.

"Tớ còn nghe tin các nhân chứng ở những vụ đó đều hôn mê bất tỉnh, chưa có một ai tỉnh lại cả." Yumi nói nốt câu đó rồi cũng thôi, tiếp tục công cuộc gảy hết chỗ mướp đắng trộn trong cơm dù là miếng nhỏ xíu sang hộp của Jiro.

"Hôm nay chắc là Mikio với Okomi không lên ăn rồi." Nhìn hai hộp cơm bên cạnh mình, Miy vừa ăn bánh mì vừa nói "Bọn mình xuống sớm rồi tạt qua lớp hai đứa nó đưa cơm nhé."

"Xin lỗi em tới muộn!!!!!" Đúng lúc đó cánh cửa sân thượng bị đạp mở tung ra, cô gái với mái tóc hồng dài thắt chỏm một bên hớt ha hớt hải chạy tới trước mặt ba người kia.

"Giờ ăn trưa còn hơn 10 phút, chỉ nuốt mà ko nhai chắc em sẽ kịp giờ đó Miko." Yumi mỉm cười, đưa cho cô bé chai nước của mình.

"Haa, chả hiểu tại sao em lại đi ra cầu thang thoát hiểm nữa." Mikio đón lấy chai nước tu ừng ực.

"Chắc mộng mộng mơ mơ bám theo anh nào đẹp trai hả?" Miy phì cười "Ai chứ em thì dám lắm."

"Eh, không có đâu." Mikio thở dài một tiếng "Đi ra cái chỗ ma hờn quỷ ám đó thì có gì vui."

"Hay là em bị quỷ ám luôn rồi." Miy nói, cố tình kéo dài chữ quỷ ám ra.

"Nè nè nè em không có đùa đâu!" Mặt Mikio đã tái đi vì phải chạy vội giờ lại chuyển sang trắng bệch luôn. Cô liền chạy sang bên cạnh Jiro, núp sau người anh mà kêu rên "Đừng ám em đừng ám em đừng ám em..."

"Bộ em nói thế thì ma nó trừ em ra hả?" Jiro méo miệng cười với cô.

"Ủa mà em không đi cùng Okomi à?" Miy nhìn ngang ngó dọc rồi quay ra hỏi.

"Eh... em không biết nữa..." Mikio nhíu mày suy nghĩ "Bọn em đi cùng nhau đấy chứ..."

"Chưa già đã lẫn vậy." Yumi cốc đầu cô "Bọn chị nhắn tin gọi điện cho hai người suốt mà chả ai trả lời hết."

"Ơ... không, em nhớ là bọn em ra khỏi lớp cùng nhau, sau đó hai đứa nói chuyện mấy câu..." Cảm thấy một điều gì đó kì lạ, Mikio liền cố gắng nhớ lại những gì xảy ra lúc trước nhưng cô không nghĩ ra được điều gì, cứ như thể cô bị mất đi một phần kí ức vậy. Rồi điện thoại cô chợt kêu báo liên tục, mở ra thì thấy một đống tin báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn hiện lên.

"Okomi vẫn không nghe máy nhé." Jiro nhìn màn hình báo máy bận "Có lẽ là do nghẽn mạng nên tới giờ em mới nhận được tin của bọn anh."

"Cũng có lý ha, thỉnh thoảng điện thoại chị cũng bị thế." Miy bĩu môi "Có lần nhắn tin với Yumi mà tới cả tiếng sau tin mới tới nơi, đang ngồi cạnh nhau rồi thì mới tòi ra tin "Cậu ở đâu thế?""

"Chắc Okomi lại bị giáo viên sai vặt thôi. Em mau ăn cho kịp giờ đi, lát thì đem cho Okomi phần cơm còn lại." Yumi mở một hộp cơm ra, xếp thìa đũa ngay ngắn rồi đưa cho Mikio.

"Vâng, em cảm ơn." Mikio đón lấy hộp rồi chậm rãi ăn, vừa ăn vừa nghĩ về việc mình tại sao lại đi ra cầu thang thoát hiểm một mình như vậy. Cô chắc chắn là lúc rời khỏi lớp mình có đi cùng Okomi... Nhưng chắc là không có gì nghiêm trọng đâu nhỉ, thỉnh thoảng Okomi cũng phải đi làm việc với giáo viên hết giờ nghỉ trưa, cô cũng là cán bộ lớp nên đó là chuyện cơm bữa. Chắc là Okomi quên báo lại với mọi người thôi, cô cũng... quên mà.

"Mikio, em có biết app Dio không?" Miy hỏi vu vơ tìm kiếm đồng minh.

"Có ạ, em có tải trò đó đó. Đây này." Mikio nghe tới chuyện tám liền rút điện thoại ra khoe. Lo âu suy nghĩ gì đó bay hết sạch, hai mắt sáng rực cùng Miy tán thưởng chương trình này.

"Cái thứ như thế mà cũng nổi được nữa." Yumi nhìn hai người kia nói từ trên trời xuống biển về cái app đó mà thở dài. Nhìn sang bên cạnh, cô lại thấy Jiro cũng đang đi tìm kiếm nó “Này này, không phải cậu cũng định tải nó về đấy chứ?”

Jiro không nói gì thoát trang mạng tìm kiếm ra, cất điện thoại vào trong túi. Cậu đứng dậy, quay mặt về phía lưới sắt mà nhìn xuống dưới sân trường.



Một chiếc xe cứu thương hú còi inh ỏi đang tiến vào khuôn viên trường.

Chữ kí của Nagi von Bernstein










Tài sản của Nagi von Bernstein

Tài sản
Tài sản:






Được sửa bởi Nagi von Bernstein ngày Thu May 05, 2016 7:24 pm; sửa lần 1.
[Thành viên] - Phi Dạ Đề
Yêu ngủ chỉ sau trai đẹp và thức ăn~~
Yêu ngủ chỉ sau trai đẹp và thức ăn~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 24/04/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 13/06/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : điều khiển nước
Status Status : Khi nào zai đẹp mới đến bên em~~~~~~~~~
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : F.A
Huy hiệu Huy hiệu :

#9

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Twisted >> Chapter 6 -Thu May 05, 2016 7:05 pm
Xem lý lịch thành viên

Chưa gì chap 2 con đã tạch rồi    app ảo tưởng sao lỡ giết con   chắc cả hội sẽ đi điều tra về cái app này rồi  thể loại mới trong trại nhà  hóng chap tới của mm~~~~~

Chữ kí của Phi Dạ Đề





Spoiler:
 


Tài sản của Phi Dạ Đề

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - superman
Member GAF
Member GAF
Giới tính Giới tính : Nam
Join date Join date : 13/11/2011
Status Status : Đời không được như mơ :| Khốn thật
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :
#10

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Twisted >> Chapter 6 -Fri May 06, 2016 7:50 pm
Xem lý lịch thành viên

Chưa gì chương 2 đã có nghi vấn Okomi toạch rồi, không ngờ tới
Nhưng chương này nhìn chung vẫn chưa có gì đặc biệt, ít dữ liệu được đưa ra để có thể bao quát được nội dung fic, ngoại trừ sự xuất hiện của app điện thoại tôn vinh mình là Chúa. :-?

Trích dẫn :
"Họa từ miệng mà ra. Biết đường câm miệng thì đã tốt." Cô gái tóc hồng hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi.

Cái bóng nhìn xuống người đang nằm thoi thóp giữa vũng máu rồi lại nhìn theo người con gái đang đi xa dần. Nó cúi chào cô đầy kính trọng rồi dần tan vào trong hư vô.

[Chúa của tôi, ngài thật nhân từ.]

Cô gái đang bước đi chợt dừng lại. Đôi mắt lạnh băng của cô dần có thần thái bình thường, còn ánh lên chút ngạc nhiên. Cô nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi đưa điện thoại trong tay lên nhìn. Màn hình hiển thị đồng hồ điện tử với những con số cách điệu màu hồng do cô đích thân chọn đặt hiện ra vô cùng bình thường.

Nhờ cái này mà ta đã hơi hơi hiểu cái vụ lâu lâu Du bàn, ý là bản thể xấu xa của con người và bản chất cái bóng đen (ta còn phân vân về cơ chế hoạt động của cái bóng cũng như sức mạnh của nó, hi vọng sẽ được chứng kiến một cảnh giao chiến thực thụ giữa hai cái bóng để hiểu rõ hơn)

Mà ở đây sau khi sử dụng app điện thoại thì người sử dụng bỗng quên mất tất cả. Cái này là do một số cá nhân họ không nhận thức được vẻ xấu xa của mình? Hay đây là cái ảnh hưởng sau khi sử dụng app mà Du đề cập tới?

Ta thắc mắc vụ này lâu rồi, về cái app kia, những kẻ tạo ra cái app đấy có mục đích gì? Sức mạnh gì? Chắc không phải tự nhiên cái app từ trên trời rơi xuống đâu?

Với tiến độ này ta đoán chắc khoảng chương 4 hay 5 mới giải thích rõ hơn về quy luật của app :-? *lót dép hóng*
phát cuối klq, ta cũng muốn có cái app để tôn vinh vẻ đẹp trai của mình

Chữ kí của superman







Spoiler:
 


Tài sản của superman

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#11

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Twisted >> Chapter 6 -Sat May 07, 2016 2:52 pm
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

App... từ trên trời rơi xuống thật đó...

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#12

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Twisted >> Chapter 6 -Fri May 13, 2016 4:40 pm
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

Đại để là giới thiệu nhân vật... Ngắn ráng chịu...

Chapter 3

Part 1


"Cậu Huy, xin đừng hút thuốc trong bệnh viện." Cô y tá đứng trong phòng bệnh đơn xa hoa vừa ghi bệnh án vừa khó chịu nói.

"Nó nói là tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn." Người con trai thân người mảnh khảnh với mái tóc xanh lá cây miệng vẫn phì phèo điếu thuốc lá đưa điện thoại ra trước mặt cô y tá. Màn hình hiển thị hình vẽ chibi của cậu trong bộ đồ bệnh nhân đang hút thuốc ngay cạnh các bác sĩ và y tá. Cậu nằm vắt chân lên thành giường trông vô cùng thoải mái, những người xung quanh người cầm bao thuốc người cầm gạt tàn... hầu hạ cậu.

"Xin đừng đùa nữa." Cô y tá thẳng tay giật điếu thuốc trong miệng cậu ra và vứt vào thùng rác cạnh đầu giường "Cậu còn chưa có đủ rắc rối sao, đừng tạo thêm việc cho chúng tôi nữa. Bố cậu đưa cậu vào đây vì muốn cậu có được sự chăm sóc tốt nhất, nhưng nếu giờ cậu lại bị bệnh gan hay bệnh phổi thì chúng tôi biết làm thế nào…"

Huy im lặng không nói gì, ánh mắt chợt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Cậu vứt điện thoại lên tủ nhỏ cạnh giường rồi nằm ngửa mặt lên nhìn trần nhà, mặc cho cô y tá luyên thuyên không ngừng về tác hại của thuốc lá rồi bệnh tật này nọ. Ở lại đây là cậu đang làm phước cho rất nhiều người đó…

"Này, mau tới hỗ trợ phòng phẫu thuật số 3!" Một cô y tá khác hớt hải chạy vào trong phòng.

"H... hả? Có chuyện gì vậy?" Cô y tá ngay lập tức treo lại tập bệnh án lên đầu giường cậu rồi nhanh chóng cùng người kia chạy ra ngoài.

"Một bệnh nhân chấn thương đầu..." Tiếng nói của hai người ngày càng xa dần.

"Cuối cùng cũng có chút im lặng." Huy nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Nghĩ ngợi một hồi, cậu ngồi dậy và đi ra khỏi phòng.

Bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân mới nên ở sảnh vô cùng hỗn loạn. Người chạy ra người chạy vào, các y tá bác sĩ cùng cảnh sát đứng vây kín quầy tiếp tân, tiếng bàn luận ồn ào vang khắp. Có vẻ như bệnh nhân mới này được đưa vào trong tình trạng rất nguy kịch, cậu nghe loáng thoáng thấy họ phải điều mấy bác sĩ tim cùng bác sĩ thần kinh cùng vào phẫu thuật, cả trưởng khoa phẫu thuật cũng phải tham gia, rồi còn phải liên lạc với ngân hàng máu... Cũng chẳng phải việc của cậu, sống chết là chuyện của trời.

"Thật xấu xí." Huy lẩm bẩm.

Cậu chậm rãi bước ra sân vườn bệnh viện, bỏ ngoài tai tất cả những âm thanh ồn ào. Nơi này lúc nào cũng thật xấu xí, thật kinh tởm, thật đáng khinh. Màu trắng thật bẩn thỉu, dù có sử dụng bao nhiêu thuốc tiệt trùng thì vi trùng vi khuẩn vẫn nhung nhúc xung quanh.

"Chỉ có em..." Huy đứng nghiêng người tựa vào cửa kính, nhìn hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của mình trên đó bằng ánh mắt trìu mến vô cùng "...em là tất cả với tôi."

Huy sống trong bệnh viện tính tới nay là gần 13 năm, cậu ở đây từ ngày mới 5 tuổi. Cậu là con riêng của một nhà tài phiệt dầu khí với một cô hầu gái nào đó. Mẹ cậu ngay khi sinh cậu ra, không thể chịu được việc mỗi lần nhìn đứa con gầy yếu là lại nhớ tới mối tình vụng trộm không kết quả kia, liền đem cậu bỏ lại cho người đàn ông kia rồi xin nghỉ việc, vĩnh viễn không quay lại. Tự dưng phải nhận một đứa con riêng bẩn thỉu, hiển nhiên gia đình ông ta, và cả ông ta đều không lấy gì làm vui vẻ. Họ tống cậu vào trong một căn phòng kín chỉ có một cửa ra vào với một lỗ thông gió, mỗi ngày sẽ có người đem nước cho cậu tắm rửa và cơm canh hai bữa, hoạt động ra ngoài của cậu bị hạn chế cực độ. Đứa trẻ bẩm sinh đã ốm yếu lại còn bị bỏ bê, cậu chỉ có mỗi bản thân để dựa vào mỗi đợt lên cơn ốm. Theo ngày tháng, cậu càng ngày càng khép kín với thế giới bên kia cánh cửa phòng, cả ngày chỉ thui thủi ngồi ở một xó phòng tự lẩm bẩm với cái gương. Với cậu, thứ hiện ra trong đó là mẹ, là bố, là anh, là chị, là em, là bạn, là một người luôn ở bên và sẽ không bao giờ rời bỏ cậu. Hình ảnh phản chiếu đó là thứ đẹp nhất cậu thấy.

Với lý do cậu quá ốm yếu và có dấu hiệu bị bệnh về thần kinh, người đàn ông kia đặt một phòng bệnh riêng cao cấp rồi tống cậu vào đó, mặc nhiên cho các bác sĩ y tá chăm cho cậu. Vừa bớt được cục nợ khỏi nhà vừa làm tròn nghĩa vụ "quan tâm chăm sóc" của một người cha, ông ta còn gì mừng hơn. Cậu cũng phải cảm ơn ông ta vì đã cho cậu tới đây. Bệnh viện có rất nhiều gương kính, cậu có thể gặp bản thân mà mình yêu quý tột cùng ở bất cứ đâu. Quá khứ cậu chả cần, tương lai cũng không muốn nhìn tới. Chỉ cần có người mà cậu yêu nhất ở bên thì dù có phải vượt sông Tam Đồ cậu cũng sẵn lòng.

"Nếu tôi phải chết, xin em hãy là người kết thúc sinh mạng này." Huy mỉm cười, đưa tay miết lên tấm kính "Hãy để hình ảnh cuối cùng in lại trong đôi mắt tôi là hình ảnh xinh đẹp của em."

[Chúa của tôi, chỉ cần đó là mệnh lệnh của ngài...]

Huy giật mình nhìn xung quanh, chả có ai đang ở gần cậu hết.

"Chắc mình nghe nhầm." Cậu nhún vai rồi quay lưng bỏ đi, không để ý nữa.

Từ phía trên sân thượng của khu bệnh xá vuông góc với tòa nhà chính chỗ Huy đang đứng, một cô gái với mái tóc nâu buộc hai bên trong bộ đồ bệnh nhân theo dõi tất cả những hành động của cậu.

"Người đó thật giống mình..." Cúi đầu vuốt ve con búp bê sứ trong tay, không biết là cô đang nói chuyện với nó hay nói với thứ đằng sau lưng mình "Bên cạnh anh ấy cũng có một người như cậu nữa."

Cái bóng đen mờ ảo đứng cạnh cửa ra vào im lặng nhìn về phía cô. Nằm dưới chân nó là một cái xác nữ y tá mất đầu, phần đầu đã bị nó nghiền nát bấy, máu bắn tung tóe lên bức tường trắng phía sau. Lúc trước cô ả đã vô ý giẫm nát đầu một người bạn của cô gái kia, và nó theo lệnh của cô ấy mà xử lý ả ta. Ứng với số búp bê sứ đã bị vỡ của cô, 6 con, ngần đấy người đã bị nó giết.

"Anh ấy sẽ làm bạn với mình chứ..." Cô gái lẩm bẩm rồi ôm con búp bê bỏ đi, hoàn toàn phớt lờ cái xác cạnh cửa kia.

[Còn 6 con búp bê ứng với 6 mạng nữa, liệu kia có phải con thứ 7 tính thêm...]

Bóng đen ngửa mặt lên trời mà cười.

Thế giới này thật loạn lạc quá mà, con người giết nhau vì những thứ không đâu, thậm chí còn muốn tự hủy hoại bản thân. Những cái bóng tuy nhiều nhưng lại là một, chúng chia sẻ kiến thức với nhau về chủ thể của mình.

Từ một trò chơi đơn giản, bây giờ xung quanh đây hầu như ai cũng có một bóng đen đi theo bên cạnh. Chủ thể của nó, chủ thể của cậu trai tóc xanh kia, rồi chủ thể của cậu trai tóc vàng nhập viện cách đây mấy ngày, rồi chủ thể của cô gái tóc hồng đang chạy vào bệnh viện kia… Con người có lựa chọn để thực hiện điều mình muốn, trò chơi đáng ra chỉ là một trò chơi nhưng họ lại muốn đẩy nó lên thành một thứ cao siêu thỏa mãn bản thân. Chỉ cần Chúa chúng muốn, chúng sẵn sàng tận diệt cả nhân loại. Và cho tới ngày việc đó thật sự xảy ra, chúng sẽ tiếp tục hoàn thành mệnh lệnh của con người.

[Thật đáng mong chờ…]

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:






Được sửa bởi Tiểu Du ngày Sun May 15, 2016 5:29 pm; sửa lần 1.
[Thành viên] - superman
Member GAF
Member GAF
Giới tính Giới tính : Nam
Join date Join date : 13/11/2011
Status Status : Đời không được như mơ :| Khốn thật
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :
#13

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Twisted >> Chapter 6 -Sat May 14, 2016 11:52 pm
Xem lý lịch thành viên

@Tiểu Du đã viết:
App... từ trên trời rơi xuống thật đó...

Nhưng về căn bản mấy cái này chắc vẫn có điểm khởi đầu - nguồn gốc phát sinh (bởi lẽ phải có điểm khởi đầu thì mới có thể kết thúc)? "Từ trên trời rơi xuống" là do Thần thánh (hoặc bất kì loại sinh vật cấp cao mang ma thuật nào đấy, hoặc 1 nhóm, 1 tổ chức ngầm siêu việt nào đấy) đã tạo ra trò chơi này, tận dụng ý niệm độc địa của con người để trêu đùa chính con người (hay bất kì mục đích nào đấy) hay do bản thân ý niệm độc địa của con người hội tụ thành mà biến từ một app đơn thuần thành một sinh vật có lí trí?  :-?

Dựa vào những gì Du từng nói và chương này ta hơi nghiêng về giả thiết thứ hai là điểm khởi đầu - nguồn gốc phát sinh xuất phát từ chính ý niệm độc địa của con người, tức là bản thân cái app vốn dĩ là một trò chơi bình thường song do [ý niệm] quá mạnh dẫn tới cái app trở nên biến chất (?) từ đấy tạo ra [bóng đen]. Tuy nhiên nếu là từ giả thiết này thì nó có quá nhiều mâu thuẫn về mặt logic.

Ta tò mò không biết Du sẽ triển khai theo cách nào, là một trong hai ý ta phỏng đoán trên hay là một ý thứ ba khác biệt? :-?

Trích dẫn :
Bóng đen ngửa mặt lên trời mà cười.

Thế giới này thật loạn lạc quá mà, con người giết nhau vì những thứ không đâu, thậm chí còn muốn tự hủy hoại bản thân. Những cái bóng tuy nhiều nhưng lại là một, chúng chia sẻ kiến thức với nhau về chủ thể của mình.

Từ một trò chơi đơn giản, bây giờ xung quanh đây hầu như ai cũng có một bóng đen đi theo bên cạnh. Chủ thể của nó, chủ thể của cậu trai tóc xanh kia, rồi chủ thể của cậu trai tóc vàng nhập viện cách đây mấy ngày, rồi chủ thể của cô gái tóc hồng đang chạy vào bệnh viện kia… Con người có lựa chọn để thực hiện điều mình muốn, trò chơi đáng ra chỉ là một trò chơi nhưng họ lại muốn đẩy nó lên thành một thứ cao siêu thỏa mãn bản thân. Chỉ cần Chúa chúng muốn, chúng sẵn sàng tận diệt cả nhân loại. Và cho tới ngày việc đó thật sự xảy ra, chúng sẽ tiếp tục hoàn thành mệnh lệnh của con người.

Ra đám này bản chất là một cá thể rồi tự phân tán (nhân bản) ra làm nhiều cá thể con riêng biệt để phục vụ [Chúa]. Ồ, nếu thế thì bọn chúng chiến đấu với nhau như thế nào nếu [Chúa] của chúng yêu cầu? Nếu chúng biết quá rõ về nhau như thế thì trận đấu có vẻ nhàm chán (các chiến thuật đều sẽ bị lộ tẩy và bản thân bóng đen dường như chẳng có vai trò gì sâu sắc trong các trận chiến giữa các cá nhân, có chăng là lúc cả đám này xử lí cái bóng thì mới gay cấn)? Hay cái bóng đen chỉ mang nhiệm vụ hỗ trợ hay trọng tài gì đấy nếu như [Chúa] của chúng đánh lẫn nhau?

Ban đầu đọc ta cứ liên tưởng mãi tới đám Ajin (hay mấy con gần gần thế) nhưng đến lúc này dường như nó lại trở thành một sinh vật hoàn toàn khác, khá thú vị :-?

Trích dẫn :
Chỉ có em..." Huy đứng nghiêng người tựa vào cửa kính, nhìn hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của mình trên đó bằng ánh mắt trìu mến vô cùng "...em là tất cả với tôi."

Đẹp trai quá đã là một cái khổ, nay ta còn quá thông minh, từ nhỏ đã có ý thức cao độ về giá trị bản thân  
Hầy, đúng là giàu thì nó ghét, thông minh nó tìm cách tiêu diệt      

Trích dẫn :
Từ phía trên sân thượng của khu bệnh xá vuông góc với tòa nhà chính chỗ Huy đang đứng, một cô gái với mái tóc nâu buộc hai bên trong bộ đồ bệnh nhân theo dõi tất cả những hành động của cậu.

Nhân nhà ai xuất hiện cũng nguy hiểm vậy

Hóng chương mới của Du *lót dép* ))

Chữ kí của superman







Spoiler:
 


Tài sản của superman

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Nagi von Bernstein
Keep calm and enjoy the day
Keep calm and enjoy the day
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 06/12/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : sửa chữa
Status Status : Có cái mới là nới cái cũ và xù luôn cái xa xưa
#14

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Twisted >> Chapter 6 -Sun May 15, 2016 1:13 pm
Xem lý lịch thành viên

Ý thứ 3 = ý 1 + ý 2
Huỵch toẹt ra là tới h vẫn chưa nghĩ ra đc kết thúc, nhưng vụ 2 cái bóng đánh nhau thì ko xảy ra đâu.
Cái bóng là hiện thân cho phần tối của con người, và trong lúc nó hiện ra thì chủ thể của nó rơi vào trạng thái vô thức, chỉ có thể ra lệnh dựa trên những cảm xúc xấu xa đối với một thứ nhất định (như vụ của Mikio, cái này nói sau) chứ ko tự dưng gọi ra để đánh nhau cho vui đâu

Chữ kí của Nagi von Bernstein










Tài sản của Nagi von Bernstein

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#15

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Twisted >> Chapter 6 -Sun May 29, 2016 3:43 pm
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

Chapter 3

Part 2



Một lời nói dối cũng có thể cứu rỗi con người.



"Ồn ào quá đi..." Cô gái với mái tóc trắng đứng cạnh cửa sổ nhíu mày "Ngày nào chả có bệnh nhân cấp cứu, bộ là con cháu của ông to bà lớn nào hay sao mà mọi người cứ chạy loạn hết lên vậy!? Đúng là đồ bệnh viện hạng hai."

"Đừng nói vậy chứ. Đây là bệnh viện của nhà cậu đấy." Cô gái tóc vàng ngồi ở ghế bành đằng sau cười trừ.

"Nhà tớ thì sao chứ. Quá kém cỏi." Cô gái tặc lưỡi. Rồi cô lại mỉm cười vui vẻ đi tới bên bạn mình, đầy trìu mến thắt lại chiếc nơ xanh thắt trên mái tóc vàng óng kia "Umi, chân cậu rồi sẽ sớm khỏi thôi. Tớ sẽ là người chữa lành cho cậu."

Nhìn xuống đôi chân vẫn đang băng chằng chịt những băng và băng, Umi mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự quỷ dị khó tả nhưng cũng mang theo cả niềm vui "Tớ biết, Đan."

Một lời nói dối cũng có thể cứu rỗi con người, đó là kim chỉ nam cho sự liên kết giữa hai người. Họ có thể sống hai cuộc sống riêng biệt, nhưng lời nói dối thoảng qua đã trói buộc hai người với nhau trong một mối quan hệ khác lạ. Mối quan hệ giữa một người thích chăm sóc người khác với một người sợ bị bỏ rơi.

Đan là con gái của tổng giám đốc bệnh viện lớn nhất thành phố, hiển nhiên xung quanh có rất nhiều kẻ hám lợi cố gắng lấy lòng cô. Nhưng Đan chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi những kẻ đó, vì điều duy nhất cô quan tâm là chăm sóc những người không thể sống thiếu mình. Ngày nhỏ cô nhặt nuôi một chú chó hoang, và cái cảm xúc khi nó quấn lấy cô không rời, chỉ dám tiếp xúc với cô đem lại cho cô một cảm giác sung sướng và ham muốn chiếm hữu tới tột cùng. Cô thèm khát cái cảm giác được người khác mang ơn cả đời cũng không thể trả hết đó. Mang bề ngoài của một vị tiểu thư quyền quý thanh lịch, Đan che giấu rất tốt khát khao cuồng dại của mình. Ở trong môi trường bệnh viện, và bản thân cũng hướng tới ngành Y, cô có hàng trăm ngàn lựa chọn để tìm ra một người cô sẽ dành cả đời chăm sóc.

Và cô chọn Umi.

Hai người là bạn học cùng lớp với nhau. So với tiểu thư đài các Đan, Umi lại là một người sống khá buông thả. Bố mẹ cô ly hôn từ khi cô còn nhỏ, cô theo mẹ đi tái hôn. Cuộc sống mới của cô cũng không tới nỗi tệ. Mẹ và dượng vẫn cho cô đủ những gì cô cần, thứ duy nhất thiếu đi là tình thương. Hai người họ có con chung rồi, đương nhiên con riêng như cô không có quyền đòi hỏi thêm những thứ cao xa như vậy. Bố cô chưa bao giờ tới thăm cô từ sau ngày ly hôn, cô lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Thiếu đi sự yêu thương đúng mực, Umi trở nên dễ dãi với tất cả. Ai yêu cô thì cô yêu lại, và cô sẽ làm bất cứ điêu gì có thể để giữ lấy người đó, thậm chí là dọa tự sát. Hai chữ tình yêu đối với cô trở nên rẻ tiền hơn bao giờ hết.

"Tớ sẽ bảo vệ cậu." Đan ôm lấy Umi từ đằng sau, thì thầm vào tai cô.

"Tớ biết, Đan." Umi lặp lại.

Đáng cười thay, chấn thương ở chân Umi, thứ khiến cô ngày ngày phải chịu đau đớn lê lết từng bước học đi lại ở phòng tập hồi phục chức năng này lại do chính người luôn miệng nói sẽ bảo vệ cô gây ra, người bạn thân nhất của cô.

Cô không nhớ quá trình lúc mình bị thương như thế nào, nhưng người hại cô chắc chắn là Đan.



Hai người thật sự quen biết nhau khi Đan bắt gặp Umi định nhảy lầu tự tử sau khi chia tay với người yêu. Đan cứu người hoàn toàn dựa theo bản năng tìm kiếm người cần được giúp đỡ, nhưng với Umi thì nó lại là một chuyện khác hẳn. Chỉ với một câu "Tớ cần cậu.", trong nháy mắt Umi đã từ bỏ ý định của mình và hai người trở thành bạn với nhau. Đan dạy Umi cách tự yêu thương bản thân, đồng thời tận huởng cảm giác được chăm sóc người khác, cũng là cảm giác khi có một người sống bấu víu vào mình. Giống như đang chăm sóc một con thú lần đầu tiên được biết quan tâm chăm sóc vậy. Như con chó hoang ngày nhỏ cô nhặt được.

Nhưng nói về lòng trung thành, con người thường chẳng bằng nổi thú vật. Umi trao đi tình yêu của mình cho bất cứ ai, chỉ cần người đó chịu nhìn tới cô. Dù đang ở bên Đan, cô vẫn luôn tìm kiếm những người muốn nhận lấy tình yêu rẻ tiền của mình. Sự bất an, sự sợ hãi, câu hỏi “Người đó có bỏ mặc mình nữa không?” bủa vây lấy Umi. Và nó thôi thúc cô tiếp tục trao đi trái tim nó, trao cho càng nhiều người càng tốt. Thật là một bi kịch cho một kẻ không biết tình yêu thương là gì, níu kéo tất cả rồi lại mất tất cả, vòng lặp cứ thế kéo dài mãi.

Và điều đó khiến Đan vô cùng tức giận.

Càng nhìn thấy Umi buông thả bản thân như vậy, cô lại càng không coi Umi giống con người. Cô tự cho mình cái trách nhiệm phải bao bọc Umi, tự cho bản thân cái quyền hạn còn hơn cả đấng sinh thành của chính Umi trói buộc, kiểm soát Umi. Cái gì Umi muốn làm cũng phải thông qua cô. Đồ ăn phải là đồ do chính tay cô chuẩn bị, quần áo phải là do chính tay cô chọn, đi ra ngoài là phải có cô đi cùng. Tất cả là để bảo vệ Umi.

Đan không đẩy Umi, đó là điều cô chắc chắn. Cô cũng không nhớ quá trình Umi bị thương như thế nào, nhưng cô tin rằng mình là người đã hại Umi. Lúc đấy hai người đang đi trên cầu thang, đang nói chuyện thì đột nhiên cô trở nên mất ý thức, tới lúc về lại bình thường thì Umi đã ngồi bệt ở dưới chân cầu thang với cái chân gãy gập.

Trong khoảnh khắc đó, nếu là người bình thường sẽ phải hoảng loạn, sẽ phải gào thét cầu cứu nhưng không, cả hai cùng nhìn nhau mà mỉm cười. Một nụ cười đầy mãn nguyện.

Có ai thực sự hiểu yêu thương là gì? Nếu có, chắc chắn không phải là hai cô gái này.

Một người thèm khát được yêu thương, một người lại thèm khát được người khác dựa vào, suy cho cùng cả hai đều có khao khát chiếm hữu.

"Cậu có tin là trên đời này tồn tại Chúa không?" Đan đi ra trước mặt Umi và nắm lấy tay cô.

"Có chứ. Cậu là Chúa của tớ."



Thứ đẩy Umi ngã xuống không chỉ là bóng đen của Đan, mà còn là bóng đen của chính bản thân cô nữa.

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Mèo
Neko-sama
Neko-sama
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 24/12/2002
Age Age : 13
Join date Join date : 06/05/2014
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Quyến rũ động vật, điều khiển mọi giác quan của người khác.
Status Status : ... " Cuộc đời này ... tràn ngập những thứ mình không thể có được. Phần nào đó trong tôi ... đã thôi không mong muốn gì nữa. Nhưng tôi là con người, chẳng phải sao? Dẫu biết chuyện này sẽ không đến đâu, sao tôi vẫn cứ yêu? " ...
#16

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Twisted >> Chapter 6 -Mon May 30, 2016 9:14 am
Xem lý lịch thành viên

em kh đăng kí đc fic này, hơi tiếc do đoạn đầu đọc hay dã mãn tàn bạo

Chữ kí của Mèo





Spoiler:
 


Tài sản của Mèo

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Dr.Li
Li
Li
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 21/09/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Thể chất chó mèo
Status Status : Những tâm tư dấu kín như sắp vỡ oà... Nhắc nhở tôi về lời thề kiên định... Giá như có thể mạnh mẽ hơn dù chỉ chút ít thôi... Tôi sẽ bay qua bầu trời đang mở ra trước mắt... Và rồi vươn tay tới tương lai đang chờ đợi phía trước...
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao =))
#17

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Twisted >> Chapter 6 -Mon May 30, 2016 9:12 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Ewww @@ em đọc 1 mạch từ chap 2 đến chap 3 part 2 nee ạ
Xem ra hiện tại người em thấy bình thường nhất chắc là nee vs nee Miy nii Jir cũng k ngoại lệ
Người thì tự yêu chính mình, lúc đầu đọc em còn tưởng anh Huy yêu nee Miy
Hai người Đan vs Umi thì..... *mặt bi kịch* ) trời em k dám tưởng tượng độ ghê của nó Umi ngã còn cười đc, phải là mắc bệnh M mới đúng càng bị hành hạ đau đớn càng sướng Orz
Ko biết Okomi đã làm gì mà em cho cổ 1 nhát như thế em hóng chap nha nee

Chữ kí của Dr.Li






Spoiler:
 


Tài sản của Dr.Li

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Nagi von Bernstein
Keep calm and enjoy the day
Keep calm and enjoy the day
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 06/12/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : sửa chữa
Status Status : Có cái mới là nới cái cũ và xù luôn cái xa xưa
#18

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Twisted >> Chapter 6 -Tue May 31, 2016 4:23 pm
Xem lý lịch thành viên

@Neko: Fic này không có đăng kí em ơi
Chỉ lấy nhân vật theo tạo hình của CF's comic này thôi.
Và truyện đấy lại được lấy hình nhân vật dựa trên bản đăng kí truyện tranh của Miy từ thủa xa lắc xa lơ

@Mikio: Là chưa chết thôi chứ chả có đứa nào bình thường hết

Chữ kí của Nagi von Bernstein










Tài sản của Nagi von Bernstein

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Kid III
Kid III
Kid III
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 01/12/2000
Age Age : 16
Join date Join date : 17/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Giả trang
Status Status : LOL
#19

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Twisted >> Chapter 6 -Fri Jun 03, 2016 12:38 am
Xem lý lịch thành viên

Đọc xong chỉ chốt một câu, ta ship Đan x Umi trong fic này được không ))))))
Để ý Du viết càng lúc càng lên tay. Ta khá tượng với mối quan hệ của Umi và Đan :-?

Trích dẫn :
Trong khoảnh khắc đó, nếu là người bình thường sẽ phải hoảng loạn, sẽ phải gào thét cầu cứu nhưng không, cả hai cùng nhìn nhau mà mỉm cười. Một nụ cười đầy mãn nguyện.

Có ai thực sự hiểu yêu thương là gì? Nếu có, chắc chắn không phải là hai cô gái này.

Một người thèm khát được yêu thương, một người lại thèm khát được người khác dựa vào, suy cho cùng cả hai đều có khao khát chiếm hữu.

Trích dẫn :

Thứ đẩy Umi ngã xuống không chỉ là bóng đen của Đan, mà còn là bóng đen của chính bản thân cô nữa.

Yêu thương nó là khái niệm trừu tượng và hiển nhiên không phải giống như cách mà Umi và Đan đang làm, bản thân cả hai cũng không thấu hiểu điều đấy, nhưng xét theo một khía cạnh nào đấy ta nghĩ cả Umi và Đan đều nhận được sự "yêu thương" của đối phương và, dù méo mó, không triệt để, song đã được khỏa lấp phần nào còn thiếu.
Vậy có tính là yêu thương? Cá nhân ta lại thấy có

Đến đây ta cho cái này là một cái kết khá viên mãn cho cả hai, cả Đan và Umi đều có được thứ mình thèm khát rồi nên cả hai liệu còn tham lam về cái gì nữa? Ta hơi tò mò :-?

@Nagi von Bernstein đã viết:
Ý thứ 3 = ý 1 + ý 2
Huỵch toẹt ra là tới h vẫn chưa nghĩ ra đc kết thúc, nhưng vụ 2 cái bóng đánh nhau thì ko xảy ra đâu.
Cái bóng là hiện thân cho phần tối của con người, và trong lúc nó hiện ra thì chủ thể của nó rơi vào trạng thái vô thức, chỉ có thể ra lệnh dựa trên những cảm xúc xấu xa đối với một thứ nhất định (như vụ của Mikio, cái này nói sau) chứ ko tự dưng gọi ra để đánh nhau cho vui đâu

>> ban đầu ta định hỏi Du thêm cái gì mà giờ quên béng hết rồi
Cốt kiểu này nếu có thể lên nội dung cụ thế thì có lẽ sẽ logic hơn nhưng không có ta nghĩ cũng chẳng sao, Du cứ tà tà mà viết, càng viết ta nghĩ nó sẽ theo mạch hứng mà càng hiện ra thôi, còn lúc nào bí thì tính sau :-?

Lót dép hóng chương kế của Du )

Chữ kí của Kid III


"Tôi nghĩ có thể gọi anh là bạn"



Tài sản của Kid III




[Thành viên] - Umii
Member GAF
Member GAF
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 04/05/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 04/07/2015
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Phản ma thuật
Status Status : All the best people are crazy
Huy hiệu Huy hiệu :
#20

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Twisted >> Chapter 6 -Sun Jun 05, 2016 3:16 pm
Xem lý lịch thành viên

Thấy dân nhà mình chả ai bình thường hết ý nên tự dưng thấy mình với Đan chỉ kiểu hơi complex nhau tí thôi
Chắc cũng sắp tự giết nhau nốt rồi
Để ý là Yumi chả viết fic kiểu thế giới màu hồng bao giờ ý toàn góc tối của tâm hồn
Nhưng mà nó hấp dẫn ý nên tớ hóng chương tiếp nhée

Chữ kí của Umii


Meoww



Spoiler:
 



Tài sản của Umii

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#21

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Twisted >> Chapter 6 -Sun Jun 05, 2016 5:18 pm
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

@BT: Tịt luôn rồi đây này, tịt rồi
Chuyện của Kazu, Mikio với chuyện của Jiro thì chưa muốn viết rõ luôn, mà ủ lò cái đấy thì ko biết viết gì tiếp theo )))

@Umi: Oan quá ợ, tớ có một đống fic màu dìm hường mà
Từ khi lên đại học mới chuyển sang viết darkfic
Nói toẹt ra là ham hố muốn thử cái mới

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Kazu Kaitani
Kazu
Kazu
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 18/08/1995
Age Age : 21
Join date Join date : 07/10/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : tàng hình
Status Status : Stop and think
Huy hiệu Huy hiệu :
#22

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Twisted >> Chapter 6 -Mon Jun 06, 2016 6:45 pm
Xem lý lịch thành viên

Fic mới, lại darkfic
Chưa biết sau này em định xử lý sao nhưng phần của BT với Kumi hơi bị khó phát triển lên đấy.
Nói chung là fic này gợi liên tưởng rất cao, mỗi nhân vật đều có rất nhiều hướng biến đổi tâm lý cực đoan khác nhau.
Về phần của anh thì... chắc không phải là siscom chứ

Chữ kí của Kazu Kaitani






Spoiler:
 


Tài sản của Kazu Kaitani

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Phi Dạ Đề
Yêu ngủ chỉ sau trai đẹp và thức ăn~~
Yêu ngủ chỉ sau trai đẹp và thức ăn~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 24/04/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 13/06/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : điều khiển nước
Status Status : Khi nào zai đẹp mới đến bên em~~~~~~~~~
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : F.A
Huy hiệu Huy hiệu :

#23

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Twisted >> Chapter 6 -Thu Jun 09, 2016 3:01 am
Xem lý lịch thành viên

Con ngửi thấy mùi Yuri thoang thoảng đâu đó nên phải bò tới đọc   con biết mm thích viết darkfic nên con cũng k ý kiến gì nhiều vì fic mới này giống như trại nhà thương nhau giúp nhau đầu thai kiếp khác vậy   con vẫn đang hóng bộ ngôi nhà cute với bà chủ thân thiện, anh Huy, bé Mkio cùng các nhân vật có quá khứ như trong cổ tích.......... Kiểu con thích cốt truyện như thế  say mê trong đống "thuốc" gây ảo giác để mơ về quá khứ đẹp, tôn sùng 1 người phụ nữ đến mù mờ tâm trí, mặt trái của xã hội về nghiện ngập?

Chữ kí của Phi Dạ Đề





Spoiler:
 


Tài sản của Phi Dạ Đề

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#24

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Twisted >> Chapter 6 -Mon Jun 13, 2016 11:37 am
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

Chapter 4




Trên hành lang bệnh viện vắng vẻ, một người con gái với mái tóc hồng dài đứng lặng trước cửa sổ phòng hồi sức hậu phẫu.

"Tại sao tới lúc này rồi mà cậu vẫn hơn tớ?" Mikio nhìn chòng chọc người con gái tóc nâu không chút sức sống nằm bên trong với chằng chịt những dây dẫn ống thở "Cậu không còn nói được nữa cơ mà, tại sao người ta vẫn quan tâm tới cậu hơn? Tại sao người ta lại hỏi tớ về cậu? Giáo viên, cảnh sát, bạn cùng lớp, ai cũng chỉ hỏi về cậu."

Không một ai đáp lại Mikio. Người nằm trong kia đương nhiên không thể hồi đáp, y tá trực trong đó cũng chẳng nghe ra cô nói gì, dù sao cô cũng không mong chờ một câu trả lời nào.

"Cậu đã có đủ rồi. Gia đình, bạn bè, học vấn, tiền tài… cái gì cậu cũng có thể dễ dàng có được." Tay Mikio nắm lại thành nắm đấm, song nét mặt cô vẫn vô cảm như trước "Nhưng thành quả nỗ lực của tớ là của tớ, tớ sẽ không để một kẻ lắm lời như cậu đánh đổ tất cả những gì tớ đã gây dựng đâu."

Một cơn gió thoảng qua, cánh cửa phòng chậm rãi được hé mở. Mikio không đi vào, cô vẫn đứng ngoài nhìn.


Cô không làm gì hết.




"Vậy bệnh nhân cấp cứu khẩn cấp trưa nay là Okomi sao?" Kazu ngồi trên giường bệnh hỏi.

"Vâng, giờ cô ấy đang ở phòng hồi sức." Yumi thở dài "Phẫu thuật thì thành công rồi, nhưng vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm. Bệnh viện báo rằng phải liên tục theo dõi tình hình để tiếp tục thực hiện tiểu phẫu kiểm tra não cô ấy nữa. Nhà trường đã liên lạc với bố mẹ Okomi rồi, họ sẽ cố gắng bay về nước ngay trong đêm nay."

"Tới cả trường học cũng không an toàn nữa... hay là em xin nghỉ học tạm một thời gian đi, cho tới lúc mấy vụ này được xử lý xong đã." Anh kéo Yumi tựa vào lòng mình rồi hôn nhẹ lên tóc cô "Hoặc ít nhất là cho tới khi anh ra viện."

"Anh cả nghĩ rồi, phía cảnh sát vẫn đang điều tra nhưng trước mắt họ kết luận đây chỉ là tai nạn vô ý thôi mà." Yumi cười trừ, ngại ngùng đẩy Kazu ra "Em cũng sắp kết thúc kì học rồi, tới lúc đó thì anh không nói em cũng phải ở nhà thôi."

Kazu nhíu mày tỏ ý không vừa lòng nhưng trong nháy mắt, anh lại quay lại nét mặt hiền hòa với nụ cười ấm áp. Đưa tay lên xoa đầu Yumi, anh nói "Vậy nhớ cẩn thận khi ra ngoài. Anh không nghĩ chuyện đơn giản như vậy, nhưng miễn là em an toàn thì anh không có gì phải bận tâm hết. Ban nãy cảnh sát cũng có hỏi chuyện em đúng không? Họ có gây khó dễ gì cho em không?"

"Không ạ, họ chỉ hỏi qua loa quan hệ của bọn em với nhau thôi. Nhóm bọn em chơi thân nên ai cũng bị hỏi mấy câu tương tự thế thôi." Yumi đáp lại.

Kazu gật đầu hài lòng "Thôi được rồi, không sao là tốt. Giờ xuống với bạn em đi, bảo chúng nó là thằng này vẫn còn sống."

"Anh nói đùa dở tệ."

Anh chậm rãi đi về phía cửa sổ và ngắm khung cảnh bên ngoài. Dưới sân bệnh viện vẫn rất hỗn loạn, hàng lớp người hớt hải chạy ra chạy vào. Ánh chiều tà đỏ rực phủ lên họ, soi rõ những khuôn mặt mệt mỏi sau cả ngày dài làm việc liên tục. Một buổi chiều bình thường, những con người bình thường, nhưng lại có cái gì đó nôn nao, bồn chồn, bất an len lỏi trong không gian.

"Vậy em đi trước nhé. Mai em sẽ lại vào thăm anh." Yumi mỉm cười, cô cúi chào anh rồi đi ra khỏi phòng.

Ngay khi Yumi rời đi, nét mặt Kazu liền trở nên lạnh tanh.

Anh quay trở lại giường, tay với lấy chiếc điện thoại để trên mặt tủ nhỏ bên cạnh. Mở điện thoại lên, anh nhìn chăm chú hình ảnh người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp với mái tóc đen dài tết lại bên một bờ vai. Người đó có nét hao hao giống với Yumi, nhưng chắc chắn là lớn tuổi hơn cô. Người phụ nữ nhìn thẳng về phía anh, đôi môi đỏ hồng nở nụ cười ấm áp.

"...không thể giết nó, phải không?"

Màn hình tối đen không đưa ra câu trả lời cho anh.

Kazu bỏ lại điện thoại lên tủ rồi nằm xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mỗi lần Yumi tới thăm anh đều rất mệt mỏi, mà nói chung là mỗi lần phải nhìn thấy con bé anh đều thấy khó chịu. Hai chữ anh em trói buộc giữa hai người lại càng khiến anh thêm bực dọc.

Giá như người đó vẫn còn bên anh... không chỉ riêng khuôn mặt, mà là cả con người chân thật.




"Tớ xuống rồi đây! Chúng mình về thôi." Yumi chạy ra sảnh chỗ Miy và Jiro đang đứng, vẫy tay với hai người "Ủa, Mikio đâu rồi?"

"Con bé đi rửa tay, sẽ quay lại ngay thôi." Miy ngừng một lúc, nhìn xung quanh rồi kéo hai người kia ra một góc vắng người. Chắc chắn là không ai để ý hay nhìn về góc này, cô mới thở phào rồi thì thầm với Yumi và Jiro "Tớ thực sự không nghĩ đây chỉ là một tai nạn, hai cậu cũng thấy giống tớ đúng không?"

"Việc điều tra vẫn đang được tiến hành, cứ để cảnh sát điều tra đi. " Yumi nói "Việc của chúng ta là cầu nguyện cho Okomi sớm tỉnh lại."

"Tớ biết chứ." Miy bĩu môi "Nhưng các cậu có thấy lạ không? Okomi bị ngã ở chỗ cầu thang thoát hiểm, còn Mikio thì từ đấy đi lên sân thượng với bọn mình. Lúc cảnh sát hỏi con bé cũng không đề cập gì tới chuyện đấy, hay là..."

"Đủ rồi đấy." Jiro ngắt lời Miy "Chuyện đó không thể xảy ra được."

"À đương nhiên rồi..." Miy vỗ vỗ vai Jiro rồi tiếp "Tớ chỉ nghĩ rằng tên hung thủ tấn công Okomi chắc chắn đã làm gì đó với Mikio. Hai cậu thấy đấy, Mikio hoàn toàn không nhớ tại sao con bé lại ở chỗ cầu thang đó kia mà. Nói cái đó ra với cảnh sát thì cũng chả tác dụng gì, đã không nhớ thì cứ là không nhớ thôi."

"Đừng suy nghĩ sâu xa quá." Jiro nhún vai rồi bỏ ra ngoài.

"Còn cậu thì sao, Yumi?" Chán chường nhìn theo bóng Jiro xa dần sau cánh cửa ra vào chính của bệnh viện, Miy vu vơ hỏi.

"Tớ cũng nghĩ như Jiro." Yumi thở dài "Tớ thì chả trông mong gì nhiều vào cảnh sát. Hiện tại những vụ án giết người kia vẫn đang bỏ dở, họ sẽ chả bận tâm tới một cô gái "trượt chân ngã cầu thang" hôn mê trong bệnh viện đâu. Nhưng đấy vẫn không phải là việc của chúng ta, Okomi chưa chết và Mikio thì an toàn, đó là điều quan trọng chúng ta cần biết hiện giờ."

"Vậy là cậu cũng đồng ý với tớ về việc Mikio bị tên hung thủ làm gì rồi hả?" Miy hớn hở lao ra ôm tay Yumi.

"Cuộc nói chuyện này kết thúc ở đây." Yumi thở dài “Mau về thôi, Jiro đi trước chúng ta cả đoạn rồi đấy. Gọi lại cho Mikio xem con bé đang ở đâu nữa.”

“Được rồi được rồi…” Miy rút điện thoại ra gọi cho Mikio, nhưng đầu dây bên kia chỉ có những tiếng tút ngắn báo hiệu máy bận. Sau vài lần gọi lại thì tổng đài liền báo số máy ngoài vùng phủ sóng, hiện không thể liên lạc “Eh, Mikio không nghe máy?”

“Vậy chúng mình đợi con bé thêm năm phút nữa vậy. Nếu con bé vẫn không quay lại thì đi tìm thử ở các nhà vệ sinh.” Yumi nói, giọng có chút lo lắng.

“Này, không phải là tên hung thủ quay lại đấy chứ…” Miy mở to mắt kinh hoàng. Cô nhìn xung quanh sảnh một lượt, ở nơi đông người như thế này, lại còn có cả cảnh sát mà hắn dám mò tới sao. Não cô tự đẩy mọi chuyện lên một mức nguy kịch hơn, cô tưởng tượng ra một loạt các hình ảnh đáng sợ về việc Mikio và Okomi gặp nạn trong bệnh viện này “Yumi, mau đi tìm Mikio thôi… để tớ gọi Jiro vào tìm cùng…”

“Đừng vội. Chúng ta chưa biết chuyện thế nào mà.” Yumi giữ chặt tay Miy lại “Cứ đợi thêm 5 phút nữa, nếu chúng ta không thấy Mikio thì có cảnh sát ở ngay đây mà, chúng ta sẽ nói họ lục soát khắp bệnh viện. Không sao đâu, ở nơi đông người thế này…”

Toàn bộ bóng đèn ở trong sảnh chợt nhấp nháy điên cuồng. Ánh sáng cứ bật rồi lại tắt, cứ tắt rồi lại bật vô cùng khó chịu.

Và trước khi bất cứ ai kịp nói một lời nào thì toàn bộ sảnh trở nên tối om, và một loạt các tiếng nổ vang lên. Chỗ bóng đèn trần xung quanh chỗ Miy và Yumi là chỗ phát nổ, những mảnh kính nhựa làm khung bên ngoài bóng đèn bắn tung tóe xuống đất. Cả hai đều nhanh chóng cúi người xuống và thủ thế ôm đầu nhưng một vài miếng kính vỡ bắn ra vẫn găm vào tay chân hai người. Một loạt các tiếng hét vang lên, người người chạy nhốn nháo xô đẩy nhau ra ngoài. Dù cho đây chỉ là một sự cố nhỏ nhưng trong tình hình thành phố loạn lạc hiện tại, tâm lý đầu tiên của mọi người vẫn là nháo nhào chạy thoát thân. Sảnh bệnh viện vốn rất đông người, giờ xảy ra sự cố kia nên khung cảnh mọi người tháo chạy lại càng kinh khủng hơn. Các cảnh sát ngay lập tức chạy ra vừa trấn an vừa hướng dẫn mọi người ra ngoài nhưng dòng người chả ai buồn nghe, chỉ chăm chăm vừa gào thét vừa đẩy nhau mà chạy trong bóng tối. Tới lúc mọi người đã ra hết thì sảnh bệnh viện cũng quay lại trạng thái bình thường, đèn đuốc không chớp nháy nữa.

“Này… Miy, không sao chứ…”

“Ah… ừ, không sao… xước xát qua loa thôi…” Nghe thấy tiếng hỏi, Miy liền tỉnh lại khỏi cơn tê liệt do sợ hãi ban nãy mà xem xung quanh người mình. Xác định rằng mình không có vết thương nào nguy hiểm, cô liền ngẩng lên nhìn người đối diện. Trái lại với cô, Yumi bị kính găm khắp người. Dọc cánh tay, trên lưng, thậm chí cả trên mặt đều là những kính với vết cắt sâu. Từ những chỗ đó máu liên tục rỉ ra, chiếc áo đồng phục trắng Yumi mặc đã đỏ thẫm cả một mảng lớn “Yu... Yumi!!! Cậu chảy máu nhiều quá kìa!!!”

“Vẫn chưa chết, đừng lo.” Yumi bật cười, rồi ngay sau đó liền quay về nét mặt nghiêm túc mà nói “Mikio… tìm con bé ngay…”

“Đ… được!!” Miy gật đầu. Chưa cần biết việc này với chuyện cô suy đoán về Mikio có liên quan gì không nhưng cẩn tắc vô áy náy, phải đi tìm cô ấy ngay lập tức.

Ngay khi Miy đứng dậy định chạy đi thì các bác sĩ y tá tới bên côvà Yumi, mặc cho cô giãy giụa kêu gào phải đi tìm người họ vẫn nhất mực đưa hai người tới một phòng bệnh gần đó để trị thương. Các cảnh sát ở ngoài thì cho gọi người tới kiểm tra hệ thống phát điện của bệnh viện nói chung và khu vực sảnh nói riêng. Sau khi đoàn người kia nháo nhào ra ngoài thì Jiro cũng chạy ngay vào trong bệnh viện và tìm hai người kia.

“Này em, em trai kia!” Một y tá từ quầy tiếp tân chạy ra gọi ngược cậu lại.

“Có chuyện gì vậy?” Jiro gắt gỏng đáp lời. Cậu vẫn đứng lại theo lời gọi của cô y tá, nhưng đôi mắt bất an không ngừng nhìn các phòng bệnh xung quanh sảnh tìm kiếm bạn mình.

“Em là bạn của Okomi Ichikawa đúng không? Từ phòng hồi sức hậu phẫu có tin báo, tình trạng của Okomi đang chuyển biến xấu, và còn một cô bạn nữa, cô gái tóc hồng dài, đang đứng ở trước phòng đó cũng gặp chuyện rồi!!”

“Cái gì!? Mikio bị làm sao!?” Jiro không kìm được mà hét lên với cô y tá.

“Cụ thể ra sao thì bên đó chưa báo hết, nhưng cô bé đó đã được đưa vào phòng nghỉ rồi. Chuyện trước mắt là em cho chị thông tin liên lạc với người nhà cô bé đó và liên lạc lại với bố mẹ cô bé Okomi kia.”

“Chết tiệt!!” Jiro buông lời rủa xả “Mau lên, cần làm gì thì nói đi!”



Ít lâu sau đó, trong lúc mọi người vẫn chưa hết hoảng loạn vì sự cố nổ bóng đèn tại sảnh bệnh viện thì một tin chấn động khác lại ập tới. Xác một y tá được phát hiện trên sân thượng bệnh viện trong tình trạng đầu bị nghiền nát bấy, là sân thượng của một bệnh viện có cảnh sát túc trực điều tra.

Sự căng thẳng trong thành phố chưa bao giờ dâng cao tới vậy, khi tất cả cùng sợ hãi về cái “bóng đen” giết chóc đang phủ lên nơi này.

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#25

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Twisted >> Chapter 6 -Mon Jun 13, 2016 9:44 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Ewwwwwwwww @@ nee làm em kì thị chính bản thân mình rồi
Tem đã
em đoán người phụ nữ trong đt là mẹ của anh Kazu và nee Yumi ' ' hoặc có thể trong trường hợp người mẹ này chỉ thương nee Yumi nên mới khiến anh Kazu đố kị và có những suy nghĩ như vậy hoặc vì nee Yumi mà người mẹ chết em hay đọc mấy bi kịch anh em kiểu này lắm poor anh Kazu
Thứ 2 nữa, hmmm, tình hình chắc chắn vụ tai nạn giữa em và Okomi phát sinh từ vấn đề GATO rồi poor Okomi
Thứ 3, nii Jiro quan tâm em ghê ;)
Thứ 4, khả năng y tá chết đó chắc là người đã canh phòng của Okomi lúc Mikio đứng bên ngoài
Thứ 5, ko lẽ nee Yumi là người đỡ đòn nên mới nhiều vết thương hơn nee Miy ạ? poor nee
Càng ngày càng hay, em phải đọc nhiều của nee để chau chuốt lại văn vẻ mới đc dạo này viết chán quá Orz
Em hóng chap mới nha nee

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Sponsored content

#26

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Twisted >> Chapter 6 -Today at 5:17 am

Tài sản của Sponsored content




[Forum fic] Twisted >> Chapter 6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Gakuen Alice Family :: Thư Viện GAF :: Truyện chữ :: Tự Sáng Tác :: Forum Fic-