Gakuen Alice Family


Chào mừng Khách viếng thăm đến với trại của học viện Alice chúng tớ!
 
IndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

[Forum fic] Nào. Cùng nhảy chứ? • 4 •Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#1

Bài gửiTiêu đề: [Forum fic] Nào. Cùng nhảy chứ? • 4 • -Thu Apr 07, 2016 8:53 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Nào. Cùng nhảy chứ?






[A]uthor: BT + Miko-chan

[G]enres: Đang cập nhập...

[R]ating: Đang cập nhập...

[S]tatus: on going


[W]arning:

- Nhân vật thuộc bản quyền của mem trại gà
- Ndung + ý tưởng fic thuộc toàn quyền của anh BT vì khá thích ý tưởng + anh BT drop lâu quá rồi nên em đã mua lại bản quyền từ anh để viết tiếp với giá 2k points GAF :'( hãy tha thứ cho Miko tội nghiệp quá ham hố, em sẽ chuyên tâm vào 2 fic kia, fic này sẽ ra tùy hứng khi bí 2 fic kia như vừa rồi tính em kiểu phải ra fic liên tục mới chăm đc mà nếu lỡ bí ý gì cái là nghỉ >> lười luôn :'( fic này để dự phòng cho cái lười của em lỡ trỗi dậy thôi mong mọi người xem xét TTvTT
#team toàn lo fic người mà drop sạch fic mình
- Được đăng kí thêm (không nhận của những người đã đăng kí ý Miko ở đây là những ai muốn tham gia mà chưa từng đăng kí vào năm mở topic đăng kí cách đây 3 năm ) và được đổi tên nhân vật của mình nếu muốn

[C]haracter: (có chú thích đề phòng vài người mọi người k nhận ra )

1. Lucy Heartfilia - Đan
2. Mikio Akiyama - Miko
3. Miyuki Tachikawa - Miy
4. Hana Hinamori - Tina
5. Kim Jong Dae - Min Dâu
6. Kei Tokinaga - Kei >> anh Kei sẽ được thay bằng anh Kazu
7. Kurosaki Kazuha - Kazuo
8. Yumi Kanou - Yumi
9. sakura kinomoto sasaki20 - Okomi
10. Alice Cecilia Mizuno Emeraude Brittiân - Miku
11. Shin Jiro - Jiro
12. Merry Yumekui -Moon

* Chú thích tên riêng hay gọi của mọi người trên diễn đàn bên cạnh là để cho mọi người biết được đó là char của ai chứ không phải biệt danh trong fic


1.





 -Một trăm triệu rubt?
 
 -Nè nè, nhóc có chắc không vậy? Có là “thiên kim tiểu thư” đi chăng nữa thì số tiền đó không phải nhỏ đâu...phải, không hề nhỏ chút nào đâu, Đan à. Và, cả cái vụ làm ăn này cũng không phải một trò đùa hài hước dành cho nhóc lấy làm thú tiêu khiển.
 
 Từ “tiêu khiển” Miyuki ngân dài, cô nàng huơ huơ chiếc muỗng bạc hẵng còn dính vài giọt cacao về phía người con gái trước mặt, khúc khích cười. Đôi mắt nâu cà phê dừng thật lâu trước cái vali đầy tiền. Mùi tiền mới quả thật luôn biết cách quyến rũ lòng người, Miyuki bị làm cho choáng ngợp nhưng nó có đủ sức thuyết phục cô hay không thì lại còn phải phụ thuộc vào chủ nhân của nó nữa. Một cô nhóc mười bảy tuổi xinh đẹp trong bộ váy màu hồng diêm dúa và mớ tóc vàng búi cao không khiến cô nàng thấy tin tưởng, ít ra cô đang tính tới trường hợp có thể bị quỵt – lúc mới vào nghề cô gặp trò này nhiều rồi, tới phát ngấy.
 
“Thế nào?” Miyuki nhắc.
 
 Đan khẽ nhắm mắt, cô gái không phải là một con đần, cô đủ thông minh để có thể hiểu hết hàm ý trong câu nói kia và cũng đủ can đảm để khẳng định rằng yêu cầu của mình không phải chỉ là ý muốn nửa vời. Tiền, cô không cần nhiều, trên đời này có khối thứ mà nó không thể mua nổi.
 
 -Một trăm triệu rubt cho sự sụp đổ của hắn. Chắn chắn!
 
 Đan nói một cách rành rọt, tay vò chặt lấy tờ thông tin về cái gã giàu có điển trai. Chợt, cô nhỏ đứng dậy. Ở ngay chính giữa phòng khách, cô gái tự tay xé toạc chiếc váy bồng đắt tiền của mình. Tiếng roẹt kéo dài, kéo theo luôn cả vẻ mặt kinh ngạc của Miyuki:
 
 -Xin hãy giúp em!!
 
 Miy nghiêng đầu như cố không để bản thân cười phá lên đầy thích thú. Duyệt, cô gái búng tay chấp thuận: 
 
 -Vụ này xong! Thưa “tiểu thư”, cho phép “tôi” bắt cóc “người” một lúc....à, kèm với tiền nữa...
 
 
 
* *
*
 
 
 
 Gã trai lim dim ngủ, tự để bản thân chìm sâu dưới nước. Xét ra dùng từ “chìm” ở đây thì không mấy chính xác, cái bể tắm con con dài có hai phần ba người chỉ đủ để nhấn nửa phần thân trên xuống dòng nước ấm, còn hai cái cẳng chân hắn để gác lên thành bể. Tư thế tắm kì quặc với vài con vịt đồ chơi nổi trên mặt nước trông khá tức cười nhưng tuyệt nhiên chẳng ai có thể bật cười nổi khi nhìn thấy khối nước chuyển dần sang màu đỏ loang lổ. Mùi máu quyện trong mùi thuốc tẩy trùng nồng nặc đến phát tởm lợm bấu chặt lấy không gian nhà tắm. Bộ quần áo dính thứ chất nhầy tanh tưởi nằm rải rác khắp phòng đột nhiên trở thành vật đánh dấu lãnh thổ của tên trai trẻ, rằng khi hắn đang tắm thì tốt nhất đừng nên làm phiền. Tất nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ, giả như tiếng kêu gào rắc rối của nữ nhân đang đứng ngoài chẳng hạn...
 
 -Ê! Già! Già ê! Chết trong đó rồi sao mà lâu thế, lẹ lên, con mang công việc tới cho già đây!!
 
 -Lẹ lẹ, lấy khăn che đại rồi lết mông ra đi, con bận điên lên được đây này!! Già!!
 
 Âm giọng lớn, chói tai chọc thẳng lên não. Gã trai rùng mình bật dậy trong tâm trạng kinh khủng, đôi lau mày chau mày và mặc cho cơ thể trần truồng sũng nước, hắn vẫn lết ra mở cửa để xem mặt kẻ mà hắn vốn đã biết là ai.
 
 -Kẹo ở trong thùng gạo ấy, tống hết vào mồm rồi đi nhanh đi. À mà, xin chào, lâu không gặp con đấy Runo.
 
 Đối phương chỉ cười khì tinh nghịch trước câu trả lời đầy bực bội nhưng vẫn có tỏ ra lịch sự kia. Mái tóc xanh cột cao của cô nhóc lắc qua lại theo từng chuyển động cơ thể:
 
 -Băng lắm việc quá thôi, làm nghề vận chuyển cũng mệt lắm đấy chứ nhưng con vui vì già quan tâm. Mà che chỗ dưới đi, con mang tiểu thư đến nữa đấy. Gìa không muốn một đứa trẻ nhìn thấy cái kia đấy chứ? Bị đuổi khỏi băng như chơi – nhỏ kiễng chân đặt bức thư lên đầu hắn, cười híp mí – Công việc từ chị Miy, vẫn quán “Bear_prince” như mọi lần nghe. Khì.
 
 -À, nhân tiện, đợt chuyển thư này coi như miễn phí. Bái bai già “yêu”.
 
 Runo nháy mắt. Rồi, ngay khi tên trai định mở lời cằn nhằn thêm bất kì câu nào, con bé đã biến mất dạng. Hắn nheo mắt nhìn về phía cửa sổ vỡ toang kèm theo vài cái xác không tên nằm la liệt, tuyệt, phá cửa sổ xông vào nhà trái phép và bày vẽ việc cho hắn dường như là công việc ưa thích của đứa cháu gái tự nhận trong băng thì phải. Trong hồi tưởng, hắn nhớ con bé khi trước ngoan vô cùng. Gã trai giờ chỉ biết nhún vai, chui ra khỏi nhà tắm, làm những cái phải làm: thay quần áo, xuống đón tiểu thư, đi vứt xác, cuối cùng là tới quán Bear_prince nhận việc, nó cũng không cách xa đây nên có lẽ cả hai sẽ đi bộ. Kể ra dù đang mệt mỏi thì hắn phải thừa nhận chỉ có những lũ ngu mới từ chối công việc mà Miyuki nhờ vả, bởi nó chính xác là một miếng mồi béo bở; và căn bản cũng bởi một lí do khác không liên quan, giữa hắn và Miyuki có những bí mật riêng nho nhỏ.
 
.
.
.
.
 
 Hai tiếng, đó là khỏang thời gian không hề nhỏ để hòan thành đống phiền phức lố bịch kia. Hắn chẳng mấy vui vẻ gì khi cầm đống túi đựng thi thể lẳng ra khu ổ chuột, xúyt nữa cái áo phông trắng mới mua này bị làm bẩn, nhưng bù lại, đi cùng tiểu thư cũng không tới nỗi tệ, ngược lại, hắn thích chuyện này.
 
 Nhắc tới tiểu thư, bé gái chừng mười bốn mười lăm tuổi xinh xắn trong bộ váy xanh đang đi cạnh hắn kia là “tiểu thư”. Cô bé tên Mikio Akiyama, con gái của cặp vợ chồng mafia khét tiếng - một tiểu thư đích thực, ít ra là thế cho tới khi ông bà chủ bị ám sát trong kì nghỉ gia đình. Nguyên nhân họ phải bỏ mạng đa phần là do sự lơ là của hắn trong lúc làm nhiệm vụ, cái thời trẻ trâu mới vào nghề ấy nghĩ lại chỉ càng làm tên trai thêm dằn vặt. Hắn đã, đang làm tất cả những gì có thể để bù đắp lỗi lầm năm xưa, và, cố gắng để trở thành một người anh trai tốt của Mikio là một trong số đó. Dù trên thực tế giữa hắn và cô bé có quá nhiều khác biệt mà điều dễ nhận ra nhất là ngọai hình. Cô em gái có khuôn mặt tròn và nước da trắng hồng đáng yêu; mái tóc trắng dài chạm gót cùng màu mắt xanh ngọc bích tuyệt đẹp làm cô nhỏ nổi bật hơn bao giờ hết. Trong khi đó, hắn – thằng anh trai chỉ là một gã mười bảy tuổi với nước da ngăm và vẻ mặt cáu bẩn; tóc đen dài, rối lộn kèm đôi mắt cá chết lờ đờ. Hắn và tiểu thư đứng cạnh nhau trông giống kẻ bắt cóc và công chúa hơn là anh trai và em gái.   
 
 Dường như đọc được suy nghĩ của người anh trai, Mikio nhướn người ôm chặt lấy cánh tay kẻ kế cạnh. Cô bé dụi đầu vài tay hắn, thì thầm:
 
 -Yên tâm, em cũng quý anh mà Huy, cả mọi người nữa.
 
 Nụ cười dịu dàng nở trên khuôn miệng kết thúc câu nói quả nhiên có hiệu nghiệm, hắn thấy nhẹ lòng. Huy cười khẩy trêu chọc, hắn vừa bồng Mikio vừa kêu la í ới suốt quãng đường còn lại làm cô bé ngượng đến muốn độn thổ.
 
 
 
 
 Quán Bear_prince nằm thọt lỏn giữa hàng dãy biệt thự khu số 104 giờ chỉ còn cách đôi trai gái chừng chục bước chân. Diện mạo bên ngoài đơn giản chỉ là một quán cà phê nhỏ tầm thường, thậm chí có phần vắng khách hơn so với những quán cà phê bình thường khác nhưng trên thực tế nơi đây lại là một ổ tệ nạn đích thực: gái, mafia, hàng cấm, thuốc,...tất cả đều dễ dàng bắt gặp được. Kinh khủng, nhưng với một vài người hoặc ít nhất là với “cô tiểu thư nhỏ” thì nó là “nhà”.
 
  Mikio hẩy nhẹ Huy ra, con bé chạy vụt lên trước rồi chui vào trong quán với bộ mặt hớn hở. Lướt qua tất cả những thứ tệ hại lẫn bầu không khí ô nhiễm xung quay, nhỏ bước tới tận cùng quán, lần theo cái cầu thang hỏng để chui xuống tầng hầm. Căn tầng hầm thấp tè và hôi hám, lại bốc lên mùi ẩm ướt. Phía cuối hầm, nằm bên tay trái là một quán cà phê khác, nhỏ với yên tĩnh hơn trên kia. Đây là khu đặc biệt dành riêng cho lính đánh thuê hay sát thủ. Mười hai giờ trưa mà có đến những năm người, quán đông đến đáng ngạc nhiên. Mikio nhướn mày vài giây rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi tắn, đôi mắt ngọc bích láo liên xung quanh và dừng lại phía quầy thanh toán.
 
 -Chị Sumiko! Em về rồi đây!!
 
 Con bé kiễng chân, lao ra ôm lấy người thiếu nữ đang mải viết hóa đơn. Sumiko giật mình, cô vấp chân rồi té nhào, mái tóc đen rối rắm dính đầy bụi đất. Nếu Mikio coi cái quán này là “nhà” thì chủ quán này là “mẹ”, hắn không rõ giữa chị gái kia và nhỏ có những ràng buộc gì nhưng hắn dám chắc nó không bao giờ có thể đứt. Cảm xúc của “con người” thật mãnh liệt, mãnh liệt hơn rất nhiều so với cảm xúc mà hắn có, nó làm hắn có chút ghen tị. 
 
 -Ô trời, em làm chị giật mình. – cô gái khẽ nhăn mày nhưng cũng kết thúc câu nói bằng một cười dịu nhẹ - Ừm, mừng cả hai đã về.
 
 -Em uống chút nước cam nhé? Hay cacao?
 
 Sumiko bế Mikio sang một bên để ngồi dậy, cô vừa phủi bụi dính trên bộ đồ hầu gái đắt tiền vừa đưa mắt nhìn về chỗ thực đơn xem hôm nay cô có thể làm món gì ngon ngon cho vị khách bé nhỏ lẫn kẻ đi kèm.
 
 -Còn cậu, uống chút gì chứ? Một ít sữa nóng nhỉ? – cô khúc khích cười.
 
 -À, cam...
 
 -Dạ, cho em một li nước cam và anh ấy một cốc sữa nóng như mọi lần ạ.
 
 Cô nhóc cắt ngang lời, nhanh nhảu đáp trả với điệu cười trêu chọc, nhỏ thừa biết Huy không biết uống sữa, anh ấy thích uống nước cam giống mấy đứa trẻ con hơn nhưng thi thoảng trả thù thì chắc cũng chẳng có hại. Mikio kéo tay Huy ra chỗ bàn sát tường - nơi có thể bao quát được hết quán - ngồi, chờ đợi và quan sát. Cô nhóc có thể khá nhút nhát, hơi yếu đuối, có chút trẻ con, rất ngoan nhưng không phải loại ngây thơ. Sự thật nhỏ vẫn là lãnh đạo của cả một băng đảng, và quan sát, đánh giá đối phương là yếu tố cần thiết hàng đầu, người ta có câu “biết người biết ta trăm trận trăm thắng”
 
 Năm người xuất hiện trong cùng một thời điểm, thật trùng hợp, có lẽ đây là những người sẽ trở thành đồng đội của họ trong nhiệm vụ lần này. Trong bức thư Huy đưa cho nhỏ xem, dù không nói rõ nhiệm vụ là gì nhưng chị Miy có nhắc qua về mấy từ “đồng minh” – nhỏ đã hi vọng là tất cả đều chịu nổi tính cách thô lỗ của Huy. Đồ uống được mang không lâu sau đó, Mikio bỏ ống mút vào hút trong khi tiếp tục quan sát. Đa số đều là những tay mới nổi gần đây. Cô gái tóc hồng nhạt ngồi bên trái họ là Hana Hinamori, thiên tài bắn tỉa. Số vụ ám sát chị ta tham gia không nhiều song tất cả những vụ Hana nhận dù khó tới đâu đều thành công. Nhanh, gọn, mỗi phát đạn bắn ra đều lạnh lùng tới phát gai người, dân trong nghề đều rất nể người con gái này. Trên chị ta một cái bàn là cặp song sinh Kei Tokinaga – “tên đồ tể bóng đêm” hay anh chàng điển trai tóc dựng ngồi bên trái và Yumi Kanou – “nữ hoàng đỏ” tức chị gái xinh xắn “toàn” đỏ từ tóc tới trang phục ngồi bên phải. Khác với Hana, không nhiều người biết về họ, tất cả thông tin Mikio biết chỉ là qua mấy cuộc chạm trán giữa họ và Runo. Đến cả chị gái tóc xanh tinh quái ấy cũng phải gào ầm lên rằng “cả hai đúng là những con quỷ đích thực”. Kei và Yumi thực chất không có quan hệ máu mủ, tính cách lại đối nghịch – Kei điềm tĩnh bao nhiêu thì Yumi nóng nảy bấy nhiêu - nhưng vì họ luôn đi với nhau nên người ta quen miệng gọi vậy, nhỏ tự hỏi không hiểu giữa hai người này có mối quan hệ gì. Nhìn sang, ngồi chéo bàn Mikio là một anh chàng khác, cao lớn, màu tóc xanh đặc biệt và đôi mắt đỏ mang theo nguy hiểm. Hình như là Shin Jiro, thiên tài dùng kiếm. Vũ khí sử dụng căn bản là giống cặp song sinh nhưng cách anh ta dùng để chiến đấu thì lại khác hẳn, nhỏ nghe đồn tất cả nạn nhân của Jiro đều được cho một cơ hội sống nếu họ có thể đường hoàng đánh thắng anh. Một chuyện hiếm có, Mikio cho rằng Jiro quá tốt bụng để có thể dấn thân vào con đường nhầy nhụa máu này.
 
 -Cái đấy là ngớ ngẩn thì đúng hơn là tốt. Có ngày chết mất xác.
 
 Huy chen ngang như thể đọc được suy nghĩ qua ánh nhìn của tiểu thư. Hắn chống cằm và bắt đầu trở nên khó chịu sau khi quấy tung tóe cốc sữa nóng ra bàn. Sumiko nhìn thấy nhưng cô gái thay vì nhắc nhở chỉ nhún vai cười trừ, cô biết thừa kế họach trả thù của Mikio mà, không phải là nó rất vui sao.
 
 -Sao một người tốt lại là ngớ ngẩn ạ? Em thấy điều đấy ít ra còn nhân từ hơn là bắn vỡ sọ kẻ địch hay hành hạ kẻ đó cho tới chết....
 
 -Ầy, xin lỗi vì điều anh thích làm em thấy khó chịu. – hắn nhíu mày - Muốn sống là phải vậy, hoặc giết hoặc bị giết.
 
 -Vả lại, em vẫn còn phải học tập nhiều đấy, nhìn cái gã tóc đen ngồi gần quầy thanh toán chứ, hắn theo dõi chúng ta từ nãy tới giờ rồi. Cả thằng nhỏ đeo tai nghe ngồi chéo hắn nữa, sao nhỉ, Kim Jong Dae và Kurosaki Kazuha hai kẻ chuyên bán thông tin. Cẩn thận đừng để hai tên đó moi được điều gì.
 
 Mikio sững lại vài giây, cốc nước cam vẫn còn đầy quá nửa. Nhỏ quả thật đã xúyt bỏ quên hai người này, không phải nhỏ không biết chỉ là hành động của cả hai không làm nhỏ nghi ngờ.
     
 -Nhưng em nghe tưởng Kazuha là con gái? Chính xác hơn là gái thích giả trai.
 
 -Hửm, vậy hả, hở, bỏ đi, anh nói nhầm, khỉ, nhìn mặt như vậy ai biết đâu được là trai hay gái...
 
 -Mà anh bắt đầu không thích mấy người quanh đây rồi đấy, toàn một đám mặt lạnh như đít khỉ. Chán. Có phải toàn là đám hữu danh vô thực không vậy?
 
 Hắn khích đều, cố tình nói to câu cuối cho cả quán nghe thấy. Sự chán nản lúc chờ đợi làm hắn phát rồ. Khi thấy vẫn không có động tĩnh gì, hắn lại tiếp tục nói to hơn, vờ đứng dậy tỏ vẻ khiêu khích. Quả như gã trai muốn, trong vài giây kế tiếp, cái cổ thân yêu của hắn đã bị một thanh kanata thăm hỏi. Lưỡi kiếm sáng bóng rịn vài giọt máu tươi, đỏ như ánh nhìn hằn học từ phía cô nàng nóng nảy. Yumi nghiến răng, rít khẽ:
 
 -Ngươi tính nói ai hữu danh vô thực? Một thằng ranh vắt mũi chưa sạch thì nên ngậm cái mồm vào.
 
 Nụ cười đắc chí kéo dài bí hiểm trên khuôn mặt kẻ bị uy hiếp. Hắn liếc một lượt người con gái, cao hơn hắn vài phân - mệt rồi, mặt đẹp, mái tóc đỏ rượu thả dài tới ngang hông. Chiếc váy đỏ thời victoria, hẳn cô nàng là “nữ hoàng đỏ”, tuyệt, một đối thủ khó nhằn.
 
 -Cười cái quái gì vậy? Ồ, cười lần cuối trước lúc chết? Vậy bổn cô nương cho người cười tới chảy nước mắt luôn, thằng đáng chết.
 
 -Vậy thì hân hạnh cho tôi quá.
 
 Hắn cười khẩy. Đột ngột, cánh tay Yumi bị Huy tóm chặt, lực nắm của một thằng đàn ông khiến cô buộc phải nới lỏng lưỡi kiếm ra khỏi cổ hắn. Và ngay lúc tưởng như có cơ hội thóat khỏi bàn tay rắn chắc kia Yumi đã bị hắn ném cho sõng sòai ra đất. Lưng va đập với nền đất đau nhức, “khốn” cô gái rên khẽ, tay vẫn cố vớ lấy thanh kiếm bị nơi lỏng chém dọc bàn chân đang giẫm nhanh xuống bụng. Lưỡi kiếm chém ngọt đứt cái tông, xượt qua lòng bàn chân gã trai. “Ồ” Huy nhăn mày, thụt lùi ra sau vài bước, vết thương bị chà xát với sạn làm chân hắn xót không tả nổi. Sumiko thở dài, cảnh này quen rồi, chết ai cũng đành chịu. Đoàng! Một tiếng nổ đinh óc thét lên từ nòng khẩu Glock-18 ngay vài giây nối tiếp. Đoàng! Đoàng! Hai phát đạn liền kề găm thẳng vào bả vai người con gái. Máu tứa ra mỗi lúc một nhiều, cô gái khụy xuống nhăn nhó, tay bịt vết thương ngăn cho máu chảy. Mikio rùng mình, con bé biết ngay thể nào chuyện cũng ra thế này, không có khi còn tệ hơn cô bé tưởng. Huy đâu có ý định dừng lại chỉ với một vết thương trên bả vai. “Chó điên” - hắn được băng kính nể không phải vì khả năng chiến đấu thiên tài hay sự tính toán sắc bén, họ sợ hắn đơn giản là vì tính cách hiếu chiến đến quái gở. Con bé thấy lo rồi.
 
 -Huy, mau dừng lại!!
 
 -Tên chết tiệt!!!
 
 Yumi gào lên lấn áp. Cơn đau này thậm chí còn không bằng một nửa sự tức giận đang sôi sục bên trong. Cô thề có thể chẻ đôi thằng trai trước mặt ngay lúc này nếu tay phải sử dụng được, cái vết thương vớ vẩn này chợt làm cô dè chừng trước hắn. Miy ơi là Miy, đáng lẽ cô ấy phải nhắc trước với cô rằng trong đám “đồng minh” có một thằng vừa điên vừa đần chứ. “Nào nào” Huy vẫn giở cái điệu cười khoái trí ấy ra làm Yumi tức điên lên, hắn bước một bước, cô nàng lùi một bước, súng vẫn trong tư thế sẵn sàng để đục một lỗ con con trên đầu đối phương. Không gian căng như dây đàn và đứt phăng khi phát đạn thứ ba bay ra từ nòng súng. Đoàng! Tiếng nổ chết người vốn định là sẽ găm vào một nơi nào đó trên cơ thể xinh đẹp kia lại bị thanh kiếm của kẻ chen ngang làm lệch hướng đục vào tường. Gáy hắn chợt lạnh toát, lưỡi kiếm bén ngọt xuýt nữa lấy đi cái cổ nếu như tên trai không kịp dừng lại ở phát bắn thứ ba. Jiro, Kei và Hana, một tên tóc xanh chặn phía trước, một gã tóc đen lẫn cô nàng tóc hồng kè kiếm bên cạnh, tuyệt, giờ đã thành bốn đánh một. Súng va chạm nền nhà vang lên tiếng cạnh lạnh lẽo.
 
 -Ồn ào!
 
 -Động thêm một ngón vào Yumi thì cứ xác định đi..
 
 -Bình tĩnh
 
 Cả ba đồng thanh. Huy giờ chỉ biết nuốt nước bọt mà giơ tay xin hàng. Hắn là người và người thì đánh bốn không chột cũng què, hắn còn muốn lấy vợ trong tương lai.
 
 -Tránh ra, để thằng đần đấy cho tôi! Tôi sẽ băm vằm hắn ra.
 
 Yumi gào lên, cô loạng choạng tiến về phía trước khi Kazuho và Jong Dae tính giúp băng bó. Kei nhăn mày tính phản đối song không hiểu sao cậu ta lại bỏ qua điều này, lùi lại. Hana và Jiro cũng tôn trọng yêu cầu của Yumi, họ cũng lùi ra xa. Ngay khi trận chiến điên cuồng được tiếp tục thì một tiếng nạt làm cả hai khựng lại:
 
 -Cái đám này định làm gì vậy! Dừng lại ngay cho ta!! 
      
 Miyuki bực bội bước vào cùng những bước đi sập sàn đá. Người môi giới đồng thời là người hẹn bọn họ tại đây cuối cùng cũng xuất hiện sau hàng đống thời gian chờ đợi. Người con gái tóc nâu xoăn gợn sóng cao ráo, nóng bỏng trong chiếc áo đỏ cách điệu cùng cái quần short bò ấy lời nói quả có uy lực, vừa dứt lời mọi người ai cũng đều ậm ừ bỏ qua tranh chấp mà rời về vị trí. Tới Yumi đang như quả bom nổ chậm cũng dừng lại để Kei băng bó vết thương cho.
 
 -Cậu không nhắc tớ về tên đần đó.
 
 Yumi nhăn mày, Miyuki cũng nhăn nhó theo khi nhìn thấy vết thương ở bả vai. “Tên khỉ ngố này” Cô lườm sắc léo qua Huy cảnh báo rồi nhanh chóng quay lại vấn đề. Cô nàng trước khi nói về nhiệm vụ thì ra hiệu cho người đứng sau cửa bước vào. Ban đầu chỉ lấp ló mái tóc vàng mượt sau mới dám bước vào. Đúng chuẩn là một cô công chúa, dáng điệu dè dặt song vẫn toát lên sự cứng cỏi kì lạ, nhất là đôi mắt nâu hạt dẻ.   
 
 -Đây là Đan, người yêu cầu lần này. Một trăm triệu rubt, số tiền này sẽ được chia đều cho những ai tham gia vụ này nên hi vọng tất cả hãy cố gắng hòa hợp nhau nhé? - Miyuki mở lời thu hút sự chú ý của tất cả - Đầu tiên, xin hỏi ở đấy có ai không biết tới dự án “G.A” chứ? Hoặc “những đứa trẻ của chúa” chẳng hạn?
 

 Nụ cười bí hiểm kéo dài trên đôi môi phớt hồng. Thái độ khách trong quán chợt thay đổi, từ thèm muốn số tiền khổng lồ sang căm tức tột độ.





2.


Căn hầm tối, và lạnh. Lạnh đến tê cứng cơ hàm khiến thậm chí là kẻ vốn đã quen thuộc với nơi này cũng không tránh được cảm giác kinh hãi. Phía sau song sắt lạnh ngắt chỉ vỏn vẹn một cái bàn và hai người – một đứa nhóc cùng một người phụ nữ trẻ ngồi đối diện nhau.

Người phụ nữ mang vẻ đẹp ma mị chết người với mái tóc trắng cột cao và cái áo quân phục trắng khoác hờ. Đôi môi đỏ mọng màu vỏ táo rít mạnh điếu thuốc lá đã cháy gần hết.

-Nhiệm vụ lần này là tìm kiếm tiểu thư nhà Heartfilia. Người yêu cầu lần này là Alice Cecilia Mizuno Emeraude Brittiana, vệ sĩ kiêm người em nuôi của cô ả. Tiền thưởng cho vụ này phải xấp xỉ một trăm triệu rubt, chắc cô em thích.

Cụm “Một trăm triệu rubt” chợt khiến mắt trái ai đó chuyển từ màu đen tuyền sang màu lục bảo kì lạ. Có người đang không giấu nổi sự thích thú: tiền nhiều tức là nhiệm vụ khó.

-Theo lời con bé vệ sĩ kia thì “nàng” tiểu thư bị bắt cóc vào trưa hôm qua. Bọn tôi cũng đã cho người kiểm tra, cửa sổ tầng ba đã bị vỡ, có lẽ kẻ liều lĩnh này đem tiểu thư tẩu thóat qua đường cửa sổ. Kèm theo đó, một triệu rubt cũng bị lấy đi.

-Một vụ tống tiền? Nó không đơn giản vậy chứ? Nếu thế cô gái kia chỉ việc báo cảnh sát là xong, việc gì phải tốn hàng đống tiền để nhờ vả tổ chức của chúng ta? – kẻ đối diện cười  – Cullen, tôi không có nhiều thời gian nghe chị nói lấp lửng đâu.

Môi Cullen khẽ cong lên, tay di di điếu thuốc lá lên đôi giày da đang gác lên bàn kia. Ả đặt tập tài liệu lên bàn, trải dài chúng ra. Có tất cả hai tập, một tập lí lịch và một tập thông tin về “Dự án G.A” – phông chữ in đậm được căn ra giữa bản báo cáo – mỗi tập phải chừng mấy chục tờ. Cô gái nhỏ có vẻ hơi mất bình tĩnh khi nhìn vào đống giấy tờ.

-Merry, tôi chưa nói xong. Giờ, nhóc đã từng nghe tới cái tên “Những đứa trẻ của chúa”?

-Tên nghe như của lũ cuồng tín, nhưng, tiếc là tôi đã từng nghe kể lại từ mấy lão già khu “chợ rác”...tất nhiên là có mất ít tiền. Nếu không nhầm thì đây là từ dùng để ám chỉ những đứa trẻ có năng lực đặc biệt. Chúng đều là học viên của cái học viện Alice và nhận được sự bảo vệ, nuôi dưỡng trực tiếp từ phía Chính Phủ. Nghe cũng tốt đấy chứ, có điều tôi không hiểu vì sao chừng bảy, tám năm trước nó đột nhiên bốc cháy và bị buộc phải đóng cửa. Mà nó thì có liên quan gì tới nhiệm vụ?

Merry cầm đại tập thông tin về “Dự án G.A” lên xem qua loa. Cũng chẳng có gì mới mẻ, những điều này cô đã từng nghe qua. Thực ra, không hẳn tất cả đều là “tin cũ”, cô gái chợt dừng mắt trước trang thứ tám, dòng “thí nghiệm trên cơ thể người” làm Merry rùng mình. Không tới lượt cô nhỏ phải mở miệng hói “cái gì đậy” Cullen cũng đọc đựơc điều đó qua nét mặt giận dữ kia. Cô ả châm thêm điếu nữa.

-Đã bảo cô em đừng đánh giá điều gì chỉ qua vẻ bề ngoài.

-“Dự án G.A” là mặt trái của học viện Alice. Ngòai mặt là đào tạo những đứa trẻ có năng lực đặc biệt nhưng trên thực tế là đào tạo ra những “vũ khí sống”. Hơn một nghìn đứa trẻ trên khắp thế giới đã bị bắt cóc và ép buộc phải trải qua hàng loạt các thí nghiệm khác nhau để phục vụ cho mục đích quân sự. Số lượng trẻ con chết do sốc thuốc lẫn chết trên chiến trường là không thể đếm được. Cái hành động vô nhân tính ấy đã diễn ra trong gần một thế kỉ, ít nhất là cho tới tám năm trước – như nhóc đã nói – nó bị đốt bởi một nhóm học viên nổi dậy.

- Rác thì tốt nhất là nên bị đốt sạch, tôi thấy “mừng” cho lũ đó.

Merry khinh bỉ, cô nhóc ghì chặt đống thông tin trên tay như muốn xé toạc chúng ngay lập tức. “Trẻ em” - những gì làm xâm hại tới chúng đều khiến cô tức điên lên. Khoảng thời gian lăn lộn giữa đời để từ nuôi sống bản thân từ lúc còn quá nhỏ đủ để ước muốn “tất cả trẻ em trên thế giới này đều phải được hạnh phúc” trở nên mãnh liệt hơn bất cứ ai. Merry phải “công lí” hơn tất thảy.

-Mà khoan, cái đó thì liên quan gì tới nhiệm vụ? Bộ cô tiểu thư ngớ ngẩn đó bị cái học viện không-còn-tồn-tại đó bắt cóc hả?

-Gần chính xác – Cullen búng tay cười bí hiểm - ..chỉ tiếc người bắt cóc cô ta là nhóm học viên nổi dậy. Vụ này không đơn giản chỉ là “một vụ bắt cóc thông thường” đúng như cô em đã nói. Rồi rồi, Merry, chắc nhóc biết điều tôi định nói tiếp theo chứ? Hãy tìm hiểu lí do tại sao bọn họ lại bắt cóc tiểu thư nhà Heartfilia, phần còn lại chúng tôi sẽ lo.

Thêm một tập hồ sơ khác được ném qua cho Merry. Cô gái lật qua xem – nhóm nổi dậy đó “khủng” hơn tưởng tượng – rồi rời đi. Trước đó có để lại cái gật đầu chấp nhận nhiệm vụ.

“Quả nhiên là vẫn không chịu phun ra hết” - Merry chẹp miệng.

xxx

Nắng tràn đầy mắt ngay khi cô gái bước hết dãy hành lang đá lạnh ngắt mang theo ít hơi ấm buổi mùa hè. Chiếc xe mô tô đen bóng loáng lượn hai vòng rồi dừng lại trước mặt Merry làm cô khó chịu.

- Kazuha, cậu có thể dừng cái trò đùa ngu ngốc lại ngay cho tôi được không? Khói đầy trong mũi tôi rồi đây!

Kazuha cười tươi rói đáp lại lời phàn nàn. Chủ nhân con “Hắc mã” bồng Merry lên tay mà xoay vòng vòng như muốn thay cho lời xin lỗi. Cô gái bị quay mòng mòng đến chóng mặt vội giãy dụa hét lớn nhưng định mở miệng thì đống nôn lại dâng đầy trong cổ họng. Những lời trách móc chỉ bị xả ra khi cô tiếp đất an toàn với cái chân run lên như muốn ngã lộn cổ.

- Xin lỗi mà, xin lỗi mà. Hề hề, “người yêu” à, anh tới đón em đây.  

Kazuha cúi người bông đùa. Không phải cái chất giọng cao đặc trưng của phái nữ thì chẳng mấy ai có thể nghĩ đứa bảnh trai trong bộ đồng phục nam sinh này thực ra là con gái. Merry cười phì trong lòng, người con gái này luôn biết cách làm cô tức điên lên rồi lập tức cười phá lên, mọi thứ - lí tưởng sống của cô là Kazuha. Có rất nhiều thứ đã xảy ra giữa hai người con gái này làm họ trở nên đặc biệt với nhau.  

- Vâng, thôi đi, cậu diễn trò này nhiều tới phát ngấy rồi – cô giả bộ huých nhẹ vào hông người đối diện.

- Giờ...đã nghe thấy hết chưa?

- “Em” nghĩ “anh” là ai? - Kazuha nháy mắt, tay lắc lư cái máy nghe trộm. Cậu nhún vai, nhảy lên “cô em” yêu quý của mình, rồ ga – Một buổi “hẹn hò” lãng mạn ở thư viện trung tâm thì sao?

“Chấp nhận” – Merry trèo lên xe.

Con “Hắc mã” rồ ga ngay khi cô vừa vòng tay qua ôm lấy eo Kazuha. Chiếc mô tô phi tới tóe lửa trên đường nhựa, tiếng động cơ rít lớn trong tiếng gào thét sợ hãi của Merry. Kazuho cũng hét – hét lớn vì sung sướng, ít ra độ điên của cậu ta tỉ lệ thuận với cái đầu và khả năng lái xe.  

Cậu con gái vượt qua chỗ vườn hoa trung tâm để tiến thẳng vào thư viện, bỏ qua ông bảo vệ mà cứ thế phóng tới nhà để xe, kít nhanh khi nhìn thấy chỗ trống. Chuyện này diễn ra nhiều tới độ ông chú bảo vệ ở đây thậm chí còn chuẩn bị sẵn cái túi nôn cho cô gái nhỏ đi kèm. Cô gái luôn nôn thốc nôn tháo ngay lúc bước xuống xe.

Hai cô gái gửi xe rồi tiến vào trong, họ chọn cho mình một góc yên tĩnh ở phía trái tòa thư viện rộng lớn. Merry không đợi người đồng hành phải hỏi cũng tự lôi mấy tập tài liệu ra trải trước bàn. Không khí vui vẻ ban nãy hoàn toàn biến mất khi cả hai bắt tay vào “làm việc”

- Nhóm đó gồm những ai?

Kazuha lật qua tập hồ sơ, những cái tên quen thuộc lướt nhanh qua mắt cậu.

- Miyuki Tachikawa, nhà môi giới. Hana Hinamori, thiên tài bắn tỉa. Cặp đôi điên loạn Kei và Yumi. Cuối cùng là Jiro, thiên tài dùng kiếm.  

- Vậy thôi?

- Chỉ vậy thôi. Có vấn đề gì sao? Cậu biết về họ?

- Không hẳn.

Thiếu quá nhiều, hoặc là Cullen đang dấu giếm điều gì đấy – bà ta ranh ma hơn hẳn những gì cậu nghĩ, hoặc cũng có thể là họ chỉ biết được tới đây nhưng ít ra thì tạm thời Kazuha có thể thở dài nhẹ nhõm vì Merry vẫn chưa biết điều gì. Kazuha muốn ở bên “ân nhân” của mình càng lâu càng tốt.

Cậu tiếp tục đọc. Phải mất gần hai mươi phút để có thể nuốt hết đống lí lịch, để mà nói thì chỉ 70% chỗ này là chính xác, còn lại là bịa đặt. Bà ta quả nhiên cáo già, cậu không hiểu Cullen cố tình làm thế để làm gì trong khi Merry phục vụ cho bà ta đủ lâu để có thể xác nhận độ trung thành. Có lẽ mấy cái thiết bị nghe lén của cậu bị phát hiện? Chết tiệt. Cậu vò đầu bực bội.

- Sao rồi. Tôi không thích vòng vo nên chúng ta hãy vào thẳng vấn đề luôn.

- Kazuha, ai là kẻ đứng đầu học viện Alice?

Lại màu lục bảo, đôi mắt Merry luôn chuyển màu khi cô xúc động hay hưng phấn.

- Kazu Kanou, lí lịch hoàn toàn không thể tìm ra được – Kazuha nói gọn, cậu chống cằm thắc mắc – Tớ đã nghĩ cậu sẽ hỏi về địa điểm tập trung của đám nổi dậy hay người cầm đầu chúng.

- Vì tôi quan tâm, vậy thôi. Nếu biết thì nói luôn đi – Merry cười ranh mãnh, chân lại gác lên bàn theo thói quen. Kazuha nhún vai, cậu biết thừa biết ý định của cô gái là gì nhưng vẫn cố tình tỏ vẻ khó hiểu rồi tiếp tục trả lời. Cậu nói tất cả những gì có thể nói trong giới hạn nhất định với giá hoàn toàn miễn phí. “Có qua thì có lại” nhưng đôi khi cũng phải có ngọai lệ, ít nhất với Kazuha thì là Merry.

- Đêm mai, công viên gần khu học viện Alice cũ, tới đi rồi cậu sẽ biết - Kazuha trả lại tập hồ sơ – Chờ chút, tớ sẽ cho cậu xem cuốn này.

- Nhanh lên, chúng ta còn có hẹn với cô nàng vệ sĩ và Sakura nữa – Merry nhắc nhở.

Cậu ậm ừ cho qua rồi lẩn mình vào hàng sách dày dằng dặc. Chiếc điện thọai trong túi quần cậu ngừng rung ngay khi Kazuha khuất khỏi tầm nhìn. Tiếng kim loại lạch cạch bên tai làm tim cậu đập loạn. Âm giọng lạnh lẽo rợn dọc sống lưng

“Cẩn thận cái đầu nhà cậu đấy, Kurosaki”

“Mày trở thành con chó thích theo đuôi chủ từ bao giờ vậy, Tokinaga?”

“Cậu có thể tạm biệt cái lưỡi của mình.”

“Không, xin lỗi. Tôi sẽ báo điều này với Miyuki sau, yên tâm là cô ấy sẽ có lợi cho chúng ta.”


Không tiếng đáp lại. Kế họach đã thay đổi, Kazuha tự trách, cậu không thể một chân mà giẫm hai thuyền.    

Đành vậy, được tới đâu thì tới.

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:






Được sửa bởi Lý Phong Chi Ẩn ngày Tue Sep 27, 2016 12:40 am; sửa lần 2.
[Thành viên] - Phi Dạ Đề
Yêu ngủ chỉ sau trai đẹp và thức ăn~~
Yêu ngủ chỉ sau trai đẹp và thức ăn~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 24/04/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 13/06/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : điều khiển nước
Status Status : Khi nào zai đẹp mới đến bên em~~~~~~~~~
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : F.A
Huy hiệu Huy hiệu :

#2

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Nào. Cùng nhảy chứ? • 4 • -Thu Apr 07, 2016 9:08 pm
Xem lý lịch thành viên

What the tên cho Okomi đổi thành Okomi Ichikawa đi Mikio

Chữ kí của Phi Dạ Đề





Spoiler:
 


Tài sản của Phi Dạ Đề

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Miy
Hiệu Trưởng Cao Đẳng
Hiệu Trưởng Cao Đẳng
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 17/09/1997
Age Age : 19
Join date Join date : 23/09/2011
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Ngưng đọng thời gian
Status Status : I always stand here and wait for you forever, waiting for forever, but you will go and not return...
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :
#3

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Nào. Cùng nhảy chứ? • 4 • -Thu Apr 07, 2016 9:32 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com

cho nee đổi ngắn gọn là Miy Tachikawa đi cho nó quen thuộc
hóng fic

Chữ kí của Miy


I wanna always be with you...
I wanna hold you tight right now...
I swear I will wipe your tears...
I'll give you everything I have...





Spoiler:
 


Tài sản của Miy

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Nagi von Bernstein
Keep calm and enjoy the day
Keep calm and enjoy the day
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 06/12/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : sửa chữa
Status Status : Có cái mới là nới cái cũ và xù luôn cái xa xưa
#4

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Nào. Cùng nhảy chứ? • 4 • -Fri Apr 08, 2016 3:32 pm
Xem lý lịch thành viên

*đặt gạch*

Chữ kí của Nagi von Bernstein










Tài sản của Nagi von Bernstein

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#5

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Nào. Cùng nhảy chứ? • 4 • -Wed Jul 06, 2016 5:11 am
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

3.


[- Một...hai...ba...bốn...

Tiếng đám trẻ vang lên phía sau khu nhà kho, nơi khoảng đất trống rộng rãi nhưng bị vùi lấp lại bởi rất nhiều cây cối. Giữa trưa hè nắng nóng, mồ hôi đứa nào cũng nhễ nhại nhưng chúng vẫn cười đùa vui vẻ. Ngày lại ngày trôi qua, sống trong môi trường không cha không mẹ, vui buồn đều dựa vào những người bạn đồng trang lứa đã sớm trở thành thói quen. Tuổi thơ gắn liền với những kế hoạch mờ ám nhưng vẫn không thể đập tan cái ham muốn chơi những trò dân gian của tuổi trẻ.

- Yumi, qua bên này.

- Thế còn Jiro thì sao? - Yumi, cô bé thắt bím hai bên vừa được gọi, lên tiếng.

- Cứ đi với anh Kazu đi, mỗi người một nơi cho đỡ dễ tìm. - Cậu nhóc đeo kính đáp, tay xua xua Yumi theo cậu trai kia.

Đợi cho đến khi bóng hai người khuất hẳn, đứng lặng phía sau lưng cô gái còn đang đếm số kia, Jiro trầm ngâm. Khi chỉ còn mười số nữa là tròn một trăm, Jiro lúc này mới bắt đầu rời đi tìm chỗ trú của mình. Cậu chạy, chạy mãi, tán và bóng cây che khuất hình ảnh cùng cái bóng phía sau. Jiro thực sự không thích chơi trò con nít này chút nào, nhưng nếu là Miy, chỉ cần cô nói muốn, cậu lại không nỡ từ chối. Hai người họ vốn là hàng xóm ở cạnh nhà nhau trong một khu tập thể công cộng. Cả hai đã từng rất thân, cho đến giờ mối quan hệ vẫn luôn là vậy. Miy như một đứa em gái quậy phá, mọi thứ được bày vẽ ra trong cái đầu nhỏ ấy đều kéo theo hình bóng của Jiro. Nơi nào có Miy theo, nơi ấy chắc chắn cậu cũng phải theo. Trái tim Jiro ngày một đập nhanh hơn theo mỗi bước chân, hơi thở cậu ngày một nặng nề hơn, cảm giác thấm mệt ấy như nhắc cậu nhớ đến ngày hôm đó, ngày mà cậu tưởng chừng như sẽ không bao giờ gặp lại Miy nữa. Jiro vẫn chạy, chạy mãi, chạy dưới cơn mưa tầm tã, nước mưa thấm ướt quần áo và cơ thể, mọi giác quan của cậu lúc ấy như thể tê liệt khi cố đuổi theo chiếc xe màu đen. Miy...đã bị bắt cóc. Jiro ngã lăn xuống đống đất đá phía dưới, quần áo cậu tèm lem. Cậu nhỏ không chạy nữa mà ngồi chống gối, tiếp tục dòng hồi tưởng của mình. Dưới cơn mưa lạnh giá hôm đó, Jiro cũng ngồi một mình trước khu chung cư. Cô đơn, chống vắng là tất cả những gì Jiro cảm nhận được. Cơn mưa ngày trở nên nặng hạt, cậu nhỏ thiếp đi, xung quanh cậu vẫn còn vang những tiếng nô đùa cùng tiếng khóc thét đến mức lạc cả giọng của Miy...

Jiro còn nhớ, cậu tỉnh lại trong góc gian phòng nhà mình. Dù cơ thể đau nhức cùng toàn thân nặng nề khiến cậu chả buồn mở mắt, nhưng mùi súp khoai tây và bánh mứt dâu của mẹ cậu không thể nào nhầm được.

- Ông... dậy ăn một tý rồi uống thuốc... - Tiếng mẹ vang lên trong gian phòng tối. Cả căn phòng chỉ được thắp sáng qua ánh nến hiu hắt.

- Khụ khụ... - Tiếng ho quặn thắt từng cơn, nhói lòng cả người ho lẫn người nghe của bố, Jiro nhớ là vậy.

- Sao rồi? - Giọng người đàn ông khản đặc, tiếng thìa bắt đầu gõ lạch cạch dưới đáy bát.

- Đã...bị đưa...đi rồi... - Lần này lại là tiếng mẹ, nghe nhỏ và hơi lạc giọng, hình như mẹ đang khóc.

- Tiền... đâu? - Tiếng người đàn ông run lên, cái bóng hai người hắt lên tường, phía Jiro nằm có thể thấy rõ mồn một từng hành động thông qua đó.

- Không đủ. Vẫn không đủ!!! Khụ khụ khụ... - Người đàn ông hơi lớn tiếng làm cổ họng ngứa tấy, lão lại húng hắng ho.

- Ông... tôi xin ông... Chúng ta... đã làm chuyện thất đức... đừng...

"Choanggggg...."

- Con đàn bà ngu ngốc!!! Khụ khụ khụ... Tao cần tiền, còn lại tao không cần quan tâm đứa nào hết!!! Đống tiền tao lấy được dù có dơ bẩn đến như thế nào, có phải trả giá bằng bất kì ai, đó vẫn là tiền của tao!!!! Khục khục khục... oẹeee...

- Miy... Con bé còn quá nhỏ...

Trái tim Jiro khẽ nhói một cái. Có phải... cậu vừa nghe mẹ nhắc đến Miy? Thông qua những lời nói của bố, đầu óc Jiro cố gắng lấy lại tỉnh táo, cậu nhanh chóng sâu chuỗi lại các vấn đề. Bố cậu có tiền sử bệnh dạ dày, lão lại nát rượu khiến cho bản thân trở bệnh khi mới ngoài bốn mươi tuổi. Số tiền dành dụm được suốt bao nhiêu năm của đôi vợ chồng từ ngày còn trẻ bị lão lôi ra phung phí hết vào tiền thuốc thang và rượu. Vừa trị bệnh, vừa chuốc bệnh. Mẹ cậu vì một vài lý do nào đó mà vẫn chấp nhận con người ấy, để cậu phải sống trong cảnh nghèo đói ngày ăn không đủ no, cơ thể suy nhược và thỉnh thoảng hay ngất vì thiếu chất dinh dưỡng. Kể từ ngày quen Miy, thế giới của cậu đã khác. Cậu chấp nhận tiếp tục tồn tại với nghịch lý của cuộc đời, ngày ngày vui đùa cùng Miy. Cô nhỏ có cuộc sống hạnh phúc hơn cậu, ít nhất là ở khu chung cư này. Cả cha và mẹ Miy, họ đều giản dị và dành trọn tình thương cho Miy. Cậu chơi với Miy, quan tâm Miy như đứa em gái nhỏ, chưa bao giờ cậu dám thốt lên hai từ "ghen tỵ" từ tận tâm đáy lòng mình. Phải, cậu ghen tỵ với Miy, ghen với tất cả những gì cô có được, còn cậu thì không. À, nói vậy vẫn không đúng, cậu... ít ra cậu còn có Miy, có một người khiến cho mỗi ngày trôi qua lại cho cậu tinh thần để tiếp tục sống.

- Còn thằng kia... khục khục...

- Đừng... đừng... Tôi xin ông... Jiro... nó là con trai ông đấy...

Cơn đau đầu ùa đến kéo theo cả mí mắt vốn đã nặng của Jiro. Cậu không còn sức để chống trả lại cơn sốt nên đành bất lực nằm đấy. Khóe mắt cậu ánh lên một giọt nước, nó lăn dài bên gò má. Thật không ngờ, lão lại lợi dụng lòng tin và tình cảm trẻ thơ với mục đích cho những thú tiêu khiển của mình. Jiro nhắm mắt.

Ngày X, tháng YY, năm ZZZZ... Shin Jiro, kẻ đã gián tiếp lừa dối Miy Tachikawa, lừa dối tương lai của một đứa trẻ vô tội. Miy... thật lòng, xin lỗi cậu...

Định mệnh nghiệt ngã một lần nữa lại đưa họ đến với nhau. Jiro đã gặp lại Miy tại học viện Alice, nơi mà tập trung rất nhiều đứa trẻ tầm tầm tuổi cậu và Miy. Lớn hơn cũng có, nhỏ hơn cũng có. Kazu Kaitani và Yumi Kanou là một trong hai người Miy đã kết thân được bằng một cách nào đó khi đến đây trước cậu. Bí mật về cuộc sống gia đình, về quá khứ, về việc cha mẹ Jiro đã lừa dối, đem bán cả Miy và cậu vào học viện... xin hãy để thời gian xóa nhòa chúng đi. Ít nhất cậu còn có Miy và những người bạn mới, ít nhất cậu sẽ không phải trở về căn nhà đó nữa. Jiro đã tự nhủ, dù có chết cũng phải bảo vệ Miy một lần nữa, để chuộc lại lỗi lầm mà chỉ mình cậu biết, để tình bạn giữa cậu và Miy trường tồn mãi theo thời gian.

Trải qua không biết bao nhiêu dòng hồi tưởng, cuối cùng Jiro cũng tỉnh lại bởi cái vỗ nhẹ lên mặt mình. Là... cô giáo Aki, người phụ nữ hiền dịu và là người duy nhất được ở bên chăm sóc đám trẻ, cho tới thời điểm đó, Jiro vẫn tin nơi mà cả cậu và Miy bước vào chỉ là một trường học giáo dưỡng bình thường.

- Jiro, nằm đây sẽ bị cảm nắng đó. Con không sao chứ?

- ... - Jiro chớp mắt liền hai cái, mơ hồ nhìn sang bên cạnh, thấy cả Yumi và Kazu đã bị tóm gọn từ bao giờ. Còn Miy...? Jiro vụt dậy, cậu bỏ mặc lời gọi í ới của cô Aki mà chạy về lối cũ. Và... đó cũng là lần đầu tiên cậu thấy hắn, đứa trẻ lúc ấy gầy gò ốm yếu, cơ thể tiều tụy và quấn đầy băng trắng... Hắn có vẻ tầm tầm cậu và Miy, hoặc chí ít là hơn vài ba tuổi. Cả thằng nhỏ và Miy bước ra từ căn nhà kho đó, nơi vẫn thường được kháo đủ thứ tin đồn về ma quỷ. Những vết thương bí ẩn và tà áo trắng bay bay, dưới cái nắng nóng cùng tiếng ve sầu giữa trưa hè, khuôn mặt thằng nhóc dần in sâu vào tâm trí cậu cùng lời nóicủa Miy:

- Lại đây, Huy...]




.
.
.


- Ê cu... - Tiếng gõ cửa từ phía ngoài khiến Jiro giật mình. Khẽ hừ lạnh một tiếng chán nản, cậu liếc nhìn ra phía cửa sổ trong khi tay vẫn đang bận bịu thái thịt.

- Bạn cũ... chào... - Huy lại hét to hơn, miệng cười nhăn nhở. Jiro ghét cái điệu cười ấy, hắn thực sự đã thay đổi kể từ khi được Miy dắt ra từ nhà kho. Nói đúng hơn, Huy của ngày hôm nay đều chịu sự tác động khá lớn từ Miy. Có lẽ cặp Kazu và Yumi cũng vậy. Trong thoáng chốc, Jiro bỗng thấy khâm phục Miy bội phần.

- Anh Jiro... Anh Jiro... - Lần này là Mikio, nhỏ đứng bên cửa sổ cùng với Huy, người cứ nhấp nhổm hết nhảy lên lại nhảy xuống.

Tiếp đó là tiếng Huy nói và bồng Mikio lên, cả hai cười ầm ĩ, phá tan cái bầu không khí xung quanh Jiro nãy giờ. Ồn ào quá! Là Mikio thì cậu không nói, cái chính là Huy... Khẽ thở dài một tiếng, Jiro đặt con dao xuống rồi ra mở cửa.

- Bum... - Huy nhảy ra trước mặt Jiro, Mikio thì tự động chạy tọt vào nhà. Nhỏ trèo lên ghế ngồi, vừa đung đưa chân vừa tự rót cho mình một tách trà đào. Mikio cực mê mấy món Jiro làm, nhất là trà đào. Đã có lần nhỏ hỏi tại sao anh Jiro là con trai mà nấu ăn giỏi vậy, đáp lại chỉ vỏn vẹn "Từ nhỏ anh đã quen phải chăm sóc một ai đó." Người đó là ai nhỉ, Mikio bỗng cảm thấy ghen tị. Cha mẹ mất sớm, nhỏ cũng muốn được chăm sóc chứ bộ.

- Cậu không định mời tôi vào nhà sao? - Huy nhấp nhổm nhìn vào trong, trong khi Mikio đang đắm chìm trong một đống bánh cupcake và trà đào Jiro làm thì cậu phải ở đây nuốt nước bọt ừng ực. Jiro khoanh tay đứng chắn ngang cửa, mặt không biểu lộ cảm xúc gì, vẻ lạnh băng ấy khác hẳn so với những gì Huy có thể nhớ.

- Cậu tới đây làm gì? - Jiro nói, giọng điệu nhỏ như thể việc mấp máy môi cũng khiến cậu thấy mỏi cơ hàm vậy, nhất là đối với Huy.

- Ahaha... Là Mikio, tiểu thư muốn đến đây... - Huy cười xuề xòa càng làm Jiro thấy chướng mắt. Phong cách ăn mặc quái gở cùng những hành động thô thiển, tại sao một kẻ như Huy lại có chỗ đứng lâu như vậy nhỉ? Jiro trầm ngâm. - Này này, nếu cậu có bất mãn gì về việc Yumi vừa rồi thì tôi xin lỗi được chưa? Tôi thề, tôi không nhớ và nhận diện được dung mạo của mấy người, là tôi sai. Chưa kể chúng ta cắt đứt liên lạc ngót cũng gần chục năm rồi. Đây này, việc đưa tiểu thư đến ăn bánh nhà cậu, là do tôi. Thằng tiện tay đổ rác trước cửa nhà cậu kia cũng là tôi. Đấy!!! - Huy chống hông.

- … - Cái gì? Hắn dám..... Jiro đang kiềm chế hết mức có thể để không vào lấy dao ra đây. Thay vì làm món bít tết bò, hôm nay cậu sẽ đãi cả bang món bít tết Huy. Khốn thật.

- Là Miy gọi, đến lúc rồi. - Hết cách, Huy đành nói thật. Nhắc đến công việc Miy nhờ là mặt hắn lại nghiêm hơn hẳn.



.
.
.


- Merry Yumekui và Kurosaki Kazuha. - Merry trầm giọng, bước vào cái chốn phức tạp này khiến mọi giác quan của cô đều hoạt động hết công suất.

Hệ thống của "chợ rác" khá phức tạp, đủ loại người và đủ loại tệ nạn xã hội. Bề ngoài của chốn sa đọa này trông giống như một khu dân cư nhỏ nằm gần biên giới khu ngoại ô, nói thì nói vậy nhưng trông xập xệ hơn cả một khu ổ chuột. Theo nghiên cứu và những thông tin lấy được từ phía Kazuha, Merry vẫn có thể lờ mờ nhớ được một vài chi tiết chính của nơi này. Bộ máy hoạt động ở đây phân chia thành mười ba tầng, cấp bậc từ một trở lên cũng là cấp cặn bã nhất lên đến cấp ông hoàng. Tầng một tập trung hầu hết người già lang thang, trẻ ăn xin, kẻ vô gia cư, trộm cắp... Tầng hai và ba là tầng của các băng nhóm chuyên nhận đâm thuê chém mướn, tập trung đủ loại thổ phỉ, có máu mặt trong giang hồ. Tất cả quy tụ lại và phân chia thành nhóm, mỗi nhóm sẽ làm việc dưới chướng của một thủ lĩnh. Người khiến cả Merry lần Kazuha cố gắng để bước tới được đây đó là...

- Okomi Ichikawa. Chúng tôi có hẹn. - Kazuha cười ngoác miệng tỏ vẻ thân thiện, điều đó chẳng giúp ích gì cho hai người với hoàn cảnh hiện tại.

Tay to con đối diện phì một hơi bằng mũi, vẻ khinh bỉ Kazuha, sau đó hắn cẩn thận lật lại quyển sổ nhỏ trên tay để xác định lại lịch làm việc của nhóm mình. Cánh cửa rỉ sét vang lên những thanh âm chọc thẳng vào não, khiến Kazuha khẽ rùng mình, cậu vội quàng tay qua vai Merry, cố cười để giữ hình tượng rồi kéo cô gái nhanh chóng chạy vào trong.

- Bố khỉ. Ghê vậy sao...ch...ơi...

Lời nói còn chưa hết câu, Kazuha đã đứng im như trời trồng cạnh Merry, mồm cậu vẫn mở to bởi câu nói dở vừa rồi. Vai u, thịt bắp, hình xăm, đao kiếm, sẹo chằng chịt, thuốc lá, máu là tất cả những gì mắt cậu định hình và dùng não để tóm tắt lại được hình ảnh trước mắt. Tên nhóc nuốt nước bọt, hình tượng định đứng ra nói với Merry rằng "Người yêu à, đừng lo, có anh đây không thằng nào làm gì được em đâu" bay mất sạch. Đám đàn ông mặt bặm trợn, ngồi đầy khắp gian phòng nhỏ phía trong căn nhà, ai nấy đều trừng mắt nhìn hai kẻ ngoại đạo vừa bước vào. Một cô gái trẻ và một thằng nhóc, không đúng, cái nét ẻo lả kia... không lẫn vào đâu được. Merry ho nhẹ một tiếng, cô cúi đầu:

- Tôi là... Merry Yumekui, Kurosaki Kazuha đây là bạn của tôi. Chúng tôi đến đây hôm này là có chuyện với Okomi Ichikawa. Các anh có biết cô ấy ở đâu không ạ?

"Keng..."

Một trong những gã đang có mặt ở đó đứng dậy, ném bay con dao còn dính máu xuống gần sát chân Kazuha và Merry. Cả hai giật thọt tim, chưa kịp chạy đã bị gã kia tỳ tay lên vai, miệng thở ra còn nồng nặc mùi thuốc lá lâu ngày:

- Kiếm "chị đại"? Người đẹp, nếu em là bạn của "chị đại" thì cũng là bạn của bọn anh. Muốn thì cứ đến, đừng đưa thêm mấy kẻ có "xích mích với đàn ông" là được. - Liếc thấy mặt Kazuha càng ngày càng đỏ vì tức, gã hất hàm. - Cứ đi thẳng đến kia rồi rẽ trái. Phòng "chị đại" ở đó.

- V... Vâng... - Merry cúi đầu một lần nữa, cô gái bấu chặt lấy tay Kazuha.

Kazuha giật nhẹ vai ra, cậu im lặng chả dám nói thêm lời nào. Nếu chấp đám này chỉ thiệt mình thôi, hơn nữa mình đến là vì công việc, không phải để tìm "đồ chơi giải trí". Rõ một lũ điên khùng. Cả hai tiếp tục bước đi, đến ngã rẽ như đã chỉ định, hít một hơi thật sâu, Merry định gõ cửa thì cánh cửa đột nhiên bị mở tung ra. Đủ thứ âm thanh và tiếng hét của Okomi tràn ra ngoài:

- Sau tất cả... ♬ Tất cả ở phía sau ♬ Đằng sau có tất cả.... ♬ Huhuhu...

- Chị... bình tĩnh lại đi. Chúng ta có khách. - Người vừa ra mở cửa, dáng vẻ vốn là muốn bỏ chạy khỏi nơi này nhưng lại túm được Merry với Kazuha, như vớ được bè cứu sinh vội nói to. Nhưng...

- Nên em lặng im nhìn anh xách vali đi... ♬ Lòng kiêu hãnh chẳng cho phép mình được níu tay ann lại... ♬ Dù rất muốn thực sự muốn... Hãy tin em, rằng em muốn... dữ chặt lấy anh zai đẹp ớiiiiiii.... Ối giồi ôiiiiii.... ♬

- Ừm... Oko...mi? - Merry ho một tiếng.

Okomi quay đầu lại và người đầu tiên đập vào mặt cô là Kazuha. Dù dáng vẻ phong độ đúng chất con trai nhưng dưới mắt quan sát tình trường lâu năm của Okomi, không quá khó khăn để cô gái xác nhận được đó là gái. Ôi, gái mà cũng đẹp zai như thế này.....

- E hèm... - Một trong hai kẻ đứng sau lên tiếng.

- A... ờ... Merry... Merry...Me... Me... ry... ry... Mời ngồi. - Okomi giở giọng bông đùa, cô đưa tay về phía ghế sofa.

- Sao rồi? Lại thất tình hả? - Merry vừa ngồi xuống đã nói. "Chị đại" Okomi Ichikawa của bang H7 tầng ba, cô nàng có thể giỏi nhưng lại không giữ nổi cái đầu lạnh khi nói đến vấn đề zai đẹp, có lẽ đây cũng là một căn bệnh. Merry nghĩ thầm.

- Haha... đâu có... Huhuhu... thôi nói cái khác đi... - Okomi sụt sịt, cô gái đưa tay cầm lấy tập tài liệu từ phía hai người kia. - Tớ đã nghe qua và biết hôm nay cậu sẽ đến tầm này. "Dự án G.A", đúng chứ?

- Cậu biết thêm được tin tức gì về vụ lần này không? - Đón lấy tách cafe từ tay kẻ thuộc hạ, Merry đặt nó xuống bàn.

- Không nhiều lắm. - Okomi lắc đầu. - Hầu hết những gì điều tra tớ đều đã thấy cậu kê khai chi tiết trong này, chỉ là... - Okomi cười khúc khích, trái ngược hẳn với ánh mắt lúc này đã dán lên người Kazuha.

- Không sao. - Merry dường như vẫn chưa phát hiện ra ánh mặt của Okomi, cô gái nôn nóng ngồi thẳng dậy. - Dù sao đây cũng là địa bàn của cậu, không có ai nghe lén đâu.

- ... - Okomi vẫn cười. Bộ dạng Kazuha rõ là đang ngồi quay lưng lại phía hai cô gái, tai đeo phone mà có thể khiến cho Okomi nghi ngờ. Đây vốn đã là bản tính của Okomi, chí ít cũng là ưu điểm để cô chống được bang cho đến thời điểm hiện tại. Nghi ngờ mọi thứ. - Địa điểm giao hàng thực sự đúng là ở hồ cá của trung tâm giải trí. "Con chuột" lớn hay "đàn chuột con" thì vẫn chưa biết, nhưng theo tình báo thì khả năng rất cao. Nếu "đi săn" đúng dịp này, không chừng sẽ săn được cả cọp.

- Được, vậy tớ sẽ đến đó. Tối nay.

- Merry, không sợ sao? - Okomi nhíu mày, cô gái ôm hai bên má mình làm mặt xấu. - Không chừng là bẫy đấy, nơi đông đúc người và trẻ con như vậy thường...

- Không sao. - Merry ngắt lời. - Bây giờ hoặc không bao giờ. Chúng ta chỉ nên tiếc vì những việc đã làm, chứ không bao giờ tiếc vì việc mình đã không làm khi có cơ hội. Cám ơn Okomi, vậy là đủ.

- Cậu chắc chứ? - Okomi chống tay.

- Chắc.

- Thật không?

- Thật?

- Thề đi.

- Thề.

- Viết giấy đi.

- Okomi!!!

- Thôi được rồi, được rồi. Okomi này lo cho cậu nên mới nói thế đó. Vậy tớ sẽ hỗ trợ cho cậu. Cứ gọi bất cứ khi nào cần. Vụ này tớ tham gia. - Okomi cười.

- Cám ơn cậu lần nữa. - Merry nói. Cô gái đứng dậy, chỉ cần biết có người đứng sau ủng hộ và sát cánh bên cô là đủ rồi. - Đi thôi Kazuha.

Nói rồi Merry cứ thế bước thẳng ra ngoài, để mặc Kazuha vẫn ngồi nguyên như cũ. Cậu không nhúc nhích, tai vẫn đeo tai phone như thể không để tâm. Okomi cười cười, cô vẫn cứ nhìn vào tấm lưng phía trước mặt. Chưa đầy một giây sau, Kazuha đứng bật dậy, không nói cũng chả chào thêm, tay cậu đút túi quần rồi thong thả ra ngoài.

- Kurosaki Kazuha... - Okomi lẩm bẩm. - Một cái tên dấy lên nghi ngờ...



.
.
.


- Zôôôôôôôôôôô.....

Ba cốc bia cùng một cốc nước ép cụng vào nhau, tiếng cười nói át hẳn cả tiếng những người xung quanh.

- Cái "đến lúc..." mà cậu bảo là đến lúc ăn ấy hả? - Jiro hậm hực nói. Hóa ra chỉ là một buổi "họp mặt những người bạn" hay thực tế là ăn mảnh của Miy, Huy và Jiro, đi kèm là Mikio. Báo hại cậu còn cố nhét thêm mấy món "hàng" để đi hỗ trợ.

- Hề hề... thôi nào, thôi nào. Đi ăn là ý của Miy, cô ấy muốn tôi đến rủ cậu mà.

- ... - Jiro không nói gì tiếp. Cậu bực dọc cầm cốc bia lên rồi tu một hơi dài trong khi Huy đã nhanh nhẹn gắp lấy gắp để mấy miếng thịt rồi bỏ tọt vào mồm.

- Tại sao có mình em phải uống cái nước ngọt ngọt này? Thật chẳng hợp hoàn cảnh gì cả. - Mikio phụng phịu. Nhỏ toan cướp lấy cốc bia bên cạnh của Huy thì bị hắn nhanh tay lấy trước.

- Mikio, ngoan nào. Bao giờ lớn chị sẽ cho em uống. Còn xinh đẹp như thế này mà uống mấy thứ có cồn như vậy là ảnh hưởng đến cả sức khỏe lẫn nhan sắc đấy! - Miy nói.

- Thế chị thì sao hả chị Miy? - Mikio nói, mặt nhỏ dài thườn thượt. Chân đá đá chân Huy dưới gầm bàn.

- Hề hề, tất nhiên chị lớn rồi, da mặt chị căng hơn, dày hơn sẽ tự điều tiết. Nhóc còn nhỏ đó, Mikio. Tôi nói đúng không Huy?

- Ò... ò... ẩn...á... (Ờ ờ chuẩn đấy...)

- Jiro? - Miy nghiêng đầu.

- À... ừ... - Jiro nói, cậu đặt cốc bia xuống. Ánh mắt từ lúc nào lại chuyển từ đống thức ăn trên bàn sang Miy, nhìn cô gái mải mê nói chuyện với Mikio khiến cậu muốn bật cười. Đúng là Miy, vẫn như ngày nào. Hành động đó tình cờ lại lọt vào mắt của cô "tiểu thư" kia. Haha, gian tình, chắc chắn luôn. Mikio cười thầm trong bụng, so với đống thức ăn la liệt ở đây thì nhỏ vẫn thích đồ ăn của Jiro hơn. Miy cúi đầu, cô gắp một miếng cánh gà rán vàng rộm, thơm phức rồi cho vào bát. Cô gái dùng đũa chọc chọc khiến cho bột vụn rơi ra đầy bát. Cả Jiro, Huy và Mikio đều dừng việc đang làm, nhất loạt nhìn về phía Miy. Lạ thật, cánh gà rán ngâm mật ong của Sumiko vốn là món khoái khẩu của Miy, nhớ dịp sinh nhật cô ấy kì trước, cả đám gần xa miễn là có quan hệ, chả ai phải mất công nghĩ quà tặng, chỉ cần mang cánh gà đến cho Sumiko là đủ. Vậy mà... giờ cô gái lại có hành động như vậy hiển nhiên đều khiến ba người kia nghi ngờ.

- Chị Miy? - Mikio hích tay.

- Ơ... hả? - Miy ngước đầu, cả khuôn mặt lạnh lùng và tò mò của Jiro và Huy khiến cô phì cười. Như thể phát hiện ra mọi người đang bận tâm về mình, cô gái chỉ lắc đầu, sau đó đưa miếng cánh gà lên và cắn cái rộp. Mọi người nhìn nhau, sau đó lại bắt đầu dùng bữa như bình thường, chỉ có Miy là đầu óc vẫn tập trung chuyện khác. Hôm nay là ngày của Yumi và Kazu, nhỉ? Miy nghĩ thầm sau đó lại tặc lưỡi cho qua. Chuyện cá nhân, riêng tư của anh em nhà họ cô luôn biết, chỉ có điều cô không muốn xen vào, vậy thôi. Nhìn đĩa cánh gà to giữa mâm mà chả ai dám gắp, Miy cười hớn hở. Ngày của Yumi và Kazu gì chứ, hôm này phải là ngày của cô mới đúng.



.
.
.


- Hôm nay thế nào? - Kazu hỏi, anh vắt hai tay ra sau đầu.

- Tên khốn đó... - Yumi nghiến răng ken két, chỉ hận không thể bóp nát hộp sữa trên tay ra. Này là vì làm nhiệm vụ vội quá nên cô mới phải mua tạm một hộp sữa rẻ tiền uống cầm hơi đây mà. Cô thề nếu nó là Huy, cô sẽ ném nó xuống đất, dùng kiếm chém thành trăm mảnh, sau đó sẽ nhảy, sẽ đạp lên người hắn bao giờ thành bate thì thôi. Cánh tay tuy đã được băng bó cẩn thận và kịp thời nhưng vẫn khiến cô nàng bực bội. "Đồng minh" gì chứ? Có mà vợt thêm một kẻ rơi não vào đội thì có. Rõ khỉ. Miy với chả meo, chả hiểu sao lại suy nghĩ đơn giản như thế.

- ... - Kazu im lặng. Nhiệm vụ lần này, mặc cho anh có nói nhưng Yumi vẫn một mực đi theo. Họ là "sinh đôi" mà, và sinh đôi thì tất nhiên phải theo sát nhau như hình với bóng, chí ít là vậy.

- Trong khi chúng ta phải đứng đây, chịu cơn gió tê buốt đầu đông, bụng đói meo và chỉ có tý chất lỏng không đường vào ruột thì đám Miy đi ăn cánh gà mật ong. Hắt xì... Miy... tại sao cậu lại đối xử với Yumi này như thế? - Yumi co ro, cô gái tiếp tục nói trong khi Kazu vẫn tập trung vào nhiệm vụ.

- Giờ mới đầu tháng 5 mà. - Kazu thở dài, anh vốn đã bảo Yumi đi theo Miy rồi, có cả Miy và Jiro, anh tin Huy sẽ chả dám hó hé gì thêm, chưa kể cậu ta cũng đã nhận ra hai anh em họ. Đúng thật, chắc thiếu tình thương lâu ngày khiến trái tim Huy nhạy cảm với bất cứ hành động nào ở xung quanh. Đúng là một "con chó" háu chiến. Nghĩ lại trận đánh hôm qua, Kazu vẫn còn thấy hơi lạnh ở lòng bàn tay.

"Xì...xào....xì...xào..."

Lá cây bị gió thổi kêu xào xạc. Không gian im lặng bị phá tan bởi tiếng ve kêu rả rích. Ánh chớp thỉnh thoáng lóe lên trên bầu trời cùng cái mùi ngai ngái khiến Kazu nhăn mày. Tại sao lại mưa đúng lúc này chứ? Không chừng kế hoạch sẽ bị hoãn lại do thời tiết mất. Cặp sinh đôi ngụy trang khá kín đáo, từ một góc đó mà có thể thấy bao quát được toàn khu hồ cá. Hôm này là cuối tuần mà lại chẳng có ma nào, bí ẩn đến nỗi làm lòng cả hai anh em rạo rực và nôn nao không yên. Bóng đen từ đâu đó vụt qua, Yumi tiến thêm một bước, sát với Kazu hơn. Cả hai chống kiếm lên hai bên vai trái ngược nhau. Tiếng Yumi nhỏ, hòa vào với tiếng gió, vừa đủ để chỉ mình Kazu nghe thấy:

- Câu "cánh gà" về nào...

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#6

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Nào. Cùng nhảy chứ? • 4 • -Wed Jul 06, 2016 10:07 am
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

Đọc chap 3 xong lại phải quay ngược lên xem chap 1-2 vì chả nhớ ai là ai cái gì là cái gì nữa
Hình đk nv của Jiro ẻo thấy má

Trích dẫn :
Phải, cậu ghen tỵ với Miy, ghen với tất cả những gì cô có được, còn cậu thì không.

=> Có câu này nee không hiểu lắm...

Ngoài ra thì, trường học thất bại quá Dạy dỗ gì mà học sinh ra trường đi làm sát thủ hết thế này

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#7

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Nào. Cùng nhảy chứ? • 4 • -Wed Jul 06, 2016 6:24 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Tks nee tức là …………… gđ Miy hạnh phúc hơn vs gđ Jiro, nên Jiro ghen tỵ á nee

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#8

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Nào. Cùng nhảy chứ? • 4 • -Thu Jul 07, 2016 6:01 pm
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

Ủa thế cái vế "cậu thì không" ở đằng sau là nói ai @@

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#9

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Nào. Cùng nhảy chứ? • 4 • -Thu Jul 07, 2016 8:16 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Gia đình Jir ko đc hạnh phúc như vậy nên Jir ghen tỵ ý nee @@ em đọc đi đọc lại mấy chục lần có thấy khó hiểu lắm đâu ta @@

"cậu thì không" => Miy có tất cả, Jiro thì ko

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Kazu Kaitani
Kazu
Kazu
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 18/08/1995
Age Age : 21
Join date Join date : 07/10/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : tàng hình
Status Status : Stop and think
Huy hiệu Huy hiệu :
#10

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Nào. Cùng nhảy chứ? • 4 • -Wed Jul 13, 2016 3:09 pm
Xem lý lịch thành viên

Tới hôm nay mới có thời gian đọc từ đầu fic này.
Có chỗ duy nhất anh thắc mắc là từ lúc fic còn là của BT đã xuất hiện qua tên gọi Kazu Kanou và bây giờ anh thế cho Kei thì mang tên Kazu Kaitani, không biết có liên quan gì tới nhau không.
Đợi chap sau của em xem nhóm hành động ra sao.

Chữ kí của Kazu Kaitani






Spoiler:
 


Tài sản của Kazu Kaitani

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Diệp Băng Dao
Hiệu Trưởng Cao Đẳng
Hiệu Trưởng Cao Đẳng
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 17/09/1997
Age Age : 19
Join date Join date : 13/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : vô hiệu hoá
Status Status : Nếu giữ trong lòng sức mạnh đến từ sự tin tưởng... Ta có thể bay qua bầu trời dù không có lấy một gợn mây
#11

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Nào. Cùng nhảy chứ? • 4 • -Wed Jul 13, 2016 4:48 pm
Xem lý lịch thành viên

Wowwww @@ em cân 2 fic thật luôn hẻ
Yeyee nee thích ăn cánh gà thật, thấy mình quyền bá từ đầu fic tới giờ
Mà vai Okomi bá đạo ngầu lòi thế dù vẫn mê trai như ngày nào
Vụ quá khứ lquan tới pama Jir thì..... rút ra kết luận chọn bạn có gia đình đàng hoàng mà chơi )))))))))
Hóng chap kế nhen Miko

Chữ kí của Diệp Băng Dao






Spoiler:
 


Tài sản của Diệp Băng Dao

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#12

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Nào. Cùng nhảy chứ? • 4 • -Thu Jul 14, 2016 12:10 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

@em cám ơn nee Miy

@ anh Kazu: anh thay thế cho Kei còn Kei thay thế cho anh ạ để người off rồi làm phản diện hợp hơn, cơ mà nếu anh đọc sợ bị loạn thì nao rảnh em sẽ edit lại chap 1,2 của anh BT

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Eikichi Onizuka
Member GAF
Member GAF
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 23/08/1998
Age Age : 18
Join date Join date : 27/12/2011
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : ước nguyện
Status Status : Khi sắp đánh mất điều gì đó ta mới nhận ra nó quan trọng tới mức nào...
#13

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Nào. Cùng nhảy chứ? • 4 • -Fri Jul 15, 2016 12:46 am
Xem lý lịch thành viên

Khụ, dù 2 chương đầu do anh viết mà lâu quá nên cũng quên mất tiêu phải lội lại mới nắm được tình hình )) và đọc lại chỉ muốn xóa sạch 2 chương đầu để em viết lại

Fic này anh tuy trao đổi với em tất cả những ý tưởng về fic mà anh có thể nhớ nhưng đọc vẫn có ít bất ngờ, đúng là từ ý tưởng tới diễn đạt là một khoảng cách lớn.

Của anh ban đầu nhân vật lộn xộn hơn và mối quan hệ giữa các thành viên không tốt đẹp lắm, chủ yếu là giả tạo và cứng nhắc, như kiểu kẻ trói buộc và kẻ bị trói buộc chứ không hẳn là bạn bè (như Huy rất kình Jiro, ngược lại Jiro thấy Huy phát buồn nôn nhưng cả hai vẫn hợp tác vì Miy; rồi Okomi chỉ là tay hám danh, trục lợi không hơn) nhưng khi đọc chương 3 của em, mối quan hệ đấy trở nên dễ thở hơn, chân thật hơn như kiểu ánh sáng nơi đáy vực vậy.

Anh thích thế này hơn, rõ ràng, dễ theo dõi, dễ tạo dựng nhiều tình huống. Sau này nếu có sự kiện gì, tình cảm, cảm xúc của các nhân vật có thể sẽ đẩy được lên tới cực điểm, khá thú vị.

Nếu em vẫn định theo cái cốt mà cả hai bàn thì dự chương sau hoặc sau nữa sẽ có cảnh rất thú vị, đó cũng là một trong những cảnh anh khoái nhất

Hóng chương mới của em

- Kem đánh răng: tự viết tự đọc không vui bằng người khác viết rồi đọc

Chữ kí của Eikichi Onizuka





Spoiler:
 


Tài sản của Eikichi Onizuka

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#14

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Nào. Cùng nhảy chứ? • 4 • -Tue Sep 27, 2016 12:32 am
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

4.


Từ một vị trí kín đáo cũng không kém, Kazuha im lặng nhìn về phía hồ cá, nơi thân ảnh mờ mờ ảo ảo của người con gái thản nhiên lướt đi, nhanh nhẹn, khéo léo mà còn cẩn trọng đến từng chút một. Mái tóc cô bay bay trong cơn gió dìu dịu trước cơn mưa, cùng thân hình nhỏ nhắn ấy khiến Kazuha không đành lòng nhìn lâu. Cậu nhắm mắt, ngước đầu lên và hít căng cái thứ mùi ngai ngái kia. Trống ngực Kazuha đập dồn dập, gấp gáp theo độ siết chặt dần dần của đôi bàn tay. Mồ hôi rịn ra nhưng cậu chẳng còn bận tâm nữa, cậu muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành mấu chốt của phi vụ lần này. Cơ hội... bây giờ hoặc không bao giờ có thể dễ dàng tìm lại được lần thứ hai. Kazuha cảm tưởng mình tựa như đang đứng trên một bàn cân chông chênh, một bên là Merry, bên còn lại là "con mồi" mà cậu đã truy lùng từ lâu. Cả hai bên cân đều thăng bằng, với cân bình thường, chỉ cần một bên có trọng lực nặng hơn, bên cân đó sẽ tự động hạ xuống. Trái ngược hoàn toàn với cán cân trong lòng Kazuha, cậu càng bước về phía nào thì bên đó sẽ càng được nâng lên, để mặc cho cán cân còn lại cùng vật thể đang hiện hữu bên trên dần dần lún xuống, rồi tan biến. Sẽ chẳng còn gì, chẳng còn gì nữa. Kazuha tự nhủ, cậu không thể cứ thế một chân mà đạp hai thuyền được. Để có được ngày hôm nay, phải mất bao công sức lăn lộn, "thu mua" tin tức từ những nơi cao sang nhất cho đến những xó xỉnh cặn bã nhất, miếng ăn đến miệng mà còn để rơi, Kazuha không đủ kiên nhẫn và rộng lượng tới vậy. Cậu cảm nhận được nó, có lẽ làm ăn trên giới thương trường tin tức từ lâu, nguy hiểm tứ phía luôn có thể ập tới bất ngờ khiến tên nhóc gần như đánh hơi được mọi bất trắc, chỉ là... lần mạo hiểm lần này không chỉ đơn thuần treo cái mạng con con của cậu nữa mà còn của cả Merry. Bằng cách này hay cách khác, cậu vẫn sẽ mất cô ấy, chỉ khác ở chỗ chọn lựa cách chết từ từ này có lẽ là điều cao thượng nhất mà cậu dành tặng cho Merry, lần cuối cùng, vì cả sự biết ơn lẫn tấm lòng chân thành.

- Sao rồi? - Yumi cười thích thú, cô nàng co một chân lên tỳ vào thành lan can.

- Xem ra không chỉ có hai người họ. - Ánh nhìn Kazu lúc này đã rời sang vị trí ban công của một khu nhà đang xây dở cách đó không xa, trên mắt trái anh đã đeo sẵn một ống kính định vị có thể quan sát xa gần.

"Phụp..."

Đạn bay thẳng hướng Merry mà phóng tới, không biết là cố tình hay chẳng may mà nhắm thẳng xuống bờ cát dưới chân, bụi mù bay tung tóe. Cô gái bước hụt một bước, sớm đã cảnh giác cao độ về việc địa điểm ít nhiều sẽ có khoảng một đến hai tay bắn tỉa từ xa để bảo vệ thân chủ, chỉ là khi đối diện với sự việc đó vẫn khiến Merry có phần hốt hoảng.

- Cẩn thận!!!!! - Kazuha nghiêng mình lao ra, cậu ôm lấy Merry rồi xô cô nàng về phía sau một thân cây, phần áo tên nhóc bị đạn xẹt qua rách toạc, bên trong bắt đầu rướm máu.

- Kazuha?? Cậu làm gì ở đây? - Merry nói, cô nhớ đã bịa vài lý do để rời đi một mình, không muốn Kazuha lo lắng cho cô mà lao vào nguy hiểm. Sau cùng, phi vụ lần này là nhiệm vụ lớn và đáng giá nhất mà "tổ chức" đã giao cho cô phải theo tận đến đích. Merry biết rõ thân phận của Kazuha, nhưng... cô còn cần cậu ta, vì những thông tin cậu ta tìm được, và cũng vì "tình nghĩa" đã sớm trở nên mơ hồ mà cô đang cố vớt vát, kể từ khi cô dấy lên nghi ngờ đối phương đi theo chủ nghĩa trái ngược với cô.

- Không còn thời gian đứng tám chuyện đâu!!! - Kazuha nạt lại, cậu rút một khẩu súng ra từ bên thắt lưng sau áo. Đã quá giờ hẹn mà chỉ có một tay bắn tỉa trực chờ sẵn, hoặc có thể hơn, không phải cái bẫy thì là gì? Tên nhóc rút điện thoại cài ở ngực áo, kìm hơi thở và giọng nói xuống hết mức có thể. - Tòa nhà đang xây dở phía Tây Bắc, hướng 2h!

"Phụp...Phụp..."

Mưa đạn bắn xối xả xuống phía hai người kia, sau thân cây lớn xù xì. Tên nhóc bắt đầu mất kiên nhẫn, không ngừng hét vào chiếc máy nhỏ trên tay, tại sao đã báo gấp một lúc rồi mà họ vẫn bị tấn công? Phía kết nối bên kia của chiếc máy không ngừng vang vọng lại giọng của Kazuha, trên xác một người đàn ông bị cắt cổ hết sức dã man.

"Tút... tút..."

Lúc đầu có tín hiệu thì không ai đáp, bây giờ kết nối bị từ chối hoàn toàn khiến Kazuha bắt đầu dấy lên nghi ngờ. Lẽ nào, cái bẫy này chỉ đơn thuần nhử cả cậu và một vài tay có mặt trong bang? Hay mục tiêu là Merry? Nhớ tới cuộc gọi cuối cùng của Kazu cách đó vài ngày, tên nhóc không ngoại trừ khả năng ba, có người khác nhúng tay vào chuyện này. Merry sau một hồi bị giằng co qua lại mà không thu thập được câu trả lời mình muốn, kể từ lúc Kazuha xuất hiện cho tới những hành động trên đều không còn gì để chối cãi việc mà cậu ta đang làm nữa. Khi hai người nấp sau thân cây an toàn, Kazuha không còn hét gọi một ai đó nữa, cô mới giật tay ra. Tên nhóc quay đầu, trước mặt cậu không còn là Merry bình thường nữa. Nghi ngờ, sợ hãi, ghê tởm, hoảng loạn, mất mát, tất cả cảm xúc hỗn loạn đều hiển thị qua đôi mắt màu lục bảo, màu mắt luôn chuyển đổi khi cô gái xúc động hay hưng phấn, cho đến biểu cảm khuôn mặt Merry, có quá nhiều điều cô muốn nói nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, nhất là khi cả hai đang bị vây giữa một cái bẫy lớn như thế này, và cô... người có danh phận vì công lý, so với bên Kazuha và "đám chống lưng" phía sau hay "con mồi" của nhiệm vụ lần này, chẳng biết bên nào sẽ ra tay giết cô trước. Kazuha, cậu ta biết đây là cái bẫy, vậy nên đã cho người theo dõi cô, bản thân cũng tiếp cận cô nhiều hơn trong thời gian gần đây, chưa kể còn phục người sẵn ở quanh khu vực này. Merry cảm thấy trống rỗng, người thân nhất cuối cùng của cô lại thuộc một thế giới khác, và cô lại tin tưởng cậu ta vô điều kiện, trở thành một con rối cho trò đùa này. Ngay từ khi bắt đầu, vậy tại sao cô vẫn cứ giam mình vào một niềm tin không có thực?

- Cậu là ai, Kazuha? Liệu tớ có thể tin cậu được không?

- Được, Merry. Chỉ có tớ luôn thành thật và đáng tin nhất, với cậu, và chỉ mình cậu.


"Thịch... Thịch..."

- Cậu là ai, Kazuha? Là ai?

- Merry...

- Đừng...

Cô gái lùi lại một bước, đạn đã ngừng. Cô lùi dần, lùi dần, toan chạy ra khỏi chỗ nấp, toan thoát ra khỏi nơi đầy dối trá này, toan trở về thế giới cô đơn chỉ có mình cô đơn độc như trước...

"Bùmmmmmm..."

- Merryyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!

Tiếng nổ lớn mang theo ngọn lửa tử thần nuốt trọn lấy thân ảnh của người con gái, ngay trước mắt Kazuha, nhanh, gọn và không nằm ngoài dự đoán. Nhưng tại sao... ngực Kazuha... nó lại nghẹn đắng và đau xót đến thế? Cổ họng tên nhóc khô khốc, răng cắn chặt lấy bờ môi đến bật máu, hòa vào nước bọt và sộc lên mũi thứ mùi tanh lợm nhưng nó có là gì so với mùi cháy đang lan tỏa trong không khí, và... mùi hương quen thuộc của Merry, chỉ mới đây thôi, đã bị chôn vùi trong khí nóng lan tỏa. Merry đã chết, nhanh như cách cô đến và bước vào cuộc đời cậu.

- Phì...

Một đôi chân ngồi vắt vẻo trên một thân cây gần đó, phía dưới gốc cây ấy lại là một người nữa, kẻ mà Kazuha đã không mong gặp lại kể từ khi nhận được cuộc gọi ngày hôm trước, cặp "song sinh" Kazu Kaitani và Yumi Kanou. Cổ họng tên nhóc vốn đã nghẹn ứ nay gần như bị bóp nghẹt đến không thể thở nổi, đôi tay vì bất ngờ mà trong giây phút khẽ run rẩy không biết nên để đâu mới phải. Tại sao chúng lại có mặt ở đây? Tin tức về hồ cá chỉ mới được khoanh vùng, số người biết tính cả cậu là ba, không đúng, Okomi là người được Merry truyền tin tức cho, cô ta chắc chắn sẽ phải cho đàn em biết để đi săn thông tin. Mối quan hệ giữa Okomi và Merry, Kazuha không biết nó đặc biệt tới cỡ nào nhưng cô ta đã đồng ý giúp Merry theo vụ này đến cùng, có thể cô ta không dễ dàng đem rải thông tin lung tung, chủ không thì lính càng khó, chỉ là... bản thân Kazuha từ lâu vốn cũng chả phải loại quá tin người, ở cái xã hội chó tha này thì chuyện khốn nạn nào cũng có thể xảy ra lệch với tính toán. Hai người đó ở đây vậy tại sao lại không giúp cậu và Merry? Chẳng phải Kazuha cũng ít nhiều từng giúp ích cho bên cô nàng Miy đó sao? Nếu nhớ không nhầm thì cặp sinh đôi bám gót cô ả mà?

- Tại sao lại không giúp chúng tôi? - Kazuha cố gắng giữ bình tĩnh, gân máu đỏ đã sớm nổi lên trong mắt tên nhóc.

- ... - Kazu im lặng, anh không nhìn về phía Kazuha mà chờ đợi Yumi. Cô gái đung đưa chân qua lại, tiện tay thảy xuống vị trí nơi Kazuha đứng một chiếc điện thoại. - Của cậu hả nhóc?

- ... - Kazuha tưởng đầu óc mình cũng sắp nổ tung và không giữ nổi bình tĩnh nữa. Chiếc điện thoại này... chẳng phải là bộ đàm nhỏ kết nối giữa cậu và tay bắn tỉa phe cậu hay sao? Lẽ nào... - Lũ chó khốn kiếp!!!!!!!

Kazuha không giữ nổi bình tĩnh nữa, tên nhóc lao lên cũng là khi Yumi nhảy xuống bên cạnh Kazu, thằng anh trai không có vẻ gì là ngạc nhiên trước biểu hiện của tên đần này. Yumi xoay người, cô thừa thế canh đúng lúc Kazuha lao tới liền đá chân lên, mũi giày lập tức tiếp cận lấy bên má không biết từ lúc nào đã ươn ướt của Kazuha. Tên nhóc bị đá ngã lăn xuống đất, nghe tai mình ong ong cùng cái đau nhức đượm mùi máu lan tỏa trong khoang miệng lúc này còn nồng hơn. Tay cậu bấu chặt lấy bụi cỏ phía dưới, mắt ẫng nước.

- Dơ bẩn... - Yumi nhàn nhạt nói, cô không buồn liếc một cái mà vội cọ mũi giày vào thân cây.

- Chúng ta đi thôi. - Kazu hơi hất đầu về phía trước ra hiệu cho Yumi ngay khi tiếng còi xe bọn cớm đã kéo đến ngày một gần, có cả tiếng xe cứu hỏa. Tiếng người dân xôn xao ngoài khu giải trí lúc nhúc to nhỏ trong tiếng lửa cháy lách tách.

Kazuha vẫn ngồi đấy, khẩu súng vừa văng cách chỗ cậu ngồi không xa, cơ thể lúc này chỉ đầy máu, mồ hôi, mùi súng đạn và nước mắt. Merry, có phải là do tớ, hoàn toàn do tớ nên cậu mới chết đúng không? Không đúng, là do cậu, nếu ngày ấy cậu không cưu mang kẻ hèn mọn này, khiến tớ đeo nặng ám ảnh mang ơn cậu cả đời để đến ngày hôm nay, chính đôi tay này đã gián tiếp giết chết cậu. Sống sót trở về mà không có Merry, tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa, bản thân Kazuha cũng khó toàn mạng, thất bại... và kết thúc thật rồi. Chẳng còn gì, tên nhóc nghiến, rồi lại bật cười điên dại trong hai hàng nước mắt, chẳng còn gì. Chó chết. Rác rưởi. Tiếng cảnh sát hô hoán người dân rời đi để bảo đảm an toàn, tiếng bước chân đang kéo về chỗ này. Trách thượng đế đã nhẫn tâm tước đoạt sinh mệnh của một người vô tội, trách Người đã sai lầm tạo ra một thực thể thối nát như cậu, và cũng trách người... vì đã để họ gặp nhau.

- Merry... Cậu có thể tin tớ, Kazuha này sẽ bảo vệ cậu mà... Merry...

Kazuha từ từ giơ súng lên, họng súng đen ngòm hướng thẳng về phía Yumi và Kazu.

- Anh... Vậy ra tất cả chỉ là trò đùa của "bên kia" nhằm trừ khử Kazuha và cô nàng đó thôi sao? - Yumi hỏi.

- Kim Jong Dea... - Kazu không đáp lại câu hỏi của Yumi, thay vào đó anh đề cập tới một cái tên.

- ... - Cô gái im lặng, bước chân có phần chậm lại so với người bên cạnh.

"Đoàng..."



.
.
.


[- Một vụ nổ lớn đã nổ ra ngay tại trung tâm công viên thành phố, khá gần với khu vực hồ cá, rất may không ảnh hưởng đến khu dân cư hay bất cứ người dân nào gần đấy. Cảnh sát cho biết đây có thể là một cuộc bạo loạn hoặc khủng bố nào đó, họ tìm thấy một thây xác cháy đen không còn nguyên vẹn các bộ phận cùng xác của một người nữa gần đó. Điều khó hiểu ở đây là tại sao công viên mở gần như 24/24 lại đóng cửa vào ngày hôm nay? Hiện phía bên công tác điều tra vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường và làm rõ...]

"Phụp..."

Huy với tay tắt phụp TV đi trong khi đang nốc cạn ly bia tới giọt cuối cùng. Hắn vừa lắc lư nghiêng ngả vừa nấc liền một hơi, mắt đờ đẫn hết nhìn Miy đã gục từ bao giờ đến Mikio cũng say giấc bên cạnh. Miy chóp chép miệng, hơi thở nặc mùi cồn, bỗng toét miệng cười như thể đang mơ thấy gì đó thú vị lắm.

- Điều ấn tượng nhất của giống chó là đặc biệt trung thành... Hic... Để đến ngày con chó quay lại cắn chủ... dù vô tình hay có chủ ý đều đáng... chết... Còn hơn là để nó tiếp tục sống và quay lại cắn mình thêm... nhát nữa... - Huy gà gật dốc ly bia rỗng trong tay xuống, sau đó hắn thẳng tay liệng vào góc. Sumiko thấy nhưng chỉ khẽ cười, có lẽ cô đã quá quen với cảnh này rồi, đập phá một tý cũng đâu có sao. Cô gái vẫn vui vẻ lau dọn bàn ghế bình thường, còn tiện tay dựng mấy tay bợm nhậu gọn vào cho tiện đường đi lối lại.

Jiro im lặng nghe tiếng thở đều của hai cô gái đối diện đan xen qua từng câu giọng lè nhè của Huy, trong lòng cũng gần như đoán được ẩn ý của hắn. Chó ư? Loài đặc biệt trung thành mà lại quay đầu cắn chủ, là nó vốn đã chẳng coi người đó là chủ mà chỉ tự do phóng túng sống bừa bãi hay... nó vốn đã có chủ và được dạy để đi lợi dụng chủ mới?



.
.
.


- Đại tỷ... - Tay quản lý nhỏ con đứng bên cạnh khẽ đánh tiếng.

…Điều khó hiểu ở đây là tại sao công viên mở gần như 24/24 lại đóng cửa vào ngày hôm nay? Hiện phía bên công tác điều tra vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường và làm rõ...]

"Phụp..."

Okomi chống tay vào thành ghế rồi tựa đầu, mắt nhắm hờ, tâm chí như đã trôi về miền cực lạc xa xôi nào đó, nơi mà cô gái những tưởng vẫn còn nhìn thấy nụ cười của Merry, bên cạnh cô ấy còn có dáng vẻ nửa bí ẩn, nửa cao ngạo của Kazuha nữa. Sinh mệnh con người thật nhỏ bé, thượng đế có thể dễ dàng tạo ra một sinh linh, cũng chẳng khó khăn gì khi tước đoạt đi sinh mệnh ấy, cho dù kẻ đó sống tốt hay xấu. Miệng Okomi đắng ngắt như ngậm thuốc, chỉ mới đây ngồi nói chuyện với nhau thôi cũng đã có thể ngay ngày mai chẳng còn thấy nhau được nữa. Chỉ là... thời gian quá ngắn, không đủ cho cô truy tìm thêm ít manh mối về Kazuha, kẻ vốn từ đầu cô chỉ định tìm ít thông tin về làm thú tiêu khiển. Địa điểm hồ cá đó, tuy ít thời gian nhưng mấy ngày nay trước khi xảy ra cơ sự, Okomi đều cho người đến đó thám thính từ xa, vậy mà lại để xảy ra sơ xuất như vậy.

- Chị đại!!!! - Tay quản lý ho một tiếng như để nhấn giọng mình. Cô gái kia không buồn chuyển động dù chỉ là cử chỉ nhỏ nhất, lười biếng đảo mắt nhìn về phía hắn. - Toàn bộ thông tin về "Dự án G.A" đã biến mất.

Hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán, Okomi tự cười khẩy trong lòng. Merry, nếu cô ấy còn sống liệu có đến và cười vào mặt cô không nhỉ? Một sơ xuất nhỏ có thể đi đến một cái hố vô hình tự chôn chính mình trong ấy. Okomi không những không cảm thấy nản lòng, trái lại trong cô bắt đầu bừng lên ngọn lửa thích thú. Để đến mức từ manh mối sống đến manh mối vô chi vô giác cũng lũ lượt bỏ đi như vậy, quả không còn là cái vụ cỏn con như hồi đầu Merry nói lấp lửng nữa. Cô gái im lặng lắng nghe tay đàn em thuật qua lại tình hình. Sau khoảng thời gian Merry và Kazuha rời đi, Okomi cũng có việc phải đi khỏi "trụ sở", nghe nói... tên nhỏ con đã xuất hiện một lần nữa. Liệu có phải là cậu ta, Kazuha không? Cậu ta thực ra là theo phe ai? Tất cả những gì Okomi biết về tên đó khá ít, ngoài cái tên và thân phận gắn liền với Merry từ hơn tám năm về trước, mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ. Người duy nhất bây giờ có thể moi được tin tức là người đó, cho dù mục tiêu tiếp cận được hoàn toàn bằng không, nhưng Okomi vẫn muốn thử, liều ăn nhiều.

- Okomi này lo cho cậu nên mới nói thế đó. Vậy tớ sẽ hỗ trợ cho cậu, cứ gọi bất cứ khi nào cần. Vụ này tớ tham gia.

- Cám ơn cậu lần nữa.


Đã hứa rồi mà, Okomi này có chết cũng luôn là người giữ chữ tín. Cô rất ít khi ôm đồm việc vào người nhưng một khi đã nhận thì nhất định phải theo đến cùng, kể cả khi thân chủ làm ăn với mình không còn trên cõi đời này nữa.

- Tìm cách liên lạc với Miy, Miy... Tachikawa...

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Jiro
Jiro
Jiro
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 21/07/1997
Age Age : 19
Join date Join date : 20/10/2011
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : ...
Huy hiệu Huy hiệu :
#15

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Nào. Cùng nhảy chứ? • 4 • -Tue Sep 27, 2016 9:57 pm
Xem lý lịch thành viên

Trước đọc lại từ đầu được nửa không cmt cho em =]]]
Vụ ân hận bám Miy vào học viện là nii bị bán hay tự bán thân? =]]]
Chap 4 nghĩ người thứ 2 chết ở hiện trường chắc không phải Kazu và Yumi =]]]

Chữ kí của Jiro






Spoiler:
 


Tài sản của Jiro

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Tina
Hana Hinamori
Hana Hinamori
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 01/06/2001
Age Age : 15
Join date Join date : 05/11/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Thông thái - Băng
Status Status : ♥ Hãy luôn nhìn vào mặt tươi sáng của cuộc sống... Đừng lo nghĩ nhé bạn Hãy luôn nhìn vào mặt tươi sáng của cuộc sống... Bạn có phải mất gì đâu? Biết không, bạn sinh ra từ cát bụi rồi lại trở về với cát bụi. Bạn đã mất gì cơ chứ?... Không gì cả!
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :
#16

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Nào. Cùng nhảy chứ? • 4 • -Thu Sep 29, 2016 4:23 am
Xem lý lịch thành viên

Giờ nee mới đọc lại hết từ đầu chap đến giờ
Cốt truyện hay ,vẫn còn nhiều điều chưa sáng tỏ.
Cơ mà vụ Merry bị giết nee không hiểu lắm

Chữ kí của Tina





Quà từ mn trong GAF
Spoiler:
 


Tài sản của Tina

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#17

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Nào. Cùng nhảy chứ? • 4 • -Thu Sep 29, 2016 4:29 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

@nee Tina: là... cập vô bom đó nee @@
Chắc em phải ngó lại cách viết của em gấp

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Eikichi Onizuka
Member GAF
Member GAF
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 23/08/1998
Age Age : 18
Join date Join date : 27/12/2011
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : ước nguyện
Status Status : Khi sắp đánh mất điều gì đó ta mới nhận ra nó quan trọng tới mức nào...
#18

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Nào. Cùng nhảy chứ? • 4 • -Thu Sep 29, 2016 6:47 pm
Xem lý lịch thành viên

Mất 2 tiếng dùng bàn phím ảo cmt fic học viện phù thủy cho em mà anh quên mất chưa đăng nhập đâm ra... đắng Đẹp trai có gì là sai?

Fic này về nội dung thì không có gì vì nó cũng na ná như những gì anh và em bàn với nhau nên anh chỉ nói về cách diễn đạt :-?

- Vấn đề giữa Kazuha và Merry chưa được em làm cho tường minh lắm, ý anh là ạnh không nghĩ Merry sẽ dễ dàng chấp nhận khi Kazuha không đi cùng cô, vì dù sao Kazuha đã biết quá nhiều thông tin và có vẻ là kiểu người tò mò lại chịu im 1 chỗ thế này, cô gái không lo lắng cho Kazuha chút nào sao?

Một đoạn gặp gỡ nhỏ giữa 2 người trước lúc Merry hành động anh nghĩ có lẽ sẽ làm tình cảm giữa cả 2 thêm rõ ràng và gắn bó hơn, khiến cho cao trào lúc Merry chết thêm cùng cực, kịch tính, xúc động.

- Tình cảm của Kazuha thật sự ấn tượng và sâu sắc nhưng còn Merry thì lại trống vắng >> mất cân xứng >> khúc Merry thất vọng, khinh miệt Kazuha dường như không tự nhiên và đau khổ cho lắm.

Như cái trên anh nói, chỉ cần 1 cảnh nhỏ giữa 2 người trước lúc Merry hành động có thể sẽ giải quyết được chuyện này

- Cái mà tại sao Tina thắc mắc anh nghĩ là bởi đoạn này em thiếu mất lời giải thích tường minh.

Bùm, cái gì bùm? "Tiếng nổ lớn mang theo ngọn lửa tử thần" là gì? Lựu đạn? Bom? Mà sao tự nhiên lại bùm? Nó từ đâu? Trên trời hay dưới đất? Mà ai đặt bom? Tại sao phải đặt bom liều lĩnh vậy, bắn tỉa không đủ sao?

Anh đoán Tina biết đó là chết do bom nhưng vì thiếu lời giải thích tường minh nên chưa hình dung rõ ràng cảnh đó cũng như hiểu rõ âm mưu của địch

Trích dẫn :
Cô gái lùi lại một bước, đạn đã ngừng. Cô lùi dần, lùi dần, toan chạy ra khỏi chỗ nấp, toan thoát ra khỏi nơi đầy dối trá này, toan trở về thế giới cô đơn chỉ có mình cô đơn độc như trước...

"Bùmmmmmm..."

- Merryyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!

Tiếng nổ lớn mang theo ngọn lửa tử thần nuốt trọn lấy thân ảnh của người con gái, ngay trước mắt Kazuha, nhanh, gọn và không nằm ngoài dự đoán. Nhưng tại sao... ngực Kazuha... nó lại nghẹn đắng và đau xót đến thế? Cổ họng tên nhóc khô khốc, răng cắn chặt lấy bờ môi đến bật máu, hòa vào nước bọt và sộc lên mũi thứ mùi tanh lợm nhưng nó có là gì so với mùi cháy đang lan tỏa trong không khí, và... mùi hương quen thuộc của Merry, chỉ mới đây thôi, đã bị chôn vùi trong khí nóng lan tỏa. Merry đã chết, nhanh như cách cô đến và bước vào cuộc đời cậu.

Hai người này đúng chất ))))
Một sự trung thành méo mó và ấn tượng

Trích dẫn :
Kazuha không giữ nổi bình tĩnh nữa, tên nhóc lao lên cũng là khi Yumi nhảy xuống bên cạnh Kazu, thằng anh trai không có vẻ gì là ngạc nhiên trước biểu hiện của tên đần này. Yumi xoay người, cô thừa thế canh đúng lúc Kazuha lao tới liền đá chân lên, mũi giày lập tức tiếp cận lấy bên má không biết từ lúc nào đã ươn ướt của Kazuha. Tên nhóc bị đá ngã lăn xuống đất, nghe tai mình ong ong cùng cái đau nhức đượm mùi máu lan tỏa trong khoang miệng lúc này còn nồng hơn. Tay cậu bấu chặt lấy bụi cỏ phía dưới, mắt ẫng nước.

- Dơ bẩn... - Yumi nhàn nhạt nói, cô không buồn liếc một cái mà vội cọ mũi giày vào thân cây.

Anh thích câu này rồi đấy, 1 câu đa nghĩa )
Anh nghĩ anh biết em đang ẩ ý nói tới ai nhưng anh nghĩ nó cũng hợp với trường hợp của Kazuha, có chăng Kazuha thì khổ sở hơn

Trích dẫn :
Điều ấn tượng nhất của giống chó là đặc biệt trung thành... Hic... Để đến ngày con chó quay lại cắn chủ... dù vô tình hay có chủ ý đều đáng... chết... Còn hơn là để nó tiếp tục sống và quay lại cắn mình thêm... nhát nữa...

Trích dẫn :
Chó ư? Loài đặc biệt trung thành mà lại quay đầu cắn chủ, là nó vốn đã chẳng coi người đó là chủ mà chỉ tự do phóng túng sống bừa bãi hay... nó vốn đã có chủ và được dạy để đi lợi dụng chủ mới?

Okomi nhập cuộc rồi, dự sẽ rất thú vị đây
Miyuki trong chương này gợi cho anh cảm giác nguy hiểm như kiểu boss ẩn

Hóng chương mới của em

Chữ kí của Eikichi Onizuka





Spoiler:
 


Tài sản của Eikichi Onizuka

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#19

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Nào. Cùng nhảy chứ? • 4 • -Sat Oct 01, 2016 8:03 pm
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

Khoảng cách giữa 2 chap xa quá đọc chap 4 mà ko nhớ chap 3 có cái j hết trơn
Diễn biến mối quan hệ của Kazuha và Merry hơi chóng vánh, nee đọc mà không có ấn tượng gì nhiều, đoạn Merry chết nếu không có Kazuha xác minh sau đó thì cũng không biết là Merry chết
Hóng chap sau của em xem Okomi sẽ nhập cuộc ntn

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Diệp Băng Dao
Hiệu Trưởng Cao Đẳng
Hiệu Trưởng Cao Đẳng
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 17/09/1997
Age Age : 19
Join date Join date : 13/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : vô hiệu hoá
Status Status : Nếu giữ trong lòng sức mạnh đến từ sự tin tưởng... Ta có thể bay qua bầu trời dù không có lấy một gợn mây
#20

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Nào. Cùng nhảy chứ? • 4 • -Mon Oct 03, 2016 12:59 pm
Xem lý lịch thành viên

cân nhèo vại trụ đc k e? )))
Nee shock quá, mà theo ý Yumi nếu chạy fic á em chạy đều đều đừng xa cả cây số thế hong mng quên chap trc
Hong thì ráng kiềm ý tưởng fic mới đọc nhèo loạn qué huhu cơ mà hay (y)
Em tôi nó viết lắm để thu tiền nài
Có 2 nhân chết cơ à :o khổ thơn bên Kazu vs Yumi có ai chết hong? :o

Chữ kí của Diệp Băng Dao






Spoiler:
 


Tài sản của Diệp Băng Dao

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Sponsored content

#21

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Nào. Cùng nhảy chứ? • 4 • -Today at 2:46 pm

Tài sản của Sponsored content




[Forum fic] Nào. Cùng nhảy chứ? • 4 •

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Gakuen Alice Family :: Thư Viện GAF :: Truyện chữ :: Tự Sáng Tác :: Forum Fic-