Gakuen Alice Family


Chào mừng Khách viếng thăm đến với trại của học viện Alice chúng tớ!
 
IndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

[Fanfiction] Những góc tối [Hoàn]Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
avatar[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#1

Bài gửiTiêu đề: [Fanfiction] Những góc tối [Hoàn] -Sat Nov 26, 2016 9:59 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

{T}ittle: Những góc tối
{A}uthor: Miko
{D}isclaimer: Nhân vật không thuộc về người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.
{R}ating: 10+
{C}haracters: Kengo, Alice, Eleria, Hikaru, Haruka, Ren và một số nhân vật phụ khác
{C}ategories: adventure, mystery... (?)
{S}tatus: oneshot, finished.
{N}ote: Fanfic trích từ game gốc The blue sky





— Kengoooooo...!!!!!!!

— Bé mồm thôi Alice. Em làm như sợ mọi người không biết tên anh là gì vậy. — Kengo vừa tráng chảo trứng chiên trong tay vừa nói, sau đó ra hiệu cho Eleria sắp ra ba cái đĩa. Chẳng cần quay đầu lại cậu cũng biết thừa ai là kẻ vừa mới tới, cái miệng của con bé có công suất lớn cả về ăn lẫn hét mà.

— Lại có vụ gì à? — Eleria đặt đĩa xuống bệ nấu rồi quay qua nhìn Alice. Mấy vụ ở đấu trường thường Alice là người nắm bắt nhanh nhạy nhất, mỗi lần như vậy mọi người đều bị tiếng hét của cô nàng gây choáng váng, không, có lẽ ngay cả ông chủ cũng có thể nghe thấy.

— Nếu em muốn nhắc lại cái vụ đấu trường ma ám thì anh xin một chân đứng ngoài xem ai đó vào chịu trận với Hikaru và Haruka. Trận đấu vòng bảng kế tiếp sắp mở ra rồi, dạo này hai người đó khắt khe lắm. — Kengo nói. Thật vậy, tay cậu run run xúc trứng đổ ra đĩa. Ôi việc tập luyện...

— Hai người có vụ gì mà không cho tôi biết à? Mà từ từ đã, đấu trường ma ám... ý em là... — Eleria nói, giọng nhỏ lại vẻ dè chừng trong khi quét ánh mắt ra phía các đấu sĩ đang ngồi ăn phía bên ngoài kia. Chẳng ai có vẻ gì là đang chú ý đến nhóm bọn họ.

— Đúng đó chị Eleria. — Alice xun xoe bê lên một đĩa trứng, tay gẩy gẩy vài vụn nhỏ rồi cho vào miệng. — Hai người còn nhớ vụ tên đao phủ mới gần đây không? Em nghe nói trước đây cũng đã từng có người đảm nhiệm chức vụ này một thời gian, nơi đó là được đặc cách xây riêng cho hắn ở. Thấy bảo bên trong chứa đựng nhiều bí mật về lối sống cũng như công việc của hắn và nguyên cả nơi này lắm.

Ngón tay Kengo chợt co lại ngay khi vừa đặt bát canh cá lớn lên mặt bàn. Nơi đó không chỉ dính tin đồn ma ám, trái lại còn dây dưa với khá nhiều tin đồn và biết đâu một trong số chúng còn có khả năng gắn bó mật thiết với đấu trường rộng lớn ngoài này. Nói cậu không hứng thú, không tò mò hoàn toàn là nói dối. Xét cho cùng cũng chỉ là vào đó xem rồi ra, chẳng phải họ rời đi đâu cả. Đao phủ à, nghe danh đã lâu nhưng nguồn gốc cặn kẽ hơn thì đây mới là lần đầu Kengo được biết, kẻ đầu tiên, liệu còn có thể mạnh đến mức nào được nhỉ? Chưa biết chừng hắn còn để lại vài cuốn bí kíp truyền đạt võ công thì sao? Nếu may mắn tìm thấy và tập luyện theo, liệu cậu có được tham gia vào những công việc của Hikaru và Haruka hay không? Sau cùng họ vẫn là gia đình, dù không chính thống nhưng kể cả là Alice hay Eleria, tất cả bọn họ đều rất quan trọng với Kengo. Và, đã là gia đình, cậu không thể để mẹ và anh đứng ra làm nhiều việc đến vậy được. Lúc ấy Kengo vẫn tưởng rằng, chỉ cần mình có thể mạnh hơn, mẹ và anh sẽ có thêm người hỗ trợ công việc, họ sẽ đỡ phải tự gồng mình gánh vác cho cậu, Eleria và Alice, ba đứa mà Hikaru và Haruka lúc nào cũng coi như những đứa trẻ chưa trưởng thành.

— Kế hoạch là gì? — Kengo vừa lấy thìa chọc chọc vào giữa đỉnh đĩa cơm vừa chống cằm nói. Sự thay đổi quyết định chóng vánh của cậu khiến Alice có phần khá ngạc nhiên, ấy vậy mà còn bé cũng chẳng buồn hỏi lại nhiều, lôi kéo được rồi, vẫn nên là đề cập đến việc chính.

— Lính gác ở đó cũng không phải dạng vừa, ấy là chỉ vấn đề số lượng thôi, còn nói về chất lượng thì không thể qua được anh em ta rồi. — Alice húp một thìa canh rồi nói. — Ngày mai sau buổi tập vào buổi tối, khoảng thời gian đó vãn người, rất thích hợp để bắt đầu kế hoạch.

...

Kengo là người ở lại bếp sau cùng. Cậu đã đợi, đợi rất lâu rồi. Hikaru và Haruka đã đồng ý sẽ về sớm để ăn một bữa cơm gia đình, hiện tại đã quá nửa đêm, trong phòng ăn cũng chỉ còn lác đác vài kẻ ở lại nhậu nhẹt và cười nói ha hả. Hikaru và Haruka, mẹ và anh lúc này đang làm gì nhỉ? Liếc nhìn chảo trứng chiên và nồi canh đã nguội ngắt, Kengo khẽ thờ dài, liền đó rút một quyển sổ trong túi ra. Bên trong chỉ có toàn những ô vuông được vẽ san sát lại vào nhau, chẳng có gì hơn. Kengo bấm bút, sau đó gạch vào bên cạnh một ô vuông thêm một nét gạch thẳng tiếp theo. Chậm rãi và ngâm dài tiếng thở chán nản, cậu gấp quyển sổ rồi cho vào túi, để lại một mẩu giấy nhắn rồi xoay người rời đi.



***
*



— Đúng rồi Kengo! Thẳng lưng lên, dồn lực vào chân, đá đi!!!

Haruka vừa kháng đòn vừa ra chỉ thị bằng miệng, khu đấu trường tập luyện lúc này chỉ còn vang lại từng đòn đánh vun vút chém tạt vào không khí cùng hơi thở nặng nề của Kengo và vài tay đấu sĩ phía xa xa. Alice và Eleria đã ngã ngũ sau khi tự tập luyện với nhau, hai cô gái kẻ nằm người ngồi chống tay, vừa thở dốc vừa dõi theo bóng của Haruka và Kengo phía trước. Kengo lao mình lên, cậu dùng lực vừa để bật cơ thể vừa để xoay mình, chân đá ngoắc về phía trước nhưng vẫn không nhanh bằng phản xạ của Haruka. Bà không cần mất thời gian xoay người như vậy, lấy chân trước làm trụ còn chân sau hơi lùi lại khiến nửa người khom xuống. Ngay khi Kengo đã tiếp cận tới bằng một khoảng cách khá gần, Haruka đẩy chân vừa lùi về phía sau kia lên trước, chân trụ giữ thẳng cơ thể mà đá mạnh vào chân Kengo. Thân thể cậu bị đá đến xoay chuyển hướng, Haruka tung một tay lên trước nhằm thẳng má cậu mà lao tới. Cả Eleria và Alice nhất loạt nín thở.

— Á á á... ái ui... — Kengo bị Haruka nhéo mạnh vào má kéo giật lại, một bên mặt cậu bị kéo đến biến dạng, không ngừng kêu la oai oái trong khi Haruka thì phì cười, tay đồng lúc nhéo mạnh hơn. — A...u...a... au... (Haruka! Đau!)

— Lần sau không được bất cẩn đá trực diện khi đối thủ còn đang tỉnh táo đứng trước mặt như thế. Không cần kẻ địch chặn ngược lại đòn chân, chỉ cần họ giơ một tay lên đánh lệch đường tấn công đó đã đủ để tiếp cận con bằng đủ loại đòn hiểm rồi. — Haruka buông tay ra, vừa nói bà vừa chống hông gõ gõ vào đầu Kengo vài cái.

— ... — Kengo nhăn nhó xoa xoa mặt, cái đòn véo của Haruka mới là đau và hiểm hơn tất thảy. Đau chết cậu rồi. — Mẹ, anh đâu? Đến giờ vẫn chưa tới nữa?

— Ôi, ngàn năm thằng bé mới chịu gọi tôi một tiếng ''mẹ'' mà hóa cuối cùng câu chốt là để hỏi thằng anh nó. Haruka ta thật quá đáng thương mà... — Haruka vừa giả vờ lau nước mắt vừa nói, còn cố tình tạo ra vài tiếng sụt sịt trước mũi nữa.

— Phải rồi, cô Haruka, hôm nay anh Hikaru cũng không tới ạ? — Eleria vừa lại gần vừa nói. Phía sau là Alice vừa đi vừa vặn vẹo khớp đầu.

— Đến hai đứa cũng vậy nữa... — Haruka càng giả bộ khóc to hơn, sau đó bắt gặp cảnh giả nhăn nhó bịt tai của Kengo, không nhịn được mà cười phì. — Haha... Chậc, Hikaru có vài việc lặt vặt giải quyết trước khi giải đấu bảng sắp tới diễn ra nên không đến được mấy hôm nay. Mấy đứa cứ liệu mà tập luyện cho tử tế vào, vài hôm nữa thằng bé về mà đánh đấm không ra gì, coi chừng không lại bảo là ta không cảnh báo trước.

Vừa nói Haruka vừa xoa xoa đầu Kengo, cậu lập tức tỏ ý tránh né. Trước mặt Eleria và Alice, mấy hành động ủy mị kiểu này vẫn là mất mặt, cậu thực sự không quen. Haruka quay lưng bước đi, tay đưa lên vẫy vẫy cả ba đứa trẻ.

— Muộn rồi, mấy đứa về nghỉ sớm đi. Buổi luyện tập hôm nay kết thúc.

Đợi cho bóng Haruka khuất xa dần khỏi cánh cổng sắt, Alice khẽ e hèm vài tiếng, sau đó cười đánh động Kengo vẫn còn đương đứng chau mày suy ngẫm gì đó.

— Chuyện của chúng ta... bắt đầu luôn thôi...

...

Ba người trở ra sảnh lớn, lúc này bên ngoài khá vắng. Đúng là sắp đến giải đấu có khác, tất cả dành phần lớn thời gian cho việc tập luyện, số khác vì tập luyện cả ngày mà tối phải đi ngủ sớm, nhất thời tạo cơ hội cho bộ ba bọn họ dễ bề hành động mà không gây sự chú ý.

— Em có chắc mình biết đường đến đó chứ? — Eleria thì thầm, dù trông xung quanh có vẻ vắng nhưng cẩn thận vẫn hơn.

— Có, chắc chắn mà. — Alice gật đầu như bổ củi. — Việc thu mua tin tức ở nơi này nếu được đem ra để thi đấu với nhau chắc chắn em dành top S+1 đấy. Phải không Kengo?

Alice vỗ mạnh vào vai người con trai đi bên cạnh. Kengo vừa đi vừa mải tập trung vào những lời nói của Haruka, bị Alice đập mạnh liền định quay lại nạt mấy câu thì bị bịt miệng.

— Suỵt... suỵt... — Alice nhanh tay chặn Kengo lại, phía sau họ có vài tay lính gác vừa đi ngang qua.

Dưới ánh nến bập bùng mờ mờ ảo ảo, Alice rút trong chiếc túi da nhỏ đeo cạnh hông ra một tờ giấy khá cũ, bên trong có vẽ chi tiết lại bản đồ ở trong nơi đấu trường bỏ hoang kia, chỉ tiếc rằng theo thời gian, một vài nét vẽ đã bị mờ đi trông thấy.

— Chậc, chán ghê. Đúng là hàng lậu rẻ tiền nên mới vậy, cơ mà được như này cũng chẳng dám đòi hỏi hơn. Có còn hơn không. — Alice lắc đầu, tờ giấy trong tay bị cô nàng xoay đủ mọi góc độ.

— Có biết xem bản đồ không?

Một giọng nam lạ cất lên, bằng phản xạ của con nhà võ, Kengo nhanh chóng thủ thế mà hiên ngang đứng chắn trước mặt hai cô gái, ánh mắt dè chừng cực độ. Kẻ trai đứng trước họ tay đương cầm theo một cây đuốc, ánh sáng lập lòe hắt ra soi rọi rõ lại từng đường nét trên khuôn mặt ưu tú. Góc cạnh hoàn mĩ mang một vẻ đẹp dịu dàng ấm áp, nét cười luôn hiển hiện qua đôi đồng tử xám tro đầy bí ẩn, khiến cho ai nhìn thấy cũng không muốn rời mắt.

— A, Ren!!! — Eleria reo lên khi bắt gặp người quen.

— ... — Trái ngược hẳn với cô nàng tóc vàng bên cạnh, cả Kengo và Alice đồng loạt quét ánh nhìn khó hiểu về phía anh chàng tóc nâu mới tới, chỉ thiếu mỗi nước nhìn muốn xuyên thủng cơ thể thôi.

— À... — Ren định nói gì đó, ấy vậy mà bị hai người kia nhìn đến thất kinh hồn vía, chợt nhận thấy sống lưng mình từ bao giờ đã lạnh toát.

— À... Ra là anh, đối thủ mua bán tin tức ngầm. — Alice vuốt cằm, một tay chống lên vai Kengo bên cạnh. Anh chàng này lúc nào cũng đeo một khuôn mặt thân thiện tưởng nai tơ nhưng việc mua thông tin thì bấp bênh ngang ngửa cô. Nói thi đấu về việc ai nhanh nhạy tin tức, nếu cô 10 thì Ren phải cỡ 9,99999999..., ai biết được. Cứ có người giỏi là ghét rồi.

— Có việc gì vậy? — Kengo đẩy tay Alice xuống, dù là người quen của Eleria nhưng anh ta đã bắt gặp được họ đang đi theo con đường duy nhất dẫn đến đấu trường ma ám, có chúa mới tin anh ta đứng đây là để nhìn họ cười.

— Giống mọi người thôi. — Ren đáp, ánh mắt nhìn qua cuộn giấy trên tay Alice làm cô gái giật mình, vội giấu ngay ra sau lưng.

— ... — Nói vậy chẳng lẽ Ren cũng nhăm nhe ý định khám phá một trong nhiều bí mật của khu đấu trường hay sao? Nhưng nếu là vậy thật, tại sao anh ta không tự đi vào ngày hôm qua hoặc có thể là ngày mai, hoặc cũng là hôm nay nhưng sớm hoặc muộn hơn họ một bước? Tại sao nhất định phải trùng hợp đến mức muốn thốt ra hàng loạt câu hỏi thế này?

Như thể hiểu được nội tâm Kengo đang muốn nói gì, để phá tan bầu không khí cùng dị nghị đôi bên, Eleria lúc này mới lên tiếng.

— Ừm... thật ra... biết Ren cũng ở đây được một thời gian cùng lượng thông tin kha khá, tôi đã ngỏ ý rủ cậu ấy nhập hội, coi như vừa giúp đỡ, vừa để đảm bảo, phòng trường hợp bất trắc ấy mà.

Alice định cự nự lại, thì ra Eleria không thực sự tin tưởng nguồn thông tin của cô đến thế, thay vào đó, nhờ ai không nhờ lại đi nhờ đối thủ nặng kí cỡ Ren. Tính Kengo vốn chẳng định vùng vằng hỏi cặn kẽ về một vấn đề sau khi đã nhận được một câu trả lời lọt tai, nếu Eleria đã nói vậy thì cứ cho là tạm thời cậu có thể tin tưởng được Ren đi, mục tiêu trước mắt vẫn là muốn thăm dò nơi góc khuất xa xưa của đấu trường này. Bí mật là vô hạn còn sự tò mò của con người thì dương cùng cực của vô hạn. Thấy Kengo không nói gì mà tiếp tục tiến lên phía trước, Alice lại thôi ý định mở màn cho một trận tỉ thí thông tin với Ren để ra uy cho Eleria thấy, cô gái vừa đi nép sát vào Kengo vừa cẩn trọng quay lại nhìn Ren. Họ đi trong im lặng, càng đi càng thấy khó hiểu. Dù đã cẩn trọng quan sát qua từng ngã rẽ nhưng lính canh lại chẳng có một mống nào như lời Alice nói. Một lúc lâu sau mới đến ngã rẽ cuối cùng của những ngóc ngách hành lang dài đằng đẵng theo như trên bản đồ, Kengo giơ tay ra hiệu cho cả bọn đứng nép vào bên góc tường. Cậu cẩn thận nhích đầu từng tý một, tay nắm chặt lại thành nắm đấm cùng một tinh thần luôn luôn sẵn sàng trong giao chiến bất ngờ, ánh mắt dần dần chạm về phía con đường phía sau.

Không có một tay lính nào hết. Kengo thấy thót một tiếng ở tim mình, mồ hôi cùng cái nóng căng thẳng bao lấy cậu, đáy mắt tựa hồ như có một lớp sương mỏng phủ lên. Cuối hành lang quả nhiên chẳng có gì ngoài hai cột đèn lửa cháy bập bùng, ánh sáng ấy soi rọi rõ thân ảnh người đương tựa lưng vào vách đá lạnh lẽo phía sau, cái bóng đi kèm đổ dài đến phân nửa dãy hành lang. Người ấy trên mình khoác ngoài một chiếc áo choàng đen đã kéo mũ xuống, để lộ ra một khuôn mặt quen thuộc đến mức kinh ngạc.

— Hi... Hikaru?

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn









Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:






Được sửa bởi Lý Phong Chi Ẩn ngày Mon Nov 28, 2016 12:42 pm; sửa lần 5.
avatar[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#2

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] Những góc tối [Hoàn] -Sat Nov 26, 2016 10:18 pm
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

*tem*

Trích dẫn :
Kengo bị Haruka nhéo mạnh vào má kéo giật lại, một bên mặt cậu bị kéo đến biến dạng, không ngừng kêu la oai oái trong khi Haruka thì phì cười, tay đồng lúc nhéo mạnh hơn.

=> Thấy có chút thốn một bên má gj

Đã định sửa lại yêu cầu là cho tí humour cho vui cửa vui nhà, nhưng thôi thế này cũng được
Hóng xem em định biến tấu câu chuyện về đao phủ ntn

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - Diệp Băng Dao
Hiệu Trưởng Cao Đẳng
Hiệu Trưởng Cao Đẳng
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 17/09/1997
Age Age : 19
Join date Join date : 13/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : vô hiệu hoá
Status Status : Nếu giữ trong lòng sức mạnh đến từ sự tin tưởng... Ta có thể bay qua bầu trời dù không có lấy một gợn mây
#3

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] Những góc tối [Hoàn] -Sat Nov 26, 2016 10:33 pm
Xem lý lịch thành viên

phong bì
xin 1 slot vào hội nhóm đi kèm cặp vs Kengo ))
nội tâm Kengo công nhận phức tạp ghê gớm qua từng giai đoạn và bối cảnh *mặt cảm thông*

Chữ kí của Diệp Băng Dao






Spoiler:
 


Tài sản của Diệp Băng Dao

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#4

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] Những góc tối [Hoàn] -Sun Nov 27, 2016 10:00 am
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

— Mấy đứa giải thích ngay trong khi ta còn đang vui vẻ. — Haruka nói, hai tay khoanh trước ngực. Vẻ điềm tĩnh đến kì lạ của bà mang theo cả tia dọa dẫm đến chết người, khiến Eleria và ngay cả Alice cũng phải bước lùi lại vài bước, nhường cho Kengo đứng len lỏi một mình hàng đầu.

— ... — Kengo im lặng, cậu nhìn Haruka rồi rời sang Hikaru đang bắt hai tay sau đầu và tựa lưng vào tường bên cạnh, anh đang nhắm mắt. Chỉ cần Haruka nổi cơn thịnh nộ cũng đủ để mấy đứa nhỏ lãnh đủ rồi, chẳng cần anh tốn sức mắng mỏ chúng thêm làm gì.

— Giải đấu sát đến nơi rồi không lo bồi dưỡng sức khỏe cho cơ thể, xểnh ra cái lại chỉ nghĩ đến đi làm loạn. Mấy đứa cứ sống kiểu vậy bao giờ mới trưởng thành được chứ? — Haruka nói tiếp, từ đầu đến cuối chỉ vang vọng lại tiếng la mắng của bà trong khu phòng giam.

— Mấy đứa cần gì ở đó? — Sau một hồi im lặng, Hikaru lúc này mới lên tiếng. Anh tuy hỏi ba nhưng ánh mắt lại chỉ tập trung vào một mình Kengo. Đứa em này, bao giờ nó mới thôi khiến anh phải lo lắng đây?

— Còn anh, Hikaru? Anh làm gì trong đó? — Kengo không nhịn được nữa rồi, cậu khẽ bấm vào gấu áo phía sau lưng mình. Rốt cuộc anh lại đang làm gì nữa đây? Vấn đề là tại sao anh được còn cậu thì không?

— Alice? — Hikaru tránh câu trả lời cho câu hỏi của Kengo mà hướng tới Alice đứng phía sau, ánh nhìn của anh rất bình thường mà khiến con bé bỗng dựng tóc gáy.

— Bọn em... bọn em... chơi thử thách lòng can đảm thôi ạ. Nghe nói ở trong đó có ma...

— Ma? — Haruka dường như cũng rơi vào bất ngờ cùng với đám trẻ. Bà chỉ biết việc Hikaru đã tóm gọn ba đứa cứng đầu kia về đây tội la cà vào sau đấu trường cấm chứ mặc nhiên cũng không biết việc Hikaru ở trong đó không phải chỉ là tình cờ. Ấy vậy mà câu trả lời của Alice lại càng khiến rắc rối rơi thêm vào hố luẩn quẩn.

Eleria lại gần và vỗ lưng Alice. Ghê quá đi thôi, cô Haruka thì dữ, anh Hikaru nói bình thường cũng đủ toát ra khí bức người đến thế nào, khiến con bé đến thở cũng sợ bị đánh. Ừ thì Alice là người loan lại tin đồn và rủ rê nhưng thề có chúa, nếu Eleria và Kengo không đồng ý hùa theo thì cô nhất định cũng sẽ không đi. Chưa kể anh chàng Ren kia nữa, bị Hikaru tóm gọn mà vẫn thản nhiên ra về như bình thường. Kengo có thể nắm rõ được ý tránh né của Hikaru, cậu cúi đầu nhìn vòng vo một hồi, sau đó lại im lặng ngước lên mà nhìn trực diện vào anh. Hikaru đã nghĩ đủ lâu để có thể nhìn nhận ra được vấn đề, ngoài dự đoán của cả ba đứa trẻ và Haruka, anh bỗng bật cười, một nụ cười ấm áp mang rõ tính giảng hòa và xoa dịu. Hikaru là vậy, dù trước kia con người anh đối lập hoàn toàn nhưng chẳng ai còn nhìn nhận anh về cái hồi xa lắc xa lơ đó nữa, họ yêu quý và coi trọng con người anh của hiện tại. Nụ cười ấy đều là do Haruka và Kengo tạo nên, nó càng dễ xuất hiện hơn khi anh được ở bên gia đình mình.

— Mẹ à, thôi bỏ qua cho bọn nhỏ đi. Tưởng chúng nó lại định phá phách, hóa ra là đi tìm hiểu khu bỏ hoang. Bỏ đi, bỏ đi. — Hikaru nói rồi cúi xuống thì thầm. — Nghe nói khu đó sắp tới sẽ được dỡ ra để chuẩn bị dự án nới rộng khu đấu trường mới và phòng ở cho đấu sĩ, không sao đâu.

Nét mặt Haruka bỗng chốc giãn ra, lâu lâu lại gật đầu một cái theo từng lời Hikaru nói. Hai người thì thầm một lúc, mặc cho đám trẻ vẫn trơ mắt đứng nhìn mà không dám hó hé nửa câu. Hikaru nói xong liền đứng thẳng dậy, sau đó quàng vai Kengo và ra hiệu cho cả ba ra ngoài, vừa đi vừa không quên quay đầu chúc Haruka ngủ ngon làm ba đứa còn lại cũng sinh hiệu ứng chúc hùa theo. Dù không biết Hikaru đã nói gì nhưng cả Eleria và Alice đều không ngờ lần này lại thoát nhanh và dễ dàng đến thế, tốt hơn hết vẫn không nên mở lời hỏi trước, trừ Kengo. Nếu không có đáp án cho câu hỏi của chính mình, cậu nhất định không thôi trằn trọc và nghĩ ngợi trong nhiều ngày. Hiểu tính Kengo là vậy, Hikaru chỉ khẽ cười mỉm rồi xoa đầu khiến cho mái tóc xanh thẫm của cậu lại càng rối hơn bao giờ hết. Em trai anh, nó có bao giờ trưởng thành từ suy nghĩ đến hành động trong mắt anh chứ? Nhưng như vậy mới đúng là Kengo mà anh biết.

— Thực ra... anh cũng như mấy đứa thôi, nghe nói trong đó có gì đấy bí ẩn lắm nên mới mò đến. Cũng vì thế mà không đến luyện tập cùng các em được.

— Anh Hikaru mà cũng hứng thú với ba cái trò ma qủy đó sao? Thật không tin được. — Eleria lên tiếng. Một người anh chững chạc trong mắt cô mà cũng ham vui như thế, đúng là mấy trò ma qủy, phiêu lưu, thử thách không từ mọi lứa tuổi mà.

Kengo bất giác nhíu mày, ánh mắt nhìn mông lung phía trước, không biết đặt vào đâu mới phải. Đơn giản chỉ có vậy thôi sao? Câu trả lời thực sự chưa đáp ứng được cái mà cậu đã hi vọng và mong mỏi hơn thế, nhưng Hikaru đã nói chắc cú như thể mang hàm ý sắp rủ cả bọn cùng vào khám phá khu bỏ hoang đó vậy, ngược đời ở chỗ anh vừa tố cáo ba người bọn họ, lại vừa giải vây cho họ trong khi lại cùng mang một mục đích?

— Này, cầm lấy. — Hikaru kéo một tay Kengo lên, tay còn lại anh đặt vào giữa lòng bàn tay cậu một chiếc huy hiệu. — Ngày mai anh có việc phải qua khảo sát một vài đấu sĩ mới được tuyển chọn vào đấu trường, không thể đến khu vực khóa đó nữa. Vậy nên việc di rời lính gác ở đó cho mấy đứa tình cờ lọt vào được như ngày hôm nay là không thể. Cầm theo cái này, nó như một tấm vé thông hành vậy, cứ đi vào đó và cho họ xem, họ sẽ cho các em vào.

Nói rồi Hikaru trở bước về phòng mình trong khi cả Eleria và Alice cũng vừa nói lời tạm biệt Kengo để về nghỉ ngơi. Khi vừa chuẩn bị bước vào trong, Hikaru bất chợt dừng lại rồi quay đầu, Kengo vẫn đứng đó, một mình, nhìn anh. Thằng bé rõ ràng muốn nói nhưng lại không chủ động nói thẳng với anh trước, vẫn cái ánh mắt xanh sẫm tối màu dõi theo anh như những ngày mà cậu quyết chí đu bám anh bằng được dù có bị anh hắt hủi đến đâu. Nó khiến lòng Hikaru bỗng dấy lên chút cảm giác buồn mơ mơ hồ hồ, có lẽ, đã rất lâu rồi cả anh và cậu không còn đi chơi vui vẻ đến quên cả giờ về, đến mức mẹ Haruka liên tục bị gọi ra chịu trách nhiệm về hậu quả mà cả hai gây nên. Ký ức, hồi tưởng lại thì bao giờ chẳng đẹp, nhưng càng hồi tưởng thì chỉ càng làm anh thấy có lỗi với hiện tại mà thôi. Mới có hơn nửa tuần không gặp mà Kengo đã có vẻ trầm và ưu tư trông thấy, khiến đôi chân Hikaru lần nữa lại trở ra như bước đi trong vô thức.

— Đi theo anh.

Hikaru nói rồi bước ngang qua Kengo, âm điệu vừa đủ để truyền đạt, không quá to cũng chẳng quá nhỏ. Tiếng bước chân anh cồm cộp gõ lên mặt sàn đá lạnh lẽo, kéo theo bước chân Kengo nhịp nhịp phía sau. Im lặng, cậu chỉ im lặng dõi theo tấm lưng cao gầy phía trước của anh đang dắt cậu trở về trên con đường quen thuộc như những ngày còn bé. Tấm lưng của anh đã thay đổi nhiều rồi.


[— Hikaru!

— Cút!!!! Hoặc là mày muốn trên người xuất hiện thêm vài cái lỗ!]

[— Hikaru!

— ...]

[— Hikaru!

— Tại sao bây giờ nhóc mới tới?]

[— Hikaru!

— Ừ?]

[— Hikaru!

— Gọi anh sao?]



Ngẫm lại, hai anh em họ đã từng cùng trải qua những năm tháng hết sức khó quên. Thời gian bên nhau chưa đủ dài nhưng tuyệt nhiên không thể dùng tính từ ''ngắn'' để diễn tả. Kengo muốn khoảng thời gian ở bên gia đình dài, thật dài hơn nữa, cho dù có phải đánh đổi tất cả.

— Hikaru! — Kengo không nhịn được bất giác gọi thành tiếng.

— ... — Hikaru dừng bước, anh xoay lưng lại ngay khi cả hai đã bước gần tới nơi cần đến. — Kengo, anh... xin lỗi...

— Tại sao? — Kengo khó hiểu hỏi lại, nhìn nụ cười ấm áp trên môi anh, cậu lại càng cảm thấy dường như anh đã đi xa, xa khỏi cậu từ rất lâu về trước rồi.

— Vì... — Hikaru bất giác cúi đầu. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người họ, khiến cổ họng Kengo bỗng chốc nghẹn đắng lại cùng cảm giác căng thẳng đeo bám nơi lồng ngực. — ... Vì rất lâu rồi không rủ em làm trò này nữa... Hahahaha... Làm gì mà mặt căng thẳng vậy?

Kengo sững người, chợt nhận ra những đặc điểm quen thuộc của căn phòng mà họ chuẩn bị bước vào. Nói chính xác thì nó khá giống với sảnh chính ngoài kia, chỉ khác là nhỏ hơn và hoàn toàn đi lại tự do, hay còn có thể hiểu là một phân nhánh thừa được bồi đắp không rõ lý do trong đấu trường. Rất ít ai đến nơi này, phần là do nó đã sớm được nhận định là của Hikaru và Kengo theo thời gian nên càng chẳng có ai buồn bén mảng tới nữa. Kengo ngồi phịch xuống đất, cậu chống tay và ngước đầu nhìn anh vừa lôi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong chứa đựng đầy kem lân tinh phát sáng. Hồi nhỏ anh vẫn thường phải bế cậu lên mới có thể thực hiện được trò vui, nay chỉ cần một cái với tay, một mình Hikaru cũng có thể tự thân làm được. Từng phết kem được rải không theo một trật tự trên trần nhà với đủ loại kích cỡ và hình dáng, xong xuôi, Hikaru thả phịch người nằm xuống đống rơm mềm phía dưới. Cả gian phòng tối lúc này ngập tràn trong thứ ánh sáng kì diệu của lân tinh đương rải rác trên trần, kì vĩ và lấp lánh như một dải ngân hà, mang theo những gì tinh túy và thuần khiết nhất bao lấy tâm hồn Kengo. Cậu như thể vừa được kéo thức tỉnh lại sau một giấc mơ dài đằng đẵng.

— Đã lâu rồi... anh không cho em thấy bầu trời. — Hikaru nói bằng chất giọng trầm ấm nhất, ở vị trí gần như thế này, toàn bộ vũ trụ nhân tạo được thu bé vào trong tầm mắt. — Xin lỗi Kengo, anh vẫn chưa thể đưa em đi ngắm một bầu trời đầy sao thực thụ, vẫn chưa thể thực hiện được những gì đã hứa...

— Anh làm tốt lắm! — Kengo bất giác xen ngang. Chỉ cần gia đình cậu vẫn luôn như vậy, có phải chờ cả một kiếp người mới thấy được các sắc thái của bầu trời như Hikaru và Haruka vẫn thường nói, cậu vẫn sẽ chờ.

Nói rồi Kengo giang hai tay và nằm phịch xuống bên cạnh anh, mọi căng thẳng và suy nghĩ vòng vòng bỗng chốc tan biến chỉ trong khoảnh khắc ấy. Vậy là đủ rồi, cả hai cùng lúc thầm nhủ chung một suy nghĩ, im lặng ngắm ánh sáng của từng ''vì sao'' và cảm nhận tiếng thở đều đều của nhau, vẫn y như hồi trước. Hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy.



***
*



— Thuận lợi hơn tôi nghĩ. — Ren nói trong khi đưa mắt nhìn quanh phía bức tường đá ở cuối dãy hành lang. Hôm qua cả bọn bị bắt, những tưởng ba người kia sẽ bị vần ra trò, ấy vậy mà sáng sớm nay anh đã lại nhận được lịch triệu tập một lần nữa của Eleria.

Theo lời Hikaru cùng sự trợ giúp của vật phẩm anh đưa, cả đám dễ dàng tiến vào trong mà không gặp bất kì một trở ngại nào. Cái chốt mở cánh cửa đá nằm ở cột đèn dầu phía bên trái, chỉ cần xoay nó nửa vòng ngược theo hướng chiều kim đồng hồ, cánh cửa sẽ lập tức xuất hiện. Kengo giơ cao ngọn lửa trong tay và lia vài cái, không gian rộng đến nỗi ánh lửa chẳng chiếu được gì kể cả là những sự vật ở gần nhất. Cả bọn không hẹn mà cùng bước vào, thứ mùi ẩm mốc từ bên trong ngày một nồng hơn theo từng bước chân của họ, cánh cửa phía sau từ từ đóng lại. Trên đường đi mặc nhiên chẳng có một sự vật gì hiện hữu, chỉ có sàn đá lát từ thềm, tường đến trần cùng một đống mạng nhện, không gian ngầm ngập trong luồng khí bám bụi, đâu đây thoảng cả mùi ngai ngái của nước đọng có lẽ đã được một thời gian. Tiếng gió lùa qua những kẽ nứt xiên xẹo trên mặt đá tạo thành những tiếng rin rít như thể tiếng ai đang than khóc, dội vào tâm lý bọn họ những cảm xúc khá phức tạp. Thời tiết không quá nóng nhưng ai cũng thấy lạnh một dọc sống lưng, theo phản xạ có điều kiện mà đi nhích về phía Kengo tức người đang cầm đuốc lửa duy nhất. Ánh lửa bập bùng cháy soi rọi lại đủ những cái bóng cao thấp của bọn họ, in lên mặt thềm đá lạnh lẽo chằng chịt, xen kẽ đầy những bụi rêu phong. Bình thường Alice là người nói nhiều nhất, ấy vậy mà giờ chẳng dám hó hé một câu gì vì sợ ma bắt. Ren vừa đi vừa soi tấm bản đồ lên gần ngọn đuốc, nét vẽ đã khó nhìn, nay lại vào nơi tù mù này càng trở nên rắm rối hơn bao giờ hết. Các đường chỉ dẫn xiên xẹo như một mê cung thực thụ, dẫn lối họ lạc vào một dọc hành lang treo đầy rẫy những bức tranh không tên. Thật lạ, những bức tranh không rõ hình thù được tạo nên bởi chi chít những đốm màu đủ hình dạng và kích thước, chẳng rõ người tạo nên chúng muốn truyền đạt lại cái gì từ những bức hình kì quái này. Bức nào cũng mang một sắc thái như vậy, phải chăng người vẽ đang bất mãn hay bất cần đến mức buông thả cho dòng mạch ý tưởng? Bức tranh cuối cùng là hình vẽ ba bóng người, một người đàn ông đang ôm một người phụ nữ, giữa vòng tay họ là một đứa trẻ. Thời gian vẫn luôn là thứ vũ khí phá hủy tất cả những sự vật mà con người tạo nên, bức tranh đó cũng vậy, may mắn còn đủ hình nét để nhận dạng họ là người, ngoài ra chẳng còn gì hơn. Kengo cố tình dừng lại thật lâu trước bức tranh đó, chẳng ai rõ cậu đang cảm nhận và suy nghĩ gì, chỉ im lặng dõi nhìn thật lâu, không biểu hiện bất cứ một xúc cảm gì chen ngang.

— Anh có chắc mình đã đi đúng đường không? — Alice hỏi lại lần này là lần thứ ba. Đường đi cứ càng lúc càng lòng vòng, luẩn quẩn như trốn ngục tù không lối thoát.

— Khả năng đọc bản đồ và định vị đường đi của tôi không tồi đâu, chẳng qua không nghĩ rằng khu xây riêng này lại được đặc cách nới rộng đến thế. — Ren đáp trong khi đang chăm chú nhìn trước những bước đường sắp đi tiếp.

— Chúng ta đi thôi. — Kengo nói rồi bất ngờ xoay lưng và bước đi tiếp.

Chẳng ai có thể nhìn nhận được sự khác lạ trong ngọn lửa cháy, ngoại trừ Kengo. Ánh lửa như thể bị thứ gì đó tạt qua, tạo thành một luồng gió khiến chúng phải lay động, dù nhỏ thôi nhưng tuyệt nhiên khiến cậu phải chú ý. Bảo là lỗ hổng và do gió từ ngoài luồn vào ư? Kengo không nghĩ vậy, ngọn gió này đứt quãng, chưa kể nó dường như chỉ bám riết lấy xung quanh bọn họ, mặt khác, vì tập trung lắng tai nghe nên Kengo còn có thể nghe thấy những tiếng vụt qua khá nhỏ. Là... ma của tay đao phủ xưa kia hay sao?

— Eleria?

— Chị Eleria...

Tiếng Ren và Alice vang vọng lại từ phía sau khiến Kengo sực tỉnh, cậu quay đầu, chỉ thấy hai người kia đang quay lưng gọi vọng về phía sau và chẳng hề thấy Eleria bước lên trước.

— Chị Eleria bị ma bắt mất rồi!!!!! — Alice toan ăn vạ ra đây thì bị Kengo bịt miệng.

— Yên nào. — Nói rồi cậu huơ huơ đuốc lửa về phía đoạn đường vừa đi, vừa tiến về sau vừa gọi vọng lại vài câu. — Eleria? Eleria?

— Không lẽ cô ấy ham mê mấy tác phẩm kì quặc của phòng tranh vừa rồi? — Ren nói, kể cả thế, nếu không có ánh sáng thì sao nhìn ngắm chúng được?

Ấy vậy mà Kengo vẫn quay lại thật, chẳng có ai, Eleria dường như đã bốc hơi hoàn toàn.

— Chết tiệt. — Kengo nghiến, tay cậu đấm mạnh vào tường.

— Con lạy bà mười đời, con khấn ông trăm họ. Alice này ngoài chuyên tìm kế ăn trạc thêm đồ ăn của anh Kengo ra chưa làm gì thất đức, mong ông bà hãy tha cho con... — Alice vừa chắp tay vừa khấn vái, hai chân cô nàng run bần bật.

— Chúng ta quay lại thôi. — Kengo nói bằng một chất giọng khá phức tạp.

— Đã đến được đây rồi mà cậu lại muốn bỏ về sao? — Ren nhíu mày. — Đâm lao rồi cứ cố theo lao đi, chưa biết chừng Eleria đã đi lạc vào một con đường khác, biết đâu đấy chúng ta có thể gặp lại nhau nếu như hai con đường cùng thông tới một điểm chốt?

— Đúng rồi, đúng rồi. Eleria chỉ đi lạc thôi, chỉ đi lạc thôi. — Alice lại chắp tay lầm rầm như đang cầu nguyện.

— ... — Kengo trầm ngâm một lúc, cậu hết nhìn qua quãng đường vừa đi rồi lại nhìn về phía quãng đường chưa đi phía trước. Nơi cuối con đường đó có lẽ còn lưu trữ lại những gì cậu cần để nâng cao sức mạnh, điều đó làm cậu bất giác lại nhớ tới Hikaru và Haruka. — Vậy chúng ta đi tiếp.

Nói rồi ba người còn lại lại tiếp tục cất bước, mất đi một người khiến tinh thần cảnh giác của họ lại được đà tăng cao. Để chắc cú hơn, lần này Alice bám thẳng vào tay Kengo, vừa đi vừa nắm chặt cây thánh giá bằng gỗ mà cô đã đục đẽo chuẩn bị từ trước. Họ đi mãi, đi mãi cuối cùng lại đến một ngã ba, Kengo giơ đuốc lửa lên trước, cậu soi về hai hướng đường mở rộng ngay trước mặt mình.

— Đến đây rồi sao nữa? — Kengo hỏi.

— ...—

— Sao nữa? — Alice nhắc lại câu hỏi trong khi vẫn cùng Kengo dán mắt về phía trước. — Có cần tôi xem hộ bản đồ cho k...

Cả hai nhất loạt quay đầu lại, bên cạnh họ trống trơn.

— Ren...?

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn









Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#5

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] Những góc tối [Hoàn] -Sun Nov 27, 2016 10:23 am
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

Một lũ ham chơi chết nhát
Tự dưng liên tưởng tới cái phim Scream Queen hiện đang chiếu trên Star World, lâu lâu lại rụng bớt một mống
Hóng chap tiếp của em

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - Dr.Li
Li
Li
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 21/09/2013
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Thể chất chó mèo
Status Status : Những tâm tư dấu kín như sắp vỡ oà... Nhắc nhở tôi về lời thề kiên định... Giá như có thể mạnh mẽ hơn dù chỉ chút ít thôi... Tôi sẽ bay qua bầu trời đang mở ra trước mắt... Và rồi vươn tay tới tương lai đang chờ đợi phía trước...
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao =))
#6

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] Những góc tối [Hoàn] -Sun Nov 27, 2016 10:57 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Bây giờ có nhất quyết bỏ về cũng chẳng được nữa, người duy nhất nắm trong tay sự sống còn của họ ở nơi này cũng đã biến đi rồi. Kengo nhíu mày, cậu huơ huơ lửa về phía sau, đây là một trò đùa, phải không?

— Kengo! Chúng ta sẽ chết ở nơi này sao?

— Em đừng có mà nói gở, chắc cậu ta mải soi bản đồ quá nên quẹo nhầm hướng rồi. — Kengo nói, ánh lửa trong tay cậu không ngừng chao đảo giữa ba hướng đường đi.

— Nhưng chẳng phải soi mà thấy đèn tắt, Ren sẽ tự ý thức được việc đi lạc khỏi bọn mình hay sao? — Alice đáp, hồn ma của tên đao phủ là có thật, hắn đang đi thâu tóm từng người một vì tội quấy nhiễu nơi an nghỉ của hắn.

— Chúng ta đi tiếp thôi. — Kengo nói tiếp. Không thể quay lại, cũng khó có thể biết chính xác được đường mình đang đi thì thà cứ tiến lên lùng cho ra bí ẩn hơn là ngồi một xó đó than thân rồi đổ hết tội lỗi cho từ ma đến qủy. Nói thì nói vậy nhưng trong lòng Kengo còn rối hơn cả tơ vò.

Cả hai đi mãi, đi mãi. Kengo tóm chặt lấy cổ tay Alice để đề phòng mọi bất trắc, thần kinh cậu tập trung cao độ, ánh mắt thu lại toàn bộ những gì ánh lửa quét tới vào trong tầm mắt. Họ quyết định rẽ về hướng bên phải. Hành lang bên này không dài như những đoạn đường mà họ vừa đi qua, rất nhanh đã bước tới trước một cánh cửa. Kengo giơ cao ngọn đuốc lên vừa nhằm xác định được độ cao và độ rộng, vừa nhằm tìm ra lỗ khóa hoặc chí ít một tay nắm nào đó. Cậu giơ tay toan gõ nhẹ một tiếng, tay vừa chạm vào thì cánh cửa đổ xuống, khói bụi cũng theo đó mà ùa ra ngoài. Kengo ho sặc vài hơi, riêng Alice nấp sau nên không bị ảnh hưởng mấy. Hai người bước vào trong, cậu vươn tay lên thắp sáng căn phòng bằng hai trụ đèn dầu cũ kĩ ở hai bên thành cửa, ánh sáng ở đó cùng ngọn đuốc trên tay khiến cả căn phòng sáng lên trông thấy. Bên trong khá bừa bộn, bàn ghế bị đập đến nát bấy, những mảnh gỗ vỡ nát còn nằm rải rác trên nền nhà, chúng dường như là nguyên nhân chình cào rách cả tấm thảm trải sàn. Nhìn kĩ thì nơi này trông giống như một thư viện bỏ hoang với khoảng vài ba kệ sách khá lớn, sách báo cùng vài cuộn giấy đã bợt mực nằm lăn lóc trên sàn nhà, đến tủ sách cũng bị hất cho nghiêng ngả. Alice nuốt khan, dường như nơi này đã từng xảy ra một trận chiến gì đó, hoặc cũng có thể là kết quả của sự giận dữ cùng cực đi quá giới hạn của một con người. Nguyên nhân nào cũng có thể, ai biết được. Trong khi Alice còn mải nhìn quanh quất, Kengo liền rảo bước tiến lại gần một trong những quyển sách nằm la liệt dưới đất. Cậu đưa tay nhặt lên vài quyển rồi liếc mắt đọc vài trang, chẳng phải là những thứ cậu đang cần. Rồi ánh mắt cậu chạm tới một kệ tủ, cũng là kệ duy nhất còn đứng thẳng và dựa lưng vào tường. Điều khiến cậu chú ý hơn cả chính là điểm lạ lùng trên ngăn thứ ba từ dưới lên của nó. Hầu hết sách vở bị hất tung khắp mọi nơi, ấy vậy mà cái ngăn này lại được xếp kín mít một dọc sách thẳng tắp, vẻ khá ngăn nắp và cẩn thận, xét về bối cảnh xung quanh căn phòng này thì quả là một điều bất bình thường. Phía ngoài cùng của ngăn đó tức gần nơi Kengo đứng còn lộ rõ ra một quyển sách khá dày, bìa bọc một lớp da có vương một ít bụi, như thể đã luôn có bàn tay ai đó đặt lên nên trông bụi bám mới nham nhở như vậy. Kengo đặt một ngón tay lên gáy sách rồi miết nhẹ, bụi theo đó mà bám vào tay cậu. Nhẹ vo đống bụi đó bằng hai đầu ngón tay, Kengo lập tức kéo quyển sách đó ra, được nửa chừng thì một tiếng gầm lớn vang lên. Không, nó không giống với tiếng gầm mà là tiếng những trụ đá đang xoay chuyển, sàn đá trống bên cạnh bỗng sập xuống và mở ra một dãy cầu thang dẫn dắt đến một mật đạo bí mật.

— Kengo!! — Alice vội nhào tới khi bị tiếng động kia dọa cho một phen chết khiếp, cô gái ngỡ tưởng như một trận động đất khủng khiếp nào đó vừa xảy đến.

— Theo sát anh.

— Vâng.

Alice gật đầu rồi nhường đường đợi cho Kengo đi trước, cô gái hoang mang nhìn quanh quất, cảm thấy rờn rợn như thể có ai đó đang quan sát họ vậy. Kengo nhón từng bước trên nền cầu thang dốc một cách khá cẩn thận, đến thở cũng không dám thở mạnh, nghe rõ mồn mộn tiếng trái tim đang đập như đánh lô tô trong lồng ngực. Càng đi xuống càng ngửi thấy luồng khí bức bách khó chịu, đeo nặng theo tâm trí của người con trai. Bậc cầu thang không biết dẫn lối tới đâu, theo bước chân Kengo, ánh sáng từ lửa chỉ chiếu vừa đủ theo sự di chuyển của cậu.

— Kyaaaaaaaaaaaaaaaa...

Kengo giật nảy người, may mắn đi với tốc độ chậm nên không bị sảy chân ngã, ngọn đuốc trên tay suýt đánh rơi ngay khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Alice. Trời ơi, con bé...... cậu đã nói phải bám sát vào nhau mà đi cơ mà? Bước chân Kengo hối hả bước ba bậc một, mắt căng thẳng chỉ hướng lên cửa ra của khu mật đạo, đèn lửa phía ngoài khu thư viện kia dường như đã bị dập tắt. Bàn tay cậu siết chặt lấy ngọn đuốc bằng một lực khá mạnh, tưởng như dằm gỗ sắp bị nghiền nát và đâm thẳng vào da thịt cậu. Kengo vừa lao mình lên trên, mắt chưa kịp định hình lại sự việc xung quanh, tiếng gọi tên Alice còn chưa thoát ra khỏi miệng đã ăn ngay một cú đá bất ngờ khiến toàn thân văng vào chiếc ghế sofa cũ kĩ phía bên cạnh. Đuốc lửa tuột khỏi tay và rơi xuống đất, chưa kịp bùng lên liền bị một lực nào đó dập tắt. Không gian tối mù bao vây lấy Kengo cùng cơn váng đầu ập tới khiến cậu đau đớn không tả nổi. Ma... Ma mà cũng có thể tấn công con người sao? Kengo xiết chặt tay, cậu đứng bật dậy, ngay lập tức dùng một chân đạp bắn cái bàn gỗ úp ngược ở dưới bay lên rồi dùng chính cái chân đó đá nhanh cái bàn về phía kẻ địch vừa đứng tấn công cậu. Chiếc bàn bắn vào đống tủ phía sau rồi vỡ tan tành, không rõ là kẻ địch hả hê vì giao chiến trong bóng tối hay do lý do gì mà lúc này hắn còn cố tình để lại vài tiếng di chuyển của cơ thể. Trong bóng tối Kengo không thể nhìn thấy gì, nhưng với sự tiếp xúc cơ thể vừa rồi cùng những tiếng động vô tình đó đều dễ dàng để cậu đưa đến một kết luận, trong đây có người. Nhưng kẻ đó là ai, lý do vì sao lại theo đuôi được họ vào đây? Ren, Eleria và Alice là bị kẻ đó bắt đi mất? Kengo tập trung cao độ vào đôi tai, thị giác đã trở nên vô dụng, vậy thì đành phải tận dụng mọi khả năng có thể trong giao chiến ngay lúc này. Kẻ kia dường như xác định được rõ ràng vị trí cậu đang đứng, bất ngờ xông lên tạo thành một tiếng ''Vụt'' khá lớn, lôi theo một cơn gió ngập bụi nhằm hướng cậu mà tấn công. Nghe hướng đánh và độ di chuyển của cú đòn để xác định được đó là tay hay đòn ngược từ dưới lên là chân, Kengo hơi xoay người về một phía, cậu giơ một tay lên chặn đòn đánh của hắn, tay còn lại đồng lúc đấm thẳng một lực khá mạnh những mong có thể gây thương tích lớn lên người đối thủ. Kẻ kia dường như đã đoán chắc được cậu sẽ làm gì, bàn tay to lớn còn lại đột ngột tóm lấy tay cậu, chỉ bằng một lực kéo khá đơn giản, Kengo lại bị xoay một vòng và quật ngửa người nằm bẹp trên chiếc ghế sofa. Bụi mù bay loạn lên trong không khí, vương vào mắt và đi theo từng đợt thở mạnh của Kengo. ''Khốn'' một câu, Kengo bật người dậy, cậu đứng thủ thế một lúc trong khi lại mất dấu kẻ địch. Lại một tiếng ''vụt'' nữa vang lên, Kengo nghe thấy tiếng gót giày đang chạy về hướng mình, đợi cơ hội cho hắn gần, gần hơn nữa, cậu lập tức né và khom người về một bên bắt lấy tay hắn, ngay lúc kẻ kia định ra đòn tiếp bằng tay còn lại, cậu nhếch mép đắc ý, liền đó tóm gọn nốt lấy tay còn lại của hắn. Đang định quăng đối thủ một vòng bằng tốc độ nhanh nhất có thể, nào ngờ bị chính cái bóng ấy kéo giật lại, cơ thể Kengo bị lôi đi ép buộc người con trai phải chạy một dọc lên bờ tường đá bên cạnh. Ngay khi bước được đến tận cùng của chiều cao của hai người cộng lại, Kengo hơi sững người, chiều cao này và cách phản đòn trong mọi tình huống như vậy, sao giống... anh thế nhỉ? Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, cậu lập tức đạp cả hai chân làm trụ chống vào tường, bay cơ thể thành một vòng tròn đẹp mắt định bụng giành lại thế thượng phong, nào ngờ bị kẻ kia quăng một phát về phía cửa mật đạo ngay khi chân cậu còn chưa kịp chạm đất. Kengo ngã lăn xuống dưới từng bậc cầu thang, bất tỉnh nhân sự.



***
*



— ...go...

— Kengo...

— Huhu Kengo chết rồi...

Kengo hé mắt ngồi dậy bởi mấy cái lay người kề bên cạnh. Tầm mắt cậu khá nhòe nhưng vẫn kịp nhận ra được ba cái bóng đang ngồi trước mặt mình.

— Bậy nào, tim cậu ta còn đập đây này. — Tiếng Ren vọng tới.

— A... Kengo!!! — Tiếng Eleria reo lên.

— Alice... Em có thôi nhìn một người bất tỉnh là phán họ chết rồi đi không? — Kengo chống lực ở tay đẩy mình ngồi dậy, một tay cậu vòng ra sau xoa xoa đầu. Tỉnh lại là toàn thân đau ê ẩm vậy đấy, bị ngã cầu thang cơ mà. — Đây là đâu?

— Bọn này cũng như cậu thôi. — Ren đáp, họ đang bị giam giữ tại một căn phòng lớn, xung quanh chẳng thể nhìn rõ thứ gì ngoài một vài kệ đá, mấy quyển sách vứt lăn lóc và ánh lửa cháy bập bùng trên ngọn đuốc gần đó. — Cả tôi và Eleria cùng lúc tỉnh lại ngay sau khi Alice được đưa vào đây. Lúc đầu bị bất ngờ tách đàn và bị buộc phải chiến đấu một mình, không ngờ đối thủ mạnh quá nên bị đánh ngất.

— Kẻ đó chắc chắn là con người. — Eleria tiếp lời. — Một hồn ma không thể nào có thân nhiệt như người sống vậy được. Chưa kể khả năng đánh đấm rất khá, em thấy quen lắm.

''Cạch... Cạch...''

Cả bọn lập tức im bặt, có người, có người... Tất cả không hẹn mà cùng quay mặt về phía vừa phát ra tiếng động. Là tiếng ghế gỗ kêu cót két vì có vật nặng đè lên. Ở phía đó có một người đàn ông, tóc tai cùng râu ria dài đến ngang lưng, điểm bạc. Trên tay ông ta còn cầm theo một chiếc cốc, từ đó tỏa ra một luồng khói trắng đánh mờ đi nét mặt của lão. Quần áo người đó đã cũ và khá nhàu nhĩ, mọi động tác cử động có phần hơi khó khăn mặc dù đã ngồi xuống ghế, như thể một người mắc chứng bệnh lâu năm về khớp.

— Ô... Ông...là ng... người hay là ma? — Alice dù run đến mức cà lắp nhưng vẫn cố mở lời trước.

— Là người hay ma... đối với ta cũng chẳng khác nhau là mấy. — Khẽ thổi một hơi xua tan đi làn khói mỏng, người đàn ông đưa chiếc cốc lên miệng và nhấp một ngụm trà. — Còn các cô các cậu, vào đây là với mục đích gì?

— ... — Không ai đáp lại ông ta, tất cả đều khá dè chừng, kẻ này liệu có phải người vừa tấn công bọn họ? Nhưng nếu là vậy thật, lý do ông ta không giết cả đám ngay khi bắt gọn họ trên kia mà lại nhốt họ ở chỗ này là với mục đích gì? Hành động khó hiểu đi kèm vẻ khắc khổ của người đàn ông trong thoáng chốc khiến đám trẻ phần nào yên tâm hơn lúc đầu. Eleria nhíu mày, trong cô dường như đang mách bảo về một định mệnh gắn kết, giúp họ có thể gặp được người đàn ông này. Biết đâu đấy, ông ta còn có thể là...

— Ông là... cũng đi lạc vào nơi này hay như thế nào vậy? Nghe nói nơi này là nơi nuôi nhốt tên đao phủ đời đầu tiên của đấu trường... — Sau một hồi suy nghĩ, Ren bất ngờ lên tiếng.

— Haha... Các ngươi là vì tò mò chuyện gã điên đó sao? — Vừa nói lão vừa đặt cốc nước xuống chiếc kệ nhỏ bên cạnh, nụ cười nghe nhạt thếch ẩn chứa đầy hàm ý. — Có muốn nghe những chuyện về tay đao phủ đó không?

Đám kia lưỡng lự nhìn nhau một lúc, sau vì mục đích đến đây phần nhiều đều liên quan đến tay đao phủ ấy nên hoàn toàn không có vẻ gì sẽ định rời đi ngay. Dù sao lúc này cũng đã tập trung đông đủ cả bốn, kẻ địch đã xuất đầu lộ diện, vẫn an toàn hơn khi có đồng đội giúp sức, không như sự cố tách đàn vừa rồi. Chuyện về gã đao phủ là hoàn toàn có thật. Từ rất lâu về trước, lão là một trong ít người có thể lọt vào bảng S và giữ chức vô địch trong thời gian khá dài. Giữa những năm tháng sống trong biển mồ hôi và máu không lối thoát, lần đầu tiên trong đời, lão gặp một người phụ nữ khiến trái tim mình phải rung động. Bà ấy chỉ là một đấu sĩ đứng tầm tầm ở bảng A nhưng lại có nét quyến rũ rất riêng, vì vài cơ duyên tưởng như sự an bài của vận mệnh mà họ đến với nhau, có với nhau đứa con trai đầu lòng, ngay trong chính đấu trường này. Từ ngày có con, cả hai bắt đầu không muốn sống trong đấu trường nữa, muốn con trai họ ra ngoài và sống dưới bầu trời rộng lớn kia hơn, muốn con họ được đi nhiều nơi và quan sát được nhiều điều tốt đẹp hơn. Thế nhưng đấu trường vào thì dễ, ra thì khó. Mới đầu lão có nhiều lần lên xin ông chủ đấu trường ban ân huệ, chỉ cần cho đứa con và mẹ ra là được còn lão thề sẽ trung thành với đấu trường cả đời. Ông chủ lúc đầu còn ậm ờ đồng ý, thay vào đó lão phải bán cả linh hồn cũng như cơ thể cho ông ta, buộc lão phải là người uống thứ thuốc kích thích thử nghiệm đầu tiên và trở thành tên đao phủ trong lời đồn. Vì hai mẹ con, lão đã chấp nhận và sử dụng thứ thuốc ấy trong vòng nửa năm. Trong khoảng thời gian ấy, lão vẫn thường đề cập đến giao kèo trước kia của họ nhưng ông chủ chỉ ậm ờ. Sinh nghi giao ước có khả năng bị nuốt lời, lão liều mình dựa vào cái danh kẻ mạnh nhất, dùng tiền thưởng sau mỗi cuộc đấu đã tiết kiệm được thời gian qua để xin xây một khu riêng biệt thì được chấp nhận. Từ nơi này, hai vợ chồng cùng một số người thân quen trong đấu trường bí mật xây mật đạo thông ra bên ngoài. Hiển nhiên chuyện không sớm thì muộn cũng đã bị phát giác, gia đình bị lính canh vây hãm. Nếu chỉ một mình hai vợ chồng muốn thoát ra thì quá đơn giản nhưng đối phương lại lôi con trai ra uy hiếp. Bà mẹ trong lúc lơ là, cố bảo vệ con liền bị đâm chết. Lão kia phát điên, muốn tàn phá và bóp chết tất cả nhưng vì thằng con nên nhịn lại, chịu sự trừng phạt không bao giờ được phép ló mặt ra cho người khác biết. Về phần tin đồn thực ra chỉ được tạo ra để không ai dám bén mảng vào đây rồi biết tới mật đạo này thôi. Đứa con bị bắt mất, sự tin tưởng giữa lão và ông chủ đổ vỡ, từ đó cả hai gần như cắt liên lạc, lão ta hoàn toàn bị nhốt lại một xó ở khu riêng biệt của chính mình.

— Nói vậy, ông chính là... — Alice nói được nửa chừng thì im bặt, vẻ không tin nổi, đầu ngón tay run run chỉ về phía ông ta.

— ... — Người đàn ông không đáp, ngửa cổ tu một hơi trà thật sâu, sau đó lại đặt cốc xuống. — Bí kíp sức mạnh của đao phủ? Tất cả chỉ là thứ hư vinh sáo rỗng mà mấy kẻ lười biếng thêu dệt lên thôi. Chăm chỉ tập luyện theo phương thức của chính mình hơn là đi theo những phương thức rập khuôn, đó mới là thứ vũ khí khiến bản thân các ngươi mạnh lên từng ngày.

Kengo trầm lặng nuốt lấy từng lời tay đao phủ một thời nói, trong lòng bỗng dấy lên nghi ngờ lão dường như còn định nói gì đó, cậu tính hỏi, song lại thôi. Đến chính bản thân lão cũng xác nhận không hề có một thứ bí kíp mẫu nào truyền lại cả, quan trọng nhất vẫn là do bản thân mình tự phấn đấu sao? Bàn tay Kengo từ lúc nào đã xiết chặt trở lại, chuyến đi lần này không tồi như cậu nghĩ, trái lại có nhiều chuyện cùng bài học rút ra đủ khiến cho cậu thỏa mãn với cuộc hành trình. Chỉ là... chắc chắn vẫn còn điều gì đó mà cậu không biết, luẩn quẩn rất lâu, nhưng lại không rõ câu hỏi để hỏi về cái thứ mơ mơ hồ hồ đó bắt đầu như thế nào.

— Để quay trở lại đấu trường ngoài kia khá lòng vòng, ở đây ta có xây thêm một đường hầm tắt dẫn ra một căn phòng nhỏ ngoài kia. — Nói rồi lão đứng dậy, tay lần mò trên bức tường đá rồi bấm mạnh vào một khối gỗ sơn màu lạnh gần đó. Tiếng những trụ đá xoay chuyển, mở ra một con đường mới với những đuốc lửa sáng rực treo leo trên hai bên tường. Ren, Alice và Eleria rời đi trước, Kengo là người theo sau cùng. Cậu dừng lại hồi lâu trước khi bước vào trong đường hầm kia, không quay đầu, hỏi.

— Ông... không định rời khỏi nơi này sao?

— Ta tuy không sinh ra ở đấu trường nhưng những gì ta trân trọng nhất đều thuộc về nơi này, đã chẳng còn lưu luyến gì một cuộc sống tự do chốn xô bồ ngoài kia nữa. — Người đàn ông đáp bằng một chất giọng khá buồn.

Nhận được câu trả lời như vậy, Kengo không hỏi gì thêm, bóng cậu khuất dần, khuất dần trước tầm mắt của ông ta. Đến cũng nhanh và đi cũng thật nhanh.

— Tại sao ông không nói cho thằng bé biết mình là cha của nó? — Một giọng nói bất ngờ cất lên từ góc tối nhất của gian phòng.

— Thằng bé... có đôi mắt thật giống mẹ nó. — Lão già đáp lại bằng một câu nói khác, ánh mắt lão sáng hấp háy dưới ánh lửa bập bùng.

— Trả lời câu hỏi của tôi.

— Hikaru à... — Người đàn ông bất giác quay đầu. — Một người như ta... một kẻ chẳng thể bảo vệ nổi gia đình mình, chẳng có một ngày trọn vẹn tự tay nuôi nấng và chăm sóc nó khôn lớn. Vậy thì... ta có tư cách gì để đứng ra và nhận người thân?

— ... — Hikaru im lặng, có nhiều chuyện anh cũng chưa từng nghĩ sâu xa đến thế.

— Này chàng trai trẻ, cậu... cũng đang dùng thứ thuốc đó, đúng không? — Là một người đã từng sử dụng, ông ta hiển nhiên có thể cảm nhận được chất mùi khác lạ toát ra từ cơ thể anh.

— ... — Hikaru vẫn không đáp, anh nhắm mắt lại, vẻ âm trầm và lạnh lùng bất ngờ bao lấy anh, khiến anh chẳng có lý do để phủ nhận, cũng chẳng bằng lòng thừa nhận.

— Ngày đó... khi chứng kiến cảnh lão khốn đó đưa Kengo rời khỏi đây, ta đã biết... gia đình ta sẽ bị lão vây cùm và kiểm soát không còn đường lui nữa. Ta biết, Kengo rồi sẽ sớm bước tiếp vào con đường này, chỉ là... Hikaru, nếu cậu vẫn tiếp tục không muốn trả lời ta thì đành chịu... Nhưng ta vẫn muốn hỏi, cậu... có hối hận không khi thay Kengo bước tiếp vào con đường không còn đường lui này?

— Không, sẽ không bao giờ hối hận... Mãi mãi cũng không...

Hikaru đáp rành rọt như thể sợ kẻ kia không nghe rõ thấy lời mình nói.

— Này, cậu và ta khá giống nhau đấy, đều có cùng những mục tiêu để bảo vệ. Chỉ là... gia đình cậu có nhiều khoảng thời gian tươi đẹp hơn, so với thời của ta mà nói, nó thật sự đáng trân trọng hơn nhiều. — Lão già gật đầu, nét cười trên mặt lão ngày một giãn ra vẻ thoải mái hơn bao giờ hết. — Cảm ơn cậu, và Haruka nữa. Hai người thực sự đã giúp đỡ gia đình ta rất nhiều...

— Nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ đưa mẹ Haruka đến gặp ông.

— Được, ta chờ ngày đó...



***
*



— Cái gì? Người tấn công bọn em thực ra là anh Hikaru sao? — Alice đập mạnh tay xuống bàn, cô đứng phắt dậy hét lớn vì quá sốc.

— Bé mồm thôi Alice. — Trái với vẻ sắp nổ tung của cô gái bên cạnh, Kengo lại mang một vẻ điềm tĩnh đến lạ. Mọi người ở phòng ăn nhất loạt nhìn về phía bọn họ.

— Haha... — Hikaru cười lớn, nhìn ba đứa em phía trước vừa ăn vừa khoanh tay để trên mặt bàn. — Ờ, chỉ là một bài kiểm tra nho nhỏ về thực lực của các em thôi. Eleria, kĩ năng của em tốt nhưng lực dồn thất thường, cần khắc phục ngay khuyết điểm này. Alice, anh không rõ tại sao vừa mới bị bắt em đã la hét rồi giả chết như vậy, may mà anh kịp thời phát hiện ra không thì ngay lúc đó Kengo phi lên, chưa kịp xử em đã bị lộ danh tính rồi. Nói gì thì nói, cậu nhóc Ren đó là người khá nhất, nhưng vẫn cần phải tập luyện nhiều. Kengo...

— ... — Kengo đút một thìa cơm vào miệng, cậu nhìn qua Haruka đang ngồi bên cạnh Hikaru, sau đó mới lướt mắt nhìn sang người anh trai.

— Tốc độ của em đã nâng cao đáng kể, lực đánh ra rất mạnh, kĩ năng cơ bản đánh ở trong bóng tối như vậy là tốt lắm rồi.

— A... Từ từ đã, em thắc mắc tại sao anh Hikaru có thể định vị được bọn em trong bóng tối? — Eleria nuốt vội một ngụm nước rồi xen ngang.

— À, là nhờ cái này đây. — Nói rồi Hikaru đẩy một lọ kem lên mặt bàn.

— Kem... lân tinh? — Alice cúi đầu. — Aaaaaaaa... Anh Hikaru chơi xấuuuuuuu!!!!!!!!!!

— Chỉ cần cố tình đánh sượt qua mặt mấy đứa và bôi vào là vừa không bị các em tự nhìn ra trong bóng tối mà anh lại vừa có thể thấy được. — Hikaru xoa xoa cằm, hồi bé anh rất hay mua loại kem này để chơi với Kengo. Chỉ là, sau này khi cả hai lớn, cũng kể từ lần anh nhận việc từ ông chủ, đã chẳng còn cơ hội để tìm mua loại kem này nữa.

— Vậy còn...anh có gặp một ai đó...ở trong đấy không? — Eleria cắn cắn môi, nửa hỏi dò nửa như chỉ tình cờ đặt câu hỏi. Cô thực không muốn lộ ra chuyện cả bọn đi tìm tên đao phủ trước kia ngay trước mặt cô Haruka. Sẽ chết... Sẽ chết...

— Hửm? Ai là ai cơ? Sau khi thả các em ở trong phòng đó là anh rời đi luôn. Mấy đứa cũng là tự tìm được công tắc mở đường hầm thông ra ngoài đúng không?

— À... Vâng... — Alice nhìn qua Eleria rồi cười, cô gái vội xúc một thìa đầy thịt bỏ vào mồm. Từ đầu đến cuối người im lặng vẫn là Kengo, Haruka thì chẳng buồn xen vào mấy chuyện nhỏ nhặt của đám trẻ.

— Này, Kengo. Em muốn cho anh bội thực thịt đúng không, hả? Cho nhiều vậy sao anh ăn được? — Hikaru sững người, thịt là một trong những món khoái khẩu của hai anh em, trước kia cả hai còn từng tranh nhau ầm ĩ ở bàn ăn đến mức đánh nhau to.

— Một mình anh phải đứng ra đối phó từng người một đủ để thấy đáng thương thế nào rồi. Anh ăn đi, em cũng chẳng thích ăn thịt hôm nay lắm.

Hikaru sững lại vài giây, anh nhìn bộ dạng làu bàu của Kengo trông hệt một ông cụ non, bỗng chốc cười rạng rỡ. Gia đình, phải rồi, chỉ cần cố gắng hơn nữa, anh tin rằng mình sẽ bảo vệ được tất cả bọn họ, bằng chính đôi tay này, bằng chính cơ thể này.

Đó là một trong những kí ức vui vẻ nhất của Hikaru khi tác dụng thuốc chưa đến mức nghiêm trọng như mãi sau này. Anh không ngờ rằng đôi tay anh đã từng thề sẽ bảo vệ tất cả lại là đôi tay lấy đi một trong những sinh mạng mà anh yêu quý nhất. Nhưng, Kengo à, chỉ cần em có thể tự do tung cánh bay lượn dưới bầu trời ngoài kia là đủ rồi. Hi vọng em sẽ tiếp tục thay anh ngắm nhìn những sắc màu thay đổi theo năm tháng của bầu trời, của cuộc sống một cách đúng nghĩa.


(Hikaru gửi đứa em trai bé bỏng)



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _




Năm anh 16 tuổi, cậu 6 tuổi...
Họ gặp nhau lần đầu tiên...

Năm anh 17 tuổi, cậu 7 tuổi...
Cả hai có một gia đình thực sự...

Năm anh 25 tuổi, cậu 15 tuổi...
Anh ôm trong mình hi vọng cậu sẽ được tự do...

Năm anh 26 tuổi, cậu 16 tuổi...
Anh đã hoàn thành được lời hứa với cậu...

Năm anh 26 tuổi, cậu 20 tuổi...
Họ gặp lại nhau, anh lạnh lẽo và im lặng nghe cậu kể về bầu trời...




End

Chữ kí của Dr.Li






Spoiler:
 


Tài sản của Dr.Li

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - Jiro
Jiro
Jiro
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 21/07/1997
Age Age : 19
Join date Join date : 20/10/2011
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : ...
Huy hiệu Huy hiệu :
#7

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] Những góc tối [Hoàn] -Mon Nov 28, 2016 6:50 pm
Xem lý lịch thành viên

Quá khứ của Kengo =]]]]

Chữ kí của Jiro






Spoiler:
 


Tài sản của Jiro

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#8

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] Những góc tối [Hoàn] -Mon Nov 28, 2016 7:09 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Nii cũng chơi blue sky ạ? ' '

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn









Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - Jiro
Jiro
Jiro
Giới tính Giới tính : Nam
Birthday Birthday : 21/07/1997
Age Age : 19
Join date Join date : 20/10/2011
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : ...
Huy hiệu Huy hiệu :
#9

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] Những góc tối [Hoàn] -Mon Nov 28, 2016 7:11 pm
Xem lý lịch thành viên

Game nào của Du nii cũng chơi =]]]

Chữ kí của Jiro






Spoiler:
 


Tài sản của Jiro

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#10

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] Những góc tối [Hoàn] -Tue Nov 29, 2016 9:56 am
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

Điều duy nhất nee muốn nói là Hikaru hơn Kengo tận 10 tuổi cơ, và Hikaru hưởng dương 26 tuổi
Ngoài ra thì chúc mừng em đã hoàn thành thêm 1 fic nữa *vỗ tay*
Nee đi chuyển tiền với chuyển quà cho em
Và muốn đặt thêm req cho em viết tiếp về Blue sky dã man

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#11

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] Những góc tối [Hoàn] -Tue Nov 29, 2016 11:23 am
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Ơ ơ để em edit ạ
Tại em mò fic blue sky cũ của nee thấy nee ghi Hikaru là 20 năm sau ảnh là con quái vật gì đó
Ơ thôi chết em tính lộn rồi để em edit

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn









Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#12

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] Những góc tối [Hoàn] -Tue Nov 29, 2016 4:48 pm
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

Trích dẫn :
Tại em mò fic blue sky cũ của nee thấy nee ghi Hikaru là 20 năm sau ảnh là con quái vật gì đó

=> 20 năm trước tính đổ lên là lúc Hikaru 6 tuổi được đem đi làm con nuôi
Mà Hikaru uống thuốc 1 năm thôi nha em
Sự kiện blue sky là khoảng khoảng 1 năm sau khi Hikaru dùng thuốc đó

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#13

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] Những góc tối [Hoàn] -Tue Nov 29, 2016 6:28 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

....
Em định xóa cái đoạn in nghiêng đi mà thôi lần sau ko chắc cái gì em k viết nữa hix
Em đã edit ạ ko hiểu sao em nhớ thành 3 năm

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn









Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Sponsored content

#14

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfiction] Những góc tối [Hoàn] -

Tài sản của Sponsored content




[Fanfiction] Những góc tối [Hoàn]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Gakuen Alice Family :: Thư Viện GAF :: Truyện chữ :: Tự Sáng Tác-