Chap 1b:
...
Cửa các phòng vẫn đóng chặt, không khí trong nhà im ắng đến lạ thường so với không khí mọi ngày.
Vậy mà không khí đó bỗng chốc bị phá tan bởi tiếng đạp cửa. Miy lao ra khỏi phòng, đằng sau là cánh cửa lung lay gần như rơi xuống đất.
"Hôm nay kỉ niệm một năm nhà mình thành lập mà vẫn còn mơ mộng à? Dậy mauuu...." - Miy đi từng phòng một và hét toáng lên gọi mọi người dậy.
Thế nhưng đáp lại Miy vẫn là không khí im lặng lúc nãy kèm các cánh cửa vẫn đóng im ỉm.
"Không có tinh thần gì hết à?..." -Miy lầm bầm rồi lại gào lên. "Ngay bây giờ ai không ra khỏi phòng thì sẽ được thưởng thức bánh ta làm."
Ngay sau đó là màn mở cửa nhanh hơn cả xe đua công thức một. Khỏi nói, ai cũng phải sợ món bánh mà Miy làm, nhất là phen bắt ăn sáng thì cứ thế mà xếp hàng đợi nhau ở wc cả ngày.
"Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày khánh thành biệt thự gia đình chúng ta, nhưng chưa kịp chuẩn bị gì cả vì bắt đầu vào năm học rồi, thời gian không có nhiều, bây giờ tất cả nghe ta chỉ định và phân công công việc đây. Ai có ý gì muốn phản đổi không tham gia thì..."
"Oáppp..." - Superman đứng ngáp dài một cái tưởng như đến rách cả miệng, cắt ngang bài phát biểu hùng hồn buổi sáng của Miy.
Tất cả mọi người ngó qua nhìn Superman mồ hôi vã ra như tắm lo cho tên này, trong đầu ai nấy giờ đều tưởng tượng ra cảnh wc đóng cửa cả ngày. Bởi vì khi Miy đang phát biểu những gì quan trọng và gấp gáp thì chớ nên có biểu hiện gì, phen này thì Superman phải ngốn cả chồng bánh của Miy rồi.
"Mi có ý kiến gì?" - Đúng như dự đoán, Miy trừng mắt lên.
"Ý kiến gì đâu, sáng ra ngủ dậy thì ta ngáp."
"Hừ....coi như ngươi không phải ăn bánh của ta...." - Miy nói xong câu này, mọi người đều thở phào cho Superman nhưng rồi... -"Lát nữa mi sẽ phải làm nhiều nhất."
"Ta...." - Superman định lên tiếng thì Miy đạp cho một phát vào chân rồi cô tiếp tục nói:
"Thời gian chỉ có đúng ngày hôm nay để chuẩn bị mọi thứ trước khi khách đến." - Miy bật tay, cô vừa sử dụng alice ngưng đọng thời gian. - "Ta sẽ kéo dài thời gian ra để mọi người có đủ thời gian làm. Cả nhà chú ý...."
Mọi người cùng nhau nín thở đợi Miy phân công.
"Xuống bếp làm đồ ăn sáng." - Miy nhìn những gương mặt ngái ngủ rồi cười tươi rói.
Và sau hiệu lệnh của Miy, cả nhà phải lết thấm thân tàn tạ đi đánh răng, rửa mặt, chải đầu...tất cả phải làm với vận tốc của máy bay phản lực để làm công việc "khó khăn" đầu tiên mà Miy giao.
Sợ ngồi nghe Miy giao công việc sớm quá, mọi người lanh chanh phi vào nhà bếp hết. Món súp do Lun trổ tài chẳng may vận công alice băng vào giờ thành đá nằm trong bát. Cứ mỗi khi lo lắng điều gì là Lun lại quá đà làm mất kiểm soát alice.
"Nước...Nước....Nấu lại nồi súp của ss Lun đi." - Miko nói.
"Nước liền đây."- Ran nói rồi điều khiển nước, nước nhằm hưóng nồi mà bay thẳng vào. Nửa nước còn lại chẳng may bắn tóe vào người Oz cạnh đấy.
"Mi điều khiển kiểu gì thế hả?" - Oz nhăn mặt, phần lớn thành viên trong gia đình GAF mỗi lúc tức giận là không kiểm soát được alice của mình, sau lưng Oz là một vài hồn ma xuất hiện.
"Thôi xin hai bà, làm nhanh thì có súp ăn hoặc không thì ăn bánh Miy làm" - Yzu đứng thái cà rốt.
Yume nghe thấy tiếng bánh của Miy mà xanh mặt, tay lăm lăm con dao băm rau như băm kẻ thù, lát sau nhìn đống rau lổn nhổn trên thớt nát bét.
"Làm ăn thế này thì thôi ra kia đứng đi." - Bear nhìn súp băng của Lun rồi nói.
"Này chàng có làm được không mà đứng đó phán xét ta?"
"Làm thì làm chứ chẳng qua ta chưa thích làm."
"Này thì ăn đi..." - Lun phi cả bát súp lạnh vào bear thì trúng ngay Superman.
Sau đó thì....chuyện gì đến cũng đến. Chiến tranh thế giới lần thứ ba bùng nổ ngay trong nhà bếp của biệt thự GAF.
Miyami đứng vẫn thản nhiên ngân nga hát, tay lăm lăm quyển sách đứng bên cạnh đọc, mặc kệ bãi chiến trường trước mặt vì kiểu gì nếu bị Miy kêu thì cũng không dính dáng gì đến mình. Chỉ buông một từ, một từ thôi nhưng nghe rợn người vì đó là nỗi kinh hoàng của mọi người:
"Bánh..."
Mọi người đổ xô đi dọn bãi chiến trường và lại làm lại từ đầu, khỏi nói vì Miy đang đứng cười gian trước cửa nhà bếp, mặt cũng hiện lên chữ "bánh" đầy đe dọa.
End Chap 1.
- Spoiler:
-
sao lần này em thấy mình viết thảm thế nhỉ?
dẫn dắt chuyện với chèn nhân vật vào còn lúng túng quá