Gakuen Alice Family


Chào mừng Khách viếng thăm đến với trại của học viện Alice chúng tớ!
 
IndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

[Forum Fanfic] Linh hồn của biển [Hoàn]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
avatar[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#1

Bài gửiTiêu đề: [Forum Fanfic] Linh hồn của biển [Hoàn] -Thu Oct 27, 2016 6:17 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

{T}ittle: Linh hồn của biển
{A}uthor: Miko
{C}ategories: romance, fantasy, BE
{R}ating: 15+
{P}airings: Huy x Jiro
(Dàn làm nền: Kazu, Yumi, Umi, Michiyo, Miy, Mikio)
[S]tatus: finished, oneshot



Ác quỷ, con người và thiên thần là ba thực thể sống ở ba chiều thế giới khác nhau. Con người là sinh vật yếu đuối nhất, chịu sự tác động sống chết đều phụ thuộc vào một trong hai kẻ của hai thế giới còn lại. Bạn cho rằng khi sống, bản thân làm việc thiện sẽ được thiên thần đón lên thiên đàng và ngược lại, làm điều xấu sẽ bị ác quỷ bắt mất linh hồn xuống địa ngục ư? Hoàn toàn không phải vậy, thiên thần và ác quỷ từ lâu đã luôn tranh đấu với nhau vì mục tiêu của họ, chính là con người. Con người tồn tại để phục vụ cho quyền lợi của ác quỷ và thiên thần, vận mệnh của bạn được định sẵn bởi họ, linh hồn bạn sau khi chết rời đến thế giới nào đều phụ thuộc vào sự ganh đua nhanh hay chậm của thiên thần và ác quỷ mà thôi...


***
*


"Reengg... Reengg..."

Tiếng chuông cửa réo inh ỏi phá tan bầu không khí khoáng đạt và trong veo của buổi sáng, với một người lúc nào cũng đi sớm về muộn như Jiro, từng giây giấc ngủ đối với hắn đều đáng giá hơn tất thảy. Căn phòng nhỏ nằm trên một khu chung cư hai tầng không quá khang trang nhưng vô cùng thoải mái. Một ngày mới lại bắt đầu với biết bao sắc màu sặc sỡ của của cuộc sống, tất nhiên, bao gồm cả tiếng chuông vẫn réo vang đến nhức óc ngoài kia. Bàn tay to lớn đặt trên đệm từ từ co lại, sau đó nắm chặt lấy ga giường thể hiện sự tức giận, Jiro bật dậy và lao mình về phía cửa với dáng đi xiêu vẹo. Khu này rất ít người thuê và sống ở xung quanh, tiền cá nhân hàng tháng mới đóng từ đầu tuần, vậy thì thằng khốn nào lại rảnh rỗi đến làm phiền hắn vào cái giờ này?

"Xạch... Xạch..."

"Rầm..."

- Cái quái...

- Xin chúc mừng...

Cánh cửa bật chốt và bị kéo ra bằng một lực thật mạnh, Jiro mắt nhắm mắt mở toan định nhào bổ vào mặt kẻ đối diện để ăn thua thì bị chặn họng. Trước mặt hắn là một thằng trai, phải nói là khá xinh đẹp, xinh đẹp theo cách có thể dễ dàng cuốn hút được cả ánh nhìn từ đàn ông đến đàn bà. Tên trai thấp hơn hắn nửa cái đầu, mái tóc xám tro được đội sụp thêm một chiếc mũ lưỡi trai trông khá ngớ ngẩn, đi kèm bên dưới là cặp kính cận to đùng, y mặc một bộ véc xộc xệch còn cài chừa hai hàng khuy trên cùng cùng chiếc ca vát lủng lẳng đến gần bụng. Phía sau y còn một cô gái và một người con trai nữa, anh ta vác trên vai một chiếc máy quay to sụ còn cô nàng kia lo phần cầm phản hắt ánh sáng.

- Xin chào, Shintaroki Jiro. Chúng tôi là staff của trường quay CF. Tôi, Gia Huy, kiêm người dẫn chương trình của Lovely Game, đây là Kazu Kaitani bên quay phim và Yumi Kanou của bộ phận chỉnh ánh sáng. Chúc mừng anh đã trúng giải thưởng lớn nhất của chúng tôi, đó là một tấm séc trị giá 500.000 yên cùng tấm vé đi nghỉ dưỡng tại bãi biển Emerald tại Okinawa.

- ... - Jiro đứng hình.

- Nói chậm thôi Huy, chẳng rõ anh ta có nghe được hết lời cậu nói không hay là chết lâm sàng vì sướng rồi. - Yumi thì thầm.

- Hửm? Xin chào? - Huy đứng sát lại, y vẫy vẫy tay trước mặt hắn ra chiều đánh động. - Anh có muốn phát biểu suy nghĩ gì không khi bản thân là người vừa trúng giải nhất của chương trình chúng tôi?

- Hả? - Khoảng cách của Huy khiến Jiro giật mình lùi về phía sau. - Các người có nhầm nhà không? Lovely Game? Tôi còn chẳng tham gia chương trình đó.

- Đúng là anh đó anh bạn. - Huy cười hào sảng, tiện tay đưa ra một tờ phong bì. - Séc và một tấm vé đi hai chiều đều nằm ở trong đây, đừng quá ngạc nhiên, vận may luôn đến với chúng ta vào những thời khắc không ngờ tới nhất. Cứ tận hưởng đi nhé! Ngày tốt lành, anh Shintaroki.

Huy khẽ nhếch đầu mũ lưỡi trai lên, y cười một lần nữa. Lúc này Jiro mới để ý tới màu mắt của y, nó có màu trắng trong quái dị, như thể mắt không có tròng vậy. Hắn vẻ vẫn chưa tin được vào những gì vừa xảy ra liền cúi xuống và xé toạc tờ phong bao trong tay, bên trong quả nhiên có một tờ séc và một tấm vé thật. Tay trai ngước đầu lên một lần nữa nhưng bóng ba người kia đã nhanh chóng mất hút trên dãy hành lang dài phía trước.

Jiro trở lại phòng, hắn đọc đi đọc lại vài câu giới thiệu về khu nghỉ dưỡng trên tấm vé, nhất là dòng tên mình ghi trên tấm séc một lần nữa. Nhanh, chóng vánh, bất ngờ và khó tin đến mức tay trai vẫn mơ hồ chưa thực sự nhìn nhận kĩ càng về những gì vừa mới xảy ra. Không lẽ thời đại bây giờ họ còn rao bán cả séc giả và cho kí tên người nhận sao? Đến cả cái dấu công chứng cũng không có nữa, sống mấy mươi năm trên cái đất này, chưa đến mức già đầu hai thứ tóc và quá am hiểu đời nhưng Jiro vẫn còn khá tỉnh táo để mà xác nhận được tính thực hư của tình huống. Chí ít, hắn chẳng phải là một tên đần dễ dàng bị cuốn vào vài ba lời chúc tụng sáo rỗng và tờ vé rẻ tiền mua đầy ngoài chợ. Nhưng... tại sao lại là hắn, và mục đích là gì? Tên trai trẻ chợt ngước đầu nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ trên kệ, đến giờ đi làm rồi. Mất toi 6 phút 34 giây để ngủ, điều này làm hắn khá khó chịu. Tấm hình một bé gái dựng trên kệ tủ liền kề lóa lóa ánh nắng chiếu vào mắt hắn, bên góc trái bức ảnh còn ghi một dãy số "13.10". Còn mười ngày nữa, Jiro thầm nhủ rồi nhấc bức ảnh lên ngắm nghía một lúc. Cô gái trong ảnh khoảng 12, 13 tuổi. Con bé cười rạng rỡ trong khi vận trên người bộ quần áo của bệnh nhân và ngồi trên chiếc xe lăn trước cổng bệnh viện. Shintaroki Mikio, em gái hắn. Con bé mắc bệnh tim bẩm sinh, từ bé khoảng thời gian nhỏ sinh hoạt phần lớn đều ở trong bệnh viện. Cha cũng mất sớm vì căn bệnh tim quái ác, mẹ vì shock tâm lý nên ngoài cố gắng ra vào bệnh viện chăm sóc cho Mikio ra, bà chẳng thể đi làm kiếm tiền được nữa. Tiền, hắn cần tiền để chạy chữa cho Mikio và phụng dưỡng mẹ. Jiro cần thời gian xác thực lại lần nữa, chí ít lúc rảnh hắn sẽ tra thêm thông tin về chương trình Lovely Game mà Huy nói để biết chắc rằng bản thân không bị lừa. Nếu vận may lần này thực sự đang mỉm cười với Jiro, hắn nhất định sẽ nắm bắt lấy cơ hội đó.

Jiro vội vàng rời nhà sau cuộc gọi cho mẹ, hắn sẽ về nhà vào khoảng 10 ngày nữa. Hành lang không quá rộng và dài nhưng lúc nào cũng tối tù mù, dù là ngày hay đêm. Tiếng con chó của bà chủ nhà văng vẳng nơi đầu dãy hành lang khiến Jiro nhíu mày, mỗi lần đi qua đó hắn đều bị hù đuổi cho chạy rẽ đất. Tiếng móng con vật cào vào cửa từ phía bên kia tạo nên những thanh âm nhức óc tựa cơn ám ảnh dai dẳng khiến bước chân Jiro ngày một trở nên vội vã. Sau cùng hắn cũng bước được ra khỏi khu chung cư và bắt đầu một ngày mới đầy nắng.

...

Jiro là một nhân viên văn phòng làm việc ở một công ty nhỏ cách khu hắn ở khoảng ba dãy phố đi bộ. Tiền lương tháng tiêu cằn kiệm cũng đủ để để dành ra một khoản nhỏ. Hắn cứ tích, tích rồi tích, tuy chưa đủ tổng số tiền cần để phẫu thuật tim cho Mikio nhưng được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chí ít số tiền này hắn có thể mua một cái gì đó cho Mikio mặc dù con bé nói chỉ cần hắn để dành tiền về thăm nó khoảng hai, ba lần một tháng là được rồi. Cầm trên tay tách cà phê còn thơm mùi khói, Jiro bước về chỗ bàn làm việc của mình. Lướt mắt đọc qua tập hồ sơ và bản thảo được chuyển lên mặt bàn từ trước khi hắn đến, tên trai bắt đầu soạn thảo ra một văn bản thống kê lại số liệu thu chi của công ty tháng vừa qua. Tiếng gõ máy tính vang lên canh cách theo nhịp đều đều, không chỉ ở bàn Jiro mà còn cả ở xung quanh hắn. Mọi người ai nấy cũng đều đang tập trung vào công việc của mình, trong phòng chỉ vang lại tiếng đánh máy và tiếng điều hòa chạy ù ù. Ngày nào cũng trôi qua thật ảm đạm, ở nơi thành phố này, chẳng ở đâu kiếm được công việc không mất nhiều công sức và được uống cà phê miễn phí mỗi sáng như ở đây. Chí ít thì ngay thời khắc ấy, hắn vẫn tưởng như mọi thứ vẫn như cái máy được lên lịch sẵn như mọi hôm.

"Cạchhhh..."

Tiếng nhân viên ở các phòng khác xôn xao bàn tán, sự chú ý như thể đang di chuyển và đổ dồn về phía phòng làm việc của hắn. Mọi người cùng phòng tò mò đứng lên xem, toan ra ngoài thì cánh cửa bật mở. Tâm điểm của sự chú ý là một cô gái, mái tóc hồng dài cùng bộ đồ công sở cách điệu, vừa trang nhã, lịch sự lại vô cùng tôn dáng bước vào trong. Điều đáng nói không chỉ ở vẻ bề ngoài của cô mà còn phải kể đến chức vị trong công ty, phải, đây chính là tổng giám đốc nắm quyền điều hành của tập đoàn, người rất ít khi xuất hiện ở các phòng làm việc nhỏ lẻ, Umi Ryuuzaki. Jiro nuốt khan, hắn đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt nhất thời lướt qua cô nàng đối diện rồi đảo quanh phòng một lượt, ai nấy cũng đều đeo một khuôn mặt hết sức kì quặc, nửa lo lắng, nửa ái mộ. Tiếng gót giày gõ cồm cộp trên nền nhà khiến tất cả đều như nín thở, đích thân tổng giám đốc xuống bộ phận quỹ nhỏ này phải chăng đã có ai thống kê hay tính toán sai? Umi bước càng ngày càng gần hơn khiến Jiro hơi cúi đầu, cốc cà phê bên cạnh hắn vẫn còn quá nửa và nguội ngắt từ bao giờ.

- Anh... Shintaroki đúng không?

- Có chuyện gì sao? - Jiro vẫn cúi đầu, nói hết câu rồi mới ngước lên. Hắn nhớ mình làm việc rất cẩn thận, thường rà soát và kiểm kê kĩ lưỡng hai, ba lần rồi mới gửi tập tài liệu cho bộ phận hành chính.

- Tối nay anh rảnh không? - Umi vào thẳng vấn đề luôn.

- Vâng?

- Đi ăn với tôi nhé, tôi có chuyện cần bàn.

- À... - Jiro khẽ nhíu mày, đi ăn?

- Vậy 7h30 tôi sẽ xuống phòng đón anh.

Umi cười một cái rồi xoay người bước đi. Bóng cô nàng vừa khuất, các nhân viên nam cùng phòng liền hú hét rồi lại gần chúc tụng Jiro hết lời, mặc cho Jiro vẫn thất thần ngồi trước bàn làm việc và chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô gái, là người vừa có chức vừa có sắc, được gần như các nhân viên nam ở mọi bộ phận lớn nhỏ trong công ty ái mộ từ lâu nay lại nhắm mục tiêu vào hắn ư? Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán nhưng cô ấy nói có việc, chưa kể lại còn là người nắm giữ miếng cơm của hắn nữa, nên đi vẫn hơn.

Đúng 7h30 Umi lại xuống phòng của hắn một lần nữa, khác ở chỗ cô đã hoàn toàn thay một bộ váy mới. Hai người nhanh chóng rời khỏi công ty và dừng chân tại nhà hàng cách đó một ngã tư. Bàn ăn được đặt sẵn ở góc gian phòng, nơi ít tập trung sự chú ý nhất và cũng là một trong những bàn điểm có thể ngắm nhìn thành phố xô bồ phía dưới.

- Xin chào! Hai người quả thực rất đẹp đôi. Xin chúc mừng cả hai đã trở thành cặp đôi may mắn nhất kiêm cặp đôi thứ 100 hẹn hò tại đây chỉ sau ba ngày khai trương. - Đích thân vị đầu bếp trẻ tuổi cùng hai nhân viên đi kèm phía sau ra đứng bên cạnh bàn họ.

- Cám ơn Michiyo, nhà hàng của cậu nhất định tớ phải ủng hộ rồi. - Umi nói rồi vươn tay ra. - Xin giới thiệu với cậu, anh Shintaroki Jiro, đồng nghiệp cùng công ty với tớ.

- Tốt lắm, tốt lắm! - Michiyo vỗ hai tay vào với nhau. - Mọi đồ ăn hôm nay cả hai gọi đều miễn phí, ngoài ra còn được tặng riêng phần bánh pho mát tráng miệng nữa.

Jiro trầm ngâm nhìn hai cô gái trẻ tuổi mặc đồ phục vụ rót rượu trước mặt. Đầu tiên là trúng giải Lovely Game, sau đó được người con gái mơ ước của bao chàng trai cùng công ty mời đi ăn, cuối cùng là được chiêu đãi hẳn một bữa tối sang trọng tại một nhà hàng cao cấp mới mở, có nằm mơ Jiro cũng không tưởng được đến ngày hắn được hưởng những điều như thế.

- Anh Shintaroki này! - Umi vừa cắt miếng cá hồi trong đĩa vừa nói.

- ... - Jiro không đáp, không khí của nhà hàng này thực sự khiến hắn không được thoải mái lắm.

- Anh là một trong những người có thực lực nhất ở công ty. Thực tế mà nói tôi đã để ý anh từ lâu, không biết là anh...

"Cạch... Cạch... Tích... Tích..."

- Xin lỗi... - Jiro rút điện thoại từ dưới gầm bàn ra rồi xin phép ra ngoài nghe máy. Thực tế hắn vừa nghịch nghịch phần cài báo thức để kiếm cớ ngắt cuộc nói chuyện. Sau một hồi tự độc thoại ngoài ban công, Jiro trở vào. - Xin lỗi cô Ryuuzaki, cảm ơn vì bữa tối nhưng em gái tôi vừa nhập viện gấp, tôi xin phép về trước, nhất định lần tới sẽ mời cơm cô sau.

Nói rồi Jiro bỏ về trước. Thực tình quen một cô gái giàu, nhất là với tình trạng hiện tại thì điều Jiro cần chỉ có thể là vì tiền mà thôi. Tên trai thở dài bước bộ một mình trên con phố vãn người. Nơi thành phố này ai ai cũng có đôi có cặp hoặc một vài người bạn đáng tin cậy, còn hắn, hắn chẳng có và cảm thấy bản thân vẫn chưa thực sự cần đến những thứ tự cho là hơi xa xỉ ấy. Khu chung cư cách đó chỉ còn một khúc quành nữa thôi mà tiếng chó sủa trong đêm cùng tiếng tru tréo của nó đã vang đến tận nơi mà Jiro đang bước. Thật kì lạ, hồi sáng nó vừa sủa vừa cào cửa, lần này còn tru tréo, lạ hơn cả là đến giờ này nó vẫn không ngừng kêu. Jiro lưỡng lự một hồi khi đứng trước khu chung cư, xung quanh tối mù, thứ duy nhất có ánh sáng chính là đèn hành lang của dãy tầng hai. Tiếng con chó làm hắn chẳng buồn lên nữa. Thằng trai đứng lặng một hồi lâu, sau đó rút điện thoại ra xem giờ, bỗng...

"Bùmmmmm..."

Căn phòng trống cạnh phòng của Jiro nổ tung, lửa men theo đó lan ra khắp khu hành lang và đang trực trào xuống cả dãy tầng một. Người dân tầng dưới vội lao mình ra khỏi đó, ngạc nhiên làm sao hầu như chẳng một ai ở dãy tầng hai chạy thoát thân ra ngoài.

- Cháy, có cháy nổ!!!!

- Chị chủ nhà đâu rồi, còn mấy người sống xung quanh đó nữa???

- A... Anh có phải là... Shintaroki sống ở phòng cuối cùng của tầng hai không?

- Này này, tôi nghe nói chị chủ nhà đã về quê từ sáng, mấy người cạnh phòng thì không rõ nhưng hình như chẳng có ai ở đó từ trước khi tai nản xảy ra đâu.

Những người thuê phòng tầng một xôn xao bàn tán. Jiro chết chân tại chỗ đứng nhìn lửa bắt đầu lan ra trong khi người dân đang huyên náo bắt đầu gọi cho cấp cứu và cứu hỏa.

- Chậc... Hụt rồi...

Một tiếng nói lạ vang lên khiến Jiro giật mình, hắn quay đầu nhìn quanh, bất ngờ phát hiện ra một cặp trai gái đang đứng tựa lưng vào tường, ánh sáng lập lòe chỉ chiếu đến ngang thân dưới của họ. Không, thực sự không lạ lắm, giọng nói của cô gái vừa rồi... hình như hắn đã từng nghe thấy ở đâu rồi.

- Số anh ta hên đều là do chúng ta tác động vào. Lần này lại tiếp tục may mắn một cách bất ngờ, vị cứu tinh lần này chính là con chó đó sao? - Giọng nói này... cô Umi Ryuuzaki???

- Em đã bảo anh Huy là cho con chó đó một nhát từ sáng rồi mà không nghe? - Michiyo là người bước ra đầu tiên.

- Các người... - Jiro chết sững, hắn cà lắp rồi bước giật lùi lại phía sau. Nơi bóng tối bao trùm lấy tất thảy, dáng một thằng trai bước từ đó ra, khác hẳn với vẻ nửa ẩn nửa hiện của những người khác.

- Xin chào, anh Shintaroki.

Là y, Gia Huy, kẻ bí ẩn hồi sáng. Phía sau y còn có cả Umi, Michiyo, Kazu và Yumi, tất cả bọn họ ăn mặc khá dị dạng, như thể những tay chơi nhạc hiphop đường phố bụi bặm với đủ loại xích và vòng đeo trên người, mỗi bên tay đều có một hình xăm riêng biệt, điểm chung là dưới mỗi hình xăm đó đều có một vết sẹo hình ổ khóa. Cặp mắt trắng trong đặc biệt của Huy trở nên đẹp hơn dưới ánh lửa bập bùng, trong phút chốc Jiro như thể bị lạc vào mê cùng vô hình giữa đáy đôi mắt ấy, khiến hắn chao đảo, có phần lo lắng cho những linh cảm xấu mà bản thân sắp phải nghe. Đám người này... rốt cục là ai?

- Chắc hẳn anh rất ngạc nhiên về những cơ may bất ngờ xảy đến với mình từ sáng tới giờ. - Huy lại gần. - Đây là một trong những quy tắc làm việc đặc biệt của chúng tôi trước khi đ...

- Im đi Huy! - Yumi lầm bầm.

- Đúng rồi. Bọn này tìm được mục tiêu là ai sẽ cắp nách xách hồn người đó luôn chứ đâu có vẽ vời như thím? - Kazu hùa theo.

- Chậc... - Huy quay đầu nhìn đám phía sau ra chiều không vừa lòng, lông mày y khẽ trùng xuống khiến biểu cảm khuôn mặt hết sức thú vị. - Anh Shintaroki, ý tôi muốn nói là tất cả những gì anh được hưởng từ sáng đến giờ đều là sự thúc đẩy tinh thần khiến anh trải nghiệm nốt một ngày hạnh phúc nhất của đời mình trước khi chết. Chúng tôi là những ác quỷ, là tồn vong cũ tồn tại bởi ác niệm của con người có nhiệm vụ đi thu thập linh hồn của người chết. Đáng lẽ anh đã chết vào hồi 20h57' ngày X tháng Y năm Z nhưng tình cờ lại được cứu sống bởi một con chó.

- Các người nói mà không thấy ngượng mồm à? - Jiro trầm giọng, đùa cũng một vừa hai phải thôi chứ?

"Phụp..."

- Trời ơi... Lử... Lửa tự nhiên tắt...

- Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Tiếng người dân phía sau khiến Jiro giật mình quay lại. Đúng thật, toàn bộ khu chung cư đang cháy trong biển lửa lập tức bị tắt phụt chỉ trong tích tắc mặc dù tiếng xe cứu hỏa còn chập chờn hú ở xa. Hắn quay đầu, kịp bắt gặp cánh tay vừa hạ xuống của Huy.

- Anh tin rồi chứ? - Huy cười, một nụ cười lấp lánh nét đẹp tà mị đến quái gở, khiến Jiro không khỏi rùng mình.

- Nhanh tay lên không bọn thiên thần mò đến bây giờ. - Michiyo nói. - Dù sao anh ta cũng biết hết sự thật rồi mà ta lại không đủ thời gian để sắp xếp một tai nạn vô tình khác, chi bằng xử theo cách thông dụng và cơ bản thôi.

- Đợi... đợi đã... - Jiro đã bắt đầu tin, chí ít là nụ cười của Huy có ảnh hưởng lớn đến tinh thần hắn hơn tất thảy, sống lưng hắn lạnh ngắt cũng chỉ vì nụ cười ấy, cùng lúc trong tâm trí hắn bỗng xuất hiện một gương mặt quen thuộc. - ... 10 ngày... Tôi cần 10 ngày để chuẩn bị...

- Anh nói cái gì vậy? Càng chậm trễ càng mất thì giờ của bọn này. Đằng nào chả phải chết? Bộ còn định lên kế hoạch đóng quan tài với chọn mồ mả đẹp để nằm à? - Umi nhíu mày, hùa theo trò "thúc đẩy tinh thần" mục tiêu của Huy đã tốn calo lắm rồi mà giờ tên này còn đòi bôi ra tận 10 ngày?

- Em gái tôi,10 ngày nữa là sinh nhật nó và tôi muốn về đúng dịp để chúc mừng sinh nhật con bé. - Jiro ôn tồn giải thích dù chắc mẩm chẳng giúp ích được là bao. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt kẻ đứng hàng trên cùng cũng là người gần hắn nhất, hình ảnh hắn phản chiếu mờ mờ qua tròng mắt trắng trong ấy, có nét gì đó khiến hắn nuôi hi vọng rằng y sẽ nghe những gì hắn nói.

- Được. - Huy bất ngờ hạ quyết định.

- Cái gì? Huy, cậu bị điên à? - Yumi trợn mắt, thiếu điều muốn nhảy vào và tát cho y phải tỉnh.

- Tôi biết cậu có sở thích bắt giữ linh hồn khác biệt so với mọi người. Nhắc để cậu nhớ, trước đây cùng lắm cậu chỉ gia hạn cho "mục tiêu" được sống thêm hai, ba ngày thôi đấy. - Kazu khoanh tay nói.

- Và lý do tôi vãn thời hạn cho họ là để họ hoàn thành nguyện vọng lớn nhất mà bản thân mong muốn được thực hiện. - Huy cười ha hả.

- Nhưng 10 ngày là quá nhiều. - Umi lắc đầu, cô biết Huy dị nhất nhóm nhưng dù có nói đến mấy y cũng có bao giờ nghe theo ai đâu. - "Ngài" nhất định sẽ nổi giận, cậu đi quá xa rồi đấy.

Nói rồi Umi biến mất, Michiyo im lặng nhìn Huy một hồi rồi cũng rời đi. Tiếp đó là Kazu, trước khi rời khỏi, Yumi không quay đầu, nói:

- Đừng làm gì khiến bản thân sau này phải hối hận.

Huy nhếch mép cười nhạt, y đứng quay lưng nên Jiro chẳng thề nhìn rõ biểu cảm của y lúc này là gì. Đột ngột Huy quay đầu rồi chỉ tay về phía khu chung cư làm điệu bộ như thể vừa bấm vào một công tắc gì đó, một lực hẩy vô hình bất ngờ bật ra từ phía khu nhà, trong tích tắc, mọi thứ trở lại nguyên vẹn như lúc đầu, kể cả người dân xung quanh cũng biến mất, như thể họ đã quay trở lại phòng mình trước khi sự cố xảy ra, chỉ khác ở chỗ, con chó không còn kêu dai dẳng như lúc đầu nữa.

- Chúc ngủ ngon, Jiro. - Giọng nói vang lên sau lưng khiến Jiro quay đầu, mắt hắn đột ngột nhòe đi trông thấy, trước khi mất đi ý thức, tên trai trẻ chỉ kịp nhìn thấy nụ cười khó hiểu trên môi Huy.


***
*


Jiro trở mình, cảm nhận được cái nắng và cơn gió dìu dịu đồng nhất ùa vào phòng khiến cho tâm trạng mừng ngày mới của bản thân trở nên thoải mái hơn mọi ngày. Hắn vừa có một giấc mơ thật kì lạ, trong giấc mơ ấy hắn thấy mình chết hụt và gặp một quẫy những kẻ tự nhận là ác quỷ, đến để đưa linh hồn hắn đi. Nổi bật nhất trong kí ức hắn là y, người con trai chỉ thấp hơn hắn nửa cái đầu, mái tóc xám tro cùng đôi đồng tử trắng trong như thể lúc nào cũng sũng nước ấy, thật đặc biệt và cũng thật đẹp.

- Chào buổi sáng. - Huy ngồi vắt vẻo nơi thành cửa sổ, tay y bắt chéo ra sau đầu.

- H... Hả?? - Jiro bật dậy vẻ không tin vào mắt mình, tên đó... có thật...

- Hôm nay anh định làm gì? - Huy quay đầu, lại là đôi mắt đặc biệt ấy, khiến cho kẻ đối diện khó có thể rời ánh nhìn đi.

- Tôi sẽ nghỉ việc.

- Sau đó sẽ làm gì? Chúng ta đi du lịch nhé? - Huy hồ hởi hỏi, y bật nhảy xuống từ thành cửa sổ và tiến tới ngồi sụp xuống trước mặt hắn. - Anh đã trúng giải mà, tôi thú nhận séc tiền chỉ là cho thêm vào thôi, anh không thể dùng được chúng.

Quả như hắn nghĩ, Jiro thầm nhủ. Đi du lịch trước khi chết ư? Âu cũng là một cách thụ hưởng kì nghỉ cuối cùng trước khi tất cả kết thúc. Sớm đã biết tờ séc chỉ là giả mạo nhưng trong lòng Jiro vẫn còn đó đây cảm giác hụt hẫng không nguôi, liền lén lút siết tay lại khi nghĩ tới Mikio. Vô vọng, tất cả đều đã trở nên vô vọng khi mà người duy nhất có thể bươn chải khoản tiền cho gia đình và tiền bệnh cho Mikio, là hắn, và hắn lại là kẻ có lẽ phải chết trước đứa em gái nhỏ của mình. Du lịch à? Cũng không tệ, chí ít không mất vào đồng tiền dành dụm của hắn, hơn nữa Huy đã nói vậy thì chắc chắn sẽ sử dụng được tấm vé. À đợi đã, không mất đồng nào mà lại được tặng không, bỗng nhiên trong đầu Jiro dấy lên một ý tưởng hết sức điên rồ.


...


Sau khi rời công ty cùng chiếc túi nhỏ đựng vài vật dụng cá nhân, Jiro đứng lặng hồi lâu trước cổng. Kết thúc rồi, thực sự... kết thúc rồi. Điều hắn còn vất vưởng trong đầu đó là lúc đem đơn xin việc lên gặp tổng giám đốc, trái với những gì hắn còn nhớ, người ngồi ở đó không phải là Umi Ryuuzaki nữa mà là một người đàn ông. Khi hắn xuống hỏi đồng nghiệp, tất cả đều xác minh tên người con gái đó không hề tồn tại ở nơi này, giống như thể một kí ức bị buộc chỉ được tồn tại trong đại não hắn vào ngày hôm qua vậy. Cũng phải, cô ta vốn đâu phải là người. Jiro cúi đầu, hắn cần tiền trong hạn 10 ngày ngắn ngủi, chợt nhớ lấy ý nghĩ hồi sáng, tên trai quyết định sẽ bán tấm vé. Hắn bắt taxi đi dọc một vài con phố tìm những khu trung tâm du lịch để bán lại nhưng bất thành.

- Anh định làm gì vậy? - Huy tựa lưng vào cột điện trên đoạn vỉa hè mà Jiro đang bước.

- Tôi cần tiền.

- Tiền... nó quan trọng lắm sao? - Huy nghiêng đầu rồi chạy đuổi theo hắn. Trước đây những kẻ bị y đưa đi đều chỉ muốn thứ giấy mỏng đó, dù cho y có từng thử đáp ứng nhu cầu của vài người nhưng kết cục mà họ sử dụng thật sự khiến y phải trằn trọc đến mãi sau này.

- Cậu thực sự không hiểu con người lắm nhỉ? Trước khi ra đi tôi cần bán lại những gì không cần thiết, dù chỉ một ít thôi cũng được.

- Tấm vé này anh không thể bán được đâu. Ngoại trừ mục đích sử dụng cho bản thân mình, những người ngoài khi nhìn vào nó thực ra... chỉ là một tờ giấy mà thôi. - Huy cười khùng khục, nhớ lại bộ dạng chạy vạy từ chỗ này đến chỗ khác của Jiro hòng bán được tấm vé khiến y nhịn không nổi nữa.

- ... - Jiro hầm mặt. Hắn bị y thản nhiên đùa cợt từ việc trúng thưởng đến ý đồ cướp đi sinh mệnh, trước khi chết còn bị lôi ra làm trò cười cho thiên hạ. Hắn chỉ hận không thể một tay đưa lên bóp chết cái cổ nhỏ con đó, mà cào, mà xé nát cuống họng đó ra, sau đó hắn sẽ cao chạy xa bay khỏi y. Để thoát được số mệnh này, hắn phải thoát khỏi y.

"Bốp..."

Jiro vung tay lên và đấm mạnh vào má trái Huy, thằng trai bị hẩy mạnh đến nỗi ngã mình xuống đất, má đỏ lên trông đến tội nghiệp. Y không cười nữa, trái lại khuôn mặt lúc này rất khó coi. Jiro sững lại vài giây, hắn có thể đánh y, có thể khiến y bị thương. Khắc cảm tội lỗi không những không hình thành mà trái lại, ý đồ muốn giết chết y vừa hiện hữu khiến hắn siết chặt tay lại.

- Dừng lại đi. Những người đi đường không thể thấy được sự tồn tại của tôi đâu, anh càng làm mấy trò điên rồ kiểu đó họ sẽ chỉ thấy anh đang múa may quay cuồng và độc thoại thôi.

Quả thực vậy, Jiro quay đầu, sự chú ý của những người xung quanh đang đổ dồn vào hắn, với vẻ sợ hãi và hoang mang tột cùng. Lăn lộn rao bán nguyên ngày khiến bộ dạng hắn phờ phạc đi trông thấy, cùng với hành động khó hiểu chẳng khác nào một tay ngáo đá vừa hít "hàng" xong. Jiro bỏ đi, hắn xốc lại mép cổ áo, cố tình rụt cổ sâu vào chiếc áo khoác gió như thể lánh mặt với những người xung quanh, hắn chịu đủ mọi mất mát xảy đến trong ngày hôm nay rồi, có lẽ do một ngày trước hắn được thụ hưởng may mắn bất ngờ nên hiện giờ hắn bị lấy lại tất cả.

Xả lên mình dòng nước lạnh hòng làm nguội cái đầu, từng giọt nước trơn láng lăn dài trên bờ vai vạm vỡ của Jiro. Hắn chống tay vào tường phía đối diện, để mặc cho vòi hoa sen xả nước xối xả từ phía trên cao táp vào tóc, vào mặt, vào cơ thể hắn.

- Anh cần được nghỉ ngơi, ít nhất là vậy... - Tiếng Huy vọng ra ở ngay sau tấm rèm.

Jiro giật mạnh bức tường chắn đó ra, hắn chệnh choạng bước ra ngoài khiến cho nước bắn tung tóe vào chiếc áo sơ mi bị ném dưới sàn, chiếc quần thấm nước bó chặt khiến bước đi của hắn khá nặng nề. Người đi đường sẽ thấy hắn vì những hành động điên rồ nhưng ở đây thì không, thật quá sai lầm cho y khi đã quay trở về đây, quay trở về để đối diện với hắn. Jiro đưa cả hai tay lên bóp chặt lấy cổ y, hành động bất ngờ của Jiro khiến Huy bị đập đầu mạnh vào tường, y không những không tỏ vẻ đau đớn mà còn ngước mắt lên lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. Khoảng cách cả hai thật gần, từng hơi thở mạnh bạo của hắn phả vào mặt y dậy mùi làn nước mát, hơi thở càng mạnh, cái siết tay càng cố gồng mình hơn. Hắn nhìn sâu vào mắt y, đôi đồng tử không giây phút nào khiến hắn mụ mị lơ là cảnh giác, hận không thể dùng tay móc ra được, vì hắn sợ... hắn sẽ không thể nhìn lại cái thứ đẹp đẽ đó còn nguyên vẹn nữa. Thằng trai trước mắt không kêu la đau đớn mà còn để mặc hắn tiếp tục ý định của mình, y chỉ im lặng nhìn hắn, cái nhìn như của một con mãnh thú luôn nhăm nhe tước đoạt sinh mệnh của người khác nhưng lại không gồng mình lên để ăn lại hắn, cái nhìn như thể cam chịu, chấp nhận hắn. Jiro càng không thể rời khỏi ánh nhìn của đôi mắt ấy, cái ảo ảnh tạo nên bởi đôi đồng tử đó khiến hắn như kẻ say, hắn yêu thích màu sắc ấy, muốn lấy nó ra cho riêng mình và cũng chỉ muốn... sắc màu ấy phản chiếu cái bóng hắn, bởi nó thật đẹp. Đôi tay Jiro buông lỏng không biết từ bao giờ, hắn chống tay vào tường, dí sát khuôn mặt đẫm nước vào mặt y, giọng khàn khàn như thể đã nhẫn nhịn từ lâu:

- 10 ngày nữa... chúng ta sẽ nói tiếp. Trong thời gian này, cậu hãy cút khỏi tầm mắt tôi.


...


Hơi thở Jiro phảng phất trong đêm tối, mang theo thứ mùi nam tính thật đặc biệt. Huy nhẹ nhàng ngồi bên mép giường, y chăm chú nhìn vào gương mặt đang say ngủ đó của hắn. Cảm xúc cũng như cách bộc lộ của con người thật đặc biệt, đó được gọi là tức giận, là căm phẫn sao? Con người này quả khác xa so với những kẻ y từng bắt giữ linh hồn trước kia, có nhiều cách biểu đạt cùng những suy nghĩ rối bời khá kì lạ. Nhất là khi đối mặt với chuyện sống chết hắn còn thản nhiên đặt điều kiện 10 ngày với y, huống hồ những kẻ trước đây đã có người hóa điên khi biết mình sắp chết chỉ trong 2,3 ngày ngắn ngủi mà y tự mình ban ân huệ cho họ. Jiro, một kẻ kì lạ, dấy lên cho y cái khao khát tìm hiểu về loài người hơn, khao khát được cảm nhận những ham muốn sâu thẳm trong lòng hắn. Tên trai trẻ cúi đầu, hắn nhẹ mở miệng ra và quét lên má kẻ nằm dưới đầu lưỡi ươn ướt. Mùi vị của sự căm phẫn cũng như tâm trạng túng quẫn bởi bi kịch vẫn cố giấu nhẹm quyện dần vào trong khoang miệng y.

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn









Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:






Được sửa bởi Lý Phong Chi Ẩn ngày Wed Nov 09, 2016 10:20 pm; sửa lần 2.
avatar[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#2

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum Fanfic] Linh hồn của biển [Hoàn] -Thu Oct 27, 2016 7:34 pm
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

*tem*
Có một cái gì đó thật là sai mà nghĩ mãi không ra nó sai cái gì

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#3

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum Fanfic] Linh hồn của biển [Hoàn] -Thu Oct 27, 2016 8:02 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Chỗ nào thế ạ nee? @@"
Để em sửa ạ T^T

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn









Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#4

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum Fanfic] Linh hồn của biển [Hoàn] -Thu Oct 27, 2016 8:05 pm
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

Sai ở cái couple được ship
Chài ai đọc đoạn miêu tả Huy đẹp mà kiểu cười không biết phải lấy gì bịt mồm lại cho đỡ rớt hàm
Nee biết đây là fic nghiêm túc không troll nhưng đọc sao cũng thấy cp Jiro Huy thật sai trái

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#5

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum Fanfic] Linh hồn của biển [Hoàn] -Thu Oct 27, 2016 8:14 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Thực ra em cũng có nhét 1 tý troll
Cám ơn nee ạ

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn









Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - Miy
Hiệu Trưởng Cao Đẳng
Hiệu Trưởng Cao Đẳng
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 17/09/1997
Age Age : 19
Join date Join date : 23/09/2011
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Ngưng đọng thời gian
Status Status : I always stand here and wait for you forever, waiting for forever, but you will go and not return...
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :
#6

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum Fanfic] Linh hồn của biển [Hoàn] -Thu Oct 27, 2016 8:29 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com

Ko hám BL cơ mà vì là req tự đặt aka zai trại nên phải ủng hộ
Má há há há ))))))))))))))))))))))))
Nhìn biểu đạt hành động của 2 mẹ chết cười )))

Chữ kí của Miy


I wanna always be with you...
I wanna hold you tight right now...
I swear I will wipe your tears...
I'll give you everything I have...





Spoiler:
 


Tài sản của Miy

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - Shinji
Jiro
Jiro
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 21/07/1997
Age Age : 19
Join date Join date : 02/09/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : hóa đá
Status Status : ...
#7

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum Fanfic] Linh hồn của biển [Hoàn] -Sat Nov 05, 2016 11:53 am
Xem lý lịch thành viên

=]]] ...
Loạn =]]] dự cảm Huy sẽ bị ngược hơn nữa =]]]

Chữ kí của Shinji






Tài sản của Shinji

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - superman
Member GAF
Member GAF
Giới tính Giới tính : Nam
Join date Join date : 13/11/2011
Status Status : Đời không được như mơ :| Khốn thật
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :
#8

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum Fanfic] Linh hồn của biển [Hoàn] -Mon Nov 07, 2016 8:35 pm
Xem lý lịch thành viên

Nếu không đọc cmt của Du, anh nghĩ mình sẽ đọc một cách bình thường, nhưng đọc xong rồi thì... nhịn cười không nổi ))
Đúng là anh vẫn nên về đội của Kazu ))))) :doibancungtien:

Nhưng công nhận ý tưởng này của em cũng khá, không mới nhưng cũng thú vị.
Lâu rồi anh không đọc bộ nào liên quan tới thiên thần và ác quỷ

Nhưng em chọn thế thì dự cặp này sẽ hơi nhiều chông gai, BE thì chắc càng nhiều chuyện thốn nữa :-?
Mà cái khúc Michiyo với Umi anh còn ngỡ cả 2 là thiên thần tới để giành Jiro khỏi tay ác quỷ, ra là cùng hội cùng thuyền :-?
Thế không hiểu sau này hội thiên thần mà nhảy vào thì sẽ còn vui thế nào nữa, chắc đánh nhau to? )))

Không hiểu là anh nhầm hay ở trong đây Jiro trờ nên ngầu hơn anh vậy... đả đảo

Trích dẫn :
Jiro vung tay lên và đấm mạnh vào má trái Huy, thằng trai bị hẩy mạnh đến nỗi ngã mình xuống đất, má đỏ lên trông đến tội nghiệp

>> thêm khúc này nữa thì...
*nhìn Jiro* chúng ta don't thuộc về nhau )))))))))

*Hóng ngày em hoàn thành fic*

Chữ kí của superman






Spoiler:
 


Tài sản của superman

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#9

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum Fanfic] Linh hồn của biển [Hoàn] -Wed Nov 09, 2016 11:42 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Khẽ luồn những ngón tay vào sâu trong tóc, Jiro từ từ ngồi dậy. Thất thần đưa mắt đảo quanh phòng một lượt rồi chợt dừng tại chiếc đồng hồ đang nhích từng giây để nơi đầu bàn, tên trai bất giác à lên một tiếng. Phải rồi, hắn hiện đã thất nghiệp, chẳng cần phải dậy sớm đi làm như mọi hôm nữa. Một thói quen khó bỏ, Jiro tặc lưỡi, thầm ước có tách cà phê nóng miễn phí như hồi còn ở công ty để làm tỉnh cái đầu. Không đúng, hắn là kẻ sắp chết, một kẻ sắp chết sẽ chẳng ai rỗi hơi tự mình lên tinh thần bằng những thói quen hàng ngày cả. Nghĩ vậy, Jiro buông tay và nằm vật trở lại giường, mắt hắn mệt mỏi nhắm nghiền lại một lần nữa.

- Chào buổi sáng.

Cảm nhận được thứ gì đó đang cọ qua lại trên chóp mũi mình, Jiro từ từ hé mắt. Khuôn mặt Huy, thật gần, đôi mắt màu trắng trong ấy của y dường như chỉ cần một cái chớp mắt của hắn cũng đủ khiến cho lông mi chạm vào, nhẹ lướt qua như một vệt lông vũ khẽ lay động mặt hồ. Tại sao thứ sắc màu ấy lại khiến hắn hẫng đi vài cảm xúc trước thế giới xung quanh, cứ bất giác bước về phía ảo ảnh của đôi mắt đó, để rồi kết cục sẽ bị chính thứ mà hắn mải mê ngước nhìn ấy kéo xuống vực thẳm của cái chết. Kinh tởm, đồng lúc muốn chiếm hữu và chiêm ngưỡng, hai ý kiến trái chiều cứ không ngừng đấu đá đan xen tâm trạng của Jiro ngay tại lúc này. Hắn ghét Huy, kẻ sẽ sớm kết liễu cuộc đời hắn, thứ khiến Jiro ngước nhìn về phía y chỉ có độc thứ màu sắc huyền diệu trong đôi mắt.

- Hôm nay anh định làm gì?

Jiro nhíu mày, lời nói của Huy vọng lại ngay trước mặt khiến hắn như tỉnh khỏi cõi u mê, bất ngờ dùng tay hẩy thật mạnh khuôn mặt ấy ra xa khỏi mình. Làm gì, làm gì ư? Jiro cười nhạt, hắn bắt tay qua trán che đi nửa khuôn mặt điển trai của mình. Một người sắp chết còn có hứng thú để làm thêm chuyện gì nữa? Trong đầu hắn chợt lóe lên ý nghĩ buông thả và nằm đó tận hưởng ngày nghỉ làm chính thức, lần đầu tiên, chẳng còn bận bịu với công việc giống như ngay cả khi đang trong những ngày nghỉ cuối tuần bình thường. Con chó của bà chủ nhà thỉnh thoảng kêu lên vài cái, tiếng đám trẻ con ở các phòng tầng một ríu rít nô đùa ở khu sân sau, vài bà nội trợ nói chuyện rôm rả trên đường ra chợ sáng, những thanh âm tưởng như gần gũi nhất với cuộc sống xung quanh hắn trong bao lâu qua lại là lần đầu tiên Jiro nghe và cảm nhận thấy. Thì ra cuộc sống vẫn xoay vần như thế, kể cả khi thế giới có mất hay thêm lên một sinh mệnh. Chán nản cùng u uất nặng nề đeo bám lấy tâm trạng khiến sự để ý lần đầu tiên xuất hiện trong Jiro về cuộc sống ngoài kia nhanh chóng tắt ngúm. Làm gì, hắn sẽ làm gì hôm nay?

- Anh ta đang lãng phí thời gian một cách vô ích. - Yumi đứng trên nóc của khu nhà đối diện, cô hất mặt về một phía rồi liếc mắt nhìn xuống bóng người thông qua ô cửa sổ. Ánh mắt cô gái chứa đựng đầy sự mệt mỏi, lo lắng cùng tức giận. Đợi chờ sinh nhật một ai đó? Tại sao anh ta không khôn ngoan hơn bằng cách trở về nhà sớm hơn, dự sinh nhật sớm hơn rồi ra đi trong thanh thản, cách tốt nhất chẳng gây hao tổn thời gian và liên lụy từ chính bản thân anh ta đến bọn họ?

- Loài người là một đám ngu ngốc, gặp thêm một kẻ đầu óc chẳng có như Huy, không khéo có ngày con người tập hợp chống lại cái chết quá. - Kazu tiếp lời, anh ngồi xuống bên bệ bê tông nhô lên bên cạnh Yumi.

- "Ngài" vẫn chưa biết chuyện này sao? - Michiyo thì thầm, mặc dù xung quanh đám ác quỷ chẳng có ai nhưng cô gái vẫn không giấu nổi vẻ bất an.

- "Ngài" trở lại phòng mình cũng đã gần một tuần, khi thấy số lượng hồn chưa được bắt giữ theo như thống kê, đến lúc ấy chẳng ai cứu được thằng khờ đó nữa. - Umi nhún vai.

Cả bốn người họ đồng loạt im lặng trở lại, nhìn theo cái bóng cứ bay vất vưởng ra vào xung quanh phòng Jiro rồi lại mường tượng đến kết cục của chuyện này, chắc chắn sẽ là một đại họa.


***
*


Jiro tỉnh lại một lần nữa, lúc này đã là quá trưa. Hắn ngồi dậy, mệt mỏi gãi đầu trong khi bước vào nhà bếp định bụng tìm cái gì đó lót dạ. Các ngăn tủ gỗ không, tủ lạnh không, thùng tổng hợp mì dự trữ cũng chỉ còn lác đác vài miếng vụn nhỏ, ngay cả nước uống rót ra cũng chỉ vừa đủ một hớp. Cả tuần nay công việc chồng chất nên Jiro sử dụng thời gian chủ yếu ở công ty, đồ ăn cũng là hàng ăn nhanh ship tới. Sống một mình nên chẳng có ai lo cho hắn từ miếng cơm đến manh áo cả, đôi khi có chút cô đơn nhưng tuyệt nhiên Jiro chẳng bao giờ than phiền lấy một lời. Mất cái này được cái kia, ít ra sự tự do cũng là thứ duy nhất khiến hắn được thoải mái, chỉ cho đến khi...

- Nguyên một căn phòng chỉ có độc một chiếc bình cắm điện, đồ đạc dụng cụ nhà bếp cũng không có.

Vậy đấy, sống một mình không sao, trước khi chết lại bị quản giáo, chưa kể soi xét về đời sống cá nhân bởi một con quỷ. Cuộc sống đúng thật nực cười, hồi nhỏ bạn sống dưới quyền quản giáo của thầy cô và cha mẹ, lớn lên lại đến cấp trên và pháp luật, lúc sắp chết lại tòi ra một "mama tổng quản" không công. Jiro thở hắt một tiếng, cố gắng nhắc bản thân tập trung vào vấn đề hiện tại. Tiền lương tháng vừa rồi dồn vào quỹ gửi ngân hàng, hắn thực không muốn ra rút lại vài đồng chỉ để kiếm mấy cái lót dạ vào thời gian này, thiết nghĩ tích được bao nhiêu cho Mikio trước khi chết thì tích.

- Cút.khỏi.tầm.mắt.tôi... - Jiro nghiến từng lời trong khi quay lưng lại và ném thẳng chiếc ca nhựa về phía Huy. Thằng trai đột ngột biến mất khiến cho chiếc ca đập mạnh vào tường rồi rơi xuống đất. Jiro không quan tâm lắm, hắn lẳng lặng trở lại phòng ngủ. Hồi bé đã có lần cả ba và mẹ đưa Mikio nhập viện hơn một ngày không về, để chống đói, hắn dành thời gian chủ yếu là ngủ.

Đợi cho đến khi Jiro ngủ trở lại, y xuất hiện. Con người quả là một sinh vật kì lạ, đa số đều sử dụng phần nhiều những biểu cảm và lối suy nghĩ tiêu cực khi nhìn nhận về cuộc sống mà trên thực tế, họ càng sầu não và buồn khổ vì bất cứ lý do gì, tất cả đều sớm trở thành nguồn năng lượng cho ác quỷ. Con người càng tha hóa và tiêu cực, ác quỷ sẽ càng mạnh mẽ và phát triển. Với lối sinh hoạt hiện tại của Jiro, thiết nghĩ hắn sẽ sớm kiệt sức mà chết trước khi đến ngày thứ mười theo giao ước quá. Huy nhún vai, y bay là là trên giường Jiro, ngắm nhìn đôi lông mày khó chịu của hắn ngay cả trong khi ngủ. Có mục tiêu để hướng đến nhưng lại không có kế hoạch trong thời gian chờ đợi nó. Thật đúng là một kẻ đáng thương. Một tay con trai thiếu thốn tình thương từ cả cha và mẹ, dù không muốn nhưng vì đứa em gái nhỏ đeo bệnh, cha mẹ buộc lòng phải dành thời gian cho Mikio hơn là cho hắn. Lúc nhỏ hắn gần như phải sống một mình, khi lớn lại xa quê hương tu chí làm ăn ở nơi đất khách quê người, đến ngay cả trước khi chết y lại cho hắn quá nhiều hụt hẫng sau khi vô tình cấy lên hi vọng. Là y sai vì đã làm vậy hay sai vì đã đồng ý để cho hắn sống quá lâu? Dường như thứ duy nhất lưu luyến hắn ở cõi đời này là cô em gái nhỏ, vậy, nếu y tiếp tục độc ác và khuấy đảo cuộc sống nhàm chán này của Jiro, liệu y có đạt được thêm cái cảm giác điên cuồng, khao khát được sống của hắn như bao kẻ trước kia hay không?

Ngày thứ hai lãng phí trôi qua trong vô vọng, Jiro chỉ buồn dậy uống vài gói trà ngâm còn sót lại trong tủ. Có lẽ do làm việc căng thẳng trong nhiều ngày nên cho dù cơ thể đang hấp thụ thứ kích thích loại nhẹ nhất ấy, Jiro vẫn ngủ được bình thường. Chẳng rõ phải điềm báo trước cái chết hay không mà kể từ ngày gặp Huy, hắn có rất nhiều giấc mơ lộn xộn. Kẻ trai thường thấy mình đi lạc trong một khu rừng, khi lại bị giam hãm trong một hang động cũng ngay tại khu rừng ấy, xung quanh chẳng có gì ngoài cây cối, một giấc mơ tẻ nhạt không ngừng lặp đi lặp lại khiến hắn chẳng buồn mò mẫm thoát ra khỏi nơi đó.

...

Ngày thứ ba, Jiro trùm mình trong chiếc chăn mỏng tang, đột ngột ngóc đầu dậy khi nghe thấy tiếng chuông đương phát ra từ phía cửa. Lại nữa, đừng nói lại thêm một kẻ mò tới phán hắn trúng số rồi ban cho hắn cái vé lên thiên đường chứ? Nói mới nhớ, đám ác quỷ có từng đề cập đến đối thủ cạnh tranh với mình, thiên thần. Đâu đó trong lòng Jiro chợt dấy lên một cảm giác không an toàn cho lắm giữa ba cái vụ tranh chấp này. Nghĩ vậy hắn vẫn ra mở cửa, còn hơn là nằm lì ở đó trong khi kẻ phía ngoài kia dường như còn chẳng có ý định rời đi. Nghe thấy tiếng chốt vừa cất lên, Jiro ngái ngủ đưa tay dụi mắt trong khi đứng lùi lại để mở cửa xem kẻ phá đám kia là ai.

- Chị chủ nhà?

Hắn nói rồi chợt dừng tại nụ cười kì lạ đương hiển hiện trên môi người đàn bà trung tuổi đối diện. Vẫn mái đầu nhuộm đo đỏ hồi teen, cặp mắt cáo hấp háy sau đôi kính viễn cùng bộ quần áo thể dục đã cũ, vị chủ nhà đáng kính tay đang ôm một chiếc hộp cỡ vừa, miệng cười giả lả với tên trai trẻ.

- Anh Shintaroki, đây là hộp bánh tôi mang từ dưới quê lên, nhà còn thừa hai hộp nên mang sang cho anh.

- À... cám ơn chị. - Chẳng cần lễ nghĩa ra vẻ từ chối gì hết, mình thích thì mình nhận thôi.

- Này chàng trai, hôm qua cậu không đi làm đúng không? Tuổi cậu còn trẻ, đừng phí phạm thời gian và bao cái hay, cái đẹp của cuộc sống như thế. Nếu buồn chán, hãy tranh thủ đi xa một chuyến và tận hưởng nhiệt huyết của tuổi trẻ đi, ai cũng chỉ được sống một lần thôi nên hãy sống sao để đời mình đến phút cuối không trở nên vô nghĩa.

Jiro đứng lặng một lúc nhìn theo bà chủ nhà trở về phòng mình rồi mới trở vào và đóng cửa. Huy bất ngờ xuất hiện ngay trước cửa phòng của người phụ nữ ấy ngay phía đầu dãy hành lang, y cười, cùng lúc tiếng bà chủ vang lên từ trong phòng.

- Ủa, lạ nhỉ? Còn mỗi hộp bánh cuối cùng tranh mãi mới lấy được. Rõ ràng đã để lên trên kệ vali khi rời đi rồi mà?

Đương lúc đói nên Jiro mở hộp ra và ăn liền lúc mấy cái. Hắn phủi phủi tay vào nắp hộp rồi cầm cốc và đi vào trong bếp rót lấy một cốc nước đầy. Mắt xanh xám bất chợt dừng lại tại tấm vé du lịch được gắn hờ ở cửa tủ. Một chuyến đi chơi xa ư? Quan trọng hơn là, bà chủ nhà có thái độ và ngữ điệu nói như thể cũng biết là hắn sắp chết vậy.

- Hôm nay anh định làm gì?

Huy bất ngờ xuất hiện và hỏi khiến Jiro giật mình, nhất thời đánh rơi nửa miếng bánh còn đương ngậm trước miệng. Tên trai thậm chí còn không buồn trả lời câu hỏi, thay vào đó, hắn gạt Huy ra rồi lẳng lặng trở vào phòng ngủ. Đi du lịch? Hắn chẳng có tâm trạng, cũng chẳng phải là người dễ dàng nghe theo những lời khuyên của kẻ khác về mấy việc có thể gây tốn calo nếu bắt tay vào làm. Huy trầm ngâm nhìn theo tay trai ngồi trước laptop, y nghiêng đầu cúi nhìn chiếc bánh dang dở vừa rơi dưới chân. Bất giác, y cúi xuống và nhặt nó lên rồi liếm ngay mép bánh vừa bị gặm mất, để vụn bánh dính đầy trên đầu lưỡi, sau đó mới cắn, nhai và nuốt. Ác quỷ và thiên thần không thể nào ăn được thức ăn của con người, mặc dù họ có thể cảm nhận được đặc tính của loại thức ăn đó như độ dai, mềm hay cứng nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể nếm được mùi vị mặn, ngọt, chua, cay. Mùi vị của chiếc bánh này dở tệ, y có thể nếm được mùi vị của Jiro thông qua chiếc bánh ấy, tâm trạng của một kẻ không rõ ràng đương muốn sống hay chết, khiến y nhất thời chỉ muốn móc họng và nôn ra. Cái thứ mùi không rõ ràng nội tâm ấy thật kinh khủng, khiến Huy xây xẩm mặt mày tý loạng choạng mà đâm đầu vào tường. Cùng với lẽ đó, y có thể lờ mờ đoán ra được dường như hắn vẫn chưa có ý định gì mới trong ngày và có thể là các ngày tiếp theo.

"Reengg... Reengg..."

Lại nữa, lần này không phải là thiên thần đến thật chứ? Đặt chiếc cốc rỗng vừa được hớp lấy hớp nước cuối cùng lên mặt bàn, Jiro kéo ghế đứng dậy và ra mở cửa. Lại là bà chủ nhà.

- Cậu vẫn chưa chịu đi à? Này này Shintaroki, tôi muốn như cậu mà còn chẳng được đó. Xách mông lên và đi chơi loăng quăng đi không là...

- Cám ơn chị, việc của tôi, tôi có thể tự lo. -Jiro ngắt lời rồi đóng cửa.


Một tiếng sau...

"Reengg... Reengg..."

- Nếu cậu không chịu ra khỏi phòng, tôi tuyên bố sẽ tịch thu lại căn phòng này.

- Tôi đã đóng tiền thuê đầy đủ, nếu chị tính làm vậy thì hoàn tiền lại cho tôi.

- ...


Trưa...

- Cậu đã ăn gì chưa? Nếu cậu chịu ra ngoài tôi sẽ nhận nấu ăn cho cậu trong vòng một tuần.

Một tuần cơ đấy, vừa tròn bảy ngày cuối trước khi chết nhỉ? Không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên chứ? Jiro thầm nhủ rồi đeo tai nghe lên.


Hai tiếng sau tiếp...

- Nếu cậu không ra tôi sẽ hô hào toàn bộ khách nghỉ lên và lôi cổ cậu ra bằng được. Hoặc không tôi sẽ nói với họ cậu có ý đồ tấn công tôi.

Cho xin đi, ở đây ai cũng biết tính bà ta lập dị, một kẻ trầm trầm như hắn cũng đủ để khiến người khác đoán được đoạn kết của câu chuyện. Hết ác quỷ lại đến người ám hắn như thế này. Jiro lắc đầu, cố tình xả nước thật to nhằm át đi tiếng ồn léo nhéo của bà chủ nhà.


Chiều tối...

- Aaaaaaa nếu cậu không ra khỏi đó tôi sẽ lấy chìa sơ cua và vào phòng cậu múa thoát y đấy!!! Một, hai, ba có ra không?

- Alo 110 phải không? Vâng đúng rồi, hiện có một người phụ nữ đang...

"Huỵch... huỵch..."

Bà chủ nhà bỏ chạy.


Tối...

"Reenggg... Reenggg..."

- Shintaroki, tôi có chuyện nghiêm túc cần bàn với cậu.

- Chuyện gì? - Jiro nuốt miếng bánh xuống rồi nói, hắn sắp bỏ cuộc đến nơi rồi.

- Nếu cậu chịu rời đi trong ngày mai, tiền thuê nhà tháng này tôi tặng cho cậu.

- Ok luôn. - Jiro gật đầu, hắn chẳng buồn thắc mắc lý do hắn bị làm phiền liên tục với lý do bị ép đi ra ngoài là gì nữa. Đang nghĩ bụng không biết kế hoạch ở lỳ trong phòng tới đây sẽ ra sao với bà điên này thì tự nhiên được mời chào tiền phòng, có ngu mới không nhận. Và tất nhiên, Jiro không hề mang nghĩa là thằng ngu. Vậy là hắn quyết định, một chuyến đi vừa không bỏ thừa tấm vé mà chỉ mình hắn sử dụng được, vừa ngưng được trò lố vô nghĩa của bà chủ nhà, một người khỏe, hai người vui.

...

Ngày thứ tư...

- Hôm nay anh định làm gì?

Huy hỏi trong khi bụng chắc mẩm đã biết ý định của Jiro ngay khi thấy hắn lôi ra một chiếc vali từ trong gầm giường.

- Đi du lịch. - Jiro đáp gọn lỏn, chẳng buồn nhìn y mà đứng dậy sắp xếp quần áo và vài vật dụng cá nhân cần thiết.

- Được, hẹn gặp lại. - Huy cười rồi đột nhiên biến mất.

Jiro lặng người một lúc, chẳng rõ đang nghĩ gì mà bất giác quay lưng lại, sau đó lắc đầu rồi tiếp tục sửa soạn đồ cho chuyến đi hai ngày.

Lặng lẽ một mình kéo lê chiếc vali về phía tay kiểm soát viên, Jiro đưa mắt nhìn quanh. Từ ngày chuyển tới thành phố này để bắt đầu một cuộc sống và công việc mới, hắn chưa bao giờ có kế hoạch hoặc dự định đi du lịch bụi xa như thế này. Một kì nghỉ, chỉ mình hắn, còn lại sẽ chẳng ai sử dụng được tấm vé. Đánh mắt về phía chiếc máy bay ở phía bên kia tấm cửa kính lớn, hắn buông một tiếng thở dài, liền đó nhận lại một ít vật dụng cá nhân, đeo lại chúng lên người rồi tiếp tục bước qua cổng dẫn ra ngoài. Bóng Jiro khuất dần, khuất dần trong đoàn người đông đúc đang di rời và chuẩn bị lên máy bay.

Chỗ ngồi của tên trai ở sát bên cửa sổ, một vị trí khá thoải mái, ít nhất là vậy. Đợi chờ các hành khách ổn định chỗ ngồi cùng chuyến hàng vận chuyển đồ cuối cùng lên khoang cuối, máy bay bắt đầu cất cánh. Đeo lên tai mình chiếc tai nghe vừa quàng tạm ở cổ, Jiro lim dim mắt trong khi đang chống cằm và hướng ra phía ngoài cửa. Nếu ác quỷ đồng nghĩa với sống dưới địa ngục, hắn đương tự hỏi liệu phía sau những áng mây kia có phải nơi ẩn trú của thiên thần hay không? Đi cùng thiên thần, ít ra họ có lẽ sẽ không khó chịu như mấy tay ác quỷ mà hắn từng gặp. Tay trai nhắm mắt, tự thưởng cho mình một chút không gian chỉ có một mình. Máy bay bay qua từng làn mây, chúng cứ nhẹ lướt qua ô cửa bé bé cùng cái bóng đen đen không ngừng chao đảo qua lại.

"Cộc... cộc..."

Huy gõ gõ cửa từ phía bên ngoài, mặc dù mấy trò này chỉ có bọn thiên thần lãng mạn sinh ảo tưởng mới hay làm nhưng y vẫn phải thừa nhận, cảm giác bay cao lên tận mấy tầng mây như hiện tại thật thoái mái. Nếu Jiro có thể rời khỏi đó, y thực cũng muốn hắn được nhìn những quang cảnh mà y đang thấy. Sau hai lần gõ vào cửa vẫn không thấy kẻ bên trong nhúc nhích, Huy gõ thêm một cái nữa thật mạnh, Jiro vẫn không lay động. Huy nhếch mày, y vẩy một ngón tay khiến người đàn ông lớn tuổi bên cạnh Jiro đột ngột hích mạnh vào vai hắn. Tên trai mất đà, dúi sát mặt về phía cửa sổ ngay khi người đàn ông kia còn tỉnh tỉnh mê mê buông lời xin lỗi. Hắn cau mày nhưng không nói gì, lúc này còn có thứ khiến hắn phải bận tâm hơn, không, chỉ là sự gây chú ý nhất thời thôi. Huy vẫy tay cười, y bay ra xa rồi lại liệng về chỗ cũ, định bụng trổ tài khi được Jiro để ý, nào ngờ chỉ mới xoay vòng lần thứ hai, ô cửa sổ chỗ hắn ngồi đã kéo rèm kín mít.

Chuyến bay mất khoảng hai giờ đồng hồ, dù đã gần cuối hè nhưng không khí rạo rực trước một kì nghỉ mát đều bao trùm lấy tất cả những ai vừa đặt chân xuống sân bay, ngoại trừ Jiro. Cũng không hẳn, vẻ mặt hắn vẫn bất cần như mọi khi, cùng lúc đưa mắt dáo dác tìm tay quản lý được nhắc đến trên tấm vé. Theo thông tin thì chuyến bay này hắn sẽ được bao trọn gói từ phí đi lại, phí ăn uống đến nhà nghỉ.

- Kính chào quý khách.

Một giọng nói bất ngờ phát ra từ phía sau Jiro, không đúng, chất giọng này... quen lắm. Hắn quay đầu lại, chợt bắt gặp... Kazu? Gã này chẳng phải là đồng bọn với Huy sao, nếu hắn nhớ không lầm. Gã trai đối diện vận trên mình bộ véc khá lịch sự, tay đưa về một phía như thể mời hắn đi theo mình. À phải, Jiro chợt nhớ ra, tấm vé chỉ mình hắn sử dụng được được tạo nên bởi bè lũ này, chẳng mấy ngạc nhiên khi tất cả sẽ trở thành người "góp vui" trong chuyến đi của hắn. Jiro không đáp lại lấy nửa lời, dù sao cũng đã đến rồi. Hắn cứ thế sải chân bước theo Kazu rời khỏi sân bay, bên ngoài đã có xe đợi sẵn. Kazu mở cửa sau mời Jiro vào trước, sau đó nhận lấy vali của hắn và cất vào cốp.

- Xin chào, chuyến bay không tệ chứ, thưa quý khách?

Jiro chống tay vào thành cửa, hắn kéo kính xuống rồi nhìn ra dòng xe và người bên ngoài trong khi Huy đương chỉnh lại gương chiếu hậu. Y nhịp nhịp vài cái vào vô lăng trong khi đợi Kazu trở vào, họ nhanh chóng rời khỏi sân bay và tấp vào đường cái. Mất khoảng nửa tiếng đi ô tô, thêm hai mươi phút đi xuồng máy mới đến nơi. Khu nhà nghỉ tọa lạc ngay gần bờ biển, chỉ cần đứng ở một trong những ban công kia nhìn ra sẽ chỉ thấy biển, cát và mây trời. Khu nhà nghỉ không quá hoa mĩ nhưng vẫn tạo được cảm giác thoải mái dù chỉ mới nhìn liếc qua, điểm kì lạ là xung quanh chẳng có lấy một bóng người.

- Xin mời. - Cả Kazu và Huy đứng hai bên và đẩy mạnh cánh cửa lớn dẫn lối vào trong.

Phía bên kia đã có người đợi sẵn, tất nhiên, Jiro vẫn có thể đoán ra được những người đó là ai ngay từ khi nhìn thấy bóng dáng Kazu, rồi lại đến căn nhà nghỉ này.

- Kính chào quý khách. - Yumi nói, cả cô, Umi và Michiyo nhất loạt nghiêng người góc 2 giờ. - Tôi là bếp trưởng, là người sẽ lo mọi việc ăn uống của quý khách trong hai ngày nghỉ, Umi và Michiyo vừa là phục vụ phòng vừa là bồi bàn luôn.

Umi tiện tay ra đón lấy hành lý của Jiro rồi rời đi trước, Yumi trở vào bếp cùng Kazu và Huy, Michiyo lo việc ở lại dẫn Jiro đi tham quan vài vòng trước khi trở về phòng. Không ngờ một nơi đặc biệt như vậy lại được bao trọn gói cho hắn trong vòng hai ngày. Chân bước theo Michiyo nhưng tên trai trẻ thực sự không chú tâm lắng nghe những lời cô nàng nói cho lắm, cuối cùng vẫn phải về phòng sớm hơn dự định để chuẩn bị cho bữa trưa. Chiều, hắn quyết định ra ngoài tản bộ. Ánh nắng mặt trời chói chang soi rọi xuống bờ cát vàng trải dài khiến bề mặt chúng ánh lên những tia sáng lấp lánh. Vỏ sò, vỏ trai, còn có cả ốc và vài con cua be bé bò ngang ranh giới giữa sóng tấp và cát. Biển xanh trong còn nhìn thấy rõ cả đáy, Jiro chỉnh lại gọng kính râm, sau đó cúi nhìn bóng của chính mình dưới mặt nước đang không ngừng bị sóng táp vào. Chậm chạp đưa tay lên và cởi từng khuy áo, tên trai trẻ mặc nhiên để chiếc áo sơ mi trượt dần khỏi bờ vai rồi rơi xuống đất, cặp kính râm cũng bị đáp hờ hững trở lại nơi chiếc áo đương trải trên mặt cát, Jiro bước xuống biển. Dòng nước biển từ từ bao lấy người con trai ấy, như thể đón lấy đứa con đắm mình trong cái ôm trọn của biển cả bao la, để rồi xua tan đi cái nhiệt nóng của mặt trời trên cao cùng tâm trạng của hắn. Mát và dịu dàng là những gì Jiro có thể cảm nhận được từ những cơn sóng nhỏ đang tấp về phía mình, bước chân hắn cứ bước xa dần, cả cơ thể bồng bềnh, bồng bềnh cùng đôi chân đứng mà như đang lơ lửng trên mặt cát phía dưới. Hắn quẫy tay rẽ nước rồi bắt đầu bơi. Huy im lặng ngồi trên bờ, y vốn đã bước theo từng bước chân lớn của hắn in trên mặt cát, dõi theo từ cái bóng đổ dài cho đến khi nó bị nuốt chửng bởi sóng nước. Thân hình người con trai quẫy nước ở phía xa vừa khỏe khoắn vừa đầy mê hoặc khiến y không thể rời mắt, tay vô thức nắm lấy chiếc áo sơ mi ở bên cạnh và phủ lên trước đôi chân trần. So với thân hình Jiro thì y nhỏ con hơn thế, Huy chưa từng nghĩ áo của hắn có thể to và phát ra thứ mùi đặc biệt đến vậy. Lúc đầu vốn chỉ định bụng cầm lên thay vì bị vất trỏng trơ và dính đầy đất cát, ấy vậy mà trong thoáng chốc, thứ mùi cơ thể thơm đặc biệt ấy của Jiro lại tự động tràn vào mũi y, khiến y cứ thế vô thức hít mấy hơi thật sâu. Không tệ, Huy thầm nhủ, sau đó lại mở mắt và tiếp tục chiêm ngưỡng cái bóng đang vờn nước phía xa. Chẳng rõ bản thân đã phải ngồi chờ đợi người ấy dưới nắng bao lâu, Huy cứ thế im lặng dõi theo hắn cùng chiếc áo sơ mi trùm qua cánh mũi, khoảng cách đến biển đối với y thật gần nhưng khoảng cách để đến được chỗ hắn lại quá xa vời. Kết thúc vòng bơi cuối cùng, Jiro tự cho phép mình nghỉ ngơi sau khoảng thời gian cảm nhận cái vị mặn mà của biển mà rất lâu rồi hắn đã chẳng còn ấn tượng, tay hắn chậm rãi luồn vào mái tóc ướt nước trong khi chân bước dần về phía bờ. Ánh mắt hắn chạm Huy đầu tiên, cái nheo mày đột ngột xuất hiện nhưng lại nhanh chóng giãn ra, thì ra cũng có lúc trông dáng vẻ Huy nhỏ bé đến vậy, điều đó khiến hắn muốn bật cười. Thân ảnh y ngồi đó nhưng tuyệt nhiên lại không thể thấy cái bóng in trên bờ cát, dù mặt trời vẫn đương chói chang trên mé đầu. Jiro cố tình bước chậm lại để nhìn về phía Huy một lúc lâu, nước từ tóc cứ thế chảy xuống thành những giọt dài, óng ánh trên lớp da rám nắng của hắn, thật khiến cho kẻ khác không thể rời mắt.

- Vui chứ hả? - Huy cất tiếng hỏi ngay khi người ấy đã đứng ngay trước mặt mình. Vẫn đôi mắt đó, vẫn ánh nhìn với hàng ngàn câu hỏi ẩn chứa trong đó.

- Ừ... - Jiro trả lời bâng quơ, ánh mắt nhìn xoáy sâu vào thứ màu xinh đẹp nơi đôi mắt kia rồi chợt rời xuống chiếc áo của mình. Hắn đưa tay và giật lại nó từ lòng Huy, sau đó ngồi phịch xuống bên cạnh tên nhỏ con ấy, bất giác hỏi một câu. - Tôi đang tự hỏi... liệu cái chết có đáng sợ đến thế không?

- Cũng còn tùy vào cách mà anh chết. - Huy tỳ hai tay lên đầu gối. - Hơn nữa, anh cũng được dự báo trước về sự ra đi của mình, được hưởng thụ bao nhiêu thứ và chuẩn bị tâm lý trước khi ra đi, chẳng phải quá may mắn hay sao?

- Ác quỷ... có chết được không?

- Tất nhiên là có, cái chết của chúng tôi cũng bị quản lý bởi người khác. Hiện chưa từng có ác quỷ nào chết cả, chúng tôi chỉ chết bởi bị trừng phạt khi làm một chuyện gì đó không thể cứu vớt được từ danh dự đến linh hồn ô uế.

- Nếu chết rồi linh hồn của người sẽ bị quỷ chiếm giữ, vậy nếu ác quỷ chết, linh hồn sẽ đi đâu?

- Cái này... cũng khó nói lắm. - Huy cười trừ, y đưa tay vờn một vỏ sò rỗng gần đó. - Có thể linh hồn sẽ bị đánh cho phân tán khắp nơi và không thể hòa hợp được nữa. Trường hợp linh hồn được giữ cho nguyên vẹn, chỉ có thể tự do lưu lạc mọi phương ở thế giới con người mà thôi, đến lúc ấy cả người lẫn quỷ cũng chẳng thể thấy được linh hồn của tên quỷ xấu số đó nữa, rồi linh hồn cũng sẽ sớm mục rữa vì cô độc.

- Nghe thì có thể hiểu, cậu là người duy nhất hay đi đáp ứng nguyện vọng dài ngày của con người trước khi chết nhỉ? - Jiro nói tiếp. Ngẫm lại, hành động đó chẳng phải là một minh chứng cho thấy bản thân Huy đã quá tốt để trở thành một ác quỷ hay sao? Ác quỷ mà tốt tới vậy, liệu Huy có dính phải rắc rối như những cách mà hắn vừa nói hay không?

- Haha... Tôi là người duy nhất cảm thấy hứng thú với xúc cảm của con người. Tôi muốn họ thấy thoải mái nhất trước khi phải chết bởi chẳng mấy ai muốn chết cả, hơn nữa, xúc cảm của quỷ và người có nhiều cái khá giống nhau. Tôi nghĩ... tôi hiểu được những gì mà họ cảm thấy khi phải chết.

- ... - Jiro chẳng biết nói gì nữa, suy nghĩ của Huy khiến hắn càng thắc mắc hơn, thay vì làm ác quỷ, tại sao y chưa được chuyển kiếp làm thiên thần?

- Nếu có một ngày phải chịu trách nhiệm bởi những gì mình đã làm, tôi hi vọng mình có thể trở thành một phần của biển. - Sau một khoảng thời gian im lặng, Huy nói tiếp. - Có nhiều nguyên tố trên thế gian này mà ác quỷ chúng tôi không thể chạm vào được, mặt khác, trở thành một phần của biển sẽ không lo ngại linh hồn bị mục rữa vì cô độc nữa. Biển chiếm phần nhiều trên Trái Đất, tôi có thể theo đó và đi khắp mọi nơi mình muốn.

Suy nghĩ về cái chết của Huy thật đơn giản và nhẹ nhàng, khiến Jiro trong thoáng chốc phải lặng đi vài giây suy ngẫm. Thực lòng, thông qua những câu chuyện truyền miệng của người xưa, hắn cũng đã mong bản thân sẽ sớm được đầu thai chuyển kiếp để có một cuộc sống tốt hơn, không như Huy. Y sống cùng suy nghĩ tự do thoải mái từ bản thân đến cả khi ban ân huệ cho kẻ khác, đến khi chết cũng chỉ muốn được tự do. Chẳng ai mong muốn cái chết của mình bị định đoạt một cách vô lý cả, việc làm của Huy như thể y đang phản ánh lại mặt bi kịch trong thế giới ác quỷ, nơi mà y đang phải sống vậy. Trong phút chốc mà suy nghĩ và cách nhìn của hắn về Huy bỗng thoáng hơn hẳn, hắn đã hiểu y hơn, dù chỉ là một phần nhỏ thôi nhưng nó thực sự khiến nỗi trầm uất của hắn trước khi chết giảm đi đáng kể. Thở hắt một hơi khó hiểu, Jiro bất ngờ phủ lên đầu Huy chiếc áo sơ mi của mình. Y quay đầu nhìn hắn, lại là đôi mắt trắng trong đó, cái nhìn trực diện ấy khiến cho tâm can kẻ vừa bị lay động bỗng nảy nở thêm một cái gì đó hết sức mới lạ, khiến hắn phải khựng lại vài giây. Y... ngay cả khi đứng cũng như khi ngồi vẫn luôn thấp hơn hẳn so với hắn, cái cách y được bao bọc dưới chiếc áo size lớn hơn của hắn trông y hệt một con mèo nhỏ, với cái nhìn đầy mị hoặc, khiến cho hắn liền cảm nhận được nhịp tim mình vừa "thịch" một cái như đánh động. Hắn quay đầu rồi đứng dậy bỏ đi, cố che đậy hai bên vành tai đo đỏ không rõ là do mặt trời hay thứ gì tác động nên. Huy ngây người, vẫn vị trị cũ, vẫn tư thế cũ, vẫn hướng mắt nhìn cũ dù người đối diện đã không còn nữa. Y chậm rãi đưa tay lên và sờ lại nơi vị trí bàn tay Jiro vừa đặt lên đầu mình, rồi hồi tưởng, rồi cố cảm nhận một lần nữa. Có cái gì đó, khác lạ, trong cả y và hắn. Tên trai bất giác lồng tay mình vào hai bên tay áo, chậm rãi theo trở về nhà nghỉ trong khi tay đang cố kéo cổ áo hắn và hít hà lại mùi hương ấy. Chiếc áo, thật lớn so với y. Vết chân in trên cát của hắn, y đều cố tình giẫm lại đúng từng vị trí, chúng cũng thật lớn so với bàn chân y. Cái bóng đổ dài trên cát, cũng vô cùng lớn, nó không ngừng vờn qua lại dưới đôi chân trần của thằng trai trẻ.

Cái nhìn của Jiro về Huy dần trở nên thoải mái hơn dù chỉ thông qua một cuộc nói ngắn ngủi trong vô thức với chủ đề sáo rỗng. Hắn là vì mệnh ngắn nên phải chết, còn Huy, làm việc không được sẽ phải chết. Cuộc sống của y có lẽ chỉ biết chắm vào công việc, không được hưởng thụ nhiều điều như con người ở thế giới này. Cũng chẳng rõ nữa, cuộc sống của Huy có những gì, có chuyện gì đa phần đều là do Jiro tự suy đoán, vậy nên phần nào đó trong hắn tự cảm thấy mình may mắn hơn so với y, hoặc còn có thể là do khoảnh khắc đôi mắt y lúc ấy phản chiếu lại nét mặt hắn, cùng cánh miệng ươn ướt khẽ mở như trực nói gì đó rồi lại thôi.

Ngày thứ năm, Jiro tỉnh dậy là khi đã quá quá bữa trưa. Những kẻ phục vụ ở nơi này gần như đều biến mất, họ chỉ xuất hiện khi hắn cần giúp đỡ. Người dành thời gian ở bên hắn nhiều nhất, như mọi khi, vẫn là Huy. Có một điều mà Jiro không thể biết, ấy là Huy rất hay bay là là phía bên trên mỗi khi hắn đang say ngủ, để đọc được tâm hắn, nhìn vào giấc mơ bế tắc của hắn và cũng để... nhìn thấy cảm xúc của hắn giãn nở ra thông qua khuôn mặt lúc ngủ. Có vẻ như khuôn mặt ấy đã bớt đi vẻ khó chịu thường ngày, đâu đó trong tâm thức hắn vừa mở ra theo hướng ham muốn được sống hơn trước đây, dù chỉ mới nhú thôi nhưng nguồn năng lượng từ đó khiến Huy cảm thấy rất thỏa mãn.

- Hôm nay anh định làm gì?

Vẫn câu hỏi quen thuộc từ lượng từ đến điệu âm luyến láy, Huy tự do thả phịch người ngồi xuống giường Jiro. Hôm nay y mặc một chiếc áo hoa, vận thêm quần đùi cộc cùng vòng hoa quấn quanh cổ.

- ... - Jiro nhíu mày suy nghĩ. Gọi là một chuyến đi chơi nhưng hắn gần như bị đám quỷ này cô lập ở nửa phần đảo, dù không biết đám ác quỷ đã làm gì nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một con người bước về phía bên này. Nghe nói phải vòng qua phía bên kia mới tới khu hoạt động du lịch của con người. - Đi về phía bên kia đảo.

Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn muốn đi, mất công đến đây rồi mà chỉ có ngủ như hồi còn ở khu chung cư thì quả là phí phạm, chưa kể, hứng đi lại trong hắn phải khó khăn lắm mới hình thành được.

- Cậu muốn đi không?

- Thật sao? - Huy hỏi lại vẻ khá ngạc nhiên, lần này là hắn rủ.

Jiro sải chân bước đi mà không quay đầu, mặc cho Huy phải vội đuổi theo sau bước chân của mình. Để đi đến nơi đó phải vòng qua rừng, đường tắt hơn là đi thẳng vào trong rừng. Nơi này vốn đã được phong tỏa từ trước nên cơ bản phía sâu trong rừng kia chẳng có lấy một con thú dữ. Đã quá trưa rồi, nếu đi đường vòng sợ là sẽ đến chập tối mới đến nơi mất. Nghĩ vậy, Jiro trực tiếp bước thẳng vào trong rừng trong khi đang xem bản đồ được vạch ra tại một sập quảng cáo có sẵn ở khu nhà nghỉ, hoặc ít nhất là do hắn nghĩ thế. Mất khoảng hơn một tiếng đi bộ mới tới nơi. Dân cư và khách du lịch ở đây khá đông đúc, dường như nơi này còn đang trong kì tổ chức một lễ hội mua sắm quà lưu niệm nào đấy. Các gian hàng với đủ loại đồ ăn và vật dụng ở khắp nơi cùng đủ loại lời mời chào riêng biệt, âm nhạc ầm ĩ được phát trên loa treo ở rất nhiều cột gỗ giáng hương. Huy nhỏ con nên nhanh chóng bị dòng người xô đẩy, chân y còn bị giẫm đạp lên nữa. Cái đầu nhấp nhô phía trước của Jiro cứ ẩn ẩn hiện hiện qua từng lớp người, khiến bước chân y dù đã cố cũng không thể theo kịp, không thể bắt lấy hình ảnh nửa mất nửa hiện của hắn.

- Này. - Jiro bất ngờ quay lại, hắn nắm lấy tay y. - Dù người ta có không nhìn thấy cậu thì cũng phải cẩn thận chứ? Biển cả và biển người rất rộng lớn, nếu không theo đã đành nhưng nếu đã theo tôi thì đừng có để lạc.

Rồi hắn vô thức xiết lấy bàn tay ấy và kéo Huy ra đi ở phía rìa ngoài cùng. Cũng chẳng rõ nữa, Jiro cho rằng bản thân hắn là không muốn chịu trách nhiệm về việc đi lạc của tên quỷ này với đám "phụ việc" ở nhà nghỉ thôi. Dù y đã từng nói con người không thể thấy được y nhưng nếu ăn mặc tư trang như một con người bình thường thì lại là một chuyện khác. Ừ lạc, Huy không muốn lạc hắn ở nơi này mặc dù giả dụ có lạc thật đi, chỉ cần y lén lút rời khỏi dòng người cùng cái búng tay là có thể rời khỏi đây rồi. Tên nhỏ con nhìn chằm chằm vào điểm nối giữa hai người, ít ra Jiro đã chịu mở lòng với kẻ mà hắn từng khinh bỉ, cảm giác này... thật mới mẻ. Jiro rẽ dòng người đi trước, mở đường cho Huy đi theo sau, vì cả hai đang nắm tay nên chẳng ai có thể chen hoặc cố tình chen vào giữa họ, cũng bởi quá đông nên chẳng mấy ai để ý đến khoảnh khắc đó. Jiro mua lấy một hộp hạc giấy, nó làm hắn nghĩ tới Mikio. Lòng vòng một lúc, tay trai tiếp tục mua thêm một chiếc vỏ ốc màu tím.

- Này. - Jiro quay lưng lại, hắn áp lỗ vỏ ốc vào tai Huy.

Kẻ kia chăm chú nghe tiếng vọng lại từ phía trong của cái lỗ nhỏ nhỏ đó. Con người có thật nhiều thứ đồ kì lạ, cả một vùng biển rộng lớn bỗng chốc được thu bé lại trong một chiếc vò ốc màu tím. Y bất giác cười ngây ngốc khi nghe thấy thanh âm kia, đồng lúc đưa tay lên và chạm vào tay hắn đang đặt bên ngoài chiếc vỏ.

- Ồ, là biển. Biển ở trong này sao?

Jiro phì cười, lần đầu tiên, trước mặt y. Kẻ kia cũng bất giác cười lại theo dù chẳng hiểu lắm, sau đó lại được kéo ra khỏi dòng người nhốn nhác chưa có dấu hiệu vãn dần phía xung quanh.

Sáng sớm ngày thứ sáu, Jiro theo Kazu và Huy lên đường trở về nhà. Từ đảo về đất liền biển Emerald rồi bắt chuyến bay về Tokyo lại mất thêm chừng bốn tiếng nữa.

- Hôm nay anh định làm gì?

Huy nói trong khi tựa lưng vào tường đợi Jiro mở cửa phòng, đừng nói là anh ta lại định nằm lê liệt nữa chứ? Y đã mất công thôi miên bà chủ nhà để đánh loạn tinh thần hắn, thực chẳng còn nghĩ ra được lý do gì để hắn vui vẻ giao lưu với cuộc sống này nữa. Dù nói vậy nhưng mục đích của Huy thực tế vốn chỉ là thu gom được nguồn năng lượng khao khát sống của hắn trước khi chết, đó cũng là một phần nhiệm vụ.

- Hôm nay tôi sẽ bán đồ đạc trong nhà.

Bỏ mặc tên nhỏ con thoải mái nằm ườn lên trên giường của mình, Jiro bắt đầu soạn ra những thứ còn có giá trị. Laptop, bình đun điện, vài quyển sách, TV xách tay loại nhỏ, đèn bàn,... được hắn xếp đầy ra giữa sàn nhà. Vật dụng của hắn cũng chẳng có nhiều, tưng đây thôi cũng đủ tích thêm lên được một khoản tiền nữa cho Mikio.

- Anh thực sự cần tiền đến vậy sao? - Huy nghiêng người, y chống tay và gối vào đó. Jiro chưa bao giờ nói lý do hắn cần nhiều tiền đến vậy là gì, liệu có thực đơn giản đến độ dùng số tiền ấy để mua quà sinh nhật cho em gái không? Là anh ta không có cách nhìn về giá trị của một món quà hay do nhỏ em gái đó quá tham lam?

- Em gái tôi... con bé bị bệnh tim bẩm sinh. - Jiro khựng lại, hắn ngồi phịch xuống ghế, tay còn cầm theo tấm ảnh Mikio chụp ở bệnh viện. Hình như... hắn chưa bao giờ nói cho y biết.

- ... - Huy im lặng ngồi dậy.

- Tôi chết sớm có lẽ mệnh chỉ được tới vậy thôi, dù bản thân không hề có tiền sử bệnh như em gái nhưng... khi biết được sự tồn tại của cậu và những ác quỷ khác... chẳng biết nữa, phần là do tôi muốn hoàn thành cho chót mục tiêu kiếm tiền của mình từ nhỏ, một phần... tôi muốn thử cứu con bé khỏi cái chết... - Tên trai vuốt dọc mép bức ảnh. - Mikio... gần như phải sống trong bệnh viện từ bé, vì tiền mà tôi đã không thể dành thêm được thời gian ở bên gia đình nhỏ của mình nữa. Đến tận lúc này, lúc trước khi chết này mới ngẫm ra, có lẽ là muộn rồi... Không có tiền, tôi sẽ mất Mikio, nhưng để kiếm tiền, tôi cũng chẳng có cơ hội để chăm sóc cho con bé.

- Tôi hiểu. - Huy bất giác đưa tay lên nắm lấy tay Jiro đương đặt trên khung mép tấm ảnh. Con người không phải ai cũng rập khuôn theo một đặc tính, kẻ trước mặt y đây khác hoàn toàn.

Huy định nói gì đó thì Jiro đứng dậy, hắn sắp xếp đồ đạc vào trong những cái túi cũ lớn. Còn bốn ngày, tranh thủ bán sớm sẽ có nhiều thời gian hơn. Thế là hắn lại rời phòng ngay khi vừa trở về, còn chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Những vật dụng có giá trị cao đưa đến hàng cầm đồ là hợp lý nhất, sách truyện đem bán cân ở những hàng mua bán sáng cũ, còn lại mấy món cũ quá không bán được nữa, tên trai đành tặc lưỡi đem góp vào gian hàng từ thiện mới mở được hơn một tuần ở đầu con phố. Số tiền thu lại được trong ngày như phần nào an ủi được Jiro, cho dù hắn phải cuốc bộ qua biết bao nhiêu chỗ. Huy chỉ im lặng bước theo và dõi nhìn hắn từ phía xa, những nụ cười hiếm hoi vốn chỉ mang mục đích cố cởi mở với người mua hàng của hắn khiến y dành chủ yếu thời gian ngắm nhìn thật lâu. Người ấy có quyết tâm cùng dự định thật khiến người khác phải ngạc nhiên. Huy không rõ nhiều về tính cách của con người nhưng y thề từ đầu y nghĩ hắn là một kẻ hướng nội sát nút tự kỉ, không quan tâm đến bản thân hay những người xung quanh, sống một cuộc đời nhàm chán. Ồ không hẳn vậy, những điểm ẩn của Jiro đang ngày một bộc lộ rõ, điều đó khiến Huy lại càng ham muốn khám phá hơn thế, nguồn năng lượng từ hắn hoàn toàn khác biệt.

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn









Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:






Được sửa bởi Lý Phong Chi Ẩn ngày Thu Nov 10, 2016 1:03 am; sửa lần 4.
avatar[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#10

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum Fanfic] Linh hồn của biển [Hoàn] -Wed Nov 09, 2016 11:43 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Ngày thứ bảy...

- Hôm nay anh định làm gì?

Huy hỏi trong khi đương thấy Jiro vào phòng tắm rất sớm, chẳng phải đồ đạc bán gần như hết sạch từ hôm qua rồi sao? Sự thay đổi từ phía Jiro khiến y khá tò mò nhưng thực chất...

- Tôi đi kiếm tạm việc trả lương theo ngày để kiếm miếng ăn trước khi về nhà.

Hắn tìm được một chân ở cửa hàng bán đồ fast food mất nửa tiếng đi bộ, nghe nói ở đây ngoài tiền lương đặc biệt được nhận theo ngày, cuối giờ nhân viên sẽ được ăn miễn phí một ít đồ ăn còn thừa. Vừa có miếng ăn vừa có tiền, nơi này là do tiện đường đi rao đồ hôm qua mà hắn mới tìm được, không quá nặng nhọc mà lại đáp ứng nhu cầu cần thiết của hắn. Huy dành thời gian ngồi tại quán và theo dõi công việc của Jiro, quán nhiều khách nhưng không đông đến mức lúc nào cũng kín chật bàn, cứ người này đến người này đi làm y phải đổi chỗ ngồi liên tục. Công việc này phải tiếp xúc với rất nhiều người nên nụ cười lúc nào cũng hiển hiện trên môi kẻ ấy, khiến Huy không thể rời mắt từ cử chỉ đến biểu cảm. Hắn chưa bao giờ hỏi y sâu về việc tấm séc nên mặc nhiên không thể biết được việc y có thể làm ra tiền, trong khi ấy hắn lại chủ động tự kiếm một công việc và tự vươn lên trong khả năng của mình.

- Công việc tốt chứ? - Huy lại gần bắt chuyện, y thản nhiên ngồi hẳn lên quầy. - Này, anh có thể... khi nào đó nở nụ cười... vì tôi được không?

- ... - Jiro đang lau mặt quầy phía sau liền dừng tay và quay đầu lại, ánh mắt khó hiểu quét lên kẻ đối diện.

- À... không có gì. - Huy xua tay cười gượng, hắn tỳ lưng vào kệ kính đựng đồ phía sau. - Chỉ là... tôi rất ít khi thấy anh cười, và nụ cười của anh...

- ... - Jiro tháo găng tay ra và đưa tay lên vò tóc y. Thật đúng là một suy nghĩ trẻ con. - Chỉ có vậy thôi sao? Tôi có thể cười, tất nhiên, chẳng qua còn tùy vào điều mà mình phải cười thôi.

- Vậy anh nghĩ sao về cuộc sống này? - Huy hỏi, chắc chắn cách nhìn nhận cũ đã có thay đổi.

- À thì... cuộc sống bao gồm nhiều chuỗi ngày bí ẩn nối tiếp nhau, ai cũng có một mối bận tâm cho riêng mình. Chẳng qua... tôi dù không có nhiều thời gian để bận tâm lắm về thế giới xung quanh nhưng kể từ khi cậu xuất hiện, nó như cái chong chóng vậy.

- ... - Huy bất giác đưa tay lên và bành hai má Jiro, mặt kẻ trai biến dạng một cách méo mó trông khá tức cười.

- Này, cậu thực sự... tò mò cách cười của con người đến thế à?

- ... - Huy im lặng, y nhìn từ bờ môi hắn đang ngoác ra rồi nhìn vào mắt hắn khiến kẻ kia lập tức im bặt, nhanh chóng rơi vào trầm lặng vài giây.

- Nếu cậu muốn tới vậy thì... hãy trao đổi bằng đôi mắt của cậu, tôi muốn thấy sắc màu này luôn nhìn về phía mình để mỗi khi tôi đưa mắt tìm cậu, tôi sẽ thấy nó đầu tiên. - Jiro đưa một tay lên bóp lấy cằm Huy, hắn nói rồi, chẳng giấu giếm nữa. Hắn đã luôn cúi nhìn y không che đậy thông qua đôi mắt ấy kể từ lần gặp đầu tiên. Jiro kéo cằm Huy lại và đặt lên mắt trái một nụ hôn, mắt phải một nụ hôn, sau đó khẽ cười rồi quay lại tiếp tục lau kệ phía sau.

Huy đơ mình, thì ra y cũng có cái khiến hắn phải để ý. Nụ hôn còn vương trên mí mắt khiến mặt y trở nên nóng rẫy, ôi ôi, cái cảm xúc vừa trôi qua ấy là gì, y muốn nữaaaaa...

...

Tối đến, Jiro là người ở lại cuối cùng, hắn xách túi rác ra ngoài, tắt đèn rồi đóng cửa. Tên trai bước dọc con hẻm nhỏ để ra ngoài, con phố lúc này đã chẳng còn mấy ai qua lại tầm giờ hiện tại. Huy thực đã luôn dõi theo Jiro kể từ khi hắn thẳng thắn nói rõ về thứ mà hắn đã và đang mong muốn, chẳng biết từ bao giờ ác cảm trong hắn đối với y đang dần được lấp lại bởi những điều nhỏ nhặt nhất. Tên trai đưa tay mở túi thức ăn vừa mang về trong khi đưa mắt nhìn sang trái rồi lại qua phải, tự hỏi Huy đã rời đi từ lúc nào. Jiro vừa đưa miếng bánh lên miệng cắn một miếng thì từ một con hẻm cách đó không xa, ở phía bên đường đối diện bỗng lao ra một cái bóng nhỏ con. Một thằng bé nhếch nhác đang bị chó đuổi và hướng về phía hắn. Đúng là tâm lý của những đứa trẻ, chúng thường tìm đến người lớn khi cảm thấy hoang mang và sợ hãi bởi đủ thứ tác động. Jiro ngậm miếng bánh trước miệng, giang một tay ra và bồng đứa trẻ lên mà không suy tính, hắn xùy chân đuổi con chó, nó đứng sủa một hồi mới chịu bỏ đi. Đứa trẻ có lẽ vừa đi tìm thức ăn ở con hẻm kia đồng nghĩa với việc trêu tức con chó, làm nó tưởng có kẻ đến chiếm lĩnh lãnh địa và tranh giành đồ ăn ở địa bàn của mình.

- Đói không?

- ... - Đứa trẻ khúm núm đứng xoa xoa một cánh tay, nó nhìn miếng bánh ăn dở trên tay Jiro một hồi lâu rồi bất ngờ giật lấy miếng bánh của hắn và bỏ chạy.

Jiro giật thót, cũng chẳng đuổi theo theo phản xạ mà nhìn theo đứa trẻ đang chạy ngày một xa, lại bất ngờ thấy nó dừng lại cúi đầu về phía mình, chẳng rõ là đang tạ tội hay cảm ơn nữa. Hắn thở hắt một hơi, sau đó lấy miếng bánh cuối cùng bên cạnh ra và cắn một miếng, cuộc đời đúng là có quá nhiều mảnh đời bi kịch.

- Này, sao anh không đuổi theo nó? - Huy đột ngột bước ra từ phía con hẻm như thể đã đứng ở trong đó chứng kiến mọi việc từ lâu.

- Nó chỉ là trẻ con thôi. - Jiro lắc đầu, tự dưng hắn lại nhớ Mikio. - Đứa trẻ đó có lẽ vẫn còn cơ hội để sống tiếp, chỉ là một cái bánh thôi mà. Nếu tôi đã không thể sống tiếp thì chi bằng... chia sẻ sự sống của mình cho người khác.

- Thế... tôi cũng muốn được ăn. - Huy ngồi xuống bên cạnh kẻ ấy ngay khi hắn còn đang cắn dở miếng bánh thứ hai.

Tên trai vừa nhai vừa chìa ra trước mặt y nửa phần bánh còn lại, lạ nhỉ, ác quỷ cũng ăn được thức ăn của con người sao? Huy nhìn miếng bánh dang dở đương nằm gọn trong tay hắn rồi lại nghe tiếng răng hắn đang nghiền nhỏ thứ đó trong miệng, y đột nhiên đưa tay lên và kéo đầu hắn sát lại.

- Tôi muốn ăn ở đây.

Rồi y hôn hắn. Không quá mãnh liệt nhưng nhanh đến bất ngờ. Đầu lưỡi của y trườn bò trước miệng kẻ kia ngay khi hắn còn đang cứng người bởi hành động táo bạo ấy. Huy hôn hắn khi còn đương mở mắt, thứ màu sắc xinh đẹp ấy đang ở ngay tầm mắt hắn, hút lấy hồn hắn. Jiro bất giác mở miệng ra theo sự vòi vĩnh của đầu lưỡi Huy, đôi mắt ấy khiến hắn chao đảo, khiến hắn đánh mất bản thân mình trong phút chốc. Thức ăn còn đương trong giai đoạn nghiền nhỏ bị y vờn lưỡi vào và đảo lộn chúng lên, vẫn chẳng thấy vị gì của thức ăn, thay vào đó là vị của Jiro. Hắn đã thay đổi, Huy có thể cảm thấy được. Trước đây là cảm nhận gián tiếp, lần này là cảm nhận trực tiếp bằng cả nước bọt của hắn. Huy ấn chặt môi mình vào môi hắn, ngay khi thấy tên trai nhắm mắt lại, y cũng thuận thế nhắm mắt theo. Đầu lưỡi hắn bắt đầu cuốn lấy đầu lưỡi y, thanh âm trao đảo giữa nụ hôn ấy vang lên không ngừng, khiến xúc cảm của hai người như những trùm pháo hoa đương bùng cháy. Jiro là cảm nhận nụ hôn của y, thỏa lấp sự tò mò cho những khởi đầu chớm nở trong lòng, chỉ một nụ hôn cũng có thể khiến hắn bừng lên cảm giác muốn chiếm đoạt đôi mắt y, chiếm đoạt y. Kẻ này, thay vì bóp chết lại để y tha hồ đùa bỡn với cuộc sống của hắn, cảm xúc của hắn, khuấy đảo nó rồi lại chuẩn bị tước đoạt nó. Huy, cậu độc ác lắm, biết không? Jiro gồng tay túm lấy tóc tên nhỏ con và ấn dúi đầu y vào tường, nút lấy đầu lưỡi nóng rẫy của y, hút lấy từng hơi thở hổn hển của y, lại dùng răng cắn mạnh vào môi y. Nào nào, hắn không phải kẻ mãi chịu lép vế dưới sự điều khiển của y, không thể để y thích làm gì thì làm, ngay cả một nụ hôn cũng là minh chứng giản đơn nhất cho thấy y tiếp tục coi thường hắn, nghĩ hắn sẽ không thuận thế theo trò đùa của y. Đoạn đường vắng chỉ sáng vài ánh đèn điện hiu hắt, soi rọi một cái bóng duy nhất đang đổ dài trên mặt đường. Bóng, chỉ có một nhưng người thì lại có hai. Thanh âm đứt quãng cùng hơi thở gấp gáp dồn dập trước lồng ngực cuối cùng mới chấm dứt, Jiro buông Huy ra. Ánh mắt y dại đờ, phía ngoài như thể được bao phủ bằng một lớp sương mỏng, tóc tai bị hắn vò cho rối bù cùng gương mặt đương ửng đỏ thở không ra hơi.

- Hà... anh yêu đôi mắt tôi, anh có quyền hôn nó... Vậy thì... tôi cũng có quyền hôn lên thứ tôi muốn được nhìn thấy... - Huy cười, y liếm mép. Mùi vị của Jiro đã nhích dần lên với sự sống, vậy là đủ.

Jiro không đáp, hắn ngồi quay lưng lại phía y, bất giác đưa tay lên và quệt nhẹ bờ môi mình, cảm nhận hơi ấm vẫn còn đọng lại ở đó. Thật... khiến cho người ta muốn đạt được thêm một lần nữa.

...

Ngày thứ bảy rồi thứ tám trôi qua, Jiro vẫn cần cù làm việc tại quán cho đến ngày thứ chín. Cầm chắc trong tay tấm vé để trở về nhà, hắn thở dài, còn hai ngày cuối cùng. Chuyến tàu sẽ mất khoảng hơn một ngày để vào ga, tức là hắn sẽ chỉ có gần một ngày trọn vẹn để gặp mặt mẹ và em gái. Tên trai đương bấm nút tại máy bán cà phê tự động ở một góc khuất, mắt vô thức dáo dác như thể đang tìm ai đó.

- Hôm nay anh định làm gì?

Huy nhảy phắt ra từ một hướng nào đó, vẫn điệu bộ cùng phục trang như mấy tay nhảy hiphop bụi bặm đường phố, trên đầu y còn đội sụp thêm chiếc mũ lưỡi trai ngớ ngẩn như hồi hai người mới gặp nhau.

- Tôi về nhà. - Jiro thở phào nhẹ nhõm, mỗi một ngày mới bắt đầu, chẳng biết từ bao giờ mà hắn lại đợi nghe được tiếng hỏi "định làm gì" ấy của y. - Tôi sẽ giới thiệu cậu với Mikio, con bé...

- Vậy anh đi vui vẻ nhé! Trong hai ngày này tôi có chút chuyện, không theo anh được rồi. - Huy ngắt lời. Trong một giây ngắn ngủi, Jiro tưởng như mình vừa nhìn thấy vẻ bất an lạ lùng hiển hiện trong đôi mắt của hắn. Chà, đôi mắt "của hắn". Jiro không chối bỏ việc mình thích nhìn vào mắt Huy từ lần đầu họ gặp nhau, nhưng đây lại là lần đầu hắn tự nhiên nhận định là của mình. Hắn chỉ thích nhìn vào đôi mắt ấy, cũng vui vẻ hẳn lên mỗi khi thấy cái bóng của mình phản chiếu lại trong đó.

- Vậy... tôi đi nhé! - Huy xoay gót, toan bước đi rồi nghĩ sao lại quay trở lại, y cởi mũ và đội lên đầu hắn.

Jiro hơi ngước mắt lên nhìn theo hành động đó, còn chưa hiểu chuyện gì đã bị thằng trai thấp bé vòng tay ôm lấy mình. Hắn cứng người, mọi giác quan như thể sắp theo mạch máu vỡ tung ra và phun trào như núi lửa. Lần thứ hai đụng chạm ái muội lại gần đến mức này khiến Jiro nhất thời bất động đến quên cả thở. Mùi cơ thể y tràn vào cánh mũi hắn khi hai cơ thể ập vào nhau bởi một tốc độ khá nhanh, mùi tóc y, hơi thở y phả nhè nhẹ nơi ngực áo khiến Jiro chuyển từ bất động sang run rẩy.

- Cậu... làm gì vậy?

- Hả? - Huy không bỏ vòng tay của mình khỏi eo Jiro, y chỉ ngước đầu lên nhìn hắn đầy khó hiểu. - Chẳng phải lúc chia tay tạm thời hay từ biệt, người ta thường ôm nhau sao? Tôi thấy mấy người xung quanh đều vậy đó.

- ... - Jiro cúi đầu, y dám ôm hắn rồi lại ngước nhìn hắn ở khoảng cách như thế này lần hai cơ đấy.

- Ủa không phải hả? - Cánh tay Huy dần nới lỏng. Quê quá độ.

- À... ừ đúng rồi. - Jiro sực tỉnh, hắn kéo đầu Huy một lần nữa áp vào ngực mình. Trái tim đập trong căng thẳng của hắn không ngừng vang vọng vào tai Huy, cả hai không ngừng đem đến cho nhau những cảm xúc mới mẻ nhất qua hành động ấy. Jiro khẽ cọ mũi mình vào tóc y, trước khi chết có thể cứu sống Mikio, sau khi chết có thể mãi mãi ở bên và ngắm nhìn đôi mắt "của hắn", vậy là đủ rồi.

- Tầm thời gian nào cậu sẽ đến đón tôi? - Jiro trầm giọng như thì thầm, hắn vô thức đưa tay lên và luồn vào tóc y.

- ... - Huy im lặng, tay hắn bất giác nới lỏng. Y trầm ngâm ngẫm nghĩ chừng nửa phút rồi bất ngờ cười lớn. - Haha... tất nhiên là... lúc nào đến thời điểm tôi sẽ đến. Vậy nên anh cứ... hoàn thành mọi việc đi nhé.

- Tôi sẽ đợi.

Huy bất giác tự xiết chặt lòng bàn tay từ phía sau lưng Jiro, y bị câu nói nửa đùa nửa thật ấy tác động mạnh đến tâm lý, vội vã ngước đầu lên bắt gặp hắn cũng đang cúi đầu. Trán cả hai đập vào nhau, mũi cọ mũi, mắt đụng mắt trong bất ngờ. Hơi thở hắn phả vào trước môi y, như thể nguồn công tắc đẩy mọi thứ lên cao trào. Huy tự động rướn cổ lên, mắt y vẫn nhìn xoáy sâu vào mắt hắn ở vị trí gần nhất.

"Thịch..."

Jiro chưa kịp chuẩn bị tâm lý, có phần lóng ngóng trước hành động của kẻ phía trước. Chưa kịp hưởng thụ cái ham muốn mới kịp nhá nhem và đang cào xé trong lòng thì bị Huy đẩy mạnh trở ra. Tên nhóc ôm lấy ngực trái của mình, dõi ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía sau và thở dốc.

- Có chuyện gì vậy?

- ...Đến giờ rồi, anh đi đi. - Huy không quay đầu, y nói bằng chất giọng khá khó nghe. - Tôi không sao.

Loa báo hiệu đến giờ tàu chạy điểm cùng lúc ấy, Jiro toan mở miệng nói gì đó rồi lại thôi, hắn nhấc lấy ly cà phê vừa được rót ra trên khay bán tự động rồi kéo theo vali rời đi. Chừng ba bước chân, tên trai chợt quay lại khi sực nhớ tới chiếc mũ còn nằm gọn trên đầu, thế nhưng Huy đã biến mất.


***
*


- Shintaroki Jiro!

- Thưa "Ngài", xin hãy bình tĩnh. - Umi nói trong khi đứng xếp hàng về một bên cùng những người khác. Tất thảy đều đang run sợ trước người con gái đứng trên bục cao phía đối diện. Dáng dấp cùng vẻ bề ngoài của người đỏ chỉ khoảng trạc tuổi những kẻ đang có mặt ở đây nhưng vẻ oai phong cùng phục trang đều lột tả được rõ nét từ địa vị đến sức mạnh tối thượng.

- "Người"... - Huy cúi gập khoảng góc 45.

Người con gái kia đương đứng quay lưng lại phía y, nét mặt không rõ ràng cảm xúc, trong tay vẫn cầm tờ giấy màu đen ghi thông tin cá nhân về mục tiêu nhiệm vụ lần này của Huy. Thông thường mỗi ác quỷ sẽ truy tìm người sắp chết trên gương soi ở tận cùng dãy phòng bóng tối, những ai đã chọn linh hồn nào đều phải có trách nhiệm đứng ra thế giới thực và dẫn dắt người được chọn đến một cách chết nào đó đã lên sẵn ý định từ trước. Những ai được chọn lập tức sẽ xuất hiện giấy lý lịch cá nhân và gửi về cho "Ngài". Lần này "Ngài" phải vận khí với những linh hồn còn đương nặng dương khí nên bế quan gần một tuần rồi mà người được chỉ định tiếp theo vẫn chưa chết.

"Rẹt..."

Đầu cây trượng trên tay "Ngài", nơi đỉnh của nó còn được đặt nguyên hình một quả tim đen ngòm đang đập, một thứ nhão nhoét gì đó bắn mạnh vào cơ thể Huy khiến y gục tại chỗ, máu đen ộc ra từ miệng, chân tay nổi đầy gân xanh, tưởng chừng như mạch máu sắp vỡ nát. Huy run rẩy bò dậy, y biết với tính khí của "Ngài" kiểu gì cũng sẽ dày vò y như vậy, ấy vẫn còn là ở mức độ nhẹ nhất.

- Ta đồng ý cho ngươi hành động theo sở thích riêng của bản thân không có nghĩa ngươi được quyền bóp méo vận mệnh đã được lên sẵn của sinh mệnh đó. Trước đây 2,3 ngày đã đành, lần này tận 10 ngày...

- Vâng... Khụ... - Huy thổ huyết ra thêm một lần nữa, máu đen loang loáng dưới ánh sáng xanh mờ ảo của những ngọn lửa ma chơi, bụng y như thể đang bị ăn mòn đến mục ruỗng.

- Đây là linh hồn thứ 1000 mà ngươi vất vả làm lụng trong suốt quãng thời gian qua. Nếu không thực hiện tốt, linh hồn ngươi sẽ bị đánh cho tan tác không thể hòa hợp lại được, sẽ bị quỷ dữ tận cùng của đáy địa ngục ăn đến không thể tỏa sinh khí sống được nữa.

- Vâng... thưa "Người"... - Huy bấu chặt lấy ngực áo, cảm giác như hàng ngàn con sán đang ngọ nguậy dưới lớp da thịt vậy. Chúng rên rỉ, lúc nhúc trong từng thớ thịt, ăn dần ăn mòn từ máu, tủy và cả xương.

- Ngươi... đã mở lòng thương đối với kẻ được chọn... - "Ngài" lầm rầm nói, ánh mắt lạnh lẽo cùng tia chết chóc nhìn thẳng về phía kẻ đang quằn quại phía trước mặt mình. - Miy Tachikawa này sao có thể chịu được nỗi nhục khi chứa chấp một quân phản nghịch rác rưởi và mất trí đến mức như vậy chứ? Rồi bọn thiên thần thối tha đó sẽ cười vào mặt ta thế nào?

Chỉ với một cái hẩy trượng về phía trước, thứ chất lỏng nhão nhoét đó lần này đổi màu, nó bay thẳng vào cổ họng Huy, ngấm vào trong đó. Kinh tởm, rùng rợn, khủng khiếp, không ngôn từ nào có thể diễn đạt được cảm giác mà y đang gánh chịu, dù biết trước nhưng hình phạt này y chưa từng được chứng kiến. Huy mở trừng trừng mắt, hi vọng ngay lúc này có thể nhìn thấy hình bóng của hắn, qua ảnh, qua gương chiếu hồn hay bất cứ đâu cũng được, dự cảm không lành đầu tiên đang bắt đầu bủa vây lấy y. Đôi mắt màu trắng trong, đẹp như pha lê ấy đồng thời còn là cả một thế giới mới mẻ mà Jiro đang muốn hướng tới, trong chốc lát nhuốm một màu đen tuyền, không phải là mắt đen như con người bình thường mà là màu đen đặc trưng của máu ác quỷ. Từ viền trắng sát với mi mắt bắt đầu xuất hiện những đốm đen, cả trên và dưới đến phát quỷ dị.

- "Ng...Ngài"... Xin đợi đã... - Michiyo run rẩy, chứng kiến cảnh Huy bị tra tấn trực diện như vậy khiến cô gái đến thở cũng không dám thở mạnh.

- Thưa... Huy dù nông nổi và làm theo bản năng, vì vậy mà đã đi lệch khỏi "Hiệp ước của ác quỷ" nhưng... cậu ta  có thể tiếp tục giết kẻ được chọn. - Yumi tiếp lời, cô đã lén nôn khan mấy lần. - Như đã hứa, qua ngày thứ 10, kẻ được chọn dù không muốn cũng phải chết. Xin "Ngài" hãy ban ân huệ để cậu ta hoàn thành nốt nhiệm vụ.

- Đôi mắt này là thứ khiến kẻ được chọn bị mê hoặc. Nó không đáng được giữ nguyên vẹn nữa.

- ... - Huy chống tay bò dậy, y đã chẳng còn nhìn thấy bất cứ gì xung quanh, vô vọng, mất hết rồi. Thứ khiến y có thể ngắm nhìn hắn thay đổi bao xúc cảm và biểu đạt qua gương mặt trong lúc ngủ, có thể dõi theo hắn ở mọi nơi nay đã hoàn toàn vô dụng. Huy đã bị mù, ấy vậy mà nghe giọng điệu "Ngài" không có vẻ gì là sẽ tha cho y. Jiro... nếu còn gặp lại nhau, hắn sẽ còn nhìn y, dùng ánh mắt khao khát đó mà nhìn vào đôi mắt này chứ?

- Chúng... không đáng tồn tại...

"Ngài" nói rồi hất tay, từ những vệt đen chấm chấm xung quanh lòng mắt Huy bất ngờ trào ra lúc nhúc đầy giòi bọ. Tên trai đau đớn gào lên trong thống khổ, cổ họng đau đến mức không rõ là do đang hét hay đang bị kí sinh trùng ăn mòn. Tay y lập tức đưa lên và tự móc mắt mình ra, máu đen trào xuống qua từng kẽ ngón tay, xuống đến cổ tay và chảy tong tong xuống vũng máu lớn đen ngòm bên dưới. Những con giòi quỷ ở trong mắt bất ngờ bò sang và tấn công tay tên trai trẻ, chúng gặm nhấm cả mười đầu ngón tay.

- "Ngài"... "Ngài"... "Ngài"... - Michiyo, Umi và Yumi lập tức quỳ xuống. - Đừng mà... Xin ngài, kẻ được chọn vẫn có thể chết.

- Việc làm của hắn đang gián tiếp kéo dài thời gian công việc của Kazu. - "Ngài" nhíu chặt mày, ba kẻ dưới quyền mạnh nhất lại đang quỳ lạy xin tha cho kẻ tội đồ hèn kém nhất.

- Xin "Ngài" hãy tha cho Huy. Bù lại... chúng tôi nhất định sẽ bắt linh hồn lập tức khi nhận diện được kẻ được chọn mà không gợi nhử như trước... nhất định, để cân bằng lượng hồn mà phần nhiều đều do Huy đánh rơi vào tay bọn thiên thần.

- ... - "Ngài" nhắm chặt mắt. Một bọn phản động tính làm loạn, nhưng người lại không thể trừng phạt ba người kia. Sau cùng, nhóm mấy người họ đã chơi thân với nhau suốt thời gian qua, người có thể hiểu được tình cảm khắng khít này là gì. "Ngài" không đáp lại, thay vào đó là phẩy tà áo phía sau rồi bỏ vào trong.

Đám hỗn độn đang vây lấy từ trong ra ngoài cơ thể Huy lập tức tan ra thành những bọt nước. Tên trai đau quá liền nằm vật ra đất, y thở không ra hơi, ngất xỉu.

...

- Huy... - Kazu lay người y, kẻ lúc này đương đeo trên khuôn mặt hai hốc mắt đen ngòm.

- Kazu... - Huy chờn vờn như thể tìm kiếm một thứ gì đó, cơ thể y đau như thể cơ thể đi mượn vậy.

- Đồ... ngu... - Kazu xiết chặt tay, anh quả muốn cho y một đấm ngay giữa mặt nhưng nhìn khối cơ thể gần như sắp phế này của y, anh lại thôi. Là do anh, nếu ngay từ đầu anh cương quyết cùng những người khác khuyên nhủ Huy, có lẽ mọi chuyện đã không đến nước này.

- Kazu... Tôi... không thể giết Jiro được... - Huy không ngồi dậy được nữa, y quay đầu về phía bên kia.

- Vì sao? Vì cậu có tình cảm với hắn? Hay là do gặp trở ngại với thiên thần? Chẳng phải ngay từ khi nhắm được mục tiêu, bọn này đã ngấm ngầm theo dõi Jiro từ xa liên tục trong mấy ngày đầu để chặn đường bè lũ người chim đó sao? - Kazu túm lấy cổ áo Huy, y mất trí rồi.

- Mục đích sống của Jiro, cả hối hận của anh ta vì quãng đời không thể bên cạnh người thân... - Huy bình tĩnh đáp. Đó vẫn chưa phải là tất cả.

Kazu cảm thấy tay mình tê liệt đi trong thoáng chốc, khi tỉnh lại đã thấy một bên má Huy bị đấm đến đỏ cả lên, y hộc máu ra giường. Cái đau tấy dội đến bất ngờ lên mặt khiến Huy xây xẩm mặt mày, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng trách Kazu một lời. Y biết, bản thân y đã đến giới hạn rồi. Sống cũng không được gặp hắn trong nguyên vẹn, chết lại càng không thể ở bên hắn. Huy thở hồng hộc, y không thể chết được bởi "Ngài" vẫn duy trì sự sống của y, cho dù có tự tử cũng không thể.

- Kazu, xin lỗi... cũng cảm ơn vì tất cả. Nói với những người khác tôi cũng cảm ơn họ. - Huy cười, vẫn nụ cười ngây ngốc ấy. - Hãy lấy máu của tôi và đánh dấu vào tờ séc tôi đã từng đưa cho Jiro, làm ơn...

Huy nói rồi dùng toàn bộ năng lượng cuối cùng để độn thổ thẳng đến dãy phòng bóng tối, nơi mà y cho rằng "Ngài" đương ở đó và chuẩn bị giao nhiệm vụ cho những ác quỷ bắt giữ linh hồn mới. Huy ngã vật ngay giữa sàn khiến vài người hét toáng lên, nhất thời gây sự chú ý tới "Ngài".

- Tôi... thích Jiro. Xin đừng... làm tổn thương... người ấy...

Đầu quỷ bằng đá ở ngay trên tấm gương bất ngờ lóe sáng, cơ thể Huy liền lúc phát ra ánh sáng trắng rồi bắt đầu tan ra thành từng lớp bụi khí. "Ngài" im lặng nhìn về phía y, mặc cho những ác quỷ khác đương cố cầu xin người tìm cách cứu kẻ đó, ngay cả Kazu cũng vừa bay tới. Lúc đầu người đơn giản chỉ nghĩ Huy đã nảy sinh lòng thương người đi ngoài vòng kiểm soát, nhưng ngay lúc này đây y lại thú nhận tình cảm cấm giữa người và ác quỷ trước đấng Tối Hạ, một mạng, đổi một mạng. Tình cảm là điều cấm kị giữa những cá thể sống ở hai thế giới khác nhau, và, vì sự ra đi của kẻ quản lý mà vận mệnh của kẻ được chọn lập tức được thay đổi, người đó sẽ tiếp tục được sống. Một ác quỷ sẽ chết nếu gây ra chuyện không thể cứu vớt được từ danh dự đến linh hồn ô uế. Không thể hoàn thành nhiệm vụ, danh dự đã không còn nữa. Nảy sinh tình cảm với người khác thế giới, linh hồn đã bị ô uế. Bù lại với cách chết này, y sẽ không bị quỷ dữ bắt được bởi cơ thể đã tan thành mây khói, hồn chỉ vất vưởng và thoát ra khỏi chốn ở của ác quỷ mãi mãi.

- Huy... Huyyyyy...

- Jiro... xin lỗi... - Huy cười, nụ cười cuối.


***
*


Jiro nhận được số tiền không ghi rõ địa chỉ gửi vào tối ngày thứ 10. Hắn đã đợi, đợi mãi và y đã không trở lại như đã hứa. Ngày cuối cùng trôi qua trong yên bình, hắn đã không chết. Số tiền bí ẩn kia vừa tròn 500.000 yên, bằng với số tiền của tấm séc ấy. Chuyện gì đã xảy ra với y vào ngày hôm cuối họ gặp nhau, và, y... sẽ không đến gặp hắn nữa ư? Đêm ngày thứ 10 hắn nhận được một lời nhắn thông qua giấc mơ. Huy. Jiro lầm bầm gọi, ngay cả trong cơn mơ. Hắn thấy đôi mắt trắng trong ấy tan vào cùng với sóng biển, bóng y lặng xa dần và hòa vào cuối ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt biển, mặc cho hắn có chạy đuổi theo, gọi, rồi hụt chân y cũng không quay đầu.

- Jiro... tôi... xấu lắm, tôi không thể quay lại nhìn anh được...

- Tại sao? Tại sao? Cậu... không hề xấu, quay lại đây. Chẳng phải cậu đã đồng ý sẽ dõi ánh nhìn về phía tôi để tôi có thể nhìn thấy đôi mắt của cậu sao?

- Không... Tôi... đã không còn thứ mà anh yêu nhất đó nữa... Tôi...sẽ không làm phiền anh nữa. Vậy nên hãy sống thật tốt.

Jiro trở dậy. Không, y nhầm rồi. Lúc đầu thực sự chỉ là vì đôi mắt y nhưng hiện tại hắn còn xem trọng thứ khác hơn cả đôi mắt ấy. Tâm tư của y, suy nghĩ của y, tất cả, hắn muốn cảm nhận thêm một lần nữa. Đã quá muộn rồi sao, Huy... Và rồi, hắn khóc.

...


Jiro dùng toàn bộ số tiền mà hắn tiết kiệm được để di rời Mikio về điều dưỡng gần với biển, cuộc phẫu thuật được trả viện phí bằng số tiền của Huy, nó sẽ sớm diễn ra trong vòng hơn một tuần nữa. Biển, nó từng là liều thuốc hàn gắn tình người, nó cũng là một liều thuốc sẽ tốt cho sức khỏe một đứa trẻ suốt ngày chỉ sống trong đủ loại mùi của bệnh viện như Mikio. Jiro thuê tạm một căn nhà gần đó cho cả mẹ và mình, ngoài ra còn tự đi kiếm một công việc để làm hàng ngày. Chưa bao giờ hắn dành thời gian chủ yếu cho gia đình, sau những gì đã xảy ra, Jiro mới nhận định được, người thân là tất cả, nếu đã từng không thể ở cùng họ thì hãy trở về khi cuộc đời cho thêm một cơ hội. Thằng anh trai thường dành thời gian rảnh rỗi vào thăm và đẩy xe lăn đưa Mikio đi dọc bờ biển, lúc để ngắm hoàng hôn, khi thì thưởng ngoạn ánh trăng đêm. Biển, nó thay đổi theo sắc và thời tiết của trời, chẳng ai rõ những ngày tiếp theo rồi tâm trạng biển sẽ ra sao.

Hôm nay Jiro tự thưởng cho mình một ngày ở bên biển, chẳng rõ hắn đang mong chờ điều gì từ nơi này, vị trí này nữa. Huy đang ở ngoài đó, Jiro thầm nhủ. Hắn dường như còn có thể cảm nhận được đôi mắt màu thủy tinh ấy đang nhìn hắn, và cả nụ cười đôi lúc ngây ngốc ấy nữa. Con người và ác quỷ vốn không thể sống chung, vốn không thể hòa hợp. Điều mà hắn không ngờ tới nhất đó là thay vì lựa chọn tước đoạt lấy cuộc sống của hắn, y lại chọn cách ra đi. Thời gian ở cạnh nhau dù vô thức hay thầm lặng, Jiro vẫn luôn có thể ngầm đoán ra Huy đứng sau mọi chuyện, y đã gián tiếp đảo lộn cuộc sống của hắn một cách ngoạn mục như thế nào. Đến cũng nhanh và đi cũng nhanh, không quá cao trào nhưng lại dữ dội như ngọn lửa mà y đã từng suýt sử dụng để giết hắn, như tai nạn ở khu chung cư ngày ấy. Tên trai chậm rãi bước xuống làn nước đang xô sóng vào bờ. Mặc cho quần có bị ướt, hắn vẫn ngồi quỳ một chân xuống, tay vốc lấy một vũng nước rồi đưa lên trước mặt, bất giác cúi xuống và hôn nhẹ lên mặt nước ấy.

- Nếu có một ngày phải chịu trách nhiệm bởi những gì mình đã làm, tôi hi vọng mình có thể trở thành một phần của biển.

- Trở thành một phần của biển sẽ không lo ngại linh hồn bị mục rữa vì cô độc nữa. Biển chiếm phần nhiều trên Trái Đất, tôi có thể theo đó và đi khắp mọi nơi mình muốn.


Hắn... nợ y cuộc đời này, chẳng thể báo đáp, cũng chẳng còn có thể gặp lại nhau được nữa. Sự trống rỗng cùng nuối tiếc khi hình ảnh đôi mắt ấy ùa về khiến hắn quên đi hết tất thảy mọi thứ xung quanh, đầu óc chao đảo khi vô thức nhớ lại những gì y nói.

- Hôm nay anh định làm gì?

Cùng một câu nói, cùng một cách luyến láy bất ngờ vang lên như thể dội về từ một miền cực lạc xa xôi nào đó, cảm giác thân quen khiến Jiro rùng mình, vội vã quay đầu như thể sợ sẽ đánh mất cái nhìn dù chỉ một giây về nơi vừa phát ra giọng nói ấy. Sau lưng hắn... là Mikio, chỉ có độc một mình con bé đang ngồi trên chiếc xe lăn gần đấy.

- Anh hai, người ấy vẫn chưa trở về sao? - Mikio ngửa đầu lên hỏi, anh nhỏ rất hay đứng lặng và nhìn về một điểm mơ hồ nào đó phía biển xanh xa xa, bằng một đôi mắt buồn chứa chan đủ loại cảm xúc. Đôi mắt đó đã đeo bám anh từ khi nhỏ nhận được tin anh sẽ sinh hoạt và làm việc gần hơn với nơi có mẹ và nhỏ.

- Ừ... - Jiro vô thức trả lời, dường như hắn còn chẳng biết mình vừa mới nói gì.

- Em cũng đã từng đợi... từng đợi những chuyến tàu xa đưa anh hai trở về nhưng lâu quá. Trong thời gian ấy cũng từng có một người xuất hiện và dành thời gian chơi với em, dù chỉ vỏn vẹn trong vòng một tuần.

- ... - Jiro im lặng, hắn lại gần con bé và ngồi xuống bờ cát.

- Tên anh ấy là Kazu, Kazu Kaitani. Một cái tên thật lạ phải không?

- ... - Jiro hơi sững người, hắn quay đầu nhìn Mikio, nửa muốn hỏi nửa muốn nghe tiếp những gì con bé đang trực nói.

- Anh ấy vừa đưa em đến đây, nói là anh lại đến chỗ này. Kazu còn nói anh Jiro sẽ cứu em, từ giờ em sẽ không phải gặp anh ấy nữa. - Mikio cười nhẹ. - Từ bé chẳng mấy ai muốn làm bạn với em, cũng chưa từng có ai là bạn em thực sự. Một người bạn như Kazu... liệu có thể gặp được nữa hay không?

- Mikio, anh đã về rồi. - Jiro xiết lấy tay đứa em gái. Nhỏ đã từng cô đơn như thế nào dù cho có cha mẹ bên cạnh túc trực thường xuyên từ khi còn nhỏ. Thì ra... hắn và nhỏ cũng cùng chung một thế giới cô độc đó thôi.

- Anh... biển... giống như là... tiếng ai đó đang gọi tên mình vậy.

- Em cũng nghe thấy sao?

Mikio im lặng, nhỏ vốn chỉ định đùa một tý để thay đổi không khí. Jiro rất hay ra biển, mang theo nỗi nhớ về một ai đó, nhỏ đã từng hỏi có phải người ấy giống như ngư dân đi xa tít ở ngoài khơi đó không? Anh chỉ cười, lâu lâu lại bâng quơ ước gì nhỏ có thể gặp được người ấy, người đã vô tình bước vào cuộc sống tẻ nhạt của anh hai và vô thức trở thành người mà anh hai nhất định sẽ đưa mắt tìm kiếm đầu tiên trong dòng người đông đúc. Tình cảm của con người cũng thật kì lạ, nhỏ vẫn chưa hiểu lắm về tình yêu, mang theo căn bệnh quái ác này bên mình đã đủ khiến nhỏ chẳng có cả hứng thú để tìm hiểu. Nếu người ấy thực sự không còn tồn tại nữa, liệu có phải người đã trôi dạt vào làn điệu của biển xanh hay không?

Biển... phải chăng đã có linh hồn từ bao giờ...
Nếu là thật, nhỏ thực lòng hi vọng thời gian và biển sẽ lấp bớt đi nỗi buồn trong lòng anh hai...

_ _ _ _ _ _ _ _

Jiro đã không còn mơ thấy cánh rừng rộng kìm hãm hắn nữa, thay vào đó, hắn đã tìm ra được một lối thoát về phía biển.
Dù trong mơ hay hiện thực, hắn vẫn luôn hướng về phía màu sắc xinh đẹp ấy, màu sắc chan hòa của biển thật giống với đôi mắt y.



End

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn









Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:






Được sửa bởi Lý Phong Chi Ẩn ngày Thu Nov 10, 2016 1:33 am; sửa lần 9.
avatar[Thành viên] - Dr.Li
Li
Li
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 21/09/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Thể chất chó mèo
Status Status : Những tâm tư dấu kín như sắp vỡ oà... Nhắc nhở tôi về lời thề kiên định... Giá như có thể mạnh mẽ hơn dù chỉ chút ít thôi... Tôi sẽ bay qua bầu trời đang mở ra trước mắt... Và rồi vươn tay tới tương lai đang chờ đợi phía trước...
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao =))
#11

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum Fanfic] Linh hồn của biển [Hoàn] -Wed Nov 09, 2016 11:45 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Em định up vào 1 lượt cơ mà vừa send thì bị error kiểu post dài quá @@
Em đúng là k hợp viết oneshot cho lắm cố ép nhưng k nổi, cố bôi rồi lại xóa nên chắc là k ổn lắm
Hic.... em kiệt sức rồi *chết*

Chữ kí của Dr.Li






Spoiler:
 


Tài sản của Dr.Li

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#12

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum Fanfic] Linh hồn của biển [Hoàn] -Thu Nov 10, 2016 10:03 am
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

*tem*
Vẫn thấy sai
Quèo, thú thực là fic này giống như kiểu 1 fic ngôn tình nhưng đc đổi nữ chính thành nam thôi ấy
Về diễn biến thì do em cố o ép cho nó ngắn lại để làm oneshot nên có hơi lướt, tình cảm giữa 2 người cũng ko có điểm nào đặc biệt gây chú ý, và cái kiểu vì tình bất tuân mệnh lệnh trực tiếp thế này nó lại càng giống ngôn tình
Với tính chất là quỷ và với thái độ cợt nhả của Huy, lúc trước đã từng gia hạn ngày sống cho người khác thì với Jiro việc nhận ra mình yêu Jiro nó quá chóng vánh, nee nghĩ nó ko thực sự thích hợp với tạo hình của Huy cho lắm.
Klq nhưng đoạn 2 ông đứng hôn nhau mà có ai nhìn thấy chắc vui phải biết
Nói chung là với lần đầu viết đam thì thế này cũng tạm ổn
Hóng fic Kazu x Jiro của nee

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#13

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum Fanfic] Linh hồn của biển [Hoàn] -Thu Nov 10, 2016 11:36 am
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Em thắc mắc là làm thế nào lại phân biệt được giữa đam và ngôn ngoài vụ giới tính hả nee? ' '
Chẳng phải 2 thể loại đều là 2 ng yêu nhau sao ạ? ' ' em tò mò tsao bối cảnh vì tình bất tuân mệnh lệnh có thể xảy ra đc ở ngôn mà lại k thể ở đam? ' '
Nếu ns về tính thì em có để ai nữ tính quá đâu ạ :o
Em k biết ép sao để thành yêu nữa nên đúng là có nhanh thật nếu đc thành long em mong mình có thgian chau chuốt hơn

P/s: em tưởng thích vs yêu khác nhau ạ? @@

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn









Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#14

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum Fanfic] Linh hồn của biển [Hoàn] -Thu Nov 10, 2016 1:06 pm
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

Ừm, nee cũng không biết phải nói sao cho dễ hiểu, nhưng tình yêu đồng giới nó đi theo nhiều vấn đề hệ lụy về gia đình và xã hội nên người ta không có vồ vập nhau đơn giản như trai gái và cũng không thể hiện rõ ràng ra mặt ngoài nhiều.
Chuyện về giới tình thì có thể với quỷ và thiên thần không quan trọng, nhưng để nói là con quỷ này thích một ai đó thì nó sẽ nghiêng về chiều hướng bị ai đó thu hút hay cảm thấy hứng thú với người đó chứ không phải về mặt tình cảm chóng vánh như thế kia.

Trích dẫn :
P/s: em tưởng thích vs yêu khác nhau ạ? @@

>> Sorry em, cmt trên viết nhầm Dĩ nhiên là hai cái đó khác nhau, cái thích thì nee viết ở trên rồi đó
Nhưng theo quan điểm của nee ở phương diện Huy hi sinh bản thân để đổi lấy mạng sống của Jiro thì nó là yêu chứ không đơn thuần là thích nữa.
Cho tới tận lúc Huy bỏ đi như thế thì cả hai vẫn chỉ trong giới hạn bị thu hút lẫn nhau, nhưng tới lúc Huy hi sinh thì nó lại gượng ép quá như kiểu ngộ nhận vậy. Cái này là do vấn đề o ép oneshot nên thôi cx ko đụng tới nữa
Càng viết càng ko biết bản thân đang muốn tập trung vào cái j nên là thôi ko viết nữa

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#15

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum Fanfic] Linh hồn của biển [Hoàn] -Thu Nov 10, 2016 6:33 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

À dạ em hiểu rồi ạ hix :'(

Trích dẫn :
nhưng để nói là con quỷ này thích một ai đó thì nó sẽ nghiêng về chiều hướng bị ai đó thu hút hay cảm thấy hứng thú với người đó chứ không phải về mặt tình cảm chóng vánh như thế kia

>> thực ra em có đề cập qua 1 tý cơ mà chắc do ít quá nên k đủ ấn tượng @@
Kiểu là trc đó những ng từng đc Huy quản lý vì tâm lý mình sắp tèo nên họ gần như hóa điên và k bộc lộ đc nhiều thứ cảm xúc như Jiro nên Huy ms thấy anh ấy thú vị ạ @@

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn









Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - Umii
Member GAF
Member GAF
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 04/05/1999
Age Age : 18
Join date Join date : 04/07/2015
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Phản ma thuật
Status Status : All the best people are crazy
Huy hiệu Huy hiệu :
#16

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum Fanfic] Linh hồn của biển [Hoàn] -Thu Nov 10, 2016 10:13 pm
Xem lý lịch thành viên

Đọc phần đầu thì k thấy sao đâu mà phần sau cứ thấy sai trái ý )
Một phần tớ cũng thấy kiểu như Du, cảm giác nó hơi hướng ngôn tình hường huệ quá ý (nên chắc vì thế mới thấy nó cứ sai sai...)
Ngoài ra thì chắc tại cậu hợp viết long fic hơn thật tại tớ đọc cứ thấy k ổn lắm mà k biết k ổn ở đâu hiuhiu thôi chờ Mikio lên tay ở request Kazu Jiro

Chữ kí của Umii


Meoww



Spoiler:
 



Tài sản của Umii

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - Jiro
Jiro
Jiro
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 21/07/1997
Age Age : 19
Join date Join date : 20/10/2011
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : ...
Huy hiệu Huy hiệu :
#17

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum Fanfic] Linh hồn của biển [Hoàn] -Tue Nov 29, 2016 7:47 am
Xem lý lịch thành viên

Chẳng biết nói sao lúc mò đọc xong =]]]]]]
Nói chung là nii thích cốt và ý tưởng =]]]]

Chữ kí của Jiro






Spoiler:
 


Tài sản của Jiro

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - superman
Member GAF
Member GAF
Giới tính Giới tính : Nam
Join date Join date : 13/11/2011
Status Status : Đời không được như mơ :| Khốn thật
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :
#18

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum Fanfic] Linh hồn của biển [Hoàn] -Mon Dec 26, 2016 10:32 pm
Xem lý lịch thành viên

khụ, không hiểu sao anh cứ đinh ninh là mình đã cmt fic này của em rồi, ra là chưa

Đọc cũng kha khá lâu rồi nên anh không nhớ chi tiết nhưng cá nhân anh thì thấy ổn, thi thoảng đọc fic kiểu ngọt ngào, lãng mạn cũng vui vui, với cả đây cũng là lần đầu em viết fic SA

Chuyện Huy vì Jiro mà hi sinh thì anh nghĩ nếu trước khi bị triệu tập thì để Huy có 1 khoảng thời gian suy nghĩ lại tình cảm của mình và tự đưa ra nhận định rằng tình cảm bản thân dành cho Jiro đó là yêu thì sẽ đỡ trúc trắc hơn chăng?

Về Jiro, đọc anh có cảm giác Jiro thiên là dao động hơn chứ chưa đạt tới mức thích thì phải, cái này có gọi là Huy đơn phương trước không? )

Cuối cùng, sao tự dưng anh thấy Miyuki ngầu quá vậy ))

Như mọi người, anh lót dép hóng fic Kazu x Jiro của em ))))

Chữ kí của superman






Spoiler:
 


Tài sản của superman

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Sponsored content

#19

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum Fanfic] Linh hồn của biển [Hoàn] -

Tài sản của Sponsored content




[Forum Fanfic] Linh hồn của biển [Hoàn]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Gakuen Alice Family :: Thư Viện GAF :: Truyện chữ :: Tự Sáng Tác-