Gakuen Alice Family


Chào mừng Khách viếng thăm đến với trại của học viện Alice chúng tớ!
 
IndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

[Forum fic] Break out >> Part 3Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#1

Bài gửiTiêu đề: [Forum fic] Break out >> Part 3 -Sat Jul 23, 2016 6:10 pm
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

Break out




“Đừng để tao thấy mày lảng vảng ở khu này thêm một lần nào nữa! Mày nên cảm ơn cái chân cụt kia đi, bằng không tao đánh mày tới chết thì thôi!! Thằng chó dị tật đáng nguyền rủa!!!” Thô bạo xô ngã đứa trẻ gầy gò xuống vũng bùn, người chủ tiệm bánh lớn giọng đe dọa.

“Ông chủ, chỉ là một chiếc bánh thôi mà.” Cậu bé tóc đen mặt mũi lấm lem bùn đất giương đôi mắt tím hồng ngước lên nhìn ông chủ mà van lơn.

“Thôi đi! Mày nghĩ thời buổi này kiếm sống dễ lắm sao!?” Ông ta nóng máu đạp một cú vào bụng cậu khiến cậu lại một lần nữa ngã lăn xuống nền đất, giọng điệu trở nên cay nghiệt “Bọn chó chúng mày thì biết gì mà nói!! Có chân có tay thì tự đi mà làm việc nuôi thân!! Tưởng chỉ cần ngồi đó ngửa tay lên là xong sao!?”

“Thế là đủ rồi, nó chỉ là trẻ con, hơn nữa còn bị như thế kia, ông không thấy mình quá đáng sao.” Người vợ đứng trong cửa hàng theo dõi mọi việc giờ mới dám ra mặt, giọng nói run rẩy khuyên ngăn chồng mình.

“Hmph, may cho mày đấy! Cút đi!!” Ông ta đạp cậu thêm một cú rồi cáu kỉnh vừa chửi mắng vợ vừa đi vào trong nhà.

Cậu bé nằm im trên nền đất, mắt he hé theo dõi khi nào tiếng hai người kia mất hẳn mới ngồi dậy, thái độ van lơn chân thành ban nãy thay bằng một nét mặt đầy khinh miệt. Đưa tay lên lau đi những vệt bùn bẩn trên mặt, cậu buông lời chửi rủa “Béo quay béo cút như con lợn sề mà bày đặt kêu nghèo kể khổ.”

Cậu lết ra tới bên một bức tường, vịn tay vào chậu cây trang trí cạnh đó mà kéo mình đứng dậy.

Chân cậu, một bên chỉ là khúc gỗ buộc vào.  




Lê từng bước chậm chạp và khó khăn, cậu bé đi trên những con hẻm vắng để về tới nhà mình, một ngôi nhà bỏ hoang lụp xụp cạnh bãi rác của thành phố. Căn nhà có hai tầng, bức tường ngoài chẳng chịt những vết nứt, mái nhà thì vá chằng vá đụp bằng những miếng ván gỗ méo mó. Nhà có khung cửa sổ và cửa chính nhưng không có cánh, chỉ có những miếng vải rách nát treo tạm cho kín nhà vào những ngày đông.

"Về rồi đây." Cậu vén lớp vải ố vàng lên rồi đi vào trong, cất tiếng gọi

"Mừng cậu về." Một cô bé với mái tóc trắng dài niềm nở ra đón cậu. Khuôn mặt cô tuy cũng lấm lem bùn đất nhưng đôi mắt hồng luôn sáng lấp lánh, đó là tất cả những gì cậu cần để vượt qua những trận đánh đập và những lời miệt thị khi phải đi xin ăn như thế kia.

"Xin lỗi, hôm nay chỉ có thế này." Cậu móc từ túi áo trong ra một chiếc bánh mì nhỏ bằng bàn tay đưa cho cô, trước khi bị đá ra ngoài cậu đã lấy trộm nó.

"Thế này là đủ rồi." Cô mỉm cười và đưa cánh tay duy nhất của mình lên để đón lấy chiếc bánh "Đi thôi, mọi người đều đang đợi cậu đó."

Cả hai cùng đi sâu vào bên trong, nơi những người khác đang tụ họp.

Trong căn phòng nhỏ với những bức tường thủng đây thủng đó, một nhóm trẻ con tầm tầm tuổi cậu và cô đang ngồi cùng nhau cười đùa vui vẻ trong yên lặng. Nói yên lặng là vì, tới phân nửa đám trẻ đó không nói được. Hai đứa bị câm, một đứa bị mù, một đứa bị điếc, một đứa bị liệt nửa thân, một đứa thì không phát triển, cùng với cậu chỉ có một chân còn cô bé kia chỉ có một tay, và hiển nhiên là đứa nào cũng gầy trơ xương. Những đứa trẻ bị bố mẹ ruồng bỏ từ ngày mới sinh ra, những thứ cặn bã của xã hội. Trong một căn nhà ẩm thấp hôi thối, chúng vẫn dựa vào nhau mà sống lay lắt qua ngày.

Cậu căm ghét xã hội đã ruồng bỏ cậu và những người bạn của mình, cậu căm ghét đội trị an tự đưa ra những thứ luật lệ ngớ ngẩn tước đi quyền làm con người của những đứa trẻ không may mang theo những tật nguyền từ lúc mới sinh ra, cậu căm ghét chính bản thân mình không thể làm gì hơn để thay đổi việc này.

Nhìn những khuôn mặt vui vẻ chào đón mình về, cậu vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy tủi.

Giá như chiếc lồng bao bọc thành phố và cả tâm trí con người của thành phố này có thể bị phá bỏ.








Tiếng chuông báo thức reo lên khiến người trên giường tỉnh giấc.

Nhìn lên trần nhà trắng phau không tì vết, chàng trai trẻ tóc đen thở dài. Cậu chậm rãi ngồi dậy rồi nhìn xuống chân mình, miết nhẹ lên lớp silicon mềm mại bọc ngoài bên chân giả của mình. Đã bao lâu rồi nhưng cậu vẫn chưa thể quen được với cảm giác mình có hai chân đầy đủ như thế này.

“Đội trưởng Shibasaki, tới giờ rồi.” Tiếng gõ cửa vang lên.

Với lấy chiếc áo khoác đen vắt ở đầu giường, cậu khoác hờ nó lên một bên vai rồi cầm mũ ra mở cửa. Cả trên áo khoác lẫn trên mũ đều có biểu tượng trăng khuyết, biểu tượng của đội trị an.

“Truyền lệnh cho các đội 1, 2, 3, tiếp tục rà soát khu vực xung quanh bãi rác thành phố. Bằng mọi giá phải tóm được đám nổi loạn kia.”

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:






Được sửa bởi Tiểu Du ngày Mon Aug 08, 2016 11:08 am; sửa lần 4.
[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#2

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Break out >> Part 3 -Mon Jul 25, 2016 1:40 pm
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

Part 1



"Con ranh kia, sơn móng tay thì ra chỗ khác mà ngồi! Ngồi giữa đường vậy thì ai mà đi được!" Chàng trai tóc trắng ngồi xe lăn khó chịu quát cô gái đang ngang nhiên ngồi giữa hành lang, xung quanh bày la liệt một đống sơn móng và chổi sơn này nọ. Không nhận được hồi đáp nào từ cô gái, anh lại nóng máu gào tiếp "Mẹ mày, con điếc kia, có điếc cũng phải nghe được rè rè chứ! Mày có tránh ra cho anh đi không thì bảo!!"

"Theo nhiều ý nghĩa, đã điếc là điếc hẳn, rè rè cái nỗi gì." Một tờ giấy nhắn ghi như vậy được đưa ra trước mặt anh.

"Yumi, đá con điếc kia ra khỏi đường cho anh. Anh vừa mới về, mệt chết mẹ đi được, chỉ muốn về phòng làm một giấc thôi mà con hâm dở này cứ ngồi chình ình ra đây cản đường cản lối. Gọi thì nó không nghe được, mà ngồi đây nãy giờ nó cũng chẳng buồn để ý luôn, đã thế còn chả có que gậy gì để mà chọc cho nó chú ý. Từ bao giờ mà con này mắc luôn cả bệnh mù của Kumi vậy, rõ là phiền." Anh nằm ườn ra trên xe lăn, thoái thác việc cho người con gái tóc đỏ bên cạnh.

Cô gái thở dài một tiếng rồi hí hoáy viết vài dòng vào mặt sau tờ giấy nhắn ban nãy và đi lên trước mặt chàng trai, gõ gõ vai rồi đưa cho cô gái ngồi dưới đất kia.

"Em biẾt lÀ aNh ấY đỨnG đÓ, nHưnG kỆ aNh ấY đI. LầN trưỚC dÁm Gọi eM lÀ cOn đIếC, eM gIả đIếC tHật lUôn." Cô gái kia cất tiếng nói, phát ra những thanh âm không rõ ràng lúc to lúc nhỏ, chữ nghĩa díu cả vào nhau. Rồi cô quay ra nhìn chàng trai tóc trắng mà lè lưỡi, mặt lộ rõ vẻ thách thức. Phần phấn đánh mắt bên hồng bên xanh biển tương ứng với phần nhuộm ở đuôi hai bên tóc buộc của cô càng tạo thêm cho cô sự ngổ ngáo chọc tức chàng trai. Nếu như tai cô không làm ảnh hưởng tới khả năng nói, có lẽ cô sẽ còn kích động anh hơn.

"Điếc thật mà còn bày đặt tự ái. Lê mông ra khỏi đường đi ngay." Chàng trai một tay bám vào tay vịn xe lăn, rướn người ra xa hết mức có thể để túm một bên tóc của cô gái mà giật mạnh.

"Đây cHả nGáN bỐ coN tHằnG nàO đÂu." Không chút ngần ngại, cô gái cũng ngay lập tức quay ra túm tóc chàng trai, hai người cứ như vậy túm tóc cấu véo nhau không khác gì hai đứa trẻ con.

"Lũ ngốc này, lại đánh nhau!" Một tiếng thét rung chuyển đất trời vang lên, cô gái với mái tóc trắng dài bồng bềnh tay cầm chảo chạy tới đập cho hai người kia mỗi người một cú, đôi mắt hồng lộ rõ sự bực bội "Gọi ăn cơm nãy giờ mà chả đứa nào xuống, cáu quá thể là cáu mà!!"

"Miy à, nói bao lần rồi, đáy chảo bẩn bỏ mẹ ra mà cứ đập vào đầu anh là thế nào!? Tóc anh màu trắng như tóc em đấy!! Ngon thì cầm cái đấy tự đập lên đầu mình đi!" Chàng trai nhíu mày khó chịu, trong khi tay vẫn không chịu bỏ nắm tóc của cô gái kia ra.

"Hai cái người này, cậy Yumi không nói được nên cứ làm càn thôi!!" Cô quát lớn, cánh tay cầm chảo nhăm nhe đập bất cứ ai muốn cắt lời mình "Đi ăn, nhanh!!!"

"Là aNh ấY gâY sỰ tRướC..." Cô gái tóc buộc hai bên rơm rớm nước mắt.

"Thằng này thì ai nó chả gây sự, cứ cho nó mấy cái tát là nó im ngay." Không kiêng nể người lớn hơn mình chút nào, cô gái thẳng tay cầm cái chảo phang thẳng vào mặt anh để thị phạm "Đó, thấy chưa, im luôn kia kìa."

"Một lũ trời đánh, mình chỉ nói sự thật mà đứa nào cũng đánh mình." Đưa tay lên nắn nắn lại khớp hàm, anh thở dài "Dùng một tay để đánh thôi mà mạnh vãi."

"Thôi nào, đi ăn." Cô gái tóc trắng kéo cô gái buộc tóc hai bên đứng dậy rồi thong thả sải bước về phía bếp ăn.

"Nè Yumi, em nói coi." Chàng trai quay về phía cô gái đứng im lặng nãy giờ "Con ranh Umi kia không chỉ điếc mà thẩm mĩ cũng dở tệ nhỉ."

"Em nGhE tHấY đẤy." Tiếng nói lè nhè vang vọng hành lang.

"Đấy, cái định mệnh, con ranh đó nghe được rõ ràng thế đấy thôi." Anh bực tức đập tay lên tay vịn xe lăn.

"Lần nào cãi nhau với Umi xong anh cũng nói câu đấy khi cô ấy quay đi, là phản xạ, phản xạ thôi." Cô gái đưa tờ giấy nhắn ra. Không quan tâm tới thái độ của anh như thế nào, cô tự động đi ra sau đẩy xe lăn của anh đi tới phòng bếp cuối hành lang.

"Đói rã cả họng ra rồi, tất cả là tại anh Huy." Vừa mở cửa ra, đón tiếp hai người là một cô bé trạc tầm 7-8 tuổi tóc trắng bạc dài đang đứng chống nạnh trước cửa, mồm thì phùng mắt thì trợn tròn lên lườm anh.

"Biến đi ranh con, tại con điếc bên kia đấy chứ." Liếc nhìn cô gái ban nãy giờ đang cầm dao dĩa hí hửng lấy đồ ăn vào đĩa của mình, anh lại càng thêm tức tối.

"Mikio, về bàn thôi, không được bắt nạt người tàn tật." Một cô gái với mái tóc vàng ngắn ôm mặt kéo tay cô bé kia, đôi mắt đỏ tuy không mang theo ánh sáng nhưng cũng thể hiện rõ ánh cười khả ố.

"KuMi, đI nHầM bêN rỒI. SanG trÁi mỚi vỀ tỚi cHỗ Cậu." Cô gái buộc tóc hai bên lên tiếng nhắc nhở.

"Ồ, xin lỗi, tớ chưa quen với cái phòng này lắm, cứ đi nhầm mãi thôi." Cô gái cười trừ.

"Kumi, cậu đi đúng đường rồi, bà Umi chỉ toàn nhắc đểu." Cô bé kia nói. Tuy hình hài như vậy nhưng cô bằng tuổi với hai cô gái kia, vậy nên cô cũng chả ái ngại gì hình dạng của mình mà xưng hô ngang bằng với mọi người, dù sao cũng chả ai muốn cô vì sự khác biệt đó mà hô chị em với những người khác.

"Thấy chưa! Toàn là con ranh đấy chơi đểu thôi!" Anh nhảy dựng lên mà đòi lại công bằng, kết cục lại là ăn thêm một cái chảo vào mặt. Lần này là từ người con trai tóc đỏ anh em sinh đôi với cô gái kia đánh anh.

Về chỗ ngồi đi.” Người em gái đưa tờ giấy nhắn ra.

“Nhà có mấy mống mà ai cũng bắt nạt mình.” Chàng trai bực dọc tự đẩy xe lắn về đúng chỗ ngồi quen thuộc của mình, bên cạnh một chiếc ghế trống. Nhìn cái ghế một hồi lâu, anh lên tiếng “Thông tin mới nhất từ chợ đen, người đó vẫn đang cho quân lùng sục quanh khu vực bãi rác thành phố tìm chúng ta.”

Tất cả mọi người tiếp nhận thông tin trong sự yên lặng, nét mặt thoáng buồn rồi lại về như cũ, bữa ăn tiếp diễn trong sự bình lặng như vậy.

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - superman
Member GAF
Member GAF
Giới tính Giới tính : Nam
Join date Join date : 13/11/2011
Status Status : Đời không được như mơ :| Khốn thật
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :
#3

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Break out >> Part 3 -Mon Jul 25, 2016 5:02 pm
Xem lý lịch thành viên

Rồi, đọc xong cái chương mở đầu ta mới hiểu từ "tã" của Du là thế nào ))
Ta cảm tưởng như Jiro là char bịt băng đỏ bên đội trị an còn đám dân trại là thằng bạn tóc đỏ phiên bản lỗi
Và có phải bên dân trại mình là nhóm muốn trốn ra ngoài thành phải không? Hoặc cái gì đó đại loại như bị đội trị an để mắt tới?
Part 1 nội dung chưa có gì đặc sắc lắm ngoài chuyện đám dân trại đã què, đã cụt mà vẫn còn lầy ))
Ta thấy Du có vẻ hợp với mấy kiểu fic đen tối, với mấy kiểu này nếu miêu tả tâm lí (độc thoại nội tâm) sâu hơn chút nữa sẽ ổn hơn (dạng dạng như cái fic ứng dụng điện thoại trước và sâu hơn nữa) :-?


Ta định đợi Du hoàn part 2 rồi mới cmt cho đầy đủ mà thấy trại vắng quá nên cmt luôn )
Liên quan cái là, ta bị đập bằng chiều nhiều rứa lỡ không những bị liệt xong còn bị trấn chương sọ não thì cua gái kiểu mô? )

Chữ kí của superman







Spoiler:
 


Tài sản của superman

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Shinji
Jiro
Jiro
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 21/07/1997
Age Age : 19
Join date Join date : 02/09/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : hóa đá
Status Status : ...
#4

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Break out >> Part 3 -Wed Jul 27, 2016 8:59 am
Xem lý lịch thành viên

=]] đọc đoạn thằng cướp bánh đinh ninh là nii
Xuống đọc mình lại thuộc đội trị an =]]

Chữ kí của Shinji






Tài sản của Shinji

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#5

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Break out >> Part 3 -Wed Jul 27, 2016 9:39 am
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Mấy đoạn nhắc đến người này người kia mà k có tên làm em cứ phải vừa đọc vừa chạy ra xem lại bản đk của mng mãi mới coi xong, hic...
Rốt cuộc thì nii Jir là phe nào hả nee? em cũng tưởng sửu nhi trộm bánh là nii ấy cho đến khi thấy nii thò mặt bên team trị an
Nii Jir theo zai bỏ team huhu


Trích dẫn :
bức tường ngoài chẳng chịt những vết nứt, mái nhà thì vá chằng vá đụp bằng những miễn ván gỗ méo mó.

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Kumineko
Kumineko
Kumineko
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 01/08/2001
Age Age : 15
Join date Join date : 23/06/2014
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : triệu hồi quỷ
Status Status : Một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp
Medal Medal :
#6

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Break out >> Part 3 -Wed Jul 27, 2016 4:22 pm
Xem lý lịch thành viên

Kumi phải tạm biệt những ngày ngồi ngắm trai đẹp rồi
Lúc đọc đoạn mở đầu Kumi tưởng cô gái tóc trắng mà đi ra đón Jiro là Miy thế nhưng sau khi đi mò lại ảnh đăng ký của mọi người thì thấy Miy vẫn có hai tay
Hóng cách Jiro đi vào đội trị an thế nào. Jiro đúng là sướng thật không những được cứu khỏi cảnh nghèo đói mà còn được miễn phí cả cái chân.

Chữ kí của Kumineko








Spoiler:
 


Tài sản của Kumineko

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#7

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Break out >> Part 3 -Wed Jul 27, 2016 6:55 pm
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

@Jiro + Miko: Trước là sửu nhi trộm bánh, h bỏ team làm đội trưởng đội trị an
Tên nhân vật chỉ xuất hiện khi được người khác nhắc tới thôi, còn phần miêu tả ở ngoài sẽ dùng những từ tả ngoại hình để gọi.

@Kumi: Đâu có đứa nào đk nhân vật cụt tay hay gì đâu
Thích đứa nào là xẻo tay xẻo chân đứa đó luôn, thành ra thanh niên đó đúng là Miy

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Diệp Băng Dao
Hiệu Trưởng Cao Đẳng
Hiệu Trưởng Cao Đẳng
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 17/09/1997
Age Age : 19
Join date Join date : 13/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : vô hiệu hoá
Status Status : Nếu giữ trong lòng sức mạnh đến từ sự tin tưởng... Ta có thể bay qua bầu trời dù không có lấy một gợn mây
#8

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Break out >> Part 3 -Thu Jul 28, 2016 6:20 pm
Xem lý lịch thành viên

Đọc phát tớ biết là tớ ngay rồi
Ủa khoan, đồng chí xe lăn là Huy phải ko ăn nói kiểu bố đời
Jiro triệt giống hắn, theo tình gian bỏ bạn bè, đểu thiệt bé nghĩ kiểu, lớn đổi kiểu
Què cụt cả đường ntn thì thôi khỏi zai đẹp gái xinh gì nữa ahuhu

Chữ kí của Diệp Băng Dao






Spoiler:
 


Tài sản của Diệp Băng Dao

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#9

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Break out >> Part 3 -Tue Aug 02, 2016 11:08 am
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

Part 2



Cặp sinh đôi và cô bé không phát triển là những người đầu tiên được người đó cưu mang.



Ở cái thành phố khoa học công nghệ được chú trọng phát triển bởi chính quyền các cấp này, lối suy nghĩ của người dân dưới sự tác động của bộ luật trị an ngu ngốc kia vẫn luôn hạn hẹp và cổ hủ tới mức khó tin.

Sinh đôi là điềm gở.

Không những thế, còn là cặp sinh đôi một trai một gái.

Tệ hơn cả, cả hai lại bị câm bẩm sinh trong khi bố mẹ hoàn toàn khỏe mạnh.

Tuy ghê tởm sự tồn tại của hai đứa trẻ này, sợ hãi chúng sẽ đem đến tai ương cho gia đình song bố mẹ hai người cũng không nhẫn tâm tới mức tự tay bóp chết con mình. Thay vào đó, họ vứt chúng ở bãi rác để chúng tự sinh tự diệt, có chết cũng không phải lỗi của họ, chỉ có thể trách mầm mống tai ương trong hai đứa trẻ đã kéo gọi âm khí mời đón ma quỷ tới để đưa chúng về cõi âm. Đó là điều mà những con người sống trong thành phố với bầu trời nhân tạo quan niệm. Đầu óc họ cũng xám xịt như bầu trời đó mà thôi.

Hai sinh mệnh vừa lọt lòng, tới cái tên còn không có thì biết dựa vào ai. Không có giọng nói có khi lại là việc tốt với chúng, không có là không có, chứ có để rồi lại không thể lên tiếng thì đau khổ hơn rất nhiều.

Hai đứa trẻ được một bà đồng nát đem về nuôi nhưng tới năm cả hai lên bảy thì bà qua đời. Từ một người đàn bà vô danh không ai quan tâm lại rộ lên những lời thương hại, “Tôi đã nói bà ta đừng đem hai con quỷ đó về”, “Chỉ vì hai đứa chúng nó mà bà ấy mất”, “Là chúng nó nguyền rủa bà ấy”... Người đàn bà nghèo hèn thương hai đứa trẻ bị bố mẹ vứt bỏ nên đưa về nuôi, bà qua đời vì bà mắc bệnh ung thư mà không có tiền đi chữa, dù có cặp sinh đôi hay không thì bà cũng không có tiền, đó là điều ai cũng có thể thấy. Nhưng vì có hai đứa trẻ được sinh ra cùng một lúc kia ở bên, nên người ta sẵn sàng bóp méo sự thật và đổ tội hết lên đầu chúng. Người ta nói, vì bà không kiêng kị mà tự rước quỷ dữ về nhà nên mới phải đón nhận kết cục như vậy, căn bệnh ung thư cũng chính là do ma quỷ đem về.



Cô bé kia, là con gái một vị bác sĩ trong thành phố. Thay vì tìm cách chữa trị cho con mình, ông ngay lập tức vứt bỏ đứa con mình nuôi nấng bao lâu khi biết về bệnh tình của cô bé.

Một đứa trẻ không phát triển không phải là điềm gở như cặp sinh đôi, nhưng ông ta cảm thấy đó là sự đe dọa đối với công việc của mình. Nỗi lo âu về việc có một người con bệnh tật trong khi bản thân là bác sĩ sẽ khiến danh tiếng của ông ta đi xuống đã thúc đẩy ông vứt bỏ con mình. Không day dứt, không mảy may mủi lòng, vứt là vứt.

Những nguời hàng xóm xung quanh, những người từng cho cô bé kẹo bánh này nọ và chơi với cô bé, thấy tình cảnh như vậy không những không ra mặt giúp đỡ mà còn ngoảnh mặt làm ngơ, coi như không quen biết cô bé. Âu cũng là lẽ phải, tình thân ruột thịt cắt đứt còn dễ vậy thì nói gì tới người dưng qua đường. Người ta không cần biết lý do cô bé bị đuổi ra khỏi nhà là như thế nào mà chỉ thấy, đó chắc chắn không phải là việc của mình và cũng chẳng phải cái gì hay ho mà nhúng mũi vào.

Trong lúc cô bé tuyệt vọng lang thang giữa những ngôi nhà mà mình hay tới chơi để cầu xin sự giúp đỡ, tất cả những gì cô bé vô tình nghe được lại là những lời bình luận đầy ác ý. “Chắc lão già đó chơi chán con bé rồi”, “Có lẽ là con rơi con rớt ở đâu nhặt về”, “Hay là mụ vợ đã chết kia léng phéng với thằng nào rồi đẻ ra con bé”, “Cũng chỉ là một thứ giết thời gian”, “Không dùng được thì phải vứt thôi”.

Cô bé có tai nghe được, có mắt để nhìn, có miệng để nói, song lại bất lực với chính bản thân mình.



Trên những con hẻm nhỏ quanh khu ổ chuột cạnh bãi rác, đội trị an vẫn kiên trì lùng tìm dấu vết của những kẻ nổi loạn đã phá tung kho để xe quân dụng vài ngày trước. Chúng đã năm lần bảy lượt tấn công kho thực phẩm quân đội, rồi lại làm nhiễu sóng điện trong toàn thành phố, đánh bom các khu vực trọng yếu của đội trị an... toàn những trọng tội đáng án tử hình. Đội trị an đã truy lùng nhóm này từ rất lâu, nhưng tới giờ vẫn chưa có kết quả gì hết.

"Lục soát kĩ vào!" Người đội trưởng trẻ tuổi đứng giữa khu vực bãi rác mà chỉ đạo đội tìm kiếm.

"Báo cáo, toàn bộ các dãy nhà bỏ hoang quanh đây không có gì hết." Một thuộc cấp báo cáo lại.

"Tìm lại một lượt nữa." Anh lạnh lùng ra lệnh.

"Đội trưởng, chúng ta lùng sục ở đây đã hơn một tháng rồi."

"Cứ làm đi. Cậy tung cả sàn nhà lên."

"Rõ."

Sau khi người kia bỏ đi, anh lại đứng lặng yên quan sát khu vực.

Anh đã ở đây suốt bao lâu, tuổi thơ của anh chính là gắn liền với nơi này.




Anh chưa bao giờ biết mặt bố mẹ mình.

Không biết là họ cồ tình bỏ rơi anh hay gì, nhưng tuổi thơ của anh bắt đầu bằng những trận đánh đập của đám trẻ con trong cô nhi viện cùng sự thờ ơ, dè bỉu của những người giám sát. Anh thường xuyên phải uống nước lã cầm hơi, nhưng có nước để mà uống còn là may. Bọn trẻ ở đó thường xuyên cướp cơm của anh đã đành, tới cả ra ngoài sân mở vòi nước lã để uống chúng cũng rình phá anh bằng được. Để làm điều đó thì chúng có mất công mất sức gì đâu, chỉ một cục đá ném vào bên chân gỗ của anh là đủ khiến anh ngã vật ra rồi. Báo cáo với những người giám sát thì họ phớt lờ, thậm chí còn quở trách anh vì những điều không đâu. Khiếm khuyết trên người anh anh tự biết rõ, đâu cần những lời miệt thị của họ.

Rồi anh quyết định trốn khỏi cô nhi viện, và bà đồng nát nọ là người đã cứu anh về trước khi anh chết vì đói và khát.

Giờ nghĩ lại, có lẽ anh không thấy sợ cặp sinh đôi hiện diện trong căn nhà đó như những người khác vì trong mắt anh, họ giống anh, họ không giống người bình thường. Anh không thấy những con quỷ dữ như đám người ở cô nhi viện nói, mà chỉ thấy hai con người giống nhau được sinh ra cùng một lúc, mà cả hai lại cùng gầy gò bẩn thỉu giống như anh vậy. Nói thì không nói được, làm thì cũng chẳng làm được mấy, vậy thì thứ lỗi họ gây ra là cái gì để đáng bị vứt bỏ từ lúc mới sinh ra? Những người như họ và anh, có bao giờ cầu xin để được sinh ra với những dị tật này để bị người ngoài chửi rủa, coi như thứ cặn bã của xã hội đâu.

Ở chung với bà đồng nát được hơn ba năm thì bà qua đời.

Mỗi lần ra ngoài kiếm ăn, anh lại nghe thấy những lời xì xào đầy ác ý hướng tới cặp sinh đôi trong nhà. Vì đó không phải là chuyện của người ta nên người ta cứ nói như vậy thôi. Họ gọi những đứa trẻ gào khóc vì thương tiếc cho sự mất mát của gia đình duy nhất là lũ ác quỷ vô tâm đem lại xui xẻo, họ gọi tiếng khóc đó là tiếng gọi quỷ dữ tới hành hạ người đàn bà đáng thương kia kể cả khi bà đã chăm nuôi cho chúng suốt bao lâu nay.

Với những đứa trẻ xấu số như anh và cặp sinh đôi, chả một lời bào chữa nào là thích đáng. Anh và cặp sinh đôi may mắn được người đàn bà nghèo mà nhân hậu kia cưu mang, nhưng còn biết bao nhiêu đứa trẻ khác trong chiếc lồng này bị hắt hủi như vậy. Anh không làm được gì nhiều nhưng anh có thể đi xin ăn cho anh và cặp sinh đôi, anh vẫn đang giúp người bằng những hành động thực tiễn thay vì đứng một chỗ mà móc mỉa nhau như đám người kia.

Cuộc sống cứ như vậy vần xoay, và gia đình nhỏ của anh đón thêm cô bé không phát triển kia về.




“Con vẫn đang cố hết sức bà ạ.” Đứng trước ngôi nhà cũ nát quen thuộc, anh lẩm bẩm “Con phải thay đổi thế giới này, con muốn có họ bên cạnh khi thực hiện điều đó nhưng họ không hiểu lý tưởng của con, họ chống lại con, vậy nên con phải xóa bỏ sự tồn tại của họ.”

“Đội trưởng, ngôi nhà này có vấn đề gì sao?” Một người lính nữ chạy tới bên cạnh anh.

“Không có gì hết, đốt nó đi.” Anh quay lưng bỏ đi.

“Con người sống mà không có quá khứ thì không phải là con người đâu.” Người lính nói nhỏ.

“Cô vừa nói cái gì?”

Lúc anh quay lại thì người đó đã biến mất, để lại ngôi nhà rực lửa dưới bầu trời xám xịt.

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Allix
Member GAF
Member GAF
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 04/05/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/02/2016
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Quyến rũ
Status Status : Thích ăn hơn tất cả mọi thứ =))
#10

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Break out >> Part 3 -Tue Aug 02, 2016 3:39 pm
Xem lý lịch thành viên

K hiểu sao đọc đến đoạn cuối chương 2 tớ lại nghĩ người lính nữ là ma hay thần gì đấy tại dạo này đọc nhiều truyện qúa
Jiro kiểu bị ám ảnh muốn thay đổi thế giới ý sau này dễ kiểu điên điên khùng khùng lắm
Nhìn chung là tớ hóng k biết sau này mng định lgi để chống lại đội trị an nữa toàn thấy những việc tầm cỡ thôi

Chữ kí của Allix




Tài sản của Allix




[Thành viên] - Kumineko
Kumineko
Kumineko
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 01/08/2001
Age Age : 15
Join date Join date : 23/06/2014
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : triệu hồi quỷ
Status Status : Một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp
Medal Medal :
#11

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Break out >> Part 3 -Wed Aug 03, 2016 12:52 am
Xem lý lịch thành viên

Chuyện sinh đôi là quỷ làm Kumi nhớ đến Tsubasa: Reservoir Chronicle
Mà ko biết lý tưởng của Jiro ra sao mà để cả bọn ko có đến một người đồng ý
Hóng chap sau

Chữ kí của Kumineko








Spoiler:
 


Tài sản của Kumineko

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Nagi von Bernstein
Keep calm and enjoy the day
Keep calm and enjoy the day
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 06/12/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : sửa chữa
Status Status : Có cái mới là nới cái cũ và xù luôn cái xa xưa
#12

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Break out >> Part 3 -Mon Aug 08, 2016 11:10 am
Xem lý lịch thành viên

Part 3




"Tớ về rồi đây." Xoay xoay cái mũ đồng phục của đội trị an trên tay, cô gái tóc trắng vừa đi vào bếp vừa nói.

"MừNg cHị vỀ." Cô gái tóc buộc hai bên niềm nở chạy ra đón.

"Ồ, ngon đấy, lại thó thêm được một bộ đồng phục nữa." Chàng trai tóc trắng tặc lưỡi, quan sát cô từ trên xuống dưới "Phần dưới thì nở thế rồi, phần trên nở thêm ít nữa có phải hơn không, đồng phục đội trị an bó như vậy mà mặc lên chả sexy gì cả."

"Xin lỗi vì đây chỉ lép thế thôi." Quăng cái mũ vào ngay giữa mặt chàng trai, cô giơ ngón giữa lên rồi quay về phía cô gái kia mà phân phó "Umi, giúp chị lôi hết đống linh kiện trong túi áo ra, đống bộ đàm của đội trị an quả nhiên có rất nhiều thứ tốt. Gọi Kazu tới phân loại chúng, nếu được thì tối nay chúng ta sẽ đem chỗ này cùng với đống hôm nọ đi hoàn thiện thứ đó."

"Tối nay trời sẽ mưa đấy." Cô gái tóc vàng ngắn đi vào trong phòng "Mà có không mưa thì chúng ta cũng không nên đi lúc này, đội trị an đang ráo riết lùng sục xung quanh."

"Ủa chị vừa mới từ chỗ người đó về này, thó được luôn 1 bộ đồng phục nữa." Cô gái ngồi xuống ghế mà cười lớn.

"Kể ra đội trị an cũng nên tăng cường cảnh giác hơn đi chứ. Chỉ cần mặc đồng phục thì chả thèm kiểm tra kiểm mẹ gì hết, có đứa cụt tay trà trộn vào mà chả có thằng chó nào để ý hết." Chàng trai khuấy khuấy tách trà mẻ, giọng nói đầy sự khinh miệt "Thằng đần đó huấn luyện quân kiểu gì vậy, nó nhận đám phế vật não tàn đó mà không thèm nhìn tới chúng ta sao?"

"Gì đẤy, tỰ dƯnG cáU vẬy đỂ lÀm gÌ?" Cô gái tóc buộc hai bên vừa giúp cô gái tóc trắng cởi áo vừa cười "ChÚnG tA cŨnG phẾ mÀ, phẾ nGhĩA đEn luÔn."

"Mày thì phế nhất rồi." Anh tặc lưỡi.

"Này, con người sống mà không có quá khứ thì không phải là con người đúng không?" Cô gái tóc trắng nói.

"Đương nhiên là thế rồi." Anh hờ hững đáp lại.





Đó là câu nói cửa miệng của người đó ngày trước.





"Thằng chó, mày móc tiền của tao, mau nôn ra đây không thì mày chết là cái chắc!!! Mày nghĩ là mày chạy được đi đâu với cái thân tàn đó hả!?" Liên tục dội những cú đá cú đấm trời đánh xuống người cậu bé còi loi, gã đàn ông chửi rủa không ngớt.

"Ngon thì đánh chết bố mày luôn đi, đồ trai bao ế hàng." Dù khuôn mặt đã bị biến dạng ít nhiều vì những vết thương, cậu bé vẫn thốt ra những lời nói đầy khiêu khích.

"Mẹ mày, mày muốn chết tới thế chứ gì!? Để tao cho mày toại nguyện!" Gã ta gào lớn rồi dồn sức đạp vào bụng cậu một cái thật mạnh "Cướp tiền của tao này! Chửi tao này!!!"

"Đủ rồi đấy." Một giọng nói vang lên từ sau lưng gã.

"Mẹ kiếp, lại gì nữa đây?" Gã hậm hực quay lại và thấy bốn đứa trẻ con hai trai hai gái đứng sau, trong đó có một cặp sinh đôi.

"Để cậu ấy yên, cậu ấy đâu có lấy tiền của ông." Cậu trai đứng giữa chỉ tay vào mặt gã "Thấy hai người đứng cạnh tôi không? Không muốn bị nguyền rủa thì mau biến đi!"

"Mẹ kiếp đám chúng mày, toàn một lũ dặt dẹo mà bày đặt lắm mồm." Gã càng thêm sôi máu "Một đứa hay năm đứa cũng thế thôi, tao sẽ cho chúng mày lên chầu trời hết!"

"Vậy là ông không sợ bị nguyền rủa, tốt." Cậu trai mỉm cười "Kazu, Yumi, ra trước mặt ông ta cười mấy cái đi."

Theo đúng lời cậu nói, cặp sinh đôi tiến lại gần gã đàn ông. Gã ta mạnh miệng là vậy, nhưng dù có cáu tới đâu thì gã cũng không muốn dây dưa tới sinh đôi, thứ bị cho là có ác quỷ bám theo. Thần hồn nát thần tính, hai đứa trẻ càng lại gần thì cái đầu hắn càng bớt nóng, chúng còn chưa kịp cười thì hắn đã tặc lưỡi khó chịu bỏ đi.

"Hai người quá đỉnh nha, Kazu, Yumi!" Cô bé tóc trắng bạc phá lên cười rồi ném khúc gỗ giấu sau lưng xuống đất "Em cứ tưởng là mình phải đánh hắn kia, ai ngờ hắn chạy mất dép luôn rồi."

"Nào nào Mikio, mau giúp anh xem tình hình cậu ta." Cậu trai cũng vứt khúc gỗ xuống đất rồi nhanh chóng chạy lại bên đứa trẻ bị đánh cùng ba người kia.

"Đừng lo, anh trai, hai người đó không nguyền rủa được ai đâu." Nhìn thấy ánh mắt không có chút thiện chí nào từ người đang nằm bẹp trên đất, cô bé chỉ chỉ tay vào cặp sinh đôi mà nói.

"Biến đi." Cậu trai lạnh lùng đáp. Lúc nãy khi bị đánh cậu có cắn phải lưỡi, mồm miệng đau rát mà còn phải gắng sức đuổi đám này đi, mà chắc gì đuổi chúng nó đã đi.

"Nè nè, sao hắn ta đánh anh vậy?" Đúng như dự đoán, không những không rời đi mà còn hỏi lắm hơn.

"Làm sao cậu có thể trộm tiền từ hắn với cơ thể như thế này?" Cậu trai tóc đen nhìn vào bàn tay đang nắm chặt lại của người nằm trên đất rồi lại nhìn xuống đôi chân teo tóp như hai que củi của người đó.

"Eh, vậy là ta đuổi nhầm người hả?" Cô bé tóc trắng bạc thốt lên "Chú gì ơi quay lại đi!! Bọn cháu trả anh này lại..." Chưa kịp nói hết câu thì đã bị cặp sinh đôi bịt mồm.





"Miy, Umi, Kumi, anh về rồi." Đi vào một ngõ cụt hôi thối với các vũng nước đọng, cậu trai tóc trắng cất tiếng gọi.

"Chỗ này mà cũng sống được sao?" Cậu trai tóc đen nhìn xung quanh, nơi này còn tồi tàn hơn cả ngôi nhà cũ nát chỗ cậu.

"Bọn này bẩn thỉu hơn đám mấy người nhiều." Cậu tặc lưỡi rồi gõ gõ lên vai người anh trong cặp sinh đôi, cũng là người đang cõng cậu"Tới đây được rồi, bỏ tôi xuống."

Người anh thản nhiên coi như không, vẫn một mực cõng cậu trai tóc trắng đi vào sâu trong ngõ cụt.

"AnH HuY?" Một giọng nói không rõ tiếng vang lên, và một cô gái với mái tóc vàng dài bên buộc bên xõa rối bời ló mặt ra từ đằng sau một chiếc thùng rác.

"Anh về rồi, mấy người này đã giúp anh." Cậu trai tóc trắng nói "Và họ đề nghị chúng ta tới sống cùng họ."

"Tin được họ sao?" Một cô gái khác rụt rè bám sau lưng cô gái kia.

"Được, họ cũng giống ta thôi, một lũ què quặt không hơn." Cậu trai thản nhiên tì hẳn lên lưng người anh trai, biếng nhác nói.

"Nếu anh đã nói vậy thì đi thôi." Cô gái tóc trắng ngồi trong góc nãy giờ tới giờ mới lên tiếng, đôi mắt hồng tím ánh lên sự mệt mỏi "Chỉ cần hơn chỗ này thì sao cũng được, có bị lừa bán đi cũng tốt."

"Chúng ta chỉ có nhau thôi." Cậu trai tóc đen nói "Hãy cùng giúp đỡ nhau."








Tiếng mưa rào cùng với hơi lạnh làm người con trai tóc trắng tỉnh giấc. Nhìn thấy mái tóc vàng đuôi xanh đuôi hồng trước mặt, anh không chút thương tiếc gõ mạnh lên đó.

"Ranh con, phòng mày có ở bên này quái đâu."

"Gì cHứ, pHònG bÊn kIa aNh KaZu mƯợN đỂ lỌc liNh kIệN rỒi. Vì kHônG muỐn đÁnh tHứC anH nÊn aNh ấY mỚi sAng đÓ." Cô gái nhăn nhó ôm đầu, giọng bình thường đã khó nghe nay còn thêm chút ngái ngủ nên càng khó nhận biết cô đang nói gì "PhÒnG bẾp bỊ cẤm cỬa, hÀnh LanG đưƠnG nHiêN kHônG đƯợc dÙng."

"Mẹ mày, biết thế mà hôm nọ còn ra đấy ngồi chặn đường báo hại anh bị đập mấy cái." Anh cau có đập thêm cái nữa lên đầu cô "Mà phòng thiếu giường à, cút ra giường Kazu mà nằm chứ."

"Em lẠnH." Cô ghé đầu lên giường, mắt lại nhắm tiếp "NgàY trƯớC kHi trỜi Mưa aNh và aNh ấY luÔn cHo bọN eM nẰm cẠnH đÓ tHôI, gIống nhƯ mẸ vẬy."

"Thời đấy qua lâu rồi, cút." Anh giơ tay lên định đẩy cô ra nhưng suy nghĩ một hồi, anh lại thôi "Umi, mày vẫn còn nhớ tới người đàn bà đó sao?"

"Có..." Cô nói nhỏ.

"Kể cả khi bà ta là người khiến chúng ta thành như thế này?" Anh hỏi.

"CoN nGưỜi sỐng mÀ kHônG cÓ qUá khỨ tHì kHôNg pHảI lÀ cOn nGườI." Giọng cô nhỏ dần rồi mất hẳn, thay vào đó là tiếng ngáy nho nhỏ.

"Mày đó," Anh cầm cái chăn mỏng trên giường mình phủ lên người cô "bé đáng yêu bao nhiêu rồi lớn chỉ có phá là giỏi."




Mỗi khi anh gạt phắt đi việc kể về quá khứ của mình, người đó lại nói như vậy.




Anh cùng Miy, Umi và Kumi đều là cô nhi, nhưng từ lúc còn nhỏ xíu đã được một người phụ nữ trung niên nhận về nuôi, tuổi thơ bốn người bọn anh cho tới lúc nhớ được lúc nào cũng là ở bên người phụ nữ đó. Bà đối xử với bọn anh rất tốt, quan tâm tới bọn anh chả khác gì ruột thịt thân thích. Bà có một quán rượu nhỏ, nơi anh cùng ba người kia sớm học cách chạy bàn và phụ bếp để giúp đỡ bà. Cuộc sống thật sự rất vui, anh được sống cùng người mẹ hiền và các em gái nhỏ, ngày ngày thấy các em gái của mình lớn lên ngày một xinh đẹp hơn.

Nhưng có lẽ là quá xinh đẹp rồi.




Bà ta vốn là chủ nhà thổ, và kinh tởm hơn thế là bà ta toàn bán đi những đứa trẻ dưới 10 tuổi, cả nam cả nữ cho mấy tay nhà giàu bệnh hoạn. Ngay khi có người hỏi mua, ba người em của anh liền bị đem đi nhốt riêng chờ ngày tốt để đem đi gửi. Anh cũng có rất nhiều người hỏi giá, nhưng bà ta giữ anh lại làm của riêng. Từ "con trai yêu" ngày nào còn thật ngọt tai giờ với anh không khác gì âm thanh ma quỷ tới từ địa ngục. Anh muốn cứu các em gái mình ra, bà ta liền trói anh vào giường mà hãm hiếp bắt anh làm tình với bà ta. Ghê tởm, sợ hãi, khinh miệt, mệt mỏi, choáng váng, tuyệt vọng, tất cả cuộn lại khiến anh muốn nôn ra toàn bộ ruột gan trong người mình. Anh vô lực nằm trơ ra nhìn trần nhà, để mặc bà ta làm đủ thứ trò với thân thể mình.

Thứ duy nhất khiến anh không cắn lưỡi tự tử chính là sự sống còn của em gái mình.

Để có thể cứu họ, anh kìm nén khao khát được nôn hết ra những thứ của người phụ nữ kia.




Lần đầu tiên bỏ trốn, bà ta lấy đi khả năng nghe của người em gái có mái tóc vàng dài mượt mà.

Lần thứ hai bỏ trốn, bà ta lấy đi khả năng nhìn của người em gái với mái vàng ngắn.

Lần thứ ba bỏ trốn, bà ta chặt đi một cánh tay của người em gái mang mái tóc trắng.

Lần thứ tư bỏ trốn, bà ta vừa cắt đứt gân chân anh vừa nói, “Con không được rời bỏ ta, chỉ riêng mình con là không được.”



Không còn cách nào khác, anh đành giết chết bà ta.



Lúc anh bò được tới cửa phòng nhốt em mình, người anh be bét toàn những máu của bà ta, máu của chính anh và tinh dịch trong cuộc làm tình. Hai thứ đó trộn lại thành một thứ nhầy nhụa, nhớp nháp, tanh tưởi, thể hiện thật chính xác những gì cả bốn người nghĩ về cuộc đời của mình.



Anh luôn cố gắng bảo vệ các em mình, dù bị đánh đập coi khinh tới mấy anh cũng vì họ mà cố gắng, nhưng với họ thì chuyện lại không đơn giản vậy. Họ mất hết niềm tin vào cuộc sống, tất cả những gì họ muốn là được chết đi. Thái độ của họ trong lần đầu gặp gỡ với những người còn lại luôn in đậm trong anh. Tuy sống ở ngõ cụt bẩn thỉu đó tốt hơn gấp trăm vạn lần so với việc bị bán đi cho mấy gã nhà giàu nhưng còn sống thì còn đau khổ hơn, vì còn sống là còn nhớ tới những nỗi nhục nhã và đau khổ mà họ phải trải qua. Từ đó họ lại sinh buông thả, vì không thể chết nên cái thân tàn đó thế nào chẳng được. Còn sống thì còn là gánh nặng, những thứ hạ đẳng không ai cần tới, còn sống là còn thấy tủi nhục giữa dòng đời này.




“Tôi nói này, chúng ta đều có những thứ muốn vứt bỏ, nhưng quá khứ tuyệt nhiên phải giữ bên mình. Con người sống mà không có quá khứ thì không phải là con người, đó là thứ tạo nên chúng ta bây giờ, chúng ta đã đi qua nó để được như hiện nay. Nó là minh chứng cho việc cậu đã mạnh mẽ vượt qua các khó khăn trong đời ra sao.”


“Vậy mà cậu lại là người đầu tiên vứt bỏ quá khứ của mình.” Vuốt nhẹ mái tóc vàng của người nằm bên cạnh, anh vừa xót xa nhớ lại tất cả vừa lẩm bẩm “Cuộc đời thật lắm điều trớ trêu…”

Chữ kí của Nagi von Bernstein










Tài sản của Nagi von Bernstein

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Shinji
Jiro
Jiro
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 21/07/1997
Age Age : 19
Join date Join date : 02/09/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : hóa đá
Status Status : ...
#13

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Break out >> Part 3 -Thu Aug 11, 2016 10:59 pm
Xem lý lịch thành viên

Thành nhân vật phản diện vs cả đám =]]
Ko chú thích tên mà miêu tả qua màu tóc làm nii loạn quá, toàn nhầm người =]]]
Huy mất zin từ fic SPY sang fic này =]]]]]]]]]]]]]]]]

Chữ kí của Shinji






Tài sản của Shinji

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Kid III
Kid III
Kid III
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 01/12/2000
Age Age : 16
Join date Join date : 17/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Giả trang
Status Status : LOL
#14

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Break out >> Part 3 -Thu Aug 18, 2016 8:03 pm
Xem lý lịch thành viên

Không hiểu sao ta không thấy sốc lắm khi đọc đoạn này, có khi là do được báo trước  

Trích dẫn :
Bà ta vốn là chủ nhà thổ, và kinh tởm hơn thế là bà ta toàn bán đi những đứa trẻ dưới 10 tuổi, cả nam cả nữ cho mấy tay nhà giàu bệnh hoạn. Ngay khi có người hỏi mua, ba người em của anh liền bị đem đi nhốt riêng chờ ngày tốt để đem đi gửi. Anh cũng có rất nhiều người hỏi giá, nhưng bà ta giữ anh lại làm của riêng. Từ "con trai yêu" ngày nào còn thật ngọt tai giờ với anh không khác gì âm thanh ma quỷ tới từ địa ngục. Anh muốn cứu các em gái mình ra, bà ta liền trói anh vào giường mà hãm hiếp bắt anh làm tình với bà ta. Ghê tởm, sợ hãi, khinh miệt, mệt mỏi, choáng váng, tuyệt vọng, tất cả cuộn lại khiến anh muốn nôn ra toàn bộ ruột gan trong người mình. Anh vô lực nằm trơ ra nhìn trần nhà, để mặc bà ta làm đủ thứ trò với thân thể mình.

Thứ duy nhất khiến anh không cắn lưỡi tự tử chính là sự sống còn của em gái mình.

Để có thể cứu họ, anh kìm nén khao khát được nôn hết ra những thứ của người phụ nữ kia.

>> Mà chịu thế này mà Huy chưa phát điên hay suy nghĩ lệch lạc ta thấy cũng giỏi :-?

Trích dẫn :
"Mẹ mày, biết thế mà hôm nọ còn ra đấy ngồi chặn đường báo hại anh bị đập mấy cái." Anh cau có đập thêm cái nữa lên đầu cô "Mà phòng thiếu giường à, cút ra giường Kazu mà nằm chứ."

"Em lẠnH." Cô ghé đầu lên giường, mắt lại nhắm tiếp "NgàY trƯớC kHi trỜi Mưa aNh và aNh ấY luÔn cHo bọN eM nẰm cẠnH đÓ tHôI, gIống nhƯ mẸ vẬy."

"Thời đấy qua lâu rồi, cút." Anh giơ tay lên định đẩy cô ra nhưng suy nghĩ một hồi, anh lại thôi "Umi, mày vẫn còn nhớ tới người đàn bà đó sao?"

"Có..." Cô nói nhỏ.

"Kể cả khi bà ta là người khiến chúng ta thành như thế này?" Anh hỏi.

"CoN nGưỜi sỐng mÀ kHônG cÓ qUá khỨ tHì kHôNg pHảI lÀ cOn nGườI." Giọng cô nhỏ dần rồi mất hẳn, thay vào đó là tiếng ngáy nho nhỏ.

"Mày đó," Anh cầm cái chăn mỏng trên giường mình phủ lên người cô "bé đáng yêu bao nhiêu rồi lớn chỉ có phá là giỏi."

>> Nhớ tiếp tới cái fic Ngôi nhà bánh kẹo, thứ đáng sợ nhất có lẽ không hẳn là bi kịch mà là không có người để bám trụ vào, để đặt niềm tin. Thế nên kể cả bà già kia có xấu xa, hay khốn nạn thì vẫn là người từng giúp Umi nhìn thấy thế giới đẹp tới thế nào :-?

Jiro không dưng làm ta nhớ tới Suzaku bên Code Geass, tin vào bản ngã của mình, bất chấp tất cả để thực hiện nó, thậm chí là phản bội lại những người bạn thân.
Có thể Jiro fic này là kẻ phản diện nhưng thú thật cũng không ác cảm với thanh niên này lắm, suy cho cùng tất cả đều vì lí tưởng, con người dám đi theo lí tưởng của mình chính ra rất đáng ngưỡng mộ ))
Không muốn nói nhưng chắc ta thích Jiro nhất cái fic này ))

Fic Du khoái nhất khoản đọc về quá khứ từng người và chuyển biến tâm lí nhân vật, còn diễn biến thì vẫn vậy vậy, chầm chậm
Hóng chap mới của Du ngày ta tỏa sáng, còn mấy người nữa chưa rõ quá khứ

Chữ kí của Kid III


"Tôi nghĩ có thể gọi anh là bạn"



Tài sản của Kid III




[Thành viên] - Sponsored content

#15

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum fic] Break out >> Part 3 -Today at 1:23 am

Tài sản của Sponsored content




[Forum fic] Break out >> Part 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Gakuen Alice Family :: Thư Viện GAF :: Truyện chữ :: Tự Sáng Tác :: Forum Fic-