Gakuen Alice Family


Chào mừng Khách viếng thăm đến với trại của học viện Alice chúng tớ!
 
IndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

[Fiction] Kết thúc một câu chuyện cổ tíchXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
[Thành viên] - Đông Nguyệt
Lune
Lune
Giới tính Giới tính : Nữ
Join date Join date : 27/01/2012
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Điều khiển gió
Status Status : Để ta yêu ngươi một đời... thương ngươi một kiếp. Ta sẽ đợi ngươi đến bạc đầu...
Bạn đời GAF Bạn đời GAF : Chiaki
Medal Medal :
#1

Bài gửiTiêu đề: [Fiction] Kết thúc một câu chuyện cổ tích -Mon Nov 05, 2012 8:12 pm
Xem lý lịch thành viên http://vampireknight.forum-pro.in/

Author: sara_ichihara aka nhiều tên nữa (nôm na đó là ta)

Genre: Romance, Supernatural, Tragedy, Angst

Rating: K+

Summary: Nằm trong chiếc quan tài thủy tinh xinh đẹp, một cô gái với mái tóc nâu dài đang say ngủ. Nàng là ai? Không ai biết. Chỉ biết câu chuyện đời nàng đi liền với bi ai và hận thù trong cuộc tình thấm đẫm máu và nước mắt. Nàng vốn đâu phải người của thế giới này, nàng chỉ là một cô nữ sinh bình thường ở một thế giới không tồn tại hai chữ “ma thuật”. Nhưng định mệnh đã đưa nàng cùng đôi mắt đặc biệt đến cái thế giới mà nàng gặp hai kẻ kia…..Nàng hận bản thân vì đã lún quá sâu vào bùn lầy tình yêu nhưng nàng không hề hối hận kể cả khi nàng đang nằm trong chiếc quan tài này, nàng vẫn thật tâm yêu hắn. Nàng vẫn mỉm cười… trong bi ai và nước mắt….


“ ♫Ngọn lửa xoáy dần vút cao làm giá băng thoáng qua lạnh lùng
Trời đêm mưa lạnh giá băng hóa đau thương

Và giây phút giờ cách xa và hát lên khúc ca biệt ly
Người tan biến dần dưới tay anh
Bao lời hứa, Bao hạnh phúc, giờ còn nơi đâu?♫”


Status: Đang tiến hành

Note: Cái gì trong này cũng thuộc về bản thân tác giả tuy rằng hình tượng có nhân vật có phần dược trên những người xung quanh


Đệ nhất chương: Tình cờ bị đem qua thế giới khác

Beta: Tiểu Di

Năm 2012, Nagasaki, Nhật Bản

“Chờ mình với nào! Sao chạy nhanh thế?” Hai cô nữ sinh vui vẻ đùa với nhau trên đường đến trường. Hôm nay thật là nhộn nhịp và ồn ào. Cũng phải. Hôm nay là ngày trở lại trường học sau kì nghỉ dài mà. Mọi vật đều ồn ào, đường đến ngôi trường Honkaido cũng tràn ngập tiếng cười. Nhưng, không phải ai cũng đang trong cái tâm trạng vui vẻ như như vậy. Cách xa cái đám nhộn nhịp kia là một nữ nhân có mái tóc màu nâu cam dài, tai đeo head phone và chả quan tâm gì đến nhân tình thế thái cả. Cứ thế đi giữa đám người, mắt dính chặt vào trang sách đang đọc.

“ Sara! ” - Đang đi thì cái giọng oanh vàng cực chói tai của một cậu nam sinh gọi tên nữ nhân ấy vang lên. Tháo tai nghe xuống, nàng quay lại nhìn kẻ vừa gọi tên mình một cách chán nản. Tuy rằng nàng và cái tên có cái giọng oanh vành kia chơi với nhau được hơn sáu năm rồi nhưng nàng chưa bao giờ chịu được cái tính nhiệt-tình-thái-quá của cậu ta, nó làm Sara phát bực. - “ Tôi bảo bà chờ tôi rồi cùng đi kia mà”

“ Chờ ông làm cái gì! Lâu la lề mề như ông ai mà chịu được. Nhìn cái dạng của ông tôi cũng đá phát ngán chứ đừng nói là vợ ông sau này, Haku ạ” - đóng quyển sách lại, nói với giọng đầy khiêu khích và mỉa mai.

“ Gì chứ? Bà đang chê cầu thủ bóng đá số một của trường đó” - Haku bĩu môi nói. Hành động này của cậu bạn đương nhiên là đã được đáp lại bằng một cái nhéo thật mạnh vào mạn sườn của nàng. Sara thích trí cười khi nhìn thấy cái dáng vẻ kêu đau oai oái của cậu bạn thân. Hành hạ ai thì hành hạ, thích nhất vẫn là hành hạ cái têm đứng ngay cạnh mình bây giờ. Đang đùa vui vẻ thì Sara chợt nhìn thấy một con cún con.

“ Ah, đáng yêu quá!” - Nàng vội ngồi xuống vuốt ve nó. Mọi thứ lúc ấy như chìm vào im lặng. Sara cứ thế đùa với con cún nhỏ mãi cho đến khi nghe thấy một tiếng gọi thất thanh.

“ SARA HAYAME” - Đó là tiếng của Haku. Lúc này Nàng mới ngẩng đầu lên và kinh hãi nhận ra một chiếc xe ô tô đang lao đến chỗ mình. Lý trí thúc dục Nàng phải chạy nhưng Nàng chẳng thể cử động nổi. Sao….sao thế này? Chiếc xe vẫn lao đế với vận tốc rất nhanh.

RẦM!!!

Sara cảm thấy mình không còn ở trên mặt đất nữa. Nàng đập mạnh người vào biển quảng cáo gần đó .Âm thanh chói tai do va chạm vang lên, Nàng cảm thấy toàn thân đau nhức, mắt bắt đầu mờ dần. Tiếng kêu hoảng hốt của đám học sinh gần đó. Thật ồn ào…Đó là tất cả những gì nàng còn cảm nhận được trước khi không còn nhìn thấy gì nữa. Tiếng gọi tên nàng đầy lo lắng của cậu bạn thân vẫn vang lên…nhỏ dần…nhỏ dần rồi không còn nữa.

Minh Giới.

Trên cầu thang hướng xuống vườn, hai đứa nhóc, một trai, một gái, tầm mười hai, mười ba tuổi đứng đối mặt nhau. Đứa bé gái có mái tóc màu nâu dài ôm lấy gương mặt bầu bĩnh, tay ôm một con búp bê bằng vải, dường như có ý định đi lên. Cậu nhóc có mái tóc màu hung thì lại muốn đi xuống. Cầu thang ấy căn bản chỉ có thể đủ một người đi nhưng tính cách của tiểu hài tử chính là cố chấp và ngang ngạnh nên cả hai cứ thế mà chèn ép đối phương để bản thân qua.

“ Tránh ra!”

“Không tránh!”

Đôi bên cãi cõ một lúc, thì do cô nhóc kia nhỏ hơn lại yếu đâm trượt chân mà ngã. Chưa kịp phản ứng đã lăn xuống gác, chẳng kịp phản ứng hay kêu lên đã nằm trên nền đất lạnh, bất động. Trong khoảnh khắc từ trên cầu thang ngã xuống. Một điều đã vô tình xảy ra mà chẳng ai ngờ. Cậu nhóc kia khẽ nhếch mép, đi thẳng không thèm quay đầu lại nhìn cô bé đang nằm bất động. Mơ màng. Trong đôi mắt cô bé là hình dáng mờ ảo của cậu nhóc tóc đỏ.

Nàng….đang ở đâu? Tai nạn. Nàng bị tai nạn giao thông mà... Sao lại ở đây? Sao lại có mùi thảo mộc? Suy nghĩ đó là điều duy nhất còn hiện hữu trong đầu nàng trước khi nàng hoàn toàn lịm đi vì đau đớn….Giấc mơ bi ai kia bắt đầu từ đây.


Thứ nhất là không nên gặp…Không gặp sẽ không yêu

Thứ hai là đừng nên quen biết… Không quen sẽ chẳng phải tương tư

Đã gặp nên phải quen…Thôi thà chi đừng gặp

Đành cùng người đoạn tuyệt…Không còn sinh tử cũng chẳng tương tư



Đã bốn ngày trôi qua, Sara đã ở đây bốn ngày rồi. Không có cách trở về ư? Nơi đây giống như Trung Quốc cổ đại vậy, có điều đẹp hơn, cảnh vật có vài phần bất thường hơn. Thời tiết ở đây bất thường, sáng sớm thì giống mùa xuân, trưa đến thì nóng như mùa hạ, chiều thì như mùa thu, đêm tới thì có tuyết rơi giống mùa đông. Nhớ lại bốn hôm trước khi mở mắt, Sara đã thấy mình trong thân xác này. Nghe mấy cô người hầu nói là Nàng bị ngã thang, hôn mê mất hai ngày hai đêm. Nhớ lại cứ nghĩ như đây là giấc mơ, chỉ cần tỉnh lại nàng sẽ là Sara Hayame, nữ sinh lớp 12B-1 như ngày nào chứ không phải một cô nhóc mới có mười ba tuổi mang tên Vũ Đông Nguyệt. Đúng vậy, giờ tên nàng là Vũ Đông Nguyệt, nữ nhi của Vũ gia, quỷ tộc lớn nhất nơi Minh giới, và là người thừa kế của Vũ gia.

- Nhị tiểu thư, chúng ta về thôi! Thân thể người chưa khôi phục hoàn toàn, mà giờ đã qua Sơ Ngọ, lúc này là dương khí thịnh nhất, không tốt cho tiểu thư đâu! - Nha hoàn đứng cạnh khẽ nhắc nhở. Nàng khẽ gật đầu.

- Chắc giờ nãy mẫu thân đang chờ ta! - Đông Nguyệt đứng lên, thả từng bước về hướng sảnh viện phía Tây. Nghe người khác nói, Vũ Đông Nguyệt này cái gì trước đây cũng không có, bị phụ thân quên lãng, các tỷ tỷ cùng ca ca bắt nạt. Thật là thê thảm ah~ Nhưng chẳng hiểu tại sao, cách đây ba năm, phụ thân nàng chợt nhớ đến mình còn một tiểu hài tử là nàng. Sau đó, thái độ của phụ thân đối với nàng thay đổi, đem cấp cho nàng một tiểu viện nhỏ nhưng lộng lẫy xa hoa, rất ư chiều chuộng nàng. Thành ra, chỉ qua một thời gian ngắn, nàng được chiều quá sinh kiêu ngạo, rất khó ưa. Đông Nguyệt trở về cũng là lúc mẫu thân nàng vừa ngồi xuống bàn ăn.

- Mẫu thân! - Nàng nhí nhảnh chạy lại ôm lấy cổ nữ nhân đã ngoài trung niên mà nàng gọi là mẫu thân.

- Nguyệt nhi! - Nữ nhân kia khẽ cau mày nhìn nàng. - Sức khoẻ chưa đâu và đâu đã chạy lung tung! Con thật là…

- Ân, mẫu thân đừng lo, nữ nhi khoẻ lắm!- Nàng nói, khẽ xoay một vòng cho nữ nhân kia xem, chiếc váy trên thân xòe mở như cánh hoa hàm tiếu. Nữ nhân ấy khẽ lắc đầu nhìn tiểu nữ của mình mà cười. Nguyệt cũng mỉm cười theo. Ở thế giới kia, nàng vốn không có mẹ. Mẹ nàng đã li hôn với cha nàng năm nàng lên năm. Người nàng gọi là “mẹ” ấy chưa từng thèm ngó ngàng đến nàng, ngay cả ngày bỏ đi cũng không nói nửa lời. Nguyệt luôn muốn có một người mẹ đúng nghĩa. Quan tâm nàng, chăm sóc nàng…giống nữ vị phu nhân đang ngồi kia, tuy rằng nàng không thật sự là “Nguyệt nhi” của nàng ta.

- Nguyệt, con nhớ phải hảo hảo chăm sóc mình a? - Nàng ta điểm lên trán nàng một cái rồi kéo nàng ôm vào lòng. Nguyệt cũng như thế dụi vào lòng mẫu thân như con mèo nhỏ. Đến đây, thật là tốt! Tuy rằng không phải người thường nhưng vẫn nhận được tình thân nàng hằng ao ước.

- Mẫu thân! - Hai mẹ con nàng đang chuẩn bị dùng bữa thì từ ngoài cửa, một nam nhân mặc y sam màu trắng tiến vào. Hắn đưa mắt nhìn Đông Nguyệt đang ngậm đũa trong miệng, tần ngần trước mấy món ăn được bầy biện trên bàn, hắn khẽ cau mày.

- Vũ nhi, con tới rồi ngồi xuống ăn cùng đi! - Nàng ta mỉm cười hiền, ra hiệu cho người mang them ghế tới. Hắn ngồi xuống kể bên Nguyệt. Lúc này, nàng mới ngẩng đầu nhìn hắn. Gương mặt anh tuấn khác thường, đúng là đẹp ah~

- Ah, soái ca! - Nàng không nhịn được một tiếng mà kêu lên. Cả mẫu thân và nam nhân kia đều đưa mắt nhìn nàng đầy tò mò. Nguyệt thật sự xấu hổ, nàng chả biết giấu mặt đi đâu nữa. Đang lúc ấy, chợt nam nhân kia bật cười. Oa, đúng là… sao lại cười nhạo nàng. Đông Nguyệt thật sự muốn trốn đi ngay lúc này. Mẫu thân nàng cũng bụm miệng cười.

- Nguyệt à, lâu lắm rồi muội mới khen ta một câu! Hạ Vũ này hảo hảo thưởng cho muội cái này! - Nói đoạn hắn lôi ra trong tay áo ra một miếng ngọc bội màu đỏ thẫm như máu. Nàng nhận từ tay hắn, tỷ mỉ quan sát. Từng đường nét trên ngọc được trạm trổ tinh xào và vô cùng xinh đẹp. Nàng mỉm cười đa tạ hắn.- Nguyệt ah~ tiểu nữ này thay đổi rồi!- Hắn mỉm cười nói.

- Thay đổi?

- Muội biết không, trước đây muội rất ghét ta, thấy ta là tránh, nói chuyện thì luôn xỉa xói ta, chứ chưa bao giờ cười với ta!- Vũ thích trí, nhìn nàng nói nói cười cười. Nàng cảm giác huynh trưởng nàng giống Haku ghê.

- Trước đây, muội đáng ghét thế à? - Nàng dùng giọng ngây thơ hỏi lại. Mẫu thân nàng khẽ gật đầu. - Vậy từ nay Nguyệt nhi sẽ hảo hảo nghe lời mẫu thân cùng ca ca, ngoan ngoãn ah~ - Nàng mỉm cười. Vũ Đông Nguyệt, cô yên tâm, Sara này sẽ thay cô làm tròn phận làm con, làm em. Nghĩ tới đây nàng mỉm cười vui vẻ.

Bỉ ngạn nở rộ…

Từ khúc biệt ly sắp sửa được tấu lên…
Nàng ngồi trên cầu như mọi ngày kể từ khi đến đây. Nhìn đám cá dị hợp bơi bên dưới mà nàng khôn nén được tiếng thở dài. Ba tháng rồi….Vẫn không tìm được đường về. Mặc dù ở đây rất tốt nhưng nàng vẫn nhớ cha. Không hiểu cha nàng sẽ lo lắng thế nào? Cha chỉ có mình nàng. Thật sự khó nghĩ ah~ Đang trầm tư suy nghĩ thì ai đó bịt mắt nàng từ phía sau.

- Ta là ai?- Giọng một nữ tử vang lên. Nguyệt mỉm cười gỡ tay nàng ta xuống, quay lại sủng nịnh nói.

- Trúc Song, ngươi ah~ Định hù ai! - Nàng điểm lên trán nàng ta một cái, cười xoà.

- Xí, chơi trò này với ngươi không thú vị chút nào! - Trúc Song xị mặt. Đương nhiên là không thú vị rồi, ta đã là nữ nhân năm nay 16 tuổi, còn nàng chỉ là một tiểu hài tử năm nay vừa tròn 8 tuổi. Nàng ta là tiểu muội muội của nàng, là nữ nhi của dì ba. Lần đầu tỉnh dậy cũng là nàng ta chăm sóc nàng hết sức ôn nhu và dịu dàng. Ngoài nàng ta ra, nàng còn một biểu muội muội bằng tuổi của thể xác này, họ Mộc tên Anh Đào, quan hệ của nàng với nàng ấy cũng rất hảo. Cả hai đang đùa nhau thì chợt tiếng thét thất thanh vọng đến.

- Cháy, Tây Lăng Viện cháy rồi!

Nghe đến đây thật sự Đông Nguyệt như chết đứng. Mẫu….mẫu….mẫu thân! Nàng chỉ kịp nghĩ như vậy rồi nhanh chân chạy thật nhanh về phía tây, phía sau là Trúc Song cũng hớt hải chạy theo. Đến nơi, đám gia nhân cũng chỉ đứng ngoài mà không tìm biện pháp dập lửa, chúng chỉ cúi đầu.

- MẪU THÂN!- Nàng chạy nhanh vào, toan xông vô đám lửa thì đã có một vòng tay ôm nàng lại. Nàng ngước đôi mất đẫm lệ quay lên nhìn. Đó là một nam nhân đã ngoài tứ tuần, gương mặt ấy có vài phần hao hao gương mặt này của nàng. Đông Nguyệt đoán đây chính là người mà nàng phải gọi hai tiếng “phụ thân”.

- Không cứu được đâu! Đây là lửa từ Hoả Ngục, không gì dập tắt được trừ khi nó tự tắt. - Từng câu từng chữ mang âm điệu lạnh như băng, vô cảm vang đến tai nàng. Nước mắt nàng cứ thế rơi xuống. Khó khăn lắm, nàng mới có được một mẫu thân, khó khăn lắm mới được hưởng sự ấm áp từ mẹ…Vậy mà sao lại cướp đi của nàng nhanh như vậy? Nàng không cam tâm, nàng không phục. Chợt, những dạ nha bay toán loạn thu hút sự chú ý của tất cả. Trên đỉnh của mái nhà là một nam nhân mặc hắc y, tay cầm bỉ ngạn hoa đỏ rực phát linh quang yếu ớt. Nguyệt chợt nhận ra, hắn…..chính là kẻ phóng hoả. Bao nhiêu hận ý nơi mắt nàng dành cho hắn. Vũ vội vã chạy vào, hắn nhìn muội muội của mình nước mắt lăn chậm rãi từng giọt nhìn kẻ đứng trên nóc nhà đầy hận ý. Miếng ngọc bội mà hắn tặng nàng cũng đang toả linh quang yếu ớt như đoá Bỉ Ngạn Hoa y trên tay kẻ lạ mặt kia.

- Phụ thân, kẻ đó là… - Vũ tiến lại cha mình, lên tiếng.

- Chính hắn, đã ba ngàn năm qua mà hận ý hắn dành cho Vũ gia chúng ta không hề có chút giảm! Nay hắn tỉnh dậy sau giấc ngủ, lập tức tìm đến giết mẫu thân con….Thật sự, Vũ gia sẽ chẳng tránh nổi kiếp nạn này.- Nam nhân trung niên lên tiếng khẽ thở dài.

- Ai nói không qua được? - Đông Nguyệt nói giọng lạnh lẽo, đôi mắt ướm đẫm nước của nàng giờ trống rỗng, chỉ có sự căm hận - Ta nhất định khiến kẻ đó đất chôn cũng không có!

Nàng ngang nhiên khẳng định rồi đưa mắt nhìn đám dạ nha của kẻ đang chuẩn bị rời đi kia. Cướp đi mẫu thân của nàng? Hảo, nàng sẽ bắt hắn trả gấp ngàn lần nỗi đau nàng đang chịu hôm nay. Nàng chẳng phải là nữ tử mang dòng máu thuần huyết của Vũ gia nên mới được mang họ Vũ trong khi các nhi tử khác phải mang họ của mẫu thân họ sao.

- Vũ ca! Dạy võ công cho muội! - Nàng gạt đi hai hàng lệ, giọng nói tràn ngập căm phẫn.

- Nguyệt nhi…

- Nguyệt à... - Trúc Song và Hạ Vũ đứng người trước đề nghị của nàng. Vũ lão gia thở dài.

- Dù sao cũng phải học, chỉ là sớm hay muộn thôi! Vũ Đông Nguyệt, con định làm gì khi tìm được hắn? - Ông mỉm cười, nếu tiểu nữ của ông đã có hận ý mạnh như vậy thì….Nhưng ông vẫn muốn khẳng định lại lần nữa, ông muốn chính miệng nàng xác minh.

- Phụ thân, câu hỏi đó thực dư thừa. Đương nhiên là tặng hắn cái chết rồi, kể cả hắn có là Diêm Quân đi chăng nữa, con hứa sẽ bắt hắn sống không bằng chết!- Nàng nói, tay nắm lại thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào da thịt.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*


- Hạ Kỳ ca ca về rồi!- Một cô nhóc một thân bạch sắc chạy lại chỗ nam nhân hắc sắc kia. Hắn cúi xuống xoa đầu nữ hài kia, mỉm cười ôn nhu.

- Tiểu Di, ở nhà có ngoan ngoãn không?

- Ân, muội nghe lời ca ca, ở nhà vẽ tranh! – Nữ hài cười tươi bám vạt áo hắn. - Ca ca có mang gì về cho muội không?

- Có! - Hắn lấy ra một đoá bỉ ngạn hoa, những cánh hoa dần dụng xuống để lộ ra một miếng ngọc phỉ thuý rất đẹp. Nữ hài nhận lấy, cười toe toét rồi chạy một mạch thẳng vào bên trong phủ. Đúng là một nữ hài đáng yêu, nhưng cũng chẳng lâu nữa, nàng ấy rồi cũng sẽ trở thành quân cờ bất đắc dĩ của hắn. Tiến lại trong phủ, hắn chợt nhớ đến hận ý trong mắt nữ tử kia. Nàng ta chỉ hơn Tiểu Di vài tuổi nhưng sao trong ánh mắt ấy lại có thể trưởng thành như vậy. Nàng ta có lẽ sẽ là vật cản khiến hắn tiêu diệt Vũ gia khó hơn.

- Ca ca, vào thôi, hôm nay muội nấu canh cá đó, món ca ca thích ăn nhất!- Tiểu Di lại chạy ra, kéo tay Hạ Kỳ vào nhà. Hắn hoà nhã cười rồi theo tiểu nữ kia bước vào trong. Hai người đang dùng cơm vui vẻ, chợt tiếng dạ nha kêu vang lên. Chưa gì chúng đã đậu đầy sân. Hạ Kỳ đứng lên bước ra ngoài, Tiểu Di cũng bám vạt áo hắc sắc của hắn ra ngoài. Một hắc y nhân xuất hiện, quỳ rạp xuống chân hắn.

- Bái kiến Ngô chủ!

- Đứng lên, Vũ gia sao rồi? - Hạ Kỳ giọng âm lạnh lên tiếng. Tiểu Di bắt đầu chạy ra chơi với đám dạ nha ở sân. Tiểu nữ ấy chơi đùa rất vui vẻ ah~.

- Vũ gia đang lo tang sự cho Hạ Mạc. Vũ Thành Quân không có biểu cảm gì, chỉ có nhi nữ của hắn, Vũ Đông Nguyệt là có chút quỷ dị! Nghe gia nhân trong phủ nói sau khi đập đầu quên hết cách đây ba tháng, nàng ta hoạt bát hơn trước rất nhiều nhưng chỉ sau đám cháy vài canh giờ, tính khí của nàng ta lập tức thay đổi, đã có ba tiểu quỷ trong phủ bị nàng ta ra tay hạ sát vì có chút sơ suất lúc hầu hạ…

- Nữ nhi của Hạ Mạc…quả nhiên giống cô cô ta!- Hắn mỉm cười nhạt. Tiểu Di đưa mắt nhìn ca ca. Ca ca nàng quả là đáng sợ. Cũng phải, Hạ Kỳ vốn là Diêm Quân cao cao tại thượng nơi Minh Phủ mà. Ca ca đưa nàng lên trần gian 3000 năm, để yên cho Vũ gia 30000 năm, cuối cùng, ca ấy cũng không kìm được mà quay lại báo thù. Nhưng Tiểu Di thật không ngờ người đầu tiên Hạ Kỳ hạ độc thủ lại là cô cô của hai người- Hạ Mạc. Xem ra, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Tiểu Di ôm dạ nha khẽ thở dài, vẻ con nít tiêu tan trong chốc lát.

Định mệnh đã được an bài
Như một nét mực điểm lên giấy trắng
Vĩnh viễn không thể đổi dời.

Chữ kí của Đông Nguyệt





Tài sản của Đông Nguyệt

Tài sản
Tài sản:




[Fiction] Kết thúc một câu chuyện cổ tích

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Gakuen Alice Family :: Thư Viện GAF :: Truyện chữ :: Tự Sáng Tác-