Gakuen Alice Family


Chào mừng Khách viếng thăm đến với trại của học viện Alice chúng tớ!
 
IndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

{Forumfic request} Ác mộng. Chín mươi lăm. JiroXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
avatar[Thành viên] - superman
Member GAF
Member GAF
Giới tính Giới tính : Nam
Join date Join date : 13/11/2011
Status Status : Đời không được như mơ :| Khốn thật
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :
#1

Bài gửiTiêu đề: {Forumfic request} Ác mộng. Chín mươi lăm. Jiro -Mon Nov 07, 2016 1:47 am
Xem lý lịch thành viên

Ác mộng. Chín mươi lăm. Jiro


Tác giả: BT
Thể loại: namxnam, 2x1, cuộc sống thường nhật, lãng mạn, hơi u ám, kết có hậu.
Giới hạn tuổi: 81+ cũng chẳng tới nhưng an toàn là trên hết
Số chương: 2-3
Tình trạng: Đang tiến hành
Chú ý:
-Dù không rõ ràng nhưng vẫn có tả qua một ít cảnh nóng, cân nhắc khi xem

- Fic hơi quá dở nhưng tiền đã trao miễn đòi lại  



------








I. Kazu Kaitani


Mơ, người ta thường phân chúng làm hai loại. Một là những giấc mơ thông thường chẳng có tác dụng gì ngoài việc xào nấu và tái hiện lại chuỗi trải nghiệm ấn tượng ban ngày, biến chúng từ mấy mảnh kí ức lẻ tẻ thành một bộ phim điện ảnh đầy kịch tính trên màn ảnh Tiềm Thức. Một nữa là những cơn báo mộng. Những cơn báo mộng hay quen thuộc hơn là những cơn ác mộng kì dị.

Kazu Kaitani đã mơ thấy hai mươi mốt cơn ác mộng như thế.

Mỗi cơn ác mộng lại là một cuộc đối thoại khác nhau, ở những địa điểm ảo mộng khác nhau và trong mỗi tâm trạng khác nhau. Hai mươi mốt lần khác nhau, song, nếu để ý kĩ người vẫn có thể thấy được vài điểm giống nhau: Kazu hai mươi tám, Người tình tên B không rõ mặt tròn hai mươi hai, số chín mươi lăm (95) và những câu nói lặp đi lặp lại…

“Chúng ta đều là những con giòi, và thế giới này là thế giới của giòi, chỉ giòi thôi. Là loại giòi mà có khả năng ăn bướm khi nó đang bay.”

“Dù thế tôi vẫn yêu con người, nhiều như việc thích làm tình vậy. Yêu cả ngày và không có giới hạn, và tôi là kẻ nói dối”

“Tôi là ai, hửm? Thế thì lết xác lên và tìm đi, nhưng anh rồi sẽ ước mình chưa từng biết, vậy đấy”


Kì quái nhưng hẳn phải có ý nghĩa gì đấy, kể cả cái tên “B” của người tình. Kazu biết vậy, có thử riết thời gian bằng việc lục tìm trong thư viện hay đi loanh quanh hỏi một cách lấp lửng cách giải mãi song kì quái vẫn hoàn kì quái. Không một manh mối. Không lời gợi ý. Không có gì tiến triển. Hoàn toàn bế tắc.

Cuối ngày 21 tháng 9 năm 2013, anh bỏ cuộc.

Sáng ngày 22 tháng 9 năm 2013, cơn ác mộng mò về trong thực tại.


[1]

Ngày ấy, Kazu Kaitani vừa được Trụ sở điều sang chiến trường miền Đông để hỗ trợ quân đội Hoàng gia Sa Đằng với tư cách là lính đánh thuê hợp đồng của Phái đoàn Dạ Hỏa, đồng thời là đội trưởng tiểu đội số hai mươi hai. Tiểu đội hai mươi hai, kể cả Kazu gồm chưa đầy mười người, hai trong số đó thuộc Đội đặc biệt, nằm trực tiếp dưới sự chỉ huy của đức vua Sa Đằng. Nhân nhắc tới Đội đặc biệt, anh vẫn thường nghe mấy người đồng đội rỉ tai nhau rằng ấy đích thực là thú dữ, mỗi cá nhân trong đấy đều sở hữu năng lực siêu nhiên, mạnh ngang ngửa một đại đội. Chẳng rõ chuyện thực hư ra sao song cái số lượng hai người ít ỏi kia thực cứ như một trò đùa, và bất kì hành động đùa cợt nào coi nhẹ chiến tranh đều chỉ dẫn tới cái chết. Là chết, chứ không đơn thuần là thất bại thảm hại. Mấy hình ảnh về những cái đầu bị bêu lủng lẳng trên cổng thành vừa hiện lên liền lập tức bay biến ngay khi bóng hai kẻ đặc biệt dần hiện ra sau mưa cát mịt mù...

Tiểu đội hai mươi hai, hai trong số đó thuộc Đội đặc biệt. Lại một trong hai kẻ đặc biệt ấy có Người tình tên B mà anh hằng tìm kiếm.

Người tên Huy, vỏn vẹn một tiếng Huy.

Anh không nhớ bằng cách nào cũng như tại sao bản thân lại có thể chắc chắn đến vậy, dẫu trong mơ Người chẳng thấy rõ mặt. Chỉ biết rằng, khắc mắt anh chạm mắt Người và vô thức để điệu cười kín đáo nhấm nháy sau bóng cọ già châm chọc, anh nhận ra lòng mình đã có gì đổi thay: Anh muốn làm tình với cậu ta, theo một cách kì quái. Mà “kì quái”, thì chỉ có Người tình B mà thôi.

Kazu đã chững một hồi tự cho phép bản thân mường tượng cảnh Người tình B vẫn với nụ cười nhấm nháy ấy đương nằm rên rỉ trên giường như thể giống mèo đến mùa động dục, sau lại tự tay chấm dứt cái ảo mộng ướt át đấy. Không hẳn anh chính trực hay kinh sợ ham muốn, chỉ là Kazu Kaitani tức là nên chuẩn mực.

Cũng ngày ấy, đêm thứ hai mươi hai, Người tình B không tới...

.
.
.

Đêm thứ nhất và đêm thứ hai, Kazu có chút cảm giác trống vắng như kiểu của một đứa trẻ sơ sinh đột ngột bị giật khỏi bầu sữa mẹ. Anh đã hút nhiều hơn một điếu thuốc một ngày và uống nhiều hơn hai chai bia. Đến đêm thứ ba, anh bỗng chẳng còn cảm giác gì, không bồn chồn, không trống vắng hay tiếc nuối. Không gì cả. Việc đã đi đơn giản là nên đi và Kazu Kaitani tức là nên chuẩn mực.

Hoặc không.

Đêm thứ hai mươi hai, Người tình B không tới trong mộng mà lại thích nhởn nhơ trước mắt anh ngoài đời thực. Tình cờ hơn, chiến dịch vì lí do kì quái nào đấy bị lùi lại tới hẳn nửa tháng. Thế nghĩa là lính đánh thuê rỗi việc. Vậy nên dù muốn hay không, anh vẫn luôn dư dả thời gian đủ để vô thức dõi theo Người. Là Người dáng vừa vặn, sở hữu một gương mặt vừa đủ nhìn, với cặp mắt xám tro bình thường cùng mái tóc nâu phớt bình thường và một nụ cười bình thường. “Bình thường”, song khi tất cả những cái bình thường ấy ghép lại với nhau lại gợi ra sức hấp-dẫn-bất-bình-thường, tựa thứ mùi hương nồng đậm kích thích con đực giao phối. Hẳn là thế, thành ra trong mấy phút ngơi nghỉ, mắt Kazu lại ngẩn ngơ dán chặt nơi từng đường nét dọc suốt cơ thể Người tình. Lúc này, Huy đương ngồi hướng đối diện, cách anh chừng năm bước chân, cùng kẻ đặc biệt thứ hai ngồi cạnh. Người, cả cơ thể mồ hôi nhễ nhãi, bỏ phắt cái mũ màu cát xuống bên cạnh mà tu ừng ực bi-đông chứa chất lỏng màu đỏ rượu thay cho loại thức ăn thông thường. Nước chảy trong miệng ba phần thì rơi lễu nhễu xuống cằm, xuống cổ và xương quai xanh ngót mất một. Nước đỏ cùng mồ hôi lóa dưới nắng sa mạc hừng hực bất giác làm Kazu nuốt ực một tiếng. Sa mạc Sa Đằng thì nóng, anh càng thấy nóng hơn. Có gì đấy nhá lên rồi lại nhanh chóng dịu xuống. Anh đứng dậy, toan bỏ đi chỗ khác cho thông suốt đầu óc thì trong một thoáng, Kazu chợt thấy mắt Người chạm mắt mình. Người nhìn, cười mỉm, đưa lưỡi liếm láp từng ngón tay một trước khi ngoảnh đi châm chọc kẻ kế cạnh.

Là Người cố tình hay do anh tưởng tượng?

Mà có thế nào thì vẫn thật là một cái lưỡi kì quái, anh nuốt nước bọt lần nữa, tưởng tới cảnh cái lưỡi ấy lúc chủ nhân của nó ngậm dương vật của anh trong miệng hay tới cả lúc anh dùng lưỡi mình liếm sạch chỗ chất lỏng đỏ chảy trên bụng, trên ngực và trên đùi Người. Một cảnh tượng đẹp, đi kèm ít xúc cảm kì quái vừa nhá lên đã lại ngay khắc bị dập tắt.

Không, Kazu Kaitani tức vẫn là nên chuẩn mực.

Anh thở hắt, bỏ đi luyện tập với hi vọng quên đi chuyện ban nãy.

Tiếc rằng, thế giới này chẳng bao giờ chịu xoay chuyển theo ý một người.

Ngày thứ hai mươi hai kể từ sau sự kiện cái-lưỡi-kì-quái, anh được đích thân Huy chọn vào nhóm ba người tiên phong trong chiến dịch biên giới sắp tới. Hơn thế, Người còn đưa ra một lí do tuyệt vời đến nỗi một Kazu Kaitani chuẩn mực hay bất kì vị tướng lĩnh nào có mặt trong buổi họp đều không thể chối từ. Thành ra, nửa đêm, Kazu không dưng buộc phải ngủ ghép phòng với Đội đặc biệt, chính xác hơn là với riêng Huy bởi lẽ kẻ đặc biệt thứ hai hiếm khi xuất hiện trong phòng. Chuyện thật cứ như một trò đùa, mà trong đấy Huy là mèo còn anh là con chuột bị vờn qua lại.

Khi anh chuyển đồ đạc của mình sang phòng mới cũng vừa lúc người tình trẻ bước ra từ phòng tắm riêng được đặc cách xây thêm cho Đội đặc biệt. Người con trai mới chừng hai mươi hai, cả cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân, ẩm ướt và thoảng mùi cỏ non xanh mượt, là loại cỏ non mới nhú hẵng còn đọng chút sương sớm buổi đầu xuân. Huy, vẫn với một cơ thể như thế, với một mùi hương kích thích như vậy, đi loanh quanh phòng chỉ để tìm khăn lau khô mái tóc nâu ướt át như thể đương cố tình phơi ra cho mắt anh sục sạo khắp. Người tình anh, dáng dấp vừa vặn, sở hữu một gương mặt vừa đủ nhìn, với cặp mắt xám tro bình thường cùng mái tóc nâu phớt bình thường và một nụ cười bình thường. “Bình thường” nhưng ghép lại thành ra sức hấp dẫn bất bình thường, quyện với làn da mịn màng, nhẵn thín quá sức kì quái không dưng tạo thành thứ thuốc phiện làm người phát đê mê. Kazu nuốt xuống, có thể cảm bụng dưới như có lửa thiêu và phần hạ bộ cương lên, thấy cả  tay mình vô thức chốt cửa. Thuốc phiện ngay kia chưa kịp chạm mà đã thoáng say tình. Rồi cứ như thể giống mèo bị tiếng cạch đánh động, Huy lúc này mới khẽ ngẩng đầu, hưởng mắt về phía cửa. Mắt xám tro chau lại, vừa chạm mắt xanh dương của tay đội trưởng lẫn phần đũng quần hơi căng, liền tức khắc cong lên thành điệu cười dài châm chọc, hệt như cái cười nhấm nháy sau bóng cọ già buổi đầu. U mê và đầy nghiện ngập.

“Ồ, hình như lính đánh thuê các anh ai cũng thẳng tuột như này hửm? Ý tôi là gặp trai là thẳng ấy…”

Người nói, lại tự khúc khúc khích cười, đoạn chậm rãi bước tới gần, cố tình ấp thân hình ướt át của mình vào cơ thể nóng rực của vị khách, rỉ khẽ qua tai bông đùa:

“Ừ nhưng nếu là anh thì tôi không ngại đâu....”

Rồi Kazu thấy bên tai mình nóng rẫy, bởi hơi thở gấp gáp nhuốm vị cỏ non lẫn bởi chiếc lưỡi Người liếm láp quanh tai. Lưỡi Người ướt át. Người thì thật thơm. Tóc Người thật mềm. Da Người thật mịn và ẩm ướt. Cơ thể Người thật vừa vặn cho một cái ôm siết. Còn tiếng rầm rĩ nơi cổ họng Người nghe cũng thật quỷ dị. Tất thảy, tất thảy về Người đều thật gợi cảm hứng. Kazu nuốt xuống, lại mường tượng. Mọi giác quan như muốn căng ra, không ngừng thúc giục anh đè ngửa Người, lấp đầy Người bằng dục vọng ngồn ngộn, biến Người thành của riêng anh, làm Người gọi tên anh, cả khóc nức vì anh.

"Kazu. Kazu. Kazu. Kazu, nữa, cho tôi, nhiều hơn nữa..."


Chỉ cần nhích thêm một li, nhưng, Kazu Kaitani tức là nên chuẩn mực.

Kazu Kaitani tức là nên bình tĩnh.

Kazu Kaitani tức là luôn luôn biết kiểm soát.



“Nhưng trong mơ thì đâu cần chuẩn mực và cũng không ai kiểm soát được giấc mơ”

Huy chen ngang, cắt đứt dòng suy nghĩ như thể nhìn thấu được tâm can. Kazu nhíu mày, thở gấp, tâm trí bị giằng xé giữa lí trí và dục vọng còn người tình trẻ cứ dửng dưng. Người luồn tay, tháo từng nút cúc áo trên bộ quân phục màu cát, rồi hôn. Một cái lên môi, một cái dưới cằm, một cái ở cổ, một ở ngực, ở bụng và ở hạ bộ. Hơi thở rối loạn thấm đẫm căn phòng, đến phát ngột.

“Hôm nay không thực, tôi không thực và Người tình B của anh cũng không thực. Chỉ là mơ thôi và mơ thì đâu cần chuẩn mực...”

“a...ha…mẹ kiếp, chỉ có hoang lạc thôi”

Giọng Người đứt quãng trong khi quỳ xuống, dùng răng mình kéo khóa quần vị khách lẫn chiếc quần lót xuống. Chậm rãi mà khẩn khoản. Người lại hôn, lại dùng đầu lưỡi mình liếm quanh. Vành tai Người đỏ ửng, mặt Người cũng đỏ ửng. Cơ thể Người lõa lồ, ướt át. Hạ bộ Người cương lên. Lưỡi Người lép nhép. Hơi thở Người gấp gáp, thi thoảng lại phát ra tiếng rên khe khẽ. Cả mắt Người xám, loang loáng nước, chốc chốc ngước lên nhìn Kazu, như đang mỉm cười, như đang gọi tên anh, như đang van cầu anh, theo một cách dâm đãng kì quái.

Kì quái.

Kì quái thì hẳn là mơ. Mà mơ thì không cần chuẩn mực. Mà mơ thì chẳng ai kiểm soát nổi. Thế nên, Kazu Kaitani cũng chẳng cần bình tĩnh. Anh bấm môi, nén một cái cười rồi dùng tay túm lấy tóc Người, ấn đầu Người xuống trong khi thúc nhẹ vào họng Người. Cùng lúc tự cho phép bản thân hưởng thụ cái rên rỉ đau đớn pha lẫn sung sướng, hay cái siết tay của người tình.

Và anh thấy số chín mươi lăm săm sau gáy Người.

Và thế, cả hai làm tình suốt cả đêm như thế.

Hoang lạc.


[2]

Từ dạo ấy, ngay cả sau chiến dịch biên giới, họ vẫn làm tình nhiều, nói nhiều. Đủ nhiều để Kazu nhận ra, Người tình B hay Huy luôn thật bí ẩn, hệt như cái hố đen của vũ trụ.  

Bình thường, Người trông như một con quỷ nhỏ lớn xác ngỗ nghịch, thích châm chọc mọi Người đến phát điên. Người cười nhiều và giỡn cũng nhiều. Đến khi lên giường, Người lại trở nên ngoan ngoãn khác thường. Cái “ngoan ngoãn” của Người không hẳn giống của một con chó con hay của một kẻ nô lệ mà gần hơn với sự thách thức, một câu hỏi hóc búa, một ít sự chờ mong.

Như lúc anh hỏi Người về điểm mẫn cảm nhất trên cơ thể, Người chẳng nói ngay mà nằm ngửa ra để cho anh tự mơn trớn kiếm tìm.

Như lúc anh cao hứng tò mò, đưa tay bóp cổ Người để chờ xem phản ứng, mà Người vẫn mỉm cười đợi chờ tới khi anh dừng lại.  

Như lúc anh nhẩm đoán phải năng lực của Người là hồi phục chăng, Người tủm tỉm, vu vơ nhắc về Người đặc biệt còn lại kia. “Jiro, ừ hử, là Shin Jiro, anh nghĩ cậu ta là người thế nào?”

Cả như lúc anh hỏi tại sao lại là anh và Người có phải Người tình B trong mộng, Người chỉ đáp lại bằng môt tá câu nói chẳng ăn nhập gì.

“Cuộc chiến này sẽ kết thúc vào ngày hai mươi tám, bất kể tháng nào, năm nào, nó sẽ kết thúc vào ngày hai mươi tám. Hai mươi tám và chín mươi lăm, chúng giống nhau đến lạ, nhỉ?”

“Chúng ta là những con giòi, thế giới này là thế giới của giòi nhưng tôi yêu chúng, và tôi là kẻ nói dối”


Cứ như thể một sự “ngoan ngoãn” có chủ đích. Tưởng chừng ngay cả những yêu cầu vô thức của anh cũng là một phần được định sẵn để dẫn tới câu trả lời. Anh hai mươi tám. Thế giới hòa bình vào ngày hai mươi tám. Hình săm số chín mươi lăm. Người yêu tất cả và người là kẻ nói dối. Hơn tất thảy, Kazu biết rõ câu trả lời, ấy nhưng anh dè chừng. Huy luôn thật bí ẩn, hệt như cái hố đen của vũ trụ. Một sự bí ẩn kì quái, một điệu cười kì quái, một cái lưỡi kì quái, một vẻ ngoài bình thường kì quái là liều thuốc an thần tuyệt hảo dành riêng anh. Là thuốc phiện, là giấc mơ, là ánh sáng, là nhịp đập trái tim anh, là tất thảy, tất thảy. Kazu chưa từng để tâm ai nhiều như thế, cũng chưa từng trân trọng ai nhiều như vậy, thậm chí cả máu mủ. Anh nhẩm nghĩ liệu lúc anh giải mã được cái “kì quái” kia, ánh sáng ấy có biến mất chăng. Anh sợ, vậy nên anh tránh né.  

Bí ẩn chỉ khi là bí ẩn mới khiến tâm người dao động.    

Bất quá, bí ẩn lại chỉ đến khi có kẻ muốn tìm.


[3]

Kazu đã ngừng mơ kể từ hồi Người tình B bước vào cõi thực, vậy mà, đêm nay anh lại mơ. Mơ thêm một cơn báo mộng sau cùng.

Anh thấy mình trên chiếc ghế bành, giữa không gian trắng xóa vô điểm tựa. Ngồi đối diện anh có kẻ đặc biệt thứ hai. Cậu ta mặc bộ com-lê đen phẳng phiu, bàn tay đeo găng tay da cũng phẳng, nhẵn không một vệt bẩn. Mặt cậu ta lạnh tanh, lưng tựa một góc vừa chuẩn, hai tay đặt chuẩn xác trên thành ghế, chân vắt chéo hoàn hảo. Hoàn hảo từng kẽ một. Kẻ đặc biệt thứ hai ngồi y như thế tưởng chừng cả tiếng đồng hồ không đổi dù chỉ một li. Thứ duy nhất chuyển động là cặp mắt đen kịt sâu hoắm như thể hai cái hốc trên mặt. Chúng nhắm vào anh, nhìn chằm chằm, như dò xét từ ngoại hình tới tận tâm can. Kazu không rõ cậu ta nhìn được gì, chỉ biết rằng khi cả hai bắt đầu nói chuyện, không lời dối trá nào có thể qua mắt nổi đối phương. Tuy thế, anh không ngột ngạt hay sợ hãi mà đơn giản là bất an.

Shin Jiro, ấy là tên của kẻ đặc biệt thứ hai. Hệt như cái danh xưng, cậu ta là người đặc biệt, không chỉ ở năng lực mà cả ngoại hình lẫn tính cách. Cậu ta sở hữu gương mặt góc cạnh hoàn hảo với ngũ quan hoàn hảo, cùng mái tóc đen cắt gọn gàng hoàn hảo và một thân hình cao ráo hoàn hảo. Ngay cách ăn mặc của cậu ta cũng hoàn hảo: quân phục màu cát tinh tươm, thơm mùi xả luôn được đóng cúc đầy đủ, huy hiệu hay huân chương luôn được đeo đúng vị trí cân bằng trên ngực áo, tay thì chưa bao giờ thiếu găng. Tư thế của Jiro luôn thẳng tắp hoàn hảo, lưng thẳng, vai thẳng, cằm vuông góc còn hơn cả dân nhà lính. Tính cậu ta rõ ràng, rành mạch, quy củ, cứng nhắc. Một là một mà hai là hai. Nếu trang trí một cái bình hoa được đặt trên bàn cách lề chừng hai mươi cen-ti-mét thì nó phải đặt ở vị trí cách lề đúng hai mươi cen-ti-mét, người di chỉ lệch một mi-li-mét cũng khiến cậu ta không hài lòng. Không thừa, không thiếu, phải hoàn hảo, như một hình vuông chỉ toàn các góc vuông vắn. Cái chủ nghĩa hoàn hảo ấy hoàn hảo tới độ khiến đối phương khi tiếp xúc cũng phải tự khắc cư xử một cách hoàn hảo. Bởi vậy, thành ra, người ta dè chừng cậu và anh cũng chưa từng thấy cậu ta nói chuyện phiếm với ai, trừ Người. Người luôn bên Jiro đâm Kazu không vui.

“Đừng lo, tôi chỉ muốn tâm sự”

Tâm sự? Theo nghĩa nào? Kazu tự hỏi.

“Kazu Kaitani, phải không? Hiện nay hai mươi tám tuổi. Từng sinh ra và lớn lên ở lục địa phía Nam, nằm cách xa tâm chiến nên không hề bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, cha làm kiến trúc sư, mẹ phần lớn ở nhà nội trợ, thi thoảng nhận đơn hàng may tại nhà, có một đứa em gái năm nay vừa lên phổ thông. Từ tiểu học cho tới tận lúc vào đại học, luôn là học sinh đứng thứ hai toàn trường. Tính tình hòa nhã, ân cần, biết lắng nghe, biết an ủi nên được cả nam lẫn nữ tin tưởng tâm sự.”
Jiro nói một hơi dài, vừa quan sát. Miệng chỉ mở một cách vừa hoàn hảo để cho âm thoát ra, còn âm giọng thì đều đều, không vui cũng không buồn.

“Tóm lại, một cuộc sống êm đêm hoàn hảo. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp đại học bằng ưu và nhận được lời mời về làm việc của ba công ty lớn thì đều từ chối mà vội vã đi lính. Đi-lính trong khi đang đạt-tới-đỉnh-cao-của-cuộc-sống?”

Cậu ta nhướn mày, cố tình nhấn nhá vào những điểm bất thường rồi lại lặng im như thể chờ đợi phản ứng bất thường nào đấy từ phía Kazu. Hiển nhiên, chẳng có gì.

“Chỉ là muốn thử thách bản thân nhiều hơn, thời trẻ, ai cũng vậy phải không?”

Kazu thản nhiên trả lời, thành thật và có vẻ quan tâm. Tâm sự, theo kiểu chất vấn vòng vo, ra là vậy.

Jiro chớp mắt một cái, vẻ đồng thuận. Cậu ta im lặng, nhịp nhịp tay một lúc rồi chuyển mình, lần đầu tiên, thôi vắt chéo chân mà thả lỏng cho thêm phần thân thiện song, với Kazu, vẫn chẳng làm không khí  khá hơn.

“Vậy mà tôi lại nghe nói, anh quyết định bỏ đi lính ngay sau khi chia tay với người bạn gái đầu một tuần.”

Kẻ đặc biệt thứ hai nói với giọng cảm thông.

“ ‘Có thật sự là anh yêu em không? Em có cảm giác anh chưa từng nhìn em lấy một lần. Không, anh luôn tỏ ra quan tâm song chưa nhìn ai lấy một lần. Anh làm em thấy sợ’, tôi cá cô ta đã nói với anh như vậy. Người ngoài nghĩ có thể là do cô ả quá nhạy cảm nhưng sự thật, bạn gái cũ của anh nói đúng. Vì đúng nên anh đã cố tìm cách chứng minh nó sai, phải không, bằng việc bỏ đi lính?”  

Kazu hơi ngừng lại, mắt xanh từ có vẻ quan tâm đột nhiên trũng xuống, vẻ thờ ơ. Ngay từ đầu, anh vốn biết là chẳng thể giấu diếm được gì, hệt như với Huy, nhưng chán chường hơn.

“Cậu ta, ý tôi là thằng Huy, có vẻ là nhân chứng hoàn hảo cho anh”

Không đợi đối phương phản ứng thêm, Jiro nhanh chóng tiếp lời, mắt đen nhìn như muốn đục một lỗ sâu hoắm vào tâm can anh. Giọng cậu ta càng lúc càng trầm xuống, buồn bã. Anh không rõ cậu ta buồn vì điều gì. Vì anh và “người đồng đội” của cậu ta qua lại với nhau? Không, sự buồn bã ấy dường như nhắm tới anh.

Kazu nhíu mày, hoàn toàn không vui và bất an.

“Chắc anh không hi vọng cậu ta chỉ ngủ với mình anh?” Cậu ta hỏi.

Anh ừ.

“Anh, ừm, yêu cậu ta?”

Anh định bật cười nhưng vì một lí do nào đấy Kazu không thể cười. Anh không thể mở miệng phản đối điều câu hỏi và nói rằng “không, chỉ là riết thời gian”, tưởng chừng nếu làm thế, tim anh sẽ ngừng đập. Thế nên Kazu chỉ biết im lặng lảng tránh.

Jiro vẫn nhịp nhịp tay, ngửa cổ, thở hắt một hơi, mắt nhắm nghiền, suy tư. Suy tư. Suy tư. Suy tư. Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc.

“Tôi sẽ cho anh một lời khuyên” cậu ta nói, không chỉ giọng mà cặp mắt đen cũng tràn ngập nỗi đau buồn “Ngừng gặp cậu ta, hoặc, anh sẽ hối hận”

Lời vừa dứt, không gian chợt trở nên tối sầm.

.
.
.

Kazu choàng tỉnh giấc, thở dốc, ngó quanh tìm kiếm hình bóng người tình. Huy vẫn nằm ngay cạnh, rúc gọn cả người trong vòng tay anh, ngai ngái. Anh nén một tiếng thở phào, cùng lúc lại thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.

Kazu vỗ vỗ lưng người đánh thức, hỏi thử “Kazu Kaitani với cậu là gì?”

Người hơi cong lưng, càng rúc sâu thêm “Tôi yêu Kazu”

Anh hỏi thêm “Vậy còn Shin Jiro?”

Người dừng lại một lúc, ngửa cổ nhìn anh, bật cười như thể một đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi tri kỉ “Jiro thì đặc biệt”

Rồi Người khúc khích “Để tôi đoán anh mơ thấy Jiro? Hiếm đấy, cậu ta chẳng bao giờ chịu thành thật”

Anh gật đầu, thấy có tiếng rạn nứt trong tâm. Kazu không vui.

Ngó thấy gương mặt Kazu chau lại, Người cũng thôi cười theo. Mắt xám tro của Người nhìn xoáy sâu vào tâm can anh, dò xét.

“Anh yêu tôi, hửm?”

Người hỏi và anh lảng tránh. Anh nghĩ nên lắc đầu nhưng chẳng thể. Người chẳng buồn nói thêm gì, rúc gọn vào lòng anh, ngủ tiếp.

Những ngày sau đấy, Huy biến mất khỏi tầm mắt anh, Người tình B cũng chẳng trở lại trong mộng...


[4]

Đêm thứ nhất và đêm thứ hai, Kazu có chút cảm giác trống vắng như kiểu của một đứa trẻ sơ sinh đột ngột bị giật khỏi bầu sữa mẹ. Anh đã hút nhiều hơn một điếu thuốc một ngày và uống nhiều hơn hai chai bia. Anh tự nhẩm mấy thứ xúc cảm kì quái rồi sẽ bay biến vào đêm tiếp theo hệt như cách mà mọi thứ nên diễn ra. Kazu Kaitani tức là nên chuẩn mực. Ấy nhưng, đêm càng dài, Sa Đằng càng lạnh, anh chỉ càng thêm khát, khát cháy cổ, như thể hoang mạc khát cầu nước. Sự bất thường kì quái bắt nguồn từ Người tình B kì quái nhất thời làm anh bối rối. Bối rối làm anh điên cuồng. Điên cuồng tham chiến, điên cuồng bán mạng, điên cuồng cứu vớt người. Anh mất ngủ và thiếu máu và cáu gắt. Lính Sa Đằng ngỡ anh là hiện thân của Sa Cát Thần còn đám cấp dưới cợt nhả anh phải lòng sa mạc, chỉ có Kazu biết hẳn là đang mơ.

Anh chưa tỉnh, chưa bao giờ tỉnh.

Ngày hai mươi hai, của một tháng nào đấy, của một năm nào đấy, Sa Đằng kí hiệp ước tạm đình chiến. Quân đội được điều đi cứu trợ người dân, lính đánh thuê rỗi việc còn Kazu bị ép buộc nghỉ ngơi. Bất quá, sự rảnh rỗi là liều thuốc độc luôn chực chờ, thúc giục anh kiếm tìm người.

Kazu Kaitani tức là nên chuẩn mực. Nhưng chưa tỉnh thì chẳng thể chuẩn mực.

Thế, Kazu đành đi tìm Người.

Thế, đường quanh co dẫn anh tới chỗ Người.

Bất quá, anh tới chẳng đúng lúc. Thoáng qua ô cửa sổ, anh thấy Người và kẻ đặc biệt thứ hai đương làm tình. Da thịt ấp da thịt nóng rẫy, cả hai cứ thế lao vào vồ vập nhau như thể hai con thú hoang động dục. Người oằn lưng rên rỉ, cố rướn người tìm kiếm một cái hôn ướt át. Song đáp lại chỉ có bàn tay rắn như thép nguội ép ghì xuống giường. Kẻ đặc biệt thứ hai làm một cách dồn dập và mạnh bạo. Mỗi cú thúc là một lần anh nghe thấy Người khóc thét, khóc vì sướng, khóc vì hạnh phúc đẫy tràn. Rồi Người gọi tên cậu ta, liên tục, liên tục, đến khản cả cổ. Jiro. Jiro. Jiro, nữa, đừng dừng lại, nữa... Người lại rướn mình, vòng tay cố  ôm siết lấy cổ kẻ đồng hành, hôn lên môi, lên tai, lên phần bả vai cậu. Jiro nhíu mày, giật mạnh tóc Người tránh xa. Tiếc rằng, cậu ta càng tránh né càng chỉ khiến Người thêm rạo rực. Người bật cười, cái điệu cười vẫn cười với anh hay tất thảy.

Vậy nên, Kazu rơi nước mắt, cùng hối hận.

Anh cũng không hiểu vì sao lại vậy. Anh biết Người tình B chẳng ngủ với mình anh. Anh biết Jiro hẳn cũng đã từng. Chỉ là, theo một cách nào đấy, những cảm xúc kì quái đè nén trong anh chợt tuôn trào. Dáng dấp Người. Làn da Người. Mái tóc Người. Điệu cười nhấm nháy châm chọc của Người. Cả chất giọng quỷ dị kì quái. Chúng là thuốc an thần tuyệt hảo nhất tưởng như chỉ dành riêng anh. Hình như anh  yêu Người. Và hơn hết thảy, anh biết Người là kẻ nói dối.

Bí ẩn chỉ khi là bí ẩn mới khiến tâm người dao động.      

Bất quá, bí ẩn lại chỉ đến khi có kẻ muốn tìm.

Người yêu tất thảy nhưng cũng lại chẳng yêu ai hết. Qua con mắt Người chẳng gì lộng lẫy, chỉ duy nhất những thứ đồ chơi biết đi.

Người vô cảm.

Trong một khắc mộng tưởng, Kazu thấy Người ngửa cổ nhìn mình. Người nhìn, liếm môi, rên thật lớn, như đương mời gọi. Anh không chắc ấy là thật hay tại anh nghĩ thế, chỉ biết rằng anh đã thôi tìm cách thoát khỏi cơn mê. Kazu thử kéo cửa kính, thấy cửa vẫn đương mở rồi thản nhiên treo qua hôn Người. Lại Người bật cười, rửa cổ đáp lại. Vẫn với thái độ điên cuồng, kẻ đặc biệt thứ hai lặng im, lật Người người lại. Người rên rỉ, rướn người hôn anh, hôn lên ngực anh, bụng anh, lên đỉnh thằng nhỏ và dùng miệng mình thỏa mãn anh, mặc cho đằng kia Jiro vẫn đang tiến tới.

Thế, họ làm tình, với ba người.

Liên tục. Liên tục. Liên tục, tận đến khi Jiro rút súng và xả liên tục vào đầu Người. Kazu thấy Người bắn. Tinh dịch quyện trong máu, anh tự hỏi vị liệu có thể ngon lành đến đâu.

“Đêm dài thì lắm mộng” Jiro nói, nước mắt cũng rơi. Không cho mình. Không cho Người. Cho anh.

Kazu chẳng buồn đáp lại cũng chẳng buồn ngạc nhiên. Mắt xanh dán chặt vào từng đường nét nơi cơ thể Người ướt át, run rẩy, thỏa mãn. Rồi trong vô thức, Kazu nhặt lấy con ngươi Người rơi vãi trên giường, và hôn, và liếm, và nhai, và nuốt.

Một. Hai. Ba. Bốn. Năm.

Từ phần đầu nát bươm bỗng hồi phục lại hoàn chỉnh thành gương mặt Người đương mỉm cười hài lòng. Anh biết.

Người vô cảm.

Người van cầu được chết.

Nhưng Người bất tử.


Liệu chăng khi bí ẩn không còn là bí ẩn, nó sẽ tiếp tục hấp dẫn kẻ lạc lối? Kazu chẳng rõ mà cũng chẳng muốn tìm hiểu. Anh chỉ biết bản thân vĩnh viễn sẽ chẳng thoát khỏi cơn ác mộng này.







Chữ kí của superman






Spoiler:
 


Tài sản của superman

Tài sản
Tài sản:






Được sửa bởi superman ngày Mon Nov 07, 2016 8:09 pm; sửa lần 1.
avatar[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#2

Bài gửiTiêu đề: Re: {Forumfic request} Ác mộng. Chín mươi lăm. Jiro -Mon Nov 07, 2016 5:53 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Trích dẫn :
biến chúng từ mấy mảnh kí ức lẻ tẻ thành một bộ phim điên ảnh đầy kịch tính trên màn ảnh Tiềm Thức

Trích dẫn :
có thử riết thời gian bằng việc lục tìm trong thư viện hay đi loanh quanh hỏi

>> em k hiểu lắm @@ là "giết" hay là kiểu kiểu như "riết thành thói quen" ạ?

Trích dẫn :
nhẵn thín quá sức kì quái không dưng tạo thành thứ thuộc phiện làm người phát đê mê

Trích dẫn :
người ta dè chừng câu và anh cũng chưa từng thấy cậu ta nói chuyện phiếm với ai, trừ Người.

Trích dẫn :
Kazu Kaitani, phải không? Hiện nay hai mười tám tuổi

Trích dẫn :
thi thoảng nhận đơn hàn may tại nhà

@@

.
.
.
.
.
.
.
.
.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))):
 

điểm trừ là em đọc hơi bị loạn giữa thực và mơ em k rõ đâu là đoạn mơ đâu là thực nữa
cơ mà chắc là do đầu em đang ám ảnh mấy phân cảnh khác ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn








Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - superman
Member GAF
Member GAF
Giới tính Giới tính : Nam
Join date Join date : 13/11/2011
Status Status : Đời không được như mơ :| Khốn thật
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :
#3

Bài gửiTiêu đề: Re: {Forumfic request} Ác mộng. Chín mươi lăm. Jiro -Mon Nov 07, 2016 10:22 pm
Xem lý lịch thành viên

Anh đã sửa, cảm ơn em
Cái khúc "giết thời gian" anh cứ quen miệng đọc thành "riết thời gian" đâm lúc viết cũng viết sai theo )

Trích dẫn :
điểm trừ là em đọc hơi bị loạn giữa thực và mơ em k rõ đâu là đoạn mơ đâu là thực nữa

>> Không sao em, anh cũng cố tình để nó lộn xộn kiểu mơ là thực mà thực cũng là mơ )
Nếu em muốn rạch ròi thì chỉ có 2 khúc mơ là đoạn mở đầu với khúc Kazu nói chuyện với Jiro, còn lại thì đều là thực

Chữ kí của superman






Spoiler:
 


Tài sản của superman

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#4

Bài gửiTiêu đề: Re: {Forumfic request} Ác mộng. Chín mươi lăm. Jiro -Tue Nov 08, 2016 10:33 am
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com


Quèo, speechless
Nửa đoạn đầu lúc Huy mới qua lại với Kazu tự dưng làm tớ liên tưởng tới Omegaverse ghê Cơ mà là kiểu Omegaverse mà đách biết thằng nào là giống nào
Nhìn chung thì khó hiểu vcl Mà cx ko biết là mình ko hiểu chỗ nào
Ko thích thể loại lẫn lộn này lắm nhưng đã lỡ đặt rồi nên phải chịu

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - Lão Satan
Member GAF
Member GAF
Giới tính Giới tính : Nam
Join date Join date : 11/02/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nhìn xuyên quần áo
Status Status : chứng nhận: "mình sợ vk"
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :
#5

Bài gửiTiêu đề: Re: {Forumfic request} Ác mộng. Chín mươi lăm. Jiro -Tue Nov 08, 2016 12:06 pm
Xem lý lịch thành viên

@Du: tiền đã trao đi miễn đòi lại )
Ta hay quen tay viết kiểu lộn xộn này, để cái chap tới ta sẽ cố viết dễ hiểu hơn )))

Omegaverse?

Chữ kí của Lão Satan









Tài sản của Lão Satan

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#6

Bài gửiTiêu đề: Re: {Forumfic request} Ác mộng. Chín mươi lăm. Jiro -Tue Nov 08, 2016 12:52 pm
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

Omegaverse là 1 thể loại yaoi ấy mà
Nói dễ hiểu hơn thì nó là cái mà cả nam có thể mang thai ấy
Đối với cả nam và nữ đều được chia làm 3 loại alpha, beta và omega.
Trong đó alpha là loại vượt bậc về cả thể hình lẫn đầu óc, tiếp tới là beta (cũng có vài cá thể mang khả năng như alpha) và lởm nhất là omega.
Giống nào cũng có thể tự kết hợp trong giống để sinh con, nhưng omega là loại tiết ra phooc môn quyến rũ, với beta thì ko xi nhê nhưng với alpha thì ngang thuốc phiện.
Nói Huy giống kiểu đấy là vì khi ở cạnh một omega trong kì "động dục" đó thì alpha nó ko biết trời ơi đất hỡi là cái quần què j đâu Lên cơn bạo dâm luôn ấy Cũng có thể nói là như kiểu Jiro bắn chết Huy ấy, vì điên quá ko giữ đc lý trí nên giết luôn cho phê

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - Dr.Li
Li
Li
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 21/09/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Thể chất chó mèo
Status Status : Những tâm tư dấu kín như sắp vỡ oà... Nhắc nhở tôi về lời thề kiên định... Giá như có thể mạnh mẽ hơn dù chỉ chút ít thôi... Tôi sẽ bay qua bầu trời đang mở ra trước mắt... Và rồi vươn tay tới tương lai đang chờ đợi phía trước...
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao =))
#7

Bài gửiTiêu đề: Re: {Forumfic request} Ác mộng. Chín mươi lăm. Jiro -Tue Nov 08, 2016 12:58 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Em nghe nói vụ có thể khiến nam mang thai vs nam có thực luôn đó
Khoa học phát triển ghê em mới coi ở fb mấy hôm trc, clip ng thật luôn

.
.
.

*đi ra*

Chữ kí của Dr.Li






Spoiler:
 


Tài sản của Dr.Li

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - superman
Member GAF
Member GAF
Giới tính Giới tính : Nam
Join date Join date : 13/11/2011
Status Status : Đời không được như mơ :| Khốn thật
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :
#8

Bài gửiTiêu đề: Re: {Forumfic request} Ác mộng. Chín mươi lăm. Jiro -Tue Nov 08, 2016 9:44 pm
Xem lý lịch thành viên

@Du: trong một ngày mà trí óc ta mở mang không biết bao nhiêu là kiến thức bổ ích... ))))))

@Mikio: woww, xã hội phát triển quá, anh thấy mình già rồi, khụ

Chữ kí của superman






Spoiler:
 


Tài sản của superman

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - Shinji
Jiro
Jiro
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 21/07/1997
Age Age : 19
Join date Join date : 02/09/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : hóa đá
Status Status : ...
#9

Bài gửiTiêu đề: Re: {Forumfic request} Ác mộng. Chín mươi lăm. Jiro -Sat Nov 19, 2016 10:55 pm
Xem lý lịch thành viên

=]]]]]]]]]
Khác cái là thấy thích kiểu loạn loạn của BT ở fic này =]]]
Tả tạm ổn một số cái cần ổn =]]]]
Đang nghĩ 3 thằng đực có con.... =]]]]

Chữ kí của Shinji






Tài sản của Shinji

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Sponsored content

#10

Bài gửiTiêu đề: Re: {Forumfic request} Ác mộng. Chín mươi lăm. Jiro -

Tài sản của Sponsored content




{Forumfic request} Ác mộng. Chín mươi lăm. Jiro

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Gakuen Alice Family :: Thư Viện GAF :: Truyện chữ :: Tự Sáng Tác-