Ver 1: Story of Evil
Note: Để cho đủ một số char ở ver này ko có trong số các char đã đk nên em sẽ thế thêm các char có trong bản đk vào, bù lại sẽ có mặt đủ 9 char trong ver này
Character: 1. Hana Hinamori: cô gái màu hồng (bí tên

)
2. Shin Jiro: hoàng tử nước láng giềng
3. Miyuki Danaoka: công chúa vương quốc Missilini
4. Kurosaki Kazuo: người hầu - anh trai của công chúa
5. Megurine Luka: hoàng hậu xứ Missilini
6. Yumi Kanou: nữ chiến binh màu đỏ
7. Kamui Gakupo: quốc vương xứ Missilini
8. JongDae: người yêu của nữ chiến binh
9. Akimoto Michiyo: cô gái bí ẩn
Ver: Daughter of Evil, Servant of Evil, Message of Regret, Daughter of White, Re: Birthday
Chapter 1:
Character: Akimoto Michiyo, Hana Hinamori, Shin Jiro, Megurine Luka, Kamui Gakupo, Miyuki Danaoka, Kurosaki Kazuo
Ở bên nước láng giềng nọ, có một ngôi làng nhỏ định cư ven bờ biển chuyên mưu sinh bằng nghề chài lưới. Dân làng nơi đây đều có chung một đặc điểm rất kì lạ, đó là mái tóc cuả ai cũng mang màu hồng, bất kể là trai hay gái, luật lệ cuả làng vô cùng nghiêm khắc và cổ hủ đến mức kì quặc, đó là không giao lưu hay cho người có mái tóc khác màu đến sinh sống. Một ngày nọ, có một người phụ nữ sống trong làng, sáng sớm tỉnh dậy đi mò tôm cua bất chợt nghe thấy lẫn trong tiếng sóng biển và tiếng gió có tiếng cuả một đứa trẻ. Người phụ nữ đó liền bơi nhanh ra chỗ cái nôi đang lênh đênh trôi gần đó không xa, khi đến nơi, bà vén tấm mành xuống, bên trong là một bé gái tóc mới loà xoà vài sợi tơ màu đen, nước mắt nước mũi giàn dụa. Thấy loá mắt do tấm mành bị kéo xuống, bé liền mở to đôi mắt xanh lục ngây thơ còn đẫm nước lên nhìn, miệng mút đầu ngón tay chùn chụt, lạ lẫm nhìn người phụ nữ trước mặt sau đó toét miệng cười. Trên nét mặt người phụ nữ thoáng lo sợ, đứa trẻ này có mái tóc đen. Nếu bà đưa nó về làng, người dân sẽ đánh đập và đuổi bà đi mất, nhưng nếu bỏ mặc sinh linh bé nhỏ này sẽ là một cái tội, nó sẽ chết. Nhân lúc mặt trời còn chưa ló rạng hẳn, bà liền kéo chiếc nôi vào bờ, vội vã cuốn lưới lại rồi vừa ôm lưới vừa ôm cái nôi chạy về nhà. Người phụ nữ đặt tên cho đứa trẻ là Akimoto Michiyo, ngày lại ngày giấu diếm nuôi đứa trẻ. Không lâu sau đó, việc này bại lộ, bà hết lời cầu xin để cho nó lớn rồi thả nó đi. Dân tình đồng ý, bà lạy lục rối rít, nhưng họ lại lạnh lùng đưa ra điều kiện, cả dân làng sẽ không đếm xỉa gì đến hai mẹ con bà nữa. Sau đó người phụ nữ đáng thương lâm trọng bệnh, không được ai cứu giúp đã qua đời trong khi đứa bé với cái tên Akimoto Michiyo vừa tròn 16 tuổi. Mẹ nuôi mất, cô tiếp tục sống một mình trong túp lều ọp ẹp cuả hai mẹ con. Vì mái tóc đen mượt cuả mình mà cô không có bạn, đôi mắt xanh lục lúc nào cũng ánh lên vẻ cô đơn đượm buồn. Ngày qua ngày cô sống trong sự xa lánh, khinh ghét cuả mọi người xung quanh, lòng nặng trĩu, luôn trách ông trời đã cho cô mái tóc màu này.
Sâu trong khu rừng gần bờ biển có một cây cổ thụ lâu năm đứng sừng sững giữa một khoảng trống khá lớn, không có một cái cây nào đứng gần. Michiyo phát hiện ra nó nhờ một lần đi hái nấm. Cảm thấy cây cổ thụ cũng đang lẻ loi giống mình, lại thêm cả vẻ huyền bí toát ra từ nó như đang tồn tại một vị thần bên trong, Michiyo ngày ngày thường đến đây và cầu nguyện vào mỗi buổi chiều. Một ngày nọ, như mọi hôm, Michiyo lại xách giỏ đến trước cây cổ thụ, đôi mắt ánh lên tia nhìn đầy hi vọng. Cô khụy gối ngồi xuống trước cây cổ thụ, đặt giỏ sang bên cạnh, chắp hai tay vào nhau, nhắm mắt lại và bắt đầu cầu nguyện:
- Cuộc sống cô độc quả là rất buồn. Tôi muốn có một người nào đó, bất cứ ai, trở thành bạn cuả tôi.
Michiyo vừa dứt lời, bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh vang lên. Cô giật mình, vội xách giỏ đứng dậy chạy đến nơi vừa phát ra tiếng hét. Là một cô gái có mái tóc hồng, hai bên tóc mai dài cuả cô ấy được buộc ở gần đuôi hai chiếc nơ nhỏ xinh xắn màu hồng đậm, đôi mắt hồng to tròn đang nhìn xuống chân, nước mắt trực trào ra. Cô ấy mặc chiếc váy trắng, có áo trùm ngang vai viền ren đen được buộc lại bằng chiếc nơ hồng, sau lưng cũng có một chiếc nơ nhưng khổ to hơn và màu đen. Michiyo nhìn thấy cạnh nơi cô ấy ngồi là phần rễ cây đang chồi ra, đoán chắc cô ấy vấp ngã. Thấy động, cô gái đó ngước lên nhìn Michiyo vẻ đau đớn như sắp không kìm nổi nữa rồi. Michiyo vội lại gần và ngồi xuống cạnh cô ấy, lấy tấm vải đang phủ lên chiếc giỏ cuả mình mà băng bó chân cho cô gái. Xong xuôi, cô ấy ngẩng lên nhìn Michiyo cười rạng rỡ:
- Cảm ơn cậu nhé!
Bất ngờ trước vẻ đẹp và nụ cười rạng rỡ cô ấy dành cho mình, Michiyo ngượng ngùng, như quên hết mọi thứ, cô đứng dậy và chạy đi đến gốc cây cổ thụ nấp mình vào một góc, để mặc cho cô gái ngồi kia ngơ ngác. Vài phút sau, tiếng bước chân tập tễnh lại gần chỗ Michiyo đang ngồi, trong đầu cô bây giờ đan xen rất nhiều suy nghĩ mà không hay cô gái kia đã đến gần mình.
- Cậu quên đồ này! - Cô gái đó nói và chìa ra trước mặt Michiyo túi giỏ.
- C...Cám ơn...! - Michiyo ngập ngừng đưa tay ra.
Cô gái kia cười mỉm đầy thân thiện, sau đó ngồi xuống cạnh Michiyo.- Mình là Hana Hinamori! - Cô gái lên tiếng. - Cảm ơn cậu vì lúc nãy đã giúp mình.
Michiyo xúc động, cô không nói gì mà lặng yên ngồi nhìn giỏ bánh cuả mình. Cô lại bắt đầu với một mớ suy nghĩ hỗn độn rằng cô ấy là người cũng chung sống trong làng mà vẫn thản nhiên nói chuyện thân thiện với cô vậy sao. Lâu sau đó Hana lên tiếng trước phá tan bầu không khí ảm đạm:
- Cậu ổn chứ?- À ừm...Chỉ là mình đang thắc mắc...
- ...Thắc mắc lí do mình nói chuyện thân mật với cậu đúng không? - Hana tiếp lời Michiyo, cô lại cười. - Mình biết cậu lâu rồi, cậu là Akimoto Michiyo đúng không? Tuy rằng người làng khinh ghét cậu nhưng...mình không phải là người quá giống với cách suy nghĩ cuả họ. Cậu thật sự...rất tội nghiệp...
Michiyo mở to mắt ngạc nhiên nhìn Hana. Vài giây sau Hana lại nói tiếp:
- Nếu có thể, chúng ta kết bạn nhé!?- Cậu...Cậu thật sự... Nếu vậy thì...Cảm ơn cậu! - Michiyo cúi đầu làm Hana bật cười trước sự lúng túng đó.
Dần dần họ trở nên thân thiết. Hana mặc kệ người làng nói gì, vẫn ngày ngày qua chơi và giúp đỡ Michiyo rất nhiều. Hana được rất nhiều người yêu qúy vì vẻ đẹp, giọng hát và nụ cười cuả cô ấy. Michiyo vẫn luôn cảm thấy tự ti, so với Hana, hai người bọn họ quá khác biệt. Michiyo vẫn luôn tự hỏi tại sao Hana lại tốt với mình quá vậy, hay đây có lẽ chỉ là sự thương hại. Một ngày kia, Hana lại qua túp lều cuả Michiyo như mọi khi, lần này cô quyết lấy hết can đảm hỏi Hana, một mặt muốn giãi bày tâm sự, một mặt muốn có đáp án cho câu hỏi cuả mình. Nghe hết lời Michiyo nói, Hana mỉm cười rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng và nói rằng cô đang sợ hãi.
- Thực sự...cậu là người đẹp nhất mà mình từng gặp! - Hana nói, ánh mắt cô toát lên sự chân thành, cho thấy cô không hề nói dối.
Và Michiyo đã khóc trong vòng tay ấy. Ngay cả khi thế giới này đang cười và khinh bỉ cô thì ngay tại đây, giờ phút này cô đã có một người bạn, người thật sự cần cô. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi mà Michiyo đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hôm đó Michiyo đã khóc rất nhiều, mọi uất ức tủi thân bao lâu nay cô kìm nén giờ đong đầy thành những giọt nước mắt trong suốt như pha lê trào khỏi bờ mi. Hana không về, cô đã ở lại với Michiyo. Họ đã nói chuyện nhiều để hiểu nhau thêm, sau cùng đã đưa ra một quyết định táo bạo, bắt đầu từ mai, cả hai sẽ vào thành phố sinh sống.
Khi bình minh còn chưa hửng, bóng dáng hai cô gái xách túi rời khỏi ngôi làng khuất dần sau những bóng cây. Ra khỏi khu rừng, họ đã đến thành phố, đến nơi, mặt trời đã dần xuống núi phía xa, đi mất những nửa ngày. Họ đi một vòng phố, góp chung tiền mới mua được một ổ báng mì, mọi thứ ở đây quá đắt đỏ. Hai người chia đôi nhau ăn, vừa đi vừa cười vui vẻ. Chợt, họ dừng lại trước một dinh thự có treo một tấm bảng bằng gỗ ghi "Tuyển người hầu". Cả hai ăn xong rồi xách đồ vào dinh thự, một người đàn ông bước ra hỏi họ cần gì, sau đó biết được lí do, ông dẫn họ đến gặp chủ nhà. Sau hai cánh cửa gỗ đồ sộ được trạm khắc tỉ mỉ những hoạ tiết bắt mắt là một nữ thương nhân vẻ mặt hiền từ đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Bà gấp sách lại và mỉm cười nhìn họ. Hana và Michiyo sau vài câu hỏi cuả bà, cuối cùng họ đã được nhận ở lại làm việc. Mọi thứ ở đây đối với Hana và Michiyo đều lạ lẫm, nhưng quan trọng hơn cả là từ giờ họ sẽ được ở bên nhau, cùng nhau làm việc và chia sẻ với nhau mọi điều.
Một tuần làm việc ở dinh thự khá là tốt đẹp. Hai người bạn quấn lấy nhau không rời. Rời một hôm, một anh chàng bảnh bao đến khu dinh thự. Mái tóc đen hơi rối cùng đôi mắt đỏ quyến rũ bí ẩn, bộ trang phục của quý tộc thanh tao toát lên vẻ cuốn hút đã lôi cuốn Hana. Họ đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh chính là Shin Jiro - hoàng tử của đất nước này. Michiyo cười rạng rỡ, cô đến trước Hana và chúc mừng cô ấy. Kể từ nay Hana đã tìm được tình yêu của đời mình. Họ vẫn tiếp tục sống những tháng ngày yên bình như vậy, ngoài giờ làm việc, hoàng tử Shin sẽ qua đón Hana đi chơi ở khuôn viên cung điện của mình.
_______________________________
17 năm về trước...
Tại vương quốc Missilini, tiếng chuông đồng hồ ngân vang điểm từng tiếng như ban mọi điều tốt lành đến hai sinh mệnh bé nhỏ vừa chào đời. Chúng được sinh ra trong sự kì vọng của cả vương quốc. Đức vua của đất nước là một người nghiêm nghị, anh minh, luôn biết lo toan cho dân chúng. Ngài có một mái tóc tím dài luôn buộc gọn lên cao bằng dây buộc mà hoàng hậu làm tặng, đức vua Kamui Gakupo. Vợ ngài, hoàng hậu Megurine Luka, sau khi sinh hạ được một căp sinh đôi, là một trai, một gái đã cùng đức vua đứng nhìn hai đứa trẻ khóc trong sự hạnh phúc, sung sướng. Hoàng tử Kazuo và công chúa Miyuki.
Hai đứa trẻ lớn lên trong sự chăm sóc và yêu chiều của cha mẹ. Đức vua Gakupo và hoàng hậu Luka sống bên nhau trong những tháng ngày dài hạnh phúc. Khi Kazuo và Miyuki lên năm tuổi, sáng sớm, vào ngày sinh nhật của hai anh em, đức vua Gakupo đã chạy ra sân, nơi hai đứa trẻ đang chơi đùa và bế thốc Kazuo chạy đi mất, để mặc cô bé Miyuki khóc lóc gọi tên anh trai. Khi cô bé chạy ra trước cổng thành cung điện, đã thấy bóng dáng xe ngựa đi được một đoạn rồi. Kazuo còn đang ngoái lại nhưng bị vua cha giữ chặt tay, cậu đưa một tay về phía Miyuki mà gọi tên cô. Miyuki thấy vậy liền chạy về phía trước nhưng hoàng hậu Luka không biết từ đâu chạy ra ôm chặt cô vào lòng. Hai đứa trẻ còn quá nhỏ để được biết và hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng chỉ biết rằng có thể từ nay sẽ không còn được chơi bên nhau nữa. Vì sự ích kỉ của người lớn mà hai anh em sinh đôi Kazuo và Miyuki bị chia rẽ. Kể từ đó công chúa Miyuki khóc nhiều hơn, còn ở phương trời xa lạ, Kazuo ngày nào còn hồn nhiên dần trở nên trầm tính ít nói. Miyuki lớn dần và ngang ngạnh, ương bướng do không được sự dạy dỗ của cha và sự thả rông của mẹ. Kazuo thì chăm chỉ học hành, cho dù cha như thế nào, cậu cũng không còn muốn quan tâm đến ông nữa.
***
Khi tròn 17 tuổi, vào đúng sinh nhật mình, Kazuo lặng lẽ rời nhà ra đi và bắt xe ngựa chạy về cung điện. Bề ngoài vẫn như xưa, chỉ có điều cỏ đã mọc um lên ngoài vườn, cây cối cũng không có ai chăm sóc. Kazuo hồi hộp tiến vào trong, cánh cửa vừa mở ra, trong hoàng cung chìm ngập trong bóng tối lạnh lẽo. Anh cứ thế bước vào, mắt dần quen với bóng tối, chợt nhìn thấy bóng một cô gái mặc váy phồng đang đứng trước mặt mình, tay nhẹ nhàng phe phẩy quạt.
- Tên dân đen phạm thượng! Mi dám thản nhiên bước vào hoàng cung của ta sao??! - Cô gái đó lên tiếng.
Đoán chắc đó là cô em gái mình, Kazuo cười mà không khỏi nghẹn ngào, nói:
- Miyuki! Là anh!! Kazuo đây!!
Cô gái dừng phe phẩy quạt, sau đó tiến đến tấm rèm che khuất cửa sổ bên cạnh Kazuo, kéo dây làm tấm rèm kéo ra hai bên, ánh nắng chiếu vào sáng bừng cả sảnh cung. Kazuo khẽ nheo mắt, qua ánh sáng chói rọi, anh nhìn ra được người con gái đứng trước mặt mình. Cô mặc một bộ váy phồng màu vàng dài tay, ở cổ được trang trí nhiều nơ nhỏ màu đen và vải ren trắng dọc từ cổ xuống bụng, sau lưng thắt một chiếc nơ đen to, trên tay đang xòe quạt lông vũ hai màu, nửa trên đen, nửa dưới vàng che ánh sáng. Mái tóc nâu nhạt của cô để xõa sau lưng, mái để bằng và cài thêm một chiếc kẹp hình bông hoa màu đen trên đầu. Cô đứng trên tấm thảm đỏ trải dài từ ghế dành cho vua đến tận cửa, ánh nắng rọi trên người cô như tỏa ra ánh sáng đặc biệt mà lấp lánh. Hôm nay Kazuo mặc bên trong một chiếc áo cổ vuông, anh khoác thêm chiếc áo đuôi tôm màu đen đã ngả màu và đeo thêm một chiếc khăn trắng trước cổ, mặc một chiếc quần đen và đi thêm một đôi bốt màu nâu cao ôm cả cái quần đến hơn đầu gối, tay đeo găng trắng cung kính hơi nghiêng người chào công chúa.
Ánh mắt Miyuki dịu lại, cảm giác thân thương hồi bé đã lâu không tìm lại được chợt ùa về. Cô lao đến ôm chầm người con trai trước mặt, bật khóc thành tiếng.
- Anhhhh!!!
Kazuo sững người, anh kịp định thần lại sự việc sau đó xoa nhẹ đầu Miyuki:
- Anh về rồi đây!!!
Theo quy định, hoàng tử Kazuo đã bỏ đi và ngai vàng hiện giờ đang thuộc về công chúa Miyuki, vì vậy khi anh trở về cũng không được hưởng gì. Kazuo mỉm cười chấp nhận điều này, đối với anh bây giờ, quan trọng nhất là anh được ở bên em gái mình. Để bảo vệ em và bù đắp cho em những tháng ngày đã qua.
End Chapter 1.