Gakuen Alice Family


Chào mừng Khách viếng thăm đến với trại của học viện Alice chúng tớ!
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

[Forum Fic] Thế giới mớiXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
avatar[Thành viên] - Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Lý Phong Chi Ẩn
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 13/10/1999
Age Age : 18
Join date Join date : 26/07/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : nguyền rủa
Status Status : Every time, everyday, everything... Believe, even if time can't be stopped... If it's fate, we'll always meet, right? If it's fate, we'll meet each other, right?
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Dao Dao :v
Huy Chương Huy Chương :
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#1

Bài gửiTiêu đề: [Forum Fic] Thế giới mới -Sat Jun 17, 2017 12:06 pm
Xem lý lịch thành viên http://chickenfarm-gaf.forumvi.com/

{T}ittle: Thế giới mới
{A}uthor: Miko
{D}isclaimer: Nhân vật không thuộc về người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.
{R}ating: K+
{C}haracters: Huy, Miy, Yumi, Mikio
{C}ategories: General
{S}tatus: on-going, long fic




* Mở đầu: Quy luật trò chơi của thế giới robot

''Rè...rè... Xẹt...xẹt...''

— Cám ơn...''xẹt''...tất cả các bạn đã đến...''xẹt''...tham dự vào buổi họp báo của tiến sĩ...''xẹt''...Kazu Kaitani. Vâng, thưa ngài...''xẹt''... Kaitani, ngài có điều gì muốn phát biểu trước tất cả mọi người về sự phát triển vượt bậc của cuộc sống chúng ta như ngày hôm nay không ạ?

— Vâng... ''xẹt''...điều tôi muốn nói là... ''xẹt''... con người sau một khoảng thời gian bỏ công sức ra để nghiên cứu và xây dựng lên nhiều tổ chức vĩ đại trên toàn cầu, đã đến lúc chúng ta cần...''xẹt''... được nghỉ ngơi... Và còn... ''xẹt''...


Chiếc TV cũ kỹ nằm ở bãi rác khổng lồ bắt đầu tua lại một đoạn phóng sự ngắn, nhưng vì nhiễu sóng mà đường truyền liên tục bị ngắt đoạn khiến cho thước phim không được rành mạch.

— Chúng ta...''xẹt xẹt''... phải rời khỏi đây ngay thưa giáo sư!!!

— Đã trễ rồi. Xin lỗi... ''xẹt''... tất cả mọi người... Anh xin lỗi...''xẹt''...Yum...

''Xẹt...xẹt... Rầm...''

— Kết thúc... rồi...


Và chiếc TV tắt phụt, màn hình tối thui cùng làn khói thải ra phía sau. Hình ảnh của đoạn video rời rạc nối tiếp lại hiện hữu người đàn ông ấy, mái đầu tím sẫm, đôi mắt tím hoa sim vô vọng phía sau cặp kính vuông ở trong buổi phóng sự cuối cùng. Không nhiều lời, không trốn tránh trách nhiệm nhưng lại chỉ biết nói lời xin lỗi thật đơn giản. Trên tay anh ta vẫn cầm nguyên một bức ảnh về anh và một cô gái, đứng bên cạnh một cửa hàng hoa với cỗ máy phát minh tưới nước mới nhất, cả hai cười thật rạng rỡ cho tới khi bức ảnh cháy xém thì chiếc TV phụt tắt. Chiếc TV ấy cũng như bao nhiêu rác thải, robot, cả xác người được ném vào một khu tập trung phân hủy rộng hơn cả biển cả bao la ngoài kia. Mùi hôi thối, bẩn thỉu nồng nặc nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể xâm nhập qua được bức tường thép khổng lồ bao bọc lấy một xã hội lớn bên trong. Những cửa hàng, nhà máy, công ty, ngay cả những bệnh viện, trường học, tất cả vẫn vẹn nguyên như thể cuộc sống chưa bao giờ đến hồi kết. Khác biệt ở chỗ, nơi này chẳng hề tồn tại một bóng con người bình thường, đâu đâu cũng chỉ toàn robot với đủ hình dạng, kích thước và màu sắc. Chúng sinh hoạt, đi đứng, ngay cả cách giao tiếp cũng sống động như thể một con người bình thường, một xã hội nhìn vào tưởng như là tối tân nhất với đủ loại máy móc đang hoạt động, nhưng không ngờ chính những thứ không có sự sống đó đã thẳng tay đánh bại sự sống. Bên ngoài lòng thành phố tấp nập, huyên náo là thế, nhưng giữa trung tâm lại hoàn toàn bị cô lập. Vẫn đó đây những dãy nhà cao tầng, và ngay cả những khu rạp xem phim, siêu thị,... nhưng tất cả đều bị bỏ hoang. Nơi này chính là nơi liên tục diễn ra những cuộc thử nghiệm để chọn lọc và loại bỏ những robot yếu kém. Những bài kiểm tra hay còn gọi là trò chơi chết chóc có ba cấp độ, tương ứng với ba thể loại khác nhau. Thông thường, để báo hiệu loại trò chơi là gì, ngay khi số lượng người chơi tham gia đông đủ theo chuẩn mức quy định, cửa ra vào sẽ lập tức bị vô hiệu hóa, trong mỗi tòa nhà đều có treo đèn tín hiệu giao thông. Đèn xanh, trò chơi trí tuệ, y như cách gọi của nó, người tham gia sẽ buộc phải tham gia và trải nghiệm vào những trò chơi mang tính cờ bạc, kiến thức và thông tin về mọi thứ, loại trò chơi này nếu thắng sẽ được gia hạn ba ngày không phải chơi mà vẫn được tiếp tục sống. Đèn vàng, trò chơi thể lực, hình thức dựa vào trạng thái sức khỏe và những khả năng hoạt động của bản thân để vượt qua thử thách, gia hạn năm ngày. Đèn đỏ, trò chơi theo đội, vừa bao trọn hình thức tâm lý lại vừa phải nhờ cậy vào sức mạnh số đông mới có thể chiến thắng, đây cũng là loại đặc biệt nhất bởi trò chơi đưa ra nhiều khi thường không theo một tính chất cụ thể; có trò phải bỏ rơi đồng đội vào phút cuối thì bản thân mới thắng, lại có trò phải tạo được sự tin tưởng và câu kết với số đông mới có thể vượt qua; lựa chọn theo đội hay không, đó hoàn toàn phụ thuộc vào tâm lý của bạn. Bởi cách chơi rõ ràng mà cũng chẳng rõ ràng như vậy nên nó được cho là trò khó nhất, theo đó mà mức gia hạn sống là tận bảy ngày.

Một thế giới phát triển nhưng lại tha hóa. Một thế giới có sự sống nhưng lại không có tâm tư tình cảm như của một cơ thể sống thực thụ. Một thể giới bề ngoài đặt nặng những thử thách như một trò giải trí nhưng thực tế lại gián tiếp tàn sát lẫn nhau. Liệu trong đống đổ nát ấy, hi vọng còn có thể tồn tại hay không?


...


Ngày thứ 72 tại đế chế mới.

Một, hai, ba cây hoa cúc được xếp san sát ngay cạnh nhau gần ngay lối cửa ra vào. Một căn phòng rộng khoảng ba mét vuông. Một khoảng lặng lạnh lẽo cùng bóng tối bao trùm lấy chung quanh, nhưng đâu đó vẫn cố tình lắp thêm vài viên đá dạ quang phát sáng. Một người con gái với mái tóc tím dài tưởng như quét đất, chân và tay đều đóng lên những đôi găng, đôi giày giả giáp, nhìn tựa như một cỗ máy lạnh lẽo di động. Toàn bộ đều là lớp ngụy tạo mà cô đã khó khăn tháo rời ra được từ những phát minh cũ hỏng thừa thãi may mắn tìm lại được trong kho, cũng là thứ để bản thân sống sót được đến giờ. Cô, là một con người, với cái tên dường như chẳng còn một ai nhớ tới, chẳng còn một ai nhắc đến: Yumi Kanou. Một tiếng ''bíp'' vang lên, Yumi lấy ra từ trong túi một viên thuốc con nhộng rồi tự tay bóp nát nó. Một mùi hương dễ chịu xộc thẳng vào mũi, cũng với lớp khí ngày trở nên rõ ràng hơn, tưởng chừng như còn có thể sờ được vào chúng, nhanh chóng bao bọc lấy cô. 5 phút, chẳng ngắn cũng chẳng dài, nhưng đủ để cô nhẩm lại luật chơi và đưa ra lựa chọn tiếp theo. Sân chơi cô chọn là một khu chung cư cũ kỹ, gia hạn số lượng tham gia là năm. Trò chơi thuộc thể loại chơi tâm lý không theo đội, đèn đỏ. Có năm tầng cả thảy, mỗi tầng có năm phòng, trang bị của lượt chơi kỳ này là viên con nhộng có chứa một loại khí màng bảo vệ, mỗi người sẽ có ba viên. Trò chơi kéo dài 40 phút với cách chơi như sau: năm người sẽ hoạt động riêng biệt ở năm tầng, tổng cộng có bốn lượt chơi, mỗi người sẽ có 5 phút lựa chọn và đưa ra quyết định phải bước vào căn phòng nào, thời gian ở trong phòng kéo dài 5 phút. Tổng cộng có 2/5 căn phòng sẽ sản sinh ra một loại khí vô hiệu hóa nhận thức, tức sẽ dẫn tới cái chết. Trong viên con nhộng có chứa hàm lượng khí giúp cho kẻ sử dụng miễn dịch với loại khí đó, việc sử dụng nó ở căn phòng nào đều là do cá thể đó lựa chọn. Trong bốn lượt chơi mà lại chỉ có ba viên, tức là xác suất phải vào căn phòng có khí độc ít nhất một lần là 100%. Nếu không vào phòng sau thời gian quy định, bên ngoài sẽ chiếu laze làm nhiễu sóng, đồng thời loại laze này còn có khả năng xuyên thấu qua cơ thể, ngay cả con người cũng chẳng sống nổi. Đặc biệt, mỗi căn phòng sau khi đã sử dụng đều sẽ không thể mở được nữa. Tiếng tim đập và tiếng đồng hồ nhảy qua từng giây đan xen nhau, ánh mắt thất vọng của Yumi đổ dồn về phía những chậu cây hoa sặc sỡ được để giữa phòng mà theo cô đoán thì chúng được đặt vào để cho người chơi xác nhận được phòng mà họ vào có khí độc hay không. Chúng... không hề héo úa. Vậy ra khí thải ra từ phòng này là khí không có độc. Chán nản, Yumi tự cười khẩy, đợi cho tới khi đèn lắp ở cánh cửa tự động lóe sáng, cô đứng dậy và bỏ ra ngoài.

— ''Hết lượt một, còn 5/5 người.''

Còn bốn phòng và chỉ còn hai viên, sống chết lúc này đã gần như ngang nhau. Tích tắc, tích tắc tiếng đồng hồ trôi qua, Yumi vẫn mệt mỏi đứng chờ đợi. Cô muốn chuyện này kết thúc sớm, thì ra người đó đã sớm biết sống mà phải khổ như thế này nên đã ra đi trước. Còn cô thì sao? Cô đang chờ đợi gì, hi vọng vào điều gì? Hay đơn giản là bản thân cô quá hèn nhát, không thể tự kết liễu bản thân và không ngừng vươn lên, cố chống chọi để sống? Sinh vật sống lại sống ở nơi tồn tại toàn những thiết bị máy móc không có lấy một nửa tình người, cô căn bản đã sớm chẳng khác gì cái xác, phó mặc mọi thứ ngày qua ngày. Lý do cô còn tồn tại phần nhiều là do quyển sách của người đó. Yumi tin rằng đây chính là chiếc chìa khóa cuối cùng để mở lại thế giới của con người như trước kia. Điều duy nhất khiến cô trăn trở, ấy là liệu còn ai, liệu còn con người may mắn thoát chết như cô hay không?

Đèn bốn căn phòng chợt lóe sáng, Yumi không mất quá lâu để lựa chọn bởi đặc tính của trò này vốn đã mang tính hên xui ngay từ đầu, cho nên cô chẳng hề có manh mối, có chọn như thế nào cũng đều là do ý trời. Làn khói thơm nở ra và tạo thành một màn chắn bao bọc lấy Yumi, dưới ánh đèn mờ mờ, cô có thể nhìn thấy làn khói lúc này khác hẳn so với những làn khói ở căn phòng trước. Ánh mắt cô gái vô thức quét qua những chậu cây, dù biết bản thân mình đã được bảo vệ nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng, bất giác đưa tay lên và bịt hết nửa mặt mình. Những đóa hoa còn trong thời kỳ nở rộ đẹp nhất đã héo tàn, chúng thay đổi nhanh đến độ Yumi phải khẽ rùng mình. Tàn tro đen rơi lả tả xuống sàn, mùi hăng hăng hòa vào với làn khói độc. Hết thời gian quy định, cô gái căng thẳng bước ra ngoài trong khi loa bắt đầu phát thanh chất giọng cà nhắc của robot.

— ''Hết lượt 2, còn 3/5 người''.

Dù biết có bốn lượt mà chỉ có ba viên con nhộng cũng là một cách đánh mạnh vào tâm lý, nhưng để đánh cược một lần vào phòng mà không sử dụng sự trợ giúp, xem ra không phải mấy ai cũng tự tin làm được. Đã qua hai lượt chơi và gặp được trúng một căn phòng có khí độc, Yumi có chút căng thẳng. Cô tự trấn an bản thân trong khi tay đã rịn một ít mồ hôi. Tất cả các căn phòng đều giống y hệt nhau, chẳng có lấy một gợi ý hay gì hết. Đã có hai kẻ liều mạng không sử dụng thuốc khi vào phòng, liệu cô có đủ tự tin vào sự lựa chọn của mình được như thế hay không? Hết năm phút quy định tiếp theo, Yumi hít một hơi thật sâu như thể luyến tiếc chút gì đó của sự sống thực sự, dù sao thì không hít phải khí độc, cô cũng đã hít đủ thứ mùi của thuốc bảo vệ. Tuy nó rất thơm nhưng lại làm cho cô có chút choáng váng, hẳn là thuốc dành cho robot, không phải vậy mà con người cũng có thể sử dụng mà không gây tác dụng phụ. Dùng hay không? Chẳng còn thời gian mà suy nghĩ, đôi tay Yumi rịn mồ hôi nhiều hơn nghĩ nắm lấy viên thuốc cuối cùng. Bất quá, cô nàng loay hoay cầm nó lên, chưa kịp bóp vào thì viên thuốc lăn đi mất. Một tiếng ''bíp'' vang lên, không quá to nhưng lại khiến Yumi giật mình. Cô căng thẳng, mắt mở to cố gắng tìm lại viên thuốc dưới ánh đèn phòng tù mù. Cô không làm được, không thể làm được. Cô không đủ tự tin vào sự lựa chọn của mình, căn phòng này có độc hay không, sao biết được. Khí lập tức được thải ra cũng vừa kịp lúc Yumi đập mạnh tay xuống đất, nơi viên thuốc lăn vừa dừng lại. Một tiếng thịch từ lồng ngực, cảm giác nhói lên khiến Yumi thở dốc, nằm phịch xuống sàn. Thật may mắn, cô đã sử dụng kịp lúc, xem ra cô vẫn chưa muốn chết ngay, nhưng cầu trời, hãy cho căn phòng chết tiệt này sẽ thải khí độc. Sống mũi Yumi khẽ cay cay, cô ngước đầu lên ngay bên cạnh những chậu hoa còn lung linh khoe sắc, chúng khẽ lay động bởi luồn hơi thở khá mạnh từ phía Yumi. Lại là một căn phòng không có độc. Yumi nắm chặt tay, thất bại rồi, thế là hết. Cô đứng dậy và bỏ ra ngoài, người đờ đẫn còn hơn xác chết. Đã hết sự trợ giúp và chỉ còn lại hai phòng, một phòng có độc và một không. Nhưng là căn phòng nào mới được?

— ''Hết lượt 3, còn 2/5 người''.

Yumi trượt người xuống, cô ngồi bệt ngay trước cửa căn phòng mà mình vừa bước ra, nó đã bị vô hiệu hóa. Lời tự hứa sẽ khôi phục lại một cuộc sống mới giờ đây mong manh hơn cô tưởng. Lại nhớ hồi còn ở nhà, những trò may rủi kiểu vậy, hay là những lần đi thi giải trắc nghiệm, cô chưa bao giờ gặp may như người ấy. Điều duy nhất cô hơn người ấy ở hiện tại là cô còn sống, người ấy thì không. Một giọt nước nóng hổi lăn dài trên gò má Yumi, cô đơn, lạnh lẽo và đáng sợ quá. Ở một nơi không có con người, chơi những trò chơi còn hơn cả kiểm tra độ hỏng hóc thực thụ của robot, một lũ dối trá. Tuy đang khóc nhưng Yumi vẫn bật cười khẩy, vậy mà cô còn định sẽ tìm đến mộ người ấy để kể về chiến tích như trước đây bản thân vẫn thường làm.

Hai căn phòng còn lại lập tức sáng đèn, Yumi bước tới căn phòng ở cuối cùng, chợt dừng chân rồi đột ngột đổi hướng sang căn phòng bên cạnh. Tiếng đóng cửa nghe thật nặng nề, cô gái ngồi phịch xuống đất, chỉ biết chờ đợi, và cầu nguyện. Tiếng ''bíp'' cuối cùng của lượt cuối vang lên, như một lực đẩy mạnh mẽ làm hơi thở và nhịp tim của Yumi thêm phần căng thẳng. Thấy, cô thấy rồi. Làn khói ấy đang lan tỏa dần tới chỗ cô.

— ''Hết lượt cuối, còn 1/5 người. Chúc mừng người chiến thắng''.

Mái tóc tím xõa dài phía sau lưng, đung đưa qua lại theo từng chuyển động của cơ thể. Cô gái khẽ mỉm cười mãn nguyện, bước ra khỏi căn phòng cuối cùng, phía sau là những chậu hoa héo úa.

— Chúc mừng sinh nhật, Kazu.

Chữ kí của Lý Phong Chi Ẩn









Spoiler:
 


Tài sản của Lý Phong Chi Ẩn

Tài sản
Tài sản:




avatar[Thành viên] - Tiểu Du
Amore mio ~~ <3
Amore mio ~~
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 26/10/1996
Age Age : 20
Join date Join date : 14/08/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : trọng lực
Status Status : Lúc nào cũng chỉ biết có vậy
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Đan
Medal Medal :
Huy hiệu Huy hiệu :

#2

Bài gửiTiêu đề: Re: [Forum Fic] Thế giới mới -Mon Jun 19, 2017 3:49 pm
Xem lý lịch thành viên http://c8s-u.forumvi.com

*tem*
Choy đụ mình hứng đạn đầu tiên à
Nguồn gốc tội ác lại còn xuất hiện ngay gần và đã chạy trước để k phải chịu trách nhiệm hả
Chơi kiểu ntn thì đứa nào chả ngỏm sớm, gia hạn mấy ngày xong lại chơi ẹo lúc nào k biết, phương án của nee là ẹo luôn cho nhanh
Hóng chap mới của em cho anh em đi quật mộ Kazu lên hỏi tội

Chữ kí của Tiểu Du













Tài sản của Tiểu Du

Tài sản
Tài sản:




[Forum Fic] Thế giới mới

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Gakuen Alice Family :: Thư Viện GAF :: Truyện chữ :: Tự Sáng Tác :: Forum Fic-