Gakuen Alice Family


Chào mừng Khách viếng thăm đến với trại của học viện Alice chúng tớ!
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

[Fanfiction][The Gray Garden] The demon that worships the GodXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
avatar[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 21
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#1

Bài gửiTiêu đề: [Fanfiction][The Gray Garden] The demon that worships the God -Tue Oct 25, 2016 12:25 pm
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

[T]ittle: The demon that worships the God
[A]uthor: Tiểu Du
[G]enres: dark, angst, BE
[C]haracter: Kcalb x Etihw
[N]ote: Dù thế nào đi nữa vẫn là không hợp viết fic tình cảm dù cố rắc 1 rổ dark vào cho nó có cảm hứng Xin lỗi Đan nee


The demon that worships the God


"Gửi tới người mà hắn yêu nhất trên đời này,
Nếu như cả thế giới quay lưng lại với Người thì hãy để hắn, hãy để kẻ hèn mọn đó tôn sùng và giữ ánh sáng cho Người.
Đi qua vạn kiếp vẫn mãi ở bên nhau, hào quang trắng dù có nhạt đi vẫn mãi là sắc màu hắn yêu thích nhất.
Ôi con quỷ thờ phụng Chúa trời, sai trái và xuẩn ngốc, sai trái và xuẩn ngốc, phá hủy cả thế giới, làm nấm mồ cho người hắn yêu thương."


Người đàn ông vừa chậm rãi dạo bước trên bãi đổ nát vừa cất tiếng hát khản đặc. Dưới bầu trời đỏ rực cùng những cột khói xám và tương phản với bộ đồ đen, mái tóc trắng dài của hắn nổi bật hẳn lên. Đi bên cạnh hắn là một cô gái với mái tóc đen trong bộ đồ trắng trái ngược lại với hắn, hai người vừa đi vừa nắm tay nhau. Hắn cảm nhận được có người đang tới gần mình, song hắn cũng chẳng mảy may quan tâm gì mà tiếp tục vừa đi vừa hát.

"Kcalb." Người đàn ông chột với mái tóc xám đằng sau lưng hắn nhẹ nhàng gọi.

"Bùng cháy lên, hỡi thế giới đã ruồng bỏ Người mà hắn yêu thương.
Rơi vào hố sau tuyệt vọng, vùi thây dưới đống tro tàn vì thứ tội lỗi mà các người đã gây ra.
Hủy diệt, tái tạo rồi lại hủy diệt, vòng lặp không lối thoát, hãy sám hối với vị Chúa mà các ngươi đã ruồng bỏ dưới đáy địa ngục nơi hắn trị vì."


Hắn hoàn toàn phớt lờ người kia. Cũng như việc hắn đi dạo, ngày nào người kia cũng đi theo để gọi hắn về, câu chuyện lặp đi lặp lại tới phát chán.

"Ở đây không có thứ anh cần tìm đâu." Người đàn ông nói.

"Anh không tìm gì hết." Hắn đáp lại.

"…" Người kia nhìn cô gái đi bên cạnh một hồi lâu rồi lại hỏi tiếp “Vậy tại sao anh lại ở đây?”

"Đừng vòng vo nữa." Hắn quỳ một chân xuống ngắt bông hoa dại trắng mọc lên lẻ loi giữa đống đất đá “Nếu em muốn giết anh thì cứ ra tay bất cứ khi nào em muốn, anh sẽ không phản kháng đâu. Thiên thần như em hiển nhiên sẽ muốn giết ác quỷ là anh đây vì những chuyện đã xảy ra."

“Giết anh thì có ích gì. Nhìn anh như hiện tại đã đáng thương hại lắm rồi."

"Wodahs." Một ngọn lửa đen bùng lên từ tay hắn, đốt cháy bông hoa kia trong nháy mắt "Anh sẽ còn tiếp tục hủy diệt thế giới này. Thương hại hay không, cái đó chưa cần tới em nói. Đừng tới tìm anh nếu như em không muốn giết anh.”

Người đàn ông im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau, anh mở rộng đôi cánh trắng muốt ban nãy mình đã giấu đi và bay vụt lên trời.

“Etihw, nếu có trách thì chỉ có thể trách thời gian quá tàn độc.” Thả đống tro tàn trong tay ra bay hòa vào gió, hắn lại nắm tay cô gái kìa và tiếp tục đi.

“Hỡi thế giới loạn lạc kia, hỏi các ngươi sẽ hướng mũi kiếm vào ai?
Vị Chúa mà các ngươi đã chối từ?
Hay con quỷ mù quáng xuẩn ngốc kia?”







Trong hang động tối tăm ẩm ướt, người đàn ông tóc trắng ngắn thu mình vào trong bóng tối, nhắm mắt hòa mình vào cùng sự tĩnh lặng. Tay chân người đó đều đeo cùm, từ đó lại nối với một sợi xích ma thuật gắn chặt lên vách đá giới hạn phạm vi di chuyển của hắn. Hắn không biết mình đã ở đây bao lâu rồi, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại thật nhàm chán. Hắn là quỷ, hắn không già đi nên thời gian đối với hắn chả khác gì một giây dài vô tận, thậm chí hắn còn chả nhớ được mình bị nhốt ở đây từ bao giờ. Thứ duy nhất giúp hắn nhận biết một ngày đã trôi qua là sự xuất hiện của người hắn yêu thương nhất cuộc đời này, vị Chúa đã lấy đi cặp sừng tượng trưng sức mạnh của quỷ và cũng là người nhốt hắn ở đây. Hắn giận Etihw rất nhiều, hắn cũng giận bản thân như vậy, nhưng đồng thời cũng càng ngày càng yêu Etihw hơn vì dù mạng sống đang gặp nguy hiểm, cô ấy vẫn luôn là Etihw như ngày đầu hắn yêu, vị Chúa bao dung ôm trọn tất cả vào lòng mình.

"Kcalb~~~~~ ta tới rồi đây." Tiếng gọi vui tươi vang lên, đồng thời một thân ảnh chói lòa lao vụt tới ôm cổ hắn.

"Etihw..." Hắn mở đôi mắt đen của mình ra, khẽ gọi tên người kia.

"Trời ơi là trời, hôm nay Wodahs khó ở sao ấy!" Etihw than thở "Này nhé, trốn việc thì ngày nào ta chả trốn, thế mà hôm nay cậu ta dám dọa không cho ta ăn bánh táo nữa, ta năn nỉ gãy lưỡi cũng không chịu, tức mình ta trốn luôn không làm gì nữa."

"Người có bao giờ làm việc đâu, oan ức gì mà kêu." Kcalb cười nhạt.

"À phải rồi, hôm nay ta đưa cả Silhouette tới đó." Etihw búng ngón tay rồi biến mất, một lúc sau lại xuất hiện ở đúng chỗ cũ nhưng lần này có thêm một bé gái tóc trắng dài đi cùng. Đẩy nhẹ vào lưng con bé, Etihw mỉm cười "Silhouette, chào Kcalb đi con. Lâu lắm rồi hai người không được gặp nhau."

Kcalb và Silhouette bốn mắt nhìn nhau, sau một hồi lâu thì không hẹn mà cùng tặc lưỡi quay mặt ra chỗ khác. Hai bố con giống nhau y như đúc, từ ngoại hình tới khoản kém giao tiếp với người khác.

"Tình cảm nồng thắm thế là tốt." Etihw đứng giữa cười lớn "Chúng ta đúng là một gia đình hạnh phúc mà."

"Etihw, con ghét Kcalb." Silhouette túm lấy áo Etihw, trốn tịt sau lưng cô.

"Tao cũng không ưa mày đâu." Kcalb trừng mắt nhìn con bé.

"Không được nói con chúng ta như thế." Etihw mạnh tay cốc đầu hắn.

"Etihw..." Kcalb đưa tay lên nắm tay cô, một cái nắm nhẹ nhưng ấm áp và đầy sự trìu mến "Đừng cố quá."

"Hả? Cố gì kia? Ta có cố gì đâu." Etihw nhún vai. Cô bế Silhouette lên đặt vào lòng Kcalb rồi ngồi xuống bên cạnh, mặc cho hai người kia tỏ thái độ khó chịu rõ rệt xong cả ba vẫn cùng nói chút chuyện phiếm giết thời gian.

Silhouette là do Etihw tạo ra từ ngọn lửa của hai người, Etihw rất yêu quý con bé nhưng trên hết, Silhouette được tạo ra là để kìm hãm hắn. Hắn không ưa con bé, đó là sự thật, và việc con bé chỉ gần gũi với Etihw và đang cố thỏa hiệp với việc ngồi trong lòng hắn nghe chuyện phiếm cũng là thật. Từ ngày Silhouette được sinh ra tới giờ, hắn chưa một lần bế con bé, thậm chí cả tên con bé hắn cũng chưa gọi lần nào. Làm gì có ai ưa thích thứ gông cùm kìm giữ mình đâu. Và thật sự Silhouette không thể thực hiện điều mà Etihw mong muốn, vì nếu được thì hắn đã chả bị nhốt trong cái hang tối tăm này.

Hắn ở đây, vì hắn đã giết người.

Thần thánh như Etihw và Wodahs cùng ác quỷ như hắn đều được sinh ra từ tâm tư của con người. Những hy vọng tươi sáng, tình cảm chân thành tạo ra những thứ trong sáng như thiên thần và trên hết là Chúa, sự tồn tại tối cao để bảo hộ con người. Trong khi đó những cảm xúc tiêu cực như đố kị, ganh ghét… tương phản với mặt sáng kia tạo ra hắn, loài ác quỷ sống trên sự đau khổ của con người. Cả hai mặt sáng và tối cùng chịu sự trói buộc với tâm lý con người. Họ yêu thương nhau nhiều hơn thì ánh sáng của Etihw càng mạnh hơn, cũng như họ ghét bỏ nhau nhiều hơn thì bóng tối của hắn càng lan rộng ra. Thời gian trôi qua, lòng tin của con người vào Chúa hay quỷ đều dần mất đi, kéo theo hệ lụy là sức mạnh của cả hai phía cũng giảm theo. Hắn chưa bao giờ để tâm tới chuyện đó, thật vậy. Hắn vẫn luôn nghĩ ngày mình mất đi toàn bộ sức mạnh sẽ là ngày hắn có thể chấm dứt cái thời gian dài vô tận này với mình, sẽ là ngày hắn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng kết thúc sự dai dẳng đầy chán chường của hiện tại. Kể cả khi gặp và yêu Etihw rồi, hắn vẫn nghĩ thế. Hắn nghĩ tới tương lai tươi đẹp khi cả hai cùng chết đi, không phải quan tâm tới việc ánh sáng và bóng tối nghịch phản nhau. Mọi chuyện đáng ra phải như vậy, nếu như chiến tranh trên toàn thế giới không nổ ra.

Kiêu ngạo, tham ăn, đố kỵ, tham lam, sắc dục, lười nhác, phẫn nộ, bảy đại tội vần xoay trong thế giới kéo tới các cuộc chiến tranh liên miên, thây người chất đầy cả cánh đồng. Người nghèo than khóc cầu xin Chúa trời ban cho họ sức mạnh để vượt qua nỗi đau, xong cạnh đó những kẻ tham chiến vừa cầu xin Chúa vừa cầu xin hắn ban cho mình sức mạnh để thống trị tất cả. Chúng nói chúng chiến đấu theo chỉ dẫn của Chúa để đem lại vinh quang cho vương quốc, nhưng đằng sau lại lén lút thờ cúng ác quỷ để mượn lấy sức mạnh. Lời nguyện cầu chân thành không thành hiện thực, lời nguyện cầu bẩn thỉu vụ lợi thông qua chiến tranh vẫn luôn tiếp diễn và bùng nổ nhiều hơn. Mất hết hy vọng, con người đồng lòng hướng tới sự hủy diệt. Với mỗi một người chết đi, cán cân sức mạnh giữa hắn và Etihw lại thay đổi.

Hắn nhìn thấy ánh sáng của Etihw đang dần lụi tàn.

Ngọn lửa trong hắn bùng cháy mạnh mẽ, hắn hướng sự tức giận của mình tới loài người xuẩn ngốc đang cướp đi ánh sáng của người hắn yêu. Etihw cũng sớm nhận ra ngọn lửa đó, vậy nên Silhouette được sinh ra. Nói hắn không cảm nhận được sự hạnh phúc của bản thân khi Silhouette ra đời thì không phải, trong hắn có sự hân hoan vui vẻ khi đứa con kết tinh tình yêu của mình được sinh ra, nhưng dự cảm không lành về tương lai lấn át hắn nhiều hơn. Hắn nhận thấy rằng Etihw biết về những gì hiện tại hắn chưa nghĩ tới nhưng trong tương lai không xa chắc chắn hắn sẽ làm. Với hắn mọi thứ ở lúc đó còn rất mơ hồ, nhưng Etihw đã dự liệu tới những thứ rất xa về sau và đứa con này chính là thứ để ngăn cản hắn. Rồi chuyện gì tới cũng phải tới, hắn đã quá giận dữ tới mức mất đi lý trí của bản thân.

Hắn càng ngày càng thấy Etihw yếu đi, dù cô rất giỏi che dấu điều đó. Hắn cố hướng mình tin theo lời cô nói rằng mọi việc sẽ ổn cả và cố gắng dành tình thương yêu của mình cho Silhouette nhưng tất cả đều vô ích. Mỗi khi lại gần đứa con yêu thương đó hắn lại cảm thấy trong mình cuộn lên một sự sợ hãi mơ hồ, về lâu dài nó trở thành sự khó chịu. Rồi chuyện vượt quá khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Trong một lần cùng Etihw đi xuống thế giới con người, hắn bắt gặp những kẻ tuyên truyền tư tưởng phản Chúa. Cả một vùng lãnh thổ to lớn bị biến đổi hoàn toàn bởi bọn chúng, ám khí trải khắp cả vùng đất khiến cho Etihw chỉ đứng gần đó thôi cũng mất hết sức mạnh. Đất đai hoang tàn, cây cỏ cằn cỗi, thây người treo cổ la liệt với phần bụng bị mổ toang ra, lục phủ ngũ tạng bên trong đều đã bị lấy mất, rồi bọn trẻ con tay cầm tim gan bố mẹ chúng mà nhai sống, mồm miệng quần áo loang lổ những máu với máu. Một cảnh tượng hãi hùng tới mức hắn còn phải rùng mình chứ đừng nói tới Etihw, nhưng thứ không thể tha thứ được chính là việc đám người kia trước khung cảnh tan nát đó, vẫn có thể mở miệng ra nói những lời báng bổ Chúa trời. Chúng khoác trên mình bộ đồ của cha sứ bà xơ, song những thứ chúng phát ngôn lại là lật đổ Chúa, giết chết Chúa và tự đứng lên xây dựng vùng đất hứa của mình. Chúng đưa bọn trẻ con lưỡi hái, đao gươm, chỉ chúng cách giết người, thậm chí là chính gia đình chúng. Tiếng súng nổ ở đằng xa, tiếng chém giết ở ngay gần, mùi thịt cháy khét và thối rữa khiến người ta phát ói.

Không thể xóa bỏ sự phẫn nộ trong mình, hắn nổi điên lên giải phóng toàn bộ sức mạnh và thổi bay cả mảnh đất đó đi, chôn vùi tất cả những thứ xấu xí bẩn thỉu đó dưới hàng nghìn lớp đất đá. Vào lúc đó, hắn thực sự phải đối diện với cái mơ hồ mà mình luôn tự chối bỏ. Etihw thực sự sẽ chết. Etihw sẽ chết trước hắn. Hắn muốn đưa Etihw tới một nơi không ai biết, nơi chỉ có hắn và Etihw không lo nghĩ gì về cán cân sức mạnh, nhưng hắn không nghĩ ra được nơi đó là đâu trong cái thế giới to lớn mà cũng thật nhỏ bé này. Họ là Chúa và quỷ sinh ra trong thế giới này, họ không thể rời bỏ nó. Trong sự hoang mang rối loạn đó, Etihw đã phế bỏ cặp sừng sức mạnh của hắn và đày hắn tới nơi ngục tối này. Hắn xin lỗi Etihw, xin lỗi vì hắn tới cuối cùng vẫn chỉ là một con quỷ không thể đem lại mong ước hòa bình cho cô. Hắn ôm Etihw mà gào khóc, khóc vì sự bất lực của chính bản thân mình. Etihw không đáp lại cũng chả nhìn hắn, lạnh lùng dứt áo rời khỏi.

Sau khi nhốt hắn ở đây, một thời gian rất dài chỉ có hắn và bóng tối vô tận, Etihw không tìm tới hắn. Trái với sự hoang mang lúc trước, trong lúc bị nhốt đó hắn chả nghĩ gì hết. Hắn cũng không ngủ, không phải vì quỷ không cần ngủ, hắn cứ mở mắt ra nhìn bóng tối bao quanh mình thôi. Thứ bóng tối nói lên tương lai chỉ còn một mình của hắn.

Rồi rất lâu sau đó, hắn cũng chả rõ là bao lâu, Etihw xuất hiện với sự vui vẻ thường ngày của mình. Cô mỉm cười với hắn, cô ôm lấy hắn và cả hai cùng nói chuyện với nhau như thể không có chuyện gì xảy ra. Etihw sẽ kể chuyện sinh hoạt của cô với Wodahs cùng các thiên thần khác, những chuyện nhỏ nhặt vụn vặt chả có gì đáng nói, nhưng cô vẫn sẽ kể và hắn vẫn sẽ lắng nghe. Hắn hiểu lý do tại sao Etihw lại nói nhiều tới vậy, nhiều tới mức khi hết chuyện còn bịa ra đủ thứ linh tinh để nói, vì nếu có khoảng lặng giữa hai người, chắc chắn cả hai sẽ không chịu được mà khóc với nhau. Cả hai cùng phớt lờ đi tương lai mà thầm cảm ơn nhau vì ngày hôm nay vẫn còn có thể gặp được nhau. Không ôn lại quá khứ, càng không thể hướng tới tương lai, họ chỉ có thể sống trong thực tại. Hôm nay có thể gặp, đó là chuyện mừng. Nếu ngày mai vẫn có thể nhìn nhau, thì niềm hạnh phúc sẽ nhân đôi lên.

"Này, Kcalb." Etihw gọi "Silhouette, ngươi không thấy con bé thực sự rất dễ thương sao?"

"Tại sao tự dưng lại đem chuyện đó ra?" Hắn hỏi lại.

"Hmph, lâu lâu ngươi cũng nên quan tâm tới con bé một chút." Etihw gãi đầu gãi tai suy nghĩ rồi kéo Silhouette vào lòng mình "À không phải, là bố của Silhouette thì đó là chuyện đương nhiên rồi. Uhm, ngươi nên tiếp xúc với con bé nhiều hơn..."

"Etihw, ta đang bị nhốt ở đây mà." Hắn đáp gọn.

"Chậc, ta đâu thể nhốt ngươi ở đây mãi, rồi cũng phải thả ra chứ." Etihw nói, ánh mắt thoáng buồn rồi lại rực sáng như mọi khi "Hay là hôm nay thả luôn nha, cũng hơn trăm năm rồi còn gì. Con nghĩ sao, Silhouette?"

“Con vẫn thích Etihw hơn, nhưng nếu là bắt buộc thì con chăm Kcalb cũng không sao.” Silhouette đáp lại, tuy nét mặt con bé không đổi nhưng giọng của nó chùng hẳn xuống “Vì Etihw con sẽ cố, Etihw đã dặn con phải yêu thương Kcalb mà.”

"Etihw." Hắn kéo Etihw vào lòng, chậm rãi rải từng nụ hôn nhẹ lên tóc, lên trán, lên mắt, lên má rồi cuối cùng là lên môi cô "Ta yêu Người, ta sẽ vĩnh viễn yêu Người."

"Hôm nay Kcalb sến sẩm quá." Etihw khúc khích cười, nghiêng đầu tựa vào lồng ngực rộng của hắn "Lâu lâu như thế cũng tốt, nói tiếp đi."

"Cả cuộc đời này ta chỉ yêu duy nhất Người, Etihw Người là ánh sáng của cuộc đời ta.." Hắn theo lời Etihw tiếp tục nói hắn yêu cô. Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy trên khuôn mặt hắn khi chiếc cùm trên tay chân hắn được tháo bỏ. Silhouette ở bên cạnh cũng lặng lẽ khóc với hắn.

Hắn lại quên một thứ khi ở trong hang tối này. Trước lần thăm cuối cùng đấy cũng là một khoảng thời gian rất lâu Etihw không tới.





Hắn biết Etihw được bao lâu hắn không nhớ, hắn yêu Etihw bao lâu hắn không rõ, và hắn không có Etihw ở bên bao lâu hắn cũng không biết. Mỗi năm trôi qua chỉ như một cái chớp mắt, hắn không cảm nhận được thời gian trôi qua. Tóc hắn đã dài chấm đất từ bao giờ, song hắn vẫn không biết bao lâu đã trôi qua. Hắn là con quỷ không sừng, nhưng hắn vẫn có thể gieo rắc mầm mồng hủy diệt vào sâu thẳm trong tim mỗi con người, nhất là những kẻ đã bại hoại về nhân phẩm như đám người hắn thấy lúc trước. Và việc duy nhất hắn cần làm là đứng nhìn thế giới rực cháy.

Đứng giữa đống đổ nát, hắn nhắm mắt thở dài một tiếng.

"Etihw, đáng ra Người nên để ta ở trong hang tối đó." Kcalb lẩm bẩm "Vì Người thả ta ra kể cả khi ta mang tội, Người khiến ta nghĩ rằng Người muốn ta kéo theo cả thế giới để tiễn đưa Người."

Người con gái đứng cạnh hắn không nói gì, chỉ nhìn về phía xa nơi các cột khói xám đang bốc lên.

"Etihw, ta không biết phải làm sao nữa." Hắn đưa tay lên ôm mặt "Etihw, Etihw, Etihw..."

Cô gái vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm tay hắn rồi kéo hắn đi tiếp.




Ở đằng xa, Wodahs vẫn đứng nhìn hình ảnh anh trai mình thẫn thờ giữa bãi đổ nát. Cậu đã ở bên chứng kiến toàn bộ câu chuyện của Kcalb và Etihw, và dù hiện tại không còn sống ở thế giới này nữa cậu vẫn luôn quay lại để kiểm tra tình hình anh trai mình. Sau khi phá hủy thế giới, có lẽ Kcalb cũng đã phá hủy luôn bản thân mình rồi. Cậu cũng không biết nên gọi anh trai mình là kẻ điên hay kẻ đáng thương nữa. Đứa con gái nhỏ mà Kcalb không bao giờ chủ động lại gần, giờ đây lại ngày ngày nắm tay anh đi dạo trong cái thế giới tan hoang này.

Tiếng khóc thương cho người chết vẫn vang vọng từ đằng xa, nhưng cậu chả mảy may quan tâm. Con quỷ thờ phụng Chúa trời cũng như con người tìm lấy thứ thuốc độc ngọt ngào phải đánh đổi bằng cái chết của bản thân vậy, dù biết rằng sẽ chả có kết quả tốt đẹp gì nhưng vẫn cố sống cố chết để với lấy. Ngay từ đầu trắng và đen đã không nên tới với nhau, tự Kcalb cũng hiểu điều đó nhưng anh ta vẫn chọn kết thúc hủy diệt như vậy để bây giờ không biết mình đang làm gì với cuộc đời này. Thực tình, cậu cũng không trách Kcalb. Thế giới này đáng được nhận lấy hình phạt đó khi tự chối bỏ đi vị Chúa mà chính họ đã sinh ra.

“Hỡi thế giới loạn lạc kia, hỏi các ngươi sẽ hướng mũi kiếm vào ai?
Vị Chúa mà các ngươi đã chối từ?
Hay con quỷ mù quáng xuẩn ngốc kia?”

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - Uy Tư Cơ
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 12/11/2001
Age Age : 16
Join date Join date : 05/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Quỷ
Status Status : "I strive for something beyond the strongest, that challenging me would be the most ridiculous thought ever, that fighting me would be a sin!"
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Yumi aka Tiểu Du
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#2

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction][The Gray Garden] The demon that worships the God -Tue Oct 25, 2016 10:50 pm
Xem lý lịch thành viên http://angel-ran-city.yourme.net

*ôm Yumi* huhuhu tại sao em linh thiêng toàn biết an ủi nee lúc nee cảm thấy tuyệt vọng vậy? :'(
Cảm ơn em nhiều lắm luôn Yumi ạ :'(
Fic hay quá, vượt xa mong đợi của nee
Công nhận là hơi dark thật nhưng nee thích (y)
Mong rằng vào một ngày nào đó trong tương lai, em sẽ lại viết fic Eticalb cho nee ))

Chữ kí của Uy Tư Cơ




Spoiler:
 


Tài sản của Uy Tư Cơ

Tài sản
Tài sản:




[Fanfiction][The Gray Garden] The demon that worships the God

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Gakuen Alice Family :: Thư Viện GAF :: Truyện chữ :: Tự Sáng Tác-