Gakuen Alice Family


Chào mừng Khách viếng thăm đến với trại của học viện Alice chúng tớ!
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

{Forumfic} Tích tắc | BonusXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
avatar[Thành viên] - Lão Satan
Member GAF
Member GAF
Giới tính Giới tính : Nam
Join date Join date : 11/02/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nhìn xuyên quần áo
Status Status : chứng nhận: "mình sợ vk"
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :
#1

Bài gửiTiêu đề: {Forumfic} Tích tắc | Bonus -Sun Feb 05, 2017 5:42 am
Xem lý lịch thành viên

Tích tắc

Tác giả: BT
Thể loại: cuộc sống thường nhật
Giới hạn độ tuổi: 16+ [Bonus 18+]
Cặp đôi: Huy x Miy
Note: Parody giữa Biên niên sử và nào cũng nhảy chứ

--------




0.


Mỗi lần tỉnh giấc, gã trai lại thấy mình đang chạy. Chạy. Chạy mãi. Chạy mải miết. Và tiếng chuông đồng hồ vẫn không ngừng kêu reng. Vang dai dẳng trong tai gã, óc gã, trong bụng gã, trong hốc mắt, hốc miệng, trong từng kẽ ngón tay, ngón chân, như muốn mửa. Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc. Rồi, luôn như một thói quen cố hữu, gã sẽ lại đưa mắt liếc quanh. Trái là tường, phải cũng là tường; trên dưới vẫn là tường. Tường trắng, thẳng tắp, sâu hun hút dẫn lối kẻ điên cuồng tới nơi Người con gái đương đợi. Là Người thăm thẳm tựa biển khơi và rực rỡ tựa ánh dương cuối Cực. Đẹp đẽ mà xa vời như thể giấc trưa hè...

Tích tắc...

“Đừng lo lắng gì cả, nè, lại đây và phù thủy thời gian đây sẽ ban cho cậu phép màu”

Tích tắc...

“Thật đấy, một phép màu cực, cực, cực kì đặc biệt”

Tích tắc...

“Thế nên nhé, hãy cùng chơi nào…”

Tích tắc...

“Huy!”

Cạch.

.
.
.

- Được rồi, cậu hãy mở mắt ra đi.

Tay bác sĩ già vỗ nhẹ một cái thu hút sự chú ý, lặp lại yêu cầu rồi hỏi:

- Giờ cậu có nghe thấy tiếng tôi nói không?


Nhắm lại, mở ra, trong giấc mộng thứ chín mươi chín, chiếc đồng hồ đã dừng kêu reng. Tức là, Huy đã chẳng thể nghe thấy tiếng người nói. Ấy thế không có nghĩa là gã bị điếc. Trên thực tế gã vẫn nghe rõ mọi thứ, chỉ có điều “mọi thứ” ở đây, lạ lùng thay, chỉ có âm thanh của sự vật. Còn tiếng nói, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng gọi nhau í ới hay tiếng thét thất thanh, tất thảy khi đi qua đôi tai gã đều bỗng biến thành những tiếng òng ọc như thể bị dìm sâu xuống xoáy nước.

Huy lẩm nhẩm, ngừng lại lúc lâu mới nhún vai đáp trả.

- Được rồi… - ông nheo mày, hết trầm ngâm nhìn bệnh án cũng như những bức vẽ nghệch ngoạc của bệnh nhân: lúc đồng hồ, lúc mắt, lúc người đổ rạp, lúc lại mặt trời, rồi lại nhìn sâu vào đôi mắt tím hoa sim kia - Nhìn vào miệng xem tôi nói này, khi nhắm mắt tưởng tượng, cậu nhìn thấy gì đầu tiên?

- Mặt trời.

- Và? – ông gặng hỏi

- Chỉ mặt trời thôi.  

Gã nhàn nhạt đáp, kết thúc chóng vánh cuộc thăm khám như thể cách nó bắt đầu.  Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, không có bất kì tiếng hỏi thêm hay đáp lại nào sau câu trả lời, luôn luôn, im lặng, mệt mỏi, hụt hẫng, bế tắc. Trước khi rời đi, tất thảy tay bác sĩ đều nói: “Cậu biết đấy, bệnh chỉ có thể chữa khi bệnh nhân muốn. Khi nào cậu sẵn sàng thì hãy gọi tôi.”

Một cách nói ẩn ý đầy tế nhị? Gã đoán thế nhưng cũng chẳng buồn tìm hiểu sâu thêm. Huy thở hắt, mệt mỏi kiểm tra lịch trình kế tiếp, sau đưa mắt nghía qua chiếc đồng hồ đeo tay...

0 giờ: gặp bác sĩ tâm lí.

0 giờ: làm giám khảo buổi tuyển chọn diễn viên cho bộ tiểu thuyết cùng tên.


***
1.

Tiếng radio nơi đầu bàn làm việc bắt đầu phát ra những tiếng rè rè ảm đạm. Xen trong đấy, một giọng máy lớ lớ giữa nam và nữ bất chợt vang lên, giới thiệu vắn tắt một cách lè nhè những bản tin nóng buổi sáng trước lúc đi sâu vào từng sự kiện nổi bật. Tai nạn, khủng bố, chiến tranh, từ thiện và học viện Alice. Lặp đi lặp lại suốt hơn tám năm dài.

[ Đêm hôm qua, Học viện Alice, ngôi trường vốn dành riêng cho những thiên tài nhỏ tuổi cũng như những đứa trẻ sở hữu khả năng đặc biệt đột ngột bốc cháy làm hầu hết giáo viên bao gồm hiệu trưởng đã tử vong, năm học viên mất tích, khoảng một phần ba số học viên bị tổn thương nhẹ. Có vẻ các giáo viên đã xả thân để bảo vệ các em. Theo những gì nhân chứng kể lại, vụ nổ bắt đầu từ khoảng lúc 10 giờ và phải đến sáng sớm hôm sau mới có thể dập tắt được. Nguyên nhân chi tiết hiện đang được phía cảnh sát điều tra làm rõ… ]

Huy. Học viện Alice. Năm học viên mất tích và Huy.

Tên trai trẻ ngừng lại, thôi nhìn chằm chằm vào những mẩu tin liên quan tới Học viện Alice treo khắp tủ quần áo mà trở vào bếp để uống nốt tách sữa nóng vừa pha. Hình ảnh phản chiếu qua chiếc gương soi chỉ còn lại dáng vẻ trống trải của một kẻ tội đồ đã quên mất hết tội lỗi của mình. Một gã sát nhân bảnh trai với gương mặt có phần góc cạnh, ngũ quan tương đối, mái tóc trắng dài cột lên tạm bợ và đôi mắt tím hoa sim hun hút tựa lỗ đen vũ trụ. Người ta thi thoảng có phóng đại lên rằng, nếu gã nhắm mắt, gã có lẽ vẫn đẹp như chỉ là kiểu thông thường dễ quên lãng, nhưng một khi mở mắt, đến quỷ thần cũng chẳng thể so bì. Một lần nhìn vào mắt là người đã chẳng thể thoát ra, nửa bị hấp dẫn, nửa lại buồn nôn tận cùng. Hơn ai hết, Huy biết, quỷ dị đến kinh tởm, song, lại là thứ duy nhất gã không thể tự tay mình móc ra khỏi hốc mà lẳng đi. Bởi lẽ, dường như, Người đã khen mắt gã, Người đã đưa tay xoa dịu mắt gã, hôn lên mắt gã và đặt lên đấy một phép màu.

Phép màu gì, gã không tài nào nhớ nổi, chỉ biết rằng mỗi khi nghĩ tới nó, tim gã lại đập lên từng hồi thỏa mãn tựa kẻ sống trong đêm đen quá lâu lần đầu bắt gặp ánh dương sa. Chói lòa, ấm áp.

Cạch.

0 giờ, vừa vặn lúc Huy sửa sang xong trang phục và rời nhà tới phim trường.


----

“Biên niên sử Hội hiệp sĩ bàn tròn” - nếu xét về nội dung hay văn phong mà nói, không có gì đặc biệt nổi trội. Các giá trị nhân văn trong tác phẩm sắp dựng thành phim này lại càng hiếm hoi đến đáng kinh ngạc. Thứ này như thể đơn giản chỉ là cuốn tự truyện đầy bi uất của một cuộc đời bế tắc và nhạt nhẽo. Ấy nhưng, bằng một cách kì lạ nào đấy, Huy lại thấy có chút hứng thú. Có thể là bởi hình tượng đứa em trai kia có nhiều điểm tương đồng với gã, đều là những kẻ tội đồ đáng ghê tởm. Hoặc cũng có khi là gã đã trót si mê trước vẻ rạng rỡ của nàng nhân ngư tóc hồng. Nàng là hoa, là biển, là viên ngọc ẩn trong miệng trai và là ánh mặt trời rực rỡ nhất đã dang tay vớt vát lấy kẻ dưới đáy. Hệt như Người.

Gã tự hỏi, Nàng và Người, Người và Nàng phải chăng là một?

Gã nhẩm nghĩ, biết đâu nếu gã tham gia buổi tuyển chọn này sẽ vô tình gặp được Người?

Rồi lại tự cười, không, chẳng bao giờ, Người là mặt trời mà mặt trời chỉ thể ở trên cao. Gã cứ với, với mãi cũng không thể chạm tới.


Có lẽ vậy.

Mà có thể gã đã nhầm, bởi khi cái tên thí sinh đầu tiên được xướng lên, gã nghe thấy bên tai mình có gì đấy rạn nứt.

Tích tắc…

“Thí sinh số thứ tự 001 Miy...”

Tích tắc…

“Miy Tachikawa có mặt”

Tích tắc...

Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc. Thịch.


Trong đáy mắt trống rỗng thoáng nhá lên bóng hình Người con gái. Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc hồng buông dài tựa suối nguồn, làn da trắng mát gợi dáng đông qua và đôi mắt hổ phách ấm áp những buổi bình minh cùng nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương. Ôi, Người của gã, Mặt trời của gã, Ánh sáng soi rọi thế giới này, là sợi tơ nhện duy nhất đã kéo gã lên khỏi tận âm ti. Người là duy nhất, là tuyệt đối, khiến cái đũng quần gã chỉ nhìn thôi đã tự thức dậy hứng.  

Nhắm lại, mở ra, trong giấc mộng thứ một trăm, chiếc đồng hồ lại lần nữa kêu reng...

15 giờ 30 phút: Người mỉm cười nói “Ồ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lần này, lại cùng chơi chứ?”


***
2.

Lần kế tiếp tỉnh dậy, Huy thấy mình bé lại sau những rặng thông già. Gã đã thôi chạy mà chỉ biết quẩn quanh trong một căn phòng nhỏ. Phòng kín, se lạnh, tối tăm và nồng mùi thuốc khử trùng, gợi lên nơi kí ức ngủ quên thứ xúc cảm rờn rợn. Là cô quạnh? Là tuyệt vọng? Là thù ghét? Là sợ hãi? Là ham muốn tột cùng? Mà có khi là tất cả. Gã có nhớ, một cách thoáng qua, từ nơi đấy gã đã cố rướn người gọi ra với ngoài cửa sổ không biết bao nhiêu lần, rằng có ai không, rằng gã cũng muốn chơi nữa.

Kể cả khi chẳng có ai nghe thấy và đáp lại lời gã, Huy vẫn cứ gọi. Gọi. Gọi. Và gọi mãi, cho tận tới khi cô bé ấy xuất hiện, mở toang cánh cửa sắt nặng nề kia ra rồi vươn tay về phía gã:

“Này, cậu cũng tham gia đi”


Thế nhưng, khi gã trai trẻ vươn tay ra cố nắm lấy bàn tay ấy, thế giới bỗng đổ ngược.

Gã thấy mình rơi lửng lơ giữa không gian đen đặc. Bên trái gã, Học viên Alice đang chìm trong bể lửa.  Mùi thịt người nướng khen khét tràn đến cả đầu lưỡi, xọc từ mũi lên óc mà bằng cách nào đó lại làm gã thỏa mãn. “Dự án G.A” ngoài mặt là dự án tập trung những thần đồng nhỏ tuổi ở mọi lĩnh vực hay những đứa trẻ sở hữu năng lực đặc biệt lại một chỗ để nuôi dạy và giúp đỡ phát triển tài năng nhưng thực chất lại là dự án thí nghiệm trên cơ thể người. Gã nhớ, thí nghiệm người nhân tạo thành công nhất có cái tên trùng với tên của gã. Thật là một đứa trẻ đáng tội nghiệp. Gã cũng nhớ, trong cuộc nổi dậy của các học viên hơn tám năm về trước, tim đứa trẻ ấy đã ngừng đập. Đáng lẽ nó sẽ phải chết như số phận đã đặt sẵn nếu Người không lần nữa vươn tay ra cứu vớt.

Người nói trong khi đặt tay bé nhỏ nhân từ lên trái tim mục ruỗng “Đừng lo lắng gì cả, nè, lại đây và phù thủy thời gian đây sẽ ban cho cậu phép màu”

Người mỉm cười trong khi ban phát lấy thứ phép thuật diệu kì. Là thời gian ngưng đọng lại, là nó đã tước khi khả năng của Người, là chiếc đồng hồ này đã vĩnh viễn dành riêng cho Người.

Ôi, Người của nó, của gã, Mặt trời của gã, Ánh sáng soi rọi thế giới này, là sợi tơ nhện duy nhất đã kéo gã lên khỏi tận âm ti.
Người là nàng thơ, là tuyệt đối, là đam mê, là dục vọng ngồn ngộn, là Thượng Đế duy nhất trên cõi đời này.

Gã sống vì Người, chết cũng vì Người. Tất thảy, tất thảy vì Người.

Cạch.

Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc...


.
.
.

- Này, mi có nghe ta nói gì không vậy? Chúng ta mới gặp lại nhau chưa đầy mấy tiếng đâu đấy, chờ đã...
Miy khẽ chau mày, nửa cằn nhằn, nửa lấy tay che miệng gã trai trẻ như thể muốn tránh né cái hôn vội vã. Có điều, Huy luôn là một kẻ vội vàng, một quả bom nổ chậm chết tiệt. Gã để Người làm tất thảy những gì Người muốn, còn gã đơn thuần chỉ có tiến tới. Huy liếm nhẹ vào lòng bàn tay Người khiến Người ngượng ngùng buông lơi rồi bất chợt vươn tay giữ chặt eo, tự áp môi mình vào môi Người. Và hôn, và cắn, và liếm, và lươn lẹo lách lưỡi mình vào khắp khoang miệng Người. Ban đầu là một vài cái hôn phớt rồi liên tiếp bằng những đợt dai dẳng. Cho tới khi da thịt mát lạnh hầm hập trong lửa. Cho tới môi Người nhớp nháp ửng đỏ. Cho tới khi thứ giọng đầy đê mê kia bị bóp méo tới hóa thành thuốc phiện mà hẳn nhiên là liều mạnh nhất khiến tất thảy muốn phát điên, phát rồ. Nóng nực. Rền rĩ. Nghiện ngập. Ám ảnh.

Gã luôn biết, ngay từ lúc bản thân nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách loang loáng nước ấy, gã đã chẳng thể quay đầu.

Ôi, Mặt trời của gã, Mặt trời nằm trong tay gã. Người của gã, thăm thẳm tựa biển khơi và rực rỡ tựa ánh dương cuối Cực, là giấc mộng trưa hè dành riêng gã.

“Hiển nhiên rồi, chỉ mình Người thôi. Ta sinh ra là để dành riêng Người”


***
3.

Miy tỉnh dậy thấy mình đương nằm gọn trong tay Huy. Mái tóc trắng lòa xóa chạm nhẹ vào má khiến cô khẽ nhột. Cô gái nhỏ hơi nghiêng đầu, tính rúc người vào ngực người tình để vô tình bắt gặp dấu xăm đồng hồ nơi trái tim gã. Kim vẫn nhích, từng khắc, từng khắc một, và khi kim chỉ tới 12 giờ, cả cô và gã sẽ biến mất. Một cảm giác kì lạ chợt len lỏi vào trong tâm hồn người con gái, tựa làn gió lạ khẽ lay động rừng cây. Là một chút hạnh phúc. Một chút hài lòng. Cả một chút man mác buồn. Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc.

Miy nhớ, ngay từ lần đầu bắt gặp đôi mắt tím hoa sim quỷ dị ấy, cô đã hoàn toàn bị hấp dẫn.

Miy nhớ, suốt một thời sống trong Học viên, cô đã mê mẩn nụ cười của gã. Cái nhoẻn miệng lưng chừng hạnh phúc, bí ẩn và đầy ma mị, tựa đáy biển sâu.

Miy cả nhớ, cái cách mà Huy luôn bên cô, không tôn sùng như anh em Yumi và Kazu, không mặc cảm trách nhiệm như Jiro mà chỉ đơn thuần là si mê. Có thể tôn cô lên cao mà cũng có thể dìm cô xuống đáy dục vọng. Thật là một điều mới mẻ lạ kì.

Và tận tới khi tên trai bất chấp tất cả mạng sống mà sử dụng Alice, Miy biết mình đã lạc lối rồi.

Gã nói cô là Mặt trời, là Ánh sáng. Vậy cô nói, gã là Đôi mắt, là Đôi chân và một nửa sinh mạng này.

Là tất thảy, tất thảy.

Trong một thoáng, Miy vô thức vươn tay vuốt ve mái tóc gã rồi vòng tay ra ôm chặt lấy gã chỉ để nghe tiếng tim mình đập rộn ràng.

“Ồ, ta sẽ lần nữa ban cho mi phép màu đặc biệt. Mi không cần phải nghe, không cần phải cảm, không cần phải đắn đo gì hết nếu tất thảy khiến mi mệt mỏi.”

“Hãy bên ta thôi, chỉ riêng mình ta thôi”
[/i]

Chữ kí của Lão Satan









Tài sản của Lão Satan

Tài sản
Tài sản:






Được sửa bởi Lão Satan ngày Sun Feb 05, 2017 5:47 am; sửa lần 2.
avatar[Thành viên] - Lão Satan
Member GAF
Member GAF
Giới tính Giới tính : Nam
Join date Join date : 11/02/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nhìn xuyên quần áo
Status Status : chứng nhận: "mình sợ vk"
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :
#2

Bài gửiTiêu đề: Re: {Forumfic} Tích tắc | Bonus -Sun Feb 05, 2017 5:44 am
Xem lý lịch thành viên

Phụ chương



Huy rướn cổ, khẽ đặt một cái hôn lên bầu vú người con gái. Một cái rồi lại hai lại ba, rải dọc suốt từ phần da trên cho tới tận đỉnh theo một cách dịu dàng và từ tốn. Môi hắn thật mềm và buốt lạnh khiến nàng thoáng chút nhột nhạt cùng rùng mình. Thật là một đứa trẻ hư hỏng, Miy nheo mày, đưa ngón tay thọc vào miệng trong của gã đàn ông mà kéo cái lưỡi dài lép nhép hư hỏng ra, mà ấn, mà phạt.

“Ta nói, không động chạm gì hết, hôm nay mi chỉ được phép nhìn thôi. Là mi bắt đầu trước thì phải chịu phạt chứ?”

Nàng rít khẽ, mắt hổ phách găm chặt vào mặt kẻ đối diện nửa thật ướt át nửa đầy quyền uy. Huy, với cái lưỡi bị ấn đến phát nhức lại kích thích, đã chẳng thể phản bác mà chỉ biết giương cặp mắt tím hoa sim nhìn nài nỉ tựa thể đứa trẻ con đòi sữa. Song, hoàn toàn bị ngó lơ.


Lần này, tên trai trẻ dẫu đói khát tới mấy cũng buộc phải ngoan ngoãn chiều ý nàng -


“Ngoan lắm”

Miy mỉm cười hài lòng, để yên cho lưỡi hắn và tự mình lột từng lớp quần áo đương che lấp đi thân thể đầy đặn hoàn mĩ. Nhưng, tất nhiên, theo một cách nhấn nhá đầy gợi tình. Từng chút, từng chút một, bắt đầu từ chiếc áo sơ mi trắng thoáng lộ da thịt trắng ngần tuột xuống cùng cái áo lót đen vốn bị kéo cao quá vú, đến cái váy đen công sở ngắn cũn kèm đôi tất quần lưới màu đen che đi cặp đùi hoàn hảo - tất thảy đều được chậm rãi cởi bỏ cho tới khi chỉ duy có chiếc quần lót đen. Huy lặng thinh nuốt xuống, nghe thấy hơi thở nóng rẫy của mình hòa trong những luồng hơi gấp gáp phả ra nơi khuôn miệng nhỏ xinh của người con gái. Tuy tên trai trẻ chưa thực sự hiểu lí do tại sao nàng chừa lại cái quần lót nhưng hơn ai hết, hắn hiểu rõ cái nhìn châm chọc đầy thách thức kia. Ấy có thể là một thử thách bí mật nào đó khiến hắn phát điên chăng. Và như thể muốn tăng độ khó cho trò chơi trừng phạt, hắn thoáng thấy nàng nhích người sao cho vừa đủ để phần thân dưới nàng động chạm tới phần hạ bộ hắn trong khi cố tình ấp ngực mình vào ngực tên trai. Đầu vú nàng căng cứng cọ lên đầu ngực hắn cũng hơi căng, nóng rẫy theo từng nhịp đưa đẩy. Cùng lúc để mặc những ngón tay dài thanh mảnh vụng về vuốt ve hai bên hông hắn mà hưởng thụ lấy cái thô ráp vừa vặn đầy nam tính. Huy quả có một cơ thể đẹp và chân thật. Không quá cơ bắp nhưng cũng không quá gầy gò, lại quan trọng là luôn phản ứng nhiệt thành theo những lần động chạm của riêng nàng. Mỗi lần vuốt tới eo hay hông hay chọc chọc phần rốn hắn, cô gái nhỏ lại thoáng thấy tim hắn đập nhanh hơn một chút lẫn đôi tai hắn đỏ hơi một tẹo cùng phần thân dưới hắn lại cương thêm, đến phát đau. Miy biết thế, bởi nàng cũng ra muốn ướt nhẹp cả quần lót khi khối dục vọng ấy đâm lên như thể nếu không phải bị lớp vải quần chắn ngang sẽ liên dữ dội thúc tới. Nhưng dẫu cho cả khuôn mặt tên trai trẻ chuyển màu cà chua đỏ hay đứa trẻ của hắn nức nở dưới thân hay hắn buộc phải ngửa cổ lên thở ngăn lấy một tiếng rít thì Miy vẫn không dừng trêu đùa. Thật chẳng mấy khi Miy được chứng kiến vẻ chịu đựng của cậu người tình đến như vậy.

Nàng liếm môi khúc khích, luồn tay xuống hạ bộ hắn, cợt nhả kéo khóa quần xuống mà xoa nắn lấy khối dục vọng ngồn ngộn đâm ra.

“Trông đứa trẻ của mi thật đau đớn đấy, muốn ta giúp chứ?”

“Tất nhiên, tất nhiên nhưng mà, chỉ là mỗi tay không thì không hiệu quả…”

Huy đáp trả bằng một giọng gấp gáp đầy ngoan ngoãn. Mắt tím hoa sim thấp thoáng đổi tia và bàn tay thép nguội không dưng chộp lấy cánh mông nàng.


Lần này, tên trai trẻ có ngoan ngoãn chiều nàng, bất quá, từ “chiều” lại đa nghĩa -


Bị bàn tay to lớn đột ngột bóp chặt lấy hai bên mông tách ra tựa luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cô gái nhỏ vội vã oằn mình, không kịp che đi tiếng rên rỉ vụt ra. Nàng toan rít lên nhưng ngay khắc đã bị đàn áp bởi cái hôn dài tham lam. Hắn cắn môi nàng, ép nàng mở miệng cho cái lưỡi hư hỏng kia có cơ hội thâm nhập vào rồi dùng răng kéo lưỡi nàng ra để dải bạc rơi xuống khuôn ngực. Hắn cứ hôn, hôn lại hôn cho tới khi nàng chẳng còn hơi để mở miệng than thở. Hai cánh tay hắn cùng lúc giúp xoa nắn cặp mông căng tròn của nàng và dạy nàng cách đưa đẩy hông sao cho thỏa mãn đứa trẻ của một gã trai. Cửa mình nàng lên xuống, chạm tới khối thịt thèm thuồng của hắn chốc lát rồi lại bị tách ra rồi lại chạm tới rồi bị tách ra. Liên tục, liên tục. Dịch lỏng không ngừng chảy ra cùng những cú động chạm mạnh bạo làm nhăn nhúm, xô lệch chiếc quần lót đen, lộ ra phần thầm kín. Nó khiến nàng phát điên như thể một con nghiện có thuốc mà không được phép hút. Tôn ti của nàng bị xúc phạm nặng nề khi thấy bản thân chỉ với vài động tác thuần tục của đôi phương đã trở nên sa đọa. Thế, Miy càng cứng đầu, dùng chút sức lực yếu ớt chẳng thở ra hơi để cố gắng kháng cự lại lực đẩy mạnh mẽ của tên trai cùng ham muốn động dục của mình. Bất quá Huy liền cong lưng, cố tình đưa đẩy thân mình để cọ xát với nàng, song, theo một tốc độ còn nhanh và thô bạo hơn khi nãy. Đến độ dẫu nàng có cắn chặt môi dưới bật máu và nước mắt đã ứa ra thì vẫn không ngăn nổi tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng.

“Khốn kiếp, đã tới rồi sao mi không đâm vào luôn đi, đừng làm trò nữa!”

Miy nức nở giận dỗi, vẫn nhất quyết chống lại cảm dỗ dưới đáy mình khao khát. Đôi mắt màu hổ phách ngạo nghễ bỗng chốc đã hóa ra của giống mèo nhỏ, sưng mọng và ướt át. Còn giọng nàng thốt ra cứ bị nghẹt lại bởi tiếng thở, tiếng rên và lép nhép.

“Nhưng Miy nói là không được động chạm mà?”

Hắn đáp ráo hoảnh, hẵn cứ chơi trò cợt nhả.

“Không phải là mi đã phá luật từ nãy rồi sao? Chết tiệt mà!”

Nàng rít lên qua kẽ răng, vặn lại. Đợi khi đã sắp không nhịn được nữa, Miy đành bỏ hết xấu hổ mà dùng một tay tự xoa nắn bầu vú trong khi tay kia ấn vào trong cửa mình, thỏa mãn.

“Không chỉ là muốn giúp Miy cách làm đứa trẻ hư hỏng này bớt đau thôi”

Huy nói thế ý tức là chờ mong người tình nhỏ vứt bỏ hết tôn ti đi mà van cầu hắn đâm tới, chiếm lấy nàng, biến hắn thành vật riêng nàng. Nhưng mà, có vẻ Miy sẽ chẳng đời nào nhượng bộ hắn.


Lần này, hắn tội lỗi mà đành chọn cách nhượng bộ -


Mắt nhìn xuống ngắm nhìn bộ dạng thảm thương và đói khát của nàng, bất quá làm tên trai mềm lòng. Dẫu sao, khởi nguồn phát sinh khiến Miy muốn chơi trò trừng phạt cũng là bởi hắn mải tất bất với sô diễn mà dành quá ít thời gian với nàng. Thế nên Huy thôi đưa đẩy mình, ôm lấy thân hình nàng lật lại thành tư thế đè ngửa mà cúi mình xuống nói khẽ qua tai nàng lời xin lỗi. Thật chậm rãi và rõ ràng và chân thành. Miy nghiêng đầu, mặc cả người hẵng run rẩy vì cơn bạo động đến không thể phát ra thành tiếng rõ ràng thì đã trở nên dịu hơn. Nàng chớp mắt, thôi chống cự, cố rướn người, đưa tay quàng lấy cổ người tình mà đặt lên môi hắn một hôn phớt. Rồi người con gái dạng chân, đưa một tay tách rộng phần cửa mình ra mà hướng về phía hắn như mời gọi. Nước mắt nàng vẫn rơi, từng giọt, từng giọt nhưng diễm lệ lạ thường. Huy hôn lên mắt nàng, lên cổ nàng, lên vú nàng, lên phần eo, hông lẫn rốn nàng, rải rác tạo thành một vệt thâm đỏ . Cùng lúc không ngần ngại mà xâm nhập vào trong. Dương vật hắn sau những cú động chạm cũng đã căng đến phát đau, phát thiêu. Miy rên rỉ, nhấc hông giúp hắn di chuyển dễ dàng vào sâu bên trong. Tay nàng vươn tới, bấu chặt tấm lưng hắn, cào xước da. Hắn và nàng chẳng ai còn đủ kiên nhẫn cho một dạo đầu nhẹ nhàng mà cứ vồ vập lao vào nhau như thể hai con thú động dục. Da thịt ấp da thịt nóng rực. Những tiếng cọt kẹt, những tiếng thở hầm hập, những tiếng lép nhép, cả những tiếng rên rỉ. Huy di chuyển nhanh và mạnh bạo hơn mọi khi, dương vật hắn lớn hơn ngay cả khi đã tiến vào, động chạm tới khắp nơi da thịt nàng rồi liên tục thúc thẳng vào điểm nhạy cảm ấy khiến Miy sung sướng đến không thể tiếp nhận hết được. Nàng thấy mình trở nên mất kiểm soát, mắt nàng trở nên trắng xóa còn tâm trí nàng thì bụ bẫm. Những ngón chân nàng cứ co cắp lại như giật điện. Mỗi cú thúc tới tựa thể liều thuốc phiện cực mạnh làm tê liệt não bộ nàng, khiến nàng chẳng thể làm gì ngoài rên rỉ, đến mất kiểm soát. Miy rên lớn cứ như thể bị hiếp nhưng Huy cứ để mặc nàng giải tỏa. Hắn cứ tiếp tục đưa đẩy hông, ra vào nơi cửa mình nàng, hôn nàng, nói những lời trấn an nàng. Nàng thật đẹp. Tóc nàng thật mượt. Môi nàng mềm. Những tiếng rên rỉ của nàng của thật ngọt. Đến khi chính bản thân hắn cũng tới giới hạn mà bắn chướng bên trong nàng.

Miy thở dốc, quá mệt để có thể rướn người lên nhìn thứ chất lỏng trắng vương vãi từ nơi cửa mình. Nàng, với chút sức lực cỏn con chỉ có thể đưng một tay chạm lên phần bụng mình.

“Thật tiếc, ta với mi chẳng thể có con. Ta muốn có sinh đôi, một trai và một gái”

“Không, ít nhất thì chúng ta còn nhau, phải không?”

Huy thì thầm, nắm lấy tay người con gái rồi nhẹ nhàng bế nàng vào nhà tắm để giúp nàng tẩy rửa cơ thể cho. Miy ừ nhẹ một tiếng, thư thả rúc mặt vào người tên trai mà đã thiếp đi tự lúc nào không hay.[/i]

Chữ kí của Lão Satan









Tài sản của Lão Satan

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 17
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#3

Bài gửiTiêu đề: Re: {Forumfic} Tích tắc | Bonus -Sun Feb 05, 2017 2:21 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

Woaaaaa... )))))))))
*nhai bỏng* *hút nước*

Trích dẫn :
Nàng, với chút sức lực cỏn con chỉ có thể đưng một tay chạm lên phần bụng mình.

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn









Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - Diệp Băng Dao
Hiệu Trưởng Cao Đẳng
Hiệu Trưởng Cao Đẳng
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 17/09/1997
Age Age : 20
Join date Join date : 13/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : vô hiệu hoá
Status Status : Nếu giữ trong lòng sức mạnh đến từ sự tin tưởng... Ta có thể bay qua bầu trời dù không có lấy một gợn mây
#4

Bài gửiTiêu đề: Re: {Forumfic} Tích tắc | Bonus -Sat Apr 15, 2017 5:54 pm
Xem lý lịch thành viên

Trích dẫn :
như thể nếu không phải bị lớp vải quần chắn ngang sẽ liên dữ dội thúc tới


Trích dẫn :
Dẫu sao, khởi nguồn phát sinh khiến Miy muốn chơi trò trừng phạt cũng là bởi hắn mải tất bất với sô diễn


Trích dẫn :
đưa tay quàng lấy cổ người tình mà đặt lên môi hắn một hôn phớt


Trích dẫn :
Những ngón chân nàng cứ co cắp lại như giật điện


Trích dẫn :
Những tiếng rên rỉ của nàng của thật ngọt


Trích dẫn :
bế nàng vào nhà tắm để giúp nàng tẩy rửa cơ thể cho

Chữ kí của Diệp Băng Dao






Spoiler:
 


Tài sản của Diệp Băng Dao

Tài sản
Tài sản:




[Thành viên] - Sponsored content

#5

Bài gửiTiêu đề: Re: {Forumfic} Tích tắc | Bonus -

Tài sản của Sponsored content




{Forumfic} Tích tắc | Bonus

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Gakuen Alice Family :: Thư Viện GAF :: Truyện chữ :: Tự Sáng Tác-