Gakuen Alice Family


Chào mừng Khách viếng thăm đến với trại của học viện Alice chúng tớ!
 
IndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

[Fanfiction] Yêu em chắc chắn không phải là từ cái nhìn đầu tiên >> chap 12Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
[Thành viên] - Nagi von Bernstein
Keep calm and enjoy the day
Keep calm and enjoy the day
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 06/12/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : sửa chữa
Status Status : Có cái mới là nới cái cũ và xù luôn cái xa xưa
#1

Bài gửiTiêu đề: [Fanfiction] Yêu em chắc chắn không phải là từ cái nhìn đầu tiên >> chap 12 -Sun Aug 28, 2016 1:37 pm
Xem lý lịch thành viên

Surely not in love at first sight



Genres: pink, shounen ai, võng du, Thiên Sư Chung Quỳ fanfiction
Disclaimer: Tên nhân vật hay bất cứ địa danh nào (hay cái gì cũng được) có vô bị trùng lặp thì hoàn toàn là ngẫu nhiên, tác giả cái gì cũng không chịu trách nhiệm.

Giới thiệu qua loa nhân vật chính:

Bùi Tuấn Khanh: Lớp 9, học hành kém cỏi, chỉ thích chơi bời, đặc biệt là chơi game online, nói là thích chơi chứ thực chất cũng không hề giỏi giang, đại khái chỉ là đú với anh em bạn bè. Năm cuối cấp cũng không thay đổi, thậm chí còn chơi ác liệt hơn, nói chung là không có hy vọng gì (là sẽ đỗ đạt). Tham gia “Thiên Sư Chung Quỳ Online” đã làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của tên nhóc ngốc nghếch này.

Giả Thừa Đạo:  29 tuổi, boss của “Giả Phủ Bang” lừng lẫy của thế giới ngầm. Là một người tài giỏi (đặc biệt trong lĩnh vực chém giết, cướp bóc, đánh bạc (các loại không có ngoại lệ), dung mạo cũng chỉ tương đối, nhưng do là boss nên được rất nhiều gái bám, ăn mặc cũng chất nên nhìn xa thấy cực cool (không kể sau anh là một loạt đàn em với một cơ số lớn xe mẹc), nói chung là muôn phần hoành tráng. Tham gia “Thiên Sư Chung Quỳ Online” để tìm một trò giải trí ít tốn kém lại mới mẻ (do đang chán (tạm thời) việc đi bar) nhưng không ngờ lại gặp được “Chân mệnh thiên tử” của mình.




Chap 1: Tuệ Nương nữ tặc.




“Tuấn Khanh!!! Còn đang làm gì đấy, sao vẫn chưa xuống ăn cơm!!!”

Một tiếng thét đầy uy lực vang lên làm chấn động cả con phố, tuy nhiên chỉ là gây ảnh hưởng đến người đi đường thôi, còn người dân sống trên phố từ lâu đã quen thuộc với giọng điệu yêu kiều của Bùi phu nhân của Bùi gia.

Với người ngoài còn như vậy huống chi đối với công tử Bùi gia - Bùi Tuấn Khanh, đương nhiên càng không có chút ảnh hưởng. Cậu nhỏ nghe vậy chỉ nhăn nhó, lười biếng rời khỏi chiếc máy tính thân thương, trong lòng không khỏi xót xa vì không được đi “hôi của”.

Chẳng là trong “Thiên Sư Chung Quỳ Online” hiện đang có một sự kiện rất hoành tráng, chấn động toàn game thủ, đó chính là đám cưới của cao thủ đệ nhất võ lâm “Tiểu Phúc cute” với đệ nhất mỹ nhân, đứng thứ 5 trong top phú hộ “Yêu nữ tỷ tỷ”, cả hai đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng hết sức lớn trong máy chủ “Quy Chân” này, vì thế đương nhiên đám cưới giữa hai người họ cũng sẽ là một sự kiện lớn rồi.

Tuấn Khanh tuy rằng chẳng hề quen biết với cả hai đại nhân vật, nhưng trong “Thiên Sư Chung Quỳ Online” có đặc điểm, hễ là đám cưới thì tân lang sẽ tung vật phẩm, còn tân nương sẽ ném ngân lượng, còn dân chúng xung quanh chỉ có mỗi một nhiệm vụ là…nhặt số vật phẩm với ngân lượng ấy thôi. Đám cưới lần này của hai đại nhân vật, hứa hẹn sẽ “hôi của” được một số lượng lớn, trong ngày vui đương nhiên họ sẽ không để ý tiểu tiết đâu, nhất định sẽ có nhiều tiền, nhiều đồ hoàng kim. Tuấn Khanh thấy cực kỳ tự tin, do nhân vật trong game của cậu lại thuộc phái “đạo tặc”, tốc độ gấp mấy lần nhưng tộc còn lại, đương nhiên sẽ càng có lợi thế trong việc “nhặt và chạy” rồi.

Thế mà lại bị bữa cơm tối phá hỏng giấc mộng đẹp…

Chạy nhanh xuống nhà ăn vội vàng vài miếng rồi lại lao lên gác, cả khu phố (và Tuấn Khanh) lại tiếp tục được nghe bài diễn văn kể khổ của Bùi phu nhân về thằng con ngu ngốc ham chơi của mình.

Bỏ ngoài tai những lời ngàn năm y như một kia, Tuấn Khanh vội nhìn vào màn hình, đám cưới thì vẫn đang diễn ra, nhưng đã qua mất màn “phổ độ chúng sinh” rồi, cậu chỉ còn biết thở dài đau thương cho số phận hẩm hiu bất hạnh của mình. Nhìn đôi tân lang tân nương, cậu càu nhàu.

“Tên Tiểu Phúc cute này sung sướng thật, đã là đệ nhất cao thủ rồi mà lại được cưới cả mỹ nhân Yêu nữ tỷ tỷ chứ, sao mình không có một góc may mắn như vậy” (Thực ra nó đứng top thì nó mới lấy được gái xinh đấy ạ)  

Nói đến “Yêu nữ tỷ tỷ”, đây là một nữ game thủ trong “Thiên Sư Chung Quỳ Online”, không những tài năng mà còn rất xinh đẹp, còn vì sao lại biết là xinh đẹp thì do chính chủ đã post ảnh chân dung mình lên diễn đàn của game trong cuộc thi “Thiên Sư idol” được tổ chức đầu năm nay. “Yêu nữ tỷ tỷ” từ đó rất được hâm mộ, còn được bình chọn là đệ nhất mỹ nhân của game, còn được nhà phát hành game mời làm đại sứ nữa. Nay lại còn kết đôi với cao thủ đệ nhất “Tiểu Phúc cute” quả nhiên đã tạo nên một cặp “Tiên Đồng-Ngọc Nữ” hoành tráng nhất “Thiên Sư Chung Quỳ” rồi.  

Có nhiều hiểu biết về “Yêu nữ tỷ tỷ” như vậy, đương nhiên Tuấn Khanh cũng là fan của nàng ấy rồi, có điều là không công khai thừa nhận thôi. Nên đối với sự kiện đám cưới rầm rộ này, Tuấn Khanh đã ghen tỵ với “Tiểu Phúc cute” nay lại còn muôn phần ghen tỵ hơn.

Nhìn lại nhân vật của mình trong game, cậu buồn phiền nghĩ mình mãi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt thôi.

Tham gia “Thiên Sư Chung Quỳ Online” tính đến giờ đã được 2 tháng, cậu đã thấy rất thú vị. Game online này không có hệ thống nạp thẻ để mua nhưng vật phẩm cực xịn, nên đối với kẻ vô sản như cậu thì quả là thích hợp, ngoài ra hệ thống nhân vật cũng phong phú, nhiều chủng tộc, nghề nghiệp để lựa chọn, hình thức chơi và hệ thống nhiệm vụ lên cấp cũng đa dạng, có lẽ vì vậy từ khi mới phát hành đã được giới game thủ đón nhận rất nồng nhiệt.

Nhân vật trong game của Tuấn Khanh là nữ nhân, hành nghề “đạo tặc”, tên là “Tuệ Nương nữ tặc”, là tên một nữ nhân vật trong phim cổ trang là cậu thích. Nữ tặc này có thân hình rất chuẩn, đương nhiên game phải làm chuẩn đủ 3 vòng rồi, nhưng được cái nữ thuộc phái “đạo tặc” có trang phục rất thiếu vải, hở ra nhưng đường nét cơ thể, nên quyến rũ vô cùng, không giống những nhân vật nữ làm “pháp sư” hay “kiếm khách”.

Còn vì sao cậu lại chọn con gái thì vô cùng đơn giản, kinh nghiệm cho thấy nếu là nhân vật nữ chơi game rất dễ được cho nhiều vật phẩm hay được giúp đỡ khi luyện cấp, và cậu cũng thích thú cảm giác được “lừa đảo” người khác, rất là hay mà. Có điều, hiện thực (ít nhất là với cậu) nghiệt ngã vô cùng, không biết có phải do lúc tạo khuôn mặt nhân vật, cậu có hơi quá đà, làm cho nữ tặc của cậu không xinh một chút nên mới không có tên nào thèm để ý không!? Thắc mắc này mãi mãi Tuấn Khanh sẽ không nhận được lời giải đáp…

Thực ra Tuấn Khanh đâu có hiểu, nam giả nữ chơi game online nhiều vô số kể, mà nhân vật nữ tặc của cậu lại ăn nói hỗn lão, mất nết, hung hăng bọ xít, trẻ con vô cùng nên ai mà không nhận ra đó là nam giả nữ, ai mà lại muốn bị lừa chứ…

Nói như vậy thôi chứ “Tuệ Nương nữ tặc” của cậu cũng đã từng đạt được một thành tựu đó là lừa đảo được tên tiểu tử “LeGoLaz”, “chồng cũ” của Tuệ Nương, nhưng chỉ một tuần sau, tên đó đã gửi tin nhắn bảo chia tay với lý do “Ta không hợp nhau” muôn thuở, vậy mà ngay hôm sau đã thấy tin tên ngu ngốc đó thành thân với “….&^%&”, chả thế nào nhớ được tên. Hừm, tên “LeGoLaz” đó chỉ giỏi lừa gạt gái nhà lành mà.

Vậy nên “Tuệ Nương nữ tặc” vẫn đang “lẻ bóng đơn côi”, cấp độ mới chỉ là 3x, cụ thể là 36, cho đến giờ vẫn vô danh tiểu tốt trong thế giới game rộng lớn này.

…Nhưng trên đời có ai biết được chữ ngờ…

Chữ kí của Nagi von Bernstein










Tài sản của Nagi von Bernstein

Tài sản
Tài sản:






Được sửa bởi Nagi von Bernstein ngày Sun Oct 16, 2016 10:51 am; sửa lần 12.
[Thành viên] - Nagi von Bernstein
Keep calm and enjoy the day
Keep calm and enjoy the day
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 06/12/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : sửa chữa
Status Status : Có cái mới là nới cái cũ và xù luôn cái xa xưa
#2

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] Yêu em chắc chắn không phải là từ cái nhìn đầu tiên >> chap 12 -Wed Aug 31, 2016 10:06 am
Xem lý lịch thành viên

Chap 2: Giả Thừa Đạo



“Đại ca, giờ đại ca muốn đến nơi nào? Casino “3$” hay là Bar “Roze” hay…” – Một kẻ có khuôn mặt vô cùng bặm trợn tươi cười hỏi han “đại ca” của mình.

Người đại ca kia ăn mặc từ đầu đến chân chỉ nguyên một màu đen tuyền, nhìn qua cũng có thể thấy toàn là hàng hiệu. Con người này toát lên một vẻ rất nguy hiểm, khiến người khác phải kính nể, do vậy người đi đường không ai dám nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy, chỉ đoán già đoán non chắc cũng thuộc thành phần tuấn tú phi phàm, và nếu không phải là một quan chức cấp cao của một tập đoàn nào đó thì nhất định chính là…xã hội đen. (thì các bác cứ nghĩ đồ đen là thế mà iem cũng vậy)

Ở đây thì lựa chọn thứ hai là chính xác.

Người này sau khi nghe tên đàn em hỏi thì chỉ lắc đầu

“Về thôi, hôm nay ta không có hứng”

Tên đàn em có phần ngạc nhiên nhưng không dám hỏi lại, hắn đương nhiên biết Giả đại ca không thích nói nhiều mà cũng không muốn nghe nói nhiều, không nên có nhiều ý kiến để rồi mắc họa sát thân.

Người đại ca kia, chính xác đúng là Giả Thừa Đạo, kẻ đứng đầu “Giả Phủ Bang” thao túng thế giới ngầm, từng thực hiện rất nhiều phi vụ buôn lậu xuyên quốc gia nhưng cảnh sát không thể làm được gì do không có chứng cứ, còn có những kẻ còn sợ hãi đến mức không dám gọi tên hắn, chỉ nghe đến chữ “Giả” đã vô cùng khiếp sợ.

“Này, hôm nay sao không thấy Giả Phúc?”

“Đại ca, Phúc ca hôm nay nói có việc bận…”

Giả Thừa Đạo liếc mắt nhìn tên đàn em đang khiếp sợ.

“Bận việc gì mà ta lại không biết”

Tên đàn em run run không biết nói thế nào, chuyện này Giả Phúc đã dặn hắn không được nói với ai, đặc biệt là với Giả đại ca, sợ ảnh hưởng đến công việc chung của bang. Nhưng đại ca đã hỏi, mà dám không nói sao, quả nhiên là muốn chết mà…

“Dạ…dạ…”

“Nói mau!”

“Là Phúc ca lấy vợ!”

“…”

Giả Thừa Đạo không nói gì nữa, nhưng nhìn đôi mắt đang mở to hơn mức thường một chút là biết hắn đang rất rất kinh ngạc và khó hiểu, hắn biết tên kia không dám nói dối. Nhưng có điều, thế nào mà tên tâm phúc của hắn lấy vợ mà hắn không hề hay biết, thậm chí từ trước đến giờ còn không thấy một cô gái nào dám lại gần tên đó nữa.

Tên đàn em thấy vậy liền lái xe thật nhanh về Nhà Lớn, để bắt Giả Phúc giải thích với Giả đại ca, chứ hắn hiện tại đã không còn khả năng trả lời đại ca nữa rồi.

Vừa đến nơi, Giả Thừa Đạo đi thẳng vào trong nhà, các đàn em khác đang cúi chào hắn cũng thấy đại ca đang rất vội vàng. Cuối cùng Giả Thừa Đạo dừng lại, hỏi một tên

“Giả Phúc ở đâu?”

“Phúc ca từ chiều đã ở trong phòng, tối cũng không thấy ra ăn, em cũng không rõ là có việc gì”

Nghe vậy, hắn đi đến phòng tên Giả Phúc, đá cửa bước vào.

Trong phòng chỉ có một tên đầu trọc, khuôn mặt hung dữ, nhưng giờ phút này không hiểu sao khuôn mặt ấy trông rất sung sướng, phấn khởi vô cùng, và trong lòng hắn là một… cái laptop hiệu cao cấp.

Nhìn thấy Giả Thừa Đạo lanh lùng nhìn hắn, Giả Phúc tá hỏa, thu ngay bộ mặt được mùa, vội vàng chạy ra niềm nở thăm hỏi.

“Đại ca sao hôm nay về sớm vậy? Không phải là có chuyện gì chứ?”

Giả Thừa Đạo nhếch mép cười làm Giả Phúc muôn phần lo lắng.

“Có chuyện chứ. Chỉ là tân nương của nhà ngươi đâu? Đã giấu đi đâu mà nhanh vậy?”

“Hở? Tân nương nào?” – Giả Phúc quá kinh ngạc nên quên cả lễ phép với đại ca.

“Ta nghe nói hôm nay nhà ngươi lấy vợ! Sao chuyện này lại không nói với ta!! Có phải không coi ta ra gì không!!!” – Giả Thừa Đạo tức giận gầm lên khiến đàn em trong nhà vô cùng khiếp vía, còn kẻ đang kinh hoàng nhất phải kể đến chính là Giả Phúc xấu số.

Mất một lúc để hiểu ra vấn đề, Giả Phúc lập tức ôm laptop ra để giải thích.

“Thực ra đại ca à, em đúng là có lấy vợ thật, nhưng mà là lấy trong này…” – Vừa nói vừa chỉ vào máy tính.

Giả Thừa Đạo nhìn Giả Phúc ánh mắt khinh thường toàn phần.

“Ta không ngờ ngươi lại là cái loại thích kết hôn với mấy nhân vật tưởng tượng trong họat hình đấy!”

“Không, không phải, đại ca chớ hiểu lầm làm mất hình tượng em, kết hôn ở đây chính là ý nói game online ấy.”

Lần này Giả Thừa Đạo còn không thèm nhìn Giả Phúc nữa.

“Game online không phải là cái trò mà bọn trẻ ranh hay chơi ngoài quán sao, tuy ta chẳng rõ nó là cái gì nhưng hình như nó chẳng có gì hay ho mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe nữa, mà trên hết nó chỉ là trò trẻ con! Giả Phúc, ngươi từ bao giờ mà lại ham hố ba cái vớ vẩn này.”

Giả Phúc vội vàng minh oan.

“Đại ca à, thực ra game online rất thú vị, đại ca đừng có nghe cái bọn đài báo nói linh tinh, hoặc nếu nó có hại thật thì chỉ là một bộ phận mấy thằng ngu mắc phải thôi, không đáng kể. Em là em mê cái này từ lâu lắm rồi, nhất là cái “Thiên Sư Chung Quỳ” này, vừa chơi đã thấy ham thích vô cùng, may mắn hôm nay lại lấy được vợ đẹp chứ!!”

Nghi ngờ nhìn Giả Phúc vẫn đang sung sướng khi nghĩ đến vợ đẹp, Giả Thừa Đạo hỏi lại.

“Lời ngươi nói là thật? Ta từ nhỏ chỉ chơi bi-a với mạt chược, chả hề biết trò chơi điện tử là gì, huống gì cái game online này. Quả là cũng có chút tò mò, thế nào mà ngươi lại lấy vợ trong đấy được?”

Thấy có điểm thú vị, Giả Phúc tiếp tục tuôn một tràng quảng cáo.

“Rất đơn giản thôi, trong này đại ca có thể lập một nhân vật nam nữ tùy ý, chọn tộc và nghề nghiệp cho nhân vật đó, trong game đánh quái để lên cấp, đánh các loại boss để nhận được phần thưởng và kinh nghiệm. Ngoài ra có thể kết bằng hữu bốn phương và kết hôn với người mình thích. Đại ca có muốn thử không?”

Giả Thừa Đạo suy nghĩ, dạo này đối với những thú vui chơi thường, hắn đều không có hứng, có thể thứ mới mẻ này sẽ đem lại cho hắn những thú vị!?

“Nghe cũng có vẻ lạ, ta chưa từng biết cái gì như thế, mà quả thật cũng không hiểu mấy những thứ ngươi nói, có lẽ ngươi phải giải thích lại rõ ràng hơn”

Nghiêng đầu nhìn vào màn hình laptop, Giả Thừa Đạo hỏi chỉ tay hỏi Giả Phúc

“Vậy đây là nhân vật ngươi tạo ra trong game, trông khác hoàn toàn hiện thực nhỉ!”

Giả Phúc gãi đầu cười hề hề

“Thì người chơi có quyền tạo nhân vật tùy ý muốn mà đại ca, nếu được muôn phần tươi đẹp thì tội gì mà không làm chứ”

“Mà tên là cái gì đây… “Tiểu Phúc cute” sao? Cái mặt ngươi thế này mà lại dùng chữ “Cute”!? Có phải muốn dọa chết người khác không?”

Chữ kí của Nagi von Bernstein










Tài sản của Nagi von Bernstein

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Nagi von Bernstein
Keep calm and enjoy the day
Keep calm and enjoy the day
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 06/12/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : sửa chữa
Status Status : Có cái mới là nới cái cũ và xù luôn cái xa xưa
#3

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] Yêu em chắc chắn không phải là từ cái nhìn đầu tiên >> chap 12 -Fri Sep 02, 2016 2:00 pm
Xem lý lịch thành viên

Chap 3: Khởi hành đánh chiếm “Thiên Sư Chung Quỳ Online



“Này, chúng mày có biết không, đại ca của chúng ta đã quyết định gia nhập “Thiên Sư Chung Quỳ” rồi đấy!”

Vừa nghe thông tin quá sức kinh hoàng này từ Giả Phúc, những tên còn lại lập tức kích động, có kẻ còn ngã vật ra chết lâm sàng.

“Tiểu Phúc, mày đùa hay thật vậy, Giả đại ca từ giờ sẽ cắm đầu vào màn hình chơi game online sao!?” – Tên Giả Thọ vẫn giữ được bình tĩnh, hỏi lại Giả Phúc.

“Đương nhiên là thật, tao đâu có dám bịa đặt điều gì về đại ca. Tại đại ca thấy tao chơi hay quá nên cũng quyết định tìm hiểu. Cũng hay, trong “Thiên Sư Chung Quỳ” chúng ta đã lập “Giả Phủ Bang” khét tiếng toàn thiên hạ rồi, nay có đại ca vào làm bang chủ thì càng uy phong, lẫm liệt hơn”

“Nghe quá hay ấy chứ” – Tên Giả Lộc mặt mày hớn hở ra vẻ tán thành.

“Vậy đại ca sẽ làm bang chủ của chúng ta!”

“Hay!”

“..”



Giả Phúc sung suớng đi vào phòng, hôm nay với hắn có biết bao nhiêu chuyện vui, nào là lấy được “Yêu nữ tỷ tỷ” xinh đẹp còn hơn thần tiên, đã vậy Giả đại ca mà hắn vô cùng ngưỡng mộ, kính nể lại quyết định sẽ tham gia “Thiên Sư Chung Quỳ” với hắn, được chia sẻ sở thích, niềm vui nỗi buồn trong game với đại ca thì còn gì sánh nổi.

Giờ hắn có rất nhiều việc phải làm, trước hết sẽ đưa đại ca lên ngôi bang chủ “Giả Phủ bang”, để cho thiên hạ ai cũng phải biết đến đại ca, kính nể đại ca…

Rồi còn giới thiệu tiểu yêu nữ xinh đẹp với đại ca nữa…

A, háo hức, háo hức…

Giả Thừa Đạo lúc này vẫn nhìn chăm chú vào màn hình, trông có vẻ đăm chiêu suy nghĩ khổ sở lắm, Giả Phúc thấy lạ liền hỏi ngay

“Đại ca, đã đăng ký tài khoản xong chưa vậy?”

Mãi một lúc sau Giả Thừa Đạo mới lên tiếng

“…Anh vẫn đang, có điều…” – Nói rồi chỉ tay vào màn hình.

Nhìn theo hướng chỉ của Giả Thừa Đạo, Giả Phúc nhăn mặt, đây chẳng phải là… “Thỏa thuận tham gia game” sao!? Đại ca rốt cuộc còn chưa vào đến phần đăng ký ID pass nữa!

“Mấy cái quy định này rõ nhiều, không ngờ chơi bời mà cũng rách việc quá, anh mày không dám đảm bảo thực hiện hết ba cái vớ vẩn này đâu”

Sặc…Giả Phúc chỉ dám kìm nén chứ không dám phun ra cái chữ đấy. Đại ca của hắn không ngờ lại…cute thế.

“Đại ca à, cái này bọn nhà phát hành viết ra để tránh chịu trách nhiệm thôi, đại ca chỉ cần đánh dấu vào phần “Đồng ý” là được, đâu có mấy ai đọc cái thứ này. Không ngờ đại ca lại tuân thủ quy định như vậy”

Giả Thừa Đạo lắc đầu

“Chú buồn cười nhỉ, tuy anh em ta không tuân thủ pháp luật nhà nước, nhưng trong bang thì vẫn phải có quy định đấy thôi. Trước khi tham gia cái gì mới mẻ anh cũng muốn đọc qua mấy cái quy định để có gì “nhập gia tùy tục” được tí nào hay tí ấy. Giờ chú nói thế làm anh mất cả hứng. Thôi! Sang bước tiếp theo”

“Dạ!” – Giả Phúc không dám nói gì thêm.

“ID là tên tài khoản của mình khi đăng nhập vào game”

“ “Giả Thừa Đạo” đi cho dễ nhớ!”

“Password là chữ hay số để đảm bảo bí mật cho tài khoản của mình”

“ “Giả Thừa Đạo” luôn đi!”

“Hòm thư của đại ca ạ”

“GTD@gmail.com”

“…”

Sau một hồi loay hoay tạo tài khoản rồi chờ mail xác nhận từ phía nhà phát hành, cuối cùng Giả đại ca của chúng ta cũng đã có một tài khoản trong “Thiên Sư Chung Quỳ Online”

Hành trình vẫn còn dài và gian nan lắm…

“Đại ca, tiểu Phúc, hai người đã xong chưa? Có đói không? Tiếp tế đến rồi”

Giả Thọ và Giả Lộc đi vào, kéo theo bên cạnh là một bàn thức ăn lớn, thực chất chính là bữa khuya mang cho Giả Thừa Đạo và Giả Phúc.

“Đang chuẩn bị tạo nhân vật”

Giả Thừa Đạo thắc mắc nhìn lên hai tên đàn em của mình

“Hai chú cũng biết cái game online này à, đừng có nói là…”

Giả Thọ vội vàng giải thích ngay, tránh trước tình trạng đại ca nổi giận lôi đình.

“Thực ra, đại ca à, mấy đứa chúng em đều tham gia “Thiên Sư” này mà, thậm chí trong đó còn lập “Giả Phủ Bang” nữa, giờ chỉ chờ đại ca lên nhận chức bang chủ là sẽ viên mãn muôn phần”

Thấy khuôn mặt Giả Thừa Đạo có phần biến đổi theo chiều hướng không mấy khả quan, Giả Lộc liền tiếp lời

“Tại chúng em nghĩ đại ca không thích mấy cái thứ này nên không dám tiết lộ sợ bị đại ca chê cười. Mong đại ca đừng trách tội”

Giả Thừa Đạo chẳng còn khả năng đấu võ mồm với mấy tên đàn em này nữa rồi. Quả nhiên được hắn nuôi dạy từ tấm bé có khác, giờ thì mồm mép lắm, còn hoành tráng hơn cả hắn.

“Được rồi, các chú nghĩ anh hẹp hòi thế làm anh buồn lòng quá. Thôi, Giả Phúc đâu, tiếp tục đi!”

“Dạ, dạ. Đại ca, khi muốn vào game thì kích vào cái giao diện này, rồi đánh ID và password ta vừa lập vào đây.”

Có vẻ không khó khăn như hắn nghĩ, Giả Thừa Đạo nhanh chóng tiếp thu những gì Giả Phúc nói.

Màn hình chuyển sang phần tạo nhân vật, Giả Phúc quay sang hỏi Giả Thừa Đạo.

“Đại ca, đây là phần tạo nhân vật trong game, tùy ý đại ca lựa chọn”

“Tên nhân vật là…”

“Cứ là “Giả Thừa Đạo” đi, tên của anh khét tiếng thế cơ mà, việc gì phải dùng nick name khác cho rách việc”

“Còn về các loại tộc, đại ca: Có nhân tộc, thú tộc, vũ tộc”

“Chọn làm người không phải làm hợp lý nhất sao, nhìn mấy cái con còn lại thế nào cũng ra yêu tinh với quái thú”

“…” – Thực ra Giả Thọ với Giả Lộc chọn vũ tộc với thú tộc.

“Còn về nghề nghiệp nhân vật, nghề nghiệp thì rất nhiều ạ, bao gồm có Kiếm Khách, Đạo Tặc, Giả Kim, Pháp Sư, Cầm Sư…”

Giả Thừa Đạo suy nghĩ một hồi rồi quay ra hỏi Giả Phúc

“Vậy chú chọn cái gì?”

Giả Phúc tự hào trả lời

“Em ấy ạ, đương nhiên là Kiếm Khách rồi, vừa oai phong, lại còn đẹp trai…”

Không thèm nghe Giả Phúc tán hươu tán vượn, Giả Thừa Đạo hỏi nốt hai đàn em còn lại

“Thế còn mấy chú?”

“Dạ, thưa đại ca, là Thuật Sĩ và Cầm Sư ạ”

Ngắm nghía kỹ một hồi mấy nghề nghiệp cùng với tạo hình nhân vật khi hành nghề đó, Giả Thừa Đạo cuối cùng đã đi đến quyết định.

“Được! Để cho khác biệt với mấy chú, anh quyết định chọn nghề này!”

Cả 3 tên đàn em đều nhìn vào màn hình và kinh ngạc vô cùng

Cái gì !??? Là “Pháp Sư” sao!?

“Nhìn mặc đồ óng ánh lấp lánh thế này cũng hay, mà nhìn mái tóc cũng nghệ sĩ đấy chứ!” – Giả Thừa Đạo có vẻ đắc ý với sự lựa chọn của mình.

Ba tên Giả kia chơi “Thiên Sư Chung Quỳ” cũng đã lâu nên đương nhiên biết rõ, nghề Pháp Sư đối với nhân vật nữ thì không sao, thậm chí còn thướt tha yểu điệu, nhưng với nhân vật nam, đặc biệt còn là nhân tộc, thì trông không khác gì… do trang phục thì lùm xùm lấp lánh, tóc tai thì không gọn gàng, nhìn cứ như bọn ca sĩ thần tượng. Nhưng xem ra ý Giả đại ca đã quyết, không thể nào thay đổi được. Ba bọn hắn chỉ còn biết thở dài.

Ngoài ra bọn hắn còn thấy rằng Giả đại ca quả nhiên có sở thích khác người.

Vượt qua nỗi đau trong lòng vì hắn nghĩ đại ca sẽ chọn nhân vật thật oai phong lẫm liệt, Giả Phúc tự an ủi, thôi thì Pháp Sư lên cấp cao sẽ rất mạnh, trang phục sẽ rất đẹp, các kỹ năng đánh sẽ ngon mắt không khác gì phim chưởng, thậm chí còn có phần hơn, không kể đến quyền trượng của Pháp Sư là một trong những vũ khí tinh xảo, độc đáo, đồ sộ nhất trong “Thiên Sư online”.

Có điều hắn phải hiểu liệu đại ca của hắn có lên được đến những cấp để có được những thứ kể trên không.

“Đại ca, do đại ca là nhân tộc nên sẽ bắt đầu game ở Lâm An thành, em sẽ cho một đội quân đến rước đại ca về bang ngay”

Giả Thừa Đạo từ chối

“Thôi, mấy chú hướng dẫn anh mấy thứ cơ bản là được rồi. Anh đây hoành tráng thế này mà lại phải nhờ mấy chú giúp đỡ sao, còn gì là thanh danh với thể diện của Giả Thừa Đạo này nữa, các chú cứ để anh tự lực phát triển, lúc thành danh sẽ đường đường chính chính lên chức bang chủ “Giả Phủ bang”, để xem có đứa nào dám ý kiến”

‘Thực ra không đứa nào dám có ý kiến đâu đại ca ạ’ – Ba chú Giả đàn em không hẹn mà chung một ý nghĩ.

Chữ kí của Nagi von Bernstein










Tài sản của Nagi von Bernstein

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Nagi von Bernstein
Keep calm and enjoy the day
Keep calm and enjoy the day
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 06/12/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : sửa chữa
Status Status : Có cái mới là nới cái cũ và xù luôn cái xa xưa
#4

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] Yêu em chắc chắn không phải là từ cái nhìn đầu tiên >> chap 12 -Sat Sep 03, 2016 1:48 pm
Xem lý lịch thành viên

Chap 4: Rừng nấm.


“Tuấn Khanh, hôm nay có sự kiện nhân đôi điểm kinh nghiệm đấy” – Một cậu nhóc hớn hở chạy vào thông báo với Bùi Tuấn Khanh.

Nhìn thấy cậu kia, Tuấn Khanh đã chán nản nay càng buồn phiền thêm mấy phần.

“Thôi Long hả, sự kiện đó tôi cũng biết rồi, sáng nay đã xem qua trang chủ”

Cậu Thôi Long kia nhếch mép cười

“Sao mà cậu trông chán đời thế, có phải vì hôm qua đã lỡ mất đám cưới của đệ nhất cao thủ “Tiểu Phúc cute” với đệ nhất mỹ nhân “Yêu nữ tỷ tỷ” không vậy?”

Thấy Tuấn Khanh không nói gì mà chỉ gục xuống bàn, Thôi Long càng được một phen chế giễu cậu.

“Cậu không biết chứ Tuấn Khanh à, hôm qua tôi không những nhặt được rất nhiều tiền, vật phẩm, mà còn có cả “Huyết Băng Trường Chùy” cộng 8 sao, có ép cả “Song Yêu Bội” cấp 5 nữa, cái đó không dùng để chém boss thì đem bán cũng thành đại gia rồi. Cậu thấy có hay không?”

Tuấn Khanh nghe mà căm tức vô cùng, “Huyết Băng Trường Chùy” mà Thôi Long nói Tuấn Khanh chỉ từng thấy trên diễn đàn post ảnh lên thôi, chứ trong game còn chưa thấy qua, căn bản là chẳng bao giờ gặp được Tiểu Phúc cute kể cả khi cậu ở Lâm An thành nên không thấy cũng là chuyện thường. Nhưng độ khủng của “Huyết Băng Trường Chùy” thì có lẽ ai cũng biết, tên Thôi Long này quả nhiên có phúc, may mắn lại hốt được món đồ quý giá đó. Nhưng nhân vật trong game của Thôi Long vốn chỉ là thú tộc, tốc độ chậm chạp vậy mà còn nhặt được “Huyết Băng Trường Chùy”, chứng tỏ đám cưới hôm qua Tiểu Phúc cute phải hào phóng độ lượng lắm, ném ra toàn vật phẩm cấp cao. Tuấn Khanh hôm qua mà có mặt nhỉ…Nghĩ đến mà chỉ muốn hộc máu.

“Tưởng cậu thế nào chứ cũng chỉ là dạng đi hôi của nhà người ta, khi nào giỏi giang siêu phàm được như Tiểu Phúc cute thì hẵng khoe khoang với tôi nhé”

Thôi Long chẳng thèm để ý đến Tuấn Khanh, chỉ quay lại cười đùa với mấy đứa bạn phía sau, không quên bỏ mấy lời cho cậu.

“Ừ thế mà còn có đứa muốn được hôi của như tôi mà còn không chẳng được ấy chứ”

A….tức chết mà…

Tuấn Khanh lại gục đầu xuống bàn, mặc những lời cười nói chế giễu của thằng bạn.

---

Mặc dù buồn chán vì nhiều vấn đề, nhưng Tuấn Khanh nhất định hôm nay phải vào “Thiên Sư” vì đang có sự kiện nhân đôi kinh nghiệm mà, đâu phải lúc nào cũng có nên phải nắm chắc lấy cơ hôi này mà luyện lên cấp.

Vừa đăng nhập vào, trong Lâm An thành đã hết sức đông đúc, đúng là có sự kiện có khác. Đúng lúc đó cậu nhận được một tin nhắn riêng từ nhân vật “--ZzozZ--”

<>

Cậu nghĩ sao tên Thôi Long này tự nhiên lại tốt bụng thế, hôm nay đã nói móc méo đủ kiểu cậu khi trên lớp mà, nhất định lại là giở trò, chẳng thế nào tin tưởng nổi.

Nghĩ như vậy nhưng Tuấn Khanh vẫn đến rừng nấm, với 1 phần trăm hy vọng thằng bạn sẽ tự nhiên thay tính đổi nết mà cho cậu mấy món quý giá thì hay quá.

Cậu nhìn quanh rừng nấm, nơi này rất gần với Lâm An thành, ngày trước là chỗ dành cho cấp độ từ 0x đến tầm 14 luyện cấp, nhưng giờ thì chẳng thấy mấy ai, do bây giờ 0x cũng đã rất máu chiến, lao lên hẳn vùng 2x, 3x để đánh quái, nhất là hôm nay có sự kiện, đương nhiên là lên vùng quái mạnh để kiếm nhiều điểm kinh nghiệm rồi. Nơi này giờ mà vẫn còn người đánh chắc hẳn là rất gà đây.

Đứng đợi một lúc, cậu bỗng thấy trên màn hình chat xuất hiện dòng chữ, là chat “Tất cả”

[Tiểu Phúc cute]: Đại ca

[Giả Thừa Đạo]: Là tiểu Phúc hả?

Tuấn Khanh mở to mắt nhìn, ở đây không những có người, mà còn là…Tiểu Phúc cute sao? Vội vàng quay màn hình để nhìn rõ mấy người phía trước, có lẽ họ không thấy cậu ở đây. Đây là lần thứ 2 cậu thấy Tiểu Phúc cute, quả nhiên còn khủng hơn cả lời đồn đại, hôm qua thấy hắn ta mặc đồ cưới nên không rõ trang bị, nhưng lúc này thì rõ lắm rồi. Toàn thân phát ra ánh sáng xanh tím, chứng tỏ toàn là giáp max sao, ngoài ra còn ép thêm các loại Ngọc Bội và Trụy Tử cấp cao, nếu không sao lại lóe sáng như vậy chứ. A…quả nhiên là cao thủ đệ nhất mà…

“Nhìn chú có vẻ ghê gớm nhỉ, từ xa đi tới thấy lấp lánh chói lọi cả con đường đấy!”

“Hê, cám ơn đại ca đã khen ngơi, em ngại quá đi mất”

Còn cái người mà Tiểu Phúc cute gọi là “đại ca”, thậm chí khi nói chuyện còn rất lễ phép, kính trọng, thì nhìn qua cũng thấy mới chỉ là 0x thôi, thậm chí còn mới lập tài khoản vào chơi ấy chứ, như thế nào mà lại được Tiểu Phúc cute săn đón nhún nhường vậy chứ.

Phải chăng…

Tuấn Khanh im lặng suy nghĩ một lúc

…Đây mới chính là một đại nhân vật!!!

“Đại ca à, hôm nay có sự kiện nhân đôi điểm kinh nghiệm, đại ca đừng đánh ở đây mà lãng phí sức người sức của. Để chúng em giúp đại ca lên cấp, chỉ cần 20 phút đã có thể lên 4x rồi”

Đùa hay là thật vậy, Tuấn Khanh nhăn nhó, cậu chơi 2 tháng rồi mới lên được có 3x, thế nào mà 20 phút lại lên được 4x cơ chứ, bất công quá trời đất ơi~~!!!

“Anh đã bảo các chú để anh tự do phát triển cơ mà. Anh mà không tự động được thì đâu có đáng mặt đại ca, còn bị người đời khinh bỉ. Từ bây giờ anh có gọi các chú mới được thưa, đừng có tùy tiện, rõ chưa. Nói lại với cả thằng Lộc, thằng Thọ nữa”

“Đại ca đừng có quan trọng hóa vấn đề mà, làm gì có ai mà dám khinh bỉ đại ca, nếu mà có đứa đấy em đồ sát nó không tha, cho nó về cấp 1 khỏi luôn phải ý kiến, ý cò”

“Ý anh đã quyết, chú không việc gì phải nói nhiều, sao còn chưa đi?”

“Dạ, dạ, em xin cút”

Tuấn Khanh sợ hãi, người tên “Giả Thừa Đạo” này nhất định là rất ghê gớm đây, cao thủ đệ nhất còn không coi ra gì. Mà thằng Lộc, thằng Thọ mà người ấy vừa đề cập phải chăng chính là “Tiểu Lộc handsome” và “Tiểu Thọ manly” đứng thứ 2 và thứ 4 sau “Tiểu Phúc cute” !? Như vậy thì đây…chính xác là đại nhân vật.

Phải chăng nếu kết thân được với người này thì sẽ trở nên thân thiết với mấy tên “Tiểu” kia, thậm chí còn được vào “Giả Phủ bang” vang danh thiên hạ. Khi ấy “Huyết Băng Trường Chùy” đâu còn là vấn đề nữa, khéo còn có “Ẩm Nguyệt Song Đao” để bán ve chai hàng ngày ấy chứ. Nghĩ đến đây, Tuấn Khanh còn không ngậm được miệng, sung sướng không biết diễn tả sao cho hết.

Thôi Long nhà ngươi cứ nhớ lấy, đã đến ngày Bùi Tuấn Khanh đại gia ta nở mày nở mặt rồi, lúc đó mà quỳ xuống van xin cũng vô ích thôi

Thấy Giả Thừa Đạo rời khỏi rừng nấm, Tuấn Khanh vội tỉnh khỏi giấc mơ đẹp, phi như bay về phía nam pháp sư kia.

“Vị Giả đại ca này...”

Thấy trên màn hình chat có người chat riêng với mình (đã được giảng giải chữ màu đỏ là pm riêng), Giả Thừa Đạo không biết làm thế nào để nhắn lại, nhưng may mắn là đã thấy người đó đứng ngay bên cạnh.

‘Ồ, là con gái sao, lại còn sexy nữa’ – Giả Thừa Đạo thầm nghĩ, chẳng nhẽ hắn lại có sức hút vậy, ở trong game mà cũng có người hâm mộ hay sao.

“Sexy lady, có vấn đề gì thế, đứng ngay cạnh anh rồi sao mà phải pm riêng làm gì?”

Tuấn Khanh chột dạ, người kia nói 2 chữ tiếng Anh làm cậu không hiểu ‘Sexy’ thì hình như là quyến rũ, xem phim hay thấy có, còn ‘lady’ là gì thì chịu luôn, cậu nghĩ chắc là người ta khen ngợi mình quyến rũ, đương nhiên rồi, trang phục của nữ đạo tặc là thiếu vải nhất game mà.

“Ờ, đương nhiên là vậy rồi, em đây thực ra có việc riêng tư mới định pm riêng”

Nói năng kiểu gì không biết, chả ăn nhập gì với nhau cả, hay là nó định gây sự với mình’ – Giả Thừa Đạo đổi giọng

“Có chuyện gì”?”

“Giả đại ca có quen biết với anh “Tiểu Phúc cute” kia?”

“Ừ, nó là đàn em. Thế làm sao? Nó nhìn có vẻ hoành tráng”

Quả nhiên là có quen biết, Tuấn Khanh cười thầm trong lòng, đánh nhanh mấy dòng chữ thể hiện sự ngưỡng mộ

“Anh ý là đệ nhất cao thủ trong game, ai ai mà mà không biết, em hâm mộ đã lâu”

“À ra thế, cũng chẳng quan tâm mấy, thôi nhớ” – Thấy có người khen ngợi tên tiểu tử đầu trọc tiểu Phúc, Giả Thừa Đạo thấy không vui, đại khái chính là ghen tỵ do bình thường toàn anh được hâm mộ.

Tuấn Khanh thấy vậy liền níu kéo.

“Giả đại ca, kết bằng hữu đi!”

“Hả, là cái gì”

“Em từ lúc thấy đại ca đã đem lòng ngưỡng mộ rồi, muốn được kết giao bằng hữu, chúng ta từ nay sớm tối bên nhau, cùng vào sinh ra tử” – Những lời này trên phim hay có, Tuấn Khanh chỉ việc nhớ lại và chép ra thôi.

Cái gì mà sớm tối bên nhau chứ, nói như cải lương. Lão đây thấy ghê’- Giả Thừa Đạo nhăn nhó nhìn mấy dòng chữ trên màn hình, chẳng nhẽ bối cảnh game là cổ trang thì khi giao tiếp cũng phải dùng cổ phong sao. Thôi thì người ta có lòng mình cũng phải có dạ dày, nhất là đối tượng lại xinh đẹp sexy thế kia, sao nỡ từ chối, hắn cũng đâu phải người chấp nhặt.

“Vậy cũng được, anh cũng không có ý kiến. Nhưng…kết bằng hữu thế nào?”

Tuấn Khanh đưa tay lên lau mồ hôi hột, người này…chính là chưa chơi game online bao giờ sao

“Ờ, em sẽ gửi yêu cầu đến đại ca, chỉ cần ‘đồng ý’ là xong thủ tục”

Nghe theo lời nữ tặc kia, Giả Thừa Đạo nhấp vào nút ‘Đồng ý’ hiện lên màn hình.

Nhìn cái tên “Giả Thừa Đạo” sáng lên trong danh sách bạn tốt, Tuấn Khanh mỉm cười mãn nguyện, biết đâu về sau trong danh sách này còn có mấy “Tiểu” cao thủ, và còn có cả danh sách bang hội nữa…

A…từ nay nhất định sẽ rất thú vị đây…

“Giả đại ca, cứ gọi em là Tuệ Nương, còn giờ thì chúng ta sẽ cùng đi luyện cấp nha!”

Chữ kí của Nagi von Bernstein










Tài sản của Nagi von Bernstein

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Nagi von Bernstein
Keep calm and enjoy the day
Keep calm and enjoy the day
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 06/12/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : sửa chữa
Status Status : Có cái mới là nới cái cũ và xù luôn cái xa xưa
#5

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] Yêu em chắc chắn không phải là từ cái nhìn đầu tiên >> chap 12 -Mon Sep 05, 2016 10:51 am
Xem lý lịch thành viên

Chap 5: Gia sư bất đắc dĩ và kẻ thù đầu tiên.




“Này, Tuệ Nương, sao em lướt máu thế?”

Sau một hồi được Tuệ Nương nữ tặc nhiệt tình giảng giải, Giả đại ca của chúng ta cuối cùng cũng đã biết cách pm riêng. Chuyện này vốn dĩ rất đơn giản, chỉ cần hỏi mấy tên “Tiểu” tay chân là có thể biết được ngay, nhưng Giả Thừa Đạo thà chết chứ không nhờ người nhà mà chỉ nhờ người ngoài, sĩ hão nó khổ như thế đấy.

Do đi một lúc trên bản đồ đã không còn thấy hình bóng nữ tặc đâu nữa, Giả Thừa Đạo vội nhắn tin hỏi.

[Tuệ Nương nữ tặc]: Đi bộ mà, đâu có lướt.

Chứ sao một lúc đã không thấy bóng dáng nữa rồi’ – Giả Thừa Đạo vẫn thắc mắc nhưng ngại hỏi, đã lâu không đánh máy nhiều như thế, giờ đầu ngón tay đã thấy hơi đau nhức rồi.

Bùi Tuấn Khanh dường như hiểu được vấn đề, liền giải đáp ngay.

[Tuệ Nương nữ tặc]: Em cũng 3x rồi, mà tại cái phái đạo tặc tốc độ cao hơn hẳn nhưng phái khác, đặc biệt là so với pháp sư, nên có nhanh hơn đại ca chút.

[Giả Thừa Đạo]: Thế muốn đi nhanh phải làm thế nào, nhìn kiểu này vừa mỏi tay vừa mỏi mắt.

[Tuệ Nương nữ tặc]: Còn có thú cưỡi như phượng hoàng, kỳ lân…chỉ cần đại ca bảo Tiểu Phúc…

[Giả Thừa Đạo]: Im, không cần thằng đấy, lão đây tự đi cũng được.

Sặc, tên này có dám quát mình, đúng là đã gà còn bày đặt’ Tuấn Khanh ức chế không nói thêm gì nữa. Cậu chủ yếu đề cập đến thú cưỡi để nếu tên Giả Thừa Đạo kia có đòi Tiểu Phúc cute mấy thứ đồ đó, nhỡ đâu cũng ăn hôi được một con, chứ cấp 1 như hắn đâu có đủ điều kiện để cưỡi thú, ai chẳng biết thú cưỡi đắt tiền vô cùng, không dùng để di chuyển thì cũng để bán, ngần ấy đủ để trở thành đại gia thành Lâm An rồi.

Ai….còn gian nan vất vả lắm.

Hiện tại Tuấn Khanh đã cắn răng nhẫn nhịn thực hiện chủ trương “Hi sinh hiện tại để củng cố tương lai”, giúp đỡ tên Giả Thừa Đạo kia lên cấp, làm thân với hắn rồi nhất định sẽ quen được với các “Tiểu” cao thủ, chứ thực ra hôm nay có sự kiện mà lại phải đánh ở cái vùng rẻ rách này quả nhiên là quá lãng phí, quá thiệt hại. Bùi Tuấn Khanh đành ngậm đắng nuốt cay, thôi thì “khổ tận cam lai” mà, vất vả vậy nhất định sẽ được đền đáp.

Chạy về chỗ Giả Thừa Đạo, Tuấn Khanh trình bày

“Đại ca, giờ về thành Lâm An nhận nhiệm vụ”

“Là sao?”

Thấy Giả Thừa Đạo cái gì cũng không biết, Tuấn Khanh cũng thấy mất bình tĩnh, dù gì cậu cũng chẳng phải người kiên nhẫn gì, bỗng nhiên lại trở thành “gia sư phụ đạo” miễn phí cho tên này. Chẳng lẽ Tiểu Phúc cute không hướng dẫn hắn mấy thứ cơ bản này sao.

“Mỗi cấp sẽ có nhiệm vụ, nhiệm vụ sẽ do NPC trong game hướng dẫn, hoàn thành sẽ nhận được điểm kinh nghiệm để lên cấp, vật phẩm để trang bị”

“Ờ, cứ thế mà tiến hành đi”

Mẹ nó, lại còn ra giọng lãnh đạo, hắn tưởng mình là culi cửu vạn của hắn chắc’ – Bùi Tuấn Khanh nén giận ‘Ta nhịn…ta nhịn

Đôi pháp sư-đạo tặc nhanh chóng tiến về thành Lâm An, nơi này lúc nào cũng đông đúc, náo nhiệt do các game thủ đến nhận nhiệm vụ, làm nhiệm vụ, hay là đứng shop, thậm chí chỉ là tán nhảm với nhau, nên rất là lag đối với máy cùi của Tuấn Khanh, cậu vội đi tìm NPC tên “Hàm Yên” để nhận nhiệm vụ. Các tộc khác nhau, nghề nghiệp khác nhau nhưng đối với 10 cấp đầu tiên sẽ đều có chung một hệ thống nhiệm vụ.

Vì đông người nên bảng chat “Tất cả” bị đẩy liên tục, mà không liên quan nên cậu cũng chẳng buồn nhìn, nhưng bỗng thấy ba chữ “Giả Thừa Đạo” trong lời chat của mấy người.

[Tất cả] [ڵLuciFEr123ڵ]: Thấy tên thằng kia không, “Giả Thừa Đạo” mới máu chứ

[Tất cả] [♦♦BTHoINaK♦♦]: Sao mà ngày trước tao không nghĩ ra để đặt cái tên này nhở, chất quá đồng chí ạ



Có lẽ do bảng chat chạy nhanh nên tên Giả kia cũng không để ý, người có kinh nghiệm như Tuấn Khanh còn khó nhìn nữa là. Có điều cái tên “Giả Thừa Đạo” này nổi tiếng sao, là ca sĩ thần tượng à, cậu không mấy để ý lĩnh vực này nên không rõ, cũng không có ý hỏi Giả Thừa Đạo, việc trong game online mà đặt tên thần tượng của mình chỉ là chuyện bình thuờng, không có giá trị thảo luận.

“Đây đại ca, nói chuyện với NPC này, nó sẽ hướng dẫn”

Chỉ cho Giả Thừa Đạo NPC “Hàm Yên”, cậu đứng ra bên cạnh chờ Giả Thừa Đạo nhận nhiệm vụ.

Trong lúc đó lại nhìn thấy “--ZzozZ--”…

Lúc này Tuấn Khanh ngốc nghếch mới nhớ ra rằng mình lại một lần nữa bị Thôi Long lừa đảo. Khi nãy ở rừng nấm nếu không vì gặp Tiểu Phúc cute và Giả Thừa Đạo, cậu đã sớm bị tên Thôi Long bỏ bom và trở thành trò cười cho bọn ở lớp ngày hôm sau rồi.

[Riêng] [Tuệ Nương nữ tặc]: Thằng Thôi Chấn Long kia, sao mày cứ thích gây sự với tao, mày bị rảnh à?

“--ZzozZ--” lập tức nhìn thấy “Tuệ Nương nữ tặc” chỗ NPC “Hàm Yên”, ngay tức khắc một loạt biểu tượng ‘cười há mồm’ được spam trên kênh chat “Tất cả”

[Tất cả] [--ZzozZ--]: Tao thích thế đã sao, có giỏi thì nhảy vào PK, đừng có nói mồm mãi thế, mày gà qué thế còn lâu mới đủ trình đánh được tao.

[Tất cả] [Tuệ Nương nữ tặc]: PK thì PK ông đây sợ gì, còn mày là cái loại **********g ***n


“Này, nhận xong rồi, nó bảo đánh 10 con sơn dương ở núi Định Quân, cái núi nó ở đâu vậy?”

Mãi mê chăm chú đọc nội dung nhiệm vụ nên mãi Giả Thừa Đạo mới nhận xong, lúc thoát ra mới thấy trên kênh chat toàn một loạt “*”, mà chủ nhân mấy lời vàng ý ngọc ấy toàn là của Tuệ Nương nữ tặc với tên zoZ nào đó không quen. Hắn từng nghe Tiểu Phúc nói qua, nếu có lời nói vô văn hóa chút thì trong game mấy cái đó thành ** hết.

Ồ, vậy là người đẹp đang chửi nhau đây, cá tính ra phết

“Này Tuệ Nương, đang cãi nhau gì à, anh đây cũng muốn hóng nhưng toàn sao khó hiểu quá”

Thôi Long lập tức chú ý đến sự có mặt của Giả Thừa Đạo, sao tự nhiên lại có một tên pháp sư cấp 1 chen vào đây.

[Tất cả] [--ZzozZ--]: Thằng rẻ rách này là thằng nào đấy, hô, lại còn đặt là “Giả Thừa Đạo” nữa đấy.

[Giả Thừa Đạo]: Ranh con, dám gọi lão đây là rẻ rách. Mà khá khen cho chú cũng có chút hiểu biết, cũng biết đến “Giả Thừa Đạo” cơ đấy.

Nghe thấy có điểm cần chú ý, Tuấn Khanh liền pm riêng cho Thôi Long

[Riêng] [Tuệ Nương nữ tặc]: Tạm đình chiến 2 phút, mày biết Giả Thừa Đạo là ai à?

[Riêng] [--ZzozZ--]: Trùm buôn lậu khét tiếng đấy mày. Trên mạng vẫn hay đề cập, mày mù thông tin quá.

Nó vẫn kịp thời đá xoáy mình mới sợ’- Tuấn Khanh ấm ức, hóa ra đây là lý do vì sao mấy tên lúc nãy có nói đến cái tên “Giả Thừa Đạo” này.

[Tất cả] [--ZzozZ--]: Hờ, chồng mới của mày à, sao mà không cưa được đại gia lại thay đổi sở thích đi với thằng cùi bắp này. Đừng nói với tao là “méo mó có hơn không” nhé.

Giả Thừa Đạo tức giận, đánh máy nhanh bất ngờ, chẳng có thằng chán sống nào dám nói với hắn như thế, thằng chọi con này quả nhiên muốn được chết.

[Tất cả] [Giả Thừa Đạo]: Đừng để ông đây biết mày là thằng nào, hậu quả khôn lường đấy. Nhân lúc tao còn chưa động thủ thì cút mau.

Tuấn Khanh không nói gì mà chỉ cười thầm, Thôi Long ơi là Thôi Long, uổng công mày một đời chuyên đi nói móc, đá xoáy người khác mà không biết đối tượng nào không nên dính vào sao. Chú em đã chạm vào thú dữ rồi đấy, giờ chú chỉ cần đợi anh em nhà “Tiểu” cao thủ đến xử lý là xong.

[Tất cả] [--ZzozZ--]: Ồ, nói hay vậy sao, kiểu này thì PK luôn cho đỡ phải trình bày nhiều.

“Này, PK là gì?” – Thấy có thuật ngữ mới, Giả Thừa Đạo lập tức hỏi Tuấn Khanh.

“Là hai nhân vật xông vào chém nhau chứ không phải chém quái”

“Vậy thì chơi luôn”

“Khoan đã đại ca, phải cấp 10 mới được phép PK”

“Vậy đi luyện lên cấp 10”

Giả Thừa Đạo chạy nhanh ra khỏi thành, bỏ lại Tuấn Khanh và Thôi Long ngẩn ngơ nhìn theo.

[Tất cả] [--ZzozZ--]: Ê chạy rồi à, nhục vậy.

[Tất cả] [Tuệ Nương nữ tặc]: Tao chân thành khuyên mày không nên nhiều lời kẻo hại thân.

Nói xong, cậu chạy theo Giả Thừa Đạo về phía của Đông Lâm An thành

[Riêng] [Tuệ Nương nữ tặc]: Đại ca nhầm đường rồi, núi Định Quân bên kia.

Thôi Long cười giễu cợt ‘Mấy cái đứa tép riu mà dám dọa nạt mình sao

Ngay lúc đó có 3 thân ảnh lóe sáng từ trên trời hạ xuống trước mặt Thôi Long đang hớn hở. Thành Lâm An bỗng chốc trở nên hỗn loạn, 3 người này bình thường đâu có thường xuyên xuất hiện cùng nhau, nay lại có mặt cùng lúc, nhất định phải có sự kiện ghê gớm lắm.

Thôi Long tái mặt nhìn 3 người kia….Là ….Tiểu…

“Mấy đại ca…có chuyện gì muốn dạy bảo ạ”

“Cũng chẳng có gì, cho chúng tao xin tí huyết thôi”



“Đại ca, sơn dương kìa, con này hiếm lắm, chỉ tối mới xuất hiện thôi”

Nghe thấy vậy, Giả Thừa Đạo lao lên chém lấy chém để con sơn dương, sao mà phải chém lâu thế này, mấy con này bình thường cho một phát súng thì xụi lơ ngay.

“Nhất định anh phải PK chết cái thằng oắt kia”

“Em đây ủng hộ đại ca cả tay lẫn chân” – ‘Có điều không có cửa đâu à, dù gì Thôi Long cũng 6x rồi mà’…

Như vậy, sau ngày đầu tiên vào game, Giả Thừa Đạo đã đặt ra mục đích đầu tiên cho mình, đó là đánh bại tên zZo gì đó.

Ngoài ra Tuấn Khanh từ nay sẽ quyết tâm đọc hướng dẫn về cách xây dựng chỉ số và sử dụng kỹ năng của nghề Pháp sư.

Chữ kí của Nagi von Bernstein










Tài sản của Nagi von Bernstein

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Nagi von Bernstein
Keep calm and enjoy the day
Keep calm and enjoy the day
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 06/12/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : sửa chữa
Status Status : Có cái mới là nới cái cũ và xù luôn cái xa xưa
#6

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] Yêu em chắc chắn không phải là từ cái nhìn đầu tiên >> chap 12 -Fri Sep 09, 2016 10:13 am
Xem lý lịch thành viên

Chap 6: Lần đầu gặp gỡ.




“Đại ca, ngày đầu tiên chơi game đại ca có cảm tưởng gì không? Tại chúng em không được ra mặt nên không biết tình hình đại ca thế nào” - Giả Phúc mon men hỏi thăm khi thấy Giả Thừa Đạo vừa đóng laptop lại.

Lắc nhẹ ly rượu trên tay, Giả Thừa Đạo quay ra nhìn Giả Phúc, bỗng nhiên cười to.

“Ba cái vớ vẩn này của chú không ngờ cũng khá quá, anh đi chém dê một hồi cũng thấy thú thú, từ nay sẽ cho nó vào danh sách giải trí của anh. Nhưng cũng hơi bức xúc, tại cái thằng…”

“Dạ em biết rồi…” – Giả Phúc vội vàng ngắt lời Giả Thừa Đạo khiến hắn nhíu mày, nhìn tên đàn em đầy vẻ nghi ngờ.

“Thế nào chú mày lại biết, anh còn chưa nói gì mà, đừng có nói là…”

“…Dạ đâu có, chúng em đâu có dám theo dõi đại ca, chúng em đâu dám trái lời đại ca. Vừa nãy em nói linh tinh, mong đại ca hết sức thông cảm” – Thấy cái miệng hại thân, Giả Phúc hoảng hốt minh oan, trong lòng không ngừng tự mắng chửi bản thân đần độn, ngu dốt.

Lườm nguýt tên đàn em một hồi, Giả Thừa Đạo cũng bỏ qua, chẳng tiện truy cứu nhiều.

“Chỉ là, có một thằng nhãi dám ăn nói hỗn láo với anh, tên khó đọc, chẳng có cái ý nghĩa gì nên không nhớ, lúc ấy thế nào quên ghi ra giấy. Anh mày chủ trương nhập gia tùy tục, lịch sự với nó một chút, nhưng nếu nó còn tái phạm thì xử luôn”

“Đại ca dạy chí phải ạ” – ‘Có điều chúng em đã xử nó rồi’ – Giả Phúc nhịn trong lòng không dám nói ra nửa câu còn lại.

Như nhớ ra điều gì, Giả Thừa Đạo nói tiếp.

“À, ngoài ra anh còn quen được một hảo bằng hữu nữa, em này đã giúp đỡ anh rất nhiệt tình, chỉ bảo tận tình chu đáo”

“Là con gái ạ?”

“Nữ đạo tặc 3x, trông rất sexy, đã vậy ăn nói còn có vẻ gấu, cực kỳ vừa ý anh” – Vừa nói vừa kèm theo một tràng cười khả ố.

Giả Phúc thành thật. “Đại ca à, nam giả nữ chơi game online nhiều vô số, cẩn thận bị nó lừa đảo”

Nhưng Giả Thừa Đạo chỉ khinh thường nhìn tên Giả đàn em kia.

“Chú nghĩ anh là gì mà lại để nó lừa đảo. Chỉ là nam hay nữ đều không quan trọng, anh đây chơi cái này chỉ coi như một thú vui thôi chứ đâu định kiếm người yêu như chú mà sợ bị lừa, gái ở ngoài anh vơ một nắm đếm không xuể ấy chứ. Mà ở đời có đàn bà ở đâu rách việc ở đó, em Tuệ Nương có là nam cũng hay, đỡ phiền hà, chỉ cần là hảo bằng hữu là tốt rồi. Nhưng nhỡ đâu em nó lại là em gái xì tin, và có bo đì như…” – Tiếp tục là một tràng cười thô bỉ học

Giả Phúc không dám nói thêm câu nào nữa, nhẹ nhàng rút lui để lại Giả Thừa Đạo đang tự sướng về em Tuệ Nương nào đó. Giả đại ca của hắn thỉnh thoảng lại phấn khích như thế, những lúc vậy tốt nhất là nên để đại ca một mình.

Nhớ lại mà thấy tủi thân, Giả đại ca của hắn thà chết chứ không nhờ anh em trong nhà, mà lại đi nhờ cậy một đứa vô danh tiểu tốt, cấp thấp mà lại còn là con gái. Có phải đại ca không cần đến bọn hắn rồi không, nghĩ đến đây Giả Phúc vội chạy đến chỗ hai tên còn lại để “chia sẻ nỗi buồn”.

Lát sau, những tiếng khóc rấm rức từ đâu phát ra trong nhà họ Giả…

---

Đến lớp thấy một đám con gái vây lấy tên Thôi Long ra sức an ủi, Tuấn Khanh mới biết rằng nhân vật “--ZzozZ--” của Thôi Long đã bị hack mất đồ trang bị, đã vậy cấp độ nhân vật còn bị giảm nhiều.

Khỏi phải nói cũng biết được lý do tại sao, nhưng hình như chỉ có mình cậu là biết thì phải.

Cái giá phải trả cho việc dám xỉ nhục lão đại của các “Tiểu” cao thủ đấy. Từ đây cậu cũng rút cho mình một kinh nghiệm, cần phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói với Giả Thừa Đạo hơn nữa.

“Thôi Long à, cậu đừng buồn nữa”

“Phải đó, nhìn cậu buồn chúng tớ cũng buồn theo”

“Nếu có việc gì cậu cứ nói, bọn tớ sẽ cố hết sức giúp đỡ”

“…”

Tuấn Khanh chán nản nhìn đám con gái đang an ủi Thôi Long. Tên tiểu tử thối này tuy rằng xấu tính vô cùng, chuyên gia đi đá xoáy người khác mà cụ thể là cậu, nhưng rốt cuộc lại là quý tử nhà họ Thôi giàu có nhất vùng, đã vậy cũng thuộc thành phần khôi ngô tuấn tú, nên rất dễ dàng mà trở thành hotboy của cái trường làng này, cũng vì vậy mà con gái theo vô số kể.

Nghĩ qua nghĩ lại, cậu chỉ biết thở dài, đúng là chẳng ai xui xẻo hơn mình.

“Thôi đi, mấy người tránh ra, để tôi yên. Đang buồn thối ruột mà cứ bên cạnh lải nhải”

Ồ, hôm nay không thèm giữ vẻ ngoài lịch thiệp với bạn gái nữa sao’ – Tuấn Khanh cũng thấy bất ngờ với phản ứng quá khích của Thôi Long, chắc là đang bi quan lắm rồi.

Nhưng đám con gái không vì thế mà hết hâm mộ Thôi Long đâu.

“A, chắc cậu ấy phải buồn lắm mới nặng lời với chúng mình như vậy.”

“Thôi chúng ta để cậu ấy một mình vậy.”

“Các cậu có để ý vẻ mặt A Long ban nãy không, tuy là giận dữ nhưng cool vô cùng, như diễn viên điện ảnh ý. Mình còn thấy thích cậu ấy tức giận hơn ấy chứ”

“Nói đúng đó, hihi”

“…”

Thấy chưa, Tuấn Khanh đã nói là cấm có sai mà.

Không để ý đến chuyện vớ vẩn nữa, Tuấn Khanh lôi ra giấy bút, bắt đầu viết lách tiếp những gì đang nghiên cứu dở dang hôm qua. Pháp sư chuyên về sử dụng phép thuật, lên đến những cấp cao sẽ có sức tấn công khủng khiếp, nhưng cấp đầu khi luyện sẽ có phần hơi vất vả. Chính vì sử dụng phép thuật nên cần tăng nhiều Linh Lực (MP) để khi đánh kỹ năng sẽ có sát thương cao.

Lần đầu tiên lên diễn đàn để nghiên cứu học tập chứ không phải xem ảnh các hot girl hay là tán chuyện vớ vẩn, Tuấn Khanh cũng thấy có điểm kỳ lạ. Khi lập “Tuệ Nương nữ tặc” cậu chẳng quan tâm đến việc cần phải phát triển nhân vật thế nào, hệ thống kỹ năng cần chú ý điểm gì, chỉ là thấy nữ đạo tặc dáng rất chuẩn, rất sexy nên liền chọn ngay. Do vậy nếu có bị Thôi Long chê là gà quả thật cũng không hề oan uổng.

Lần này hi vọng sẽ đầu tư đúng hướng.

Đang mải suy nghĩ, cậu bỗng thấy có người ngồi xuống trước mặt mình. Tuấn Khanh không buồn nhìn lên, chỉ chán nản nói.

“Thôi Long, tôi đang bận, không rảnh cãi nhau với cậu”

“Hôm nay tôi cũng không hứng đấu khẩu, chỉ là muốn lúc tan học cậu đi với tôi một lúc”

Thấy có vẻ kỳ lạ, Tuấn Khanh hỏi lại ngay

“Đi đâu?”

“Giải quyết nỗi buồn”

“Đùa hay thật vậy, tôi đâu có rảnh, cậu đi mà vào WC một mình”

Dường như hiểu ra việc hết sức mất mặt Tuấn Khanh đang nghĩ tới, Thôi Long vội vàng đính chính.

“Cái gì mà WC, lão đây đi vệ sinh mà cũng phải mời mọc người đi cùng sao. Chỉ là đang buồn phiền nên cần có người tâm sự thôi.”

Hở, vì cái gì mà bảo mình đi cùng, không biết có âm mưu gì ở đây không’ – Tuấn Khanh nghi ngờ, nhưng cũng thông cảm cho thằng bạn vừa bị hack đồ nên đành chấp nhận.

“Cũng được, có điều cậu chỉ cần bảo mấy đứa con gái kia là chúng nó sẽ đồng ý đi hầu chuyện cậu cả tay cả chân luôn”

“Rách việc, tôi không thích”

“=.=”
---

Tan học, Thôi Long lôi Tuấn Khanh đến một khu phố khá xa. Nơi này đương nhiên cậu chưa từng đến bao giờ nên mù tịt. Có điều nó là một khu phố sầm uất, đông đúc, có những cửa tiệm rất to, cảm giác là nơi chỉ có giới thượng lưu mới thường xuyên lui tới.

“Này, rốt cuộc cậu đưa tôi đến đây làm gì?”

Thôi Long lập tức trưng ra vẻ mặt lưu manh thường trực

“Bản công tử đang buồn chán nên cần phải đi mua sắm, nhà ngươi đuơng nhiên là chân xách đồ rồi”

Quả nhiên là không sai, biết rồi mà vẫn muôn đời bị lừa, Tuấn Khanh thấy tức giận không chịu nổi.

“Tôi không phải culi cho cậu đâu, uổng công tôi nghĩ hôm nay cậu đang buồn nên mới hạ cố giúp đỡ cậu”

Thôi Long cười ha hả

“Ồ, vậy có giỏi thì đi về, tôi biết cậu nhà quê chẳng biết đường để mà về đâu”

A…sao mà nó biết mình không biết đường’- Tuấn Khanh định xông lên cãi nhau với Thôi Long như thường lệ thì bỗng gặp một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng.

Một loạt xe ô tô đen láng coóng hiệu…a…hiệu gì thì quả thật cậu không biết, chỉ thấy rất cao cấp thôi. Có cái xe dài nhất đi ở giữa thì cậu biết, là limosine. Đoàn xe rất dài, có vẻ khá đông, như là phái đoàn của nguyên thủ quốc gia vậy. Thôi Long nhìn thấy cũng giật mình, im bặt nhìn theo không chớp mắt.

Những người đầu tiên bắt đầu xuống xe, đồng loạt ăn vét đen, còn đeo cả kính đen nữa, trời này đâu có nắng. Hơn hết là cậu cảm thấy mấy người này trên mặt đều có vài vết sẹo, còn có người trọc đầu nữa…Liệu có phải…

Sau khi xuống xe hết, họ còn xếp thành một hàng dài, một người đi ra mở cửa xe limosine kia, và khi có một người bước ra, họ đều đồng loạt cúi đầu.

A…cảnh tượng này…

Cái người bước ra từ chiếc limosine có vẻ ngoài rất cao lớn, đương nhiên cũng mặc đồ đen, nhưng có khí thế hơn người, cảm giác rất đáng sợ. Tuấn Khanh chỉ nhìn từ xa mà đã thấy như vậy, ở gần không biết sẽ sợ hãi thế nào nữa.

Đúng lúc ấy, người kia nhìn xung quanh rồi ánh mắt dừng lại ở hai cậu học sinh bên đường.

Tuấn Khanh tưởng như tim mình đã ngừng đập, ánh mắt đó rất lạnh lẽo, rất nguy hiểm, khiến toàn thân cậu cứng đờ, không thể cử động nổi, thậm chí ánh mắt còn không thể dời người đó.

Trải nghiệm này, cậu lần đầu tiên có đuợc.

“A Phúc, sao nơi này cũng có bọn học sinh à?”

Giả Phúc nghe vậy liền nhìn lên, đúng là có mấy cậu học sinh.

“Ở đây cũng là khu vui chơi giải trí mà đại ca”

Giả Thừa Đạo quay đi, từ bước vào quán bar “Cozec”

“Anh chỉ là không thích chúng nó thôi, bọn oắt con phiền phức”

“Dạ dạ, đại ca dạy phải”

Đến lúc những bóng áo đen đi hết vào trong, Tuấn Khanh với Thôi Long mới dám thở ra, cả hai lúc này mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi đầm đìa như tắm.

“Này…ban nãy cái tên kia..mà cả tên đầu trọc nữa…nhìn chúng ta phải không?”

Tuấn Khanh tự an ủi bản thân.

“Nếu có nhìn thì…nhìn cậu thôi, cậu dù gì cũng là con nhà họ Thôi có thế lực mà, tôi thế này ai mà biết đến” – Cậu lần đầu thầm cảm ơn sự “vô danh tiểu tốt” của mình.

Thôi Long hoảng hốt

“Không phải thế đấy chứ…, gia đình tôi đâu có liên quan đến “Giả Phủ bang””

““Giả Phủ bang” là cái gì?” – ‘Không phải nó chỉ là tên một bang trong game thôi sao.’

“Lúc đầu tôi cũng không để ý lắm, nhưng cái xe limosine ấy có huy hiệu của bọn “Giả Phủ”, tôi từng thấy rồi mà. Nó là cái hôm qua tôi nói với cậu, trùm xã hội đen ấy”

Tuấn Khanh nghe vậy tim đập chân run liên hồi, là…xã hội đen thật sao.

“Thôi Long à, nhiều khi tôi thấy cậu biết nhiều quá để làm gì, không biết như tôi còn thấy đỡ sợ ấy chứ. Nhưng giờ cậu nói thế…làm tôi sợ mất rồi…”

Cả hai nhìn nhau một hồi, trong ánh mắt tràn ngập sự kinh hoàng khi nghĩ lại sự việc vừa xảy ra.

“Thôi…Long à…về đi…”

“Ừ…, về…” – Thôi Long lập tức gật đầu mấy cái.

Trên đường về, Thôi Long bắt đầu tâm sự

“Thực ra hôm nay tôi định mua mấy cái thẻ game về nạp tiền mua đồ thời trang cho nhìn đỡ ghẻ, chứ bị hack hết rồi lấy đâu đồ đẹp mà mặc nữa, mất hết cả hình tượng” – Tuấn Khanh nghĩ chắc Thôi Long vẫn bị sự kiện ban nãy làm chấn động nên bây giờ mới ăn nói nhẹ nhàng tình cảm thế.

“Được rồi, để hôm khác rồi đi, chứ giờ tôi đang…sợ lắm”

“Ừ..”

Đôi bạn trẻ thỉnh thoảng thân thiết với nhau đến bất ngờ.

Tuấn Khanh tự trấn an hôm nay do có sự cố ngoài ý muốn nên cậu mới gặp “Giả Phủ bang”, mai này nhất định sẽ không bao giờ đụng mặt nữa.

…Lần đầu gặp mặt quả nhiên có điểm hơi khác thường.

Chữ kí của Nagi von Bernstein










Tài sản của Nagi von Bernstein

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Nagi von Bernstein
Keep calm and enjoy the day
Keep calm and enjoy the day
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 06/12/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : sửa chữa
Status Status : Có cái mới là nới cái cũ và xù luôn cái xa xưa
#7

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] Yêu em chắc chắn không phải là từ cái nhìn đầu tiên >> chap 12 -Sat Sep 10, 2016 6:58 pm
Xem lý lịch thành viên

Chap 7: Cặp đôi chuyên KS siêu bỉ ổi.




Vào trong game một lúc mà không hề thấy bóng dáng của “Tuệ Nương nữ tặc” đâu, Giả Thừa Đạo đành đi lang thang một mình – ‘Dù gì mình cũng là đại trượng phu, không nên phụ thuộc quá vào Tuệ Nương

Đi qua núi Định Quân, Giả Thừa Đạo đến một vùng đồng bằng rộng lớn, do chưa được dạy dùng bản đồ phóng to như thế nào nên không biết tên vùng này là gì. Đúng lúc đó có hai thân ảnh dừng lại ở chỗ Giả Thừa Đạo.

Hai nguời này tuy mặc đồ không được le lói như Tiểu Phúc (anh đánh giá qua độ lấp lánh của quần áo), nhưng chắc hẳn cấp độ cũng tương đối – ‘Bọn này định kiếm chuyện sao?

[Tất cả] [ĆäŖāMęŁ]: Thằng kia, mày đặt tên của ai thế hả?

[Tất cả] [ŦraŠua]: Mày có biết đấy là tên ai không mà dám đặt linh tinh thế hả?

Sặc, mấy thằng khốn này ở đâu ra mà dám kiếm chuyện với ông đây’ – Giả Thừa Đạo khó hiểu nghĩ, chẳng nhẽ muốn đặt tên mình mà cũng không được sao, lại có bọn rảnh rỗi thế này à.

[Tất cả] [Giả Thừa Đạo]: Tên tao thì tao đặt, tao không biết là có luật cấm đặt tên theo giấy khai sinh đấy.

[Tất cả] [ŦraŠua]: Mẹ nó, lại còn già mồm. Mày dám đặt tên đại ca của chúng tao, kể cả có trùng tên trong khai sinh tao cũng bắt mày phải đổi.

[Tất cả] [ĆäŖāMęŁ]: Đại ca chúng tao phong độ và tài giỏi vô cùng, ai cho phép một thằng ghẻ như mày đặt theo hả.

Hở, đại ca à’ – Thấy có điểm cần suy nghĩ, Giả Thừa Đạo ngẩng lên hỏi Giả Phúc đang ngồi phía đối diện cách đó không xa.

“Này A Phúc, bang chúng ta có thằng nào tên là caramel với trà sữa không?”

Thấy đại ca hỏi một câu hết sức ngộ nghĩnh, Giả Phúc hoảng hốt.

“Đâu thể nào đại ca, anh em trong bang toàn đâu thể có những cái tên kì dị như vậy”

“Anh mày hỏi bang trong game cơ, chứ có thằng nào tên thế thật anh khai trừ luôn”

Vội vàng mở danh sách bang hội ra để tra cứu, Giả Phúc đúng là có thấy hai cái tên này thật.

“À, hai chú này là Tiểu Bảo và Tiểu Kê thuộc biên chế quản lý của A Lộc, cấp độ khoảng 7x. Đại ca có vấn đề gì không ạ?”

Lúc này mới nhìn lại trong game, đã thấy nhân vật của mình nằm lăn lóc từ bao giờ, và hai chú kia cũng đã bay mất dạng. Giả Thừa Đạo nhìn ngay vào phần bảng chat để cập nhật tình hình.

[…Toàn là một đống ca ngợi về đại ca của hai chú…]

[Tất cả] [ĆäŖāMęŁ]: Thằng này chưa được cấp 10 nên không PK được, để em đi lùa con Bạch Xà về đây.

Một lát sau thì tình cảnh như thế này, Giả Thừa Đạo không những không thấy tức giận mà ngược lại còn cảm thấy vui. Không ngờ qua cái game ghẻ này hắn lại biết được mấy thằng đàn em thực sự kính nể và tôn trọng hắn như thế, đã thế còn khen ngợi hắn hết lời. Con người khi được ca tụng thường vẫn sướng mà…

Vậy nên…giờ hắn đang sướng.

“A Phúc, hai chú Tiểu Bảo Kê gì đấy tháng này cho chúng nó đi karaoke miễn phí, bao nhiêu anh cũng trả”

Giả Phúc ngạc nhiên nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là cực kỳ thắc mắc sao đại ca đột nhiên hào phóng thế.

Nhấn nút “Sống lại tại chỗ”, Giả Thừa Đạo tiếp tục đi, cũng chẳng thấy bóng dáng con “Bạch Xà” gì đó mà hai chú lúc nãy nhắc, chắc đã bị thịt rồi.

[Riêng] [Tuệ Nương nữ tặc]: Đại ca à, anh đâu rồi?

Ồ, người đẹp online rồi

Thực ra ảnh hưởng của sự kiện buổi chiều với Tuấn Khanh vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Khi nhìn thấy tên “Giả Thừa Đạo” sáng trong danh sách bạn, trong cậu ẩn hiện một nỗi sợ không tên.

A…hắn nghĩ gì mà lại đặt cái tên kinh khủng này

[Riêng] [Giả Thừa Đạo]: Chào người đẹp, anh đang ở đâu cũng chẳng biết nữa. Mà chỗ này rộng lắm, chẳng thấy quái, có phải bị lỗi không.


[Riêng] [Tuệ Nương nữ tặc]: Đại ca ấn nút M đi, mở bản đồ to là biết tên thôi mà.

Giả Thừa Đạo nghe theo, bấm nút M trên bàn phím, quả nhiên là hiện ra một bản đồ lớn.

[Riêng] [Giả Thừa Đạo]: Ờm, là “Toái Vân Quan”.

Sặc, sao lại bò ra tận đấy

[Riêng] [Tuệ Nương nữ tặc]: Đại ca à, mau về thành đi, Toái Vân Quan tuy ít quái, nhưng chủ yếu là có loại “Bạch Xà” làm boss điều kiện để lên 2x. Con này khá mạnh.

[Riêng] [Giả Thừa Đạo]: Ờ, anh cũng thấy rồi.

Quá muộn…

Tuấn Khanh nhăn mặt, tên kia chắc là lại nằm đo đất rồi, sao mà lại ngu ngốc đến thế chứ. Như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, cậu đánh máy thật nhanh.

[Riêng] [Tuệ Nương nữ tặc]: Đại ca nhất định đừng có ấn “Sống lại tại chỗ”

[Riêng] [Giả Thừa Đạo]: Lỡ rồi..

Tiếp tục quá muộn.

Tuấn Khanh câm nín không biết nói gì nữa, chỉ hận không mang đao ra chém chết được tên đần độn kia, có lẽ từ hôm qua đến giờ mấy lần bị chết, hắn toàn ấn “Sống lại tại chỗ”, không biết đã bị mất bao nhiêu phần trăm rồi. Uổng công cậu hôm qua cày kéo cho hắn lên đến cấp 5. – ‘Ta nín, vì Tiểu Phúc cute…ta nín

[Riêng] [Tuệ Nương nữ tặc]: Thôi đại ca ạ, về thành làm nhiệm vụ tiếp thôi.

Giả Thừa Đạo theo hướng dẫn của Tuệ Nương cuối cùng cũng mò được về đến thành Lâm An mặc dù chỗ anh đang ở rất gần cửa Đông thành. Hẹn nhau ở NPC Hàm Yên lúc trước, nhìn thấy Tuệ Nương, Giả Thừa Đạo đã vội than thở.

“Nói thật chứ nếu mà không có em tận tình chỉ bảo thì anh đã bỏ lâu rồi (mới được có 1 ngày mà). Gì mà đường lối lộn xộn, địa hình hiểm trở, đã thế còn đụng đâu chết đấy chứ”

Hờ, tại nhà ngươi quá gà thì có, chẳng nhẽ không biết đọc bản đồ, nhìn thấy quái mạnh mà không biết chạy, có kỹ năng mà không biết dùng sao…Thật không còn gì để nói’ – Những lời này Tuấn Khanh có chết cũng không dám phun ra, chỉ dám uất hận nuốt vào. Qua bài học xương máu của Thôi Long, cậu đã quyết định Tuệ Nương nữ tặc phải là một em gái hiền dịu, ngoan ngoãn, nhất nhất nghe lời Giả Thừa Đạo, lúc này cũng chỉ cười <> (^^), nếu không nhất định sẽ gặp rắc rối.

“Đại ca cố lên, chỉ cần đại ca thay đổi trang bị với biết cách dùng kỹ năng thì nhất định sẽ khác. Lên vùng cao hơn đâu thể dùng gậy mà đập quái mãi được.”

Thế là lại tiếp tục có một bài giảng giải Tuấn Khanh đọc ra từ công trình nghiên cứu đồ sộ hôm qua của mình, Giả Thừa Đạo vội ghi ra giấy, trong lòng thầm khen ngợi em Tuệ Nương hiểu biết rộng.

“Mà Tuệ Nương, cái thằng hôm qua là bạn em hả, tại anh quên mất tên…”

Đoán ra ngay người Giả Thừa Đạo đang muốn đề cập chính là Thôi Long, Tuấn Khanh vội vàng đính chính.

“Cái đó không gọi là bạn mà chỉ là có chút quen biết thôi. Em đâu thể nào làm bạn với một thằng bất tài như thế. Có điều đại ca à, cái thằng đó mồm thối, đi đâu cũng nói linh tinh gây thù chuốc oán nhiều nên giờ đã bị hack hết cả đồ trang bị rồi, giờ vẻ ngoài còn bôi bác hơn anh em ta ấy chứ.”

Giả Thừa Đạo vô cùng đắc ý, thằng nhóc bây giờ chắc không dám tinh tướng nữa, chẳng cần mượn đến tay anh để trừng trị.

“Hờ, đáng kiếp nhà nó. Để gặp lại anh nhất định tẩn nó một trận”

“Dạ. Tùy ý đại ca” – ‘Hãy đợi đấy’- Tuấn Khanh khinh thường nghĩ.

Sau khi nhận nhiệm vụ mới là thu thập 20 cái Hắc Mao từ Hắc Lang, Tuấn Khanh cùng Giả Thừa Đạo lại tiếp tục khởi hành đến chân núi Bình Châu. Hắc Lang, tuy chỉ là quái vật thường, cấp thấp, nhưng do các nhân vật cấp đầu đều có chung một loại nhiệm vụ, nên thường xuyên tranh cướp nhau, dẫn đến loại quái này trở nên hiếm có. Nhất là khi thu thập vật phẩm điều kiện thì càng khắc nghiệt, tỉ lệ rớt ra đâu phải là 1 con/1 hắc mao, Tuấn Khanh nghĩ chắc phải đánh đến 5 con mới có ấy chứ.

Đến nước này chỉ có thể chơi trò bỉ ổi mà thôi.

“Đại ca à, lát nữa thấy con Hắc Lang nào thì chúng ta cứ xông vào, mặc kệ đứa nào đang đánh dở. Em sẽ đánh nó gần hết mau rồi đại ca dứt điểm”

“Ok em”

Quả như dự đoán, núi Bình Châu lúc này khá đông, chắc toàn mấy đồng chí mãi mà chưa xong nhiệm vụ đây. Nhớ lại ngày trước cậu cũng khó khăn mới hoàn thành nhiệm vụ này, phải đi tranh cướp rất nhiều.

Vừa nhìn thấy một con Hắc Lang, Tuấn Khanh tận dụng lợi thế, tăng tốc ra chém, còn Giả Thừa Đạo chỉ cần tung chưởng từ xa để giải quyết. Dân tình xung quanh thấy vậy liền bất bình.

[Tất cả] [oOoKutieoOo]: 3x ra đây làm gì, ks à?

Tuấn Khanh chỉ bình thản

[Tất cả] [Tuệ Nương nữ tặc]: Ks đấy, không tranh được ghen tỵ à.

[Tất cả] [DépSiĐa123]: ***,Quá đang, cút ra chỗ khác.

[Tất cả] [TôngLào987]: Đúng đó, biến mau để bọn này làm nhiệm vụ, mày ******



Nhớ hồi đó có đứa ks cậu cũng chửi bới loạn xạ như thế này, nhưng quả thật không đáng để quan tâm, chửi để đấy thì nói làm gì, nói thêm một lát nữa mỏi tay quá là phải ngậm mồm ấy mà (kinh nghiệm đau thương cho thấy điều này)

[Tất cả] [Tuệ Nương nữ tặc]: Tao cũng làm nhiệm vụ, chúng mày im hết đi.

[Tất cả] [Giả Thừa Đạo]: Kệ chúng nó Tuệ Nương, chó sủa là chó không cắn, em mau đánh đi.

‘Ồ mãi mới có một câu hay’ – Tuấn Khanh không ngừng tán thưởng.



Vì vậy hôm đó toàn bộ số Hắc Lang đã bị cặp đôi bỉ ổi này tranh cướp hết, khiến dân tình vô cùng căm tức có điều chẳng làm được gì.

Ngoài ra hai cái tên “Tuệ Nương nữ tặc” và “Giả Thừa Đạo” bỗng trở nên nổi tiếng trong giới game thủ “cấp thấp”.

“Đại ca à, hôm nay chỉ định lấy được 10 hắc mao thôi, không ngờ vượt cả chỉ tiêu, được những 12 cái, ngày trước để kiếm được 10 cái em phải mất đến 3 ngày”

“Tất cả là nhờ bản lĩnh và tài năng của Tuệ Nương đấy. Anh cực thích lúc em đứng chửi nhau với bọn kia, nhìn oai phong hơn cả lúc đánh quái”

Nghe đến đây cả hai cùng cười sảng khoái,Tuấn Khanh thầm nghĩ…thỉnh thoảng làm chút chuyện bỉ ổi cũng thấy hay hay.

Chữ kí của Nagi von Bernstein










Tài sản của Nagi von Bernstein

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Nagi von Bernstein
Keep calm and enjoy the day
Keep calm and enjoy the day
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 06/12/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : sửa chữa
Status Status : Có cái mới là nới cái cũ và xù luôn cái xa xưa
#8

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] Yêu em chắc chắn không phải là từ cái nhìn đầu tiên >> chap 12 -Tue Sep 13, 2016 8:50 pm
Xem lý lịch thành viên

Chap 8: Ra mắt nhà chồng.




Lần đầu tiên biết đến diễn đàn của game qua lời căn dặn của Tuệ Nương ‘Anh thỉnh thoảng nên lên diễn đàn một chút để xem thông tin, thế nào cũng có mấy thứ hay ho’, Giả Thừa Đạo quyết định thử khám phá một lần.

Nhưng do không có kinh nghiệm nên khi vừa vào diễn đàn, hắn đã thấy choáng váng về số lượng mục, bài viết khổng lồ ở đây.

A…toàn chữ với chữ, còn không biết cái nào hay để mà xem nữa

Nhìn lên phần ‘bài viết mới nhất’ đầu trang chủ, Giả Thừa Đạo bỗng chú ý đến một cái đầu đề bài viết.

<>

Ồ, chắc cái này hay

Giả Thừa Đạo không ngừng ngỡ ngàng thấy một loạt ảnh, hình như là chụp ngoại cảnh, với người mẫu là một em gái tuổi teen cực kỳ xinh đẹp. Không hề trang điểm đậm, khuôn mặt cô gái rất tự nhiên, tràn đầy sức sống. Mặc dù có rất nhiều những cô gái xinh đẹp bám riết lấy hắn nhưng hắn cũng phải công nhận ‘Thiên Sư idol’ này rất đáng chú ý.

Con cái nhà ai mà xinh đáo để

Mang tiếng là bài viết mới nhất nhưng số trang đã lên đến gần 30, từ đó cũng đã thấy được độ hot của em gái này rồi.

Đúng lúc đó Giả Phúc mang điểm tâm vào cho Giả Thừa Đạo, vô tình lướt qua màn hình, lập tức kích động la toáng lên.

“Bộ ảnh này có từ bao giờ thế, sao ngày nào cũng lên forum mà từng thấy!!!”

Giật mình vì tiếng la thất thanh, Giả Thừa Đạo tức giận quay lại đá cho Giả Phúc mấy cái.

“Đêm hôm mày hét cái gì đấy, giật cả mình”

Giả Phúc mặc dù bị đá rất đau nhưng vẫn phải lết ra xin lỗi Giả Thừa Đạo.

“Đại ca tha mạng, tại em hơi kích động chút xíu…nhưng…” – Nói đến đây thì liền chăm chú nhìn vào màn hình, không đợi Giả Thừa Đạo đồng ý đã giành lấy chuột máy tính – “…đại ca cho em mượn máy xem một phút…”

Giả Thừa Đạo ngỡ ngàng trước sự tự nhiên như ruồi của tên đàn em, nhưng hình ảnh Giả Phúc trước mặt hắn đang dí mặt vào màn hình, miệng lẩm bẩm ‘Xinh quá, đáng yêu quá, dễ thương quá, con bồ câu bé nhỏ của anh …, hình như còn chảy dãi, thì hắn cũng chán nản không thèm truy cứu nữa.

“A Phúc, chú biết con bé này à, xinh ra phết nhỉ”

Giả Phúc nghe vậy liền quay lại, khuôn mặt vốn rất hung dữ, nay lại còn tràn ngập vẻ hưng phấn, sung sướng, khiến còn kinh khiếp hơn bội phần.

“Hê hê, đại ca quá khen”

Nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ kia, Giả Thừa Đạo theo bản năng đá thêm Giả Phúc mấy cái nữa.

“Thu ngay cái bộ mặt đấy lại cho anh. Mà anh có khen chú đâu mà chú phải khiêm tốn thế”

“Chẳng dám giấu gì đại ca, đây chính là ‘Yêu nữ tỷ tỷ’, là tân nương của em ạ”

Đối với thông tin quá sức mới mẻ này, Giả Thừa Đạo rất sốc, há hốc mồm, mất hết cả hình tượng.

“Hả, chú thế nào mà lại tậu được một em ngon mắt thế này, nhìn thế nào cũng chỉ thấy là mới tầm 18 19 tuổi thôi”

Chạm đúng chỗ ngứa, Giả Phúc không hẹn mà tung ra một tràng.

“Dạ đúng, em ấy mới 18 tuổi, tên là Uyển Dung, đang theo học Đại Học X, nghề tay trái chính là người mẫu ảnh, hiện tại còn làm đại sứ cho ‘Thiên Sư idol’…”

Giả Thừa Đạo nghe xong một hồi chỉ lắc đầu, phán một câu

“Anh thấy em nó học hành giỏi giang, đỗ đạt cả đại học (trong khi anh này chắc học hết cấp 2), không những thế còn xinh đẹp tuyệt trần, chú với em nó điểm nào cũng không xứng, em nó mà gặp chú chắc sẽ khóc thét rồi bỏ chạy đấy, hay thôi bỏ đi, chứ anh không muốn chú sau này phải đau khổ vì thất tình đâu.”

Giả Phúc xúc động ôm lấy vạt quần Giả Thừa Đạo, nước mắt nước mũi đầm đìa.

“Cám ơn đại ca đã hết sức quan tâm đến em, em nguyện cả đời này trung thành, hi sinh thân mình vì đại ca…”

Nhưng màn sướt mướt nhanh chóng qua đi do Giả Thừa Đạo không chịu nổi nước mũi văng tèm lem lên quần nên đã tiện chân đá Giả Phúc bay ra góc phòng.

Còn về Giả Phúc, tuy bị đá qua lại nãy giờ nhưng chỉ trưng ra bộ mặt vui sướng.

“Nhưng đại ca coi thường em quá, em cũng có sức hút riêng lắm chứ. Chẳng dám giấu đại ca, em với Uyển Dung gặp nhau ở ngoài rồi mới quyết định tiến tới hôn nhân đấy”

Sặc, đáng tiếc cho cái mặt ngon lành thế mà lại bị viêm mắt’ – Giả Thừa Đạo câm nín không nói thành lời.

“Đại ca, ngày mai em sẽ đưa Uyển Dung đến ra mắt đại ca. Hẹn ở thành Lâm An nhé”

“Tùy chú thôi” – Nhắc đến việc ra mắt làm hắn nghĩ tới Tuệ Nương – “…Anh cũng muốn giới thiệu với chú một người.”

---
Do ngày hôm trước quá mải mê đánh Hắc lang với Giả Thừa Đạo đến tận nửa đêm nên Tuấn Khanh ngủ nướng đến tận chiều mới tỉnh giấc. Cũng vì hôm nay là ngày nghỉ nên cậu cũng không bị mắng nhiếc nhiều lắm về việc chơi game muộn. Mà có mắng mỏ thì nhất định chỉ là những bài ca quen thuộc đi cùng năm tháng, không có giá trị thảo luận.

Hôm nay nhất định phải làm cho xong nhiệm vụ’ – Đặt ra mục tiêu phải đạt được trong ngày, Tuấn Khanh hít một hơi rồi mở máy tính lên, chẳng buồn nghĩ đến việc rửa mặt hay ăn uống gì.

Vừa đăng nhập vào game, cậu đã thấy một tin nhắn offline của Giả Thừa Đạo

<>

Ặc, cái gì mà Tiểu Tuệ, thấy ghê á’ – Tuấn Khanh bỏ qua cảm giác ghê sợ, nhắn tin lại cho Giả Thừa Đạo. – ‘Nhưng mấy vị bằng hữu là ai, chẳng nhẽ là Tiểu Phúc cute’ – Nghĩ đến đây thì không khỏi sung sướng, miệng không ngậm lại được.

[Riêng] [Tuệ Nương nữ tặc]: Đại ca, em online rồi đây, giờ đi ra cửa nam à.

[Riêng] [Giả Thừa Đạo]: Ờ em yêu đấy à, mau ra đây đi.

Lướt nhanh qua đoàn người đông đúc trong thành, Tuấn Khanh có để ý thấy một đại nhân vật, và đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhân vật này sau đám cưới chấn động kia.

Là “Yêu nữ tỷ tỷ”.

Ha….Tuấn Khanh mơ màng nhìn theo, sao mà nhân vật trong game cũng quyến rũ như thế chứ, nhìn nàng bay bằng đôi cánh bướm rực rỡ sắc màu, cậu không khỏi mê đắm.

Nhưng sao cậu cứ có cảm giác Yêu nữ tỷ tỷ với cậu đang định đến cùng một địa điểm nhỉ.

Đi đến một góc khuất cạnh cửa nam thành, Tuấn Khanh nhìn thấy Giả Thừa Đạo, cùng với…3 “Tiểu” cao thủ.

Quả nhiên là đoán không nhầm mà’ – Cậu cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết.

Có lẽ đây là lí do vì sao họ chọn chỗ khuất, khó bị phát hiện này, sợ bị chú ý đây mà.

Sau đó, cậu nhận được lời mời vào nhóm của Tiểu Phúc cute.

Nhìn thấy danh sách tổ đội toàn những tai to mặt lớn, khuynh đảo thiên hạ, Tuấn Khanh không khỏi bồi hồi xúc động – ‘Có nằm mơ cũng không ngờ mình lại được party với toàn cao thủ, cái này phải lưu giữ lại. Đúng, phải chụp lại để khoe với Thôi Long, nhất định nó sẽ lác mắt’ – Nghĩ là làm, Tuấn Khanh liền chụp màn hình mấy phát để lưu giữ lại dịp đặc biệt ngàn năm có một này.

[Nhóm] [Tiểu Phúc cute]: Bây giờ chat bằng hệ thống này cho đỡ bị để ý.

[Nhóm] [Yêu nữ tỷ tỷ]: Hôm nay ông xã mặc đồ thời trang đẹp trai quá a, bà xã thích vô cùng >v< >o< >///<

[Nhóm] [Tiểu Phúc cute]: Thật á, hôm qua chọn mãi mới được đấy. bà xã thích là được rồi <3 <3

Vậy là cả nhóm phải chứng kiến cảnh tình củm sến táu của hai vợ chồng nhà Tiểu Phúc cute. Tuấn Khanh do vẫn đang bận sung sướng vì được gặp đại cao thủ nên không rảnh ghen tỵ với Tiểu Phúc cute. Còn Giả Thừa Đạo đọc không kịp tiến độ chat của hai vợ chồng, chỉ mải nghiên cứu mấy cái ký hiệu cả 2 viết ra cũng đủ tốn nơ ron thần kinh của hắn rồi.

Cuối cùng thì cũng có người khác lên tiếng.

[Nhóm] [Tiểu Thọ manly]: Này, này, hai vợ chồng kia muốn gì thì pm riêng nói chuyện nhớ, đừng bắt bọn này phải nghe nữa.

[Nhóm] [Tiểu Lộc handsome]: Đúng đó, còn không mau bái kiến đại ca đi.

[Nhóm] [Tiểu Phúc cute]: A quên mất, đại ca à, đây chính là Yêu nữ tỷ tỷ, vợ yêu mà em đã giới thiệu với đại ca hôm qua. Còn bà xã, đây là đại ca của anh, là người mà ông xã kính nể, tôn trọng nhất. Đại ca là một người tài giỏi vô cùng, anh tuấn vô cùng và là người hùng trong lòng ông xã…

Tên này hoành tráng vậy sao, sao mình lại không thấy vậy nhỉ’ – Tuấn Khanh thấy ngạc nhiên, còn có phần sốc trước những gì Tiểu Phúc cute vừa trình bày.

[Nhóm] [Yêu nữ tỷ tỷ]: Uyển Dung xin bái kiến đại ca.

Nói rồi cả hai vợ chồng cùng 2 tên “Tiểu” kia cùng làm động tác “quỳ xuống” trước mặt Giả Thừa Đạo, trông không khác gì cảnh tượng trong phim cổ trang. Nhưng đáng buồn cười hơn chính là mấy nhân vật trang bị hoành tráng lại phải kính cẩn với một tên pháp sư mới có cấp 6. Tuấn Khanh bên ngoài đã muốn cười đứt cả ruột.

Có lẽ đây cũng là lý do chọn chỗ vắng người ha…

Cậu biết chắc tên Giả Thừa Đạo kia đang thấy rất hay ho về màn chào hỏi này nhưng không biết lý do tại sao, mà cũng không biết phải hỏi ai đây. Loại người ‘cái gì cũng không biết’ như hắn đâu thể nào mà biết đến mấy thứ này.

Thôi thì rủ lòng thương một chút vậy.

[Riêng] [Tuệ Nương nữ tặc]: Đại ca à, trong game có hệ thống các cử chỉ, biểu cảm, chỉ cần ấn nút E là thấy, hành động kia cũng nằm trong hệ thống đó.

[Riêng] [Giả Thừa Đạo]: Sao mà em biết là anh đang định hỏi. Quả nhiên chỉ có Tiểu Tuệ Tuệ là hiểu anh mà.

A…cậu vẫn chưa quen được với tên gọi mới này…

[Nhóm] [Giả Thừa Đạo]: Được rồi, anh cũng muốn giới thiệu với các chú, đây là Tuệ Nương, người đã giúp đỡ anh rất nhiều kể từ ngày đầu vào game,từ nay các chú quan tâm em nó.

[Nhóm] [Tuệ Nương nữ tặc]: Ngưỡng mộ các anh chị đã lâu, nay mới được gặp mặt.

[Nhóm] [Tiểu Phúc cute]: Được, bạn của đại ca cũng là bạn của chúng ta.

Bỗng “Yêu nữ tỷ tỷ” gửi một tin nhắn riêng đến Tuấn Khanh làm cậu hết sức bất ngờ

[Riêng] [Yêu nữ tỷ tỷ]: Cô này, tôi cấm cô được liếc mắt đưa tình, tự tiện gần gũi ông xã nhà tôi đấy.

Sặc, cái gì mà kỳ vây, chưa gì đã bị đánh ghen là sao’ – Tuấn Khanh sốc đến mức suýt chút nữa là ngã từ ghế xuống đất.

Không ngờ Yêu nữ tỷ tỷ nổi tiếng dịu dàng mà lại trở nên thế này chỉ vì tên ‘ông xã’ đó. Tên Tiểu Phúc quả nhiên là có phúc mà.

[Riêng] [Tuệ Nương nữ tặc]: Đâu có mà tỷ tỷ, em đây là fan trung thành của tỷ đã lâu rồi.

Mãi một lúc mới thấy nhắn lại

[Riêng] [Yêu nữ tỷ tỷ]: Xin lỗi nhé. Em hết sức thông cảm, tỷ phải giữ chồng mà (=”=), Em là vợ đại ca hả. Mình làm bạn nhé.

Đừng có mà tự tiện suy diễn thế chứ

[Riêng] [Tuệ Nương nữ tặc]: Không phải.

[Nhóm] [Giả Thừa Đạo]: Thôi, các chú có việc gì thì làm đi, anh với Tiểu Tuệ cũng phải đi làm nốt cái nhiệm vụ đã.

Giả Thừa Đạo nói xong, anh em chào hỏi nhau một hồi rồi đường ai nấy đi, không kể đến đôi vợ chồng kia vẫn tíu tít khen nhau chuyện quần áo.

Lúc này cậu mới nhớ ra, hôm qua đã ks của chúng nó nhiều lắm rồi, hôm nay thế nào cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, không chừng còn thuê cả cao thủ chém chết cả 2… à không, chỉ mình cậu thôi.

Quả nhiên đoán không sai, khi cậu cùng Giả Thừa Đạo đến núi Bình Châu, mấy đứa hôm qua bị ks như tông, dép gì đó đều có mặt, bên cạnh là những “cao thủ”. Gọi là cao thủ cho oai chứ thực chất giỏi nhất chỉ là 4x thôi. Nhưng với trang bị gà, Tuấn Khanh cũng chẳng đánh lại nổi, nhất là khi chúng nó còn đánh hội đồng.

[Tất cả] [XxgIaYtHeThAoxX]: Tuệ Nương nữ tặc kia hả, sao mày 3x rồi còn đi ks cấp thấp hơn hả.

[Tất cả] [♥ĊĄŎĢŌŦ♥]: Tao sẽ chém chết hết bọn ks chúng mày.



[Tất cả] [Giả Thừa Đạo]: Mấy đứa chúng mày đi buôn giày bán dép hay sao mà tên tuổi buồn cười thế - Giả Thừa Đạo do quá thắc mắc nên đành lên tiếng hỏi.

Tuấn Khanh lần này té ghế thật, còn tưởng hắn nói câu gì có tính chất xây dựng hơn chứ. Bị chọc giận thế này đương nhiên bọn giày dép kia sẽ hội đồng cậu rồi.- ‘Mà mình mới là người bị thiệt hại chứ đâu có phải là hắn. Tên chết tiệt này

Đúng lúc đó có một nhân ảnh từ trên hạ xuống, đẹp như tiên nữ giáng phàm.

[Tất cả] [Yêu nữ tỷ tỷ]: Đại ca, Tuệ Nương, để em giải quyết cho. Cả 2 cứ đánh đi.

Ồ, viện binh đến rồi, may mắn quá’ – Cậu thở phào nhẹ nhõm

Giả Thừa Đạo suy nghĩ một hồi, đây không phải là anh em trong bang, nhờ vả một chút cũng đâu có chết chóc gì, nhất là em nó đã có lòng, ai mà nỡ từ chối người đẹp.

[Tất cả] [Giả Thừa Đạo]: Được đấy.

[Tất cả] [Tuệ Nương nữ tặc]: Tỷ à, thế này làm mất hết hình tượng, khéo tỷ còn không được làm đại sứ cho game nữa ấy chứ.

Nhưng Yêu nữ tỷ tỷ chỉ viết ra những biểu tượng ‘cười lớn’

[Tất cả] [Yêu nữ tỷ tỷ]: A…tỷ đâu có ham hố mấy thứ đó, chỉ cần giúp được đại ca cũng coi như là giúp ông xã rồi.

A…em thề sẽ mãi thần tượng chị…’ – Tuấn Khanh xúc động trước sự hi sinh vô cùng cao cả của Yêu nữ tỷ tỷ.

“Tiểu Tuệ, em cứ cướp của mấy đứa giày dép kia cho anh, dám đem đồng bọn đến dằn mặt anh em à”

“Đại ca không nói thì em cũng làm vậy, em đặc biệt ghét con mỏ nhọn to còi dép si đa kia, phải ks của nó đầu tiên”

Tuấn Khanh cùng Giả Thừa Đạo ra tiếp tục sự nghiệp ks hắc lang đang dở dang hôm qua, để lại Yêu nữ tỷ tỷ cùng binh đoàn dép guốc.

[Tất cả] [♥ĊĄŎĢŌŦ♥]: Mày lên trước đi.

[Tất cả] [XxgIaYtHeThAoxX]: Thôi mày trước.

[Tất cả] [♥ĊĄŎĢŌŦ♥]: Nó là Yêu nữ tỷ tỷ đấy, đứng top hẳn hoi…


Cuối cùng thì nhiệm vụ khó khăn thu thập 20 cái Hắc mao cũng đã hoàn thành, núi Bình Châu bị cặp đôi bỉ ổi ks tơi bời, thiệt hại lớn thuộc về gia tộc giày dép, độ nổi tiếng của vì thế mà tăng thêm một ít (giờ có thêm 1 số ít game thủ 3x 4x biết đến).

Ngoài ra, Giả đại ca của chúng ta khi trả nhiệm vụ đã lên được cấp 7. Thật đáng chúc mừng!

Chữ kí của Nagi von Bernstein










Tài sản của Nagi von Bernstein

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Nagi von Bernstein
Keep calm and enjoy the day
Keep calm and enjoy the day
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 06/12/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : sửa chữa
Status Status : Có cái mới là nới cái cũ và xù luôn cái xa xưa
#9

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] Yêu em chắc chắn không phải là từ cái nhìn đầu tiên >> chap 12 -Wed Sep 14, 2016 10:53 am
Xem lý lịch thành viên

Chap 9: Nhiệm vụ rắc rối.




Khác hẳn với mọi ngày, Tuấn Khanh đến trường với bộ dạng phơi phới, tươi cười niềm nở với mọi người, nhìn xa khéo còn tưởng cậu áp dụng chính sách ‘mỗi ngày đến trường là một ngày vui’.

Vào đến lớp, cậu đã dõng dạc hô to.

“Thôi Long đâu, lão đây có chuyện muốn nói”

Thôi Long đang cùng các bạn gái trong lớp và cả ngoài lớp chém gió hết sức nhiệt tình, thì bị câu nói của Tuấn Khanh làm giật mình.

“Thôi Long đang kể chuyện hay, cậu làm chúng tôi mất cả hứng” – Một đứa con gái đứng lên chỉ thẳng vào mặt Tuấn Khanh.

“Đúng đó, đúng đó, cậu vô duyên quá” – Mấy đứa còn lại cũng phụ họa.

Tuấn Khanh chẳng buồn để ý, cậu gạt lũ con gái sang một bên hết sức thô bạo, mặc kệ những lời la ó, mắng nhiếc, chỉ mỉm cười thỏa mãn đưa ra một bức ảnh trước mặt Thôi Long.

“Cậu nhìn xem”

Thôi Long thấy Tuấn Khanh từ sáng sớm đã có biểu hiện khác thường, không như mọi ngày, cũng cảm thấy có điểm khó hiểu, thậm chí còn thấy sợ hãi – ‘Hay nó chơi nhiều quá hóa thần kinh rồi

Nhưng khi nhìn bức ảnh trước mặt, Thôi đại thiếu gia bắt đầu hiểu ra vài phần.

Trong bức ảnh chính là nhân vật trong game của Tuấn Khanh – Tuệ Nương nữ tặc, nhưng quan trọng hơn chính là bên cạnh là ba cao thủ đứng top “Tiểu” linh tinh, còn có cả Yêu nữ tỷ tỷ! Mục chat bên cạnh còn cho thấy Tuấn Khanh đang nói chuyện với họ nữa!

Tại sao lại có chuyện kinh thiên động địa này!

Thỏa mãn nhìn khuôn mặt dần biến màu của Thôi Long, Tuấn Khanh thấy khoái chí vô cùng, chẳng mấy khi thấy Thôi Long mất hình tượng như thế, cậu đưa điện thoại lên chụp, nhất định phải lưư giữ thời khắc hào hùng này.

“Này, Tuấn Khanh, thế nào mà…”

Mãi một lúc sau mới thấy Thôi Long lên tiếng, Tuấn Khanh đắc ý trả lời

“Đơn giản vậy cậu cũng không hiểu à, tôi chính là có quen biết với mấy người đó, thậm chí còn là huynh đệ nghĩa nặng tình sâu cơ”

Như không tin vào tai mình, Thôi Long gào lên (hoàn toàn mất hình tượng)

“Không thể tin được!!!! Cậu chỉ là một con gà 3x, sao có thể!!!!! Phải rồi, nhất định cậu dùng PS để lừa tôi!”

Thấy Thôi Long hoàn toàn mất kiểm soát, Tuấn Khanh chỉ cuời khinh bỉ.

“Đúng là đuối lý mà, cứ coi như tôi dùng PS, tùy cậu nghĩ thôi”

A…hôm nay trả được thù sung sướng quá đi mất’ – Cậu ngửa mặt lên trời cười sung sướng, không hề bận tâm người xung quanh nghĩ mình bị làm sao.

Thôi Long cả ngày luôn chỉ nghĩ đến bức ảnh đó, khó hiểu nhất chính là tại sao Tuấn Khanh lại có thể quen được với mấy đại cao thủ. Ngày trước Thôi Long cũng bị mấy tên “Tiểu” PK chết không có lý do, nhưng đấy không thể tính là quen biết, mà cũng xấu hổ không dám kể ra sự việc mất mặt ấy.

Mà thằng Tuấn Khanh ngu dốt lắm, đâu có biết dùng PS, nó biết dùng điện thoại mà may mắn lắm rồi. Vậy thì rốt cuộc là thế nào?

Vẩn vơ với những suy nghĩ làm Thôi Long không thể nào tập trung nổi, nhưng cuối cùng cũng đành bó tay, không thể nghĩ ra được lý do.

---

Vừa về đến nhà, Tuấn Khanh đã lao thẳng lên nhà bật máy tính. Hôm nay cậu đang vui, vào game nhất định sẽ gặp được điều may mắn.

Có được chuyện vui ngày hôm nay chính là phải biết ơn Giả Thừa Đạo rất nhiều, cậu quyết định từ nay sẽ giúp đỡ tên ngốc nghếch đó nhiều hơn.

Đăng nhập vào game, cậu đã thấy Giả Thừa Đạo online từ lúc nào – “Sao mà lại rảnh rỗi thế nhỉ, vào lúc nào cũng thấy mặt”. Cậu bắt đầu hơi thắc mắc về Giả Thừa Đạo ở ngoài - “Có khi nào hắn là sinh viên không, mình nghĩ học sinh thì bận học hành lắm, mà công chức thì cũng vậy”

Nhưng điều bất ngờ tiếp theo đã làm cậu quên đi những nghi vấn về nghề nghiệp của hắn.

Giả Thừa Đạo đã lên cấp 9!

Thắc mắc vô cùng nên cậu đã phải pm hỏi ngay.

[Riêng] [Tuệ Nương nữ tặc]: Đại ca, đã lên cấp 9 rồi sao?

[Riêng] [Giả Thừa Đạo]: Chào em yêu, đêm qua không ngủ được nên anh lên núi Định Quân chém dê, thế nào mà lên được mấy cấp.

Hở, núi Định Quân sao’ – Tuấn Khanh thất thần nghĩ, cấp 7 có thể thừa sức lên vùng 1x đánh rồi, thế nào mà hắn lại đánh ở vùng cấp 1, 2, thảo nào đánh từ đêm mới lên được có 2 cấp, thật uổng công cậu suy nghĩ Giả Thừa Đạo đã có chút tiến bộ về nhận thức.

[Riêng] [Giả Thừa Đạo]: Em ra đây đi, từ hôm qua không gặp, thấy nhớ quá.

Lại còn giở mấy cái chiêu tán tỉnh rẻ tiền này chứ’ – Đương nhiên cậu miễn dịch rồi.

[Riêng] [Tuệ Nương nữ tặc]: Đại ca chờ nhé, em ra ngay đây.

Mở bản đồ to, cậu ngạc nhiên khi thấy Giả Thừa Đạo cách mình không mấy xa, hình như đang đứng chỗ của NPC

[Riêng] [Tuệ Nương nữ tặc]: Đại ca ở trong thành sao, em tưởng là ở núi Định Quân.

[Riêng] [Giả Thừa Đạo]: Vừa từ đấy về, tại đang đánh tự nhiên nó hiện ra cái bảng ghi về thành nhận nhiệm vụ của thằng “Phú Khúc” nào đó.

A…Tuấn Khanh hiểu ra sự việc, để lên được cấp 10 thì nhân vật phải làm một nhiệm vụ, được gọi là nhiệm vụ điều kiện, nếu không hoàn thành sẽ không lên được cấp 10. Nhiệm vụ này đối với từng tộc khác nhau thì sẽ khác nhau nên có lẽ không sợ bị tranh cướp nhiều.

[Riêng] [Tuệ Nương nữ tặc]: Em biết rồi, đại ca đợi chút.

Đi đến chỗ NPC Phú Khúc, Tuấn Khanh đã thấy ngay Giả Thừa Đạo, trong lòng cậu bỗng có chút bồi hồi xúc động, không ngờ Giả Thừa Đạo đã biết tìm NPC trên bản đồ, cảm giác như giáo dục bước đầu thành công với một tên học trò ngốc nghếch vậy. – ‘Bỗng nhiên thấy có chút đồng cảm với nền giáo dục nước nhà’.

Nhưng lên đến cấp 7 rồi mà vẫn không đổi trang bị, Tuấn Khanh buồn phiền suy nghĩ, tên Giả Thừa Đạo này quả thật không hề linh hoạt, người khác hướng dẫn một lần rồi thì cứ thế mà làm chứ, quả nhiên hắn không có năng khiếu chơi game.

“Anh đã nhận nhiệm vụ rồi, nó bảo đánh con Mộc hệ xà vương ở Diệp thanh đàm”

“Con này thuộc hệ Mộc, đại ca là pháp sư hệ Thổ nên cũng hơi khó đấy. Tuy rằng chỉ là boss điều kiện 1x nhưng nó cũng tương đối khó nhằn, nhưng chắc cố gắng là sẽ được thôi.”

Giả Thừa Đạo lần đầu tiên biết mình là pháp sư hệ Thổ, cũng định hỏi Tuệ Nương vì sao lại biết nhưng cảm giác quá thừa thãi nên lại thôi. – ‘Chỉ cần có Tiểu Tuệ thì mình đâu cần phải biết cái gì’ Thế này thì bảo sao anh vẫn gà, có chịu tự nghiên cứu gì đâu.

“Rách việc thật đấy, muốn lên cấp thì cứ cho người ta lên, nhiệm vụ điều kiện làm gì cho mất thời gian”

Tuấn Khanh chán nản, cậu chưa thấy người nào chơi game mà lại kêu ca nhiều như tên Giả Thừa Đạo này.

“Thôi mà đại ca, ai mà chẳng làm thế. Giờ mình ra Diệp thanh đàm đã”

Hồ nước nằm giữa một thung lũng, mặt nước xanh thẳm in bóng hàng cây xanh cao vút ven hồ. Thác nước từ trên dãy núi cao rầm rầm đổ xuống, tung bọt nước trắng xóa, phản quang ánh mặt trời chói chang tạo thành chiếc cầu vồng rực rỡ vắt ngang thiên địa. Khi hoàng hôn kéo xuống. đom đóm tụ tập trong từng nhánh lá rủ nhau bay lượn trên mặt hồ phẳng lặng, tạo thành một vũ khúc ánh sáng độc nhất vô nhị, chẳng thấy được ở bất cứ đâu ngoại trừ Diệp thanh đàm. Từng cặp đôi đứng bên hồ hẹn ước, cùng nhau ngắm vầng trăng bạc in bóng dưới đáy hồ.

Nếu cậu nhớ không nhầm thì đó là những lời giới thiệu về Diệp thanh đàm ở trên trang chủ, nghe cũng lừa tình đấy chứ.

Nhưng chẳng đáng để quan tâm, cậu chỉ định nghĩa Diệp thanh đàm là nơi có Mộc hệ xà vương mà thôi.

Mộc hệ xà vương là một quái vật hiếm, thường thì chỉ ban đêm mới xuất hiện, nhưng cũng hoàn toàn ngẫu nhiên, có người phải mất cả ngày mới gặp được. Tuấn Khanh đối với nhiệm vụ này cũng cảm thấy rất phiền phức. Ngày trước khi làm nhiệm vụ này cậu phải mua chuộc Thôi Long bằng 2 bữa no say tại quán “Clover” nổi tiếng bán đắt thì nó mới đồng ý làm giúp, sau lần đó thì cậu cũng sạt nghiệp luôn. Nghĩ lại chỉ thấy đau lòng.

Nhưng cậu đã quyết tâm rồi, nhất định phải đánh thắng nó một lần nữa. Thứ mà cậu có chính là thời gian mà.

Tuấn Khanh cũng vừa mới phát hiện ra từ ngày quen biết Giả Thừa Đạo đến giờ, ý chí quyết tâm của cậu đã được nâng cao rất nhiều.

“Nơi này cũng thơ mộng quá nhỉ. Không ngờ trong game cũng có mấy chỗ đẹp vậy” – Giả Thừa Đạo không ngừng khen ngợi khi vừa bước vào Diệp thanh đàm.

“Chỗ này thường có mấy cặp đôi đến tản tỉnh vớ vẩn mà, theo phong trào cả thôi”

Cả 2 vừa đi sâu vào trong một chút thi đã thấy một cặp đang ngồi với nhau ven hồ.

[Tất cả] [Lưu Dinh Chung]: Vợ à, cho chồng hôn mấy cái nào >: )

[Tất cả] [Phương Phương]: A, ghét quá, người ta ngại lắm ý >///< >///< (=”=)

[Tất cả] [Lưu Dinh Chung]: Vợ đáng yêu quá, có gì mà ngại, ở đây đâu có ai chứ.

Có chúng tôi đấy ạ’ – Tuấn Khanh câm nín nhìn cặp vợ chồng đang tíu tít ríu rít. Ở đây đúng là thường xuyên có cái cặp đôi đến nhưng có điều người ta nói chuyện toàn pm riêng chứ đâu có được “duyên dáng” như 2 người này, đúng là làm mất trật tự nơi công cộng mà.

[Tất cả] [Lưu Dinh Chung]: Chồng yêu vợ nhất đấy :X:X:X

[Tất cả] [Phương Phương]: Vợ cũng vậy >.< *chụt* *chụt*

Và sau đó là đủ loại biểu tượng hôn hít, trái tim spam đầy màn hình.

Buồn nôn’ – Lúc này cậu chỉ nghĩ đến điều này.

Dường như không chịu nổi, Giả Thừa Đạo liền pm riêng với Tuấn Khanh

[Riêng] [Giả Thừa Đạo]: Phải đứng đây thật à, anh ngứa hai cái đứa kia lắm rồi. Chúng nó spam màn hình nhìn đau cả mắt.

Lúc này cậu thấy rất đồng cảm với hắn, phải đứng đây quả nhiên là một cực hình.

[Riêng] [Tuệ Nương nữ tặc]: Phải chịu khó thôi đại ca, tại không biết bao giờ Mộc hệ xà vương xuất hiện nên đành phải chờ thôi.

Tranh thủ lúc chờ đợi, Tuấn Khanh mang bữa tối lên phòng, vừa ăn vừa quan sát, mặc kệ cặp đôi kia vẫn đang tán hươu tán vượn với nhau. Còn Giả Thừa Đạo cũng kịp thời sai Tiểu Phúc mang rượu lại cho hắn, trong lòng không ngừng chửi bới hai đứa rỗi việc kia.

Cuối cùng, trời cũng không phụ lòng người, Mộc hệ xà vương đã xuất hiện, cách không xa nơi cặp vợ chồng kia đang ngồi.

Tuấn Khanh mừng rỡ, không ngờ nó lại xuất hiện vào buổi sáng, hôm nay quả nhiên may mắn.

“Đại ca đi thôi”

Nhưng chẳng ngờ, khi cả 2 vừa mới chạy ra, thì đã thấy tên Lưu Dinh Chung 1 đao chém chết luôn Mộc hệ xà vương.

[Tất cả] [Lưu Dinh Chung]: Haha, dám dọa nạt vợ ta à.

[Tất cả] [Phương Phương]: Ôi, chồng em giỏi quá :X:X:X

Tuấn Khanh dường như không tin vào mắt mình nữa, con xà vương đó đâu phải lúc nào cũng có, xuất hiện một lần rồi thì bao giờ mới có lại đây, thế mà tên Lưu Dinh Chung kia lại chém chết luôn. Lúc này cậu chỉ muốn ngã vật ra luôn cho xong.

Thấy Tuệ Nương đứng im lặng một hồi, Giả Thừa Đạo nghĩ chắc là đang sốc lắm đây, lại thấy đôi vợ chồng lại tiếp tục ríu rít nên ức chế không chịu nổi.

[Tất cả] [Giả Thừa Đạo]: Này thằng kia, con kia, cớ gì mà chém boss của tao. Chờ mãi nãy giờ đấy.

[Tất cả] [Phương Phương]: Thích thì đánh thôi, đâu có ai cấm được. Tránh ra chỗ khác để người ta riêng tư với nhau.

[Tất cả] [Lưu Dinh Chung]: Đợi được đến lúc nãy thì đợi thêm chút đâu có sao.

[Tất cả] [Phương Phương]: Mà hình như bọn gà không biết đến chồng hay sao ấy, đúng là gà mà. Nói cho bọn mày biết, đây chính là Lưu Dinh Chung lừng danh thiên hạ xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Tuấn Khanh chợt nhớ ra, thảo nào thấy cái tên Lưu Dinh Chung này cũng có quen quen, nhưng không thể nào bằng được mấy “Tiểu” cao thủ kia. Nhưng con vợ Phương Phương kia thì không hề quen, chắc cũng thuộc hàng vô danh tiểu tốt nhưng lại cưới được cao thủ nên giờ mới tinh tướng như thế. Mẹ nó, đúng là hạng dựa hơi.

[Tất cả] [Giả Thừa Đạo]: Lôi xếp hạng ra đây làm *** gì. Tao ****** chúng mày.

[Tất cả] [Phương Phương]: A, đây không phải là Giả Thừa Đạo với Tuệ Nương gì đó mà dám ks Dép si đa không nhỉ? Thấy nó nói có vẻ oan ức lắm, ra là chúng mày hả?

Hở, lại cái con Dép si đa là sao?' – Tuấn Khanh giật mình, sao đi đâu cũng thấy gia tộc dép guốc thế nhỉ.

[Tất cả] [Lưu Dinh Chung]: Dép si đa là em của vợ ấy hả. Vậy thì bọn kia nghe đây, từ nay hễ con Xà Vương mà xuất hiện thì tao sẽ giết nó luôn, đừng hòng mà làm được nhiệm vụ.

Thôi xong rồi, hôm đây mà gọi là may mắn sao’- Tuấn Khanh chán nản nghĩ.

[Tất cả] [Giả Thừa Đạo]: Hóa ra chúng mày cũng thuộc mấy cái lũ giày dép kia, sao không đặt tên luôn là Dép tổ ong với cả Ủng nhựa đi cho xứng đôi.

[Tất cả] [Phương Phương]: Nó còn dám chửi mình kìa chồng, từ mai mình cứ ở đây để không cho chúng nó làm nhiệm vụ, chừa cái tội đi ks em gái của Phương Phương này đi.

[Tất cả] [Lưu Dinh Chung]: Vợ anh nói chí phải.

Tuấn Khanh cùng Giả Thừa Đạo đành đi khỏi Diệp thanh đàm, để lại hai vợ chồng kia đắc ý cười đùa, tuy ức chế nhưng chưa nghĩ ra được cách giải quyết.

[Riêng] [Giả Thừa Đạo]: Anh đã thấy ghét con Dép si đa đấy từ cái nhìn đầu tiên mà.

Tuấn Khanh bật cười vì câu nói này của hắn, nghe cũng thật là ngộ nghĩnh.

[Riêng] [Giả Thừa Đạo]: Chúng nó không thể canh ở đây mãi được đâu, đêm thế nào mà chẳng phải đi ngủ, mà anh đây lại có lợi thế về đêm.

[Riêng] [Tuệ Nương nữ tặc]: Ý đại ca là mình chơi đêm.

[Riêng] [Giả Thừa Đạo]: Em có online được giờ đấy không?

Cậu suy nghĩ một hồi, thực ra ngày trước cậu vẫn thường xuyên chơi đêm mà, chỉ vì có một lần bị mẹ phát hiện, cậu bị mẹ mắng cả đêm luôn, ảnh hưởng cả hàng xóm mất giấc ngủ. Cuối cùng vì tình làng nghĩa xóm, muốn cho họ có được giấc ngủ tử tế nên cậu mới quyết định không chơi đêm nữa. Hôm nay do có việc khẩn cấp nên mới phải thức khuya, hy vọng sẽ trốn được mẹ.

[Riêng] [Tuệ Nương nữ tặc]: Em sẽ cố.

---
Nửa đêm, cụ thể là khoảng 1h, sau khi mẹ kiểm tra kỹ xem cậu đã ngủ chưa, Tuấn Khanh vội bật dậy mở màn hình máy tính.

Không ngờ lại có tin nhắn từ Tiểu Phúc cute

<>

Tuấn Khanh kinh ngạc vô cùng, Tiểu Phúc cute có việc gì mà nửa đêm lại nhắn tin cho mình, hắn biết cậu sẽ online giờ này sao.

Lướt thật nhanh ra cửa đông, đã thấy Tiểu Phúc cute đứng đó từ bao giờ.

“Anh có việc gì thế?”

“Có phải em với đại ca đi đánh xà vương không? Anh có ít đồ cũng tương đối muốn giao dịch cho em” – Nói rồi mời giao dịch với Tuấn Khanh.

Cậu há hốc mồm nhìn vào những gì Tiểu Phúc cute giao dịch với mình. Không kể những đồ linh tinh khác, đôi song đao và giáp trụ kia tuy chỉ là đồ 3x nhưng đã max sao, được cộng Ngọc Bội cấp 5, phải nói là khủng vô cùng, không kể còn có cả phượng hoàng làm thú cưỡi nữa.

Tay run run cầm chuột nhấn vào nút đồng ý, Tuấn Khanh như không tin vào mắt mình, miệng còn nhỏ rãi. Đây chính là điều cậu mơ ước từ lâu khi làm quen với Giả Thừa Đạo, không ngờ cũng có ngày thành hiện thực.

“Cám…ơn anh”

“Không sao, mong em giúp đỡ đại ca đánh boss” – Nói rồi thoát khỏi game luôn.

Tiểu Phúc chỉ online để chờ đưa đồ cho mình thôi sao

Chợt nhớ ra việc quan trọng, Tuấn Khanh vội đến Diệp thanh đàm. Giả Thừa Đạo cũng mới đến đó không lâu.

“Sặc, đại ca, sao Lưu Dinh Chung vẫn còn ở đây?”

“Chắc nó cắm máy thôi, hẳn là ngủ như chết rồi, anh lượn mãi trước mặt thấy có ý kiến gì đâu. Mà khốn nạn thật, đêm rồi vẫn định canh phòng”

“Được rồi, đi tìm xà vương thôi”

Trang bị lên người những đồ mới được Tiểu Phúc cute cho, Tuấn Khanh thấy tự tin hẳn lên, vẻ ngoài cũng được nâng cao vài phần. Cậu đang rất hưng phấn, tinh thần sẵn sàng để đối mặt với boss.

Chờ được một lúc, trời cũng ngả tối dần, đúng lúc đó Mộc hệ xà vương xuất hiện cùng với một đàn quái khác.

“Kia rồi đại ca. Em sẽ đánh con to, đại ca xử lý bọn còn lại”

Tuấn Khanh lao lên trước mặt boss, đạo tặc vốn dĩ không phải là nghề nghiệp có thể mặt đối mặt với boss thế này, nhưng vì đã có trang bị xịn và con boss thấp cấp hơn nhiều, nên cậu cũng thấy đỡ hơn phần nào.

Con xà vương chống trả cũng ác liệt nhưng chỉ vài đao của cậu là đã gần xụi lơ, Giả Thừa Đạo ngay lập tức dùng kỹ năng mới học để kết liễu con boss đầy phiền toái này.

“A…xong rồi!” – Tuấn Khanh sung sướng kêu lên.

“Cám ơn Tiểu Tuệ nhé” – Cậu thấy Giả Thừa Đạo nói năng có vẻ khác lạ.

“Em vì anh mà phải thức đêm vậy, anh rất biết ơn” – Đúng thế, không giống kiểu đùa cợt thường ngày của hắn. Tên này bỗng nhiên sao vậy.

Hôm nay cậu đã phối hợp rất ăn ý với Giả Thừa Đạo, điều này làm cậu tự nhiên cảm thấy vui vui.

“Cảnh ở đây vào đêm quả thật đẹp, em có thấy vậy không?”

Lúc này mới để ý đến cảnh vật xung quanh. Quả nhiên lời giới thiệu trên trang chủ không sai, đúng là có cả đom đóm và vầng trăng in bóng trên mặt hồ. Nhìn thật lâu vào cảnh tượng quá đỗi thơ mộng ấy, trong lòng cậu bỗng xuất hiện một cảm xúc rất kỳ lạ.

Giả Thừa Đạo đi đến gần cậu.

“Tiểu Tuệ, anh hôn em có được không?”

Tuấn Khanh bật cười, hắn đã biết sử dụng mấy cái hành động này rồi sao. Thực ra cũng đâu có mất mát gì, hôn cũng chỉ là một hành động thường thấy ở các cặp đôi trong game mà. Cậu không đáp lại mà chỉ dùng hành động “gật đầu”

Nghĩ thì đơn giản như vậy nhưng khi cảnh tượng đẹp mắt ấy diễn ra, Tuấn Khanh cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào, bỗng chốc cậu thấy mặt mình nóng lên.

A…sao vậy, điều hòa hoạt động kém hiệu quả quá

Trong vô thức, cậu ấn nút chụp màn hình.

Chữ kí của Nagi von Bernstein










Tài sản của Nagi von Bernstein

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Nagi von Bernstein
Keep calm and enjoy the day
Keep calm and enjoy the day
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 06/12/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : sửa chữa
Status Status : Có cái mới là nới cái cũ và xù luôn cái xa xưa
#10

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] Yêu em chắc chắn không phải là từ cái nhìn đầu tiên >> chap 12 -Fri Sep 16, 2016 10:37 am
Xem lý lịch thành viên

Chap 10: Kế hoạch trả thù.



Đặt tấm hình tình cảm của hắn với Tuệ Nương làm màn hình nền laptop, Giả Thừa Đạo ngắm nghía một lúc, cảm thấy rất đắc ý. Lần đầu tiên có cảm giác muốn hôn một ai đó, mà lại là trong game chứ, đây có phải là hiệu ứng của “tức cảnh sinh tình” không. Dù gì thì đây cũng là một cảm xúc rất mới mẻ, hắn chưa từng một lần cảm nhận trong đời.

Không biết đó là một điều đáng mừng…

…Hay nguy hiểm đây.

Giả Phúc không biết đã có mặt từ bao giờ, khi nhìn vào màn hình cũng trầm trồ khen ngợi.

“Em không biết đại ca cũng có khiếu chụp ảnh đấy”

Giả Thừa Đạo thấy được khen cũng không khách sáo, cười tự mãn.

“Chẳng giấu gì chú anh đây chẳng học hành gì nhưng cái gì cũng giỏi”

“Hê hê, em với Tiểu yêu nữ cũng chụp rất nhiều ảnh, những nơi nào cảnh đẹp nên thơ nhất chúng em cũng đều ghé mặt rồi, hiện tại em đang có hẳn một ổ chứa toàn ảnh đấy”

Giả Thừa Đạo đưa mắt nhìn Giả Phúc, tên đàn em này của hắn mỗi lần nhắc đến người yêu thì lại có cái vẻ mặt ghê sợ này, cho đi đóng phim kinh dị nhất định sẽ thành danh.

“Chú nín đi, hai chú là vợ chồng, muốn chụp ảnh ở đâu mà chẳng được. Còn đây là giây phút hiếm hoi thân mật của anh với Tiểu Tuệ, vô cùng quý giá đấy”

“Hở, thế em Tuệ Nương lại lạnh lùng với đại ca à, em thấy cũng nhiệt tình lắm chứ?” – Giả Phúc thấy lạ, lúc nào chẳng thấy cả hai kè kè với nhau như hình với bóng, sao có thể gọi là “hiếm hoi thân mật” được.

“Em nó chỉ nhiệt tình giúp đỡ anh lên cấp thôi, Ngoài ra chưa từng nói câu tình cảm nào với anh cả. Nhưng thế cũng làm nên nét riêng của Tiểu Tuệ” – Nếu mà cứ nhõng nhẽo, hờn dỗi thì chưa chắc hắn đã thèm để mắt tới.

Giả Phúc nhìn bộ dạng của Giả Thừa Đạo mà đau lòng nghĩ, từ bao giờ mà đại ca của hắn lại phải theo đuổi người ta thế này, chuyện này xưa nay chưa từng có.

Chợt nghĩ ra một chuyện, Giả Thừa Đạo quay ra hỏi Giả Phúc

“À. Hôm trước anh định hỏi chú cái này nhưng mà quên. Lần họp mặt ở thành, thấy chú mặc đồ xanh đỏ trông có vẻ khác thường, nhưng mà nhìn rất dân chơi, trong game cũng có thứ quần áo đấy hả”

“Nó được gọi là đồ thời trang đại ca ạ. Đồ này nếu muốn mua thì phải nạp thẻ của game bằng tiền thật”

Nghe thấy những điều mới mẻ, Giả Thừa Đạo lập tức tra hỏi

“Thế game này nạp tiền thật cũng mua được nhiều thứ à. Có cái gì hay hay xịn xịn một chút không. Tiền trong game anh không có chứ ở ngoài thì thiếu gì”

“Thực ra cũng không có gì lắm, chỉ có đồ thời trang với mấy thứ lặt vặt, tại game chủ trương miễn phí mà. Có danh sách trên trang chủ, mời đại ca xem thử”

Theo lời Giả Phúc, Giả Thừa Đạo lên trang chủ game để đọc qua danh sách vật phẩm. Ngoài những quần áo xanh đỏ lòe loẹt ra, hắn có chú ý đến một thứ tương đối đắt tiền.

“A Phúc, chú nói xem đây là cái gì?”

Giả Phúc nhìn vào màn hình, đây chẳng phải là ngọc để gọi quái sao.

“Đại ca, cái ngọc này dùng để gọi ra những con boss. Có điều là mình gọi nó ra để đánh nó chứ không phải nó hỗ trợ mình đánh. Em thấy cái này vô duyên sao ấy, boss thì thiếu gì việc gì phải gọi ra nữa, đã thế còn đắt tiền, nên có thấy ai dùng đâu. Em nghĩ là dùng để cho những đứa không muốn chờ boss, đánh xong cũng tính là hoàn thành nhiệm vụ mà. Hoặc là nhà phát hành có nhầm lẫn gì đó.

“Ý chú là mình sẽ gọi boss ra và nó sẽ đánh mọi người à”

“Không sai đại ca ạ, em chưa thử bao giờ nhưng nó chính là như vậy”

“Ừ…” – Giả Thừa Đạo cảm thấy có điều gì đang nhen nhóm trong đầu hắn.

Mà những cái tên hắn nghĩ đến đầu tiên chính là “Lưu Dinh Chung” và “Phương Phương”, Dép si đa cũng không ngoại lệ.

Lần trước có kẻ thù là thằng oZ gì đó, nhưng vì hắn quên không ghi ra giấy nên không nhớ được tên. Nhưng rốt cuộc nó là bạn của tiểu Tuệ nên hắn bỏ qua, coi như tha. Còn lần này, hai vợ chồng đốn mạt cùng con em gái mỏ nhọn kia gây thù với cả hắn và tiểu Tuệ, thù này không trả thì đâu có được, sao còn đáng mặt Giả Thừa Đạo nức tiếng giang hồ chứ, nhất là lần này hắn đã nhớ mà ghi tên chúng nó ra giấy.

“Thế chú có biết thằng nào tên là Lưu Dinh Chung không?”

Giả Phúc ngẫm nghĩ một lúc rồi à lên một tiếng.

“Chỉ biết chứ không quen đại ca ạ, nó là thằng đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng, đứng trên Tiểu Thọ. Chẳng qua là Tiểu Thọ gần đây không chơi nhiều, mải đi bar để gặp em Lizzi đáng yêu của nó nên thằng đấy mới có cơ hội vươn lên, chứ thực chất cũng chẳng giỏi giang gì đâu”

Giả Thừa Đạo nhếch mép ra vẻ khinh thường.

“Thế mà nghe tâng bốc ác chiến thế, đúng là cái hạng cống rãnh. Thế còn đứa con gái tên là Phương Phương?”

Nói đến đây, khuôn mặt Giả Phúc bỗng tối sầm lại, nhìn qua cũng biết là ức chế lâu ngày, giờ lại chạm phải, chuẩn bị bùng phát. Giả Thừa Đạo đoán rằng chắc sự việc có chút liên quan đến Yêu nữ nên Giả Phúc trông mới kích động như vậy.

“Tiểu yêu nữ nhà em vừa từ chối không làm đại sứ cho game nữa, thì con khốn đấy vọt từ đâu ra đã đòi tranh chức đệ nhất mỹ nhân. Mặt mũi thì chẳng ra thể thống gì, trông như cái mẹt. Thế mà chúng nó cứ khen tơi bời”

Biết ngay là có liên quan đến Yêu nữ mà, Giả Thừa Đạo tự thấy khâm phục trình độ đoán già đoán non của mình.

“Thế có ảnh à, chú mở cho anh xem nào”

Giả Phúc ấm ức mở diễn đàn lên cho Giả Thừa Đạo xem. Quả nhiên là bài viết được pin lên đầu, cái gì mà <>, hắn nhổ vào.

Tên : Tố Phương
Cung: Song Ngư
Yêu nhất: Chồng yêu, thỏ, màu hồng, kẹo mút...
Vài lời: Em là một cô bé….


“Con này nói buồn nôn quá mày”

“Đại ca nói quá chuẩn”

“Cái mặt này thì đáng yêu dễ thương gì. Mẹ nó, đúng là lừa đảo, trông già chát còn bày đặt cưa sừng làm nghé, chắc toàn giả vờ giả vịt đi lừa trai đây mà”

“Em chung ý kiến với đại ca đấy ạ”

“Thế này mà là hot girl được à, post ảnh em Lizzi nhà thằng Thọ vào chắc thành hoa hậu thế giới quá”

“Em hoàn toàn đồng ý với đại ca”

“Nói chung không bằng một góc em Yêu nữ, chú cứ yên tâm đi”

“Đại ca nói vậy em xúc động quá a”


(Đúng là có thành kiến rồi có khác=”=)

Sau một hồi bình loạn về nhan sắc em Hot girl, cuối cùng Giả Thừa Đạo chốt hạ.

“Nói chung cái con Phương Phương này với thằng chồng nó là thằng Lưu Dinh Chung đều là lũ không ra gì. Chúng nó còn dám cản trở anh làm nhiệm vụ, to tiếng với tiểu Tuệ, thù này mà không trả thì anh không thể ăn ngon ngủ yên được.”

Giả Phúc giật mình, lúc đại ca làm nhiệm vụ hắn lại mải đi chơi với tiểu yêu nữ nên không kịp theo dõi, chỉ biết là đại ca làm nhiệm vụ lên cấp nên mới gửi đồ cho Tuệ Nương, không ngờ đã xảy ra việc hệ trọng như vậy.

“Đại ca, là thật sao, bọn này quá láo, để chúng em giải quyết cả đôi”

“Thù này là của riêng anh, các chú cứ để anh trả đã, còn đâu thì tùy các chú, không can hệ đến anh. Có điều nếu mà thấy cả con Dép si đa nào thì cũng xử lý luôn nhé (=”=)”

Suy nghĩ một lúc, Giả Thừa Đạo mới nói tiếp

“Còn bây giờ anh nhờ chú một số việc thế này…”

---

Tuấn Khanh mơ màng tỉnh giấc, do đêm qua thức khuya nên giờ cậu vẫn rất buồn ngủ. Vật vã với lên chiếc điện thoại, Tuấn Khanh tá hỏa khi nhìn thấy con số trên đó.

“A!!!!!! 9 giờ sao!!!!”

Bình thường cậu vẫn được mẹ gọi dậy mà, với chất giọng tuyệt vời của Bùi phu nhân, không chỉ mình Tuấn Khanh mà cả hàng xóm cũng được dậy theo ấy chứ. Nhưng chợt nhận ra hôm qua mẹ có đề cập đến việc sẽ đi tham quan đâu đó với cơ quan trong 2 ngày, Tuấn Khanh thở dài, chắc mẹ cậu đã đi chơi từ sớm rồi.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Tuấn Khanh cũng đi đến quyết định nghỉ học. Dù gì đã hai tiết học trôi qua, đi bộ đến trường thì mất thêm một tiết nữa, đến trường chỉ nằm ườn ra ngủ với chơi điện tử, đâu có giải quyết được gì, tốt nhất là ở nhà. Nhất là hình phạt dành cho đi học muộn còn hà khắc hơn là nghỉ học không phép, do đó cậu càng cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn.

Cảm giác đã suy nghĩ rất thấu đáo rồi, Tuấn Khanh lại chui vào trong chăn, định bụng tiếp tục giấc mộng đẹp, chẳng mấy khi có được cơ hội tuyệt vời như thế.

Nhưng lăn qua lăn lại cũng chẳng thể ngủ thêm được – ‘Hay là vào game nhỉ?’ – Nghĩ đến game thì lại nhớ đến Giả Thừa Đạo, rồi lại nhớ tới cảnh ở Diệp thanh đàm, cậu bỗng thấy nóng mặt.

Hôm qua trước lúc tắt máy đi ngủ, cậu nhìn thấy trong mục chứa ảnh của game có bức ảnh đó, rồi tá hỏa nhận ra trong lúc vô thức đã ấn nút chụp ảnh. Nhìn ngắm một lúc cũng không nỡ xóa đi, thôi thì coi như là một kỷ niệm để lưu giữ, dù gì nó cũng rất đẹp mà.

Nhưng vì lý gì mà lại cảm thấy kỳ lạ như thế cơ chứ? Ngày trước cùng LeGoLaz vẫn thường xuyên trêu đùa, tán tỉnh vớ vẩn mà, làm ba cái hành động vớ vẩn đó cũng không ít lần, mục đích lập nhân vật nữ cũng là để đi lừa đảo người khác, nhưng với Giả Thừa Đạo không hiểu sao cậu lại không thấy như vậy…

A…nhất định là do tức cảnh mà sinh tình rồi, cảnh sắc Diệp thanh đàm được ca tụng là thơ mộng bậc nhất mà, các cặp đôi vẫn thường xuyên đến đó thề non hẹn biển, cậu có cảm thấy chút rung động cũng là bình thường thôi.

Chứ một đứa nhóc còn chưa nắm tay bạn gái bao giờ như cậu thì đâu thể biết đến mấy cái cảm xúc không tên này.

Cậu tự trấn an mình, nhất định chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi.

Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận, từ khi quen biết Giả Thừa Đạo, xung quanh cậu có biết bao điều mới mẻ, cũng có nhiều điểm thú vị, cũng có thể nói hắn như một luồng gió mới thổi vào cuộc sống vốn dĩ rất vô vị, đơn thuần của cậu. Tuấn Khanh với hắn rất hợp gu, phối hợp với nhau rất ăn ý, nhất là khi cãi nhau, chửi bới thì kẻ tung người hứng, có thể nói là một cặp hoàn hảo (về lĩnh vực chửi nhau ạ =”=)

Và cũng không biết từ bao giờ cậu đã quen với việc chăm lo tất cả mọi việc cho hắn. A..điều này thì đương nhiên không thể có ở cậu ngày trước.

Tuấn Khanh thở ra, thôi thì cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên đi, nghĩ đến mấy việc này tốn kha khá nơ ron thần kinh của cậu, vốn dĩ cũng đã không thông minh gì rồi.

Suy tư một hồi, cuối cùng vẫn là không ngủ được, cậu đành ra khỏi giường bật máy tính.

Vừa đăng nhập vào đã thấy Giả Thừa Đạo đứng bên cạnh, chắc là hắn cũng vừa mới vào.

Nhìn thấy Tuệ Nương online vào buổi sáng, Giả Thừa Đạo có chút bất ngờ, liền hỏi thăm ngay.

“Tiểu Tuệ sáng nay rảnh hả?”

Tuấn Khanh thành thật.

“Em trốn học”

“Ô tiểu Tuệ đáng yêu quá” – Hắn rất thích thú khi nghe lời thú nhận này của Tuệ Nương. Ngày còn học cấp 2 hắn cũng thường xuyên trốn học đi đánh bạc, trốn nhiều đến mức trường cho nghỉ luôn, từ đó thì hắn không còn biết đến trường lớp là gì luôn.

“Thực ra tiểu Tuệ, hôm nay anh có chuyện muốn bàn với em”

Vừa nói xong Giả Thừa Đạo mời giao dịch với Tuấn Khanh.

“Đầu tiên cái này tặng em, coi như là hậu tạ việc đánh boss”

Tuấn Khanh ngạc nhiên, Giả Thừa Đạo tặng cậu mấy đồ thời trang…sexy hết cỡ luôn. – ‘Mấy thứ đồ này đắt lắm, tên này quả là đại gia đấy

“Cám ơn đại ca, rất đẹp, em rất thích” – ‘Ầy, người ta có lòng, mình nhất định phải có dạ, không việc gì phải khách sáo cả

“Tiểu Tuệ thích là được rồi. Cái thứ hai anh muốn nói là về viên ‘Thượng thần tướng quân’ này”

Cậu kinh ngạc, cái viên ngọc ‘Thượng thần tướng quân’ là để gọi ra con boss cùng tên, nhưng để làm gì chứ ‘Thượng thần tướng quân’ là boss 8x, chỉ cần đứng gần nó thôi đã đủ để về làng rồi, các cao thủ còn phải kiêng dè nó. Tên ngốc kia rốt cuộc là đang toan tính điều gì.

Như hiểu được thắc mắc của Tuệ Nương, Giả Thừa Đạo ngay lập tức giải thích.

“Anh đương nhiên biết là mình không đánh nổi nó, chỉ là sau khi thả sẽ bay thật nhanh, để tránh bị ăn đòn”

“Thế đại ca định thả ở đâu?” – Cậu vẫn chưa hiểu ý tứ Giả Thừa Đạo thế nào.

“Diệp thanh đàm” – Nói đến đây Tuấn Khanh không nhịn được mà bật cười lớn. Ra là ý này đây.

“Cái này chỉ làm được một lần thôi nên anh đã tính toán kỹ rồi, chúng nó vẫn chưa biết anh đã lên được cấp 10 nên chắc chắn hôm nay vẫn sẽ ra Diệp thanh đàm canh phòng, nhìn cái kiểu tận đêm mà thằng Lưu Dinh Chung vẫn ở đó thì biết, chúng nó rất thù dai”

Anh mà không thù dai chắc’ – Tuấn Khanh vẫn đang ôm bụng mà cười lăn lộn.

“Vì vậy ta sẽ bất ngờ thả quái ra, chúng nó sẽ không kịp ứng phó, do con này nó đánh tầm xa nên chạy sẽ không kịp. Mà nếu có dùng phù để về thành thì cũng phải mất một khoảng nhất định, ngần ấy thời gian cũng đủ để no đòn rồi” – Giả Thừa Đạo nghiêm túc nói.

Tuấn Khanh bỗng thấy xúc động, Giả Thừa Đạo không ngờ cũng biết nghiên cứu mấy cái này, cậu không ngờ hắn còn biết đến phù về thành cơ đấy. Dù động cơ nghiên cứu không được trong sáng là mấy, nhưng đây cũng là một thành tựu đáng được ghi nhận.

“Đại ca nghĩ thế là quá thấu đáo rồi. Kiểu này sẽ trả được mối thù với hai vợ chồng nhà kia rồi.”

“Nhưng diệt cỏ phải diệt tận gốc, em nghĩ sao về con Dép si đa, ngọn nguồn của mọi tội ác”

“Con đấy thì ta thấy nó ở đâu thì ks thôi, nó gà lắm, chỉ giỏi đi mách lẻo chứ đâu có làm gì được mình”

Giả Thừa Đạo đắc ý.

“Được, cứ thế mà tiến hành”

Quả nhiên không phụ sự mong đợi của Giả Thừa Đạo, đôi vợ chồng kia đã có mặt ở Diêp thanh đàm từ sớm, chắc hẳn để canh phòng.

[Tất cả] [Lưu Dinh Chung]: Chồng ở đây cả đêm mà, có thấy chúng nó đâu, nhất định là vẫn chưa làm được nhiệm vụ rồi.

Hờ, thế cơ à’ – Tuấn Khanh cười khinh thường.

[Tất cả] [Phương Phương]: Hihi vậy à, chúng ta ở đây vừa được ngắm cảnh, yêu thương nhau, mà lại vừa trả được thù cho em si đa nhà vợ, chồng thấy có hay không nào?

[Tất cả] [Lưu Dinh Chung]: Vợ nói gì cũng hay hết a…*chụt* *chụt*

[Tất cả] [Phương Phương]: Vợ xấu hổ quá >.<



[Riêng] [Tuệ Nương nữ tặc]: Đại ca bắt đầu đi, em ghê hai đứa này quá rồi.

Đồng tình với Tuệ Nương, Giả Thừa Đạo ấn vào viên ngọc rồi vội bay lên bằng thú cưỡi được Giả Phúc trang bị thêm lúc sáng sớm.

Thượng thần tướng quân xuất hiện, vô cùng khổng lồ, dũng mãnh xông tới cặp đôi kia. Cả 2 nhìn thấy, vội đứng lên chạy nhưng mà đâu có kịp. Phương Phương còn mấy chỉ kịp đánh máy xong một câu…

[Tất cả] [Phương Phương]: Chồng à cứu em…

…thì đã thấy chết từ lúc nào (do cháu nó gà hơn anh kia nhiều)

Lưu Dinh Chung do cấp cao hơn nên cũng chống chịu được một lúc, căn bản con boss này đâu dùng để solo, muốn đánh được thì phải có một party tương đối mạnh, nên sau một phút ruỡi chinh chiến, xác anh đã nằm liền kề cùng vợ.

[Tất cả] [Lưu Dinh Chung]: Sao con thượng thần này lại ở đây, lỗi game à.

[Tất cả] [Phương Phương]: Huhu chồng chẳng chịu cứu em gì cả. T______T

[Tất cả] [Lưu Dinh Chung]: Vợ nín hộ chồng cái, chồng cũng bị mất phần trăm đây này, cày bao giờ cho lại.

[Tất cả] [Phương Phương]: Đáng ghét, mấy cái phần trăm đó sao quan trọng bằng vợ chứ. Ghét chồng >”<

Từ trên cao nhìn xuống hai cái xác đang cãi nhau, Tuấn Khanh cùng Giả Thừa Đạo cười khoái chí.

“Đại ca à, nội bộ lục đục rồi, còn tưởng là yêu thương nhau lắm chứ”

“Cái này anh đã sớm đoán ra rồi hahaha”

[Tất cả] [Lưu Dinh Chung]: Ở trên đầu con boss còn có một cái tên…Giả Thừa Đạo!

[Tất cả] [Phương Phương]: Là sao. Cái thằng ghẻ đấy sao có được con ghê gớm như vậy.

[Tất cả] [Lưu Dinh Chung]: Vợ không biết rồi, điều này chứng tỏ nó đã mua ngọc bằng nạp thẻ, gọi ra con này để đánh vợ chồng ta.

[Tất cả] [Phương Phương]: Quá đáng! Em sẽ mách GM

“Bị phát hiện rồi đại ca” – Tuấn Khanh tay run run vì cười, cố lắm mới được mấy dòng chữ.

“Sao đâu, anh em mình trả thù quang minh chính đại mà, đâu sợ bị ai nói gì”

[Tất cả] [Giả Thừa Đạo]: Đáng kiếp chúng mày lắm. Ăn no đòn có sướng không.

Giả Thừa Đạo bay thấp hơn chút nữa để nói, chứ xuống hẳn bị boss chém thì mất hết cả thể diện.

[Tất cả] [Lưu Dinh Chung]: Được lắm, Lưu Dinh Chung này tuyên bố sẽ nhất định phải trả thù.

[Tất cả] [Tuệ Nương nữ tặc]: Mày nói câu ấy lúc làm người thì tao còn sợ, chứ còn đang là cái xác thế kia ăn to nói lớn cũng chẳng có sức thuyết phục chút nào.

Có vẻ hơi ngại ngại vì hiện trạng của mình lúc này, cụ thể là bị con thượng thần đi qua đi lại trên cái xác, Lưu Dinh Chung chỉ nói một câu

[Tất cả] [Lưu Dinh Chung]: Về thành thôi vợ.

Rồi cả hai cùng rút không một dấu vết.

Lúc đó Giả Thừa Đạo gọi Giả Phúc cùng rất nhiều anh em khác ra xử lý con boss, rồi mình cùng Tuệ Nương sung sướng bay ra chỗ khác tìm Dép si đa.

“Hahaha, thú vị quá, anh chưa bao giờ thấy thoải mái như thế này”

“Em cũng thấy rất vui, cám ơn đại ca đã cho em cơ hội được sảng khoái như thế”

Tuấn Khanh nghĩ thầm, cùng Giả Thừa Đạo làm mấy cái việc đê tiện này quả nhiên rất hưng phấn mà.

Chữ kí của Nagi von Bernstein










Tài sản của Nagi von Bernstein

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Nagi von Bernstein
Keep calm and enjoy the day
Keep calm and enjoy the day
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 06/12/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : sửa chữa
Status Status : Có cái mới là nới cái cũ và xù luôn cái xa xưa
#11

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] Yêu em chắc chắn không phải là từ cái nhìn đầu tiên >> chap 12 -Thu Sep 22, 2016 3:58 pm
Xem lý lịch thành viên

Chap 11: Lấy anh nhé!




“Này Tuấn Khanh, sao tôi thấy cậu vẫn chơi mà lại chẳng lên được cấp nào vậy?”

Sáng sớm vừa đến lớp, cậu đã bị Thôi Long tra hỏi mấy chuyện không đâu.

Tuấn Khanh ngẫm nghĩ một lúc rồi tươi cười trả lời Thôi Long.

“Đâu có, tôi nhớ rằng mấy hôm trước vừa mới lên 1 cấp mà, giờ đã là 37 rồi”

Ức chế trước vẻ mặt bình tĩnh này của cậu, Thôi Long liền đập bàn, rống lên. Cậu thấy dạo này Tuấn Khanh rất kỳ lạ, cũng chẳng buồn đấu khẩu với mình nữa, chọc nó mà nó không tức nên càng cáu.

“Cậu chơi gì mà như thế hả? Chẳng có ý thức vươn lên gì cả”

Tuấn Khanh nhìn Thôi Long tức giận, mắt cứ trợn ngược lên thì lại bật cười.

“Tôi chơi mắc mớ gì đến cậu. Sao mà cậu rảnh thế?”

Thôi Long nhìn thấy xung quanh mấy bạn nữ đang chỉ chỏ mình nên ngượng quá đành thôi.

“Ờ thì thực ra mình cũng là bạn thân, tôi cũng chỉ là quan tâm đến cậu thôi mà. Có điều là tôi thấy cao thủ Lưu Dinh Chung trên kênh thế giới chửi cậu với tên họ Giả um lên...”

Tuấn Khanh ngạc nhiên, dạo này không thấy chút bóng dáng của Lưu Dinh Chung đâu, cứ tưởng mất dạng rồi, cái số phần trăm hắn bị mất hôm đó có mà cày nửa tháng cũng chẳng lấy lại được, thế mà vẫn còn thời gian để lên kênh thế giới chửi bới.

Nhưng cũng vô ích thôi, cậu rất ít khi để ý đến kênh thế giới mà cậu tin rằng Giả Thừa Đạo cũng vậy, nên có chửi mỏi tay cũng chẳng đến được đối tượng cần đâu. Nếu có người để ý, thì chắc sẽ là Tiểu Phúc cute và đồng bọn, lúc đó thì tên Lưu Dinh Chung này tiêu rồi, có thể sẽ trở thành một Thôi Long thứ hai !?

“Mà…làm sao cậu quen nhiều cao thủ vậy…có thể giới thiệu…”

‘A…lộ bản chất rồi đây, thế mà còn bày đặt màn hỏi thăm, ra vẻ quan tâm mình lắm’

“Được, tôi sẽ giới thiệu cậu mà. Thôi, cậu về chỗ đi, cô vào rồi kia”

Thôi Long mừng ra mặt.

“Hứa rồi đấy nhớ”

Tuấn Khanh ngẫm nghĩ, dường như việc chơi “Thiên Sư online” đã trở thành một điều tất yếu, không thể thiếu trong cuộc sống của cậu, ít nhất là tại thời điểm này. Việc được gặp gỡ, nói chuyện với các bằng hữu trong game khiến cậu rất hứng thú, cậu phát hiện ra rằng các “Tiểu” cao thủ cũng rất dễ gần, Yêu nữ tỷ tỷ tuy rằng đáng yêu, tốt bụng nhưng cũng rất hay ghen, thỉnh thoảng cũng sẽ thành một bà già khó tính.

Và hơn hết là đi cùng Giả Thừa Đạo, làm nhiệm vụ cùng hắn, cãi nhau với mấy đứa xung quanh hay là đi bắt nạt Dép si đa, lúc nào cũng đem lại cho cậu những niềm vui mới.

Nhắc mới nhớ, Dép si đa sắp lên cấp rồi, chuẩn bị không được bắt nạt nữa – Nghĩ đến đây cậu bật cười, mình đúng là một đứa xấu xa.

“Bùi Tuấn Khanh, cười có vẻ vui nhỉ, có phải đã nghĩ ra cách giải rồi không. Mau lên bảng nào”

A… cậu ghét đi học quá.

---

“Tiểu Tuệ, mình làm đám cưới đi!”

Vừa vào game, Giả Thừa Đạo đã nói ra một câu mang tính gây sốc với cậu.

“Đại ca, sao tự nhiên lại…”

“Tại vì anh thấy ảnh đám cưới của A Phúc, rất đẹp, rất hoành tráng, đông người mà còn có cả pháo hoa nữa”

Tuấn Khanh thở ra, sao lại đòi đú với cao thủ như thế, Tiểu Phúc cute với Yêu nữ tỷ tỷ do giàu có nên mới tổ chức đám cưới linh đình, hoàng tráng thế, đó còn được gọi là sự kiện chấn động cơ mà.

“Đại ca, không phải như thế này là được rồi sao, việc gì phải đám cưới..”

Nhưng Giả Thừa Đạo rất kiên quyết.

“Không được, anh cũng muốn Tiểu Tuệ ngồi kiệu hoa”

‘Không biết đã bị Tiểu Phúc cute tuyên truyền những gì mà quyết tâm lại dâng cao như thế’ – Tuấn Khanh tuy chưa từng tổ chức đám cưới, nhưng đã nghe qua Thôi Long kể lể rằng sau lần làm đám cưới nó vô sản luôn, nhưng do thằng đấy ở ngoài là con nhà đại gia nên lại dùng tiền thật mua ngân lượng, nhanh chóng thoát khỏi tình trạng đói kém. Nhưng cậu vốn là vô sản, lấy đâu ra tiền mà bù đắp. Chưa kể đến màn “lì xì” cho nhân sĩ giang hồ, nói chung là cực kỳ vô vọng.

“Nhưng thực sự rất tốn kém đại ca ạ”

“Tốn những cái gì, em cứ nói ra, anh sẽ lo hết”

Giàu có vậy sao…không phải là sẽ đi nhờ vả Tiểu Phúc cute đấy chứ

Tuấn Khanh suy nghĩ, có lẽ nên nói quá lên một chút để Giả Thừa Đạo từ bỏ ý định này.

“Đầu tiên là phải mất một khoản ngân lượng tương đối để đăng ký với Nguyệt Lão. Rồi còn phải có rất nhiều tiền để mua pháo hoa, thuê kiệu hoa loại sang, rồi cả Huyết Bạc Bội cấp 6, theo nguyên tắc còn phải lì xì cho mọi người vật phẩm và ngân lượng. Đồ thì em nghĩ sẽ gồm…, ….”

Cậu luyên thuyên một hồi, thấy Giả Thừa Đạo cứ đơ ra, chắc hẳn là đang không hiểu cậu đang đề cập đến những cái gì đây.

“Em cũng không muốn đại ca phải tốn kém vậy đâu” – ‘Đám cưới phiền phức chết được’

“Xong rồi, anh đã ghi lại hết, giờ sẽ đi tìm” – Nói rồi vọt đi luôn, Tuấn Khanh hoảng hốt nhìn theo.

“Đại ca! Đợi đã…”

Không phải là định tìm hết mấy cái đấy chứ, sao mà có khả năng, ở shop bán đã rất đắt tiền rồi

Điều cậu không ngờ chính là ở phía trên, Tiểu Phúc cute đã ghi chép lại những điều kiện mà cậu vừa đưa ra.

---

“Anh em đâu! Họp khẩn cấp!” – Giả Phúc ghi xong liền bay ra chỗ mấy tên đồng bọn.

“A Phúc, có chuyện gì?” – Giả Lộc thấy có chuyện là phải hóng ngay.

“Đại ca chúng ta muốn lấy vợ! Và điều kiện đại tẩu đưa ra là thế này!” – Giả Phúc liền đọc lên.

“Ài, sao mà nhiều quá vậy, đại tẩu đâu có đủ cấp để xài mấy thứ này” – Giả Thọ buồn chán lên tiếng.

“Tuy rằng có nhiều thật nhưng với anh em chúng ta thì đâu có đáng kể, chỉ là có hơi tốn ngân lương một chút. Nhưng nhất định phải tổ chức một đám cưới đình đám nhất cho đại ca!” – Giả Phúc vô cùng quyết tâm.

“Đương nhiên rồi!” – Giả Lộc phụ họa

“Nhưng vấn đề là…làm sao để đại ca nhận mấy món đồ này của chúng ta”

Cả 3 chìm vào im lặng.

“Thực ra, có một ý thế này..” – Giả Thọ lên tiếng phá vợ sự im lặng của bầy cừu.

….

Một lúc sau

“Hơ, mày tưởng đại ca là thằng ngu chắc mà lại dễ tin như thế” – Giả Phúc gào lên trong phẫn nộ.

“Thì mày nghĩ được cái nào hay hơn thì cứ nói”

“…”

“Giờ đâu còn cách nào khác, phải thử thôi”

Và một kế hoạch (hình như rất ngu ngốc) đã được tiến hành.

---

Nửa đêm, Giả Thừa Đạo đi lang thang trong game để tìm hiểu, nhưng quả thật do không biết những thứ Tuệ Nương nói là gì nên cũng không biết phải tìm kiếm từ đâu.

Đang lê lết ở rừng nấm, hắn bỗng gặp một người…tên là Phúc Lộc Thọ!

“Chào đại ca!”

Hở, có quen biết sao?’ – Thấy người nọ chào mình (tại ở đó đâu còn ai) nên Giả Thừa Đạo cũng có chút ngạc nhiên.

“Ờ chào chú”

Người tên Phúc Lộc Thọ bắt đầu trình bày.

“Chẳng là thế này, em chuẩn bị không chơi nữa rồi nên muốn bán rẻ cho đại ca vài thứ. Đại ca có muốn xem qua không?”

Thấy cũng không mất mát gì, Giả Thừa Đạo nhấn đồng ý giao dịch với Phúc Lộc Thọ.

Rồi mắt hắn sáng lên khi thấy những món đồ đó, vội vàng nhìn vào giấy.

Sao trùng hợp vậy!? Toàn là những thứ Tiểu Tuệ dặn mình. Tìm mãi không thấy, không ngờ lại ở ngay đây!’ – Giả Thừa Đạo hết sức phấn khởi.

“Được đấy, toàn thứ anh cần, chú định bán thế này, anh mua hết”

“Đại ca quả nhiên có con mắt tinh tuờng, hàng của em toàn chất lượng cao đấy. Bán cho đại ca giá thanh lý, tổng số này là 10 lượng!”

“Ồ, vậy thôi sao, anh cho chú hẳn 20 lượng”- Giả Thừa Đạo vui vẻ “vung tiền”, có 20 đồng, đâu có đáng kể gì.

“Đại ca thật là hào phóng! Ngoài ra còn số tiền này, đại ca cứ giữ để mà ăn chơi, em không chơi nữa, giữ cũng chẳng để làm gì”

Giả Thừa Đạo bỗng cảm thấy có chút kỳ lạ ở đây.

“Này, chú hình như mới cấp 1 hả, thế sao mà nhiều tiền với vật phẩm thế, anh đây 1x mà chẳng có đồng nào”

“À…” – người nó có chút bối rối – “ Chỉ là em không chơi theo kiểu luyện cấp mà chủ yếu là đi tìm đồ với buôn bán, nên có tương đối nhiều tiền một chút”

“Ra là cũng có kiểu chơi này, anh mới chơi nên không biết, chú thông cảm” – Giả Thừa Đạo à một tiếng, bây giờ hắn mới biết đến thể loại này, tại Tiểu Tuệ chưa từng nói qua bao giờ.

“Vâng vâng, giờ em out, chúc đại ca vui vẻ” – Nói rồi bay mất dạng làm Giả Thừa Đạo không kịp chào một câu

Gì mà cứ như ma đuổi

Hắn không ngờ người trong game cũng tốt quá, không phải toàn là cái dạng Lưu Dinh Chung với Phương Phương. Mà hắn quả nhiên cũng rất may mắn mà, đương lúc đang bế tắc lại có quý nhân phù trợ, kiểu này là có thể đường đường chính chính mà lấy vợ rồi.

Mà nhắc đến Tuệ Nương, hắn nhớ rằng lúc trước em nó nói vì mấy thứ đồ này cực kỳ tốn kém nên khuyên hắn từ bỏ ý định. Nhưng thực sự đâu có như vậy, nếu không muốn nói là rẻ như cho.

Phải chăng…Tiểu Tuệ không muốn thành thân với hắn.

Nghĩ đến đây, Giả Thừa Đạo có chút thất vọng, điều này hắn cũng chưa từng trải qua bao giờ.

Hắn quyết định lần gặp sau nhất định phải hỏi lại Tuệ Nương.

--

“Hahaha, thằng nào bảo đại ca là thằng ngu nhỉ!” – Tên Giả Lộc ôm gối cười rung cả giường. Giả Thọ chỉ ngồi im, nhưng cái dáng vẻ nhìn Giả Phúc đang tức điên lên của hắn chứng tỏ tên này đang rất tự mãn.

Hắn chỉ nhẹ nhàng giảng giải

“Đại ca tuy là người đa nghi thật, nhưng trong những trường hợp cần thiết thì sẽ không để ý tiểu tiết. Tao tưởng mày rất rõ điều này, A Phúc”

Giả Phúc giận tím cả mặt không nói được câu nào – ‘Chắc hắn vẫn cú cái vụ mình mắng nhiếc hắn ban nãy mà’. Điều Giả Phúc bực ở đây chính là mình sớm tối kề cạnh đại ca thế mà không hiểu đại ca bằng một tên cả ngày chỉ ở quán bar vũ trường.

Đúng là hận muốn chết mà!!!!

---

“Tiểu Tuệ, chỗ này đã đủ chưa?”

Tuấn Khanh kinh ngạc nhìn vào số đồ mà Giả Thừa Đạo giao dịch cho mình. Không những không đủ mà còn thừa ra một số cái khác, ngoài ra còn có kèm một khoản tiền rất lớn, bản thân cậu cũng chưa từng có bao giờ. Thế nào mà chĩ trong một ngày ngắn ngủi hắn có thể có được hết chứ, chẳng phải nhờ Tiểu Phúc cute thì đâu còn cách nào khác.

“Em không cần phải hỏi lý do vì sao lại có đâu”

Giả Thừa Đạo nói vậy làm cậu càng thêm sinh nghi, có lẽ hắn xấu hổ nên không muốn nói là đã đi nhờ đàn em.

“Chỉ là…Tiểu Tuệ….lấy anh nhé!”

Nhớ lại những ngày đầu mới gặp, Giả Thừa Đạo cấm không cho cậu nhắc đến một chữ Tiểu Phúc, vì lòng tự trọng của hắn rất cao, kiên quyết không muốn nhờ vả gì. Vậy mà giờ lại vì cậu mà hắn lại đi nhờ Tiểu Phúc, Tuấn Khanh bỗng thấy xúc động. Tuy rằng đây chỉ là những việc nhỏ nhặt trong game, với một con người quen biết chưa được bao lâu. Nhưng sự thật là chưa từng có người ngoài nào vì cậu mà làm những điều như thế.

Cậu còn biết nói gì đây…

Run run đánh từng chữ, Tuấn Khanh mơ hồ cảm nhận thấy có cái gì đó trong cậu đang thay đổi.

Mà cậu rất sợ phải biết…

“Vâng…đại ca”

Chữ kí của Nagi von Bernstein










Tài sản của Nagi von Bernstein

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Nagi von Bernstein
Keep calm and enjoy the day
Keep calm and enjoy the day
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 06/12/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : sửa chữa
Status Status : Có cái mới là nới cái cũ và xù luôn cái xa xưa
#12

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] Yêu em chắc chắn không phải là từ cái nhìn đầu tiên >> chap 12 -Sun Oct 16, 2016 10:48 am
Xem lý lịch thành viên

Chap 12: Đám cưới


“Bùi Tuấn Khanh! Cậu chạy đi đâu thế hả?”

Thấy thằng bạn sau giờ học vội vàng chạy về, Thôi Long ức chế đuổi theo, vừa chạy vừa gào, mất hết cả hình tượng.

Tuấn Khanh thấy Thôi Long đuổi theo, đành chán nản đứng lại, nếu mà cậu không đứng lại thì cũng sẽ bị lũ con gái trói lại đem nộp cho Thôi Long mà thôi.

“Vấn đề gì?”

Thôi Long quắc mắt nhìn.

“Nói hay nhỉ, cứ như không liên quan vậy. Cậu quên là hôm nay tôi với cậu bị bắt ở lại lao động à. Tôi không cho phép cậu trốn”

Tuấn Khanh nhăn mặt, quả thật là cậu đã quên mất việc này. Hôm nay do cậu ngủ gật trong giờ và Thôi Long vừa nhắn tin cho bạn gái (chắc thế) vừa khúc khích cười nên lập tức bị cho ra ngoài đứng cùng hình phạt phải lao động sau giờ học.

Điều làm cậu vô cùng thắc mắc ở đây chính là tại sao Thôi Long lại chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ như vậy, có phải là đang lấy lòng ai không.

Chắc không phải là cô giáo thực tập rất trẻ trung, rất xinh đẹp Hòa Hòa mới tới đấy chứ!?

“Này, hôm nay tôi có việc bận, cậu hộ tôi đi”- Tuy biết rằng nói ra điều này là vô cùng vô ích nhưng cậu vẫn muốn thử.

“Cậu có mỗi việc ăn chơi ngủ mà cũng tính là bận à, mau vào dọn dẹp với tôi!” – Thôi Long không hiểu sao rất ra vẻ một cán bộ sao đỏ gương mẫu.

“À, tôi…lấy chồng” – Nói ra tự nhiên thấy rất ngại.

“Hả, gì…”

Cảm thấy Thôi Long có phần hơi hiểu nhầm nên Tuấn Khanh phải vội vàng nói tiếp.

“Trong game…”

Cảm xúc lúc này của Thôi Long vô cùng lẫn lộn – ‘Bùi Tuấn Khanh này nghèo rớt mà cũng dám tổ chức đám cưới sao. Mà không, dạo này nó có quen biết với mấy tên cao thủ, giàu có là chuyện bình thường. Mình phải nhân cơ hội này vừa làm quen với các đại cao thủ, vừa đi hôi của một chuyến…’ – Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cũng đi đến quyết định.

“Hay quá, vậy tôi trốn cùng với cậu. Đành phụ lòng Hòa Hòa vậy, “em” ấy vừa nhờ tưới cây với nhổ cỏ…”

Biết ngay mà, còn vờ ra vẻ chăm ngoan, cuối cùng vẫn là lấy lòng người đẹp’ – Tuấn Khanh chẳng buồn nhìn Thôi Long đang hết sức phấn khởi mà cậu cũng không rõ lý do.

Đi gần đến cổng trường, cả 2 bỗng bị gọi lại.

“Bùi Tuấn Khanh, Thôi Long, hai em đang tính chuồn hả?”

Ra là thầy giáo chủ nhiệm, là người trực tiếp ra hình phạt sáng nay.

“Các em dám không coi lời tôi nói ra gì hả? Tưởng cuối cấp muốn làm gì thì làm sao! Mau vào lau dọn nhà vệ sinh!”

Dưới sự giám sát của thầy chủ nhiệm, cả 2 không dám hé nửa lời, chỉ vừa cọ toilet vừa căm tức vô cùng.

“Tại cậu làm lỡ hết việc của tôi, không vì nói nhăng cuội với cậu ở ngoài thì tôi đã thoát rồi.”

“Tôi đời nào để cậu trốn một mình!”

“Tập trung vào chuyên môn đê hai cậu kia!”

“…”





Khó khăn lắm mới hoàn tất xong mọi việc, Tuấn Khanh vội vàng chạy về nhà. Hôm qua cậu với Giả Thừa Đạo đã hẹn nhau, vậy mà hôm nay lại nảy sinh mấy cái việc vớ vẩn này, cậu thắc mắc không biết hắn có chờ cậu không!?

Đăng nhập vào game, cậu đã thấy mấy tin nhắn offline của hắn.

<< Đâu rồi, đâu rồi >>

<< Hẹn giờ này mà, anh đứng ở Nguyệt lão muốn gãy chân rồi >>

<< Sặc, không đến sao >>

<< Ài, sao Tiểu Tuệ nỡ cho anh leo cây vào ngày trọng đại thế này >>

<< Anh nhớ em rồi >>

<< … >>

Cậu bật cười trước những lời lẽ trẻ con này của hắn. Một lần nữa lại thấy thắc mắc, Giả Thừa Đạo ở ngoài rốt cuộc là người như thế nào. Cậu biết rằng hắn lớn tuổi hơn cậu, nhưng chắc là một người thân thiện, khá trẻ con và…hơi ngốc nghếch!?

Bỗng nhớ ra việc quan trọng trước mắt, Tuấn Khanh vội nhắn tin lại cho Giả Thừa Đạo, nhưng giả thiết kia (một lần nữa) lại bị gạt đi tàn nhẫn.

[Riêng] [Tuệ Nương nữ tặc]: Đại ca, em đây, hôm nay có chút việc bận, xin lỗi đại ca.

[Riêng] [Giả Thừa Đạo]: Ừ không sao, còn tưởng là em quên ấy chứ, bị bỏ bom thì nhục lắm. Mau ra Nguyệt lão đi.

Bay nhanh ra chỗ Nguyệt lão, đã thấy một đoàn quân hoành tráng, quần áo sáng lấp lóe ở đó, bao gồm vợ chồng nhà Tiểu Phúc cute, và (hình như là) toàn bộ các thành viên trong “Giả Phủ Bang”!? Cũng may chỗ Nguyệt lão chẳng mấy khi có người nên sự việc cũng không gây chú ý lắm, chứ nếu để mấy thể loại hóng chuyện bu vào thì nhất định cậu sẽ bị văng khỏi game luôn.

Mấy người quen biết có mặt ở đây thì cũng không có ý kiến, dù gì cũng là quen với Giả Thừa Đạo, nhưng mấy người kia thì sao, Giả Thừa Đạo cũng quen biết hết à!?

“Đại ca!”

“Tiểu Tuệ hả, chúng mày sao còn chưa chào”

Bảng chat lập tức bị spam bởt một loạt câu nói

“Kính chào đại tỷ”

Sặc, Tuấn Khanh thiếu chút nữa ngã ngửa ra sau, bọn họ đang… chào cậu sao!?

Các thành viên trong Giả Phủ Bang, không đứng top thì cũng toàn là cấp cao, nếu cậu với Giả Thừa Đạo mà vảo bang thì nhất định sẽ là hai người cấp thấp nhất. Toàn là vip cả, thế mà lại lịch sự kính cẩn với cậu.

A…Cảm giác này là gì!? Chắc cả đời chỉ có vẻn vẹn có một lần thế này thôi.

Sung sướng hạnh phúc quá!!

Trong khi vui chơi vẫn không hề quên nhiệm vụ, Tuấn Khanh liền nhanh chóng ấn hệ thống chụp ảnh của game. Cái này mà đưa Thôi Long xem, nhất định sẽ bất tỉnh.

“Đại ca à, mấy vị này là…”

Giả Thừa Đạo tự mãn giới thiệu.

“Đây toàn là anh em cả, lúc đầu anh cũng không định làm ầm ĩ thế, nhưng chúng nó cứ năn nỉ nhất định phải tham gia đám cưới của chúng ta nên mới thành thế này”

Tên này…thân thế có vẻ không tầm thường’ – Tuấn Khanh nghĩ thầm.

Sau khi “đăng ký kết hôn” tại Nguyệt lão, cả 2 bắt đầu màn rước dâu quanh thành Lâm An.

Một đám cưới xuất hiện đủ mặt cao thủ như vậy rất nhanh chóng đã thu hút sự chú ý của dân chúng xung quanh.

[Thế giới] [Tiểu Phúc cute]: Bố cáo cho toàn thiên hạ biết, đây chính là lễ thành thân của Tân bang chủ “Giả Phủ Bang”, sau đám cưới lập tức sẽ có lễ nhận chức.

Chỉ bằng một tin này thôi cũng khiến cho kênh thế giới bùng nổ, ai chẳng biết Tiểu Phúc cute đệ nhất cao thủ chính là bang chủ “Giả Phủ bang”, nay lại có người thay thế, không biết là một đại nhân vật lừng danh cỡ nào đây. Cũng vì tin tức nóng hổi này mà nhiều người đang đi đánh boss ở vùng sâu vùng xa cũng phải trở về thành Lâm An để diện kiến tân lang tân nương.

[Thế giới] [Lưu Dinh Chung]: Sặc, là Giả Thừa Đạo!

[Thế giới] [Phương Phương]: Cái thằng vô danh tiểu tốt đấy lại được làm bang chủ Giả Phủ Bang!? Mấy người định tấu hài hả?

Sau khi biết được Tân lang chính là “Giả Thừa Đạo”, một người vốn dĩ chưa có tên tuổi gì trong thiên hạ trừ giới game thủ cấp thấp và vợ chồng nhà Lưu Dinh Chung, dân chúng càng trở nên bàn tán sôi nổi.

[Thế giới] [0r0chimaru010]: Thằng này anh chưa biết bao giờ, cờ nhôn hay sao ấy nhờ.

[Thế giới] [trIumP]: Ô hô, tên của nó là trùm xã hội đen, vào Giả Phủ Bang là quá hợp rồi.

[Thế giới] [123batman123]: Nhìn cái lv mới chiến

[Thế giới] [LeGoLaz]: Ai như vợ cũ của anh 0.0

[Thế giới] [Chim Cú]: A biết thằng này rồi, ngày trước hay chém dê với anh đây mà.



[Thế giới] [Tiểu Phúc cute]: Nói cho mấy chú biết, giờ anh đắc tội với đại ca coi như đắc tội với “Giả Phủ Bang”

Trên kênh thế giới xôn xao như thế, vậy mà hai nhân vật chính lại chẳng mảy may biết gì. Một phần là do Tuấn Khanh toát mồ hôi nhìn đoàn người đổ xô về thành đông hơn đi hội làm cậu thấy lo lắng cho số phận bị văng khỏi game của mình, còn Giả Thừa Đạo vốn dĩ chẳng biết bật kênh thế giới ở đâu nên đương nhiên không hề biết mấy chuyện tranh cãi sôi nổi kia rồi.

[Tất cả] [Lều Rách Vách Nát]: Đại ca quăng ít đồ hoàng kim cho dân chúng cái nào.

Thấy có điểm kỳ lạ, Giả Thừa Đạo vội nhắn tin riêng cho Tuệ Nương.

[Riêng] [Giả Thừa Đạo]: Sao lại phải cho đồ?

[Riêng] [Tuệ Nương nữ tặc]: Thì nguyên tắc đám cưới trong game này là tân lang ném vật phẩm còn tân nương ném ngân lượng.

Giả Thừa Đạo ‘à’ một tiếng rồi vội vàng “phổ độ chúng sinh”

[Tất cả] [Giả Thừa Đạo]: Này, cho mấy chú một ít, không lại bảo anh keo kiệt.

Dân chúng hau háu nhìn theo, cuối cùng không ngờ chỉ là một đống “Nước lọc” với “Cỏ dại”, bán ngoài shop 10 đồng 20 cái, quăng shop quả thật không có chút giá trị.

Tuấn Khanh nhìn thấy đồng đồ “hoàng kim” kia thì cười như muốn tắt thở, tên này quả nhiên luôn gây cho người khác sự thú vị bất ngờ.

[Tất cả] [Anh hùng cứu mỹ nhân]: Sặc, cái này là sao

[Tất cả] [Lều Rách Vách Nát]: Đùa hả, thằng này muốn chết đây.

[Tất cả] [Giả Thừa Đạo]: Ha, các chú chê ít hả, may mà lúc nào anh cũng sẵn có.

Thế là thêm vài chục cái “Nước lọc” được ném ra để “tiếp tế”

[Tất cả] [123batman123]: Mấy cái đồ này lão đây còn nhiều hơn mày, mau mang đồ hoàng kim ra đây, bang chủ mà keo kiệt vậy hả?

[Tất cả] [Giả Thừa Đạo]: Mấy đồ xịn đương nhiên anh có rồi, có điều chỉ là để vợ anh dùng thôi, mấy chú quen biết gì mà đòi đồ xịn, ăn mày lại còn đòi xôi gấc. Anh cho mấy cái nước lọc còn là may đấy.

Thấy Giả Thừa Đạo nói cực kỳ có lý, đặc biệt là khoản “để vợ anh dùng thôi”, Tuấn Khanh lập tức khen ngợi.

[Tất cả] [Tuệ Nương nữ tặc]: Quá chuẩn đại ca ạ. Quy định là tung đồ chứ có ai bắt phải là đồ xịn đâu.

Rồi bắt đầu ném tiền, mỗi lần 1 ngân lượng, khiến dân chúng càng thêm bức xúc.

[Tất cả] [Lều Rách Vách Nát]: Sặc, bọn này ky bo được cả vợ lẫn chồng.

[Tất cả] [123batman123]: Chưa thấy đám cưới nào thế này.

[Tất cả] [Phương Phương]: Nghèo kiết xác mà cũng đòi làm đám cưới.

[Tất cả] [Yêu nữ tỷ tỷ]: Chẳng lẽ nghèo mà không được, cô Phương mũ hai kia thì chắc giàu có lắm mà đi bêu rếu người khác, toàn là bám đuôi Lưu Dinh Chung.

[Tất cả] [Phương Phương]: Cô nói tôi vậy hả??



Ở ngoài tranh cãi vô cùng sôi nổi, chủ đề đương nhiên là về Tuấn Khanh và Giả Thừa Đạo rồi, nhưng cậu chẳng bận tâm, thậm chí còn chặn tin nhắn từ Thôi Long cho đỡ phiền phức. Hiện tại cậu đang rất vui, không phải chỉ là vì số tiền bảo toàn được mà còn vì cái đám cưới hỗn loạn này, dân chúng cãi nhau chửi nhau đủ kiểu, mất hết cả hình tượng vốn có, thỉnh thoảng còn có pháo hoa đầy trời, pháo nổ ầm ĩ, nói chung không khác gì một cuộc hỗn chiến.

Nhưng đó lại là lễ thành thân của cậu và Giả Thừa Đạo, đúng là một kỷ niệm không thể nào quên.

[Riêng] [Giả Thừa Đạo]: Tiểu Tuệ, xem cãi nhau vui phết.

[Riêng] [Tuệ Nương nữ tặc]: Lần đầu tiên em thấy đám cưới như vậy, nhất định phải quay phim lại, làm thành một đoạn clip hoành tráng.

Rồi cậu nói một câu rất thật lòng.

[Riêng] [Tuệ Nương nữ tặc]: Đại ca à, em rất vui vì được làm đám cưới với đại ca.





Một lúc sau, khi mà đoàn rước dâu chuẩn bị kết thúc, dân chúng cãi nhau mãi cũng mỏi tay mà lại không thấy tân lang tân nương nói câu nào nên càng cú, cuối cùng đành dời thành đi luyện cấp tiếp.

Giả Thừa Đạo đang mải nói chuyện tình cảm với Tuệ Nương thì Giả Phúc chạy vào, bộ dạng hớt hải, có vẻ đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng.

“Đại ca! Bên bang “Hắc Hổ” tấn công địa bàn chúng ta ở cảng X, do bất ngờ nên không chống đỡ kịp”

Giả Thừa Đạo phẫn nộ đập mạnh xuống bàn khiến Giả Phúc sợ run. Những khi đại ca của hắn cáu giận, hắn cũng không dám lại gần.

“Mấy cái thằng nhãi nhép bên Hắc Hổ mà dám tấn công ta sao?”

“Dạ, hình như lần này chúng nó có sự chuẩn bị rất kỹ càng, có thể đã lên kế hoạch từ lâu”

“Được, để lần này đích thân anh đi”

Giả Phúc ‘vâng dạ’ mấy tiếng rồi chạy vội chuẩn bị mọi thứ cho Giả Thừa Đạo.

Giả Thừa Đạo định bước ra ngoài thì bỗng nhìn qua màn hình laptop.

Shit! Đúng ngày thành thân của ông đây! Lần này ông cho chúng mày xuống lỗ hết!

Nhanh chóng đánh mấy chữ cho Tuệ Nương, hắn thấy trong lòng cũng có chút áy náy.

“Tiểu Tuệ à, anh đột nhiên có việc gấp nên phải thoát game bây giờ. Thành thật xin lỗi em”

Tuấn Khanh thấy vậy cũng không có vấn đề gì, dù gì đám cưới cũng kết thúc rồi.

“Vậy đại ca đi cẩn thận”

Sau đó thì Giả Thừa Đạo out game, Tuấn Khanh bỗng thấy trong lòng có chút kỳ lạ. Đương nhiên không phải vì trong ngày thành thân mà tân lang lại bỏ tân nương lại, cậu đâu phải là con gái mà quan tâm mấy cái việc vớ vẩn đó.

Chỉ là…cậu có một linh cảm không lành…

Chữ kí của Nagi von Bernstein










Tài sản của Nagi von Bernstein

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Sponsored content

#13

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] Yêu em chắc chắn không phải là từ cái nhìn đầu tiên >> chap 12 -Today at 11:17 pm

Tài sản của Sponsored content




[Fanfiction] Yêu em chắc chắn không phải là từ cái nhìn đầu tiên >> chap 12

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Gakuen Alice Family :: Thư Viện GAF :: Truyện chữ :: Tự Sáng Tác-